- Tham gia
- 25/11/2010
- Bài viết
- 2.989
Nguồn : Thu Nga's blogspot
Shinichi,
Đã là 3 năm rồi đấy. Hôm nay là sinh nhật lần thứ 20 của cậu, chắc cậu không nhớ đâu nhỉ. Bởi vậy tớ mới tới nhắc nhở cậu đây. Thời gian chỉ chuyển động đối với những người còn sống thôi mà, tớ biết.
Giá như cậu cũng biết thế giới của tớ cũng ngừng quay từ cái ngày cậu rời bỏ nó nhỉ.
Shinichi,
Tớ tốt nghiệp trung học rồi. Hơi buồn vì tụi mình không được đi cùng nhau giữa hàng kouhei và nghe lời chúc của tụi nó nhỉ? Có khi lại là điều may cho cậu không biết chừng, cậu không cần phải lên kế hoạch chạy trốn mấy fan nữ đòi giật nút áo của cậu. Tưởng tượng cảnh cậu tơi tả bơ phờ trong chiếc áo khoác đồng phục xộc xệch mất hết nút, tớ thấy tức cười quá. Cậu lúc nào cũng lịch sự với phái nữ, nhưng nhiều lúc tớ thấy cậu giữ khoảng cách với con gái quá đấy. Sao thế, Shinichi?
Nếu cậu có mặt ở lễ tốt nghiệp, cậu sẽ để dành chiếc nút áo thứ 2 từ trên xuống cho người con gái đặc biệt nào đó chứ, Shinichi?
Shinichi,
Cậu còn nhớ Nakamichi chứ? Ừ, là cậu ta đấy, bây giờ đang thay cậu làm đôi trưởng đội bóng trường mình. Sau buổi lễ, cậu ta ... thổ lộ với tớ, đại loại vậy. Ngạc nhiên không Shinichi? Chắc không đâu nhỉ, ngài thám tử lừng danh thì chuyện trên trời dưới biển gì mà chẳng biết. Nhưng tớ thì hơi bất ngờ. Tớ ... không nghĩ là cậu ấy lại ... thích tớ (cậu ấy nói như vậy). Tớ ... từ chối cậu ta rồi. Tớ có làm điều gì sai không, Shinichi?
Shinichi,
Tớ vào đại học rồi. Tớ muốn thành bác sĩ.Có buồn cười không, khi mà bệnh viện với màu trắng là ấn tượng tang tóc trong tớ. Vì tớ không cứu được cậu, chẳng có ai cứu được cậu ... tớ đánh mất cậu trong biển màu trắng đó. Nhưng tớ vẫn muốn làm bác sĩ. Cậu sẽ phải chịu thua tớ thôi, từ xưa tới nay cậu có bao giờ thắng nổi tính ương bướng của tớ đâu.
Shinichi,
Tớ đang chăm sóc lũ trẻ trong trại mồ côi. Tụi nó đáng yêu lắm, tuy ban đầu có hơi rụt rè. Có đứa gọi tớ là cô Angel đấy, cậu không được cười tớ, Shinichi. Chúng hỏi liệu tớ có ở bên cạnh chúng mãi mãi không. Nếu là cậu thì cậu sẽ nói thế nào? Lời hứa ... mong manh đến thế cơ mà. Người ta vẫn thất hứa luôn, dẫu biết đôi khi cũng chỉ lực bất tòng tâm.
Vì sao cậu bỏ tớ đi sớm thế, hả Shinichi ...
Shinichi,
Hôm nay có người nói với tớ rằng hãy để quá khứ ngủ yên đi, và để cậu được thanh thản. Tớ không quên được cậu, không thôi nhớ về cậu sau chừng ấy năm, là có tội sao Shinichi? Xin cậu hãy nói cho tớ biết ... cậu từng nói, chỉ có duy nhất một sự thật thôi mà. Sự thật là thế nào, Shinichi? Là tớ ngốc nghếch yêu mãi một người, là tớ gây ra gánh nặng cho người khác chỉ vì tình yêu đó? Shinichi ... sự thật là bất diệt, người ta không thể lấy máu mà dìm chân lí, không thể lấy bùn đất mà vùi nó đi, không thể lấy lửa thiêu mà đốt rụi nó ... nhưng tớ chỉ là một con người bình thường với đầu óc giản đơn và trái tim bình dị, tớ không có đủ tư cách để phát ngôn như cậu, rằng "chỉ có một sự thật". Tớ phải làm sao?
Shinichi,
Tớ xin lỗi, Shinichi. Tớ không thể làm khác được. Tớ có làm cậu thất vọng không, Shinichi? Tớ lai từ chối anh Araide rồi. Lần thứ bao nhiêu, tớ cũng không nhớ nữa. Tớ xin lỗi, Shinichi. Nhìn bất cứ người con trai nào, tớ cũng bất giác đem ra so sánh với cậu. Màu tóc của người này nhạt hơn Shinichi, người này tuy cao lớn nhưng không rắn rỏi bằng Shinichi, người đó thông minh nhưng không ấm áp như Shinichi ...
Tớ xin lỗi, thành thật xin lỗi. Tớ không thể bước tiếp với người khác được đâu. Tớ sẽ vẫn sống như thế này, sống thật tốt, thật ý nghĩa, để có nhiều chuyện thú vị kể cho cậu nghe chừng nào tụi mình gặp lại nhau.
Shinichi,
Cậu sẽ đợi tớ chứ, Shinichi?
Bonus: I got inspired listening to "Only you" OST Winter Sonata. Touched totally.
Shinichi,
Đã là 3 năm rồi đấy. Hôm nay là sinh nhật lần thứ 20 của cậu, chắc cậu không nhớ đâu nhỉ. Bởi vậy tớ mới tới nhắc nhở cậu đây. Thời gian chỉ chuyển động đối với những người còn sống thôi mà, tớ biết.
Giá như cậu cũng biết thế giới của tớ cũng ngừng quay từ cái ngày cậu rời bỏ nó nhỉ.
Shinichi,
Tớ tốt nghiệp trung học rồi. Hơi buồn vì tụi mình không được đi cùng nhau giữa hàng kouhei và nghe lời chúc của tụi nó nhỉ? Có khi lại là điều may cho cậu không biết chừng, cậu không cần phải lên kế hoạch chạy trốn mấy fan nữ đòi giật nút áo của cậu. Tưởng tượng cảnh cậu tơi tả bơ phờ trong chiếc áo khoác đồng phục xộc xệch mất hết nút, tớ thấy tức cười quá. Cậu lúc nào cũng lịch sự với phái nữ, nhưng nhiều lúc tớ thấy cậu giữ khoảng cách với con gái quá đấy. Sao thế, Shinichi?
Nếu cậu có mặt ở lễ tốt nghiệp, cậu sẽ để dành chiếc nút áo thứ 2 từ trên xuống cho người con gái đặc biệt nào đó chứ, Shinichi?
Shinichi,
Cậu còn nhớ Nakamichi chứ? Ừ, là cậu ta đấy, bây giờ đang thay cậu làm đôi trưởng đội bóng trường mình. Sau buổi lễ, cậu ta ... thổ lộ với tớ, đại loại vậy. Ngạc nhiên không Shinichi? Chắc không đâu nhỉ, ngài thám tử lừng danh thì chuyện trên trời dưới biển gì mà chẳng biết. Nhưng tớ thì hơi bất ngờ. Tớ ... không nghĩ là cậu ấy lại ... thích tớ (cậu ấy nói như vậy). Tớ ... từ chối cậu ta rồi. Tớ có làm điều gì sai không, Shinichi?
Shinichi,
Tớ vào đại học rồi. Tớ muốn thành bác sĩ.Có buồn cười không, khi mà bệnh viện với màu trắng là ấn tượng tang tóc trong tớ. Vì tớ không cứu được cậu, chẳng có ai cứu được cậu ... tớ đánh mất cậu trong biển màu trắng đó. Nhưng tớ vẫn muốn làm bác sĩ. Cậu sẽ phải chịu thua tớ thôi, từ xưa tới nay cậu có bao giờ thắng nổi tính ương bướng của tớ đâu.
Shinichi,
Tớ đang chăm sóc lũ trẻ trong trại mồ côi. Tụi nó đáng yêu lắm, tuy ban đầu có hơi rụt rè. Có đứa gọi tớ là cô Angel đấy, cậu không được cười tớ, Shinichi. Chúng hỏi liệu tớ có ở bên cạnh chúng mãi mãi không. Nếu là cậu thì cậu sẽ nói thế nào? Lời hứa ... mong manh đến thế cơ mà. Người ta vẫn thất hứa luôn, dẫu biết đôi khi cũng chỉ lực bất tòng tâm.
Vì sao cậu bỏ tớ đi sớm thế, hả Shinichi ...
Shinichi,
Hôm nay có người nói với tớ rằng hãy để quá khứ ngủ yên đi, và để cậu được thanh thản. Tớ không quên được cậu, không thôi nhớ về cậu sau chừng ấy năm, là có tội sao Shinichi? Xin cậu hãy nói cho tớ biết ... cậu từng nói, chỉ có duy nhất một sự thật thôi mà. Sự thật là thế nào, Shinichi? Là tớ ngốc nghếch yêu mãi một người, là tớ gây ra gánh nặng cho người khác chỉ vì tình yêu đó? Shinichi ... sự thật là bất diệt, người ta không thể lấy máu mà dìm chân lí, không thể lấy bùn đất mà vùi nó đi, không thể lấy lửa thiêu mà đốt rụi nó ... nhưng tớ chỉ là một con người bình thường với đầu óc giản đơn và trái tim bình dị, tớ không có đủ tư cách để phát ngôn như cậu, rằng "chỉ có một sự thật". Tớ phải làm sao?
Shinichi,
Tớ xin lỗi, Shinichi. Tớ không thể làm khác được. Tớ có làm cậu thất vọng không, Shinichi? Tớ lai từ chối anh Araide rồi. Lần thứ bao nhiêu, tớ cũng không nhớ nữa. Tớ xin lỗi, Shinichi. Nhìn bất cứ người con trai nào, tớ cũng bất giác đem ra so sánh với cậu. Màu tóc của người này nhạt hơn Shinichi, người này tuy cao lớn nhưng không rắn rỏi bằng Shinichi, người đó thông minh nhưng không ấm áp như Shinichi ...
Tớ xin lỗi, thành thật xin lỗi. Tớ không thể bước tiếp với người khác được đâu. Tớ sẽ vẫn sống như thế này, sống thật tốt, thật ý nghĩa, để có nhiều chuyện thú vị kể cho cậu nghe chừng nào tụi mình gặp lại nhau.
Shinichi,
Cậu sẽ đợi tớ chứ, Shinichi?
Bonus: I got inspired listening to "Only you" OST Winter Sonata. Touched totally.