[Oneshot] Quên

truc_moon

Thành viên
Tham gia
10/8/2014
Bài viết
7
mình đọc fic của các bạn thấy rất hay nên hôm nay quyết định viết fic đầu tay mong mọi người ủng hộ và góp ý. thanks

Title: Quên
Author: truc_moon
Pairings: shinran
Rating: every body
Genre: romance
Status: đã hoàn thành
Disclaimer: các nhân vật không thuộc về mình
Summary:
bất giác tôi nhận ra một điều :
thời gian qua tôi không hề quên em mà chỉ là giấu em vào một góc trái tim để chờ ngày gặp lại. . . .
 
Hiệu chỉnh:
truc_moon Chào bạn, phiền bạn sửa lại tiêu đề topic theo mẫu sau:

[Oneshot] Tên fic (Đối với fic chỉ có một chương, giống như một truyện ngắn)
[Shortfic] Tên fic (Đối với fic dưới 10 chương)
[Longfic] Tên fic (Đối với fic trên 10 chương)

Còn có điều gì thắc mắc thì bạn vào đây để được giải đáp nhé ;)
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
đang part 1 đã. mọi người cho ý kiến nhé




Tôi –kudo shinichi – người thừa kế của tập đoàn tài chính lớn nhất nhật bản, một thám tử tài ba nổi tiếng từ khi mới 16 tuổi, thông minh, đẹp trai. được vô số cô gái săn đón vì chưa vợ và cũng không người yêu ở cái tuổi . . . 30. nhưng các bạn yên tâm điều đó sắp kết thúc rồi, vì sao ư? Để tôi kể cho các bạn nghe nhé. . .

Khi tôi 25 tuổi, tôi được mọi người biết đến là một người say mê công việc kinh doanh cũng như phá án. Tính cách của tôi khá lạnh lùng, ừm là vì tính chất của công việc mà, nhiều người còn nhận xét là tôi lạnh lùng quá mức cần thiết và có khi còn tàn nhẫn, lúc nào cũng chỉ biết tới công việc . . .

Nhưng họ đã nhầm, tôi đâu phải là loại người chỉ biết đến công việc, tôi cũng biết hưởng thụ lắm chứ

Tôi cũng biết tiệc tung, ăn chơi như bao chàng thiếu gia khác, cũng cặp kè với các em chân dài xinh đẹp. cuộc sống của tôi không thiếu thứ gì. . .nhưng sao nhiều khi tôi thấy nó nhàm chán kinh khủng. . .

Những khi mệt mỏi vì cuộc sống tôi thường thư giãn bằng việc chụp ảnh- một sở thích không thể từ bỏ của tôi- đi đâu tôi cũng mang theo máy ảnh và chụp bất cứ thứ gì mình thích.

Cuộc sống của tôi những tưởng cứ thế trôi qua, cho đến một ngày đầu tháng 11. chẳng hiểu sao mẹ tôi cứ nằng nặc bắt tôi đi làm từ thiện- một việc tôi cực kì gét. Chiều ý mẹ, tôi chọn bừa một cô nhi viên ở một vùng nông thôn nghèo và đi với tâm trạng bực bội hết mức. tới nơi tôi đi chụp ảnh để xả đi nỗi buồn bực- nhưng hình như không có tác dụng thì phải.

Đang giữa lúc không biết phải làm sao tôi nghe có tiếng cười nói phía sau lưng mình. Quay đầu lại tôi thấy một đám trẻ trong cô nhi viện đang vây quanh một cô gái cười đùa vui vẻ. không hiểu sao nhìn thấy cảnh tượng ấy tôi lại thấy lòng mình nhẹ nhàng.

Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, tôi đưa máy ảnh lên chụp liên tục. bỗng tôi sững lại khi người con gái ấy quay mặt về phía mình. Biết tả làm sao nhỉ. Em cười, nụ cười trong sáng như nắng mùa thu thật đẹp, nhưng sao từ tận sâu trong đôi mắt màu tím đẹp mê hồn kia tôi lại cảm nhận được nỗi buồn man mác khó tả. mái tóc em đen dài bay theo làn gió nhẹ, em dịu dàng trong chiếc váy trắng tinh khôi, nắng chiều cùng những hàng cây xanh ngắt chỉ làm cho hình ảnh của em thêm nổi bật . . . và hình như em đang cười với tôi.

Tôi cứ đứng im ngắm nhìn cái khung cảnh ấy như thể chỉ cần tôi cựa quạy thì nó sẽ biến mất vậy, nhưng tay vẫn bất giác bấm máy ảnh liên hồi. chỉ cho đến khi có một giọng nói nhẹ nhàng vang lên: “em có thể xem hình được không?”. Như người vitaminừa tỉnh khỏi cơn mơ, tôi luống cuống đưa cho em chiếc máy ảnh, em chỉ im lặng xem và mỉm cười khẽ nói “cảm ơn” rồi đi.

Sau buổi gặp gỡ ấy tôi trở về phòng và không khỏi nghĩ về em. Nhưng cũng như bao nhiêu lần gặp gỡ các cô gái khác, tôi nhanh chóng quên em sau đó, em và tôi có là gì đâu thậm chí còn chưa biết tên nhau.

Tôi trở về với cuộc sống hàng ngày và quên hẳn em vài ngày sau đó. Những hình ảnh ngày hôm ấy cũng được bỏ vào cùng vô vàn những bức hình khác.

Cuộc sống của tôi vẫn diễn ra như thường chỉ khác ở điều tôi cảm thấy yêu công việc từ thiên và hình như cũng chẳng còn cảm giác với phụ nữ. còn lí do thì tất cả mọi người ngay cả tôi cũng không hiểu tại sao.
 
rảnh rỗi và không ngủ được. post nốt part cuối. . . :)



Năm đó tôi đã 25 tuổi , cha mẹ tôi muốn tôi kết hôn hay chí ít cũng có một cô bận gái đàng hoàng, nhưng chẳng hiểu sao như có một sức mạnh vô hình khiến tôi kịch liệt phản đối điều đó.

Tôi cứ sống một mình nhiều khi cũng cảm thấy cô đơn nhưng lại không muốn ai bước vào cuộc sống của mình. Tôi không còn tới những buổi tiệc tùng thâu đêm, không còn cặp kè với những em chân dài. Cuộc sống của tôi bình yên với những lần tới miền xa làm từ thiện. có một điều lạ nữa là cứ thi thoảng tôi lại mơ thấy một thiên thần cùng nụ vười tỏa nắng nhưng không rõ mặt, tôi chỉ thấy nụ cười và cảm thấy mình dường như chìm đắm trong một không gian ngập tràn màu tím.

Cứ thế, 5 năm bình lặng trôi qua. Tôi đã 30 tuổi. sự chờ đợi của bố mẹ tôi cũng có giới hạn, họ ép tôi kết hôn với con gái cưng của tập đoàn Kendo. Chán nản với việc đó, sắp đến ngày cưới tôi lại cuốn mình vào chuyến đi từ thiện tới một ngôi trường ở một vùng quê hẻo lánh.

Buồn chán tôi mang máy ảnh đi thăm thú ngôi trường. hiện lên trước mắt tôi là ba dãy nhà cũ kĩ, lụp xụp được bao quanh bởi cây cối um tùm. Dù cơ sở vật chất thiếu thốn nhưng tôi luôn nghe tiếng nói cười , chẳng như Tokyo buồn bã của tôi. Tôi dand lang thang quanh ngôi trường thì bi thu hút bởi tiếng giảng bài của một cô giáo.

Đứng từ cửa sổ nhìn vào tôi thấy một cô giáo, có lẽ là khá trẻ, chiếc áo trắng tinh càng tôn lên dáng người dong dỏng cao , cô đang say sưa giang bài. Tôi lại đưa máy ảnh lên bấm liên hồi như không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc nào.

Như cảm nhận được có người đang quan sát mình cô quay lại nhìn về phía tôi và. . .mỉm cười. cả người tôi dường như hóa đá. Cảnh tượng này tôi đã gặp ở đau rồi nhỉ? Nụ cười tỏa nắng ấy, ánh mắt tím trong veo mà man mác buồn ấy.. .

Kí ức hiện về trong tôi như một cuốn băng quay chậm, phải rồi, ngày ấy cũng có một cô gái với nụ cười trong sáng vá đôi mắt trầm buồn làm tôi xao xuyến – là em. Em vẫn thế chỉ là đã trưởng thành hơn và trở thành một cô giáo.

Sau buổi học, cuối cùng tôi cũng có cơ hội nói chuyện với em. Em vẫn cười, nụ cười thật đẹp, dường như thời gian, nắng và gió chỉ làm nụ cười em đẹp hơn.

Em tên là Ran- Ran Mori, thua tôi 7 tuổi. tôi và em ôn lại kỉ niệm cái lần đầu gặp nhau, em cười nói vui vẻ , còn tôi thì ngây ngốc ngắm nụ cười của em, ngắm đôi mắt tím buồn man mác. Trong một phút không suy nghĩ, tôi buột miệng nói “em cười đẹp như thiên thần nhưng tại sao lúc nào tôi cũng thấy em có ánh buồn trong mắt?”. em im lăng hồi lâu rồi trả lời rất khẽ :”em là trẻ mồ côi”.

Câu trả lời khẽ thôi cũng đủ làm tim tôi đau nhói. Người con gái mong manh trước mặt tôi sao lại đủ mạnh mẽ để một mình chống choi lại bao nhiêu sóng gió trong cuộc đời cơ chứ, trong suy nghi của tôi chỉ có suy nghĩ duy nhất là muốn được bảo vệ và che chở cho em. Nhưng sao tôi lại có cảm giác này nhỉ, với tất cả những người có hoàn cảnh giống em tôi dường như chỉ dành cho họ nỗi thương cảm chứ không phải cảm xúc đặc biệt như đối với em. Phải chăng, tôi đã yêu em và đau lòng khi thấy người mình yêu phải khổ.

Chuyến đi cuối cùng cũng phải kết thúc, tôi quay trở về nhà với tâm hồn nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. việc đầu tiên tôi làm là lục tung phòng mihnf để tìm lại những tấm hình của em ngày ấy. nhìn lại chúng, bất giác tôi nhận ra một điều: thời gian qua tôi không hề quên em, mà chỉ là giấu em vào một góc trái tim để chờ ngày gặp lại. . .

Và cũng chính vì yêu em từ cái lần gặp mặt đầu tiên ấy mà tôi không còn có thể mở lòng với bất cứ ngưới phụ nữ nào khác, chính vì muốn gặp lại em mà tôi yêu công việc đi làm từ thiện, chính vì nhớ em mà có một thiên thần đã đi vào giấc mơ của tôi như vậy.

Giờ đây trong đầu tôi chỉ hiện hữu duy nhất một ý nghĩ: tôi muốn được chăm sóc, bảo vệ em, muốn là người xóa đi nỗi buồn ẩn sâu trong màu mắt tím biếc ấy. và sẵn sàng đánh đổi tất cả để lại được thấy em cười. . .
 
×
Quay lại
Top Bottom