- Tham gia
- 11/2/2013
- Bài viết
- 369
Đăng lại cái oneshot nì, ủng hộ và chém nhiệt tình nhé ^^
[one-shot]: Phố vắng
Author : Pé Kanna 997
Dísclaimer : Các nhân vật thuộc về AG nhưng trong fic số phận họ thuộc về tôi
Pairing : shin-ran-shi
Status : Going-on
Rating : 16+
Category : romantic + kết thúc mở
Summary : Chuyện tình tay ba
Note: Chém thoải mái nhé các tềnh yêu ♥
Chap 1.1
“Mùa lá rớt trên vai, mùa se lạnh
Mùa nắng tắt rất nhanh, mùa hoàng hôn đầy gió
Mùa muốn sát bên nhau để ấm hơn
Và mùa nơi đây chỉ gió tấp sau lưng
và nước mắt rơi dễ dàng...”
Đã vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều. Từng chiếc lá vàng óng theo những cơn gió se lạnh bay bay trong không trung trước khi về với đất mẹ. Shinichi kéo chiếc vali một cách mệt mỏi, nặng nề đi trên phố, nếu không vì cái ví rơi và cái điện thoại hết pin ngay lúc này (xui=.=) có lẽ anh đã về đến nhà và trải mình trên chiếc gi.ường êm ái rồi. Anh liếc mắt xung quanh, cảnh vật vẫn thế, con phố vẫn vắng vậy, thật hiếm khi thành phố Tokyo đông đúc lại có 1 con phố vắng lặng. Nó không có gì thay đổi cả, nếu có chỉ có lòng người thay đổi thôi. Shinichi chạnh lòng, 1 mảng kí ức tung ra, vỡ òa trong lòng anh, kí ức về người con gái anh đã rất yêu, kí ức về cô ấy, Ran…
…………………………………….. flashback………………………………………….
Mùa thu 3 năm trước….
Anh và cô, đôi thanh mai trúc mã đã thật sự thành 1 cặp. Cô- nữ luật sư trẻ đầy triển vọng trong tương lai và anh- thám tử lừng danh của Nhật Bản…. một mối tình hoàn hảo đẹp như mơ!!!
Anh nắm tay cô đi trên phố, gió khá lạnh, Ran mặc bộ áo váy hồng và khoác cái khăn choàng voan mỏng, trông cô thật nữ tính, khác hẳn với hình ảnh cô luật sư nghiêm nghị thường ngày. Cô khẽ mỉm cười khi chợt thấy tay anh siết chặt tay cô hơn, nhìn anh vs một ánh mặt âu yếm nhưng ánh mắt cô buồn, một nỗi buồn lạ.
- Shinichi này!Em có chuyện muốn nói với anh_ cô nói khẽ
- Ừ, em cứ nói_ Shinichi đáp hờ hững, anh yêu những giây phút thế này, tĩnh lặng, không vụ án, không những âm mưu thủ đoạn giết người, điều mà anh luôn phải đối mặt hàng ngày. Anh không hề biết, chuyện cô sắp nói đối vs anh sẽ khủng khiếp như thế nào.
- Ta….._ Ran khẽ ngập ngừng và lưỡng lự_ chia tay anh nhé!!!
- Em nói gì kì vậy Ran, e đùa anh hả?_ Anh bật cười và tưởng cô đùa
- Không…em nói thật, ta chia tay đi!!!_ Cô buông tay, nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt tím mạnh mẽ và nghiêm nghị. Shinichi dứt cười, thần sắc giảm hẳn xuống, anh nhíu mày và đặt 2 tay lên vai cô:
- Ran, e nói thật đấy chứ, vì sao?
- Vì em k còn yêu anh nữa_ Ran nói và thấy sống mũi cay, nước mắt sắp tràn nơi khóe mi, cô cúi mặt xuống, giấu Shin những cảm xúc thật của mình “Shinichi, em xin lỗi, em không muốn anh phải bận tâm về e” cô nghĩ thầm và vùng chạy đi cô không muốn anh thấy được những cảm xúc thật của mình. Shinichi nắm tay cô lại, cái nắm chặt:
- Em yêu người khác rồi sao, Ran?
Tim Ran đau thắt, câu hỏi của Shin như 1 giọt nước làm tràn li khiến đôi mắt tím ngập chìm trong nước mắt, cổ họng như bị ai bóp nghẹn, mãi 1 lúc cô mới trả lời, cố để giọng nói thật cương nghị:
- Anh có thể nghĩ vậy, nếu anh muốn. Hãy quên em đi, đừng làm khổ đau mình nữa, em hết yêu anh rồi!!!
Nói rồi cô vùng tay, chạy rất nhanh- như để trốn tránh gì đó, bao năm học Karate vs cô quả không uổng phí ít nhất là tại thời điểm này.Shinichi thẫn thờ nhìn người con gái đang xa dần, muốn níu kéo nhưng lại không dám. Mặt trời bắt đầu lặn, những áng mây vàng xuất hiện trôi lững lờ, bóng của một người con trai mờ dần rồi tan biến vào đêm tối nhanh chóng….
………………………………………… end flashback……………………………
Đã 3 năm từ ngày đó, anh còn nhớ anh đã níu kéo cô thế nào, nhắn tin, gọi điện, thậm chí chờ suốt đêm ở căn hộ riêng của cô…vậy mà tất cả anh nhận lại cái gì? Sự im lặng và biến mất của cô?. Lần đầu tiên trái tim anh chạy theo lí trí, anh từ bỏ tất cả đến New York theo lời mời của cảnh sát trưởng của thành phố New York, chuyến bay cất cánh sau hơn 2 tuần anh cố níu kéo Ran và đó cũng là mùà thu buồn nhất của anh. Nhưng anh đâu có biết, ngày anh cất cánh, đôi mắt tím vẫn dõi theo đến phút cuối cùng, trên đôi gò má ấy xuất hiện hai hàng nước mắt chảy dài “Tạm biệt và xin lỗi anh, Shinichi!!!...Shin…i…chi…”
▶️
Part 1.2: [tại đây]
Part 1.3: https://kenhsinhvien.vn/t/oneshot-pho-vang.175871/page-3
Part 1.4: https://kenhsinhvien.vn/t/oneshot-pho-vang.175871/page-4
Part 1.5: https://kenhsinhvien.vn/t/oneshot-pho-vang.175871/page-5
Ngoại truyện 1: https://kenhsinhvien.vn/t/ngoai-truyen-pho-vang.344433/ [chưa hoàn]
Ngoại truyện 2: ....
[one-shot]: Phố vắng
Author : Pé Kanna 997
Dísclaimer : Các nhân vật thuộc về AG nhưng trong fic số phận họ thuộc về tôi
Pairing : shin-ran-shi
Status : Going-on
Rating : 16+
Category : romantic + kết thúc mở
Summary : Chuyện tình tay ba
Note: Chém thoải mái nhé các tềnh yêu ♥
Chap 1.1
“Mùa lá rớt trên vai, mùa se lạnh
Mùa nắng tắt rất nhanh, mùa hoàng hôn đầy gió
Mùa muốn sát bên nhau để ấm hơn
Và mùa nơi đây chỉ gió tấp sau lưng
và nước mắt rơi dễ dàng...”
Đã vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều. Từng chiếc lá vàng óng theo những cơn gió se lạnh bay bay trong không trung trước khi về với đất mẹ. Shinichi kéo chiếc vali một cách mệt mỏi, nặng nề đi trên phố, nếu không vì cái ví rơi và cái điện thoại hết pin ngay lúc này (xui=.=) có lẽ anh đã về đến nhà và trải mình trên chiếc gi.ường êm ái rồi. Anh liếc mắt xung quanh, cảnh vật vẫn thế, con phố vẫn vắng vậy, thật hiếm khi thành phố Tokyo đông đúc lại có 1 con phố vắng lặng. Nó không có gì thay đổi cả, nếu có chỉ có lòng người thay đổi thôi. Shinichi chạnh lòng, 1 mảng kí ức tung ra, vỡ òa trong lòng anh, kí ức về người con gái anh đã rất yêu, kí ức về cô ấy, Ran…
…………………………………….. flashback………………………………………….
Mùa thu 3 năm trước….
Anh và cô, đôi thanh mai trúc mã đã thật sự thành 1 cặp. Cô- nữ luật sư trẻ đầy triển vọng trong tương lai và anh- thám tử lừng danh của Nhật Bản…. một mối tình hoàn hảo đẹp như mơ!!!
Anh nắm tay cô đi trên phố, gió khá lạnh, Ran mặc bộ áo váy hồng và khoác cái khăn choàng voan mỏng, trông cô thật nữ tính, khác hẳn với hình ảnh cô luật sư nghiêm nghị thường ngày. Cô khẽ mỉm cười khi chợt thấy tay anh siết chặt tay cô hơn, nhìn anh vs một ánh mặt âu yếm nhưng ánh mắt cô buồn, một nỗi buồn lạ.
- Shinichi này!Em có chuyện muốn nói với anh_ cô nói khẽ
- Ừ, em cứ nói_ Shinichi đáp hờ hững, anh yêu những giây phút thế này, tĩnh lặng, không vụ án, không những âm mưu thủ đoạn giết người, điều mà anh luôn phải đối mặt hàng ngày. Anh không hề biết, chuyện cô sắp nói đối vs anh sẽ khủng khiếp như thế nào.
- Ta….._ Ran khẽ ngập ngừng và lưỡng lự_ chia tay anh nhé!!!
- Em nói gì kì vậy Ran, e đùa anh hả?_ Anh bật cười và tưởng cô đùa
- Không…em nói thật, ta chia tay đi!!!_ Cô buông tay, nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt tím mạnh mẽ và nghiêm nghị. Shinichi dứt cười, thần sắc giảm hẳn xuống, anh nhíu mày và đặt 2 tay lên vai cô:
- Ran, e nói thật đấy chứ, vì sao?
- Vì em k còn yêu anh nữa_ Ran nói và thấy sống mũi cay, nước mắt sắp tràn nơi khóe mi, cô cúi mặt xuống, giấu Shin những cảm xúc thật của mình “Shinichi, em xin lỗi, em không muốn anh phải bận tâm về e” cô nghĩ thầm và vùng chạy đi cô không muốn anh thấy được những cảm xúc thật của mình. Shinichi nắm tay cô lại, cái nắm chặt:
- Em yêu người khác rồi sao, Ran?
Tim Ran đau thắt, câu hỏi của Shin như 1 giọt nước làm tràn li khiến đôi mắt tím ngập chìm trong nước mắt, cổ họng như bị ai bóp nghẹn, mãi 1 lúc cô mới trả lời, cố để giọng nói thật cương nghị:
- Anh có thể nghĩ vậy, nếu anh muốn. Hãy quên em đi, đừng làm khổ đau mình nữa, em hết yêu anh rồi!!!
Nói rồi cô vùng tay, chạy rất nhanh- như để trốn tránh gì đó, bao năm học Karate vs cô quả không uổng phí ít nhất là tại thời điểm này.Shinichi thẫn thờ nhìn người con gái đang xa dần, muốn níu kéo nhưng lại không dám. Mặt trời bắt đầu lặn, những áng mây vàng xuất hiện trôi lững lờ, bóng của một người con trai mờ dần rồi tan biến vào đêm tối nhanh chóng….
………………………………………… end flashback……………………………
Đã 3 năm từ ngày đó, anh còn nhớ anh đã níu kéo cô thế nào, nhắn tin, gọi điện, thậm chí chờ suốt đêm ở căn hộ riêng của cô…vậy mà tất cả anh nhận lại cái gì? Sự im lặng và biến mất của cô?. Lần đầu tiên trái tim anh chạy theo lí trí, anh từ bỏ tất cả đến New York theo lời mời của cảnh sát trưởng của thành phố New York, chuyến bay cất cánh sau hơn 2 tuần anh cố níu kéo Ran và đó cũng là mùà thu buồn nhất của anh. Nhưng anh đâu có biết, ngày anh cất cánh, đôi mắt tím vẫn dõi theo đến phút cuối cùng, trên đôi gò má ấy xuất hiện hai hàng nước mắt chảy dài “Tạm biệt và xin lỗi anh, Shinichi!!!...Shin…i…chi…”
▶️
Part 1.2: [tại đây]
Part 1.3: https://kenhsinhvien.vn/t/oneshot-pho-vang.175871/page-3
Part 1.4: https://kenhsinhvien.vn/t/oneshot-pho-vang.175871/page-4
Part 1.5: https://kenhsinhvien.vn/t/oneshot-pho-vang.175871/page-5
Ngoại truyện 1: https://kenhsinhvien.vn/t/ngoai-truyen-pho-vang.344433/ [chưa hoàn]
Ngoại truyện 2: ....
Hiệu chỉnh bởi quản lý: