- Tham gia
- 31/12/2011
- Bài viết
- 3.333
Chắp bút: ghostgod_13
Beta: HuongNguyen_93 (lại là 1 sản phẩm họp tác của 2 đứa mình)
Thể loại: Chưa rõ
Warning: không chọi dép, ném đá, cà chua,...đối với Au và Editor
Rating: biết đọc
Chống chỉ định: đọc xong mới vote bảng trên nhé các bạn trẻ :x
Trường: Tới và sắp tới đại học chém gió bang Kiểm tra
Lớp: Chém gió sơ cấp Môn: Ngữ Văn
Họ Tên : Ma ăn kem (Ghost and Hương) lại là 2 đứa mình Thời gian: 90’
Đề bài: hãy nêu cảm nhận về thần tượng của em.
Mở bài:
Em *vỗ ngực* là một fan cuồng anh Gin – đồng thời là đội trưởng CLB Gin’s fan. Vì vậy từng hành động của
anh ấy đều được em ghi nhớ và phân tích thật kỹ ( phân tích đến tận cùng luôn nhé). Và đây là một sự thực về
Gin-san vô cùng nghiêm túc khi viết ra điều này.
Disclaimer: Tất cả họ đều là của Aoyama- sensei, nếu là của em thì em đã cho Gin bá đạo và Boss sẽ cuốn gói ra
đi
Thân bài:
Mọi người kể cả Fan lẫn Antifan đều thấy rõ nhiều tình huống vô cùng sơ suất của Gin, nào là không cẩn thận
để Kudo nghe lén cuộc thương lượng rồi bỏ đi trước khi kịp thấy cậu “ chết mất xác” trong vol 1. Rồi sau đó lại
quyết định dùng bom để xử “ bạn hàng” của mình trong vol 4 để có thể nhanh gọn lẹ vọt về “ nhà”.. Rồi trong
vol 18, Gin đã sơ suất mà để cho Shiho trốn thoát. Nhất là vol 38, khi anh chàng kính râm đã mở đến ngăn tủ có
“chứa” Kudo thì Gin đã ngăn lại và “ đòi về nhà”. Vậy là Gin mắc chứng bệnh nhớ “ nhà” sao? No…no, anti
ngay cái ý nghĩ ấy nhé vì nó không phù hợp với một cool Mafia như anh ấy tí nào hết. Hãy thử nghĩ xem, Gin
không tập trung coi chừng Shiho là vì anh đang phải dồn hết tâm trí của mình vào thứ khác. Gin muốn về
“nhà” ngay vì ở nơi đó đang có thứ gì đó đang vẫy gọi hay nói chính xác hơn là lôi kéo tâm trí anh về đó. Những
lần chạm trán với Gin, Conan luôn nghe thấy tiếng Vodka than thở, hắn than thở về chuyện Gin cứ lèm bèm
suốt trên đường đi khi Boss sai đi làm nhiệm vụ vì hôm ấy Gin có độ, đó là những ngày mà Gunny tổ chức
event. Vâng, vậy là đã rõ, Gin sơ suất trong công việc vì anh bận cày game, và chính xác là anh cày VNGame
hot nhất hiện nay - Gunny.
What the Hell Gin like that? Đừng shock như vậy chứ. Nếu bạn không tin vì những dẫn chứng trên chưa đủ
thuyết phục thì tôi xin thề rằng đó là sự thực 100% trước cái huy hiệu chém gió sáng chói này. Vậy nguyên nhân
là gì? Sẽ có nhiều người ý kiến rằng nếu chơi game thì chắc chắn anh ấy chỉ cày CF, đột kích, Garena hay những
game gì khác đại loại như vậy chứ đời nào lại là cái game trẻ con ấy. Sai lầm, quả thực sự là sai lầm cho những
ai có cái suy nghĩ ấy. Người ta thường nói “nhiều quá hoá nhàm” và Gin cũng thế, bắn súng, giết người, đặt
bom, rượt đuổi thì ngoài đời anh làm thiếu gì, cần chi phải vô game cho nó “hao điện tốn tiền”, “tổn hao thân
thể và trí tuệ” vào cái việc mà anh làm còn nhiều hơn cơm bữa. Vậy nên anh xem thường những trò game đó.
Nhưng Vodka là kẻ đã tạo nên kỳ tích, hắn luôn đào ra những của lạ để dụ dỗ Gin, hắn không chơi nhưng hắn
đã lôi kéo thành công hai nạn nhân vào trò này. Thế là Gin bị cám dỗ ngồi cày game với một nhận định vô cùng
sâu sắc về Gunny: “ bắn đạn là chuyện bình thường, chọi tivi, tủ lạnh, lu gạch, thượng cổ…mới là một nghệ
thuật.”. Và update gần đây nhất là câu nói của Gin với Boss khi bị anh “vì game bỏ việc” là: “ Đó không phải là
game, đó là một chương trình trí tuệ vì khi chơi nó tôi phải vận dụng hết tinh thần và trí óc để tính toán góc bắn
và chọn Pow, đó là cả một nghệ thuật chứ đâu phải ít.” Và Boss đành phải lắc đầu ngó lơ với cái gương mặt cô
cùng nghiêm túc của Gim khi anh nói cái câu “triết lý game” ấy. Vâng “Triết lý” ấy ạ
Con gà đen (aka Ok), bây giờ cho một ví dụ nhé, umh, là khi tên Tequila ra đi mà chưa kịp biết “ vì sao con
chết?”, và cuộc nói chuyện điện thoại đầy đủ của hắn và Gin là thế này:
- Tôi đã lấy được hàng rồi- tên kia trầm giọng thông báo “ chiến công” của mình
- Tốt, vậy mau đọc cho ta cái đó- tiếng Gin lạnh lùng và có phần “ nôn nao” bên đầu dây kia
- Gì cơ, à là nó à, để tôi trở về rồi sẽ làm giúp anh luôn- giọng tên kia hớn hở nói còn tay thì lục đục với
chiếc cặp
- Nói ngay trong điện thoại, Mau !!- giọng Gin gằng từng tiếng
- Được rồi, bình tĩnh nào, theo bí quyết giữ sắc đẹp mà nói thì giận là mau già lắm đấy - tên kia cố trấn an
Gin - được rồi, mã ha.ck game anh cần là 13…
- Bùm…….!!?
Một âm thanh quen thuộc vang lên trước khi những số tiếp theo được đọc. Gin thường cảm thấy âm thanh ấy
thú vị nhưng giờ đây anh hận nó vô cùng. Anh hận nó vì đã lấy đi mã ha.ck game, à nhầm lấy đi một thằng “
đồng đội yêu dấu” của anh ( vì luôn tặng cho Gin “trong nước mắt” những món hàng game tốt nhất mà hắn
có). Vậy thì anh cũng phải đáp lễ bằng một quả bom khác ấy nhỉ and that is all story. Mà đâu chỉ có mình người
dân chịu khổ, kẻ khốn khổ nhất chính là Vokka, sống sao đây khi Gin cứ phóng xe như điên trên đường, thực sự
thì trong lúc ấy khoé mắt hắn đã ướt đẫm và trong đầu chỉ hiện lên một câu hỏi duy nhất “ đời con chỉ ngắn
như vậy thôi sao?” và tuyệt nhiên hắn không thể mở miệng phàn nàn vì hắn biết “ im lặng là vàng - phàn nàn
là mất mạng.” Một triết lý quý giá từ khi hắn đồng hành cùng Gin, cái số của kẻ đi nhờ là vậy sao? Và giờ
Vodka vô cùng ân hận, hắn hận chính bản thân mình vì đã đầu tiêu cho Gin chơi game.
Như đã nói ở phần trước, có hai “kẻ ngoan hiền” đã bị Vokka dụ dỗ, kẻ thứ nhất đã rõ, còn kẻ thứ hai là…Một
ngày nọ, anh chàng tóc vàng da ngăm mà theo nhận xét của Fan(girl) là “đẹp trai lai láng” đang lục đục trong
phòng Gin hay nói chính xác hơn là trên bàn máy tính ( Boss nghèo nên không đủ tiền sắm máy tính xách tay ).
Chả là cùng cảnh ngộ bị Gunny cám dỗ nhưng Gin thì “ cáo già” cày Gunny vô đối và kiên thêm nghề “lừa lọc
trẻ con” trên mạng còn chàng Bourbon đây thì còn “ ngây thơ dễ dụ” nên đã bị “ lừa tình” hết đồ trong nick (tự
hỏi có phải là Gin…). Vậy là hôm nay anh không chịu nổi cơn thèm game nên đã len lỏi qua phòng Gin mượn
nick bắn vài phát. Và chữ “ vài” của anh là theo cấp số nhân. 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng đồng hồ trôi qua, Bourbon
mặt mày tái mét ngắm màn hình, rồi anh lặng lẽ rút điện ( không cần tắt máy, đồ chùa mà cần chi sợ hư )
và chuồn êm về phòng. Không muốn người khác biết thì tốt nhất là mình đừng làm. Và câu ch.uyện ấy đã được
không phải một mà là một đám người cứng kiến với giọt mồ hôi to tướng, có kẻ còn khúc khích cười và một kẻ
thì hoảng sợ không thua gì Bourbon. Vâng, những người ấy cũng không phải ai xa lạ: Vermouth, Kir, Korn,
Chianty và tất nhiên không thể thiếu cái người mà mặt mũi đang xanh lè ấy - Vodka.
Thế là tối ngày hôm ấy tại “ nhà B.O” có tiếng đổ vỡ, tiếng súng, tiếng bom trên nước Nhật còn kéo dài mãi cho
đến mấy tuần sau. Diêm vương đành ngậm ngùi từ chức vì dân số âm phủ bùng nổ đến quá tải và còn nhiều
thảm hoạ khác nữa mà một lời khuyên chân thành là bạn không nên biết, sẽ mất ngủ đấy . Vậy đã có
chuyện gì khi Gin đăng nhập Gunny? Nhẹ nhàng thôi, một dòng chữ đỏ lịch sự hiện lên trên màn hình và đập
thẳng vào mắt:
“Tài khoản này không tồn tại hoặc bạn đã đánh sai mật khẩu. Try again.”
Vâng, thế là Gin đã bị ha.ck nick, tên “ đồng đội yêu dấu” nào đã làm chuyện này, anh thề rằng sẽ đi thăm hỏi
hắn liền. Năm kẻ ấy - những người “tôi nghe, tôi thấy nhưng tôi không nói.” , Vermouth thì không có hứng với
những chuyện trẻ con thế này và cô cũng muốn giữ bí mật này vì Bourbon, vì sự nghiệp tống tiền + sức lao động
vĩ đại. Còn những kẻ còn lại thì biết thân biết phận của họ, Gin và Bourbon đều thuộc cấp cao trong tổ chức nên
khi sự thực này lộ ra thì…họ mãi khắc ghi câu nói đó : “ Trâu bò đánh nhau thì ruồi muỗi chết như chơi.” Vậy
nên cứ im lặng là thượng sách ( chỉ sau bỏ chạy) và Vodka thì vô công rồi nghề suốt mấy ngày ấy, hắn thà sống
khổ vì bị cắt lương còn hơn là đi với Gin để rồi bán mạng. Nhưng cái kim trong bọc rồi cũng có ngày “chọt” ra.
Gin đã phát hiện ra sự thực nhưng đau khổ thay, anh không thể làm gì được tên “trời đánh” đó vì Boss đã
“uống trà đàm đạo” với anh là không được gây thêm chuyện gì nữa. Chuyện là thế này, Bourbon là một kẻ rất
hữu dụng, thông minh, tài giỏi, biết nguỵ trang… nhưng khi đã hoàn thành nhiệm vụ tức là đã hết mặt hữu
dụng thì anh lại là một kẻ ăn hại có trình. Trước khi nhào vô chơi game, anh chàng đã lượn vào Facebook của
Gin và đăng vài dòng thân thương lên tường của Boss, nội dung là thế này:
Gin is Silver đã viết lên tường của Be Boss not easy:
Dân B.O, dân B.O ơi!
Tính sao đây? Lương không đủ sống,
Tiền ta giao Boss rất nhiều, đâu hết?
Hãy nghe ta hát khúc “ Tự tình”
Phía Bắc có biến, tay ta lo,
Phía Nam nổi loạn, ta xử tất.
Boss có làm chi, chỉ làm cảnh?
( Ăn theo” Bài ca ngắn đi trên bãi cát” của Cao Bá Quát )
Vậy là tèo!!! Anh Gin, dù đã cố gắng giải thích nhưng Boss đều bơ. Bourbon, một thằng “ đồng đội” tốt thế đấy.
Và đó là lý do vì sao trong vol 67, Gin kiên quyết xử tên “ Akai” ấy tới cùng.
Vài tuần sau khi gặp bọn trẻ lớp 1B, Bourbon hớn hở xách về một trò game đã được bọn trẻ giới thiệu - Game
Pang Pang. Mỉm cười vui vẻ anh chìa bàn tay đang run run ấy đưa trò game ấy cho Gin
Vậy là tình bạn của chúng ta được Reset từ nay.est [F]riend [F]orever until I bored this game
Kết bài:
Gửi các Gin’s fan: sự thực luôn phũ phàng nhưng hãy cố gắng chấp nhận sự thật. (Hãy cố gắng nuốt trôi nó vì
đó là sự thực). That’ s our Gin
Nhưng bài văn này chưa bao giờ có thể trở về tay học sinh vì ngay sau khi nộp bài, em ấy tung tăng rảo bước về nhà
và một tiếng “ Bùm “ quen thuộc xuất hiện. Thế là tèo đời sinh viên/ học sinh. Em ấy chết trong đau khổ khi chưa
thực hiện được ý nguyện lớn nhất cuộc đời mình: Tên đường đi học về lụm được tảng kim cương
P/S: Everybody, có thấy cái bảng bình bầu loạn xạ ở trên không? Tình hình là Kudo iu vấu của Hương đã bị
dìm, Gin thần tượng của Ghost cũng bị dìm tuốt trong fic này, và cuối fic còn có mùi dìm Bourbon. Vậy chỉ còn
lại 2 chàng trên để Ma ăn Kem dìm để chuẩn bị cho “Longshot”, mọi người hãy bầu chọn nhé Hãy nhớ là bầu
chọn cho người mình thích ( iu thì càng tốt) đừng chọn người bạn ghét vì như thế…không vui đâu
Beta: HuongNguyen_93 (lại là 1 sản phẩm họp tác của 2 đứa mình)
Thể loại: Chưa rõ
Warning: không chọi dép, ném đá, cà chua,...đối với Au và Editor
Rating: biết đọc
Chống chỉ định: đọc xong mới vote bảng trên nhé các bạn trẻ :x
Trường: Tới và sắp tới đại học chém gió bang Kiểm tra
Lớp: Chém gió sơ cấp Môn: Ngữ Văn
Họ Tên : Ma ăn kem (Ghost and Hương) lại là 2 đứa mình Thời gian: 90’
Điểm | Lời phê của giáo viên Chém gió trong văn chương: vượt chuẩn Nội dung: em cảm nhận hay em dìm hàngthế? |
Đề bài: hãy nêu cảm nhận về thần tượng của em.
Mở bài:
Em *vỗ ngực* là một fan cuồng anh Gin – đồng thời là đội trưởng CLB Gin’s fan. Vì vậy từng hành động của
anh ấy đều được em ghi nhớ và phân tích thật kỹ ( phân tích đến tận cùng luôn nhé). Và đây là một sự thực về
Gin-san vô cùng nghiêm túc khi viết ra điều này.
Disclaimer: Tất cả họ đều là của Aoyama- sensei, nếu là của em thì em đã cho Gin bá đạo và Boss sẽ cuốn gói ra
đi
Thân bài:
Mọi người kể cả Fan lẫn Antifan đều thấy rõ nhiều tình huống vô cùng sơ suất của Gin, nào là không cẩn thận
để Kudo nghe lén cuộc thương lượng rồi bỏ đi trước khi kịp thấy cậu “ chết mất xác” trong vol 1. Rồi sau đó lại
quyết định dùng bom để xử “ bạn hàng” của mình trong vol 4 để có thể nhanh gọn lẹ vọt về “ nhà”.. Rồi trong
vol 18, Gin đã sơ suất mà để cho Shiho trốn thoát. Nhất là vol 38, khi anh chàng kính râm đã mở đến ngăn tủ có
“chứa” Kudo thì Gin đã ngăn lại và “ đòi về nhà”. Vậy là Gin mắc chứng bệnh nhớ “ nhà” sao? No…no, anti
ngay cái ý nghĩ ấy nhé vì nó không phù hợp với một cool Mafia như anh ấy tí nào hết. Hãy thử nghĩ xem, Gin
không tập trung coi chừng Shiho là vì anh đang phải dồn hết tâm trí của mình vào thứ khác. Gin muốn về
“nhà” ngay vì ở nơi đó đang có thứ gì đó đang vẫy gọi hay nói chính xác hơn là lôi kéo tâm trí anh về đó. Những
lần chạm trán với Gin, Conan luôn nghe thấy tiếng Vodka than thở, hắn than thở về chuyện Gin cứ lèm bèm
suốt trên đường đi khi Boss sai đi làm nhiệm vụ vì hôm ấy Gin có độ, đó là những ngày mà Gunny tổ chức
event. Vâng, vậy là đã rõ, Gin sơ suất trong công việc vì anh bận cày game, và chính xác là anh cày VNGame
hot nhất hiện nay - Gunny.
What the Hell Gin like that? Đừng shock như vậy chứ. Nếu bạn không tin vì những dẫn chứng trên chưa đủ
thuyết phục thì tôi xin thề rằng đó là sự thực 100% trước cái huy hiệu chém gió sáng chói này. Vậy nguyên nhân
là gì? Sẽ có nhiều người ý kiến rằng nếu chơi game thì chắc chắn anh ấy chỉ cày CF, đột kích, Garena hay những
game gì khác đại loại như vậy chứ đời nào lại là cái game trẻ con ấy. Sai lầm, quả thực sự là sai lầm cho những
ai có cái suy nghĩ ấy. Người ta thường nói “nhiều quá hoá nhàm” và Gin cũng thế, bắn súng, giết người, đặt
bom, rượt đuổi thì ngoài đời anh làm thiếu gì, cần chi phải vô game cho nó “hao điện tốn tiền”, “tổn hao thân
thể và trí tuệ” vào cái việc mà anh làm còn nhiều hơn cơm bữa. Vậy nên anh xem thường những trò game đó.
Nhưng Vodka là kẻ đã tạo nên kỳ tích, hắn luôn đào ra những của lạ để dụ dỗ Gin, hắn không chơi nhưng hắn
đã lôi kéo thành công hai nạn nhân vào trò này. Thế là Gin bị cám dỗ ngồi cày game với một nhận định vô cùng
sâu sắc về Gunny: “ bắn đạn là chuyện bình thường, chọi tivi, tủ lạnh, lu gạch, thượng cổ…mới là một nghệ
thuật.”. Và update gần đây nhất là câu nói của Gin với Boss khi bị anh “vì game bỏ việc” là: “ Đó không phải là
game, đó là một chương trình trí tuệ vì khi chơi nó tôi phải vận dụng hết tinh thần và trí óc để tính toán góc bắn
và chọn Pow, đó là cả một nghệ thuật chứ đâu phải ít.” Và Boss đành phải lắc đầu ngó lơ với cái gương mặt cô
cùng nghiêm túc của Gim khi anh nói cái câu “triết lý game” ấy. Vâng “Triết lý” ấy ạ
Con gà đen (aka Ok), bây giờ cho một ví dụ nhé, umh, là khi tên Tequila ra đi mà chưa kịp biết “ vì sao con
chết?”, và cuộc nói chuyện điện thoại đầy đủ của hắn và Gin là thế này:
- Tôi đã lấy được hàng rồi- tên kia trầm giọng thông báo “ chiến công” của mình
- Tốt, vậy mau đọc cho ta cái đó- tiếng Gin lạnh lùng và có phần “ nôn nao” bên đầu dây kia
- Gì cơ, à là nó à, để tôi trở về rồi sẽ làm giúp anh luôn- giọng tên kia hớn hở nói còn tay thì lục đục với
chiếc cặp
- Nói ngay trong điện thoại, Mau !!- giọng Gin gằng từng tiếng
- Được rồi, bình tĩnh nào, theo bí quyết giữ sắc đẹp mà nói thì giận là mau già lắm đấy - tên kia cố trấn an
Gin - được rồi, mã ha.ck game anh cần là 13…
- Bùm…….!!?
Một âm thanh quen thuộc vang lên trước khi những số tiếp theo được đọc. Gin thường cảm thấy âm thanh ấy
thú vị nhưng giờ đây anh hận nó vô cùng. Anh hận nó vì đã lấy đi mã ha.ck game, à nhầm lấy đi một thằng “
đồng đội yêu dấu” của anh ( vì luôn tặng cho Gin “trong nước mắt” những món hàng game tốt nhất mà hắn
có). Vậy thì anh cũng phải đáp lễ bằng một quả bom khác ấy nhỉ and that is all story. Mà đâu chỉ có mình người
dân chịu khổ, kẻ khốn khổ nhất chính là Vokka, sống sao đây khi Gin cứ phóng xe như điên trên đường, thực sự
thì trong lúc ấy khoé mắt hắn đã ướt đẫm và trong đầu chỉ hiện lên một câu hỏi duy nhất “ đời con chỉ ngắn
như vậy thôi sao?” và tuyệt nhiên hắn không thể mở miệng phàn nàn vì hắn biết “ im lặng là vàng - phàn nàn
là mất mạng.” Một triết lý quý giá từ khi hắn đồng hành cùng Gin, cái số của kẻ đi nhờ là vậy sao? Và giờ
Vodka vô cùng ân hận, hắn hận chính bản thân mình vì đã đầu tiêu cho Gin chơi game.
Như đã nói ở phần trước, có hai “kẻ ngoan hiền” đã bị Vokka dụ dỗ, kẻ thứ nhất đã rõ, còn kẻ thứ hai là…Một
ngày nọ, anh chàng tóc vàng da ngăm mà theo nhận xét của Fan(girl) là “đẹp trai lai láng” đang lục đục trong
phòng Gin hay nói chính xác hơn là trên bàn máy tính ( Boss nghèo nên không đủ tiền sắm máy tính xách tay ).
Chả là cùng cảnh ngộ bị Gunny cám dỗ nhưng Gin thì “ cáo già” cày Gunny vô đối và kiên thêm nghề “lừa lọc
trẻ con” trên mạng còn chàng Bourbon đây thì còn “ ngây thơ dễ dụ” nên đã bị “ lừa tình” hết đồ trong nick (tự
hỏi có phải là Gin…). Vậy là hôm nay anh không chịu nổi cơn thèm game nên đã len lỏi qua phòng Gin mượn
nick bắn vài phát. Và chữ “ vài” của anh là theo cấp số nhân. 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng đồng hồ trôi qua, Bourbon
mặt mày tái mét ngắm màn hình, rồi anh lặng lẽ rút điện ( không cần tắt máy, đồ chùa mà cần chi sợ hư )
và chuồn êm về phòng. Không muốn người khác biết thì tốt nhất là mình đừng làm. Và câu ch.uyện ấy đã được
không phải một mà là một đám người cứng kiến với giọt mồ hôi to tướng, có kẻ còn khúc khích cười và một kẻ
thì hoảng sợ không thua gì Bourbon. Vâng, những người ấy cũng không phải ai xa lạ: Vermouth, Kir, Korn,
Chianty và tất nhiên không thể thiếu cái người mà mặt mũi đang xanh lè ấy - Vodka.
Thế là tối ngày hôm ấy tại “ nhà B.O” có tiếng đổ vỡ, tiếng súng, tiếng bom trên nước Nhật còn kéo dài mãi cho
đến mấy tuần sau. Diêm vương đành ngậm ngùi từ chức vì dân số âm phủ bùng nổ đến quá tải và còn nhiều
thảm hoạ khác nữa mà một lời khuyên chân thành là bạn không nên biết, sẽ mất ngủ đấy . Vậy đã có
chuyện gì khi Gin đăng nhập Gunny? Nhẹ nhàng thôi, một dòng chữ đỏ lịch sự hiện lên trên màn hình và đập
thẳng vào mắt:
“Tài khoản này không tồn tại hoặc bạn đã đánh sai mật khẩu. Try again.”
Vâng, thế là Gin đã bị ha.ck nick, tên “ đồng đội yêu dấu” nào đã làm chuyện này, anh thề rằng sẽ đi thăm hỏi
hắn liền. Năm kẻ ấy - những người “tôi nghe, tôi thấy nhưng tôi không nói.” , Vermouth thì không có hứng với
những chuyện trẻ con thế này và cô cũng muốn giữ bí mật này vì Bourbon, vì sự nghiệp tống tiền + sức lao động
vĩ đại. Còn những kẻ còn lại thì biết thân biết phận của họ, Gin và Bourbon đều thuộc cấp cao trong tổ chức nên
khi sự thực này lộ ra thì…họ mãi khắc ghi câu nói đó : “ Trâu bò đánh nhau thì ruồi muỗi chết như chơi.” Vậy
nên cứ im lặng là thượng sách ( chỉ sau bỏ chạy) và Vodka thì vô công rồi nghề suốt mấy ngày ấy, hắn thà sống
khổ vì bị cắt lương còn hơn là đi với Gin để rồi bán mạng. Nhưng cái kim trong bọc rồi cũng có ngày “chọt” ra.
Gin đã phát hiện ra sự thực nhưng đau khổ thay, anh không thể làm gì được tên “trời đánh” đó vì Boss đã
“uống trà đàm đạo” với anh là không được gây thêm chuyện gì nữa. Chuyện là thế này, Bourbon là một kẻ rất
hữu dụng, thông minh, tài giỏi, biết nguỵ trang… nhưng khi đã hoàn thành nhiệm vụ tức là đã hết mặt hữu
dụng thì anh lại là một kẻ ăn hại có trình. Trước khi nhào vô chơi game, anh chàng đã lượn vào Facebook của
Gin và đăng vài dòng thân thương lên tường của Boss, nội dung là thế này:
Gin is Silver đã viết lên tường của Be Boss not easy:
Dân B.O, dân B.O ơi!
Tính sao đây? Lương không đủ sống,
Tiền ta giao Boss rất nhiều, đâu hết?
Hãy nghe ta hát khúc “ Tự tình”
Phía Bắc có biến, tay ta lo,
Phía Nam nổi loạn, ta xử tất.
Boss có làm chi, chỉ làm cảnh?
( Ăn theo” Bài ca ngắn đi trên bãi cát” của Cao Bá Quát )
Vậy là tèo!!! Anh Gin, dù đã cố gắng giải thích nhưng Boss đều bơ. Bourbon, một thằng “ đồng đội” tốt thế đấy.
Và đó là lý do vì sao trong vol 67, Gin kiên quyết xử tên “ Akai” ấy tới cùng.
Vài tuần sau khi gặp bọn trẻ lớp 1B, Bourbon hớn hở xách về một trò game đã được bọn trẻ giới thiệu - Game
Pang Pang. Mỉm cười vui vẻ anh chìa bàn tay đang run run ấy đưa trò game ấy cho Gin
Vậy là tình bạn của chúng ta được Reset từ nay.
Kết bài:
Gửi các Gin’s fan: sự thực luôn phũ phàng nhưng hãy cố gắng chấp nhận sự thật. (Hãy cố gắng nuốt trôi nó vì
đó là sự thực). That’ s our Gin
Nhưng bài văn này chưa bao giờ có thể trở về tay học sinh vì ngay sau khi nộp bài, em ấy tung tăng rảo bước về nhà
và một tiếng “ Bùm “ quen thuộc xuất hiện. Thế là tèo đời sinh viên/ học sinh. Em ấy chết trong đau khổ khi chưa
thực hiện được ý nguyện lớn nhất cuộc đời mình: Tên đường đi học về lụm được tảng kim cương
P/S: Everybody, có thấy cái bảng bình bầu loạn xạ ở trên không? Tình hình là Kudo iu vấu của Hương đã bị
dìm, Gin thần tượng của Ghost cũng bị dìm tuốt trong fic này, và cuối fic còn có mùi dìm Bourbon. Vậy chỉ còn
lại 2 chàng trên để Ma ăn Kem dìm để chuẩn bị cho “Longshot”, mọi người hãy bầu chọn nhé Hãy nhớ là bầu
chọn cho người mình thích ( iu thì càng tốt) đừng chọn người bạn ghét vì như thế…không vui đâu