[Oneshot] Ở đó không có em...

mini042002

Thành viên
Tham gia
8/2/2013
Bài viết
17
Dựa vào tác phẩm Snow in the winter để viết ="=


Title : [One short] Em đã mãi xa....
Author: mini042002/Anko


Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về mình nhưng số phận của họ trong fic là do mình quyết định.

Rating :K+

Category: Sad, nhẹ nhàng
Pairing :ShinRan (nhưng cuối cùng là HakRan)

Warning:Đừng post fic đi đâu mà chưa có sự đồng ý của tác giả

Summary:
Chưa biết được ="=
Khi đọc Snow in the winter thì ý tuơgr chợt lóe lên thoai ="=

Note:8 năm sau Shinichi và Ran sẽ xưng anh/em cho nó nhẹ nhàng,mong các bạn thông cảm nha
2393559225.gif


Trước khi xem fic hãy bật bài hát này khá hợp với tâm trạng của fic : https://mp3.zing.vn/bai-hat/Hirari-Hirari-Miku-append/IW988UBW.html
Part 1:
-Shinichi?....Shinichi,cậu tỉnh rồi à?_Một giọng nói lo lắng vang lên…
-Shi…ho..?_Anh từ từ mở mắt,anh muốn thấy một khuôn mặt lạnh lùng với đôi mắt dửng dưng màu xám…xám đá…
Giọng nói bỗng trầm xuống:
-Không….là tớ…là Ran đây…
-Ran?...A…_Anh ngạc nhiên mở to đôi mắt xanh biếc của mình…
Anh nhìn quanh.Trước mặt anh là bác tiến sĩ Agasa,cậu bạn thám tử Heiji và Kazuha,trung sĩ Takagi và Sato…và em…Ran….Tất cả đều lo lắng nhìn anh…
Chợt giật mình,như một phản xạ tự nhiên,anh bật dậy.Shiho!Anh phải tìm Shiho!
Bỗng một cánh tay giữ anh lại.
-Cậu lại định đi đâu?_Ran hét lên
-Shiho!Tớ phải đi tìm cô ấy!!_Shinichi giắng cánh tay mình ra khỏi tay Ran..
-Cô ấy đã đi rồi!!Cô ấy đã ra đi từ hai tiếng trước rồi!_Em lại hét lên,anh bỗng nhìn thấy trong mắt em…hình như có một…giọt nước mắt long lanh…

Anh đứng chết trân….Anh dần nhớ lại mọi thứ…
Máu…Shiho…cô ấy đã đỡ cho anh khỏi phát súng tử thần….và rồi lại là máu…đôi mắt của cô ấy….trầm buồn và u uất cứ hiện về mãi trong kí ức của anh…tiếng xe cứu thương…tiếng thở thoi thót của cô…điện tâm đò vang lên nhưng tiếng píp liên hồi trong vô vọng…đường điện tâm đò bỗng trở nên gấp gáp,vội vàng…hiển thị lên xuống liên tục…loạn nhịp…
…và…
-Cậu đã ngất đi lúc ấy…tớ đã rất lo._Giọng của Ran bỗng lạc đi….
O0o
Và vào ngày hôm đó…một sớm đầu đông…
Những cơn gió se se lạnh lãnh khốc thổi những chiếc lá cuối cùng có gắng bám trụ dù biết rằng sẽ là vô vọng…
Cùng giống như tình yêu của em vậy…một ngày nào đó…sẽ phải để cơn gió của cuộc đời mang đi vào cõi hư vô…

Và vào ngày hôm đó…em đã chia tay anh…
Chia tay anh vì em biết rằng anh sẽ mãi chẳng thể quên được Shiho…
Chia tay anh vì em biết rằng cái bóng của Shiho đối với anh đã là quá lớn…
Và…chia tay anh…vì em biết….trái tim của anh…đã chẳng còn thuộc về em nữa rồi….
.
.
.
.
8 năm sau…
Em lặng lẽ bươc đi trên con đường của thành phố Pari hoa lệ…
8 năm…
Lại một ngày đông lạnh lùng….
8 năm…
Em đã trở thành một y tá của bệnh viện thành phố Pari…
8 năm…
Em đã trở thành một y tá hiền dịu nhất…tốt bụng nhất…ân cần nhất…và…cũng cô độc nhất….
Cũng có lúc em đã cười….như chỉ là một nụ cười…buồn thôi….
8 năm
Dường như em đã quên anh…quên những kí ức anh và em cùng anh vui vẻ….em đã quên Tokyo…quên Nhật Bản…
Em đã lớn dần lên….đã suy nghĩ khác đi..chín chắn hơn và em cũng chẳng còn cảm thấy trái tim mình rung lên khi nhớ tới anh nữa…
Em đã quên anh rồi..
Hay đúng hơn…em đã chẳng còn nhớ đến anh nữa….những kỉ niệm ấy cứ trôi tuột về phái sau….bỏ lại em một mình chới với trong tương lại phía trước….thời gian cứ trôi đi mà dường như bỏ lại em một mình…em lạc lõng trong thế giới đó….em hụt hẫng…vì em luôn là người bị bỏ lại đằng sau…em khóc…mà quên để nước mắt của mình rơi….

Em bước đi trên thành phố Pari hoa lệ…
Sương mù dầy đặc những ngày đông…
Gió thổi vào làn da của em lạnh buốt…
Đã không còn lá nữa…chúng đã trở vè cõi hư vô…
Em bước đến mọt quán ăn nhỏ….
Poirot…là tên nó…nó thật giống với quán ăn gần nhà em ở Nhật Bản….chỉ nơi đây em mới tìm được cảm giác ấm cúng của những ngày đông…
“Cốp!”
Sương mù xung quanh làm em chẳng nhìn thấy được gì,hình nhưng em đã va vào người nào đó….
-Thành thật xin lỗi!_Em vội cúi đầu xin lỗi người ấy.
-Khong có gì!Tại hôm nay sương mù dày quá!_Người kia nói
Em chợt khựng lại vì giọng nói đó…nó quá quen thuộc….ấm áp đến nỗi em không thể quên…
-Shin…i….chi!_Em bàng hoàng khi nhìn thấy khuôn mắt người kia.
-Em vẫn như vậy,Rạn ạ!Vẫn ngốc ngếch như ngày nào…_Anh cười…..
Hình như…nụ cười ấy…cũng giống em…
.

.

.

.
Part 2 :
-A…Lâu lắm không gặp…Shinichi…_Em nói một cách rất miễn cưỡng sau giây phút bàng hoàng….
-Không…tôi đã tìm em…lâu rồi…_Anh lạnh lùng nói.

Một khoảng khắc im lặng đến nghẹt thở…
Em nhìn vào đôi mắt anh…đôi mắt xanh dương bao la ấy….sau 8 năm…vẫn như vậy…vẫn là màu xanh của đại dương…của biển cả…nhưng…sao bây giờ nó lại lạnh lùng đến thế?....nhưng…sao bây giờ nó lại bí ẩn đến vậy?

Thật trớ trêu thay…em cứ tưởng rằng em đã quên…đã quên anh rồi…thì….anh lại xuất hiện trước mắt em…không náo nhiệt…không thơ mộng như những câu chuyện cổ tích….anh đến bên em…nhẹ nhàng lắm…như một cơn gió thoảng qua…nhưng…lại đủ khiến tim em nhói lên một lần nữa…

-À…ừm…xin lỗi….em phải đi đây_Em đánh ánh mắt mình ra chỗ khác…em lẩn tránh đôi mắt đang nhìn thấu tâm can em của anh…
Anh giữ em lại…
-Chúng ta đến cùng một nơi mà..Poirot…_Anh nắm chặt lấy em…
Miễn cưỡng,….em phải cùng anh đi vào…
O0o
Treo chiếc ao khoác dính đầy bông tuyết trên ghế,anh ngồi xuống…
Anh gọi một cốc rượu….còn em gọi một cốc cà phê đen đậm đặc(=”=)
-Anh uống rượu sao?_Em ngạc nhiên hỏi
-Ừm…anh chỉ uống một chút thôi…mùa đông uống một chút cho ấm…_Anh đáp
Cô nhìn ly rượu sóng sánh màu đỏ anh đang cầm trên tay mà cảm thấy có phần sợ hãi…cô ghét màu đỏ…..
….màu của máu…
-Đó là loại rượu gì?
Anh trầm ngâm một chút:
-Sherry…
Em chợt uống một ngụm cà phê lớn hơn bình thường….
Vị đắng của cà phê đen sộc lên mũi khiến em nhăn mặt lại…. 8 năm nay em đã tập uống cà phê đen lại đậm đặc…nhưng em lại chẳng thể nào quen được cái vị đắng nghét ấy…
-Bây giờ công việc anh thế nào rôi?!_Em chuyển chủ đề.
-Vẫn vậy thôi,ở Tokyo tình hình khá rối loạn nên bọn anh rất bận_Anh đáp hờ hững…
Bỗng điện thoại em rung lên…
Em bật máy…là Hakuba…
[Ran à,em đang ở đâu?]
[Em đang ở quán Poirot!]
[Vậy à,10 phút nữa anh sẽ qua]
Cúp máy….
Em tắt điện thoại,ném nó vào túi của mình như chẳng có chuyện gì xảy ra…
-Ai gọi vậy?_Anh hỏi
-Là Hakuba,anh ấy muốn em thử váy cưới,nên…_Giọng em nhỏ dần,nhỏ dần,..em cảm thấy dường như lông mày của anh đang cau lại…
1 phút im lặng….
-Anh có nhận được thiệp mời rồi…_Đôi lông mày của anh giãn ra..-Anh đến đây để cáo lỗi với em vì anh không thể đến dự được!
-Tại sao vậy?_Em ngạc nhiên hỏi
-Anh sẽ đi Mỹ một thời gian dài…có lẽ sẽ không quay trở lại nữa …trừ lúc nào Nhật Bản cần anh…cho nên anh không thể dự đám cưới của em được…._Anh vừa nhấm nháp một ngụm Sherry vừa nói một cách nhẹ bẫng…nhẹ nhưng chưa có chuyện gì xảy ra…
Không khí im lặng lại bao quanh hai người một lần nữa..
-Vậy à…_Em thốt ra một câu nói như thế….cũng giống như anh….nhẹ bẫng….nhẹ nhưng chẳng hề có chuyện gì xảy ra….
…trống rỗng….không một cảm xúc…không một biểu hiện gì trên khuôn mặt trái xoan thanh tú của em…
Rôi em đưa tay uống hết ly cà phê đen đạm đặc…uống hết….
Vị đắng lại sộc lên mũi em một lần nữa..đắng…đắng hơn lúc trước rất nhiều…nhưng em lại chẳng biểu hiện một thứ gì là khó chịu trên khuôn mặt em…nó lạnh tanh…
Vì em chẳng cảm thấy vị đắng của ly cà phê nữa…mãi mãi chẳng còn cảm thấy gì….
-Kudo Shinichi-Thám tử lừng danh của miền Đông,rất vinh hạnh được gặp lại cậu !_Một giọng nói vang lên.
-Lâu không gặp!Thạt lấy làm vinh hạnh,Hakuba Saguru!_Anh hờ hững nói mọt câu xã giao thường thấy..
-Ran!Chúng ta đi thôi!_Hakuba quay sang Ran nói.-Xin lỗi cậu nhé,Shinichi,hẹn gặp lại cậu ở đấu trường của những thám tứ,còn bây giờ,tôi phải đưa Ran đi rồi!
-Tạm biệt anh…_Ran vội vã tậm biệt anh rồi chạy theo Hakuba…
Và thế là em đã đi...đi…cứ thế là đi thôi…em đi mà không ngoảnh đầu lại…

Anh nhấm nháp một chút rượu Sherry với đôi mắt trầm buồn ưu tư….
Ngoài trời…tuyệt rơi càng ngày càng nhiều hơn như khóc…khóc cho một cuộc tình đã mãi xa…
Cũng như em…như em vậy….anh khóc…mà quên để nước mắt của mình rơi….


Dường như tám năm nay anh đã muốn nói với em rất nhiều...
Nhưng giờ gặp nhau anh lại chẳng thể cất tiếng....
Dương như anh đã muốn nói xin lỗi em...
Nhưng cái gì đó lại giữ anh lại...
Vì anh cao ngạo quá...vì anh hiếu thắng quá...
.
.
.
Vì anh...
.
.
.
Vì anh...
.
.
.
Vì tám năm qua,anh đã không phải Shinichi của em nữa rồi...mãi mãi chẳng phải nữa....
.
.
.
Vì tám năm qua,anh đã không còn yêu em nữa rồi...
.
.
.
Vi tám năm qua,hình ảnh của cô ấy vẫn mãi chẳng phai nhạt ...
.
.
.
Không...
Tất cả chỉ là biện hộ!!!
.
.
.
Hay..anh đã chọn một con đường khác....một con đường sẽ không có em....?

.

.

.

.
______________________________________


Cai đoạn này mình lý giải dở tệ
Một fic dở tệ:KSV@16:
 
giật tem cướp phong bì :KSV@03:
fic này cũng không có dở đâu bạn nhưng nếu như bạn đổi tên bài chắc sẽ hay hơn, tình tiết câu chuyện thêm trầm lặng hơn thể hiện được cảm giác khi hai người xa nhau thì sẽ khá hơn
nhưng sao bạn để cho Shin và Ran xa nhau vậy :KSV@17:
một bi kịch thảm thương :KSV@16:
 
Chưa chắc cậu ạ:KSV@05:
Như mình nói rồi,trong Fic của mình mình rất hay thích chứng minh rằng cái đấy đúng nhưng đến cuối lại nó là nó sai.Vậy nên Fic của mình chẳng có gì là chắc chắn cả:KSV@05:
 
Hè hè,cái câu cuối cùng mình nói thật là anh Shin vẫn đang biẹn hộ đấy nhe!:KSV@05:
Các tềnh êu có thấy một chút gượng ép trong đó khôg?:KSV@04:
Vậy thử xem có ai giải thích được đúng nhất thực sự anh Shin đang nghĩ gì* khó lắm đó,t/g còn chưa chắc biết được*:KSV@05:
Công nhận là fic mình biến hoá khó lường,đến t/g còn bị cuốn vào nó,không còn nhận ra đâu là sự thật,cái nào đúng,cái nào sai:KSV@19:
 
Mềnh thử giải thích đoạn này xem có đúng í tác giả không nhé!
"Shiho, như một phần trong cuộc sống của anh, một người bạn, một người đồng hành, người chung số phận, chung kẻ thù. Anh đã hứa sẽ bảo vệ cô nhưng cái chết của cô đã làm anh choáng váng, càng đau buồn hơn, cô vì anh mà chết. Anh đã từng đứng nhìn chị Akemi chết, và giờ là cô. Những người anh muốn bảo vệ nhất lại vì anh mà chết.
Ran, cô ấy sẽ là người tiếp theo chăng? Anh đóng cửa trái tim mình, khóa thật chặt để lý trí của anh làm chủ, để nói với Ran rằng, cô hãy bước đi, bước qua anh, để cô ấy được hạnh phúc, dù hạnh phúc đó không có anh.
Anh nhấm nháp ly Sherry, nó chính là chìa khóa trái tim anh, nó nhắc nhở anh về cái chết của Haibara, của những người anh muốn bảo vệ. Anh mỉm cười, cô ấy cuối cùng cũng hạnh phúc rồi, quyết định của anh là đúng. Anh không thể đến dự đám cưới của cô. Anh không đủ tự tin. Nếu trái tim đã khóa lại kia sẽ không còn muốn đập nữa khi nhìn thấy cô sánh bước cùng người đàn ông khác. Nếu tình cảm nơi nông ngực bỗng dưng trỗi dậy. Nếu ... Anh không thể hủy hạnh phúc của cô. Tạm biệt em, Ran Mori, cho anh gọi em như thế . Hãy sống hạnh phúc, cho cả anh."


Hihi, thực ra tớ đang cố biện hộ cho việc anh Shin phản bội. hixxx, không muốn đâu.
 
oa! HakRan hả, ta ủng hộ hết mình và nhiệt tình :KSV@10:, au cho anh Shin đau khổ nhiều vào *dạo này mình ác dữ :KSV@05:*
 
MÌnh sau khi đọc xong fic của bạn mà nước mắt cứ chảy ròng ròng là thế nào nhỉ!!!!Tại sao cặp đôi thần tượng của tớ lại lâm vào một cuộc tình bi kịch vậy!!!!!Mà có thật là Shin thay lòng đổi dạ ko vậy????:KSV@17::KSV@17::KSV@17:
 
Chậc, sao mà mình thích cái fic này thế ko biết. Có lẽ đọc fic ShinRan đã nhiều, cứ thấy mô típ hai người chỉ thuộc về nhau cũng nhiều, nên thấy một cái kết bi kịch như vậy tự nhiên nó ... mới lạ. *né gạch đá của fan ShinRan* Nghiêm túc mà nói, những câu chuyện tình dang dở ko trọn vẹn lại có cái đẹp riêng của nó, buồn, nhưng nó có vẻ hiện thực và sâu sắc hơn. Trái tim con người đâu phải bất biến, cho nên tình yêu mà cứ vĩnh cửu trường tồn thì giống truyện cổ tích hay ngôn tình quá. Cái mô típ này, thật sự là để lại ấn tượng trong mình đó.
Fic này ko thể nói là dở được, ngược lại mình cảm thấy bạn viết rất khá. Miêu tả nội tâm sâu sắc, biến ảo khôn lường, lời văn lắng đọng trong lòng người đọc. Đọc fic này ko thể hời hợt đc, đọc kĩ còn chưa chắc nắm bắt đc cảm xúc của nv nữa là ...
Mình ko nhận xét là diễn biến tình cảm kiểu này hợp lí hay ko, vì tình yêu muôn hình muôn vẻ, ko có qui luật gì cả. Cá nhân mình lại cảm thấy diễn biến thế này lại khá thực tế và hợp lí, dù có thể mình cũng chưa hiểu hết ý đồ của tác giả.
Có điều bạn ko nên dùng dấu ba chấm quá nhiều vạy nha, sẽ khiến câu văn lủng củng lắm.
 
×
Quay lại
Top Bottom