- Tham gia
- 7/10/2011
- Bài viết
- 186
Tile: Nơi cuối con đường.
Author: Ice.
Pairings: Shiho Miyano & Saguru Hakuba.
Genre: Romance.
Note: Ice viết để “khai trương” box Oneshot ở MCF * Ôi nó lộn xộn kinh khủng sắp xếp mãi mà vẫn chưa xong *.
Đây là lần đầu viết Oneshot nên cũng không biết mình viết như thế nào nữa Mà cũng là lần đầu viết tập trung về cặp HakShi Có gì mọi người bỏ qua . Cái này lấy cảm hứng khi vừa đọc xong một OneShot manga về vụ đơn phương thế này Mặc dù nó không giống truyện gốc một tí nào
Bây giờ là đầu đông, khu Beika có tổ chức một lễ hội chung vui. Mọi người đều tấp nập đi lại, những cặp tình nhân thân mật nắm tay bước trên đường. Tất cả đều có đôi có cặp mà không để ý rằng có một cô gái đang ngồi một mình tại quán cà phê vắng khách.
Shiho kéo chiếc áo khoác của mình lên kín hơn để tránh những cơn gió lạnh lẽo đang ùa vào. Cô nhấp từng hụm cà phê nóng rồi ho liên tục. Trời lạnh thật! Shiho co người lại nép sát vào một bên ghế, cố giữ ấm. Hôm nay là sinh nhật cô, vậy mà đến một lời nhắn chúc mừng cũng không có. Phải rồi. Cô là Shiho Miyano một cô gái lạnh lùng, luôn bị ghét bỏ thì có ai thèm quan tâm tới chứ?
Điện thoại cô reo lên. Có một tin nhắn. Shiho nhìn thấy hàng số quen thuộc hiện lên chợt lòng cảm thấy nôn nào. Shinichi? Cô khẽ gọi tên người con trai từ lâu đã khắc ghi trong lòng. Rồi từ từ mở nó ra nhưng lòng lại không thể yên nổi cứ giục cô phải mau mau lên...
Shiho à cảm ơn cậu đã giúp tớ hẹn Ran nhé! Bọn tớ đi chơi ở Beika vui lắm. Thật tiếc vì cậu không đi được. Nhưng yên tâm khi nào về tớ sẽ mua quà cho cậu ^^
Shinichi Kudo.
Mặt Shiho hiện rõ một vẻ thất vọng. Cô bật cười. Cười cho sự ngu ngốc của mình. Rõ ràng cô yêu anh nhưng lại luôn chối bỏ điều đó, lại còn giúp anh đến với người con gái khác.
Ran Mori luôn tốt hơn cô về mọi mặt. Cô ấy tốt bụng, cô ấy thân thiện cởi mở. Còn cô thì sao? Luôn bị người khác coi là khó gần. Cô thật sự đáng ghét như vậy sao?
Cảm xúc không còn nghe theo sự điều khiển của cô nữa, tim đau nhói như đang có ai bóp nghẹt lấy nó vậy. Những giọt nước mắt bắt đầu rơi trên khuôn mặt xinh đẹp. Ngu ngốc. Shiho mày chỉ là kẻ ngu ngốc!
“Miyano?”
Một giọng nói trầm ấm vang lên cắt đứt những dòng suy nghĩ miên man của cô. Shiho ngơ ngác ngước lên đôi mắt màu xanh lục của người đối diện đang chăm chú nhìn mình.
“H-Hak…Saguru Hakuba? Sao anh—“
Shiho gạt đi nước mắt, vội vàng cúi đầu như một tên trộm bị bắt quả tang tại trận. Cô không cần nhìn mặt Saguru cũng biết anh ta đang ngạc nhiên hết cỡ. Ừ thì cô là là ‘Nữ hoàng băng giá’, ‘Người vô cảm’ đâu có biết khóc là gì…
Nhưng Saguru vẫn im lặng chỉ có tiếng ghế kéo ra để ngồi và những tiếng thở đều đều phát ra. Không khí cứ như vậy tới khi Shiho không kiềm được tò mò nữa cô từ từ ngẩng đầu lên và phát hiện từ nãy tới giớ anh ta vẫn nhìn mình chằm chằm.
Chắc anh ta bị Sock?
Shiho định đứng lên đi, nhưng bàn tay anh liền nhẹ chạm vào mặt cô. Ấm thật. Bàn tay anh thật ấm áp thật khác xa với cô lúc nào cũng lạnh lẽo như vậy. Cô ngượng ngùng ngoảnh mặt đi, anh cũng giật mình như trẻ con phạm lỗi vội rút tay lại.
“Sao anh lại ở đây?”
Thu hết can đảm Shiho quay trở lại với gương mặt thường ngày hỏi anh. Cô vẫn đang thắc mắc rõ ràng Saguru Hakuba là một công tử luôn được các cô gái theo đuổi không thể nào trong dịp lễ như vậy mà lại tới nơi vắng vẻ thế này.
“Đến vì cô.”
Saguru trả lời với vẻ trêu đùa.
Shiho xị mặt xuống khó chịu với cách nói chuyện của anh ta. Saguru với cô quen nhau lâu rồi nhưng cứ gặp là cãi. Đúng là không thể nào nói chuyện tử tế với anh ta. Dạo gần đây đi đâu cũng thấy Saguru cô có cảm giác như bị theo dõi vậy. Nhưng giờ đây thì cô chẳng còn tí sức lực nào để nảy ra chiến tranh với anh. Shiho đứng bật dậy lườm rồi quay đầu đi. Nhưng cô chợt khựng lại, hờ hững nhìn qua ô cửa kính của quán cà phê.
Ở đó là một đôi trai gái đang nắm tay nhau vui vẻ trò chuyện. Là Shinichi và Ran…
Shiho cứ đứng đó nhìn, lòng cô quặn lại, đau đớn. Mối tình đầu vô vọng của cô…Nước mắt Shiho cứ rơi một cách vô thức không thể kiềm chế.
Tuyết bắt đầu rơi……
Bàn tay Shiho được anh kéo ra và đặt vào nó một cái gói nhỏ. Đó là một hộp quà được gói hết sức nham nhở nếu không muốn nói là nó bị biến dạng. Anh giục cô bóc nó, dù cô không hiểu gì nhưng cũng làm theo. Nó nhanh chóng được bóc ra một cách dễ dàng, bên trong là một con gấu bông nhỏ xíu dùng để đeo móc chìa khóa. Con gấu bông này hết sức xấu xí, các đường khâu bị rối, những miếng vải thì chắp vá, bông cũng lòi ra một ít. Shiho nhìn sang bàn tay đang giấu đi của Saguru, tay anh ta đang băng kín các đầu ngón tay. Cô đoán chắc rằng cái này là do Saguru làm chỉ không hiểu sao anh lại mất công vì cô như vậy.
“Chúc mừng sinh nhật cô. Shi—Sh—Shiho”
Anh ta nói chữ Shiho một cách khó khăn, có khi anh ta muốn đổi cách xưng hô thân thiết hơn nhưng lại ngại và không quen. Shiho bật cười. Lần đầu cô cười vui như vậy. Vẫn có người….có người nhớ tới sinh nhật mình…Cô đoán rằng có lẽ anh ta đã……
“Anh yêu anh!”
Saguru lần đầu tiên nhìn thấy Shiho cười, cô ấy cười như một thiên thần vậy nên không thể kiềm lại được câu nói đấy. Dù nói ra nhưng ít nhất phải nói cho đàng hoàng chứ ai lại như anh tỏ tình một cách ngu ngốc như vậy. Thiếu gia Hakuba đây ư? Anh đã nói gì vậy ‘Anh yêu anh?’. Một câu nói xấu hổ nhất từ trước tới giờ nhất là lại trước mặt người anh ‘thầm’ yêu.
Đúng là không nằm ngoài dự đoán của cô mà nhưng hình như nó khôngđúng lắm hay là cô nghe nhầm?....Shiho đần người ra một lúc không biết nói như thế nào nếu mà là tỏ tình bình thường ít ra cô còn biết cách nói…
“Tôi cố ý đấy…”
Anh ta làm cái quái gì thế? Shiho không hiểu ý của Saguru lắm mỗi câu anh ta nói ra đều như trẻ con lớp một vậy.
“Thật ra....—Nghe này Shiho, từ này tôi sẽ gọi cô như vậy và tôi muốn nói rằng Anh yêu em. Em không phải nói gì vào lúc này---Anh sẽ chờ chờ tới khi em chấp nhận anh”
Càng nói mặt Saguru càng đỏ ửng lên, anh cứ đứng chắn chắn để nhỡ Shiho mà có bỏ chạy anh cũng có thể túm lại được.
Shiho không bỏ chạy cũng không nói gì cô chỉ đứng yên. Môi khẽ mỉm cười. Cô biết cô chưa thể quên được Shinichi, có khi là sẽ không bao giờ quên vì đó là mối tình đầu. Nhưng Saguru xứng đáng được một cơ hội. Nếu Shinichi là người làm cô rung động mỗi khi gặp, người làm cô thổn thức chỉ bằng với một cử chỉ nhỏ thì anh, anh lại là người làm cô tức nhưng rồi nhanh chóng bật cười bởi những vụ cãi vã thường ngày….
Saguru Hakuba.........Có lẽ từ giờ về sau sẽ là cái tên em nhớ nhất…..
“Chúc mừng sinh nhật”
Anh khẽ nói một lần nữa và cẩn thận nắm lấy tay cô anh sợ sẽ bị cô cự tuyệt. Nhưng không, Shiho vẫn đang ở trước mặt anh, vẫn đang mỉm cười. Anh không cần biết điều gì, không cần quan tâm những thứ khác, anh chỉ biết rằng Anh yêu cô thế là đủ rồi.
Author: Ice.
Pairings: Shiho Miyano & Saguru Hakuba.
Genre: Romance.
Note: Ice viết để “khai trương” box Oneshot ở MCF * Ôi nó lộn xộn kinh khủng sắp xếp mãi mà vẫn chưa xong *.
Đây là lần đầu viết Oneshot nên cũng không biết mình viết như thế nào nữa Mà cũng là lần đầu viết tập trung về cặp HakShi Có gì mọi người bỏ qua . Cái này lấy cảm hứng khi vừa đọc xong một OneShot manga về vụ đơn phương thế này Mặc dù nó không giống truyện gốc một tí nào
~o0o~
Bây giờ là đầu đông, khu Beika có tổ chức một lễ hội chung vui. Mọi người đều tấp nập đi lại, những cặp tình nhân thân mật nắm tay bước trên đường. Tất cả đều có đôi có cặp mà không để ý rằng có một cô gái đang ngồi một mình tại quán cà phê vắng khách.
Shiho kéo chiếc áo khoác của mình lên kín hơn để tránh những cơn gió lạnh lẽo đang ùa vào. Cô nhấp từng hụm cà phê nóng rồi ho liên tục. Trời lạnh thật! Shiho co người lại nép sát vào một bên ghế, cố giữ ấm. Hôm nay là sinh nhật cô, vậy mà đến một lời nhắn chúc mừng cũng không có. Phải rồi. Cô là Shiho Miyano một cô gái lạnh lùng, luôn bị ghét bỏ thì có ai thèm quan tâm tới chứ?
Điện thoại cô reo lên. Có một tin nhắn. Shiho nhìn thấy hàng số quen thuộc hiện lên chợt lòng cảm thấy nôn nào. Shinichi? Cô khẽ gọi tên người con trai từ lâu đã khắc ghi trong lòng. Rồi từ từ mở nó ra nhưng lòng lại không thể yên nổi cứ giục cô phải mau mau lên...
Shiho à cảm ơn cậu đã giúp tớ hẹn Ran nhé! Bọn tớ đi chơi ở Beika vui lắm. Thật tiếc vì cậu không đi được. Nhưng yên tâm khi nào về tớ sẽ mua quà cho cậu ^^
Shinichi Kudo.
Mặt Shiho hiện rõ một vẻ thất vọng. Cô bật cười. Cười cho sự ngu ngốc của mình. Rõ ràng cô yêu anh nhưng lại luôn chối bỏ điều đó, lại còn giúp anh đến với người con gái khác.
~ Em vẫn luôn đứng đợi anh nơi cuối đường ~
~ Dù em biết anh không hề thuộc về em ~
~ Dù em biết anh không hề thuộc về em ~
Ran Mori luôn tốt hơn cô về mọi mặt. Cô ấy tốt bụng, cô ấy thân thiện cởi mở. Còn cô thì sao? Luôn bị người khác coi là khó gần. Cô thật sự đáng ghét như vậy sao?
~ Em đợi…..~
~ Đợi chờ một tia hi vọng mong manh ~
~ Nhưng rồi càng hi vọng thì càng thêm thất vọng ~
~ Đợi chờ một tia hi vọng mong manh ~
~ Nhưng rồi càng hi vọng thì càng thêm thất vọng ~
Cảm xúc không còn nghe theo sự điều khiển của cô nữa, tim đau nhói như đang có ai bóp nghẹt lấy nó vậy. Những giọt nước mắt bắt đầu rơi trên khuôn mặt xinh đẹp. Ngu ngốc. Shiho mày chỉ là kẻ ngu ngốc!
“Miyano?”
Một giọng nói trầm ấm vang lên cắt đứt những dòng suy nghĩ miên man của cô. Shiho ngơ ngác ngước lên đôi mắt màu xanh lục của người đối diện đang chăm chú nhìn mình.
“H-Hak…Saguru Hakuba? Sao anh—“
Shiho gạt đi nước mắt, vội vàng cúi đầu như một tên trộm bị bắt quả tang tại trận. Cô không cần nhìn mặt Saguru cũng biết anh ta đang ngạc nhiên hết cỡ. Ừ thì cô là là ‘Nữ hoàng băng giá’, ‘Người vô cảm’ đâu có biết khóc là gì…
Nhưng Saguru vẫn im lặng chỉ có tiếng ghế kéo ra để ngồi và những tiếng thở đều đều phát ra. Không khí cứ như vậy tới khi Shiho không kiềm được tò mò nữa cô từ từ ngẩng đầu lên và phát hiện từ nãy tới giớ anh ta vẫn nhìn mình chằm chằm.
Chắc anh ta bị Sock?
Shiho định đứng lên đi, nhưng bàn tay anh liền nhẹ chạm vào mặt cô. Ấm thật. Bàn tay anh thật ấm áp thật khác xa với cô lúc nào cũng lạnh lẽo như vậy. Cô ngượng ngùng ngoảnh mặt đi, anh cũng giật mình như trẻ con phạm lỗi vội rút tay lại.
“Sao anh lại ở đây?”
Thu hết can đảm Shiho quay trở lại với gương mặt thường ngày hỏi anh. Cô vẫn đang thắc mắc rõ ràng Saguru Hakuba là một công tử luôn được các cô gái theo đuổi không thể nào trong dịp lễ như vậy mà lại tới nơi vắng vẻ thế này.
“Đến vì cô.”
Saguru trả lời với vẻ trêu đùa.
Shiho xị mặt xuống khó chịu với cách nói chuyện của anh ta. Saguru với cô quen nhau lâu rồi nhưng cứ gặp là cãi. Đúng là không thể nào nói chuyện tử tế với anh ta. Dạo gần đây đi đâu cũng thấy Saguru cô có cảm giác như bị theo dõi vậy. Nhưng giờ đây thì cô chẳng còn tí sức lực nào để nảy ra chiến tranh với anh. Shiho đứng bật dậy lườm rồi quay đầu đi. Nhưng cô chợt khựng lại, hờ hững nhìn qua ô cửa kính của quán cà phê.
Ở đó là một đôi trai gái đang nắm tay nhau vui vẻ trò chuyện. Là Shinichi và Ran…
Shiho cứ đứng đó nhìn, lòng cô quặn lại, đau đớn. Mối tình đầu vô vọng của cô…Nước mắt Shiho cứ rơi một cách vô thức không thể kiềm chế.
Tuyết bắt đầu rơi……
~ Có người nói….~
~ Những cuộc tình đơn phương như những mảnh tuyết vĩnh cửu…~
~ Cứ rơi rồi ngưng tụ, dù biết rằng cũng chẳng sẽ đến đâu…~
Saguru cũng hướng theo ánh nhìn của cô, anh như hiểu ra mọi chuyện. Anh nhẹ nhàng kéo tay cô lại một cách dịu dàng. Từ trước tới giờ anh chưa từng làm vậy, điều đó khiến Shiho thoáng chút ngạc nhiên nhưng nó không làm cô vơi đi nỗi buồn trong lòng.~ Những cuộc tình đơn phương như những mảnh tuyết vĩnh cửu…~
~ Cứ rơi rồi ngưng tụ, dù biết rằng cũng chẳng sẽ đến đâu…~
Bàn tay Shiho được anh kéo ra và đặt vào nó một cái gói nhỏ. Đó là một hộp quà được gói hết sức nham nhở nếu không muốn nói là nó bị biến dạng. Anh giục cô bóc nó, dù cô không hiểu gì nhưng cũng làm theo. Nó nhanh chóng được bóc ra một cách dễ dàng, bên trong là một con gấu bông nhỏ xíu dùng để đeo móc chìa khóa. Con gấu bông này hết sức xấu xí, các đường khâu bị rối, những miếng vải thì chắp vá, bông cũng lòi ra một ít. Shiho nhìn sang bàn tay đang giấu đi của Saguru, tay anh ta đang băng kín các đầu ngón tay. Cô đoán chắc rằng cái này là do Saguru làm chỉ không hiểu sao anh lại mất công vì cô như vậy.
“Chúc mừng sinh nhật cô. Shi—Sh—Shiho”
Anh ta nói chữ Shiho một cách khó khăn, có khi anh ta muốn đổi cách xưng hô thân thiết hơn nhưng lại ngại và không quen. Shiho bật cười. Lần đầu cô cười vui như vậy. Vẫn có người….có người nhớ tới sinh nhật mình…Cô đoán rằng có lẽ anh ta đã……
“Anh yêu anh!”
Saguru lần đầu tiên nhìn thấy Shiho cười, cô ấy cười như một thiên thần vậy nên không thể kiềm lại được câu nói đấy. Dù nói ra nhưng ít nhất phải nói cho đàng hoàng chứ ai lại như anh tỏ tình một cách ngu ngốc như vậy. Thiếu gia Hakuba đây ư? Anh đã nói gì vậy ‘Anh yêu anh?’. Một câu nói xấu hổ nhất từ trước tới giờ nhất là lại trước mặt người anh ‘thầm’ yêu.
Đúng là không nằm ngoài dự đoán của cô mà nhưng hình như nó khôngđúng lắm hay là cô nghe nhầm?....Shiho đần người ra một lúc không biết nói như thế nào nếu mà là tỏ tình bình thường ít ra cô còn biết cách nói…
“Tôi cố ý đấy…”
Anh ta làm cái quái gì thế? Shiho không hiểu ý của Saguru lắm mỗi câu anh ta nói ra đều như trẻ con lớp một vậy.
“Thật ra....—Nghe này Shiho, từ này tôi sẽ gọi cô như vậy và tôi muốn nói rằng Anh yêu em. Em không phải nói gì vào lúc này---Anh sẽ chờ chờ tới khi em chấp nhận anh”
Càng nói mặt Saguru càng đỏ ửng lên, anh cứ đứng chắn chắn để nhỡ Shiho mà có bỏ chạy anh cũng có thể túm lại được.
~ Mặc dù những mảnh tuyết ấy sẽ chẳng đến đâu...~
~ Nhưng có một mảnh đã len lói vào tâm hồn...~
~ Nhem nhúm một chút gì đó gọi là hi vọng…~
~ Hình thành chút gì thoảng hương vị tình yêu…~
~ Nhưng có một mảnh đã len lói vào tâm hồn...~
~ Nhem nhúm một chút gì đó gọi là hi vọng…~
~ Hình thành chút gì thoảng hương vị tình yêu…~
Shiho không bỏ chạy cũng không nói gì cô chỉ đứng yên. Môi khẽ mỉm cười. Cô biết cô chưa thể quên được Shinichi, có khi là sẽ không bao giờ quên vì đó là mối tình đầu. Nhưng Saguru xứng đáng được một cơ hội. Nếu Shinichi là người làm cô rung động mỗi khi gặp, người làm cô thổn thức chỉ bằng với một cử chỉ nhỏ thì anh, anh lại là người làm cô tức nhưng rồi nhanh chóng bật cười bởi những vụ cãi vã thường ngày….
Saguru Hakuba.........Có lẽ từ giờ về sau sẽ là cái tên em nhớ nhất…..
“Chúc mừng sinh nhật”
Anh khẽ nói một lần nữa và cẩn thận nắm lấy tay cô anh sợ sẽ bị cô cự tuyệt. Nhưng không, Shiho vẫn đang ở trước mặt anh, vẫn đang mỉm cười. Anh không cần biết điều gì, không cần quan tâm những thứ khác, anh chỉ biết rằng Anh yêu cô thế là đủ rồi.
~ Anh sẽ mãi đợi….~
~ Đợi cho tới khi em chịu ngoảnh lại…~
~ Ngoảnh lại và thấy anh đang ở đó…~
~ Đang chờ em…~
~ Ở nơi cuối con đường…~
~ Đợi cho tới khi em chịu ngoảnh lại…~
~ Ngoảnh lại và thấy anh đang ở đó…~
~ Đang chờ em…~
~ Ở nơi cuối con đường…~
~ The End ~
Hiệu chỉnh bởi quản lý: