- Tham gia
- 23/2/2012
- Bài viết
- 7.340
Author:hoatrangnguyen1908lâu mới tái xuất fic mới
thể loại: tình củm
cặp đôi bị đưa ra nhào nặn: Shin Ran
và đây là thành phẩm sau 30 phút cặm cụi nghĩ + viết:
Ngày nó còn bé,nó không thể hiểu thế nào là yêu thế nào là nhớ? Nó cũng không biết đến cái khái niệm thích thú hay mong chờ. Lúc nó còn bé ,nó chỉ biết có tiếng nôi gõ đều đều. Một nụ cười nhẹ nhàng hay xuất hiện ngoài nôi. Ánh mắt xanh thẫm của ai đó nhìn nó chăm chú. Thỉnh thoảng chủ nhân ánh mắt xanh khẽ reo lên khe khẽ : “em bé này!”
Ngày nó lên tập đi. Nó chỉ biết vịn thật chặt vào bàn tay cức cỏi mà nó cảm thấy an toàn. Thực ra bàn tay đó chỉ có thể dắt nó thôi chứ còn vụng dại lắm. Chưa đỡ được nó khi nó ngã đau hay khi nó sảy chân bước xuống hè cao. Nó chỉ biết nó có cảm giác được chở che như một bóng cả cao lớn đỡ nó từng bước chân. Và tai nó văng vẳng cái âm điệu reo vui quen thuộc : “ em bé biết đi rồi”
Ngày nó vào lớp một,nó chưa hiểu rõ chữ cái cũng chưa biết đọc a,b,c nó cũng chưa biết thế nào là bạn thân là bạn cùng lớp,cũng chưa biết thế nào là rắc rối. Nó vẫn muốn chơi như hồi mẫu giáo. Vẫn muốn chạy nhảy nô đùa chứ không thích tập trung học đánh vần. Và lúc đó nó ghét ai thế không biết? Ghét ai cứ hay cốc đầu nó mỗi khi nó muốn chạy đi chơi. Ghét ai hơn nó tầm 5 tuổi mà người lớn lắm. Hay dạy nó học bài,dạy nó làm toán. Thỉnh thoảng dọa nạt sẽ bắt những con sâu nhỏ làm nó hú thét và khóc òa.
Ngày nó vào cấp hai,nó chín chắn lên nhiều. Anti nước mắt,trở thành đứa con gái ngoan ngoãn.Ánh mắt nó bình thản và sâu đến vô bờ. Nó chăm chỉ học hành và luôn đứng nhất khối. Vậy mà ai đó đã lên cấp ba rồi thỉnh thoảng oang oang nói nó là “nhóc”thỉnh thoảng gặp nó đi ngoài đừng mà réo tên rõ to trong khi nó đi cùng một đống bạn làm nó ngại chết. Nó ghét ai thế không biết? Ghét ai giờ đã nổi tiếng như cồn mà vẫn hay rủ nó ăn kem mùa đông. Ghét ai hay có nụ cười kiêu ngạo.
Ngày nó tròn 14,đó là một ngày âm u. Mưa nhiều nhiệt độ 25 độ C trời âm u và không khí ẩm. Vươn mình, nó cảm thấy chán ngán và ghét mọi thứ. Cụ thể là ai đó đã không đến ngày sinh nhật nó vì bận làm 8 bài luận và phá án ở nơi xa tít. Nó buồn, nụ cười nở ra tươi tắn chào lũ bạn mà trong lòng đang………xỉu xìu xiu. Ngày hôm sau,nó nhận được trong ngăn bàn một hộp quà gói chẳng có tí thẩm mỹ nào hết. Méo xẹo vào trông xấu đến cùng tận. Vậy mà khi mở ra,nó sắp chết đứng. Cả tâm hồn của ai đó bên trong.
Ngày nó vào cấp ba,chẳng biết ai đó đã nhờ vả thầy cô trong trường là dạy nó cho nên người. Cái ai đó mà làm cả thành phố dật thót vì những phi vụ phá án đứng tim. Nó im lặng vì nó đang phải chịu áp bức bất công vì ai đó. Nó làm đúng hết bài toán nhưng mà ai đó nhờ thầy chấm gắt tay với nó nên nó chỉ được 95 điểm. Hay nó có cố hết sức mà cả năm chưa đạt điểm 100 bao giờ. Nó hận! vì thế cứ khi nào ai đó qua nhà nó,nó lại dở karate tiếp đón nồng hậu!
Ngày nó lên lớp11,nó nhìn thấy ai đó đang đi cùng một chị xinh đẹp. Nó giận. Không thèm bắt máy ai đó gọi-chỉ là nó định thế-nhưng tự dưng thấy thật vô duyên vì chẳng là gì của người ta mà giận. vậy là nó ngoan ngoãn bắt điện thoại nghe người ta nói đủ thứ chuyện và còn vui vẻ khi người ta mời mình đi ăn nữa chứ?
“em nghe nói là anh thích chị nào ở cơ quan à?”
Nó dò hỏi dù nó chẳng giỏi cái món này. Bằng chứng là ai đó đã sặc cà phê và quay sang nhìn nó với ánh mắt không thể lạ lẫm và khó hiểu hơn. Nó từ tốn lặp lại lần nữa:
“em hỏi anh thích chị nào ở cơ quan à?”
Ai đó cười khẩyxua xua tay. Nhìn nó chăm chú:
“anh không thích nữ cảnh sát đâu”
Nó nhăn trán. Bảo rằng ai đó nói xạo và…..giận vô cớ. Rõ ràng nó nhìn thấy ai đó đã đi cùng một chị xinh đẹp. Xinh hơn nó……..!!!!!!!!!!!!!
Tối hôm đó,nó để chuông điện thoại reo tùm lum mà không thèm bắt. sau 5 cuộc gọi của ai đó nó bị ngay một trận….lôi đình khi nhấc máy.Nhưng đó là gì đâu khi mà người đó thủ thỉ:
“anh quý bé Ran lắm”
Và nó cười chẳng hiểu sao đáp một câu như ép buộc ai đó:
“vậy anhShinichi không được lấy ai ngoài em !!!!!”
Như lời tuyên ngôn bắt ép ai đó. Nó thấy ai đó tuyệt vời thật. Hơn đứt mấy cậu bạn “gà tồ”cùng lớp nhiều!
thể loại: tình củm
cặp đôi bị đưa ra nhào nặn: Shin Ran
và đây là thành phẩm sau 30 phút cặm cụi nghĩ + viết:
Ngày nó còn bé,nó không thể hiểu thế nào là yêu thế nào là nhớ? Nó cũng không biết đến cái khái niệm thích thú hay mong chờ. Lúc nó còn bé ,nó chỉ biết có tiếng nôi gõ đều đều. Một nụ cười nhẹ nhàng hay xuất hiện ngoài nôi. Ánh mắt xanh thẫm của ai đó nhìn nó chăm chú. Thỉnh thoảng chủ nhân ánh mắt xanh khẽ reo lên khe khẽ : “em bé này!”
Ngày nó lên tập đi. Nó chỉ biết vịn thật chặt vào bàn tay cức cỏi mà nó cảm thấy an toàn. Thực ra bàn tay đó chỉ có thể dắt nó thôi chứ còn vụng dại lắm. Chưa đỡ được nó khi nó ngã đau hay khi nó sảy chân bước xuống hè cao. Nó chỉ biết nó có cảm giác được chở che như một bóng cả cao lớn đỡ nó từng bước chân. Và tai nó văng vẳng cái âm điệu reo vui quen thuộc : “ em bé biết đi rồi”
Ngày nó vào lớp một,nó chưa hiểu rõ chữ cái cũng chưa biết đọc a,b,c nó cũng chưa biết thế nào là bạn thân là bạn cùng lớp,cũng chưa biết thế nào là rắc rối. Nó vẫn muốn chơi như hồi mẫu giáo. Vẫn muốn chạy nhảy nô đùa chứ không thích tập trung học đánh vần. Và lúc đó nó ghét ai thế không biết? Ghét ai cứ hay cốc đầu nó mỗi khi nó muốn chạy đi chơi. Ghét ai hơn nó tầm 5 tuổi mà người lớn lắm. Hay dạy nó học bài,dạy nó làm toán. Thỉnh thoảng dọa nạt sẽ bắt những con sâu nhỏ làm nó hú thét và khóc òa.
Ngày nó vào cấp hai,nó chín chắn lên nhiều. Anti nước mắt,trở thành đứa con gái ngoan ngoãn.Ánh mắt nó bình thản và sâu đến vô bờ. Nó chăm chỉ học hành và luôn đứng nhất khối. Vậy mà ai đó đã lên cấp ba rồi thỉnh thoảng oang oang nói nó là “nhóc”thỉnh thoảng gặp nó đi ngoài đừng mà réo tên rõ to trong khi nó đi cùng một đống bạn làm nó ngại chết. Nó ghét ai thế không biết? Ghét ai giờ đã nổi tiếng như cồn mà vẫn hay rủ nó ăn kem mùa đông. Ghét ai hay có nụ cười kiêu ngạo.
Ngày nó tròn 14,đó là một ngày âm u. Mưa nhiều nhiệt độ 25 độ C trời âm u và không khí ẩm. Vươn mình, nó cảm thấy chán ngán và ghét mọi thứ. Cụ thể là ai đó đã không đến ngày sinh nhật nó vì bận làm 8 bài luận và phá án ở nơi xa tít. Nó buồn, nụ cười nở ra tươi tắn chào lũ bạn mà trong lòng đang………xỉu xìu xiu. Ngày hôm sau,nó nhận được trong ngăn bàn một hộp quà gói chẳng có tí thẩm mỹ nào hết. Méo xẹo vào trông xấu đến cùng tận. Vậy mà khi mở ra,nó sắp chết đứng. Cả tâm hồn của ai đó bên trong.
Ngày nó vào cấp ba,chẳng biết ai đó đã nhờ vả thầy cô trong trường là dạy nó cho nên người. Cái ai đó mà làm cả thành phố dật thót vì những phi vụ phá án đứng tim. Nó im lặng vì nó đang phải chịu áp bức bất công vì ai đó. Nó làm đúng hết bài toán nhưng mà ai đó nhờ thầy chấm gắt tay với nó nên nó chỉ được 95 điểm. Hay nó có cố hết sức mà cả năm chưa đạt điểm 100 bao giờ. Nó hận! vì thế cứ khi nào ai đó qua nhà nó,nó lại dở karate tiếp đón nồng hậu!
Ngày nó lên lớp11,nó nhìn thấy ai đó đang đi cùng một chị xinh đẹp. Nó giận. Không thèm bắt máy ai đó gọi-chỉ là nó định thế-nhưng tự dưng thấy thật vô duyên vì chẳng là gì của người ta mà giận. vậy là nó ngoan ngoãn bắt điện thoại nghe người ta nói đủ thứ chuyện và còn vui vẻ khi người ta mời mình đi ăn nữa chứ?
“em nghe nói là anh thích chị nào ở cơ quan à?”
Nó dò hỏi dù nó chẳng giỏi cái món này. Bằng chứng là ai đó đã sặc cà phê và quay sang nhìn nó với ánh mắt không thể lạ lẫm và khó hiểu hơn. Nó từ tốn lặp lại lần nữa:
“em hỏi anh thích chị nào ở cơ quan à?”
Ai đó cười khẩyxua xua tay. Nhìn nó chăm chú:
“anh không thích nữ cảnh sát đâu”
Nó nhăn trán. Bảo rằng ai đó nói xạo và…..giận vô cớ. Rõ ràng nó nhìn thấy ai đó đã đi cùng một chị xinh đẹp. Xinh hơn nó……..!!!!!!!!!!!!!
Tối hôm đó,nó để chuông điện thoại reo tùm lum mà không thèm bắt. sau 5 cuộc gọi của ai đó nó bị ngay một trận….lôi đình khi nhấc máy.Nhưng đó là gì đâu khi mà người đó thủ thỉ:
“anh quý bé Ran lắm”
Và nó cười chẳng hiểu sao đáp một câu như ép buộc ai đó:
“vậy anhShinichi không được lấy ai ngoài em !!!!!”
Như lời tuyên ngôn bắt ép ai đó. Nó thấy ai đó tuyệt vời thật. Hơn đứt mấy cậu bạn “gà tồ”cùng lớp nhiều!