[Oneshot] Nhật Bản!

hoatrangnguyen1908

Such a nice day today
Thành viên thân thiết
Tham gia
23/2/2012
Bài viết
7.338
Author: hoatrangnguyen1908


Rating : K


Disclaimer: họ thuộc về GA sensei.


Summary: Nhật Bản của cậu!


Note: nói sao nhỉ, đây là quá trình tìm về quê hương của bạn Shinichi, đây không phải là câu chuyện tình yêu ngọt ngào nào cả. Chỉ là trong giây phút phởn đời khi học “Đất Nước” mình chợt nghĩ nếu không ở Nhật Bản, Shinichi cũng chắc không phải là Shinichi và viết ra cái thứ hâm hâm này đây sặc mùi sến súa . Shinichi quay về Nhật, chắc chắn anh sẽ tìm ra được bản thân, và có thể may mắn tìm được Ran trong đất nước của mình. Vầy thôi.


Còn bây giờ thì đọc fic , chúc các reader đọc vui vẻ và góp ý cho mình. Chân thành cảm ơn!

….O……..O….



Cậu sống ở một nơi xa xôi so với quê hương của cậu, cách hẳn nửa vòng trái đất. Rất xa! Đến nỗi cậu chẳng còn nhớ nổi hay hình dung mọi thứ ở Nhật Bản sẽ như thế nào. Càng chưa từng trở về cho dù đã ngót ngét mười năm…


Cuộc sống của cậu ở Mỹ, kì thực thì không có gì đặc biệt cả. Những ngày dài trôi qua bằng những vụ án bí hiểm, hợp tác cùng FBI để giải quyết các vụ án khó. Còn lại, thỉnh thoảng cậu nằm dài nghĩ về Nhật Bản trôi qua như thế nào. Liệu cuộc sống có vồn vã và xô bồ như ở Mỹ hay không?


Hay mọi thứ trôi qua thậm chậm, cậu nghe nói con người Nhật Bản, có một khoảng không gian tâm hồn rất lớn, và họ sống khép kín hơn người Mĩ nhiều.


Có điều, cậu chẳng nhớ gì về Nhật Bản cả!


Cậu sang Mĩ được mười năm, quá khứ mười tám năm về trước ở Nhật đối với cậu đã lùi rất xa, đóng trong một chiếc hòm đậy kín bị che phủ bởi bụi bặm. Mọi thứ rất mơ hồ, vì thế, cậu là người Nhật nhưng chẳng có gì về quê hương của mình cả. Có hay không chỉ là những hiểu biết qua những trang sách, tờ báo và công cụ tìm kiếm trên internet. Cậu chỉ biết được rằng, năm năm về trước cậu sang Mĩ để hợp tác cùng FBI đập tan một tổ chức nào đó có tên là “Tổ chức áo đen”, tổ chức đã khiến cậu bị teo nhỏ. Sau khi uống thuốc giải thì cậu mất trí nhớ. Năm năm còn lại cậu sống ở Mĩ. Hằng ngày sống cuộc sống của một vị thám tử, rực rỡ như ánh mặt trời.


Nhưng từ trong thâm tâm, cậu luôn có cảm giác nhớ Nhật Bản da diết. Ấy vậy mà, chưa một lần nào quay lại?


Chẳng hiểu sao lại như vậy.


Vì cậu không biết, liệu có gì chào đón cậu ở nơi đó.


Cho nên khát khao nào đó nằm lại, cậu muốn thấy Nhật Bản. Đơn giản là muốn mà thôi…


Thứ hai, nước Mĩ vào mùa xuân, kì thực nước Mĩ cũng có hoa anh đào- quốc hoa của đất nước mặt trời mọc-Nhật Bản. Trên đường lái xe đến hiện trường vụ án, băng qua con đường đầy anh đào nở. Dày đặc thành những mảng hồng lớn như mây. Cảm giác trong cậu nảy nở ra vài thứ lạ kì: anh đào đẹp như vậy mà thấy như những mảnh tàn khuyết hư vô. Mãi cũng không thể đẹp tròn đầy.


Hoa đậu trên cửa kính xe, lại thấy buồn. Khuyết thiếu trong cuộc đời tưởng chừng như tàn tro lại quay lại, hiện rõ ràng đến nhức nhối trong cuộc đời.


Khoảng hai tuần nữa trôi qua rất nhanh, cậu đi Texas phá một vụ án ở đó. May mắn gặp được một cô gái gốc Nhật, nghe vài điều trò chuyện hăng say về Nhật Bản. Thế rồi, cô gái hỏi:


“Anh thấy Nhật Bản thế nào?”


Thì chẳng thể tìm ra nổi câu trả lời.


Cuối tháng, lúc hợp tác cùng FBI phá một vụ án, một cô gái nói cậu như mặt trời, tỏa sáng long lanh rực rỡ đến lóa mắt. Nhưng trong cậu lại luôn tiềm ẩn điều gì đó, rất lạ. Cô ấy không thể gọi được bằng tên, mà chính cậu cũng không hề biết.


Thứ năm, bầu trời xám xịt, cơn mưa nhanh chóng trút xuống thành phố ồn ào. Mọi người tấp nập đan nhau trên đường. Về nhà sau khi phá xong vụ án, đã gần 1 giờ sáng. Chẳng biết nên làm gì lúc này, vớ lấy điện thoại, nhìn chằm chằm vào màn hình rồi quăng nó sang một bên. Hôm nay cậu có gặp một cô gái, lướt qua trên đường phố ồn ào, vóc dáng người châu Á, đôi mắt tím và nụ cười nhẹ nhàng, đang đứng chăm chú đọc báo trên lề đường. Thấy cậu, nhoẻn một nụ cười. Nụ cười thật sự rất nhẹ, tan vào cả lòng phố chảy trôi tấp nập. Nhưng trong cậu dâng lên vài dòng cảm xúc lạ kì.


Cậu đã từng nhìn thấy nụ cười đó, của một ai đó ở Nhật Bản. Nụ cười nhẹ nhàng, ánh lên như tia nắng hửng nhẹ trong chuỗi ngày mưa phùn luẩn khuất. Rất đỗi đẹp. Theo một cách riêng nào đó mà cậu không thể tìm thấy ở những người Mĩ mà cậu gặp, mặc dù họ luôn ồn ào và thân thiện mỉm cười, không có được.


Trong phút giây nào đó, cảm giác muốn thấy Nhật Bản trong cậu lại trỗi dậy. Đứng dậy và vớ chiếc áo khoác ngoài.


Cậu ra sân bay cũng là lúc 3 giờ sáng. Đặt một vé máy bay trở về Nhật. Ngồi uống cà phê trong lúc đợi giờ bay. Mọi cảm xúc trong cậu trở về và hỗn độn hơn bao giờ hết.


Cậu muốn trở lại Nhật Bản, cậu muốn quay về “nhà”.


Nhật Bản chính là nhà của cậu.


Dù có xa tới đâu nó cũng là quê hương của cậu.


Và dù sao, mười tám năm của cậu cũng đã ở lại nơi đó, không phải đã chôn vùi lại đem lên đào bới mà là, giống như những đứa con muốn được bao bọc bởi bàn tay của mẹ quê hương, luôn tìm cho mình về lại nơi mà mọi thứ bắt đầu.


Cho nên, chờ tới khi máy bay khởi hành và ngồi trên đó bay quãng đường cả nửa vòng trái đất. Cậu đã nghĩ rất nhiều về Nhật Bản. Về con người, về đôi mắt tím và nụ cười đẹp một cách rất đỗi hiển nhiên và bình dị đó…


Lúc đáp máy bay xuống, hít thở bầu không khí…


Cảm thấy cả lồng ngực tràn đầy mùi vị quen thuộc, cậu đã mỉm cười.


Cuối cùng, cũng đã về đến nhà.


Về đến Nhật Bản của cậu.


Trong phút giây ngắn ngủi tiếp xúc với quê hương sau mười năm xa xôi không gặp, trong cậu nảy nở ra ý định.


Sẽ ở đây và sẽ sống ở Nhật Bản cho đến tận giây phút cuối cùng.


Nơi này, trong lòng cậu dâng lên cảm giác bình yên đến lạ kì. Bình yên trong lòng…


Rồi cậu sẽ tìm thấy, sẽ nhớ lại tất cả những gì cậu đã quên…


Ước mơ trở thành thám tử lừng danh của Nhật Bản chứ không phải bất kì nơi nào khác.


Cô gái với đôi mắt tím…


Cả mười tám năm cuộc đời cậu….


Con người cậu…


Cậu sẽ tìm lại được tất cả….


Bởi vì….


“Nơi nào bình yên trong lòng, chính là quê hương” *


End.



Giải thích : * đây là câu của anh Quân Thư Ảnh, mình đặt trong ngoặc “…” vì mình không muốn bị nói là cướp của giáo chủ đại nhân =))
 
tại vì mình muốn truyện tiếp tục để xem Shinichi sẽ tìm lại Ran như thế nào đó mà!
 
Nhìn cái tựa đề ko hiểu sao mình đã có cảm giác đây là một one shot hay, mà đúng là nó hay thật! ^^ (ta phục ta quá =)) ). Nói thật, mình luôn ưu ái với những fic mới lạ, nói về điều gì đó khác ngoài chuyện tình yêu đôi lứa (nhất là cặp ShinRan - chả phải ko thích gì, mà đơn giản là ... bội thực).
Đọc fic xong tự nhiên thấy yêu quê hương quá! Nội dung bình dị, nhẹ nhàng mà đáng suy ngẫm. Giọng văn cực kì mượt, êm đềm và hoàn toàn tự nhiên. Mà quan trọng nhất là cách cảm nhận của tác giả thực sự vô cùng tinh tế. Ấn tượng thiệt luôn đó!
 
Nhìn cái tựa đề ko hiểu sao mình đã có cảm giác đây là một one shot hay, mà đúng là nó hay thật! ^^ (ta phục ta quá =)) ). Nói thật, mình luôn ưu ái với những fic mới lạ, nói về điều gì đó khác ngoài chuyện tình yêu đôi lứa (nhất là cặp ShinRan - chả phải ko thích gì, mà đơn giản là ... bội thực).
Đọc fic xong tự nhiên thấy yêu quê hương quá! Nội dung bình dị, nhẹ nhàng mà đáng suy ngẫm. Giọng văn cực kì mượt, êm đềm và hoàn toàn tự nhiên. Mà quan trọng nhất là cách cảm nhận của tác giả thực sự vô cùng tinh tế. Ấn tượng thiệt luôn đó!
hoatrangnguyen1908 ss thấy không người ta khen quá trời quá đất luôn kia :3
 
masquerade cảm ơn cậu nhiều nhé :)) vì đã comt góp ý cho mình :)) thật ra mấy cái cảm nhận đó là giây phút buồn đời quay bút học :"Đất Nước" của Nguyễn Khoa Điềm mà ra. Mà chẳng hiểu ông tác giả đã viết gì mà khiến tớ nghĩ rằng :chỉ có nơi mình sinh ra mới là nơi cho mình điều kiện để phát triển tốt nhất kể cả về thể xác lẫn tinh thần :))
Dù sao cũng cảm ơn comt của cậu. Cá nhân mình thấy sau một thời gian dài, gác bút đi giải đề hóa, văn phong cũng phai nhạt đi nhiều. Nhưng dù sao cũng sẽ cố gắng trau chuốt văn vẻ để trả nợ.
Một lần nữa, chân thành cảm ơn cậu đã cmt cảm ơn đã khen mình

Shira_ShinRan_1999 thấy rồi *Mặt quý tộc vui vẻ sang chảnh* =))
 
×
Quay lại
Top Bottom