[Oneshot] Ngược lối yêu thương

Bạn đánh giá fic như thế nào?


  • Số người tham gia
    18

tieuphung292002

♥Vạn kiếp luân hồi~♥
Thành viên thân thiết
Tham gia
27/6/2015
Bài viết
198
pizap.com14669395232881-1.jpg

| K+ |
1147990rs6oqzwn54-1.gif


Tôi viết câu chuyện này vì tình yêu của tôi đối với họ.
Tôi viết câu chuyện này không vì mục đích lợi nhuận.
Nhân vật trong fic, không thuộc về tác giả.
Vui lòng không re - post nếu chưa có sự đồng ý của tôi. Cảm ơn!
Câu chuyện tôi viết, không hề vui! Tất cả chỉ vỏn vẹn trong từng khung bậc cảm xúc của nhân vật.
Có yêu thương, có chia ly, và có đau khổ dằn vặt tâm khảm....
Câu chuyện này đã hoàn.
~*~
"Hạnh phúc nhé, Ran Mouri!"

"Hãy để ánh dương kia soi đường em bước, tôi nguyện lui vào bóng tối, mãi mãi dõi theo bước chân em..."


1147990rs6oqzwn54-1.gif


Thanks for reading^^ Ngày lành:)


 
~NGƯỢC LI YÊU THƯƠNG~
<3By Yuna<3
Chính hoàn
28/6/2016
"Mùa thu năm ấy, em tròn 8 tuổi, tôi 10 tuổi. Lần đầu tiên gặp nhau dưới màu rẻ quạt....."
190243-4087f0fdb606ee5063b131d1295a612a.jpg

150920barres-fleurs-1-.gif

Bầu trời tản mạn chút hương mai, gió lượn lờ mang theo hương cỏ lá.

Mùa thu năm ấy, tôi gặp em. Cô bé 8 tuổi ngồi dưới tán cây rẻ quạt điểm nắng chiều, đầu tựa vào hai gối, khóc thút thít.

Tôi ngập ngừng tiến lại gần gần em, nói nhỏ:

“Em bị lạc sao?”

Em ngước đôi mắt thẫm tím vương chút nước ấm nhìn tôi, khẽ gật đầu. Tôi nắm lấy bàn tay bé xíu của em, giúp em tìm về nhà.

Chiều buông màu đỏ rực, ánh dương tà yếu ớt rồi tắt hẳn.

Tôi chạy về nhà, ngã lưng trên tấm chăn ố màu, thật lạ, tôi lại nhớ về cô bé đi lạc đó. Môi mân mê nụ cười, suốt đường đi, em nói rất nhiều. Em nói em tên Ran, em nói em được ba mẹ dẫn về Hokkaido thăm họ hàng. Và em nói rằng, em rất thích màu rẻ quạt. Thật trùng hợp, tôi cũng vậy!

Sáng hôm sau, tôi cố tình mặc thật đẹp đến nhà em. Gốc phong điểm đỏ chói mắt, những lá rẻ quạt đọng lại hai bên đường.

Chợt tôi khựng lại, tôi nhìn thấy em đứng trước chiếc ô tô đã nổ sẵn máy. Em định đi đâu à?

Bất giác, tôi chạy về phía em. Em nhìn thấy tôi, mỉm cười rạng rỡ, trong đôi mắt tím, có chút ánh sáng.

Em nói hôm nay phải trở về Tokyo, và…em muốn gặp tôi lần nữa. Em ôm chặt tôi, nước mắt thấm đẫm rèm mi. Bất giác, tôi cũng ôm lấy tấm lưng nhỏ bé của em. Em dúi vào tay tôi một mảnh giấy nhỏ, đó là địa chỉ nhà em sao?

“Shinichi! Chúng ta nhất định sẽ gặp lại, anh phải đến tìm em đấy!”

Tôi ngỡ ngàng, siết chặt mảnh giấy, sau đó lại gật đầu chấp nhận. Ánh mắt em chợt sáng như ánh sao trên bầu trời, và, em đặt môi mình lên má tôi. Tôi ngạc nhiên, cảm thấy cả người nóng bừng. Hình như em cũng vậy, vì tôi thấy hai gò má của em phiếm hồng, nó đẹp như màu của chiếc lá phong vậy!

Em đi về phía chiếc ô tô sau đó leo lên. Qua tấm kính, tôi thấy em gục đầu lên hai tay, mái tóc đen phủ xuống hai bên khuôn mặt.

Chiếc ô tô lăn bánh ra khỏi khu vườn rộng lớn, mất dạng sau gốc rẻ quạt già cỗi. Tôi vẫn đứng đó nhìn theo thân ảnh nhỏ bé của em, đợi khi chiếc ô tô chỉ còn lại một chấm nhỏ giữa không trung, mới lủi thủi bước về.


Mùa thu năm ấy, em tròn 8 tuổi, tôi 10 tuổi. Lần đầu tiên gặp nhau dưới màu rẻ quạt...


Nhiều năm sau, tôi đã trở thành cậu thiếu niên 16 tuổi. Những sáu năm trôi qua, tôi luôn cố gắng học thật tốt, thành tích quả nhiên không tồi.

Mùa thu nắng nhạt, gió lùa cánh hoa, tôi lang thang trên con đường lần đầu gặp em. Như tưởng chỉ cần nhắm mắt lại, là có thể thấy hình ảnh cô nhóc 8 tuổi gục đầu dưới tán rẻ quạt một màu miên man.

Tôi tự hỏi em đã lớn như thế nào rồi, có lẽ đã là cô nữ sinh cấp II được nhiều người ái mộ. Và tôi tự hỏi, liệu em có nhớ lời hứa năm xưa không?

Tôi dừng lại, để cánh rẻ quạt nhàn nhạt chạm lên vai. Tôi lại nhớ về cuộc cãi vã với mẹ đêm qua, tôi nói muốn chuyển lên học cấp III ở Tokyo, bà nhất quyết không đồng ý. Nhưng cuối cùng, bà vẫn miễn cưỡng để tôi đi.

Tôi không mang gì nhiều, chỉ là vài bộ đồ cũ cùng sách vở. Lúc ngồi trên toa tàu, tôi mới nhận ra, tôi muốn gặp lại em đến nhường nào. Không biết vô tình hay hữu ý, em đã chiếm một chỗ trong trái tim tôi.

Chuyến tàu từ Hokkaido đến Tokyo dừng lại tại nhà ga Teiju. Tokyo hoa lệ mở ra trước mắt, và cô gái nhỏ của tôi, cũng ở ngay đây thôi.

Tôi tìm đến con phố Haido, nhà của dì tôi, tôi sẽ sống chung với bà ấy suốt những năm cấp III. Tuy ngôi nhà không lớn, nhưng có vẫn còn hơn không.

Sau khi dọn đồ đạc vào phòng, tôi nhanh chóng chạy đi thật nhanh. Tấm giấy nhỏ ố màu năm tháng nằm trong tay, nhưng những dòng bút kí vẫn vậy, sâu đậm trong tim tôi.

Tôi thực nóng lòng muốn nhìn thấy em, không biết sau ngần ấy năm, em có còn nhận ra tôi không? Chắc em sẽ ngạc nhiên lắm, tôi tự cười một mình như một thằng ngốc.

Nhà của em nằm ở quận Beika, cách nhà của tôi hai con phố.

Đứng trước cánh cổng màu đen mà tôi cho là “nhà của em”, tôi hít một hơi thật sâu sau đó tiến lên bấm chuông cửa.

Một hồi, hai hồi, vẫn không ai ra mở cửa. Cho đến khi có bác hàng xóm đi ngang, tốt bụng nói rằng em đã chuyển nhà từ hai năm trước, sau khi ba em mất trong một vụ tai nạn nào đó.

Tôi buồn bã quay xe đạp ra về, tim không giấu nổi thất vọng.

Sáng hôm sau, tôi đi học ở trường mới, trường cấp III Teitan. Có vẻ các học sinh nữ rất thích tôi thì phải, vì họ cứ bàn về tôi suốt buổi học mà.

Nắng chiều nhẹ buông, một khoảng trời đỏ rực.

Tôi lang thang trên con lộ vắng người qua lại. Chiều nào, tôi cũng cố ý chạy qua nhà của em, với một hy vọng nào đó. Nhưng không, chỉ có gió chiều lạnh tanh làm tâm tôi thật nguội. Nói thật, tôi nhớ em rất nhiều…

Chợt, giữa dòng người qua lại, tôi nhìn thấy cô gái nào đó có đôi mắt rất giống em. Cô gái đó đứng giữa hai ba tên nam sinh nào đó, trông rất giận dữ. Tôi bước lại gần hơn, nghe loáng thoáng:

“Mau trả cặp đây!”

Cô gái tóc nâu đứng cạnh khóc nhỏ, bấu lấy tay áo em, hình như cô bé này bị mấy tên nam sinh lấy mất cặp, và em đang giúp cô bé đòi lại. Em không ngần ngại tung mấy đòn đá chân về phía chúng, lần lượt từng tên ngã ra đất, ôm mặt đau đớn.

Em cầm chiếc cặp đưa lại cho cô bé tóc nâu, sau đó một mạch bỏ đi. Tôi vội vàng chạy theo bóng em, dù không chắc chắn là mình tìm đúng người.

Em rẽ vào một con phố, dù không muốn thừa nhận nhưng có lẽ tôi đã để mất dấu em. Tôi thất vọng xoay gót, chợt em nhảy ra trước mặt tôi, giận dữ quát. Chắc em nghĩ rằng tôi đang theo dõi em. Tôi chuyển mắt xuống tấm thẻ học sinh trước ngực em, dòng chữ Ran Mouri im đậm nổi giữa giấy trắng. Nhưng để cho chắc chắn, tôi cố nén lại nụ cười trên môi, nghiêm túc hỏi lại.

“Em tên Ran, Ran Mouri?”

Em ngạc nhiên nhìn tôi, sau đó gật đầu. Tôi vui vẻ ôm chặt lấy em, để em cảm nhận được trái tim tôi đập rộn ràng thế nào. Em khó chịu đập tay lên lưng tôi, sợ em đau, tôi vội buông ra. Tôi nói tôi là cậu bé năm xưa, người dưới tán rẻ quạt đã hứa sẽ tìm em, nhưng mãi sáu năm sau mới thực hiện được. Chắc em ngạc nhiên lắm nhỉ? Tôi thấy em mỉm cười, ôm lấy cổ tôi, khẽ trách móc, tôi lại thấy vai mình ướt đẫm, cô bé ngốc này, mới cười mà lại khóc rồi!

Tôi đưa em về nhà, ngôi nhà tuy không lớn nhưng rất ấm áp. Sau khi tạm biệt em mới về nhà, tôi nói ngày mai sẽ cùng em đi học, trông em có vẻ rất vui.

Đêm đó, tôi lại nhớ đến em. Cô nhóc ngày xưa bây giờ đã là nữ sinh năm tư của trường cấp II Beika., em đã cao rất nhiều, tóc cũng dài ra, nét đẹp trên khuôn mặt bắt đầu phát triển, tôi chắc rằng có rất nhiều tên lẽo đẽo theo em, duy chỉ có đôi mắt tím trong suốt là vẫn vậy!

Từ hôm đó, sáng nào tôi cũng cùng em đến trường. Chiếc xe đạp chậm chạp lăn bánh, tôi chở em, như chở cả thế giới của mình.

Thoáng chốc, đã tám năm trôi qua. Con đường quen thuộc ố màu thời gian, mầm cây tôi cùng em chăm sóc đã chớm nắng nở rộ. Và từ khi nào, ánh mắt tôi vô tình dõi theo bước chân em.

Em bây giờ đã là cô học viên ưu tú của học viện cảnh sát Tokyo, còn tôi đã tốt nghiệp đại học y và là bác sĩ tập sự tại bệnh viện trung ương Beika. Tôi hỏi em tại sao lại chọn ngành cảnh sát, em nói em muốn đòi lại công lí cho ba mình, người bỏ mạng oan uổng trong vụ tai nạn giao thông bị bỏ dở vì không đủ bằng chứng. Cô gái nhỏ của tôi thật mạnh mẽ, nhỉ? Nhưng em cũng là một con người rất nhân hậu và mau nước mắt. Có lần con chó nhỏ Misam nhà em qua đời, em đã khóc rất nhiều. Đến mức tôi tự hỏi, em lấy đâu ra lắm nước mắt thế?!

Một buổi chiều buông, tôi đi bộ đến công viên gần nhà. Màu nắng rơi lên bãi cỏ, gió thu khe khẽ lượn qua cành tử đằng tựa bức rèm đặt giữa không trung. Tôi ngồi tại một ghế đá phủ đầy cánh rẻ quạt, lặng lẽ đưa mắt nhìn chúng chạm lên vai. Hôm nay, em hẹn tôi đến đây. Nghe giọng của em rất lạ, chắc là có chuyện gì quan trọng muốn nói. Thật đúng lúc, tôi cũng có chuyện muốn nói với em. Tôi muốn nói rằng, tôi không muốn làm anh trai em nữa, cô bé ngốc! Bất giác, tôi siết chặt hộp dây chuyền trong tay, cảm giác như bản thân đang làm chuyện lén lút vậy!

Từ xa, tôi thấy em đi đến, trang phục đơn giản, chắc là em vừa từ học viện về. Em lặng lẽ ngồi xuống cạnh tôi, không nói gì. Tôi hít một hơi thật sâu, quyết định nói cho em biết tình cảm của mình.

“Ran, anh có chuyện này…..”

Chợt em lao đến ôm lấy vai tôi. Tôi ngạc nhiên nhưng không hề chán ghét, tôi định hỏi em có chuyện gì xảy ra, em im lặng buông tôi ra, cúi gầm mặt.

Một lúc thật lâu, em lên tiếng, giọng nói nhỏ nhưng đầy rẫy bi thương.

“Chúng ta….kết thúc nhé?”

Em vừa nói gì vậy? Tôi ngỡ ngàng nhìn em. Cô gái nhỏ của tôi vẫn cúi gầm mặt, tôi thấy, có hạt trân châu trượt khỏi hốc mắt.

“Tháng sau…. em sẽ kết hôn, với Eisuke.”

Tôi nghe tiếng tim mình vụn vỡ. Em nói…..em sẽ kết hôn với chàng trai giàu có đó ư? Tôi không tin! Cô gái mà tôi yêu thương không phải là con người ham vật chất, em là con người thánh thiện, là cô gái của chính nghĩa.

Tôi im lặng, em cũng im lặng. Chợt em đứng dậy, bỏ đi thật nhanh. Rẻ quạt rơi lên tóc em, màu đen huyền bí. Bầu trời ngả màu chiều u thảm, đỏ rực đau thương.

Tiệc cưới của em được tổ chức tại một nhà thờ nổi tiếng ở Tokyo. Khách mời là những thương nhân giàu có, cũng phải thôi, đám cưới của con trai độc nhất của tập đoàn nhất nhì Nhật Bản mà! Tôi tự cười chế giễu bản thân mình, một thằng mới tốt nghiệp đại học như tôi thì làm sao đem lại hạnh phúc cho em chứ?

Tôi nhìn thấy em rồi. Trông em thật xinh đẹp trong bộ váy cưới trắng toát đó. Nhưng tại sao em không cười? Đáng lẽ em phải nở một nụ cười thật hạnh phúc chứ. Em ngồi rất tĩnh lặng, đôi mắt xinh đẹp sưng phù, chắc đêm qua em đã khóc rất nhiều. Dù họ có đánh cho em lớp trang điểm dày đến đâu cũng không sao che được. Em khẽ nhắm mắt, có giọt lệ rơi trên váy cưới của em. Cô bé ngốc này, trong ngày vui thế mà lại khóc à? Tôi định lau đi hạt trân long lanh trên gò má điểm phấn hồng của em, thật ngốc nghếch, làm sao tôi có thể chạm vào em được. Vì vốn dĩ….tôi không còn là con người nữa rồi!


Chợt, tôi cảm thấy có bàn tay ai đặt lên vai mình, thì ra...là ba tôi. Người đã mất bốn năm trước.

“Shinichi, đã đủ rồi. Đã đến lúc còn phải rời bỏ dương thế này, chúng ta phải đi ngay thôi, không còn thời gian nữa...”

Thật nực cười! Làm sao có thể đủ? Cô gái của tôi, vẫn còn ở đây mà. Nhưng tôi không thể nào, ở bên cạnh bảo vệ em được nữa rồi….Có phải nên kết thúc ở đây chăng?

Tôi nhìn em….lần cuối cùng. Và mãi mãi, đem theo nụ cười rạng rỡ của em, giữ chặt ở bên mình.

Từ bản tin an ninh được phát sóng trên TV, giọng phát thanh viên trầm thấp đều đều…

20 giờ 15 phút đêm qua, một quán cà phê trên quốc lộ Beika đã bị khủng bố bởi một toán quân phản động bằng súng và bom tự chế. Ngay khi nhận được tin báo, cảnh sát khu vực ngay lập tức bao vây hiện trường. Nhưng bọn chúng đã khống chế một cô bé năm tuổi làm con tin để tẩu thoát. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng cảnh sát đã giăng lưới bắt trọn băng nhóm. (…) Nhưng không may, trong lúc giằng co, bọn chúng đã nổ súng bắn chết một thường dân. Danh tính nạn nhân được xác định là Kudou Shinichi, 25 tuổi, đang công tác tại bệnh viện trung ương Beika. Thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự (...)”


~*~
Đêm đó, em hẹn tôi tại một quán cà phê nhỏ nằm trên quốc lộ Beika. Nhưng chẳng may, nơi đó lại bị khủng bố bởi một băng đảng phản động nào đấy. Chúng bắt một cô bé chơi gần đó làm con tin, chắc là muốn tẩu thoát. Em thầm quan sát hành động của chúng, cố gắng tìm ra điểm sơ hở.


Khi bọn chúng lùi ra cửa chuẩn bị tẩu thoát, em lập tức lau đến tung một đòn đá chân vào mặt của tên khủng bố, sau khi đảm bảo cô bé đã được an toàn, em nhặt một khẩu súng rơi trên sàn bắn liên tiếp từng tên một, đồng thời, bắn thủng chiếc xe chúng đã chuẩn bị.

Nhưng một trong số chúng vẫn còn ý thức, hằn chĩa nòng súng về phía em, nã đạn.

Viên đạn ghim vào d.a thịt, máu đỏ rỉ ra, thấm đẫm góc áo. Một người ngã xuống, không phải em. Làm sao mà tôi có thể để nó làm em tổn thương chứ, tôi nguyện dùng cơ thể mình, thay em hứng trọn viên đạn.

Tôi nhìn thấy, em ôm chầm lấy tôi, liên tục la hét. Từ đôi mắt màu oải hương bất tận kia, có giọt nước trong suốt vội tuôn ra. Em khóc sao? Có phải em khóc vì tôi không? Hình như em đang nói gì đó, rất nhiều, nhưng tôi không thể nào nghe được.

Chợt, cả người tôi nhẹ bẫng, không hề cảm thấy nỗi đau d.a thịt nữa. Trong khoảng tối bất tận, có tiếng người gọi. Người đó hỏi tôi, hỏi tôi có hối hận không. Tôi hoàn toàn không hề hối hận về quyết định của mình. Vì em, chuyện gì cũng xứng đáng. Dù cho có được lựa chọn lại, tôi vẫn chọn cách chết thay em, miễn điều đó làm em hạnh phúc...


~*~
Tại hôn lễ của Ran Mouri, mọi nhân viên ở đó trông mặt rất lo lắng, vì họ không tìm thấy cô đâu, và họ bảo nhau rằng, cô dâu đã biến mất trong tiệc cưới của chính mình.

***
Nắng thu dịu dàng ôm lấy cỏ lá, gió thong thả cuốn bay những cánh hoa xinh đẹp.

Cô gái đứng trước một tấm mộ còn rất mới, lá rẻ quạt miên man đậu lấy mái tóc, rơi bên bàn chân trần rỉ máu của cô.

Ran chạm tay lên khuôn mặt của chàng trai trên tấm mộ bằng đá, ánh mắt tím thẫm màu xa xăm. Gió thu lướt qua, khiến chiếc áo cưới trên người cô khẽ đung đưa. Mọi người qua đường chỉ tay vào Ran, cũng phải thôi, ai đời đi viếng mộ mà lại mặc váy cưới chứ?

Cô ngồi xuống, đầu tựa vào tấm mộ lạnh lẽo, tóc đen phủ trên vai. Ran ngâm nga một bài hát nào đó, nước mắt vô thức thấm ướt rèm mi. Tiếng hát giữa không trung vô cùng cô quạnh, làm nguội lạnh lòng người, nghe như bản bi ca của cô gái cho một tình yêu không trọn vẹn vậy!

“Shinichi à, anh nhìn xem, em có đẹp không? Em muốn là cô dâu của anh, hãy để em ở bên cạnh anh nhé?”

Ran rút trong người ra một lọ thuốc không tên, trút từng viên ra bàn tay của mình. Cô nhìn thật kĩ chàng trai trên tấm mộ, mỉm cười thật sự.

Trong gió, có tiếng cô thì thầm: “Shinichi, em đến với anh đây!”



Sáng hôm sau, người ta tìm thấy thi thể của một cô gái ngồi gục bên tấm bia mộ dưới gốc rẻ quạt. Cô gái khi chết đã mặc váy cưới, trên cánh môi luôn có một nụ cười làm say đắm lòng người. Người ta nói, cô gái đó là Ran Mouri, cô dâu xinh đẹp nhất, cũng là cô dâu đáng thương nhất!

Người ta còn nói, khi chết, cô đã giữ chặt một sợi dây chyền hình lá rẻ quạt, phía sau có khắc hai kí tự “SR”, và một quyển nhật kí đã cũ. Những trang trước của nó đều đã thấm màu thời gian, duy chỉ có trang cuối cùng là vẫn nhận ra bút kí. Chủ nhân của nó đã viết:

“Shinichi, xin lỗi! Nếu lúc đó em không hẹn anh ra quán cafe thì sẽ không có chuyện này, tất cả đều tại em. Em muốn nói cho anh biết lí do vì sao em lại đồng ý hôn sự này.

Trong quãng thời gian lúc anh không bên cạnh, ba em bị tai nạn qua đời, công ti phá sản, mẹ em ngã bệnh. Anh biết em đã tuyệt vọng thế nào không? Nhưng lúc đó, tập đoàn Hondon đã giúp đỡ nhà em rất nhiều! Em nợ họ một ân tình.

Hôm đó, chủ tịch đã đến nhà tìm mẹ, ông ta nói muốn em kết hôn với cậu con trai từ nhỏ ốm yếu của ông ta. Ông ta còn nói, nếu em không đồng ý, ông ta sẽ đòi lại món tiền nhiều năm trước, đồng thời triệt mọi đường sống của nhà em. Em không thể nào ích kỉ vì bản thân mình nữa, mẹ em cần có được một cuộc sống bình yên.

Điều em hối tiếc nhất là vẫn chưa nói cho anh biết tình cảm thực sự của mình. Em yêu anh, Shinichi! Tha thứ cho sự ích kỉ của em, em không xứng đáng để anh hi sinh nhiều như vậy!

Cảm ơn…..và xin lỗi!”

Mùa thu năm ấy, anh 25 tuổi, cô 23 tuổi. Mãi mãi ở bên nhau….mãi mãi...

Cánh rẻ quạt dịu dàng ôm lấy mái tóc của cô gái. Hát cho cô nghe, bản tình ca bất tận. Tình yêu của họ, chưa kịp chớm nở đã vội bị bụi thời gian vùi lấp. Chàng trai vì người con gái anh ta yêu chẳng tiếc hi sinh mạng sống, cô gái cảm thấy tội lỗi cũng chọn cách bước theo anh. Nếu họ nói cho nhau biết tình cảm của mình sớm hơn, có lẽ sẽ không có câu chuyện đau buồn ngày hôm nay. Tất cả….chỉ vỏn vẹn trong bốn từ "Có duyên, không nợ".

Hạnh phúc nhé, Ran Mouri!”

Không thể được, em sẽ không thể hạnh phúc nếu không có anh...”
Hãy để ánh dương kia soi đường em bước, tôi nguyện lui vào bóng tối, mãi mãi dõi theo bước chân em...”

Vậy hãy để em cùng anh hòa tan vào màn đên bất tận kia, mãi mãi ở bên nhau, nhé?”

THE END

Ngày lành nhé<3
 
@bánh_nướng Ta vốn muốn viết 1 OS bùn, càng bùn càng tốt, nhưng ta lại sợ. Ta sợ trình độ mình không đủ, vì vốn dĩ ta chưa từng thử sức với thể loại này, ta sợ fic mình viết ra lại k như mình mong muốn, ngược lại còn phản tác dụng:( Lúc đầu ta còn định cho tình cảm của nam chính vốn là tình đơn phương, nhưng lại không nỡ, qua quá trình xào nấu nó lại biến thành chuyện tình như thế này:3 Ta quyết định cho cả hai người đoàn tụ dưới suối vàng, ít nhất cũng được bên nhau;v.

Dù gì cảm ơn em đã ghé qua ủng hộ ta, tối mát nha<3
 
*lấy khăn giấy, chấm nước mắt*:KSV@18:. Fic max buồn:((, ta thấy tội nghiệp cho Shin với Ran quá. Tại sao họ lại không được ở bên nhau chứ, tại saooooo:O. Tất cả là tại Yuna, là do bà cô này đã cho 2 người ăn hành nguyên fic, là bà cô phải bắt anh chị đoàn tụ dưới suối vàng=((.

Sau khi đọc xong fic, ta tưởng tượng ra cảnh chị Ran mặc váy cưới đứng trước mộ Shin, trời ơi ta đau lòng quá#:-S. Nhưng ta muốn dành cho nàng một đóa hoa, nàng đã viết rất tốt đấy:)

Ta rất thích oneshot này, mặc dù hơi buồn tí:3 Chúc nàng ra đời thêm nhiều fic mới nữa nhé<3
 
Au ơi buồn quá ! Au viết về một chuyện tình đẹp nhưng nó lại kết thúc đau lòng quá ! Ss thấy tội cho Shinran quá !
Cái kết thúc này là SE nhưng theo ss nghĩ thì trong SE lại có HE nhỉ ? Không biết có ai nghĩ như mình không nhưng cho dù họ chết nhưng lại được ở bên nhau, đây là tình đẹp nhưng lại làm cho người đọc tiếc nuối .

Lời văn hay, mượt. Fic này Au viết rất tuyệt.<3:-bd
Mình hóng những fic tiếp theo của Tiểu Phụng. :KSV@03::KSV@03:
 
Xin chào Au,cho ta được làm quen với Au nhé.
Ta đã từng đọc fic TYCCVH mà Au viết sau đó tiếp theo là OS này.
Trong OS này lời văn của Au thật sự là rất nhẹ nhàng nhưng lại da diết vô cùng, Từng câu chữ như thấm đẫm vị buồn.Ta rất thích đọc những fic kiểu như thế này.
Một chuyện tình đẹp gắn liền với rẻ quạt tưởng chừng kết thúc sẽ hạnh phúc. Một SE nhưng ta lại không thấy vậy. Chỉ cần họ vẫn ở yêu nhau,ước nguyện được ở bên nhau thì dù sống hay chết cũng không quan trọng.
Fic đượm buồn,lời văn hay,nhẹ nhàng làm cho người đọc như bị hút vào.
Ta rất thích OS này và mong rằng Au sẽ cho ra đời những fic còn hay hơn thế này nữa. <3
 
@Kimi Kyubi Mừng cô ghé qua:) Tui là tui viết cũng đau lòng lắm chứ bộ:(
@Song tử love Shinran cảm ơn nàng nhiều<3 Mừng vì nàng thích nó:)
@Haine rất hân hạnh được làm quen, có gì ghé qua wall mình chơi nhéO:-). Lúc đầu mình viết mình rất sợ, vì mình chưa từng viết thể loại này trước đây, lối văn mình theo đuổi chủ yếu là văn hài (mặc dù nó chả hài=))) Mình rất vui khi bạn thích nó, cảm ơn rất rất nhìu:)

All: cảm ơn sự ủng hộ của mọi người <3x1000. Yêu nhìu:)
Yuna
 
Cô Yuna. Tui địu mấy đứa nhỏ qua com fic của cô đây. :3
Bầu trời tản mạn chút hương mai, gió lượn lờ mang theo hương cỏ lá.

Mùa thu năm ấy, tôi gặp em. Cô bé 8 tuổi ngồi dưới tán cây rẻ quạt điểm nắng chiều, đầu tựa vào hai gối, khóc thút thít.

Tôi ngập ngừng tiến lại gần gần em, nói nhỏ:

“Em bị lạc sao?”

Em ngước đôi mắt thẫm tím vương chút nước ấm nhìn tôi, khẽ gật đầu. Tôi nắm lấy bàn tay bé xíu của em, giúp em tìm về nhà
Sao mới gặp mà Shinichi bạo dạn quá vậy? Phải để cho ảnh hỏi giúp vài câu như là: em có cần tôi giúp em tìm đường về nhà không? Hay cái gì đại loại như vậy và đợi Ran gật đầu đồng ý đã chứ :3

duy chỉ có đôi mắt tím trong suốt
Nghe có vẻ giống như trong suốt vô hồn ý nhỉ.

Nên sửa lại là trong sáng thì nghe hợp tai hơn :)

Thôi tôi không soi lỗi nữa. Vì tui đọc xong thật sự rất cảm động. Một tình yêu trong sáng và thánh thiện quá. Đối với người khác, nó là SE, nhưng đối với tui thì nó là HE buồn. Tuy cả hai cùng chết nhưng họ đã được yêu nhau ở nơi chín suối, cầu mong họ luôn cảm thấy hạnh phúc bên nhau ở thế giới bên kia...
 
×
Quay lại
Top Bottom