[Oneshot] Ngày tháng năm nào đó

Eirlys.L

Thành viên
Tham gia
11/1/2021
Bài viết
12
Author: Tiếu Phi
Pairings: ShinRan
Genre: Song-fic
Disclaimer: Nhân vật thuộc về Gosho Aoyama, tôi chỉ mượn tên họ để kể một câu chuyện khác.
Summary: Nếu như họ không hề quen biết nhau từ đầu....

(Fic được viết dựa trên hai bài hát [Ngày tháng năm nào đó] và [Nếu em đi])

---------------------------------------------------Đây là dãy phân cách---------------------------------------------------

Ngày tháng năm nào đó

Trong tình yêu, có vài chuyện không bao giờ có thể nói rõ ràng. Ví dụ như hai người xa lạ vì sao lại yêu nhau. Ví dụ như vì sao hai người yêu nhau lại không thể cùng nhau suốt kiếp.

Tôi vốn dĩ không muốn trở thành phiền muộn của cô ấy. Tôi thậm chí đã nghĩ đến ngày mà cả hai cùng nhau già đi.

Vốn dĩ là tôi đã có thể ở bên cô ấy cả đời, nhưng mà...


Vào một ngày mùa đông đặc biệt lạnh nào đó, phố Beika nhộn nhiệp thường ngày trở nên vắng lặng hơn vì những cơn gió buốt giá.

Tôi bước đi chậm rãi và thận trọng trên con đường trải đầy tuyết chưa rõ đích đến, chậm rãi rồi nhanh dần cho tới khi những bước chân trở nên dồn dập, trái tim đập một cách hấp tấp và loạn xạ như muốn tìm đường thoát ra khỏi lồng ngực, cả cơ thể nóng dần lên khiến tôi không còn sợ những cơn gió lạnh.

Rồi tôi va phải em vừa bước ra từ cửa hàng tiện lợi, ly cà phê giây trước còn sưởi ấm lòng bàn em giây sau đã đổ hết lên chiếc áo mà em mặc, nhanh chóng bị gió lạnh thổi nguội.

Tôi đã xin lỗi em, tôi đề nghị đền cho em một chiếc áo mới và đưa em về nhà để chuộc lỗi. Em dè dặt và thận trọng, nhưng cũng thật tử tế khi cho phép tôi bước cùng.

Đó là lần đầu tiên tôi gặp em, và tôi thật may mắn đã gặp được em ngày hôm đó-tình yêu của tôi, Ran Mouri.

Kể từ ngày hôm đó, không biết vì lý do gì mà tôi lại thường vô tình một cách cố ý gặp được em, trò chuyện và được em xem là một người bạn, dù rằng nơi chúng tôi ở ngược nhau như hướng mà mặt trời mọc và lặn, dù rằng công việc của tôi thật bận rộn và thậm chí nó còn không cho phép tôi tiếp cận em. Tôi đã dặn lòng mình đừng đến gần em nữa, nhưng con tim thôi thì luôn thúc giục rằng “Hãy đến đó đi, đến và gặp Ran Mouri, ngươi muốn được nhìn thấy cô ấy!”

Và rồi cái gọi là tuổi trẻ khiến cho lý trí tôi không tài nào cưỡng lại được tiếng gọi của con tim. Tôi vẫn “vô tình” gặp được em, điều đó lặp đi lặp lại nhiều đến nổi không biết từ khi nào, chúng tôi là người yêu.

Tôi và em, Shinichi Kudou và Ran Mouri là người yêu! Tôi đã vô cùng hạnh phúc vì điều đó.


Tôi và em yêu nhau nhiều năm, chúng tôi ở bên nhau vô cùng vui vẻ. Ran và tôi đã nhìn thấy sự ngây thơ và vụn về của nhau, cùng chứng kiến nhau từng bước trưởng thành và trở nên thành thục.

Tôi biết tất cả về Ran, nhưng tôi lại chỉ cho em biết những gì tôi muốn em biết về mình, thậm chí đến công việc của mình tôi cũng không nói thật, và... đó chính là tiền đề khiến tình cảm của chúng tôi rạn nứt từng ngày rồi tan vỡ.

Sau năm năm yêu nhau, mặc dù tôi đã đắn đo rất nhiều nhưng cuối cùng chúng tôi cũng về cùng một mái nhà.

Những ngày đầu tiên ngọt ngào như một cơn mộng đẹp, em thích ngồi tựa vào lưng tôi, nghe tôi kể tất tần tật những chuyện trên đời, chuyện lông gà vỏ tỏi bé nhỏ ở nhà hay chuyện quốc gia đại sự gì đó ngoài kia, em chưa từng bỏ lỡ bất kì lời nào của tôi, nhưng vẫn là tôi-kẻ luôn thức khuya dậy sớm, kẻ hay biến mất thất thường, kẻ không bao giờ nói quá nhiều về bản thân mình thì lại luôn qua mặt em bằng những lời dối trá.

Trong khi em vẫn luôn thật dịu dàng với tôi. Em chăm sóc thôi thật ân cần và tỉ mỉ. Em ỷ lại và tin tưởng vào tôi. Em kể tôi nghe mọi chuyện về mình, chuyện hôm nay gặp người quen cũ trên đường, chuyện về công việc và đồng nghiệp của em, chuyện bạn bè em như này như nọ,... nhưng khi em hỏi ngược lại tôi dù chỉ một câu:

“Còn anh thì sao, công việc của anh thế nào?”

Chỉ là một câu hỏi bình thường và đơn giản như thế, tôi cũng không cách nào trả lời thành thật với em.

Những ngày còn ở bên nhau ấy, tôi đã đối xử với em như thế nào?

Khi em gọi điện vì nhớ tôi, tôi nói “Anh bận”

Khi em vất vả nấu cơm cho tôi, tôi rời đi và nói “Anh có việc”

Khi đang hẹn hò với em, tôi nhận được điện thoại rồi bỏ lại em và nói “Sếp gọi anh”

Khi em chủ động muốn thân mật, tôi từ chối “Anh rất mệt”

Khi đã bên nhau nhiều năm nhưng mỗi lần em muốn công khai, tôi thoái thác “Để lần sau đi”

Rất nhiều rất nhiều điều mà tôi đã làm nó thật vô lý, thậm chí có chút tàn nhẫn đối với em. Nhưng em lại bao dung tôi hết lần này đến lần khác, em không hỏi lại những điều tôi không muốn trả lời lần thứ hai, em tìm đủ lý do để tha thứ mỗi lần tôi thất hẹn.

Cứ như thế, chúng tôi lại bên nhau vài năm nữa. Nhưng có ai sẽ muốn ở mãi trong một mỗi quan hệ mà bản thân không có cảm giác an toàn và không cảm thấy được yêu thương?

Tôi không muốn thừa nhận, nhưng tôi biết rằng cả hai đang cảm thấy mệt mỏi và ngột ngạt trong chính tình yêu của mình, cả tôi và em đều biết.

Ran đã rất cố gắng để níu kéo tình cảm này, em bắt đầu chủ động hơn ngày trước, em dính tôi hơn, em hỏi nhiều hơn mà những điều ấy đó với tôi lại là gánh nặng, tôi bắt đầu cáu gắt, chúng tôi có những cuộc cãi vã và mâu thuẫn thì ngày một to hơn.

Cho đến một ngày, tôi trở về sau nhiều ngày dài không liên lạc. Đứng trước cửa nhà, cố quên đi hết thảy sự mệt mỏi, tôi thở dài rồi vặn tay nắm cửa, tôi đã nghĩ mình sẽ xin lỗi Ran và dỗ dành cô thật nhiều, tôi cố trấn an mình rằng không lâu nữa đâu sẽ được bên Ran nhiều hơn và bù đắp cho cô ấy,... tôi đã nghĩ.

Khi tôi bước vào nhà, Ran đã ở đấy chờ tôi, em mặc thật mỏng manh và mỏi mòn trông ra cửa, ngay khi thấy tôi, tôi nhìn ra trong mắt em thoáng qua một sự kích động, rất nhanh nhưng tôi đã thấy, em nhìn tôi cười một cách mệt mỏi và rồi cất giọng thều thào:

“Shinichi, chúng ta nói chuyện đi”

Sau tiếng đóng cửa, tôi không nhỡ rõ chúng tôi đã nói gì, không nhớ rõ đem đó ai đã không chịu nổi sụ giày vò của con tim mà gào thét. Tiếng thét đó, chính là ngòi nổ châm ngòi cho dấu chấm hết cuộc cuộc tình này.

Khi mà mọi thứ đều rơi vào vũng lầy cho đến khi tất cả đều trở nên bế tắt đến vô vọng, tôi cuối cùng cũng nhận ra mình đã ép Ran đến giới hạn chịu đựng của một mối tình mà lúc nào em cũng là người bị giam cầm trong sự trầm mặc.

Chúng tôi đã đưa ra quyết định... sẽ rời xa nhau. Tôi phải trả tự do cho em ấy. Giống như lặn lâu dưới nước phải ngoi lên để thở, tôi phải cho em không gian và thời gian để thả lỏng và tìm lại chính mình, cũng là cho tôi cơ hội để giải quyết hết công việc bộn bề, để những bí mật không thể nói được phơi bày trước em.

Cho đến lúc này, tôi vẫn ngây thơ cho rằng mình vẫn còn cơ hội được em tha thứ, vẫn ngây thơ nghĩ rồi ngày nào đó sẽ được bên em đến già.

Tôi biết mình đã sai, tôi không phủ nhận mình là một gả tồi và ích kỷ. Rõ là không cho em được một tình yêu trọn vẹn, không thể thường xuyên ở bên cạnh bầu bạn với em, không thể trung thực với em, không thể cho em cảm giác an toàn, thậm chí đến cả tương lai cho em cũng đầy mờ mịch, tôi không thể cho em dù chỉ là một lời hứa hẹn... rất rõ ràng, ngay từ đầu là mọi thứ đã sai, vậy mà tôi vẫn nhắm mắt kéo em cùng nhảy vào hố lửa.

Dù rằng tôi thật sự bất đắc dĩ.

Dù rằng tôi là một cảnh sát nằm vùng .

Khi em gọi điện vì nhớ tôi, tôi nói “Anh bận” vì đang ở cùng đối tượng cần tiếp cận.

Khi em vất vả nấu cơm cho tôi, tôi rời đi và nói “Anh có việc” vì phải chi viện cho đồng nghiệp bị lộ thân phận.

Khi đang hẹn hò với em, tôi nhận được điện thoại rồi bỏ lại em và nói “Sếp gọi anh” vì có nhiệm vụ đột xuất không thể vắng mặt.

Khi em chủ động muốn thân mật, tôi từ chối “Anh rất mệt” để che giấu những vết dao vết đạn vừa băng xong.

Khi đã bên nhau nhiều năm nhưng mỗi lần em muốn công khai, tôi thoái thác “Để lần sau đi” vì tôi sợ rằng nếu mình bị lộ em sẽ liên lụy và gặp nguy hiểm.

Tôi thật sự không dám đem sự an toàn của em ra đánh cược, nhưng lại không cách nào buông tay em. Biết rõ là nguy hiểm vẫn luôn níu kéo để rồi mỗi một hơi thở đều tràn ngập sự bất an.

Thậm chí trong lần gặp gỡ đầu tiên, muốn được cùng em chung đường cũng chỉ vì ngụy trang để thoát khỏi sự nghi ngờ của những kẻ bị tôi theo dấu đuổi theo sau lưng. Cảm thấy may mắn không phải vì gặp được lương duyên mà lại là vì nắm được cọng cỏ cứu mạng lúc nguy cấp.

Ngay từ đầu, ngay từ đầu tôi đã có lỗi với em. Đoạn tình cảm này thực sự đã sai. Cho dù là bắt đầu hay kết thúc. Tôi vì công việc này mà gặp em, cũng vì công việc này mà mất em. Nhưng cho dù là như thế, tôi chưa từng hối hận vì chính nghĩa và hoài bảo mà mình vẫn đang theo đuổi.

Chỉ là... không cam tâm.


Ngày chia tay là một ngày mưa rơi nặng hạt, giống như nỗi lòng đầy giông bão của tôi.

Chúng tôi đã bình tĩnh lại sau một đêm ồn ào theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Ran đã thu dọn xong những thứ cần thiết, cô ấy sắp rời đi, còn tôi chỉ có thể bất lực đứng nhìn, lòng muốn giải thích nhưng lại không thể nói ra khỏi miệng. Tôi tự thấy mình thật oan ức, nhưng tôi biết mình đã thật sự sai, lý trí và con tim đúng là biết cách chống đối nhau, vậy nên tôi vẫn luôn bị kẹt giữa lựa chọn em hay tổ quốc, và vì tôi quá tham lam, nên tôi sắp mất em.

Chúng tôi ăn sáng với nhau lần cuối cùng trước khi chia tay ngôi nhà đầy kỷ niệm, và cả... chia tay nhau. Bầu không khí lúc ấy im lặng đến nặng nề, không ai nói gì, không ai nhìn nhau, chỉ cúi đầu chú tâm vào bữa sáng. Cho tới khi tôi tiễn em ra cửa, mới không nhịn được nữa mà gọi em.

“Ran à! Anh không muốn chúng ta kết thúc như vậy, nhưng có lẽ đã đến lúc phải buông tay.”

“Dù chúng ta chia tay, anh thật sự vẫn còn yêu em.”

Nói đến đây, tôi thấy Ran đang khóc, mắt em đỏ hoe, nước mắt thi nhau lăn trên gương mặt nhỏ nhắn mà tôi từng được nâng niu. Tôi muốn đưa tay lau những giọt nước mắt kia, nhưng khi đưa lên thì những giọt nước được gạt đi lại là nước mắt của chính tôi, tôi không tài nào dám chạm vào em nữa, tôi sợ em sẽ ghét tôi, dù cho tôi biết em khóc vì còn yêu tôi nhiều.

Ran không nói gì, cô quay người chuẩn bị rời đi, tôi lại gọi em lại.

“Cho anh nói với em một lời được không? Lần cuối thôi.”

Ran không nói gì, em ngầm chấp nhận, dù quay lưng, tôi biết em đang đợi nghe tôi nói.

“Em có thể... ngày tháng năm nào đó chúng ta gặp lại, em chưa gả, anh chưa cưới, chúng ta vẫn còn rung động với nhau... em có thể cho anh một cơ hội không?”

“Chúng ta sẽ lại ngồi tựa lưng nhau khi thế giới đã cân bằng lại, sẽ lại kể nhau nghe những câu chuyện, anh sẽ không còn bí mật...”

Ran không nói gì cả, em đột nhiên quay người ôm lấy tôi, nhón chân chôn mặt vào hõm cổ tôi, lần cuối cùng để tôi cảm nhận hơi thở của em, mùi hương của em, nhiệt độ của em.

Ngoài trời vẫn mưa như trút, càng rơi càng nặng hạt. Thời gian như dừng lại ngay cái ôm của em, cho đến khi bên ngoài có tiếng kèn xe thúc giục, em buông tôi và ra hiệu cho tôi tiễn em, vẫn không nói lời nào.

Chắc là em đã đồng ý rồi đúng không, vậy là chúng tôi đã ước định rồi nhỉ? Tôi không dám xác nhận, sợ em đổi ý.

Tôi tiễn em đi, chiếc xe vẫn chưa kịp khuất bóng. Tôi không che ô, để cho những giọt mưa kia tắm ướt mình, những giọt mưa mang đi những yêu dấu xa vời, tôi sẽ cố gắng sống thật tốt, đợi một ngày được trùng phùng, tôi sẽ lại theo đuổi em.

Nhưng tôi chỉ mới nghĩ, chỉ nghĩ thôi.

Rồi bỗng

“Đoàng~!”

Một âm thanh quen thuộc, tiếng súng vang lên, nhưng bị tiếng mưa lấn át. Chỉ có tôi, kẻ vừa mất đi tình yêu đời mình, kẻ đã sống chung với đầu súng lưỡi dao suốt bao năm, kẻ cảm nhận được lồng ngực mình đang thật sự chảy máu biết được tiếng súng kia có thật.

Có vẻ như tôi đã bại lộ trước tổ chức, hoặc là tên nào đó đang trả thù tôi nhỉ? Không biết nữa, tôi chỉ biết rằng viên đạn đến từ một chỗ nào đó không xa nơi đây đang dần dần cướp đi sinh lực của tôi.

Tôi đau đớn ngã quỳ trên đất, chiếc xe em ngồi đã đủ xa khỏi tầm mắt đang mờ dần của tôi. Nhưng không hiểu sao tôi lại nhìn thấy em rõ đến vậy. Ký ức và kỷ niệm chạy dài trong tâm trí, như một cuốn băng tua ngược mà trong đó hình ảnh về em vụt qua nhanh đến nổi tôi muốn đưa tay bắt lấy rồi giữ lại thật chặt nhưng không tài nào bắt kịp.

Phải chăng là tôi đã hết thời gian, vì tôi từng nghe nói, khi người ta sắp chết đi sẽ nhớ lại ký ức cả đời. Ừ! Chắc là vậy rồi, chắc tôi sắp chết. Nhưng mà tôi còn muốn được ôm Ran lần nữa, tôi muốn được nghe em nói gì đó, một lời thôi, tôi muốn được nghe giọng em mà...

Cho đến khi mặt đất nhuốm đỏ máu tươi, máu và mưa hòa cung với nhau loang lỗ trên nền lạnh ngắt, dường như tay tôi vẫn vương về phía mà em vừa khuất xa, dường như tôi đã thốt ra vài lời bằng giọng nói thoi thóp không rõ ràng:

“Em có thể nói một lời với anh không, anh vẫn còn có thể nghe em nói...” nghe em nói lần cuối cùng.

Ừ đúng rồi, tôi đã nói những lời đó. Cho đến lúc này, tôi vẫn đang nghĩ:

“Liệu rằng cúng ta có sau này không?”

“Liệu rằng ngày tháng năm nào đó hai ta có thể ngồi tựa lưng nhau, khi mà khoảng cách không còn quá xa...”

Cho đến giây cuối cùng, tôi biết rằng chẳng thể nào nữa rồi. Mọi thứ sẽ chỉ còn là hạt cát chảy qua tay, chẳng vương lại chút gì nữa. Kỉ niệm sẽ hóa thành cát bụi hòa với tháng năm. Lời hẹn ước gặp lại vĩnh viễn không thể thực hiện, biến thành nguyện vọng cuối cùng của một người sẽ không bao giờ còn tồn tại...

Tôi nhắm mắt, cả thế giới chìm vào bóng đêm, dần không cảm nhận được nhiệt độ của chính mình. Mưa vẫn cứ âm ỉ rơi, cho tới khi không còn cảm giác gì nữa, thứ cuối cùng tôi cảm nhận được... cũng chỉ có tiếng mưa rơi...

---------------------------------------------------Đây là dãy phân cách---------------------------------------------------

Cảm ơn đã đọc, mong các bạn để lại bình luận cổ vũ mình. Đóng góp của các bạn là động lực để mình viết fic mới.
Quan tâm tác phẩm khác của mình ở đây: https://kenhsinhvien.vn/m/eirlys-l.1084097/
 
×
Quay lại
Top Bottom