[Oneshot] Nắng lạnh

Thủy Mộc

Thành viên
Tham gia
14/5/2014
Bài viết
25
Title: NẮNG LẠNH
Author: Bụi (Thủy Mộc)
Pairings: Gin và Shiho
Rating: 18+
Genre: Tình cảm thế giới ngầm
Status: đã hoàn thành
Disclaimer: nhân vật thuộc về bác Ao và Bụi sáng tác thuần túy vì tình yêu dành cho Shiho.
Summary: Đọc rồi cảm thôi. Không biết nên giới thiệu gì.





Mưa nhập nhoạng rơi. Rơi mạnh như những chiếc roi đời. Shiho bước đi trong mưa. Mái tóc màu nâu đỏ ướt nhòa nước mưa, nhòa cả máu. Nước mưa làm trôi bớt những mảng máu đỏ hay máu làm đỏ nước mưa?


Shiho cười, cái nhoẽn môi cười của người đã quên cách khóc. Người ta hay cười khi vui. Nhưng nếu đợi vui mới cười thì đời Shiho liệu được mấy lần nhoẽn miệng. Thôi thì cô cười cả khi cô không vui, cười cả khi tim cô đau nhói.


- Là anh sao Gin?


Chiếc mặt nạ đen kia trở thành thừa thải. Anh làm sao giấu được cái cách bước đi bằng mũi chân, để ngay sau đó phần gót chân giậm xuống tạo thành một tiếng vang mà chỉ riêng anh có. Anh làm sao giấu được cái khuy ở cổ tay áo bị kéo giản ra. Anh quen dùng sức mạnh đến mức dùng hơi nhiều vào cái việc nhỏ như cài khuy áo. Hình như nước mắt Shiho rơi. Không rơi ra ngoài. Rơi nước mắt được là tốt, nỗi đau ít nhiều cũng trôi đi. Nhưng nó rơi vào tim. Cơn đau oặn vào tim!!





Sao anh lại giết chị Akemi? Sao lại là anh?


Sao anh lại là người của băng đảng Áo Đen?


Sao anh lại là sát thủ??





Shiho cứ đi, máu của Ekemi vấy ướt đẫm cả người cô. Rồi mưa hất những mảng máu ấy đi. Đỏ cả đường. Đỏ cả trời. Chị ấy chết rồi sao? Chết thật rồi sao?


Mái tóc màu nâu đỏ cứ bị nước mưa làm tung tóe. Nước mưa dài như nước mắt. Cô cứ bước đi trong mưa. Tim cô như chết trong mưa.


images



****


Với mọi người, khi trái tim ngừng đập, họ sẽ chết. Còn với sát thủ thì ngược lại, khi trái tim bắt đầu biết đập chính là thời điểm họ phải kết thúc cuộc đời.


Lời của Lão Ông vẫn vang lên trong tâm tưởng Gin. Anh nhìn vào mẫu giấy vừa nhận.


Shiho. Đèo Raiha. Ngay lập tức!!


Thường mọi khi, mẫu giấy ấy rất bình thường với Gin. Trước cái chấm đầu tiên là tên người sẽ lĩnh viên đạn từ hắn hoặc sẽ tặng hắn một viên đạn. Trước cái chấm thứ hai là nơi sẽ chứng kiến cái chết của một người, có thể là đối phương, cũng có thể là Gin. Và trước hai cái dấu chấm than ghớm ghiết chính là thời điểm ngân lên tiếng chuông báo tử. Quá đơn giản. Quá bình thường.


Nhưng lần này là Shiho. Người con gái mà anh đã lở để lòng mình dao động. Mái tóc màu nâu đỏ. Đôi mắt thăm thẳm vệt buồn. Chưa một lần anh nhìn thấy Shiho khóc, nhưng nụ cười của cô còn thê lương hơn cả khóc. Không biết tự khi nào, mái tóc màu nâu đỏ của người con gái kì lạ ấy đã ghim chặt vào đôi mắt chỉ quen ngắm cò súng của đời sát thủ.


Gin bước về đèo Raiha. Phải chăng đây là con đèo định mệnh?


Anh đã cứu Shiho ngay ở con đèo này. Khi cô suýt trượt chân rơi xuống. Đôi mắt cô không chớp. Chân cô trượt dài bình thản, một cú trượt chân không do cô chọn nhưng em chấp nhận nó bằng một nụ cười. Nụ cười mãn nguyện nhất mà Gin thấy từ cô. Khi tay Gin nắm lấy tay cô. Hai bàn tay đều lạnh. Mái tóc nâu đỏ ngắn hờ qua vai khẽ chạm vào thân tóc dài màu nâu sáng. Những sợi tóc riết lấy nhau. Gió chấp chới. Tóc Gin chấp chới. Tóc Shiho chấp chới. Cái nhìn khi ấy đủ xóa nhòa kí ức một đời sát thủ. Những cuộc thanh trừng như ngủ yên. Dường như trong tiềm thức người sát thủ chợt thèm một căn nhà nhỏ, một chái bếp thơm mùi gạo mới, thoáng xa xa, hương khói đốt đồng cứ dập dìu.


Nhưng Gin là người của tổ chức Áo Đen. Là người của Lão Ông. Gin cay đắng nhớ về câu nói của Lão Ông trong một cơn say. Lão Ông biểu không nuôi con gì lãi bằng nuôi người!


Có lẽ đúng!


Lão Ông cứu Gin khi Gin mới lên tám. Lúc Gin sắp bị ông chủ quán cơm đánh chết. Gin ăn quỵt. Ba ngày không ăn, nhưng trong túi cậu bé tám tuổi khi ấy không có năm xu để trả tiền cơm. Những cú đấm huỳnh huỵch vang ra giữa phố. Mọi người bước lại xem. Mỗi lúc một đông hơn. Đông hơn. Người ta xì xào. Người ta chỉ trỏ. Thằng nhóc đó ăn quỵt. Mắt Gin mờ dần đi. Tính mạng của Gin khi đó chỉ đáng 5 xu. Mắt cứ tối dần và tối dần. Hình như có cái bĩu môi của một cô tiểu thư diện chiếc váy may khá cầu kì bằng vải chiffon. Chân váy được kết những hạt đá thạch tinh xảo. Mỗi viên ít nhất cũng 10 đồng. Gấp 200 lần con số 5 xu. Hình như có nụ cười nhạt của một quý ngài nào đó. Có lẽ ngày ấy rất ghét bọn ăn quỵt. Đôi giày của ngài ấy bóng loáng hơn cả gương. Có lẽ giá nó khoảng 1 nghìn đồng. Gấp 2 vạn lần con số 5 xu.


Tai Gin ù dần đi. Gin nhìn thấy mẹ đang vẫy tay. Mẹ đang khoác chiếc áo rách bươm của bố để lại. Có lẽ đó là tài sản duy nhất mà ông để lại cho mẹ con Gin khi bỏ đi cùng người phụ nữ khác. Cái ngày gió đời đẩy sập mái tranh nghèo, trong cơn ho sặc sụa, mẹ kêu Gin cởi cái áo ấy ra rồi hãy chôn mẹ. Để khi lạnh Gin còn có cái mà mặc. Gin không nghe theo. Lần đầu tiên Gin cãi mẹ. Cũng là lần cuối cùng Gin cãi mẹ. Khi sống mẹ lạnh một đời. Lẽ nào đến lúc chết vẫn còn chịu lạnh.


Cái vẫy tay của mẹ cứ gần hơn, gần hơn... Chợt Gin nghe một giọng nói rất nghiêm nghị, uy võng:


- Dừng lại!


Hình như có một tiếng keng. Người đàn ông ấy ném 5 xu ra nền đất. Lão chủ quán cơm lúi cúi nhặt. Tiền. Có lẽ chỉ có tiền mới có thể khiến đầu của lão cúi thấp như vậy!


Và kể từ đó sinh mệnh của Gin đã được mua đứt. Mua với giá 5 xu. Gin được đào tạo để trở thành sát thủ. Gin không quan tâm kẻ đó là ai, giống như cả con phố năm nào đã không cần biết đến việc sắp có một cậu nhóc phải chết chỉ vì 5 xu tiền cơm. Chỉ cần đó là người Lão Ông muốn thanh trừng, Gin sẽ bóp cò súng. Hoặc Gin chết. Hoặc kẻ đó chết. Nhưng vế thứ nhất sau hai mươi năm vẫn chưa diễn ra.


Nhưng liệu có sắp diễn ra??


Gin đối mặt cùng Shiho. Đèo Raiha vang vang tiếng hú của gió. Tiếng hú của tử thần. Qua chiếc gương nhỏ xíu được ngụy trang thành cúc áo. Gin biết có ba nòng súng đang chĩa vào mình. Gin nhìn thấy cả Lão Ông. Shiho nhìn Gin. Cô lại cười. Nụ cười nhợt nhạt của người quá thèm được khóc. Cũng ở con đèo này Gin đã bắn chết cha mẹ Shiho. Cũng ở con đèo này Shiho và Akemi gặp nhau sau nhiều năm thất lạc. Khi danh tính của Gin vừa được tiết lộ thì viên đạn đã cắm vào đầu Akemi. Viên đạn bay ra từ nòng súng của Gin. Và giờ đây, Gin lại phải nghe theo nhiệm vụ giết chết Shiho.


- Ra tay đi!


Giọng của Lão Ông vang lên. Gin rút súng. Cây súng chợt nặng hơn bao giờ hết. Một viên đạn sượt qua vai. Máu thấm đỏ qua áo. Máu thấm đỏ qua tim. Một viên đạn lại sượt vào chân, Shiho quỵ xuống. Người cô đau. Tim cô cũng đau. Và Gin cũng đau!


Lần đầu tiên trong đời Gin, khi đạn đã bay khỏi nòng súng nhưng đối phương chưa chết!


- Kết liễu đi!


Gin nhắm nghiền mắt. Shiho cũng nhắm nghiền mắt. Con đèo Raiha đầy nắng. Nhưng sao nắng lạnh hơn cả mưa.


Đoàng!


Tiếng súng lại vang lên!


Shiho mở mắt ra! Máu ướt đẫm nền cỏ non. Máu ướt đẫm vùng trời trước mắt. Người Gin ngã xuống. Ngã xuống nơi Shiho đang nửa nằm nửa ngồi. Mái tóc màu nâu đỏ và mái tóc nâu sáng của hai người lại một lần nữa riết lấy nhau.


Ừ thì con đèo Raiha ấy là định mệnh! Định mệnh của hai người. Shiho nắm lấy bàn tay Gin. Tay cô cũng lạnh và tay Gin cũng lạnh. Hai bàn tay lồng vào nhau rồi vươn ra đón những sợi nắng của đèo Raiha.


Nhưng nắng lạnh hơn tay!


Shiho nhìn vào ngọn súng trong tay Gin.


Có những sự kết thức chính là nền tẳng để khởi đầu.


Có những cái chết được an bày là để hồi sinh, hồi sinh đúng nghĩa!


Shiho nâng bàn tay Gin lên ngang đầu. Ngón tay cô sờ nhẹ vào ngón trỏ của Gin. Lão Ông vẫn đứng sửng sờ nhìn những gì đang diễn ra. Tình yêu ư? Đó là tình yêu sao? Lão nghĩ về cái ngày ngay trước khi lão bị đi tù. Lão mua một chiếc nhẫn kim cương cho vợ lão. Lão hí hửng như một đứa trẻ con sắp khoe chiến công của mình. Lão nghĩ về nụ cười của nàng, lão nghĩ về đôi môi xinh xinh sẽ riết lấy mắt lão, môi lão, riết cả con tim lão. Nhưng ngay khi cánh cửa mở ra thì súng và còng số 8 đang đợi lão. Lúc con người ta tin chắc mình đang về với mái ấm yên bình chính là thời điểm người ta dễ chết nhất. Lão đi tù. Lão vẫn lơ mơ không biết pháp luật đang xử lão hay vợ lão đã xử lão. Mà với nàng, lão mang tội gì nhỉ?Rồi người đầu tiên mà lão giết là nàng. Lão giết vợ lão ngay ngày đầu tiên lão vượt ngục. Tình yêu đối với lão trở thành một trò nực cười nhất của thế gian!!


Máu vẫn chảy đều trên thảm cỏ. Shiho lại cười. Nụ cười mãn nguyện như ngày đầu cô gặp Gin. Ngón tay cô và ngón tay Gin siết vào nhau. Một tiếng đoàng lại vang lên!


Nắng ở đèo Raiha vẫn lạnh. Một cuộc thanh trừng đã kết thúc. Kết thúc không giống với bất cứ cuộc thanh trừng nào. Một cuộc thanh trừng mà cả hay đều đã chết. Chết không do đối phương nhưng vì đối phương mà chết. Hình như trong những đám mây ngũ sắc. Mẹ Gin đang vẫy tay, Akemi cũng đang vẫy tay. Một nơi xa nào đó đang có một cuộc sum vầy.


Không ai biết về hai cái chết vừa xảy ra. Cũng như không ai biết về nhiều cái chết đã từng xảy ra. Chỉ biết từ đó, đèo Raiha không còn là nơi xuất hiện những sự mất tích bí ẩn. Một nấm mộ được mọc lên ngay dưới gốc đa già. Ngôi mồ chôn chung hai con người đã được định mệnh sắp bày cho họ phải là của nhau. Ngay trước mộ có một ông lão đang tỉ mẩn nhổ từng bụi cỏ, trồng từng luống hoa. Nắng chiếu dần qua từng đóa hồng màu nâu quanh mộ, nắng đã không còn lạnh như ngày nào!!
 
@Erika Kaulitz Theo mình thì chi tiết này không hài hước đâu. Chuyện "bao nhiêu tiền" đương nhiên là lời nhận định của tác giả dẫn truyện, nhằm mục đích cảm thán cho sự chua chát của cuộc sống thôi. Còn việc bị đánh gần chết mà vẫn tỉnh như sáo thì hoàn toàn không hài hước. Để viết truyện về những người thuộc mảng tạm gọi là xã hội đen, mình đã có thời gian lân la dưới Bến Cát (Cần Thơ) để có dịp tám chuyện với những đối tượng tạm gọi là dân "anh chị". Không chỉ 1 mà là 3 người nói với mình khi bị ăn đòn đến sắp ngất là thời điểm họ Tỉnh nhất. Mà sau đó họ có thể nhớ mồn một từng câu nói, từng cử chỉ của từng người, chục năm sau họ vẫn nhắc lại chính xác đến từng câu từng chữ.

À quên, cám ơn bạn đã đọc truyện của mình nhé!
Yêu bạn nè!
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
@Erika Kaulitz Nếu chỉ viết fanfic thì có lẽ mình không lê la kĩ thế. Tại mình đang viết về một nhân vật tựa như "Lão Ông" ấy, nhưng không có tư liệu để viết nên đành lê la thôi.
Mình rất cảm ơn bạn về những góp ý rất chân thành phía trên. Lối viết của mình bị ảnh hưởng rất nặng từ lối hành văn của tác gia Cổ Long và nhà văn Nguyễn Ngọc Tư. Khi đọc truyện của họ, mình như không phân định được đâu là lời tác giả, đâu là lời nhân vật. Nó mênh mang, không đầu không cuối nhưng đọc nghe đau, nghe cảm lắm. Đương nhiên so với lối hành văn của họ, thì mình chỉ là Bụi (như cái bút danh của mình)
Hi vọng bạn sẽ quan tâm những fic khác về Ai Haibara do mình lập nha! Yêu bạn nè! :)
 
Một câu chuyện đầy tâm trạng và giàu cảm xúc. Mình thích cái tiêu đề của bạn, rất sâu sắc và giàu tính biểu tượng. Sự đối lập làm cho nó càng day dứt hơn. Hai nhân vật chính tuy không có nhiều hành động biểu đạt tình cảm nhưng vẫn có thể cảm nhận được tình yêu sâu đậm của họ. Tất cả các nhân vật đều có góc khuất và điểm đáng thương.
Chi tiết lúc Gin bị đánh khá hài hước, bị đánh gần chết mà còn đánh giá trang phục người khác bao nhiêu tiền. Haizz.
Hy vọng sẽ gặp nhiều fic của bạn trong tương lai :)

@Thủy Mộc : Nói về chi tiết "hài hước" một chút nhé. Thật ra nhân vật bị đánh quằng quại gần chết thì không thể gọi là hài hước được. Đó là một chi tiết mang tính phê pháng bất công xã hội rất tiêu biểu. Mình cứ nhớ hoài một chi tiết tương tự là bà Marie Curie không đủ tiền làm nghiên cứu về phóng xạ Poloni lúc đó một gam để nghiên cứu rất đắt, Po là thứ đã góp phần hại chết chồng bà. Nhà khoa học có thể hy sinh tất cả cho khoa học, bà sống trong nghèo khó. Thế mà khi được mời đến một buổi tiệc của giới quý tộc mà thấy họ sống xa hoa. Quần áo, thức ăn, trang sức... đều đủ mua cả mấy chục ký Po, nghiên cứu thật nhiều cho nhân loại mà người ta lại đổ vào những buổi tiệc tùng vô nghĩa... Lúc đó mình thấy rất thấm nên chi tiết của bạn cũng rất hay.

Mình dùng từ hài hước là vì nhắc khéo tác giả sao xử lý chi tiết Gin đang bị đánh mà còn làm phép tính được thì không hợp lý. Thứ nhất, bạn giải thích chi tiết này là lời dẫn truyện của tác giả. Trong fic bạn lại đặt từ "Hình như" vào câu đó. Từ này tạo một cảm giác mơ hồ làm cho mình hiểu lầm đó là cảm nhận của Gin. Trong kỹ thuật viết fic có một ngôi kể là ngôi thứ ba giới hạn. Ngôi này thể hiện người viết đặt mình vào đầu một nhân vật trong truyện với mức độ không gần gũi như với ngôi thứ nhất do sử dụng "anh, cô, hắn... " thay thế cho "tôi". Tuy nhiên, dạng này lại gần gũi với 1 nhân vật được lựa chọn hơn nhiều so với ngôi thứ ba thuần túy. Ví dụ: hắn cảm thấy đau, trái tim như bị bóp nghẹn lại, cô ấy đã tàn nhẫn phản bội hắn. Rõ ràng là ngôi thứ ba nhưng từ gốc nhìn của nhân vật hắn. Vậy đó, nên mình mới bị hiểu lầm là Gin đang nghĩ đó mà :D

Thứ hai, sau khi nghe bạn giải thích đã phỏng vấn những người trong thực tế thì mình đã hoàn toàn bị thuyết phục vì mình thiếu kinh nghiệm thực tế, cứ tưởng đánh đau sẽ không còn tỉnh táo nữa. Bạn thật đầu tư khi viết fic, khâm phục.

@Thủy Mộc : Yên tâm. Fan cứng của Ai-chan. Có fic sẽ ủng hộ. Chưa kể mình khá thích cách tư duy và văn phong của bạn. Súc tích nhưng lắng đọng! :-bd
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
×
Quay lại
Top Bottom