Tittle: Muộn phiền
Author: Volga
Pairings: Đọc xong độc giả xác định hộ, mình mà biết thì chết liền
Rating: T
Genre: Sad
Status: Complete
Warning: có thể hơi OOC
Disclaimer: Ai cũng biết tỏng là chẳng có ai thuộc về mình và mình chả kiếm chác được gì từ fic này cả.
Summary: Mình là người ship cặp Conan x Ai và chỉ Conan x Ai mà thôi. Quan điểm cá nhân cho rằng thực sự ShinShi không hợp nhau và nếu có đến với nhau cũng chỉ là bi kịch. Những gì bạn sắp đọc dưới đây là một cách thể hiện cho quan điểm đó.
Tôi đi theo Ai trong công viên. Cô ấy bận một chiếc áo trắng có những kẻ sọc màu tím. Những đường kẻ đó làm dáng Ai trở nên mỏng manh đến lạ. Chiếc váy cũng màu trắng với gấu mềm như khói. Mỗi khi viền chiếc váy tung lên trong gió, tôi lại nhìn thấy bắp chân trắng và tròn của Ai, cô ấy thật gầy và cao như những cành cây trụi lá. Phải, cao, như những người thiếu nữ bình thường, vì cả hai chúng tôi đều đã trở lại hình dáng vốn có. Không biết liệu đó có phải là gu thời trang thiếu nữ của cô ấy không, nhưng thực sự nó chẳng giống Ai mà tôi quen chút nào.
Chỗ công viên nơi chúng tôi đang đứng thật xanh. Những vạt cỏ mềm mơn mởn trong nắng sớm. Nhưng chỉ sau vài chục bước, tôi phải nhìn lại nơi khoảnh đất dưới chân mình. Thật cằn cỗi và xơ xác, những lớp lá mục rữa lạo xạo chỉ còn đang chờ ngày hòa tan vào lòng đất.
Tôi thở dài mệt mỏi. Tổ chức vẫn chưa bị tiêu diệt. Nhưng thuốc giải thì đã chế thành. Tôi – và có lẽ Ai cũng thế - đều không muốn níu kéo cái hình dạng trẻ con mình đã mang sau ngần ấy năm trời. Ai trở lại là một cô gái xinh đẹp và ấn tượng. Còn tôi, lại một lần nữa là Shinichi của thủa nào.
Thế nhưng trong thâm tâm, tôi vẫn cứ gọi Ai bằng cái tên trẻ con hồi trước.
Tôi đưa Ai tới đây, vì cô ấy muốn một chuyến đi chơi mừng ngày trở lại. Chúng tôi bước qua những bụi cây nham nhở thảm hại, dưới cái nóng oi bức của mùa hè. Vậy mà chỉ mới rồi, nơi tôi đang đứng trong công viên còn là một mảnh đất xanh um. Ai khẽ lắc đầu. Đôi mắt cô ấy thật buồn.
"Đáng lẽ không nên đến nơi này. Chúng ta đổi chỗ thôi."
Nhưng tôi lắc đầu:
"Không sao cả. Tớ muốn tiếp tục ở nơi mà ngay từ đầu mình đã lựa chọn."
Ai yên lặng, và bỗng đâu tôi tưởng như vừa nhận thấy sự sũng ướt trong đôi mắt ấy.
Cơn mưa rào vội vàng ập đến như trút nước. Tôi vốn không thích những cơn mưa như thế, nhưng cũng đã quen rồi. Không hề có dấu hiệu báo trước, cũng chẳng hề rả rích. Mây kéo đến và mưa trút xuống xối xả. Tôi không kịp đưa Ai về, mà cũng chẳng có nơi nào để trú. Hai chúng tôi cứ thế đứng giữa trời. Chẳng có áo mưa hay ô gì cả. Bỗng Ai cười khúc khích. Mưa làm cô ấy ướt sũng, chiếc váy mỏng manh như khói giờ ôm chặt lấy thân hình, làm thấp thoáng làn da ấm nóng. Rồi Ai khẽ ôm cổ tôi, nhẹ nhàng đạt lên môi tôi một nụ hôn. Thật ngọt ngào và ướt đẫm mùi mưa.
Tôi không quên Ran khi ấy. Nhưng lại chẳng đủ quyết đoán để đẩy Ai ra xa.
Tôi đưa Ai về phòng mình.
Cuộc truy hoan kết thúc trong sự hối lỗi. Nằm yên bên thân hình mềm mại của Ai, tôi lắng nghe tiếng con tim mình đang hối hận vì sự phản bội với Ran. Hình bóng Ran chỉ còn thấp thoáng trong đầu khi tôi thức dậy. Điện thoại reo chuông. Thứ âm thanh dìu dặt của nhạc chờ đặt riêng cho Ran.
Tôi quay sang bên cạnh. Ai đang ngủ. Tiếng thở của em đều đều. Toàn thân tôi ướt đẫm mồ hôi. Tôi nghĩ đến Ran, đang cô độc chờ tôi nơi ấy.
Tôi bắt máy điện thoại. Quả nhiên, đó là cô ấy. Hôm qua tôi đã báo cho Ran biết mình sắp trở về.
"Shinichi, cậu khỏe không?"
"Mình khỏe. Còn cậu?"
"Mình cũng khỏe. Nhưng mình không ngủ được vì mong gặp cậu."
"Mình cũng thế."
Mặt tôi nóng bừng khi thốt ra những lời đó, đến nỗi phải quay đi chỗ khác. Bởi tôi đang nói dối khi mê mải nhìn thân hình trần trụi của Ai trên gi.ường.
"Mình phải chuẩn bị cho chuyến đi sáng nay. Mình sẽ gọi lại sau nhé."
Tôi cúp máy, ném điện thoại lên bàn và lại nhìn lên gi.ường. Ai đã dậy từ lúc nào, em đứng dậy đi thẳng vào phòng tắm. Tôi ngã ngồi xuống đất, cảm giác như máu mình đang đông cứng lại, làm toàn thân lạnh và nặng trĩu. Ai quay ra. Quần áo đã chỉnh tề, nhưng khuôn mặt thì bợt bạt sau một đêm không ngủ.
"Về với cô ấy đi."
"Không, tớ chỉ cần cậu."
Tôi van vỉ. Nhưng đó là một lỗi lầm không thể vãn hồi. Nếu khi đó, câu nói tôi thốt ra là “anh chỉ cần em”, phải chăng kết cục sẽ đổi thay?
Nhưng tôi đã không nói vậy, cho dù đang quỳ dưới chân Ai. Hai bàn tay tôi, trong vô thức, vuốt lần lên phía trên đùi em một cách thành khẩn. Ai lạnh lùng gạt tay tôi như thể ném bỏ miếng bánh ăn dở, rồi bước thẳng ra cửa.
Nửa đêm. Tôi bật dậy, mở đèn sáng choang, ngấu nghiến mép chăn hòng quên đi những cuồn cuộn rào rạt trong mình. Sự cuồn cuộn đang khiến toàn thân tôi căng cứng.
Tôi để cửa hé suốt đêm. Đến khi ánh mặt trời chiếu qua khe cửa thì tôi đã gọi vào máy của Ai phải đến hơn một trăm lần. Nhưng chỉ nghe thấy có tiếng báo không liên lạc được. Tôi tuyệt vọng, máy móc gọi cho Ran. Tiếng Ran thật ấm áp và hơi thổn thức.
"Mau về với mình nhé. Mình nhớ cậu lắm."
Tôi ừ khẽ với cái điện thoại, và bảo rằng cũng nhớ cô ấy. Nhưng khi tiếng nói thoát ra khỏi cổ họng, ngực tôi liền đau nhói.
Sáng hôm sau, tôi dậy muộn. Toàn thân mỏi mệt. Bước ra hành lang, tôi thấy Ai đang đứng đó, ở cửa phòng bên cạnh và chải tóc. Mái tóc nâu đỏ mà đêm qua tôi vừa vùi mình vào đó. Ai cũng nhìn thấy tôi, nhếch mép cười chào xã giao và quay lưng đi vào trong. Tôi gục xuống. Đến khi ngẩng lên, em đã đi rồi. Đúng như dự định mà Ai nói trước khi đi chơi. Tôi đã định thuyết phục em ở lại với mọi người trong chuyến đi, thế mà...
Ran ra đón tôi. Đôi mắt long lanh và trìu mến khi nhìn thấy Shinichi của cô ấy trở về. Tôi ôm chầm Ran vào lòng, dịu dàng mà mãnh liệt. Ran đẩy tôi ra, mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Tự dưng tôi thấy hụt hẫng. Nếu là Ai, thì em sẽ phản ứng thế nào nhỉ? Tôi không biết nữa.
Chúng tôi về nhà. Ran vẫn chu đáo như mọi bận, cô ấy chuẩn bị sẵn mọi thứ chờ tôi về. Thậm chí còn bật sẵn nước nóng và xả đầy bồn tắm. Một mùi hương dịu nhẹ bay phảng phất trong nhà. Trước khi vào phòng tắm, tôi khẽ kéo tay Ran, cô ấy chỉ cười, nụ cười nhẹ và ấm áp như nắng sớm. Cô ấy chờ tôi ngoài phòng khách. Phòng khách sạch sẽ và bóng loáng vì Ran đã đến lau dọn thật cẩn thận.
Tôi ngủ vùi trong phòng tắm. Khi tỉnh dậy vẫn thấy Ran ngồi yên như thế. Mái tóc dài, mềm mại buông xuống lưng chừng ghế. Nhưng tôi đã không còn thấy Ran hấp dẫn nữa.
Tôi để mặc Ran một mình. Lao đầu vào những vụ án ở khắp nơi. Nhưng chẳng có chút gì gọi là hứng khởi. Có lần, khi leo lên những bậc thang của một tòa nhà, tôi ngước mắt lên và nhìn thấy có cô gái váy ngắn đi trước. Những tưởng đó là Ai, nhưng lầm. Rồi tôi sực nghĩ về Ran. Có lẽ Ran của tôi không bao giờ khiến tôi lầm như thế. Mà hơn nữa ấn tượng về cô ấy đã chẳng bao giờ sai lệch ngay từ nhỏ. Nên chẳng thể nào lầm được.
Tôi mơ thấy Ai nhiều lần trong những chuyến đi. Em đi với một gã đàn ông khác, và tôi thấy mình đau nhói bên ngực trái. Có khi nào Ai đang thực sự ở bên người đàn ông khác không? Tôi cứ thấy rã rời mỗi khi nhớ đến phút lao vào vòng tay của em và ngây ngất trong nụ hôn của em ngày ấy. Dần dà, chẳng còn sức mà sải bước khắp nơi nữa. Một hôm nọ, tôi ngã khuỵu giữa đường. Toàn thân như đau rát, cháy bỏng, dù chẳng có thương tích gì.
Tôi tỉnh dậy trong bệnh viện, và thấy ánh mặt trời như đang thiêu đốt mình. Cơ thể tôi mắc kẹt trên gi.ường bệnh, cũng giống như trái tim tôi, chẳng thể nào tìm lối thoát ra.
Những vụ án triền miên đã mang đi của tôi tất cả. Khi khỏi bệnh, tôi nghe tin Ai chết. Phát súng oan nghiệt của kẻ nào đó đã xuyên thủng tim Ai khi em đang đi dạo trong công viên. Có thể nào nơi đó cũng giống như công viên ngày ấy? Tôi mường tượng ra những người hiếu kỳ vây lấy th.ân thể sóng xoài của em. Liệu có ai sẽ thương xót cho em, tôi không có mặt nên không hay biết điều đó. Mạch máu tôi đông cứng lại, hệt như ngày xưa khi em vứt bỏ tôi không thương tiếc ngay sau đêm truy hoan bão bùng.
Cảnh sát không bắt được kẻ sát nhân, bởi không có ai làm chứng. Lần đầu tiên trong đời, tôi chạy trốn một vụ án mà mình hay biết. Tôi không có đủ can đảm để đến đối diện với em, khi biết chắc rằng đó sẽ là lúc em lại rời bỏ tôi, một lần nữa. Tôi chỉ có thể thắp cho Ai nén nhang ở nơi công viên chốn cũ. Và lại mường tượng ra những chân nhang người khác thắp cho em, cảm thương cho số phận bất hạnh của em.
Có khi đó lại là điều may mắn cho Ai đấy nhỉ. Có khi sự ra đi của em lại hơn là những năm tháng lẫn trốn trong sợ hãi. Tôi cố thuyết phục mình nghĩ vậy. Còn với tôi, đó là một sự trừng phạt cho sự phản bội của tôi với Ran chăng? Tôi cũng từng nghĩ như thế. Và lại quay lại tìm Ran, lần cuối cùng.
Tôi không còn gì cả. Ai ra đi, mang theo trái tim tôi. Rồi tôi trở về nhà và câm lặng trước lễ đính hôn của Ran. Không buồn, không đau. Ran nhìn tôi với ánh nhìn trong nước mắt, cô ấy đến trước mặt tôi, hai bàn tay chắp trước ngực đầy khẩn thiết. Không hề hỏi lý do, tôi chỉ lẳng lặng chúc Ran hạnh phúc. Tôi nhìn theo cho đến khi Ran lướt qua cửa và ra đường, không một lần ngoảnh lại. Trong mắt hai con người, chỉ còn lại sự trống rỗng như chưa từng quen.
Author: Volga
Pairings: Đọc xong độc giả xác định hộ, mình mà biết thì chết liền
Rating: T
Genre: Sad
Status: Complete
Warning: có thể hơi OOC
Disclaimer: Ai cũng biết tỏng là chẳng có ai thuộc về mình và mình chả kiếm chác được gì từ fic này cả.
Summary: Mình là người ship cặp Conan x Ai và chỉ Conan x Ai mà thôi. Quan điểm cá nhân cho rằng thực sự ShinShi không hợp nhau và nếu có đến với nhau cũng chỉ là bi kịch. Những gì bạn sắp đọc dưới đây là một cách thể hiện cho quan điểm đó.
Tôi đi theo Ai trong công viên. Cô ấy bận một chiếc áo trắng có những kẻ sọc màu tím. Những đường kẻ đó làm dáng Ai trở nên mỏng manh đến lạ. Chiếc váy cũng màu trắng với gấu mềm như khói. Mỗi khi viền chiếc váy tung lên trong gió, tôi lại nhìn thấy bắp chân trắng và tròn của Ai, cô ấy thật gầy và cao như những cành cây trụi lá. Phải, cao, như những người thiếu nữ bình thường, vì cả hai chúng tôi đều đã trở lại hình dáng vốn có. Không biết liệu đó có phải là gu thời trang thiếu nữ của cô ấy không, nhưng thực sự nó chẳng giống Ai mà tôi quen chút nào.
Chỗ công viên nơi chúng tôi đang đứng thật xanh. Những vạt cỏ mềm mơn mởn trong nắng sớm. Nhưng chỉ sau vài chục bước, tôi phải nhìn lại nơi khoảnh đất dưới chân mình. Thật cằn cỗi và xơ xác, những lớp lá mục rữa lạo xạo chỉ còn đang chờ ngày hòa tan vào lòng đất.
Tôi thở dài mệt mỏi. Tổ chức vẫn chưa bị tiêu diệt. Nhưng thuốc giải thì đã chế thành. Tôi – và có lẽ Ai cũng thế - đều không muốn níu kéo cái hình dạng trẻ con mình đã mang sau ngần ấy năm trời. Ai trở lại là một cô gái xinh đẹp và ấn tượng. Còn tôi, lại một lần nữa là Shinichi của thủa nào.
Thế nhưng trong thâm tâm, tôi vẫn cứ gọi Ai bằng cái tên trẻ con hồi trước.
Tôi đưa Ai tới đây, vì cô ấy muốn một chuyến đi chơi mừng ngày trở lại. Chúng tôi bước qua những bụi cây nham nhở thảm hại, dưới cái nóng oi bức của mùa hè. Vậy mà chỉ mới rồi, nơi tôi đang đứng trong công viên còn là một mảnh đất xanh um. Ai khẽ lắc đầu. Đôi mắt cô ấy thật buồn.
"Đáng lẽ không nên đến nơi này. Chúng ta đổi chỗ thôi."
Nhưng tôi lắc đầu:
"Không sao cả. Tớ muốn tiếp tục ở nơi mà ngay từ đầu mình đã lựa chọn."
Ai yên lặng, và bỗng đâu tôi tưởng như vừa nhận thấy sự sũng ướt trong đôi mắt ấy.
Cơn mưa rào vội vàng ập đến như trút nước. Tôi vốn không thích những cơn mưa như thế, nhưng cũng đã quen rồi. Không hề có dấu hiệu báo trước, cũng chẳng hề rả rích. Mây kéo đến và mưa trút xuống xối xả. Tôi không kịp đưa Ai về, mà cũng chẳng có nơi nào để trú. Hai chúng tôi cứ thế đứng giữa trời. Chẳng có áo mưa hay ô gì cả. Bỗng Ai cười khúc khích. Mưa làm cô ấy ướt sũng, chiếc váy mỏng manh như khói giờ ôm chặt lấy thân hình, làm thấp thoáng làn da ấm nóng. Rồi Ai khẽ ôm cổ tôi, nhẹ nhàng đạt lên môi tôi một nụ hôn. Thật ngọt ngào và ướt đẫm mùi mưa.
Tôi không quên Ran khi ấy. Nhưng lại chẳng đủ quyết đoán để đẩy Ai ra xa.
Tôi đưa Ai về phòng mình.
Cuộc truy hoan kết thúc trong sự hối lỗi. Nằm yên bên thân hình mềm mại của Ai, tôi lắng nghe tiếng con tim mình đang hối hận vì sự phản bội với Ran. Hình bóng Ran chỉ còn thấp thoáng trong đầu khi tôi thức dậy. Điện thoại reo chuông. Thứ âm thanh dìu dặt của nhạc chờ đặt riêng cho Ran.
Tôi quay sang bên cạnh. Ai đang ngủ. Tiếng thở của em đều đều. Toàn thân tôi ướt đẫm mồ hôi. Tôi nghĩ đến Ran, đang cô độc chờ tôi nơi ấy.
Tôi bắt máy điện thoại. Quả nhiên, đó là cô ấy. Hôm qua tôi đã báo cho Ran biết mình sắp trở về.
"Shinichi, cậu khỏe không?"
"Mình khỏe. Còn cậu?"
"Mình cũng khỏe. Nhưng mình không ngủ được vì mong gặp cậu."
"Mình cũng thế."
Mặt tôi nóng bừng khi thốt ra những lời đó, đến nỗi phải quay đi chỗ khác. Bởi tôi đang nói dối khi mê mải nhìn thân hình trần trụi của Ai trên gi.ường.
"Mình phải chuẩn bị cho chuyến đi sáng nay. Mình sẽ gọi lại sau nhé."
Tôi cúp máy, ném điện thoại lên bàn và lại nhìn lên gi.ường. Ai đã dậy từ lúc nào, em đứng dậy đi thẳng vào phòng tắm. Tôi ngã ngồi xuống đất, cảm giác như máu mình đang đông cứng lại, làm toàn thân lạnh và nặng trĩu. Ai quay ra. Quần áo đã chỉnh tề, nhưng khuôn mặt thì bợt bạt sau một đêm không ngủ.
"Về với cô ấy đi."
"Không, tớ chỉ cần cậu."
Tôi van vỉ. Nhưng đó là một lỗi lầm không thể vãn hồi. Nếu khi đó, câu nói tôi thốt ra là “anh chỉ cần em”, phải chăng kết cục sẽ đổi thay?
Nhưng tôi đã không nói vậy, cho dù đang quỳ dưới chân Ai. Hai bàn tay tôi, trong vô thức, vuốt lần lên phía trên đùi em một cách thành khẩn. Ai lạnh lùng gạt tay tôi như thể ném bỏ miếng bánh ăn dở, rồi bước thẳng ra cửa.
Nửa đêm. Tôi bật dậy, mở đèn sáng choang, ngấu nghiến mép chăn hòng quên đi những cuồn cuộn rào rạt trong mình. Sự cuồn cuộn đang khiến toàn thân tôi căng cứng.
Tôi để cửa hé suốt đêm. Đến khi ánh mặt trời chiếu qua khe cửa thì tôi đã gọi vào máy của Ai phải đến hơn một trăm lần. Nhưng chỉ nghe thấy có tiếng báo không liên lạc được. Tôi tuyệt vọng, máy móc gọi cho Ran. Tiếng Ran thật ấm áp và hơi thổn thức.
"Mau về với mình nhé. Mình nhớ cậu lắm."
Tôi ừ khẽ với cái điện thoại, và bảo rằng cũng nhớ cô ấy. Nhưng khi tiếng nói thoát ra khỏi cổ họng, ngực tôi liền đau nhói.
Sáng hôm sau, tôi dậy muộn. Toàn thân mỏi mệt. Bước ra hành lang, tôi thấy Ai đang đứng đó, ở cửa phòng bên cạnh và chải tóc. Mái tóc nâu đỏ mà đêm qua tôi vừa vùi mình vào đó. Ai cũng nhìn thấy tôi, nhếch mép cười chào xã giao và quay lưng đi vào trong. Tôi gục xuống. Đến khi ngẩng lên, em đã đi rồi. Đúng như dự định mà Ai nói trước khi đi chơi. Tôi đã định thuyết phục em ở lại với mọi người trong chuyến đi, thế mà...
Ran ra đón tôi. Đôi mắt long lanh và trìu mến khi nhìn thấy Shinichi của cô ấy trở về. Tôi ôm chầm Ran vào lòng, dịu dàng mà mãnh liệt. Ran đẩy tôi ra, mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Tự dưng tôi thấy hụt hẫng. Nếu là Ai, thì em sẽ phản ứng thế nào nhỉ? Tôi không biết nữa.
Chúng tôi về nhà. Ran vẫn chu đáo như mọi bận, cô ấy chuẩn bị sẵn mọi thứ chờ tôi về. Thậm chí còn bật sẵn nước nóng và xả đầy bồn tắm. Một mùi hương dịu nhẹ bay phảng phất trong nhà. Trước khi vào phòng tắm, tôi khẽ kéo tay Ran, cô ấy chỉ cười, nụ cười nhẹ và ấm áp như nắng sớm. Cô ấy chờ tôi ngoài phòng khách. Phòng khách sạch sẽ và bóng loáng vì Ran đã đến lau dọn thật cẩn thận.
Tôi ngủ vùi trong phòng tắm. Khi tỉnh dậy vẫn thấy Ran ngồi yên như thế. Mái tóc dài, mềm mại buông xuống lưng chừng ghế. Nhưng tôi đã không còn thấy Ran hấp dẫn nữa.
Tôi để mặc Ran một mình. Lao đầu vào những vụ án ở khắp nơi. Nhưng chẳng có chút gì gọi là hứng khởi. Có lần, khi leo lên những bậc thang của một tòa nhà, tôi ngước mắt lên và nhìn thấy có cô gái váy ngắn đi trước. Những tưởng đó là Ai, nhưng lầm. Rồi tôi sực nghĩ về Ran. Có lẽ Ran của tôi không bao giờ khiến tôi lầm như thế. Mà hơn nữa ấn tượng về cô ấy đã chẳng bao giờ sai lệch ngay từ nhỏ. Nên chẳng thể nào lầm được.
Tôi mơ thấy Ai nhiều lần trong những chuyến đi. Em đi với một gã đàn ông khác, và tôi thấy mình đau nhói bên ngực trái. Có khi nào Ai đang thực sự ở bên người đàn ông khác không? Tôi cứ thấy rã rời mỗi khi nhớ đến phút lao vào vòng tay của em và ngây ngất trong nụ hôn của em ngày ấy. Dần dà, chẳng còn sức mà sải bước khắp nơi nữa. Một hôm nọ, tôi ngã khuỵu giữa đường. Toàn thân như đau rát, cháy bỏng, dù chẳng có thương tích gì.
Tôi tỉnh dậy trong bệnh viện, và thấy ánh mặt trời như đang thiêu đốt mình. Cơ thể tôi mắc kẹt trên gi.ường bệnh, cũng giống như trái tim tôi, chẳng thể nào tìm lối thoát ra.
Những vụ án triền miên đã mang đi của tôi tất cả. Khi khỏi bệnh, tôi nghe tin Ai chết. Phát súng oan nghiệt của kẻ nào đó đã xuyên thủng tim Ai khi em đang đi dạo trong công viên. Có thể nào nơi đó cũng giống như công viên ngày ấy? Tôi mường tượng ra những người hiếu kỳ vây lấy th.ân thể sóng xoài của em. Liệu có ai sẽ thương xót cho em, tôi không có mặt nên không hay biết điều đó. Mạch máu tôi đông cứng lại, hệt như ngày xưa khi em vứt bỏ tôi không thương tiếc ngay sau đêm truy hoan bão bùng.
Cảnh sát không bắt được kẻ sát nhân, bởi không có ai làm chứng. Lần đầu tiên trong đời, tôi chạy trốn một vụ án mà mình hay biết. Tôi không có đủ can đảm để đến đối diện với em, khi biết chắc rằng đó sẽ là lúc em lại rời bỏ tôi, một lần nữa. Tôi chỉ có thể thắp cho Ai nén nhang ở nơi công viên chốn cũ. Và lại mường tượng ra những chân nhang người khác thắp cho em, cảm thương cho số phận bất hạnh của em.
Có khi đó lại là điều may mắn cho Ai đấy nhỉ. Có khi sự ra đi của em lại hơn là những năm tháng lẫn trốn trong sợ hãi. Tôi cố thuyết phục mình nghĩ vậy. Còn với tôi, đó là một sự trừng phạt cho sự phản bội của tôi với Ran chăng? Tôi cũng từng nghĩ như thế. Và lại quay lại tìm Ran, lần cuối cùng.
Tôi không còn gì cả. Ai ra đi, mang theo trái tim tôi. Rồi tôi trở về nhà và câm lặng trước lễ đính hôn của Ran. Không buồn, không đau. Ran nhìn tôi với ánh nhìn trong nước mắt, cô ấy đến trước mặt tôi, hai bàn tay chắp trước ngực đầy khẩn thiết. Không hề hỏi lý do, tôi chỉ lẳng lặng chúc Ran hạnh phúc. Tôi nhìn theo cho đến khi Ran lướt qua cửa và ra đường, không một lần ngoảnh lại. Trong mắt hai con người, chỉ còn lại sự trống rỗng như chưa từng quen.
Hiệu chỉnh: