- Tham gia
- 3/3/2012
- Bài viết
- 194
Author :LordVader_YouareKingofAll
Couple:Đọc rồi biết
Rating: không hạnchế.
Summary: thế là muộn….!
Đoàng!!!........
Phát súng cuối cùng kết thúc một trận chiến cam go dài đăng đẵng trong ba năm qua, Conan khuỵ xuống, một vết thương ngay cánh tay trái và một vết nữa ở đùi đã quật ngã sức chịu đựng yếu ớt của chàng thám tử trung học trong cơ thể đứa bé mười tuổi...
- Conan! Cậu làm sao rồi?- Tiếng Haibara vẳng bên tai cậu, cô chạy đến bên, dìu cậu đứng dậy- Xe cấp cứu, mau! Làm ơn.........
''Ran....''- cậu rơi vào trạng thái mê sảng, chỉ mơ hồ cảm nhận được là mình đang nằm trong phòng cấp cứu, với mùi thuốc sát trùng nồng nặc xông vào mũi...
----------- Trường Đại học Y Beika---------
''Ran...Ran..''
Bộp- Sonoko vỗ vào vai Ran một cái đau điếng- Này! Cậu làm gì thế? Sao cứ trơ ra như người mất hồn ấy?
- À....Sonoko...- Ran nhìn cô bạn thân của mình- Tớ...có linh cảm là có ai đó gọi tên tớ...
- Lại là tên Shinichi đó chứ gì?- Sonoko chống cằm, đưa mắt nhìn Ran- Tốt nhất cậu nên quên cái tên gàn dở ấy đi, bỏ đi từ lúc cậu còn học cấp 3, đến giờ đã là sinh viên năm hai Đại học y rồi.....
- Sonoko...
- Thôi nào, ừ thì chờ đợi cứ chờ đợi đi. Này nhé, cậu đã hai mươi tuổi rồi, tìm cho mình một tên bạn trai, rồi lập gia đình, sinh con....
- Ôi, Sonoko, cậu đừng tưởng ai cũng hạnh phúc giống như cậu với anh chàng Makoto, khi tốt nghiệp Đại học xong sẽ làm lễ cưới nhé...- Ran lườm cô bạn đỏng đảnh của mình
- Ờ thì....mà Ran này, chuyện...Hakuba....- Sonoko liếc sang bàn đối diện, chàng sinh viên tóc vàng đang tựa lưng vào bàn, chăm chú ngắm Ran vội đỏ mặt quay sang hướng khác...- Cậu thấy đó, cậu ấy...
- Cậu ấy đã nói với tớ rồi...-Ran cúi mặt xuống, đến nỗi sắp chạm vào bàn
- Cậu đã đồng ý?- Mắt Sonoko ánh lên
- Không...
- Tại sao chứ, Ran? Hakuba hơn hẳn cái tên Shinichi bội bạc đó, cậu ta cũng là một thám tử nổi tiếng, và hơn nữa còn vì cậu mà từ bỏ ước mơ làm nghiên cứu sinh của Đại học Harvard danh tiếng để học tại một trường y nhỏ nhoi ở Tokyo này...
- Sonoko........-Ran thở dài- Mình sẽ suy nghĩ lại, cũng đã lâu rồi Shinichi không liên lạc với mình...
-------------------------------------
Trên đường phố Beika chiều mưa vắng lặng...
Một người con gái, với chiếc ô màu đỏ và bộ đồng phục trắng tinh khiết dạo bước thật chậm, lẻ loi..
Dưới màn mưa lất phất..
- Ran!
Tiếng gọi chất chứa tận sâu trong đáy lòng ba năm qua cất lên, đau nhói. Cô dừng những bước đi chậm chạp của mình lại, và từ từ, cố gắng thật chậm, quay lại phía sau...
Có phải cậu đã trở về bên cô?
Vâng, cô hi vọng là thế, cuối cùng thì cũng được nghe lại tiếng nói đó, cảm nhận được hơi ấm đó...
- Shinichi, bỏ tớ ra!- Cô cố nhoài người ra khỏi hơi ấm mà mình đã mong chờ ba năm qua, vùng vẫy khỏi vòng tay chặt của anh...- Chúng ta đang ở trên phố...
- Ran, yên lặng, nghe tớ nói. Ngày mai tớ sẽ sang Mỹ, và...có thể, chỉ là có thể thôi, tớ sẽ phải vĩnh viễn ở lại đó...Nhưng....à không. Nhất định, nhất định tớ sẽ trở về...Hứa đấy...
- Uhm...cậu nhớ là phải trở về với tớ nhé, nhớ đấy...Tớ còn phải tính sổ với cậu nợ nần trong ba năm qua...
- Tất nhiên rồi, tớ đã hứa...... mà....
Câu nói của Shinichi bị cắt đứt ngay bởi một bờ môi thơm ngọt ngào chạm lấy đôi môi khô của cậu...
Dưới màn mưa lạnh buốt...
Tình yêu vẫn cháy rực, xoá tan mọi giá băng...
Vì lời hứa đó...
Tim em vui sướng và ngập tràn hạnh phúc.
Cũng vì lời hứa đó...
Anh đẩy em vào vực sâu, đau khổ...
--------------- 10 giờ sáng hôm sau, Sân bay Quốc tế Tokyo----------------
- Suốt đêm qua cậu không về...- Haibara lạnh lùng phán- Bác tiến sĩ và tớ rất lo đấy!
- À....Ừ...Mà Haibara này, cho tớ hỏi...
- Gì?
- Chúng ta phải điều trị trong bao lâu vậy? Tớ....
- Đừng bảo với tớ là..... cậu và cô ấy đã.... làm điều gì ngốc nghếch tối qua nhé.
- Khô...ông có gì...chỉ là....tớ muốn mau chóng trở về với bản thân mình thôi...
- Kudo, tớ....được rồi, tớ sẽ nói cho cậu biết...Vì cậu đã uống thuốc giải tạm thời quá nhiều lần, cho nên...
- Sao hả Haibara?- Cậu đứng phắt dậy
- Cho dù chúng ta đã tìm ra công thức của thuốc giải khi tiêu diệt xong tổ chức áo đen, nhưng mà cậu...Hoặc có thể ở trong thân xác Conan vĩnh viễn, hoặc là........chết. Cơ hội để cậu có thể trở về chính mình....là bằng không!
-............. Cái....cậu nói nhảm gì thế...tớ....
- À, tớ xin lỗi, cơ hội mà cậu có thể trở về là bản thân mình...không phải là không có, chỉ là......
---------------Văn phòng thám tử Mori----------------
Bip...
- Ran, con có tin nhắn kìa!- Ông Mori thò đầu qua cánh cửa nhà bếp, nơi con gái cưng vừa vui vẻ hát một mình vừa làm bữa tối cho ông.
- Vâng, thưa bố! Bữa tối của bố đây!- Cô bưng cho ông tô Curry nóng hổi, nhanh chóng cởi tạp dề ra và hí hửng cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn...
'' Tin nhắn của Shinichi...là gì đây nhỉ...
Đoán xem nào....À, ngày mai tớ sẽ về...Không phải chứ, làm sao mà có thể sớm như thế được...
Hay là...Giữ gìn sức khoẻ nhé, tớ yêu cậu........Ôi ngốc thật, sao lại có thể...
Thôi, xem nào, cứ đoán mò mãi..''
Những giọt nước mắt ứ trên khoé mi nặng dần, rơi lã chã xuống gương mặt thuần khiết đó
- Shin...ichi...cậu đã lừa dối tớ....Tại sao, Shin....ichi....
---------- New York, Bệnh viện Quốc tế, phòng phẫu thuật------------
'' Chúng ta chia tay nhé, Ran...Hãy tìm một chàng trai tốt hơn tớ...''
- Ran...tớ xin lỗi....
'' Cơ hội để cậu trở về là Shinichi chỉ có 1%, còn lại....Hoặc là cậu bị tàn phế trong th.ân thể Conan, hoặc là.......chết.''- Từng chữ mà Haibara nói bám riết bên tai cậu, cậu thật sự không muốn gửi tin nhắn đó cho Ran, không muốn chút nào, nhưng nếu không làm thế, lỡ cậu..chết thì chẳng phải làm cho cô ấy tuyệt vọng lắm sao, từng chữ cậu bấm ra trên bàn phím điện thoai, như từng lưỡi dao cậu tự khứa vào tim mình....
- Chúng ta bắt đầu nào...- Bác sĩ phẫu thuật với bộ quần áo màu xanh cúi xuống nhìn cậu- Cậu Kudo, cậu đã sẵn sàng chưa?
- Vâng...- Shinichi nhìn màn hình nền của mình lần cuối, là hình Ran đang ngủ, tấm mà cậu chộp được hôm Valentine trước khi cô chờ cậu đến nhà.- ''Em phải sống thật hạnh phúc nhé, Ran...''
-------------------- bảy năm sau----------------
- Mẹ! Mẹ đến rồi, bố ơi!-Từ cửa kính của một nhà hàng sang trọng, cô bé bảy tuổi có mái tóc đen dài tết thành đôi bím thắt hai chiếc nơ đỏ xinh xắn và đôi mắt xanh trong veo nhìn sang người đàn ông tóc vàng bên cạnh, rồi chạy vọt ra khỏi nhà hàng, níu lấy tay người phụ nữ trẻ khoảng hai mươi bảy tuổi với mái tóc đen mượt xoã dài, mặc một chiếc váy màu trắng dài quá gối...
- Từ từ đã, Mokichi-chan, con làm mẹ đau đấy...- người phụ nữ vẫn cố cười trước cái bấu thật chặt vào tay cô của đứa bé.
- Em đến rồi à, Ran?- Người đàn ông tóc vàng đứng dậy.
- Vâng, chắc anh và con bé đói rồi nhỉ, chúng ta gọi thức ăn đi.
- Con ăn Curry, và cả bánh chanh!- cô bé mau miệng, lúc lắc hai bím tóc của mình.
- Con bé này...- Người đàn ông mỉm cười xoa đầu cô bé, và đưa bàn tay vuốt ve cái má phúng phính của nó- Con nghịch lắm đấy, Mokichi-chan. Phải đợi người ta đem menu ra đã..
- À, Hakuba, em có một chuyện muốn hỏi..
- Em cứ nói đi..- Người đàn ông vẫn mải đùa với ''đứa con gái''
- Tại sao...anh...lại đặt tên con bé là Mokichi Saguru?
- À...ý em là cái tên Mokichi?- Khuôn mặt người đàn ông nghiêm nghị trở lại- Cái tên đó......làm anh nhớ tới một người bạn cũ...À, Mokichi-chan,người ta đem menu ra rồi kìa.
Người phụ nữ đưa mắt chăm chú nhìn hai ''bố con'', mỉm cười. Một nụ cười buồn bã nhanh chóng bị khoả lấp trong không gian ấm cúng...
---------------------- Trưa hôm sau------------------
Cô bé có đôi bím tóc xinh xinh đó mải mê vờn mình với chiếc chong chóng con bảy màu rồi bỗng phát hiện ra rằng mình đã lạc đường...
- Mẹ bảo qua khỏi tiệm mì Udon thì rẽ trái...sẽ thấy bản hiệu cửa hàng đồ chơi Mimi...Sau đó thì rẽ phải và đến rạp chiếu phim....Nhưng mà mình.......hình như mình........
Cô còn đang cố căng mắt tìm liếm tên những bảng hiệu quen thuộc thì bỗng '' Phập..'', cô bé va vào một người đàng ông cỡ tuổi mẹ cô, có vầng trán rộng thông thái và đôi mắt xanh đại dương ''giống hệt'' mắt của cô.
- Cháu....
- A...chú, trông chú quen quá, hình như..........cháu thấy chú ở đâu rồi thì phải.........À, Chú ơi! Chú làm ơn giúp cháu với! Chỉ cho cháu rạp chiếu phim ở đâu đi ạ!
- Cháu là...- người đàn ông cúi xuống gần cô bé- Trông cháu rất giống....
- Mokichi-chan! Con...ơ....- Mẹ của cô bé chạy đến khi nhìn thấy đôi bím tóc nhỏ nhắn đang tung tăng với chiếc chong chóng, nhưng nhanh chóng, cô chết lặng và đứng yên tại chỗ vì nhìn thấy người đàn ông trước mặt con gái mình...
- Ran...cậu...vẫn khoẻ chứ?- Người đàn ông lên tiếng
- À, tôi vẫn khoẻ. Mokichi, lại đây với mẹ nào!- cô cố tránh cái nhìn xanh sâu thẳm ấy.
- Con bé...đáng yêu thật, nó...tên gì thế, à...Mokichi. Con bé...bao nhiêu tuổi rồi Ran nhỉ?
- Xin lỗi nhưng tôi phải đưa Mokichi về ngay, anh Hakuba chắc đang rất đói..
- À, chào...chào nhóc nhé, Mokichi-chan...
- Vâng, chào chú ạ!
Người đàn ông nhìn theo bóng của hai mẹ con cho đến lúc họ khuất sau những dãy nhà chật chội trên phố...
'' Ran ốm đi nhiều quá, không biết trong bảy năm nay cô ấy sống ra sao....Hình như Ran và Hakuba đã kết hôn rồi thì phải con bé Mokichi trông rất giống Hak...không! Con bé không giống cậu ấy chút nào! Mokichi...cái tên...và cả gương mặt lẫn đôi mắt, con bé rất giống......''
---------------------------
- Mẹ ơi, chú đó trước kia là thám tử trung học lừng danh Shinichi Kudo phải không ạ?- Con bé đưa đôi mắt xanh dò xét mẹ nó, hệt như...
- À...ừ...
- Chú ấy có quen với mẹ à?
- Ừ, là bạn học của mẹ...
- Thế mẹ và chú ấy có từng....
- Mokichi-chan, tối nay con muốn ăn gì nào?- Biết là không thể thoát khỏi cái tính tò mò ''di truyền'' của con bé, Ran đành phải đổi chủ đề ngay
- Bánh chanh! Tất nhiên rồi ạ!- Con bé hào hứng
- Con có thể ăn món khác mà, ví dụ như...
- Con muốn ăn bánh chanh cơ! - Con bé giãy nãy
- Ừ...mẹ sẽ làm bánh chanh cho con ăn, được chưa nào Mokichi-chan!
- Yeah! Arigatou okasan!
---------------------------
Cộp.. cộp.... cộp......
Ran đang thái từng quả chanh ra để làm bánh cho cô con gái yêu, nhưng trong đầu cô cứ nghĩ đến người đàn ông đó, người đã bội hứa với cô, người làm trái tim cô bảy năm qua tan nát, vậy mà hôm nay hắn lại xuất hiện, lại làm con tim đang phải băng bó của cô vỡ vụn ra thêm một lần nữa...
- Á...
- Ran, em sao thế?- Hakuba chạỵ ngay xuống nhà bếp, cầm lấy ngón tay đang chảy máu của người vợ mình- Sao em bất cẩn vậy? Trước giờ có thế đâu...
Anh nhanh chóng băng lại vết thương cho cô, rồi từ tốn đưa ánh mắt xanh ngọc bích ấy vào đôi mắt tím huyền ảo của cô:
- Em...có chuyện gì vậy? Nói cho anh biết đi, Ran...
-Em......
- Chiều này con đi lạc, rồi gặp được chú Shinichi Kudo, sau đó mẹ tìm thấy con và gặp chú ấy, hai người có nói với nhau vài câu...Rồi con để ý thấy mẹ cứ buồn từ chiều đến giờ...
- Mokichi-chan!- Ran đưa mắt nhìn cô bé, vẻ trách móc.
- À, bố biết rồi...Mokichi-chan, con lên phòng chơi đi, bố mẹ có chút chuyện cần nói...
- Vâng ạ...
Đợi con bé đi khuất khỏi cầu thang, Hakuba mới lên tiếng:
- Em dự định thế nào đây? Về hôn nhân của chúng ta, và về.....con bé Mokichi?
- Anh....ý anh là...- Ran sửng sốt đưa mắt nhìn Hakuba
- Anh đã biết, ngay từ đầu, Mokichi là...con của em...và cậu ấy...
- Hakuba...em.....
- Đừng lo, anh không buồn đâu. Anh vẫn yêu thương em và Mokichi mà...chỉ là bây giờ cậu ấy đã trở về, và Mokichi cần phải biết cha ruột của nó là ai...
- Nhưng Hakuba...Làm vậy thì con bé sẽ bị tổn thương....
- Không đâu Ran à...Sớm muộn gì thì con bé cũng phải biết thôi...Em hãy lựa chọn cơ hội nào tốt để nói với nó, hay là mai em đưa nó đi chơi........rồi nói với nó...
- Hakuba.....
- Còn chuyện li dị của chúng ta, anh sẽ lo. Em không cần bận tâm......- Anh nói, đôi mắt xanh ngọc gần như vô hồn...
- Xin lỗi anh, Hakuba......
- .................
-------------- Khu trò chơi, trung tâm thương mại Beika-------------
- Mokichi-chan, con thích chú gấu bông nào nhất nhỉ, gấu Pooh, gấu Teddy, búp bê Barbie...hay là tất cả?
- Mẹ....con muốn chú gấu Pooh to nhất!- Mokichi chỉ tay về phía chú gấu Pooh to đùng đang được đặt cao trên kệ...
- Được rồi, Mokichi-chan, này!- Ran với tay lên kệ, lấy ngay chú gấu bông mặc một chiếc áo đỏ tươi với nụ cười đáng yêu.
- Dễ thương quá!- Mokichi ôm chầm lấy chú gấu, thích thú cười vui.
- Mokichi-chan, mẹ.....muốn nói với con một chuyện....- Ran cúi xuống, áp mặt gần con bé.
- Vâng...mẹ.- Con bé đưa đôi mắt ngây thơ nhìn cô
- Mokichi.........con đừng giận mẹ........thật ra....bố con...- Ran chưa kịp nói gì, hai hàng nước mắt đã lăn dài trên má.
- Mẹ.......Mokichi làm gì cho mẹ buồn hả?- con bé đưa tay gạt những giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má cô
- Không, Mokichi à.....Con rất ngoan, chỉ là.......mẹ không tốt......- Ran nắm lấy bàn tay bé nhỏ của con bé
- Mẹ........mẹ.....cũng rất ngoan mà....
- Mokichi-chan, nghe mẹ nói này....thật ra.......bố con...bố con không phải là.......bố ruột của con..
-..........Mẹ, lần này ........là mẹ không ngoan thật đấy, mẹ nói dối Mokichi!- Con bé rụt tay khỏi bàn tay mềm mại của cô, lụi lại vài bước.
- Không, Mokichi...Nghe mẹ nói này......bố Hakuba......không phải là bố ruột của con, đó là sự thật........
- Mẹ nói dối!!!- Mokichi chạy đi, đôi mắt xanh đỏ hoe nước.
- Mokichi! Chờ đã, Mokichi!!!- Ran cố đuổi theo con bé, nhưng nhanh chóng, cô vụt mất khỏi nó trong đám trẻ con đông nghịt ở khu trò chơi của trung tâm thương mại........
-------------------------
'' Mẹ nói dối, mẹ gạt Mokichi....Bố Hakuba thương Mokichi nhất, mẹ nói dối........Sao bố lại không phải bố của Mokichi được.....mẹ.....nói dối...''- con bé chạy khỏi dó, và như muốn thoát khỏi cả thế giới này, nó cứ chạy...chạy....chạy mãi.....và thiếp đi trong những suy nghĩ hỗn độn.......
'' Mẹ nói dối........Mẹ nói dối......''
- Này, Mokichi-chan! Cháu tỉnh dậy đi nào, sáng rồi!- Người đàn ông hôm trước bước đến bên con bé đang mê sảng trên gi.ường.
- Ơ.........đây là.....ôi chú! Chú là....... Shinichi Kudo, thám tử phải không ạ? Chú ơi........giúp cháu với.....chú làm ơn..........- con bé cố nói từng chữ trong làn nước mắt, tay ghì chặt chú gấu Pooh.
- Có chuyện gì thế Mokichi? Nói cho chú biết đi, đừng khóc nữa...- Shinichi ôm con bé vào lòng và vỗ về nó.
- Chú ơi........mẹ nói dối cháu.....mẹ nói...........
- Mẹ cháu bảo sao?
- Chú ơi.....mẹ bảo........bố Hakuba không phải là.....không phải là........ bố ruột của Mokichi..
- Mokichi-chan, thôi nào...chú biết cháu rất yêu bố Hakuba, nên khi nghe mẹ cháu nói thì cháu không thể chấp nhận ngay được.......nhưng cháu vẫn có thể ở cùng bố Hakuba mà....
- Nhưng mà......không phải bố ruột thì.....có khác chứ....
- Không có gì đâu, bố Hakuba cũng rất yêu Mokichi đấy thôi...
-...............Chú Shinichi, chú là thám tử nổi tiếng........chú có thể giúp Mokichi được không?
- À.....tất nhiên, chú sẽ giúp Mokichi-chan...Cháu nói đi, cháu cần chú giúp gì nào?
- .......Cháu........cháu muốn........chú tìm bố ruột cho cháu........
- Cháu...muốn gặp bố ruột à? Cháu......có hận ông ấy không?
- Cháu....cháu...muốn biết mặt ông ấy, ông ấy đã bỏ rơi cháu và mẹ Ran bảy năm nay......cháu.....
- Cháu hận ông ấy?
- ......Không ....chắc có lẽ là.......không ạ....
- Mokichi....vậy cháu bình tĩnh, nghe chú nói....cháu có biết...tại sao tên cháu là Mokichi không?
Con bé lắc đầu quầy quậy, tay vẫn ôm chặt chú gấu Pooh.
- Tên cháu là Mokichi, có chữ ''Ichi'' nghĩa là '' một''......còn........tên chú là Shinichi, cũng .......có chữ ''Ichi''......
- Chú.....- con bé giương đôi mắt to tròn long lanh ngấn nước nhìn cậu.
- Mokichi, chú.........chú là....bố ruột của cháu...
- Chú.......chú........ với mẹ lừa cháu, mọi người nói dối cháu!!!- Mokichi bỏ chạy khỏi căn phòng, một lần nữa, con bé lại hụt hẫng.
- Mokichi!!!- anh gọi to, rồi nhanh chóng đuổi theo con bé.
------------------------
''Mọi người lừa Mokichi....mẹ nói dối Mokichi........ chú Shinichi cũng nói dối.........Mọi người nói dối.........''
Con bé cứ chạy, những hạt mưa bay lất phất cắt vào d.a thịt nón nớt của con bé, lạnh buốt. Nó đau đớn, và mệt nhoài, rồi thiếp đi bên hiên một ngôi nhà xa lạ nào đó lúc nào không biết...
- Mokichi-chan! Mokichi-chan, con ở đâu? Mokichi?- Hai tiếng gọi từ hai phía vọng lên, và gặp nhau ngay nơi con bé đang ngất.
- Mokichi-chan, con sao rồi? Mẹ xin lỗi....- Ran chạy đến ôm chầm lấy con bé, đôi mắt thiên thần nhắm nghiền, đôi môi bé bỏng nhợt nhạt hẳn...
- Mokichi-chan!- Shinichi bỏ chiếc ô chạy đến chỗ Ran- Ran, con bé sao rồi em?
- Anh........con bé.....đến chỗ anh à?
- Anh gặp nó nằm ngất bên vệ đường lúc sáng...Mokichi đã nói với anh...mọi chuyện..
- Anh........- Ran tròn mắt nhìn Shinichi, ngạt nhiên
- Anh biết Mokichi là......con gái anh, Ran....anh đã.....nói với con bé điều đó khi nó hỏi về bố ruột của nó....
- ...Nói vậy...tại sao anh.....lại bỏ tôi và Mokichi đi suốt bảy năm trời không về?- Ran gần như khóc.
- Chúng ta phải nhanh chóng đưa con bé đến bệnh viện, Ran à...Chuyện đó...để sau anh sẽ giải thích....
-------------- Phòng bệnh số 21, Bệnh viện trung ương Beika-----------
- Con bé đã không sao rồi, nhưng nó cần phải nghỉ ngơi vì tinh thần còn rất rối loạn..- Ran nói sau khi rời khỏi phòng làm thủ tục nhập viện.- Giờ thì.......anh có thể nói cho tôi biết được chứ?- cô đưa ánh mắt tím biếc nhìn cha-của-con-gái-mình.
- Anh....thật ra...Ran à, anh chính là..........chú nhóc Conan Edogawa....Anh bị biến thành như thế do loại thuốc độc được gọi là APTX4869 của một tổ chức tàn ác, loại thuốc đó do Shiho Miyano chế ra, do phản bội lại tổ chức nên bị chúng truy sát, cô ấy đánh liều uống APTX4869 và trở thành Ai Haibara....
- ...........
-Anh rất muốn nói cho em biết chuyện đó, nhưng do lúc ấy tổ chức đó rất mạnh, nó có thể khử bất kì ai biết được bí mật đó...Anh......không muốn em ặp nguy hiểm, anh xin lỗi vì đã giấu em.....
- ................
- Bảy năm trước, tổ chức ấy đã bị tiêu diệt.....Anh và Haibara đã tìm được công thức thuốc giải APTX và sang Mỹ điều trị, đó là hôm anh gặp em và hứa sẽ trở về, cũng là.........hôm mà một sinh linh mới được hình thành, con bé Mokichi...
- Thế thì tại sao........ ngay sau hôm đó anh......... lại nhắn tin chia tay với tôi?- Ran hỏi, những giọt nước mặn chát lại tuôn.
- Ran....khi đó.......Haibara đã nói với anh...cơ hội sống sót của anh ......chỉ có 1%, anh không muốn làm em đau lòng, cho nên......
-...............
- Anh đã hôn mê bảy năm trời, và vừa tỉnh lại tuần trước, anh đã bay ngay về Nhật.....và nếu không nghe con bé Mokichi kể mọi chuyện, anh đã không biết nó là con gái anh...
-.............
- Ran...- Shinichi đứng khỏi ghế, và quỳ xuống trước mặt cô- Hãy lấy anh, nhé! Anh hứa sẽ chăm sóc tốt cho em và Mokichi... Anh yêu em....- cậu đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào, giống như bảy năm trước hoj đã từng trao nhau dưới mưa..
- Mẹ....bố...
Hai ''người lớn'' vội quay nhìn con bé và đánh trống lảng
- Mokichi-chan! Con đã tỉnh lại rồi à?- cả hai đồng thanh.
- Hì hì...con biết cả rồi, bố mẹ không cần phải ngại, con sẽ không nhìn đâu!
- Con nhóc này, ranh ma thật!- Shinichi xoa đầu con bé, và nó véo vào tay anh, như muốn nói là con-giống-bố-thôi.
- Thôi nào, hai bố con! Tối nay cả nhà muốn ăn gì?- Ran cười, bây giờ là nụ cười thật sự hạnh phúc.
- Bánh chanh!!!- Hai bố con đồng thanh la lớn...
Couple:Đọc rồi biết
Rating: không hạnchế.
Summary: thế là muộn….!
Đoàng!!!........
Phát súng cuối cùng kết thúc một trận chiến cam go dài đăng đẵng trong ba năm qua, Conan khuỵ xuống, một vết thương ngay cánh tay trái và một vết nữa ở đùi đã quật ngã sức chịu đựng yếu ớt của chàng thám tử trung học trong cơ thể đứa bé mười tuổi...
- Conan! Cậu làm sao rồi?- Tiếng Haibara vẳng bên tai cậu, cô chạy đến bên, dìu cậu đứng dậy- Xe cấp cứu, mau! Làm ơn.........
''Ran....''- cậu rơi vào trạng thái mê sảng, chỉ mơ hồ cảm nhận được là mình đang nằm trong phòng cấp cứu, với mùi thuốc sát trùng nồng nặc xông vào mũi...
----------- Trường Đại học Y Beika---------
''Ran...Ran..''
Bộp- Sonoko vỗ vào vai Ran một cái đau điếng- Này! Cậu làm gì thế? Sao cứ trơ ra như người mất hồn ấy?
- À....Sonoko...- Ran nhìn cô bạn thân của mình- Tớ...có linh cảm là có ai đó gọi tên tớ...
- Lại là tên Shinichi đó chứ gì?- Sonoko chống cằm, đưa mắt nhìn Ran- Tốt nhất cậu nên quên cái tên gàn dở ấy đi, bỏ đi từ lúc cậu còn học cấp 3, đến giờ đã là sinh viên năm hai Đại học y rồi.....
- Sonoko...
- Thôi nào, ừ thì chờ đợi cứ chờ đợi đi. Này nhé, cậu đã hai mươi tuổi rồi, tìm cho mình một tên bạn trai, rồi lập gia đình, sinh con....
- Ôi, Sonoko, cậu đừng tưởng ai cũng hạnh phúc giống như cậu với anh chàng Makoto, khi tốt nghiệp Đại học xong sẽ làm lễ cưới nhé...- Ran lườm cô bạn đỏng đảnh của mình
- Ờ thì....mà Ran này, chuyện...Hakuba....- Sonoko liếc sang bàn đối diện, chàng sinh viên tóc vàng đang tựa lưng vào bàn, chăm chú ngắm Ran vội đỏ mặt quay sang hướng khác...- Cậu thấy đó, cậu ấy...
- Cậu ấy đã nói với tớ rồi...-Ran cúi mặt xuống, đến nỗi sắp chạm vào bàn
- Cậu đã đồng ý?- Mắt Sonoko ánh lên
- Không...
- Tại sao chứ, Ran? Hakuba hơn hẳn cái tên Shinichi bội bạc đó, cậu ta cũng là một thám tử nổi tiếng, và hơn nữa còn vì cậu mà từ bỏ ước mơ làm nghiên cứu sinh của Đại học Harvard danh tiếng để học tại một trường y nhỏ nhoi ở Tokyo này...
- Sonoko........-Ran thở dài- Mình sẽ suy nghĩ lại, cũng đã lâu rồi Shinichi không liên lạc với mình...
-------------------------------------
Trên đường phố Beika chiều mưa vắng lặng...
Một người con gái, với chiếc ô màu đỏ và bộ đồng phục trắng tinh khiết dạo bước thật chậm, lẻ loi..
Dưới màn mưa lất phất..
- Ran!
Tiếng gọi chất chứa tận sâu trong đáy lòng ba năm qua cất lên, đau nhói. Cô dừng những bước đi chậm chạp của mình lại, và từ từ, cố gắng thật chậm, quay lại phía sau...
Có phải cậu đã trở về bên cô?
Vâng, cô hi vọng là thế, cuối cùng thì cũng được nghe lại tiếng nói đó, cảm nhận được hơi ấm đó...
- Shinichi, bỏ tớ ra!- Cô cố nhoài người ra khỏi hơi ấm mà mình đã mong chờ ba năm qua, vùng vẫy khỏi vòng tay chặt của anh...- Chúng ta đang ở trên phố...
- Ran, yên lặng, nghe tớ nói. Ngày mai tớ sẽ sang Mỹ, và...có thể, chỉ là có thể thôi, tớ sẽ phải vĩnh viễn ở lại đó...Nhưng....à không. Nhất định, nhất định tớ sẽ trở về...Hứa đấy...
- Uhm...cậu nhớ là phải trở về với tớ nhé, nhớ đấy...Tớ còn phải tính sổ với cậu nợ nần trong ba năm qua...
- Tất nhiên rồi, tớ đã hứa...... mà....
Câu nói của Shinichi bị cắt đứt ngay bởi một bờ môi thơm ngọt ngào chạm lấy đôi môi khô của cậu...
Dưới màn mưa lạnh buốt...
Tình yêu vẫn cháy rực, xoá tan mọi giá băng...
Vì lời hứa đó...
Tim em vui sướng và ngập tràn hạnh phúc.
Cũng vì lời hứa đó...
Anh đẩy em vào vực sâu, đau khổ...
--------------- 10 giờ sáng hôm sau, Sân bay Quốc tế Tokyo----------------
- Suốt đêm qua cậu không về...- Haibara lạnh lùng phán- Bác tiến sĩ và tớ rất lo đấy!
- À....Ừ...Mà Haibara này, cho tớ hỏi...
- Gì?
- Chúng ta phải điều trị trong bao lâu vậy? Tớ....
- Đừng bảo với tớ là..... cậu và cô ấy đã.... làm điều gì ngốc nghếch tối qua nhé.
- Khô...ông có gì...chỉ là....tớ muốn mau chóng trở về với bản thân mình thôi...
- Kudo, tớ....được rồi, tớ sẽ nói cho cậu biết...Vì cậu đã uống thuốc giải tạm thời quá nhiều lần, cho nên...
- Sao hả Haibara?- Cậu đứng phắt dậy
- Cho dù chúng ta đã tìm ra công thức của thuốc giải khi tiêu diệt xong tổ chức áo đen, nhưng mà cậu...Hoặc có thể ở trong thân xác Conan vĩnh viễn, hoặc là........chết. Cơ hội để cậu có thể trở về chính mình....là bằng không!
-............. Cái....cậu nói nhảm gì thế...tớ....
- À, tớ xin lỗi, cơ hội mà cậu có thể trở về là bản thân mình...không phải là không có, chỉ là......
---------------Văn phòng thám tử Mori----------------
Bip...
- Ran, con có tin nhắn kìa!- Ông Mori thò đầu qua cánh cửa nhà bếp, nơi con gái cưng vừa vui vẻ hát một mình vừa làm bữa tối cho ông.
- Vâng, thưa bố! Bữa tối của bố đây!- Cô bưng cho ông tô Curry nóng hổi, nhanh chóng cởi tạp dề ra và hí hửng cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn...
'' Tin nhắn của Shinichi...là gì đây nhỉ...
Đoán xem nào....À, ngày mai tớ sẽ về...Không phải chứ, làm sao mà có thể sớm như thế được...
Hay là...Giữ gìn sức khoẻ nhé, tớ yêu cậu........Ôi ngốc thật, sao lại có thể...
Thôi, xem nào, cứ đoán mò mãi..''
Những giọt nước mắt ứ trên khoé mi nặng dần, rơi lã chã xuống gương mặt thuần khiết đó
- Shin...ichi...cậu đã lừa dối tớ....Tại sao, Shin....ichi....
---------- New York, Bệnh viện Quốc tế, phòng phẫu thuật------------
'' Chúng ta chia tay nhé, Ran...Hãy tìm một chàng trai tốt hơn tớ...''
- Ran...tớ xin lỗi....
'' Cơ hội để cậu trở về là Shinichi chỉ có 1%, còn lại....Hoặc là cậu bị tàn phế trong th.ân thể Conan, hoặc là.......chết.''- Từng chữ mà Haibara nói bám riết bên tai cậu, cậu thật sự không muốn gửi tin nhắn đó cho Ran, không muốn chút nào, nhưng nếu không làm thế, lỡ cậu..chết thì chẳng phải làm cho cô ấy tuyệt vọng lắm sao, từng chữ cậu bấm ra trên bàn phím điện thoai, như từng lưỡi dao cậu tự khứa vào tim mình....
- Chúng ta bắt đầu nào...- Bác sĩ phẫu thuật với bộ quần áo màu xanh cúi xuống nhìn cậu- Cậu Kudo, cậu đã sẵn sàng chưa?
- Vâng...- Shinichi nhìn màn hình nền của mình lần cuối, là hình Ran đang ngủ, tấm mà cậu chộp được hôm Valentine trước khi cô chờ cậu đến nhà.- ''Em phải sống thật hạnh phúc nhé, Ran...''
-------------------- bảy năm sau----------------
- Mẹ! Mẹ đến rồi, bố ơi!-Từ cửa kính của một nhà hàng sang trọng, cô bé bảy tuổi có mái tóc đen dài tết thành đôi bím thắt hai chiếc nơ đỏ xinh xắn và đôi mắt xanh trong veo nhìn sang người đàn ông tóc vàng bên cạnh, rồi chạy vọt ra khỏi nhà hàng, níu lấy tay người phụ nữ trẻ khoảng hai mươi bảy tuổi với mái tóc đen mượt xoã dài, mặc một chiếc váy màu trắng dài quá gối...
- Từ từ đã, Mokichi-chan, con làm mẹ đau đấy...- người phụ nữ vẫn cố cười trước cái bấu thật chặt vào tay cô của đứa bé.
- Em đến rồi à, Ran?- Người đàn ông tóc vàng đứng dậy.
- Vâng, chắc anh và con bé đói rồi nhỉ, chúng ta gọi thức ăn đi.
- Con ăn Curry, và cả bánh chanh!- cô bé mau miệng, lúc lắc hai bím tóc của mình.
- Con bé này...- Người đàn ông mỉm cười xoa đầu cô bé, và đưa bàn tay vuốt ve cái má phúng phính của nó- Con nghịch lắm đấy, Mokichi-chan. Phải đợi người ta đem menu ra đã..
- À, Hakuba, em có một chuyện muốn hỏi..
- Em cứ nói đi..- Người đàn ông vẫn mải đùa với ''đứa con gái''
- Tại sao...anh...lại đặt tên con bé là Mokichi Saguru?
- À...ý em là cái tên Mokichi?- Khuôn mặt người đàn ông nghiêm nghị trở lại- Cái tên đó......làm anh nhớ tới một người bạn cũ...À, Mokichi-chan,người ta đem menu ra rồi kìa.
Người phụ nữ đưa mắt chăm chú nhìn hai ''bố con'', mỉm cười. Một nụ cười buồn bã nhanh chóng bị khoả lấp trong không gian ấm cúng...
---------------------- Trưa hôm sau------------------
Cô bé có đôi bím tóc xinh xinh đó mải mê vờn mình với chiếc chong chóng con bảy màu rồi bỗng phát hiện ra rằng mình đã lạc đường...
- Mẹ bảo qua khỏi tiệm mì Udon thì rẽ trái...sẽ thấy bản hiệu cửa hàng đồ chơi Mimi...Sau đó thì rẽ phải và đến rạp chiếu phim....Nhưng mà mình.......hình như mình........
Cô còn đang cố căng mắt tìm liếm tên những bảng hiệu quen thuộc thì bỗng '' Phập..'', cô bé va vào một người đàng ông cỡ tuổi mẹ cô, có vầng trán rộng thông thái và đôi mắt xanh đại dương ''giống hệt'' mắt của cô.
- Cháu....
- A...chú, trông chú quen quá, hình như..........cháu thấy chú ở đâu rồi thì phải.........À, Chú ơi! Chú làm ơn giúp cháu với! Chỉ cho cháu rạp chiếu phim ở đâu đi ạ!
- Cháu là...- người đàn ông cúi xuống gần cô bé- Trông cháu rất giống....
- Mokichi-chan! Con...ơ....- Mẹ của cô bé chạy đến khi nhìn thấy đôi bím tóc nhỏ nhắn đang tung tăng với chiếc chong chóng, nhưng nhanh chóng, cô chết lặng và đứng yên tại chỗ vì nhìn thấy người đàn ông trước mặt con gái mình...
- Ran...cậu...vẫn khoẻ chứ?- Người đàn ông lên tiếng
- À, tôi vẫn khoẻ. Mokichi, lại đây với mẹ nào!- cô cố tránh cái nhìn xanh sâu thẳm ấy.
- Con bé...đáng yêu thật, nó...tên gì thế, à...Mokichi. Con bé...bao nhiêu tuổi rồi Ran nhỉ?
- Xin lỗi nhưng tôi phải đưa Mokichi về ngay, anh Hakuba chắc đang rất đói..
- À, chào...chào nhóc nhé, Mokichi-chan...
- Vâng, chào chú ạ!
Người đàn ông nhìn theo bóng của hai mẹ con cho đến lúc họ khuất sau những dãy nhà chật chội trên phố...
'' Ran ốm đi nhiều quá, không biết trong bảy năm nay cô ấy sống ra sao....Hình như Ran và Hakuba đã kết hôn rồi thì phải con bé Mokichi trông rất giống Hak...không! Con bé không giống cậu ấy chút nào! Mokichi...cái tên...và cả gương mặt lẫn đôi mắt, con bé rất giống......''
---------------------------
- Mẹ ơi, chú đó trước kia là thám tử trung học lừng danh Shinichi Kudo phải không ạ?- Con bé đưa đôi mắt xanh dò xét mẹ nó, hệt như...
- À...ừ...
- Chú ấy có quen với mẹ à?
- Ừ, là bạn học của mẹ...
- Thế mẹ và chú ấy có từng....
- Mokichi-chan, tối nay con muốn ăn gì nào?- Biết là không thể thoát khỏi cái tính tò mò ''di truyền'' của con bé, Ran đành phải đổi chủ đề ngay
- Bánh chanh! Tất nhiên rồi ạ!- Con bé hào hứng
- Con có thể ăn món khác mà, ví dụ như...
- Con muốn ăn bánh chanh cơ! - Con bé giãy nãy
- Ừ...mẹ sẽ làm bánh chanh cho con ăn, được chưa nào Mokichi-chan!
- Yeah! Arigatou okasan!
---------------------------
Cộp.. cộp.... cộp......
Ran đang thái từng quả chanh ra để làm bánh cho cô con gái yêu, nhưng trong đầu cô cứ nghĩ đến người đàn ông đó, người đã bội hứa với cô, người làm trái tim cô bảy năm qua tan nát, vậy mà hôm nay hắn lại xuất hiện, lại làm con tim đang phải băng bó của cô vỡ vụn ra thêm một lần nữa...
- Á...
- Ran, em sao thế?- Hakuba chạỵ ngay xuống nhà bếp, cầm lấy ngón tay đang chảy máu của người vợ mình- Sao em bất cẩn vậy? Trước giờ có thế đâu...
Anh nhanh chóng băng lại vết thương cho cô, rồi từ tốn đưa ánh mắt xanh ngọc bích ấy vào đôi mắt tím huyền ảo của cô:
- Em...có chuyện gì vậy? Nói cho anh biết đi, Ran...
-Em......
- Chiều này con đi lạc, rồi gặp được chú Shinichi Kudo, sau đó mẹ tìm thấy con và gặp chú ấy, hai người có nói với nhau vài câu...Rồi con để ý thấy mẹ cứ buồn từ chiều đến giờ...
- Mokichi-chan!- Ran đưa mắt nhìn cô bé, vẻ trách móc.
- À, bố biết rồi...Mokichi-chan, con lên phòng chơi đi, bố mẹ có chút chuyện cần nói...
- Vâng ạ...
Đợi con bé đi khuất khỏi cầu thang, Hakuba mới lên tiếng:
- Em dự định thế nào đây? Về hôn nhân của chúng ta, và về.....con bé Mokichi?
- Anh....ý anh là...- Ran sửng sốt đưa mắt nhìn Hakuba
- Anh đã biết, ngay từ đầu, Mokichi là...con của em...và cậu ấy...
- Hakuba...em.....
- Đừng lo, anh không buồn đâu. Anh vẫn yêu thương em và Mokichi mà...chỉ là bây giờ cậu ấy đã trở về, và Mokichi cần phải biết cha ruột của nó là ai...
- Nhưng Hakuba...Làm vậy thì con bé sẽ bị tổn thương....
- Không đâu Ran à...Sớm muộn gì thì con bé cũng phải biết thôi...Em hãy lựa chọn cơ hội nào tốt để nói với nó, hay là mai em đưa nó đi chơi........rồi nói với nó...
- Hakuba.....
- Còn chuyện li dị của chúng ta, anh sẽ lo. Em không cần bận tâm......- Anh nói, đôi mắt xanh ngọc gần như vô hồn...
- Xin lỗi anh, Hakuba......
- .................
-------------- Khu trò chơi, trung tâm thương mại Beika-------------
- Mokichi-chan, con thích chú gấu bông nào nhất nhỉ, gấu Pooh, gấu Teddy, búp bê Barbie...hay là tất cả?
- Mẹ....con muốn chú gấu Pooh to nhất!- Mokichi chỉ tay về phía chú gấu Pooh to đùng đang được đặt cao trên kệ...
- Được rồi, Mokichi-chan, này!- Ran với tay lên kệ, lấy ngay chú gấu bông mặc một chiếc áo đỏ tươi với nụ cười đáng yêu.
- Dễ thương quá!- Mokichi ôm chầm lấy chú gấu, thích thú cười vui.
- Mokichi-chan, mẹ.....muốn nói với con một chuyện....- Ran cúi xuống, áp mặt gần con bé.
- Vâng...mẹ.- Con bé đưa đôi mắt ngây thơ nhìn cô
- Mokichi.........con đừng giận mẹ........thật ra....bố con...- Ran chưa kịp nói gì, hai hàng nước mắt đã lăn dài trên má.
- Mẹ.......Mokichi làm gì cho mẹ buồn hả?- con bé đưa tay gạt những giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má cô
- Không, Mokichi à.....Con rất ngoan, chỉ là.......mẹ không tốt......- Ran nắm lấy bàn tay bé nhỏ của con bé
- Mẹ........mẹ.....cũng rất ngoan mà....
- Mokichi-chan, nghe mẹ nói này....thật ra.......bố con...bố con không phải là.......bố ruột của con..
-..........Mẹ, lần này ........là mẹ không ngoan thật đấy, mẹ nói dối Mokichi!- Con bé rụt tay khỏi bàn tay mềm mại của cô, lụi lại vài bước.
- Không, Mokichi...Nghe mẹ nói này......bố Hakuba......không phải là bố ruột của con, đó là sự thật........
- Mẹ nói dối!!!- Mokichi chạy đi, đôi mắt xanh đỏ hoe nước.
- Mokichi! Chờ đã, Mokichi!!!- Ran cố đuổi theo con bé, nhưng nhanh chóng, cô vụt mất khỏi nó trong đám trẻ con đông nghịt ở khu trò chơi của trung tâm thương mại........
-------------------------
'' Mẹ nói dối, mẹ gạt Mokichi....Bố Hakuba thương Mokichi nhất, mẹ nói dối........Sao bố lại không phải bố của Mokichi được.....mẹ.....nói dối...''- con bé chạy khỏi dó, và như muốn thoát khỏi cả thế giới này, nó cứ chạy...chạy....chạy mãi.....và thiếp đi trong những suy nghĩ hỗn độn.......
'' Mẹ nói dối........Mẹ nói dối......''
- Này, Mokichi-chan! Cháu tỉnh dậy đi nào, sáng rồi!- Người đàn ông hôm trước bước đến bên con bé đang mê sảng trên gi.ường.
- Ơ.........đây là.....ôi chú! Chú là....... Shinichi Kudo, thám tử phải không ạ? Chú ơi........giúp cháu với.....chú làm ơn..........- con bé cố nói từng chữ trong làn nước mắt, tay ghì chặt chú gấu Pooh.
- Có chuyện gì thế Mokichi? Nói cho chú biết đi, đừng khóc nữa...- Shinichi ôm con bé vào lòng và vỗ về nó.
- Chú ơi........mẹ nói dối cháu.....mẹ nói...........
- Mẹ cháu bảo sao?
- Chú ơi.....mẹ bảo........bố Hakuba không phải là.....không phải là........ bố ruột của Mokichi..
- Mokichi-chan, thôi nào...chú biết cháu rất yêu bố Hakuba, nên khi nghe mẹ cháu nói thì cháu không thể chấp nhận ngay được.......nhưng cháu vẫn có thể ở cùng bố Hakuba mà....
- Nhưng mà......không phải bố ruột thì.....có khác chứ....
- Không có gì đâu, bố Hakuba cũng rất yêu Mokichi đấy thôi...
-...............Chú Shinichi, chú là thám tử nổi tiếng........chú có thể giúp Mokichi được không?
- À.....tất nhiên, chú sẽ giúp Mokichi-chan...Cháu nói đi, cháu cần chú giúp gì nào?
- .......Cháu........cháu muốn........chú tìm bố ruột cho cháu........
- Cháu...muốn gặp bố ruột à? Cháu......có hận ông ấy không?
- Cháu....cháu...muốn biết mặt ông ấy, ông ấy đã bỏ rơi cháu và mẹ Ran bảy năm nay......cháu.....
- Cháu hận ông ấy?
- ......Không ....chắc có lẽ là.......không ạ....
- Mokichi....vậy cháu bình tĩnh, nghe chú nói....cháu có biết...tại sao tên cháu là Mokichi không?
Con bé lắc đầu quầy quậy, tay vẫn ôm chặt chú gấu Pooh.
- Tên cháu là Mokichi, có chữ ''Ichi'' nghĩa là '' một''......còn........tên chú là Shinichi, cũng .......có chữ ''Ichi''......
- Chú.....- con bé giương đôi mắt to tròn long lanh ngấn nước nhìn cậu.
- Mokichi, chú.........chú là....bố ruột của cháu...
- Chú.......chú........ với mẹ lừa cháu, mọi người nói dối cháu!!!- Mokichi bỏ chạy khỏi căn phòng, một lần nữa, con bé lại hụt hẫng.
- Mokichi!!!- anh gọi to, rồi nhanh chóng đuổi theo con bé.
------------------------
''Mọi người lừa Mokichi....mẹ nói dối Mokichi........ chú Shinichi cũng nói dối.........Mọi người nói dối.........''
Con bé cứ chạy, những hạt mưa bay lất phất cắt vào d.a thịt nón nớt của con bé, lạnh buốt. Nó đau đớn, và mệt nhoài, rồi thiếp đi bên hiên một ngôi nhà xa lạ nào đó lúc nào không biết...
- Mokichi-chan! Mokichi-chan, con ở đâu? Mokichi?- Hai tiếng gọi từ hai phía vọng lên, và gặp nhau ngay nơi con bé đang ngất.
- Mokichi-chan, con sao rồi? Mẹ xin lỗi....- Ran chạy đến ôm chầm lấy con bé, đôi mắt thiên thần nhắm nghiền, đôi môi bé bỏng nhợt nhạt hẳn...
- Mokichi-chan!- Shinichi bỏ chiếc ô chạy đến chỗ Ran- Ran, con bé sao rồi em?
- Anh........con bé.....đến chỗ anh à?
- Anh gặp nó nằm ngất bên vệ đường lúc sáng...Mokichi đã nói với anh...mọi chuyện..
- Anh........- Ran tròn mắt nhìn Shinichi, ngạt nhiên
- Anh biết Mokichi là......con gái anh, Ran....anh đã.....nói với con bé điều đó khi nó hỏi về bố ruột của nó....
- ...Nói vậy...tại sao anh.....lại bỏ tôi và Mokichi đi suốt bảy năm trời không về?- Ran gần như khóc.
- Chúng ta phải nhanh chóng đưa con bé đến bệnh viện, Ran à...Chuyện đó...để sau anh sẽ giải thích....
-------------- Phòng bệnh số 21, Bệnh viện trung ương Beika-----------
- Con bé đã không sao rồi, nhưng nó cần phải nghỉ ngơi vì tinh thần còn rất rối loạn..- Ran nói sau khi rời khỏi phòng làm thủ tục nhập viện.- Giờ thì.......anh có thể nói cho tôi biết được chứ?- cô đưa ánh mắt tím biếc nhìn cha-của-con-gái-mình.
- Anh....thật ra...Ran à, anh chính là..........chú nhóc Conan Edogawa....Anh bị biến thành như thế do loại thuốc độc được gọi là APTX4869 của một tổ chức tàn ác, loại thuốc đó do Shiho Miyano chế ra, do phản bội lại tổ chức nên bị chúng truy sát, cô ấy đánh liều uống APTX4869 và trở thành Ai Haibara....
- ...........
-Anh rất muốn nói cho em biết chuyện đó, nhưng do lúc ấy tổ chức đó rất mạnh, nó có thể khử bất kì ai biết được bí mật đó...Anh......không muốn em ặp nguy hiểm, anh xin lỗi vì đã giấu em.....
- ................
- Bảy năm trước, tổ chức ấy đã bị tiêu diệt.....Anh và Haibara đã tìm được công thức thuốc giải APTX và sang Mỹ điều trị, đó là hôm anh gặp em và hứa sẽ trở về, cũng là.........hôm mà một sinh linh mới được hình thành, con bé Mokichi...
- Thế thì tại sao........ ngay sau hôm đó anh......... lại nhắn tin chia tay với tôi?- Ran hỏi, những giọt nước mặn chát lại tuôn.
- Ran....khi đó.......Haibara đã nói với anh...cơ hội sống sót của anh ......chỉ có 1%, anh không muốn làm em đau lòng, cho nên......
-...............
- Anh đã hôn mê bảy năm trời, và vừa tỉnh lại tuần trước, anh đã bay ngay về Nhật.....và nếu không nghe con bé Mokichi kể mọi chuyện, anh đã không biết nó là con gái anh...
-.............
- Ran...- Shinichi đứng khỏi ghế, và quỳ xuống trước mặt cô- Hãy lấy anh, nhé! Anh hứa sẽ chăm sóc tốt cho em và Mokichi... Anh yêu em....- cậu đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào, giống như bảy năm trước hoj đã từng trao nhau dưới mưa..
- Mẹ....bố...
Hai ''người lớn'' vội quay nhìn con bé và đánh trống lảng
- Mokichi-chan! Con đã tỉnh lại rồi à?- cả hai đồng thanh.
- Hì hì...con biết cả rồi, bố mẹ không cần phải ngại, con sẽ không nhìn đâu!
- Con nhóc này, ranh ma thật!- Shinichi xoa đầu con bé, và nó véo vào tay anh, như muốn nói là con-giống-bố-thôi.
- Thôi nào, hai bố con! Tối nay cả nhà muốn ăn gì?- Ran cười, bây giờ là nụ cười thật sự hạnh phúc.
- Bánh chanh!!!- Hai bố con đồng thanh la lớn...
-------------------------- THE END-------------------------
Đey là oneshort thứ 2 của ta, có gì sai sót xin mọi người.....cứ việc chọi ạ!!! *hehe, ta mới mua lá chắn tên lửa hôm wa*
Hiệu chỉnh bởi quản lý: