[Oneshot] Mùa thu

Trạng thái
Chủ đề đang đóng.
Tham gia
15/4/2015
Bài viết
0
Title : Mùa thu
Author : Helen Ran Mori
Rating : K
Genre : Suy nghĩ của Ran
Status : Hoàn
Disclaimer : Nhân vật thuộc về bác Ao,không thuộc về em.
Summary : Mùa thu với mỗi người có thể là một mùa đẹp.Nhưng đối với tôi , nó như khúc đàn sầu,mà cung phím buông bật làm lòng người trùng xuống ,vời vợi những hình ảnh đã xa xôi.......................




Đây mới là fic thứ 2 , mong m.n chém nhẹ !:KSV@20:
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Hihi ! Chào nhé, mình thích mùa thu nên bạn mau ra chap nhe! Phần sum thui, nên chưa nhận xét gì.
 
Sau một fic đầu tay và nhận được rất nhiều sự góp ý của mọi người, chị nghĩ chắc Helen cũng rút được rất nhiều kinh nghiệm rồi nhỉ. Sum được vì ss nghĩ như thế đã là rất tốt rồi, nhất là đối với một bé 11 tuổi, chúc em viết tốt
 



Ran's POV

Lá đổi hương mềm rẽ lối duyên
Vầng mây thổn thức giấc mơ huyền
Thu tàn lặng lẽ tình dang dở
Buổi trễ âm thầm phận chẳng nguyên
Thu chớ chao lòng khi lỗi hẹn
Thu đừng xót cảnh lúc chia phôi.



Mùa thu là một sự màu nhiệm . Mùa thu đẹp lạ lùng . Một vẻ đẹp đằm thắm , trưởng thành của người thiếu phụ . Không phô bày nhan sắc một cách rực rõ , choáng ngợp như mùa xuân . Không tê tái , băng giá như mùa đông . Nó nhẹ nhàng đến nhưng in dấu trong lòng người sâu đậm .


Dọc theo phố thị , chạy dài theo những con đường , những xác lá đủ màu xanh , đỏ , vàng , nâu chen lẫn . Thỉnh thoảng vài cơn gió lại như cơn lốc làm những chiếc lá xoay xoay , la đà rồi rất nhanh ,rất bất chợt tất cả được ném xuống đất ... Khiến lòng người không khỏi những bùi ngùi tiếc thương và liên tưởng đến những hình ảnh trong cuộc sống ...



Chiếc lá như một biểu tượng ngắn ngủi của vàng son ... Của kỉ niệm của một đời người ... Mùa thu luôn luôn diễm ảo , nhưng luôn luôn gợi sầu , nỗi sầu chung của nhân thế , của thi nhân ...



Mùa thu đối với mỗi người có thể là một mùa đẹp . Nhưng với tôi ,mùa thu là một mùa buồn nhất trong năm . Vì sao ư ? -Vì trong một ngày cuối thu , định mệnh đã mang anh đi xa mãi ...


Nắng...
Mùa thu đến rồi !
Tôi bất chợt nhớ một người ... không thuộc về tôi ...

Bây giờ đang là mùa thu , gió mơn man nhẹ nhàng trên từng tán cây mang theo những đợt nắng dịu nhẹ của một mùa lá rơi . Anh thường bảo tôi giống những gì của mùa thu , nhẹ nhàng , dịu dàng và không ồn ào , chói chang . Tôi cũng thấy vậy nhưng chỉ có điều góc nhìn về anh với mùa thu khác của tôi rất nhiều ...

Trong tôi ! Mùa thu không chỉ dịu dàng như những đợt nắng nhẹ hay lãng mạng trong khung cảnh đầy lá rơi . Trong tôi ! Thu mang nét u buồn đặc trưng , nó cho tôi cảm giác hư ảo như không thể chạm đến mà càng cố chạm đến lại càng dễ tan biến . Mùa thu là mùa lá rơi trải dài , vàng ươm một con đường nắng gió .Nó đến ! Mang theo những gì của ngày xanh tươi trẻ vào một mùa vàng úa đầy u buồn .

Tôi không thích mùa thu cũng như cách nhìn nhận của anh về nó . Anh bảo nó như những đứa trẻ dạo chơi trên tán cây rồi nô đùa làm lên một đợt lá rơi lãng mạn nhưng tôi thì lại nghĩ khác . Tôi thấy nó cứ như một kẻ phá hoại không thương tiếc lấy đi những màu xanh của lá cây rồi trả lại cho cây những chiếc cành bây giờ đã trơ trụi lá .
Anh bảo nó dịu dàng , lãng mạn như một cô gái thanh xuân mang nét quyến rũ ,diệu kỳ nhưng anh có biết nó cũng buồn và đau khổ như một thiếu nữ mất dần đi tình yêu .
Mùa thu trong anh là những ngày nắng đẹp trải dày những cây hoa sữa đầy hương thơm . Mùa thu trong anh là một tình yêu dạt dào và mãnh liệt được ẩn sâu sau sự trầm lặng của nắng gió .

Thu trong anh là những quán vỉa hè , la cà một vài con phố hay chỉ đơn giản là ngắm cảnh lá rơi trải đầy đường . Với anh ! Mùa thu đẹp như tranh vẽ .

Tôi cũng từng nghĩ vậy . Cũng từng xem mùa thu là một bức tranh đẹp tô màu lá úa , là một con đường trải dày những chiếc lá rơi , là một cơn mưa lá bay bất ngờ nhưng ấm áp .Nó đã từng là như vậy trong tôi ! Đã từng là bình yên đến yêu thương nhưng tất cả giờ chỉ là đã từng ...

Bây giờ tôi nhìn nhận về mùa thu là một nét buồn của người con gái . Tôi cứ thấy nó buồn làm sao khi chỉ được buông vẻ một thời rồi lại lấy đi cả ngàn chiếc lá . Tôi hay bảo với anh mình không thích mùa thu chỉ đơn giản vì nó đã lấy đi tất cả những chiếc lá xanh mát .

Những khi như vậy anh chỉ bật cười rồi nói là tôi ngốc ! Anh bảo nó không u buồn như vậy , nó chỉ lấy đi sự nhất thời của mùa lá rồi sẽ trả lại một bóng cây đầy lá mới . Nó giống như đang giúp những chiếc cây đó thay áo mới sau một mùa sinh trưởng đầy vất vả .

Anh bảo vậy ! Tôi cũng nghe vậy vì cũng từng có một thời tôi yêu mùa thu như yêu chính anh vậy . Anh là những gì mang nét đặc trưng của mùa thu ! không ồn ào , không xô bồ cũng không chói chang . Anh là những thứ đơn giản nhất mà tôi từng thấy . Ở bên anh là những chiều lãng mạng đạp xe quanh một vài con phố nhỏ , ở bên anh là sự dịu dàng giúp trái tim tôi ấm nồng sau những giả dối , lạnh lùng của cuộc sống .

Anh bảo tôi giống mùa thu ! Tôi cũng thấy anh giống mùa thu ! Chỉ có điều chúng ta giống mùa thu theo một cách khác nhau cũng như một cách nhìn nhận về cuộc sống .

Anh thích những gì lãng mạng , dịu dàng còn tôi thích những gì thực tế , chính xác . Tôi không thích nhìn đời bằng con mắt lạc quan vì đối với tôi , cái gì nó cũng có mặt trái của nó . Cuộc sống không phải lúc nào cũng tốt đẹp , cũng không phải lúc nào cũng xấu đi . Nó là như cách ta nhìn nhận về nó , nó có thể thay đổi nếu ta nhìn nhận về nó bằng một con mắt khác .

Đối với anh ! Cuộc sống có nhiều màu nhưng đối với tôi nó chỉ mang hai màu : trắng và đen . Nó là sự dối trá , là lớp mặt giả tạo để che dấu cái đen tối bên trong . Và tôi nhìn nhận về tình yêu của anh và tôi cũng vậy , không thật ! Có cái gì đó rất không thật.

Anh biết không ! Những mùa thu mà anh nói chỉ có trong tưởng tượng , nó chỉ có trong hư ảo thôi . Anh nghĩ cây nào cũng vui khi được thay áo mới sao ? Anh nghĩ mùa thu nào cũng dọn được một mùa lá úa sao ? Không đâu anh ! Đối với tôi ! Nó không tài giỏi như vậy .

Nếu anh nghĩ cây nào cũng vui khi được thay áo mới thì tôi sẽ là cây đầu tiên cảm thấy không vui . Nếu anh nghĩ mùa thu nào cũng dọn được lá úa thì tôi sẽ là cây đầu tiên nó không dọn được . Anh hỏi tôi vì sao nghĩ vậy ư ?

Đơn giản ! Vì trái tim tôi từ lâu đã chay sạn một vết cắt . Mùa thu với anh có thể sẽ thay được tất cả lá trên cây nhưng với tôi nó lại không thay được vết sẹo cứ hằn sâu trong tim mà chờ ngày rỉ máu . Tôi vẫn cứ tin anh ! Cứ tin rằng mùa thu rồi sẽ làm lành đi vết cắt trong trái tim tôi , sẽ thay cho nó một lớp da mới . Tôi cứ tin như thế , tin như thế cho đến khi mất hết niềm tin .

Ba năm ! Đủ để tôi nhìn mùa thu bằng một con mắt khác . Thì ra nó không dịu dàng , lãng mạng như vậy mà nó chỉ là sự u buồn của một thiếu nữ thanh xuân . Tôi giống mùa thu theo cách nhìn đó ! U buồn và lãnh đạm .

Anh có biết trái tim người thiếu nữ đó đã đau như thế nào khi nhìn những tán cây mất dần lá không ? Anh có biết những cái cây đó người thiếu nữ đó rằng xin đừng lấy chúng đi vì chúng cần những chiếc lá . Trong tôi ! Lá cây cũng giống như kí ức của con người , khi mất sẽ còn lại gì ?

Có thể đối với mỗi cái cây là sự tiếp diễn và bắt đầu cuộc sống mới nhưng với mỗi con người là sự đau khổ không nguôi .Tôi cũng muốn giống như những cái cây đó mất dần ký ức và bắt đầu một cuộc sống mới nhưng có lẽ là lá cây trong tôi chưa đủ héo úa để chờ mùa thu đến đưa đi .

Tôi cũng không biết nó còn phải chờ bao nhiêu mùa thu nữa ! Nó còn phải chờ bao nhiêu mùa lá rơi nữa ! Nó còn phải chứng kiến bao nhiêu cái cây được thay áo mới nữa thì nó mới có thể già đi và héo úa .

Có lẽ là rất lâu . Đúng ! Sẽ rất lâu vì trong tôi những chiếc lá cây đó có thể không kịp rơi hay cái cây trí nhớ đó cứ cố giữ lại nó dù biết là không thể . Nhưng dù có thế nào đi chăng nữa thì tôi tin nó vẫn sẽ rơi , rồi nó vẫn sẽ bắt đầu lại một cuộc đời mới như những cái cây khác . Nhưng chỉ có điều là sẽ rất lâu ... rất lâu ... và có lẽ nó đang chờ một mùa thu khác đủ sức cuốn nó đi ... một mùa thu thực sự dành cho nó ...


end
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Trời! Phía trên ghi chap 1 phía dưới The End là sao? Còn nữa @Helen Ran Mori sao chap ngắn thế. "thỉnh thoảng những cơn gió lại làm cơn lốc làm..."
=> không hiểu ý
=>lặp từ.

Bạn xem lại rồi sửa nha<3

Em gái lặp từ " những" nữa kìa *chỉ lên*. Sửa lại đi! Và bớt ăn gian dòng nha :v

Rực rõ => rực rỡ nha.

Đậm đà chỉ dùng cho món ăn, sao em lại dùng cho thiếu phụ.

H chi đoc lại thấy nó hay hơn rồi đấy.Lần sao viết fic chú ý hơn nhe em, chapter vừa đủ thôi ( Chị cũg viết ngắn ngủn hà =_=)
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Lãng mạn hay lãng mạng ạ
Lời Văn rất mềm mại, tạo cảm xúc. Nhưng tớ có cảm giác giống bài cảm nhận về mùa thu hơn.
Mong chương mới của bạn
 
Một sự tiến bộ ko hề nhẹ, mà em nè! Chị thấy nó giống bài cảm nhận hơn a~. Còn một lỗi chính tả, em tự soát nha! Chúc em vít ngày càng lên tay. :)
 
[Oneshot] Ai cho ly hôn hả? đạo từ truyện ngắn Ai cho ly hôn hả? Không ký, anh sẽ sống bên em suốt đời.

[Shortfic] Tình yêu tuổi học trò
đạo từ truyện ngắn Bạn thân khác giới.

[Oneshot] Anh biết không ? Em vẫn chờ ...
đạo từ truyện ngắn Nói cho anh biết! Em vẫn đợi...

[Oneshot] Mùa thu
copy từ quocgianghiatu.com, dophuquy.com, blog.tamtay.vn... mỗi đoạn cop từ một nguồn khác nhau, quá nhiều link không liệt kê được hết.

Tự ý xóa các bài vi phạm khi bị tố đạo fic mà không một lời giải thích, không báo cho quản lý.

Thông báo công khai đến tất cả các link đăng fic của @Helen Ran Mori, ban nick vĩnh viễn vì đạo fic và xóa tất cả các bài viết trên diễn đàn Ksv. Nếu phát hiện sử dụng nick clone đăng nhập tiếp vào diễn đàn, ban vĩnh viễn nick clone không báo trước.


Chịu trách nhiệm quản lý box
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Trạng thái
Chủ đề đang đóng.
×
Quay lại
Top Bottom