[Oneshot] Mùa hoa oải hương năm đó

Minh Anh fighting

Yun - Trà sữa
Thành viên thân thiết
Tham gia
12/8/2015
Bài viết
35
th_134.gif
Title
th_134.gif
:
Mùa hoa oải hương năm đó

th_134.gif
Author
th_134.gif
:
Minh Anh

th_134.gif
Pairings
th_134.gif
:
Shin Ran

th_134.gif
Genre
th_134.gif
:
Sad Ending

th_134.gif
Status
th_134.gif
:
Đã hoàn thành

th_134.gif
Disclaimer
th_134.gif
:
Nhân vật thuộc về Aoyama Gosho.Nhưng hoàn cảnh, nội dung, tính cách nhân vật trong oneshot đều tùy thuộc vào người viết.


th_134.gif
Summary
th_134.gif
:

Mùa hoa oải hương năm đó, em và anh gặp nhau.
Hoa nở rất nhiều.
Mùi thơm ngọt ngào báo hiệu một mùa hè nữa đã đến.
Cuộc tình của chúng ta nhẹ nhàng như một cánh đồng hoa.
Nhẹ nhàng, trong sáng.
Nhưng lại thấm thoát nỗi đau.
Anh và em chỉ được gặp nhau mỗi mùa hoa nở.
Đó là vào một mùa hạ tưởng chừng như nắng nóng.
Nhưng lại đẹp đẽ và chất chứa nhiều hoài bão.
Biết đâu...
Mùa hoa này nở sớm...
Anh và em sẽ được gặp nhau...
Giống như mua hoa nở năm đó...
Khi nắng chiếu rọi, hoa sẽ nở...
Một cánh đồng hoa đầy màu tím
Nó có phải là hoa oải hương hay không?



Mùa hoa oải hương năm đó
th_gagilogo3.gif

th_134.gif

27_4200_200.gif

th_134.gif
50c906870fb51fac4c2aaa937d8a543f.jpg


...
Bướm chỉ đẹp khi còn đang bay

Bay trên những cánh đồng hoa

Hoa khoe hương, bướm khoe sắc

Đôi khi…

Bướm khẽ đậu trên những bàn tay dịu dàng

Đôi cánh của bướm

Lúc nào cũng đẹp lỗng lẫy

Như một chiếc váy dạ hội đắt tiền

Em muốn mặc thử chiếc váy đấy

Dù chỉ một lần

Em từng nghĩ, đó chỉ là mộng tưởng

Nhưng nó sẽ là sự thật khi em có anh bên cạnh



Mùa hoa oải hương năm đó, anh và em đã được gặp nhau.

Lần đầu…

Một buổi trưa hè nắng nóng, em dịu dàng đứng trên cánh đồng hoa oải hương màu tím, khẽ đưa mắt nhìn trộm anh.Anh đứng một mình ở giữa một cánh đồng hoa , bàn tay của anh khẽ lướt nhẹ qua những cánh hoa đang đung đưa trong gió.Anh đang làm gì vậy? Nói cho em nghe có được không?

Hoa oải hương mùa này nở đẹp quá!

Anh cũng dịu dàng và ngọt ngào như một cánh đồng hoa đang khoe sắc vào đầu mùa hạ nắng chói chang đó.

Em có thể nói, nếu anh là những cánh đồng hoa dịu dàng trong gió đó, thì em sẽ là những cánh bướm bay tự do để tìm ra anh trong những bông hoa khoe sắc ở đây, anh sẽ là bông hoa đẹp nhất, đối với em.

Ngoài chiếc áo rách rưới, bẩn thỉu mà em đang mặc ra, em chẳng còn gì để làm cho mình trở nên xinh đẹp như một cánh bướm được nữa.Đôi bàn chân của em đã nhuốm đầy bùn đất của những vũng nước bẩn sau cơn mưa rào khi nãy.Bộ dạng của em bây giờ, nhìn nó nhem nhuốt, dơ bẩn đến mức nào.

Nó, quá khác xa với bộ quần áo sạch sẽ và tươm tất của anh.Anh xứng đáng với những bông hoa đang nở rộ dưới thung lũng đầy nắng kia, còn em.Một cánh bướm để mơ mộng cũng không.Em sẽ không bao giờ trở thành một cánh bướm đẹp nhất để được gặp anh, ở bên anh.Nhưng em mong muốn, đó sẽ là một cánh bướm hoàn hảo nhất để em không làm tổn thương anh, cả tâm hồn trong sáng, thuần khiết kia.

Em muốn được tự do.Em muốn được gặp anh.Anh có muốn chơi cùng với em không? Em cô đơn lắm.Hằng ngày, sống trong căn nhà mái tranh rách rưới, nghèo nàn, sơ sát, em không biết thế nào là niềm vui thật sự.Nhà em nghèo, em không đủ ăn, lại bị bóc lột sức lao động , bị xem như một món đồ chơi đã bị hư hỏng nặng,phải vứt bỏ trong đống rát đổ nát.Em đói, có ai cho em đồ ăn, em khát, ai mang nước đến cho em uống.Không ai cả, họ đều nghèo đói, họ đều sống cho bản thân họ trước.Còn em chỉ là cánh bướm rách rưới, không thể bay lên cao được nữa.Chỉ biết dừng chân ở một chỗ.

Thế giới ngoài kia đẹp lắm đúng không? Sao em không thể cảm nhận được vậy? Trong tim em chỉ còn một màu đen u ám của nỗi cô đơn bao trùm.Không một chút ánh sáng mang hơi ấm truyền đến trái tim hiu quạnh của em.

Cho đến khi em gặp được anh, anh đã mang hơi ấm nhẹ nhàng như những tia nắng mặt trời, len lỏi vào trái tim của em, cho em biết, thế nào là yêu thương thật sự.

Anh yêu thương em dịu dàng như một người cha chăm sóc cô con gái bé nhỏ, anh yêu thương em chậm rãi như những người thợ trồng cây, tỉ mỉ săn sóc khu vườn xinh đẹp của mình.Anh yêu thương em theo cách ân cần nhất như một người anh trai nâng đỡ em gái của mình trong vòng tay vững chất.Anh yêu thương em theo cách riêng của mình, lúc ấm áp, lúc ân cần, đôi lúc lại rất dịu dàng.Tất cả những gì anh làm cho em là một nụ cười vào mỗi sáng mai thức giấc.Anh đứng ở cánh đồng hoa oải hương nhuộm một màu tím thơ mộng trên thung lũng đầy nắng, anh vẫy tay chào em, nụ cười của anh, là nụ cười tỏa nắng, sưởi ấm trái tim đang thổn thức của em.

Hoa oải hương màu tím, nó làm em nhớ đến anh.Người con trai đẹp như những vườn hoa chớm nở vào một mùa hạ tưởng chừng như oi bức, lại có cảm giác dịu dàng như những tia nắng mặt trời mỗi sớm mai.

Thung lũng đầy nắng, đầy gió, mưa bụi phun lên mái tóc đen mượt của anh.Hoa oải hương màu tím lãng mạn, đung đưa nhẹ nhàng dưới chân anh.

-Ran, xuống đây ăn bánh với anh không?

Anh mỉm cười , dịu dàng, vẫy gọi em xuống dưới thung lũng.

Thung lũng có nắng, có hoa.Anh và em đứng ở một bờ vực, hoa cũng nở dọc theo bờ vực đó.Đâu đâu cũng một màu tím nhẹ nhàng.

Mùi hoa oải hương rất ngọt ngào, dịu nhẹ trong gió.Khi những cơn gió thoảng qua cánh vườn hoa, mang theo mùi hương quen thuộc đó, khẽ bay mái tóc của em trong gió.

Gió cũng biết yêu đấy.Yêu đất, yêu trời, yêu hoa, yêu những đại dương mênh mông.Gió không có chỗ để dừng chân ,nghỉ ngơi, gió có nhiều tự do, gió muốn đi đâu, về đâu cũng được.Gió đôi lúc cũng rất dễ thương và dịu dàng, gió luôn muốn vui đùa cùng với hoa và lá, khẽ làm bay mái tóc dài của em và mái tóc mượt mà, không nhuốm một chút bụi trần của anh.

Em yêu gió, yêu hoa, yêu tất cả những gì anh dành cho em.Và em cũng yêu một cánh bướm khẽ chập chờ đậu trên một bông hoa nhỏ nhắn.Cánh bướm sao đẹp quá! Đẹp lỗng lậy như một chiếc váy sang trọng, mà chỉ những người giàu có mới được mặc.Em từng ngắm nhìn một chú bươm bướm xinh đẹp, rồi lại nhìn xuống bộ quần áo rách rưới của mình.Em muốn em được như những chú bươm bướm xinh đẹp đang bay lượn vào những buổi trưa hè oi ả kia, có cánh để được bay tự do khắp nơi, không sợ phải bị gàng buộc trong một chiếc lồng kín tối tăm,lạnh lẽo, không lối thoát.

27_4200_200.gif

“Mùa hoa oải hương năm sau anh sẽ đến chơi với em nữa chứ?”

“Ừ, anh sẽ đến chơi với em.”

“Vậy chúng ta chéo tay với nhau nhé? Anh phải nhớ giữ lời hứa đó.”

“Ừ, Anh hứa. ”

Anh hứa anh sẽ đến chơi với em.Khi mùa hoa oải hương lại nở rộ trong thung lũng đầy nắng, anh sẽ đến bên em.Em hãy đợi anh.



Em tin anh.Em mãi mãi tin anh.


27_4200_200.gif
Mùa hoa oải hương năm đó.Như đã hứa.Anh lại đến bên em, chơi đùa với em, giúp em bớt cảm thấy cô đơn trong suốt một năm qua.Những chiếc bánh vụn vặt anh trao gọn vào bàn tay của em, anh nói bánh ngon lắm, muốn ăn cùng với em.Nhưng mẩu bánh nhỏ chưa được một nắm tay, phải bẻ đôi ra thành hai miếng nhỏ mới đủ, anh một miếng, em một miếng.Chúng ta cũng ăn, cũng chia sẻ với nhau.Bánh nhỏ nhưng niềm vui thật to lớn.

Cứ mùa hoa oải hương nở, anh lại quay về thăm em.Mặc dù anh ăn mặc gọn sạch sẽ, tươm tất hơn em.Nhưng nhà anh cũng rất nghèo, quanh năm không đủ ăn, đủ mặc.Anh có bố, có mẹ đầy đủ, một mái ấm nhỏ nhoi nhưng vô cùng hạnh phúc.

Mỗi khi có gì mới là anh lại đem đến chia sẻ với em.Nhiều nhất là đồ ăn, anh biết nhà em nghèo, sống qua ngày nhờ làm việc ở sưởng dệt, nhưng đồng lương lại vô cùng ít ỏi và bèo bọt.Không đủ sống cũng chẳng đủ ăn.Đồ ăn của anh rất ít, chỉ là những mẩu bánh nhỏ, những chùm nho nhỏ, những trái táo nhỏ.Cái gì cũng nhỏ, rất nhỏ.Nhưng anh đều chia sẻ với em một nửa, anh mỉm cười, nụ cười tỏa nắng, dịu dàng nói :”Ăn một mình buồn lắm, anh muốn ăn chung với em ,ăn chung với em mới vui.Bánh ngon lắm, nho ngon lắm, táo ngon lắm, em ăn đi.”

Em cảm thấy cay nhẹ ở sống mũi.Anh lúc nào cũng đối xử tốt với em.Yêu thương em hơn những người xung quanh.Anh là hạnh phúc, là tất cả đối với em.Những quả táo ngọt được bẻ đôi, chia làm 2 nửa, anh ăn một nửa, em ăn một nửa.Đó được gọi là hạnh phúc, là niềm vui.Em yêu anh hơn những gì mà cuộc sống khổ cực kia đè nặng lên đôi vai nhỏ bé của em.

Có một lần, anh nói, muốn được ăn cơm em nấu.Em chớp mắt ngạc nhiên,hỏi: Tại sao anh lại muốn ăn cơm em nấu?

Anh mỉm cười, dịu dàng trả lời lại :”Một ngày nào đó, em là vợ của anh.Anh sẽ được ăn cơm của em nấu.”

Nước mắt của em trực trào tuông rơi.Em biết em nghèo, em không có tiền để mua gạo nấu cơm cho anh ăn.Nhưng em muốn là người vợ của anh,được ở bên cạnh anh mãi mãi.Chúng ta sẽ là một cặp vợ chồng nghèo thiếu thốn nhiều thứ nhưng không bao giờ để thiếu thốn tình yêu.Dù thế giới có đổi xoay, em cũng không muốn thay đổi để đừng rời xa anh.



“Khi em đã là vợ của anh rồi, anh muốn em nấu món gì cho anh ăn nào?”

“Anh muốn em nấu món súp miso, cơm nấm, thịt bò và canh rau cải, rau luột.Nhưng anh sẽ ăn tất cả những gì do chính tay em nấu.Vì anh là chồng của em mà.”

“Được, một ngày nào đó em sẽ nấu những món đó cho anh ăn.”

“Hứa nhé?”

“Em hứa.”



Mùa hoa oải hương năm đó, anh lại quay về nơi đây.Nhà anh ở trên thành phố, sống trong một khu chung cư đông người, nghèo nàn, thiếu thốn nhiều thứ.Anh rất thích nơi này , vì nó có cánh đồng hoa oải hương dưới thung lũng đầy nắng, có xưởng dệt ồn ào, đông đúc, có những mái nhà tranh giản dị, đơn sơ, có những ruộng đồng ươm màu lúa chín, dịu mát vào một mùa hạ nóng bức.Đây là một bầu trời của tự do.

Nhưng quan trọng nhất, ở nơi đây, có hình bóng của em.Anh đến để chơi với em.Giúp em tìm lại niềm vui sau những ngày tháng tẻ nhạt ở trong xưởng dệt.Hình bóng của em, lớn dần theo năm tháng.Mùa oải hương đầu tiên, em chỉ là một cô gái nhỏ bé với thân hình ốm yếu, da mặt xanh xao, khuôn mặt nhem nhuốc mùi dầu nhớt.Em đứng trên cánh đồng hoa oải hương, đưa đôi mắt vẫn đục một màu tím , khẽ nhìn anh.Anh đứng một mình, ở giữa cánh đồng hoa thơm ngát, dáng người toát lên nét ung dung, bình thản, thanh cao, không một chút vướng bẩn, trong sáng như viên ngọc trai của biển, đẹp tựa một vị thần của đất trời.Anh dịu dàng mỉm cười với em.Cất giọng ngọt ngào như bài ca của gió :”Em là ai? Có muốn xuống đây chơi cùng với anh không? Hoa ở đây nở đẹp và thơm lắm!”

Bàn tay của anh, nắm lấy tay em.Anh cười, nụ cười tỏa nắng, ấm áp và dịu dàng.Tóc anh đẹp quá, bồng bềnh trong gió.Những lọn tóc xoăn cứ phất phơ dưới ánh nắng vàng rượm.Những cánh đồng hoa nhuộm một màu tím kia, là hoa oải hương đấy! Mùa hoa có anh, mùa hoa anh đến bên em.Mùa hoa đẹp nhất, chớm nở nhưng cũng chớm tàn.Đó là một mùa hạ, tưởng chừng như nóng bực, nhưng lại thanh thản như bầu trời rộng lớn kia.

Cánh bướm đẹp quá, khẽ đậu trên bàn tay dịu dàng của anh.Anh mỉm cười, em thì thầm hỏi:

"Sao bướm đậu trên tay anh vậy?"

"Nó tưởng anh là những bông hoa ở đây đấy!"

Đôi cánh của bướm, lúc nào cũng đẹp lộng lẫy và kiêu sa như vậy, màu sắc, họa tiết trên cánh thật sắc sỡ và tinh tế.Nhìn như một chiếc váy cưới được thiết kế rất cầu kì qua bàn tay của một người thiết kế thời trang nổi tiếng nào đó.Em muốn được như cánh bướm đó.Có đôi cánh, được tự do bay lượn khắp nơi mà không sợ bị trói buộc bởi cuộc sống khổ cực của thế gian.Em muốn được trở nên xinh đẹp và kiêu sa như cánh bướm đập nhẹ nhàng trong gió đó.Nếu em là bướm, em sẽ ghé sang những cánh đồng hoa.Hoa và gió sẽ là những người bạn của em.Tự do là những gì em muốn, em đã phải sống trong sự ràng buộc từ rất lâu rồi.Nếu có đôi cánh vừa đẹp vừa thảnh thơi đó, em sẽ được tự do bay lượn khắp mọi nơi, bay từ những cánh đồng hoa đến những thảo nguyên bát ngát, nhưng dù có bay xa đến đâu.Điểm dừng chân cuối cùng của em sẽ mãi mãi là anh, em muốn đậu trên bàn tay dịu dàng của anh, được ở bên cạnh anh như một đóa hoa thu hút mật ngọt.

Em có thể không là cánh bướm đẹp nhất, lộng lẫy nhất.Nhưng em muốn mình là cánh bướm thật hoàn hảo để được ở bên cạnh anh mãi mãi.

"Em muốn là cánh bướm đó."

"Tại sao?

"Em muốn được tự do"
27_4200_200.gif

th_134.gif
~Flash back~
th_134.gif

Em còn nhớ lời hứa năm đó.Em sẽ là vợ của anh, em sẽ tự tay nấu những món ăn ngon mà anh thích nhất.Chúng ta sẽ ăn chung một bữa cơm, nhỏ thôi, nhưng đủ ấm cúng và hạnh phúc.Chúng ta sẽ là một gia đình.
...

Anh xem, em đã làm cơm nắm cho anh ăn rồi nè.Còn có cả súp miso, thịt bò và canh rau cải nữa.Toàn món anh thích không đó? Anh sẽ ăn chứ?



Sao anh không ăn? Anh chê em nấu dở đúng không?



Anh ơi! Chúng ta cùng ăn chung với nhau nhé, đồ ăn em làm vất vả lắm đó.Em đợi anh về để nấu cho anh ăn.Anh cảm thấy vui chứ?



Anh



Tại sao anh lại khóc vậy? Anh buồn chuyện gì ư?



Nói cho em nghe có được không?



Shinichi!!


27_4200_200.gif
Mưa tuông rơi xối xả, như những giọt nước mắt, khóc thật nhiều, thật đau.Để nỗi đau hòa lẫn vào nước mưa, rát, nhưng sẽ được rửa sạch nỗi đau sau tất cả.

Mưa, nhấn chìm nước mắt, nhưng không rửa sạch nỗi đau.

Mưa hòa với nước mắt, nhưng không hòa với trái tim.

Trong cơn mưa trắng xóa, làm mờ nhạt đi mọi vật chung quanh.Một bóng dáng bé nhỏ, yếu ớt, đang ngồi run rẩy, không ngừng.Cô đơn, buồn chán, không còn hi vọng nào nữa.Tất cả đều bị rửa trôi trong một cơn mưa lạnh lẽo.

Những tiếng chửi rủa, những cái tát rát tay, những trận đánh đập không thương tiếc.Tình thương đâu còn nữa, tình người ở nơi nào trong tim những con người tàn độc đó.Đây đâu phải là bắc cực lạnh giá quanh năm, nhưng sao vẫn lạnh đến thế này.Lạnh vì phải sống trong một nơi không có tình người.Không nơi nào để dừng chân, tự do sao? Chưa bao giờ có tự do đối với một cô gái tưởng chừng phải sống trong một thế giới tươi đẹp để chăm sóc cho bản thân mình mỗi ngày.

Không, điều đó chưa bao giờ xảy ra.

Cuộc đời này sao bất công như vậy.

Ran với thân hình nhem nhuốc, ướt nước mưa, ngồi xép nép trong góc tường ẩm ướt, lạnh lẽo.Bộ quần áo rách rưới, thiếu vải để sưởi ấm.Phải hứng chịu nhiều đòn rôi đau đớn và cảm giác rét buốt ngoài trời, trong cơn mưa trút xuống nặng nề.Một thân, một mình, không một nơi trú ẩn.Cô gái nhỏ bé này phải làm sao đây? Những giọt nước mắt như nước mưa, lăn từ từ xuống gò má xanh xao của Ran.Cô khóc vì cô đơn.Bất hạnh này là quá to lớn.

“Mày không làm được việc gì thì cút ra khỏi nơi này!”

“Thứ như mày, không làm được việc nhà mà còn dám trả treo lại với chủ.”

“Tao không cần thứ con gái như mày, bẩn thỉu, dơ bẩn, chẳng ra tích sự gì cả.”

“Đói lắm sao, nhưng mình xin lỗi, mình không còn bánh để cho bạn nữa rồi.Bạn thông cảm cho!”

“Mẹ ơi, ra đây ăn bánh với con này, bánh con mới mua ngon lắm! May mà con chưa cho người ta đấy, ăn xin tội lắm nhưng con không muốn.”

Đấy, xã hội là như vậy đấy.

Không nơi nào là điểm dừng chân hoàn hảo cho một số phận đầy nghiệt ngã cả.

Họ đã xô đẩy cô vào những cạm bẫy của cuộc đời.Không cho cô một lối thoát.Giằng xé trái tim yếu ớt, đang mắc bệnh hiểm nghèo của cô ra thành trăm mảnh.Không thương tiếc.Họ xem cô là đứa con gái ăn mặc bẩn thỉu và rách rười.Nghèo nàn, chẳng làm ra việc gì.Mặc dù cô đã làm tất cả vì họ.Họ lại không xem cô ra gì.Đến một bữa ăn, một đồng tiềng lương cũng chẳng bao giờ có.

Đâu là chia sẻ, đâu là tình thương giữa người với người.Họ chỉ sống cho bản thân họ thôi sao? Thật đáng buồn.

Thế giới này đâu phải là một màn đêm băng giá.Tại sao vẫn cứ lạnh lẽo mãi như vậy?



Shinichi, chỉ có mỗi anh là yêu thương em thôi.Mùa hoa oải hương năm nay lại nở sớm nữa rồi.Anh sẽ về với em chứ?

Nước mắt rơi hết lần này đến lần khác.Ran như kiệt sức, nằm bó gối ở sát vách tường.Sau trận mưa dai dẳng, nắng lên, sửa ấm mọi cảnh vật chung quanh.Những giọt mưa còn động lại trên lá cây.

Ran lấy tay lau nhanh giọt nước mắt cuối cùng còn đọng lại ở khóe mắt.Cô chợt nhớ ra một điều.Cô phải nấu những món ăn mà Shinichi từng muốn cô nấu cho anh ấy ăn.Khi là vợ của Shinichi, cô sẽ có tất cả, hạnh phúc, tình thương, những bữa cơm ấm cúng, những bộ quần áo sạch sẽ, tươm tất.Cô phải tự tay nấu cho Shinichi ăn, cơm nấm, súp miso, thịt bò, canh rau cải, tất cả, cô sẽ nấu tất cả.Vì Shinichi là người yêu thương cô nhất trên thế giới này.Cô cũng rất yêu anh.

Mùa hoa oải hương năm nay đã nở từ lâu rồi.Anh hãy trở về với em đi, em nhớ anh…

…nhiều lắm!

Ran lấy tay lau những giọt nước mắt, cắn chặt môi, nằm im trên mặt đất nơi có những cây hoa oải hương mọc lên.Hoa đẹp quá! Cô dịu dàng nhắm đôi mắt bé nhỏ của mình lại, những giọt nước mắt bị dồn nén, rơi nhẹ nhàng xuống gò má hồng hào của cô.
” Mùa hoa oải hương năm đó, anh đã đến bên em, yêu em, lấp đầy những lỗ trống thiếu vắng trong trái tim của em.Hoa đã nở từ lúc nào rồi, nhưng em thì không, em thấy cô đơn quá!”

Vách tường ẩm ướt , cũ kĩ và dơ bẩn đó là chỗ ở của cô...

Cho đến một hôm...
27_4200_200.gif

Ran…

Em mở mắt ra nhìn anh đi, Ran!

Anh về với em rồi đây!

Chúng ta sẽ cùng chơi với nhau nữa nhé!

Ran!



Mùa hoa oải hương năm nay, cô ngã bệnh nặng.

Những cơn ho xé lòng trong một mùa hạ nắng nóng...

Cô bé đó, từ từ mở đôi mắt màu tím trong vắt của mình ra.Yếu ớt, ít hi vọng, để được nhìn người mình yêu thương nhất.

Shinichi, là Shinichi.Shinichi đã quay trở về với Ran, anh đang ở bên cạnh cô, nhẹ nhàng ôm lấy cô.Nhưng đã quá muộn rồi.

Những giọt nước mắt, không phải của cô, từ từ rơi xuống gò má hồng hào, cảm giác đau đớn ngập tràn trong trái tim nhỏ bé.

-Shinichi, sao anh lại khóc? Anh buồn chuyện gì sao? Nói cho em biết có được không?

-Ran...em...

Ran đưa bàn tay của mình lên vuốt nhẹ vào gò má của Shinichi.Lau khô những giọt nước đang tuôn rơi, không ngừng.Cô mỉm cười một cách yếu ớt, thì thào nói:

-Shinichi, em nấu cơm cho anh ăn rồi đây. Em đã giữ đúng lời hứa của mùa oải hương năm ấy, anh vẫn còn nhớ chứ?

Nói xong, Ran lấy ra hai chiếc tô nhỏ, bị sứt mẻ.Cô cầm nó lên trên tay, để ra trước mặt Shinichi, nhẹ nhàng mỉm cười,cô nói, giọng nói như bị mất hơi, yếu ớt, cố thều thào, phát ra tiếng :”Đây là súp miso và canh rau cải, em nấu cho anh ăn đó, lần trước anh nói muốn ăn những món này nên em đã tự tay làm hết, anh thấy có ngon không?”

Nhưng thật bất ngờ, trong chiếc tô cũ kĩ đó, không phải là súp hay canh gì, mà chỉ toàn là cát và bùn đất.Trong đó, có vài cọng cỏ màu xanh được để thêm vào, trộn lẫn lại với nhau.Sao cho giống rau cải.Để thật nhiều nước vào nên khi trộn lên thì rất nhão và dẻo ,dễ dính vào bàn tay.

Ran vui vẻ nói với Shinichi :” Là canh em vất vả làm cho anh ăn đó, em đã nếm thử rồi, ngon lắm, nó không tệ lắm đâu, nên anh cứ yên tâm mà ăn nhé!”

Shinichi nhìn vào chiếc chén trên tay Ran, nghẹn ngào không nói lên lời, sống mũi anh cay cay, cuối cùng bật khóc thành tiếng.Anh cắn chặt môi, ôm chặt Ran vào trong lòng của mình, vòng tay của anh nhẹ nhàng nâng đỡ lấy cô.

Ran vẫn còn nhớ lời hứa năm ấy.Cô luôn muốn được tự tay nấu một bữa cơm dành riêng cho Shinichi.

“Anh sẽ ăn…Anh sẽ ăn” Shinichi nghẹn ngào nói trong nước mắt.Tay anh bóp chặt lấy chiếc chén sứt mẻ cầm trên tay.

"Ran, đừng bỏ anh...Anh sẽ ăn tất cả những gì em làm...Vậy nên em hãy khỏe lại để nấu cơm cho anh ăn đi..."

“Ôi,tốt quá, em còn làm cơm nấm cho anh ăn nữa đó.” Ran thều thào nói, lần này cô lấy ra chiếc chén sức mẻ thứ hai.Tất nhiên, chẳng có gì khác ngoài cát và đất, được lấy từ những vũng nước bùn sau cơn mưa.Chiếc chén bị nứt mất một bên, một bên còn lại để đựng những viên đất được se tròn, thành viên to, viên nhỏ khác nhau.Đặt gọn gàng trong chén.

Tất cả đồ ăn mà Ran nói đều là đất cát bẩn thỉu sau cơn mưa rào.

Đôi bàn tay nhỏ bé của Ran đã dính đầy bùn đất, cô đã cố gắng lấy tay mình vo tròn những viên đất sét sao cho giống cơm nấm, sau đó để vào trong chén.Ấp ủ suốt nhiều ngày, với hi vọng nhỏ nhoi, đây sẽ là một bữa cơm ấm cúng giữa cô và Shinichi.Nhưng hơi ấm nào trong lòng bàn tay đã không còn nữa.Vết đất bẩn đã dính chặt vào bàn tay nhỏ bé, xinh xắn ngày nào.

Thật lạnh giá.

Ran đẩy chiếc chén về phía Shinichi.Lần này , giọng nói của cô như không cánh mà bay, chỉ thều thào nói được vài tiếng.Shinichi run sợ, nước mắt lăn dài trên gò má.Anh ghé sát vào khuôn mặt của cô để nghe rõ những gì cô nói.

“Em nói đi , Ran…Em nói cho anh nghe đi , Ran!” Shinichi giọng nghẹn ngào, run sợ, nắm chặt lấy đôi bàn tay của Ran.

“Thịt bò với cơm nấm em làm cho anh đó.Em làm tất cả cho anh ăn đó.Anh ăn chung với em nhé! Một bữa cơm ấm cúng, em và anh cùng ăn.Anh nói anh muốn ăn cơm của em nấu lắm đúng không? Shinichi?”

“Shinichi…”

“Em yêu anh!”

Đôi mắt trong vắt , chứa đựng một màu tím của hoa oải hương đó, đã nhẹ nhàng nhắm lại...

"Ran, em có nghe anh nói gì không?"

Ran!!!…

Chỉ còn lại những giọt nước mắt đắng cay, ngậm ngùi, tiếc thương điều gì đó...

Có lẽ đây là mùa hoa oải hương cuối cùng rồi...

Anh cũng yêu em, Ran!
"Anh xem, hoa oải hương ngoài kia nở đẹp quá!"​

Mùa hoa oải hương năm đó, anh đã đến bên em.Yêu em như những trang giấy trắng của cuộc đời, từ từ vẽ lên đó là những tình yêu thương, trong sáng, nhẹ nhàng.

Mùa hoa oải hương năm đó ,nở đẹp quá, em lớn, anh cũng lớn.Nhưng chúng ta chưa bao giờ là xa cách.

Mùa hoa oải hương năm đó, anh lại rời xa em,để quay trở về với cuộc sống hiện tại.Anh sống ở một thành phố đông đúc, em sống ở xưởng dệt bẩn thỉu, ngột ngạt. Hai chúng ta, hai thế giới khác nhau.Chưa bao giờ trải nghiệm cuộc sống của nhau.Nhưng dù vậy, em vẫn muốn được gặp anh.

Mùa hoa oải hương năm đó, anh không quay về bên em.Em đã phải cô đơn khắp nơi, không nơi ăn ở, không nơi nương tựa, đồ ăn cũng chẳng có.

Và…

Mùa hoa oải hương năm nay, em đã tự tay nấu những món ăn ngon nhất, những món mà anh thích như súp miso, thịt bò, cơm nấm, canh rau cải và cả rau luộc để được ăn chung với anh.Em không buồn đâu, vì anh đã đến bên em ở phút cuối cùng.Nâng đỡ lấy em , trao hơi ấm cuối cùng cho em.Anh vẫn yêu thương em như ngày nào.

Và mùa hoa oải hương năm tiếp theo, chắc chắn hoa sẽ nở đẹp như nụ cười dịu dàng của anh vậy.

Nhưng em không còn được gặp anh nữa rồi.

Em và anh chỉ được gặp nhau khi mùa hè ghé đến

Đó là lúc những cánh đồng hoa oải hương hé nở

Nhưng mùa hè trôi qua nhanh quá, chẳng chờ đợi em gì cả…



Em muốn mình là những cánh bướm để được bay tự do trên bầu trời kia.

Em muốn mình là những bông hoa nở vào đầu mùa hạ nắng nóng kia.

Em muốn mình được ở bên anh…

Em muốn mình được gặp lại anh...

Dù có phải trải qua bao nhiêu mùa oải hương nữa...

Em vẫn sẽ mãi yêu anh...

Shinichi!

Trong giấc mơ, em đã thấy anh.Anh đứng một mình ở giữa cánh đồng hoa oải hương bát ngát, đang đung đưa nhẹ nhàng trong gió.Thung lũng đầy nắng đó thật đẹp khi có hình bóng của anh.Anh mỉm cười dịu dàng, nụ cười thật ấm áp làm sao, một chú bướm xinh xắn khẽ đậu trên bàn tay của anh, lúc ẩn lúc hiện.Hình như...

…Mùa hoa oải hương năm nay lại nở sớm nữa rồi!
...



End
Lời nói của Au: Au cực kì thích hoa oải hương, thế nên đã quyết định cho vào oneshot này.Oneshot này nói chung là khá buồn, sad ending, cái end ở đoạn cuối cùng mọi người tự hiểu ra nội dung của nó là gì nhé.Au không cố tình làm cho Ran trở nên khổ cực đến như vậy, nhưng nhờ cái khổ cực đó mới có cái để viết , để diễn tả.Mong mọi người góp ý, đây là oneshot thứ 3 của au ^^!
th_home20.gif
 
Hiệu chỉnh:
×
Quay lại
Top Bottom