[Oneshot] Mắt tím trong mưa

Pé Kanna 997

Kanna Ichihara
Thành viên thân thiết
Tham gia
11/2/2013
Bài viết
369
Nguồn: https://angelran.net/showthread.php?680-The-lyrics-of-fanfic-Mat-tim-trong-mua

Title: Mắt tím trong mưa


Author: Cong chua ran mori/Saya Yamashita/Saya_chồn

Pairing: Toru Amuro/Ran Mori

Warning: fic dự thi, nghiêm cấm các hành vi bê đi lung tung kể cả có ghi rõ nguồn


Summary:
Đâu đó trong cơn mưa nhạt nhòa xuôi về kí ức
Mắt chạm mắt
Tím biếc một màu lan

Song for fanfic: On Rainy Days - Beast







MẮT TÍM TRONG MƯA

Lần đầu tiên gặp mưa…

Tại ngôi biệt thự rộng lớn giữa đồng cỏ xanh mát, có một cậu bé đang chập chững từng bước đi trong vòng tay yêu thương của gia đình.

Cậu bé với làn da ngăm đen, tóc nâu nhạt lơ thơ vài sợi, khóe môi tưởng như chẳng bao giờ tắt mất nụ cười đang từng ngày lớn lên trong hạnh phúc.

Tiến dần ra ban công, cậu bé đưa tay bắt lấy những giọt nước chảy dài xuống từ mái hiên đỏ, những giọt nước trong veo, đẹp long lanh dưới vài tia nắng nhạt nhòa hắt lại từ phía cuối chân trời.

- Đó là mưa – một bàn tay ấm áp chìa ra trước mặt cậu bé chiếc khăn mỏng, cẩn thận lau nhẹ qua từng đầu ngón tay mũm mĩm – Rất đẹp…nhưng đừng bao giờ tiến lại gần nó

- …

Ngước đôi mắt to tròn nhìn lên gương mặt đối diện, cậu bé nghiêng đầu

- Vì những gì trong sáng và thuần khiết nhất…đều dễ dàng tan biến – từ từ khép chặt cánh cửa ban công, giọng nói dịu dàng từ từ nhỏ lại – Nếu thực sự thích mưa, thay vì tìm cách chiếm đoạt và sở hữu, con hãy bảo vệ và nâng niu nó…Toru chan…

Chớp chớp đôi mắt sâu thẳm như chính dòng suy nghĩ đang len lỏi vào tâm hồn non nớt, cậu bé nhìn ra khoảng không bao la, nơi bầu trời cao vợi vẫn lất phất vài hạt mưa nhẹ bay theo chiều gió.

Một lần nữa, cậu bé mỉm cười. Để rồi thấp thoáng qua làn mưa bụi, đôi mắt ấy đã nhuộm lên mọi vật thứ sắc màu bình lặng và êm ả.

Đôi mắt tím…

Đẹp…và đầy ẩn số…


Lần đầu tiên gặp mưa…

Tại ngôi nhà nhỏ giữa con phố Beika nhộn nhịp, có một cô bé đang mỉm cười tít mắt trước những pha võ thuật trong bộ phim hình sự được chiếu trên tivi.

Cô bé với làn da trắng hồng, mái tóc ngắn buộc thành hai chỏm nhỏ sau gáy không ngừng khua tay múa chân theo từng động tác của diễn viên đóng thế.

Bất ngờ, vài giọt nước từ đâu văng tới, chạm vào những ngón tay đang sắp sửa gạt đổ lọ hoa trên bàn khiến cô bé khựng lại.

Sau một hồi lục lọi khắp căn phòng, cuối cùng cô bé cũng phát hiện ra một cánh cửa sổ chưa được đóng kín, làm nước từ bên ngoài hắt xuống.

Tò mò, cô bé mở toang cánh cửa vẫn còn khép hờ. Gió lập tức lùa vào, cuốn theo vô vàn giọt nước trong veo, chạm vào làn da mềm mại, đọng lại…và từ từ lăn dài trên gò má.

Cô bé ngạc nhiên mở to mắt, rồi vừa vội vàng đưa tay áo lên lau mặt vừa cuống cuồng sập cửa.

- Con gái của cha không thích mưa sao?

Từ phía sau lưng, giọng nói quen thuộc vang lên làm cô bé giật mình quay phắt lại

- Mưa!? – giây lát ngạc nhiên, rồi như hiểu ra tất cả, cô bé lắc đầu nguầy nguậy – Không! Con ghét mưa. Nó thật đáng sợ.

- Những thứ đáng sợ…đều dễ dàng trở nên đáng quý – khẽ xoa đầu cô con gái nhỏ, người đàn ông mỉm cười trìu mến – Nếu thực sự sợ mưa, thay vì tránh né và chạy trốn, con hãy dũng cảm đối mặt và đương đầu…Ran chan…

Chớp chớp đôi mắt ngây thơ, cô bé lặng lẽ nhìn ra khoảng không bao la, nơi bầu trời vần vũ mây đen còn xối xả tuôn rơi những giọt nước nặng trĩu. Một đôi mắt hiện hữu trong mưa, vẽ nên hình ảnh những cánh hoa violet hòa mình vào dòng chảy tất bật của cuộc sống.

Đôi mắt tím…

Đẹp…và đầy mạnh mẽ…


Lần thứ hai gặp mưa…

Trước cánh cổng đại học Tokyo danh giá, một nam sinh viên cầm trên tay chiếc ô nhỏ dần rời khỏi giảng đường, chậm rãi bước đi trên con phố dẫn về khu nhà trọ.

Mưa rơi.

Lộp độp từng giọt chạm nền đất, tựa hàng trăm nỗi đớn đau và thù hận ngày đêm giày xéo tâm trí của một chàng trai vừa tròn mười tám.

Đúng vào cái ngày nhận được tin trúng tuyển và thông báo nhập học của ngôi trường mà bao người mong muốn đặt chân tới…thì cũng chính là lúc cậu biết rằng mình đã vĩnh viễn cô độc trên thế gian này. Công ty của gia đình phá sản, cha mẹ bị bọn cho vay nặng lãi xiết nợ, bức ép tới con đường tự sát, bản thân cậu dù đã lên Tokyo sinh sống và học tập nhưng chưa bao giờ hết lo lắng về một tương lai phải sống trong sợ hãi vì khoản tiền nợ khổng lồ không thể thanh toán hết.

Đã nhiều lần, cậu muốn từ bỏ mọi thứ, muốn đi theo con đường của cha mẹ…nhưng rồi những suy nghĩ về bọn chúng, về tất cả những gì chúng đã gây ra, cậu lại tự nhủ mình phải sống, nhất định phải sống…

- Để trả thù?

Giọng nói kì lạ từ đâu bỗng vang lên khiến những bước chân dần chậm lại.

Chàng trai trẻ sững sờ, đưa đôi mắt nghi hoặc quét lên từng ngõ ngách, và nhanh chóng nhận ra…

Ngay phía sau mình, một người phụ nữ mặc đồ đen ngồi trên moto đang từ từ tháo bỏ chiếc mũ bảo hiểm che kín toàn bộ gương mặt. Trong khoảnh khắc, mái tóc vàng óng ả và ánh mắt xanh lơ mê hoặc đã lộ diện, cùng với đó là đôi môi đỏ mọng đang mỉm cười bí ẩn.

- Lại là cô? – tỏ rõ vẻ khó chịu, chàng trai bực tức gắt lên – Tôi đã nói sẽ không tham gia vào tổ chức phi pháp đó rồi mà. Tại sao cô vẫn không buông tha cho tôi chứ?

- Vì tổ chức cần tài năng của cậu – đưa một điếu thuốc lên miệng, người phụ nữ bình thản đáp lại – Chỉ cần cậu đồng ý, tôi hứa…sẽ giúp cậu giết chúng

- Giết ư?

- Phải! – châm lửa, khóe môi đỏ phả ra vài làn khói trắng – Khiến bọn chúng biến mất…mãi mãi…

Giây phút im lặng…chỉ nghe tiếng mưa vẫn đều đều chạm vào chiếc ô<br>

Lộp độp…đầy đau đớn

- Tôi…có thể gọi cô là gì?

Cơn mưa tội lỗi…đã vĩnh viễn thay đổi số phận một con người

Để lại những dư âm…chảy dài đầy tiếc nuối

- Vermouth

Vang vọng…

Như tiếng mưa lạnh lẽo

Vô tình…

Vương trên khóe mi ai những giọt nước nhỏ nhoi

Đôi mắt tím…

Đẹp…và đầy căm phẫn…


Lần thứ hai gặp mưa...

Trước cổng trường tiểu học Teitan, một cô bé đứng tựa lưng vào gốc cây rẻ quạt, đôi mắt vu vơ nhìn quanh, cố gắng kiếm tìm một hình bóng thân thuộc. Giữa những chiếc ô đầy màu sắc đang lướt qua đầy vội vã, chỉ mình cô bé vẫn kiên nhẫn đứng chờ.

Mưa rơi…

Những đứa trẻ cùng trang lứa đều muốn trở về với mái nhà ấm áp, chúng gắng sức chạy thật nhanh. Cô bé dĩ nhiên cũng không ngoại lệ. Nhưng cô phải đợi, nhất định phải đợi, vì cô đã ngoắc tay và hứa chắc chắn rằng mình sẽ đợi. Một lời hứa tưởng như chỉ là trẻ con mà đặt lên vai cô sự nhẫn nại thật đáng kinh ngạc.

Có lẽ, trong cuộc đời này, cô bé sẽ luôn luôn là người ở lại, là người phải chờ đợi…và lo lắng…rất nhiều

- Tại sao cháu lại đứng ở đây?

Người phụ nữ với mái tóc màu rẻ quạt từ đâu bước tới, trên tay là một chiếc ô đang từ từ ngồi xuống gần cô bé

- Tại… - bối rối vì sự xuất hiện của người lạ mặt, cô bé ấp úng – Tại trời mưa nên cháu vào đây trú…

- Ngốc! – bật ra một nụ cười thật nhẹ, người phụ nữ thì thầm – Nếu cứ đứng đây thì lát nữa mưa to hơn, rồi cháu cũng sẽ bị ướt thôi. Sao cháu không nhân lúc mưa còn nhỏ để về nhà?

- Vì cậu ấy nói cháu đợi dưới gốc cây này – đáp lại bằng vẻ mặt cương quyết, cô bé phồng má – Nhưng lần nào, cậu ấy cũng đến muộn…

- Vậy sao? – đưa đôi mắt buồn lên những tán cây rẻ quạt, người phụ nữ bất giác nói trong vô thức – Cậu bé đó…thật hạnh phúc, khi có một người luôn sẵn sàng chờ đợi. Cô ước gì…cũng có người luôn mong nhớ và chấp nhận chờ đợi mình, giống như cháu vậy.

-…

- Mưa bắt đầu nặng hạt rồi – trước ánh mắt ngạc nhiên của cô bé, người phụ nữ nhẹ nhàng trao chiếc ô vào bàn tay nhỏ nhắn – Cháu cầm lấy đi.

- Nhưng còn cô?

- Không sao. Hôm nay, cô muốn ướt – một nụ cười vọng về trong tiếc nuối –Người mà cô mong muốn được gặp, có lẽ sẽ chẳng bao giờ tới…nhưng người mà cháu đang chờ, nhất định sẽ xuất hiện. Vì thế, hãy cầm ô…và tiếp tục đợi.

- Vậy cháu phải tìm cô ở đâu để trả lại?

- Không cần làm thế - đón lấy một chiếc lá vừa rụng xuống từ cành cây gần đó, người phụ nữ đặt lên lòng bàn tay – Đổi lại, cháu hãy hứa khi lớn lên, hãy mua một món đồ thời trang hiệu Fusae. Biểu tượng…là rẻ quạt…

- Dạ!

Những giọt mưa khẽ chạm lên tán lá

Chảy dài trên sắc vàng nhạt nhòa của rẻ quạt

Đọng lại…và rơi xuống…

- Cháu hứa!

Tiếng mưa vẫn đều đều vang vọng

Thảm cỏ trải đầy lá rẻ quạt dưới gốc cây dần trở nên ẩm ướt

Cái ngoắc tay thật chặt, thể hiện cho một lời hứa đầy chắc chắn

Đôi mắt tròn ngây thơ, thể hiện cho một tâm hồn luôn luôn giữ lời

Đôi mắt tím…

Đẹp…và đầy tin tưởng…


Lần thứ ba gặp mưa...

Đường phố Los angeles trở nên lung linh khi đêm về, trở nên mờ ảo khi mưa xuống…Và…trở nên tang tóc, khi những giọt máu đỏ…chầm chậm lăn

Tiếng mưa át đi tiếng súng giảm thanh thoáng qua đầy chết chóc

Nước mưa cuốn đi dòng máu đỏ chảy dài trên con đường đầy vắng vẻ

Bụi đất bốc lên, hòa với hương máu tanh nồng, lan tỏa trong không gian lạnh lẽo thứ dư vị mê hoặc của oán thù

- Kết cục của sát thủ đường phố - từ phía xa, một người phụ nữ áo đen dần tiến lại – Cuối cùng, vẫn chỉ là cái chết…

- Cho dù có cố gắng trốn chạy, thì nòng súng này…rồi cũng sẽ tìm được mục tiêu và xử lí gọn gàng – chàng trai tóc nâu nhạt, tay cầm khẩu súng còn vương khói thuốc mỉm cười thỏa mãn – Đáng lí, hắn phải nghĩ tới điều này ngay từ khi chứng kiến cái chết thê thảm của lũ đàn em mới đúng

- Vậy à? – bật ra một tiếng cười nhạt nhẽo, người phụ nữ liếc ánh mắt xanh lơ về phía xác chết, miệng thì thầm – Chứ không phải…ngay từ khi biết tin cha mẹ cậu tự sát vì không đủ khả năng trả nợ cho hắn sao? Lúc ấy…chắc hẳn có nằm mơ, hắn cũng không tin sẽ có ngày chết dưới tay cậu, như bây giờ.

- Đối với loại người cho vay nặng lãi, dồn ép con nợ tới đường cùng, rồi khi biết bản thân gặp nguy hiểm liền bỏ hết của cải lẫn đàn em để sang Mĩ giữ mạng – hít một hơi dài, chàng trai nói liền mạch – Thì đâu còn tư cách để sống?

- Có vẻ như cậu quên mất công việc sát thủ của hắn ở đường phố Los angeles này rồi – cúi đầu xem xét kĩ cái xác, người phụ nữ chợt nhíu mày suy nghĩ – Nếu phát hiện hắn chết đột ngột như vậy, cảnh sát chắc chắn không để yên. Đó là còn chưa tính tới chuyện…

- Chó săn của FBI đã đánh hơi thấy sự liên quan giữa thành viên tổ chức và hắn – đặt lại khẩu súng vào túi áo trong, chàng trai quét ánh nhìn dò xét lên mọi thứ xung quanh – Đặc biệt là tên phản bội Akai Shuichi, đúng không? Vermouth…

- Tôi từ chối xem buổi diễn, đến đây chính là để nhắc lại cho cậu điều này – đổi sang chất giọng nghiêm túc vốn chẳng mấy quen thuộc, người phụ nữ tiếp tục cất tiếng – Akai hiện đang có mặt ở Los angeles, và đó hoàn toàn không phải là đối thủ mà cậu có thể xem th…

Tiếng xe tuần tra vang lên trong không gian ẩm ướt bất ngờ cắt ngang lời cảnh cáo còn chưa kịp dứt.

Người phụ nữ tên Vermouth thoáng giật mình, cố gắng lắng nghe những câu tiếng Anh đứt quãng giữa luồng âm thanh lạnh lẽo của mưa.

Có người vô tình nhìn thấy sát thủ đường phố bước vào con ngõ này nên lập tức báo cảnh sát tới vây bắt mà không hề biết, chỉ vài giây sau, gã sát thủ ấy đã biến thành cái xác không hồn.

- Cậu ở lại đây và dàn dựng hiện trường thành một vụ tự sát – đứng dậy với bộ dạng gấp gáp, người phụ nữ tiến tới moto, mở cốp, lấy từ trong đó ra một chiếc túi đựng đầy đồ nghề hóa trang – Tôi sẽ đánh lạc hướng bọn chúng sang ngôi nhà hoang đối diện. Nhớ kĩ, tuyệt đối không được để lại bất kì dấu vết nào. Bourbon…

Dứt lời, cái bóng màu đen đã nhanh chóng khuất dạng sau màn mưa bụi. Bỏ lại một bóng đen khác đứng lặng im giữa vòng vây bóng tối của tội ác.

Mưa rơi…rồi chẳng mấy sẽ cuốn trôi đi mọi tang chứng, nhưng cớ sao vẫn không thể xóa tan những vết nhơ của hai từ sát nhân đã in hằn vào bàn tay vấy máu, đã khắc sâu vào trái tim vô cảm này?!

Cuộc đời một con người đã thay đổi trong một cơn mưa, để rồi hôm nay lại tiếp tục đổi thay trong một cơn mưa khác.

Mưa vẽ ra những con đường trải đầy đau đớn, đau đến nỗi tưởng như bên dưới từng bước chân là hàng trăm loài gai nhọn đang ngày đêm cào xé…

Mưa làm cho đôi mắt này chẳng còn nhìn thấy gì ngoài sắc đen u ám, cô quạnh bủa vây không lối thoát…

Đôi mắt tím…

Đẹp…và đầy oan trái…


Lần thứ ba gặp mưa...

Ngôi nhà hoang ngự trên con phố vắng vẻ của Los angeles phảng phất mùi ẩm mốc. Bụi bẩn bám khắp nơi, ngay cả những bậc thang sắt gỉ sét cũng chằng chịt mạng nhện.

Chiếc cầu thang chưa tới độ mục nát nhưng việc phải chịu đựng sức nặng của cả ba con người đã khiến nó trở nên quá tải. Những tiếng cọt kẹt vang lên đầy gai góc giữa không gian im ắng đến nghẹt thở càng làm cho tất cả đều tự nhủ bản thân phải cực kì thận trọng.

Trên cầu thang, một cô gái tóc đen đang cố gắng nắm lấy tay áo khoác của người đàn ông được mệnh danh sát thủ đường phố, kẻ mà mới chỉ vài giây trước vừa muốn cướp đi sinh mạng của chính cô. Vậy mà giờ đây, cô gái ngốc nghếch ấy lại dùng hết sức lực để níu kéo mạng sống cho hắn.

Tên sát thủ chơ vơ giữa không gian chẳng có lấy một điểm tựa, hắn cau mày, từ từ đưa đôi mắt đáng sợ lên nhìn thẳng vào cô gái phi thường trước mặt. Ban đầu là vẻ ngạc nhiên tột độ, rồi dần chuyển sang lo lắng tột cùng, khi hắn nhận ra, bàn tay nhỏ nhắn ấy đang bất lực buông lỏng…

Tiếng mưa chạm xuống mái tôn…

Vang vọng…đầy khô khốc

Tiếng thở mệt mỏi phả vào chiếc mặt nạ

Thấm dần…đầy nặng nhọc

Phía sau lớp hóa trang hoàn hảo, ánh mắt xanh lơ vẫn chưa hết bàng hoàng trước những gì đang diễn ra.

Vẫn là cô gái ấy…

Cô gái liều lĩnh không màng nguy hiểm cứu một nữ diễn viên kịch thoát khỏi bộ áo giáp rơi xuống sàn

Vẫn là bàn tay ấy...

Bàn tay mạnh mẽ sẵn sàng dang rộng cứu vớt mọi sinh mạng dù không còn đáng sống

Và...

Vẫn là đôi mắt ấy...

Đôi mắt trong veo ẩn chứa sự can đảm cùng lòng nhân hậu khó kiếm tìm

Đôi mắt tím...

Đẹp...và đầy bao dung...


Lần thứ tư gặp mưa...

Nhà hàng nhỏ được bao trọn tối để tổ chức tiệc mừng đám cưới cho người bạn học của ngài thám tử ngủ gật lừng danh.

Gập máy sau khi đọc xong dòng message ngắn ngủn với dòng chữ "Tiếp cận Mori Kogoro", chàng trai trong trang phục bồi bàn khẽ thở dài. Trời đang mưa rất to, nhiều khả năng gã thám tử râu kẽm đó sẽ không xuất hiện, mà dù có đi chăng nữa, việc bắt chuyện cũng không hề dễ dàng chứ nói gì tới lấy lòng tin tưởng.

- Đành tùy cơ ứng biến vậy...

Tự gật đầu với bản thân, chàng trai vừa thắt lại dây tạp dề vừa tranh thủ liếc sang chiếc gương bên cạnh. Nhìn vào hình ảnh phản chiếu một gương mặt với cặp kính vuông che đi đôi mắt gian xảo, chàng trai nhếch môi, rồi bình thản bước ra ngoài.

Gần ba mươi phút trôi qua...

Mưa vẫn không có dấu hiệu ngớt hay sắp tạnh. Và khi chàng trai bồi bàn đang chán nản với việc chờ đợi thì cánh cửa nhà hàng từ từ hé mở.

Cô gái dắt tay cậu bé đeo kính bước vào. Cô gái trẻ với mái tóc đen bết lại trên gương mặt mệt mỏi lấm tấm cả mồ hôi lẫn nước mưa. Một cô gái không có gì đặc biệt, chỉ riêng nụ cười tỏa nắng dường như nổi bật hẳn giữa tiết trời ảm đạm.

Bất ngờ, cô gái tiến về phía chàng bồi bàn, khẽ hỏi bằng chất giọng nhẹ và trong trẻo tựa sương mai

- Ở đây còn bàn trống không?

Giật mình vài giây, chàng trai từ tốn gật đầu rồi chậm rãi dẫn đường

- Mời đi lối này

Sau khi cô gái và cậu bé đã ngồi xuống hàng ghế tại chiếc bàn cạnh cửa sổ, chàng bồi bàn lấy ra một cuốn sổ nhỏ chuẩn bị ghi chép

- Quý khách dùng gì?

- Một nước cam ép và... – quay sang cậu nhóc bên cạnh, cô gái lại cười – Conan, em thích sinh tố hay bánh kem?

- Có lẽ là bánh k...A! Bác Mori tới rồi – bất chợt reo lên đầy thích thú, cậu bé đưa tay chỉ về phía cánh cửa – Chắc hẳn bác ấy sẽ lại gọi cà phê nâu chị Ran nhỉ?

- À...ừ... – cô gái mím môi, đôi lông mày thanh tú cau lại vẻ bực tức – Bố cũng thật là, ai đời đến chúc mừng đám cưới bạn mà để quên quà tặng rồi phải bắt taxi về nhà lấy trong khi đã tới chỗ hẹn chứ? Báo hại chị em mình phải vào giữ chỗ trước thế này.

- Vậy là một nước cam, một bánh kem và một cà phê nâu – không hề để tâm tới những gì vừa nghe được, chàng trai bồi bàn chốt lại ngắn gọn – Phiền quý khách vui lòng đợi

Dứt lời, dáng người dong dỏng và mái tóc nâu nhạt đã nhanh chóng mất dạng sau những dãy bàn náo nhiệt khách khứa của nhà hàng. Để rồi tại một góc khuất, ánh sáng từ màn hình điện thoại hiển hiện rõ mồn một dòng chữ: "Mục tiêu đã tới, sẽ tiến hành theo kế hoạch".

Nâng nhẹ gọng kính, chàng trai mỉm cười hài lòng trước thông báo tin nhắn đã được gửi.

Đôi mắt xảo trá liếc qua ô cửa, ngắm nhìn những giọt mưa vô tình đọng lại, chảy dài...và chạm đất...

Đôi mắt tím...

Đẹp...và đầy toan tính


Lần thứ tư gặp mưa...

Vụ án buồn khép lại trong những giọt nước mắt tuôn rơi vì không muốn tin vào sự thật oan trái. Ngọn lửa định mệnh một lần đẩy hai con người rời xa nhau, và rồi chính nó đã vĩnh viễn chia ly cả hai mãi mãi.

Cô gái tóc đen im lặng nhìn về phía chiếc xe giờ chỉ còn là đống sắt vụn sau hỏa hoạn.

Mưa vẫn rơi...

Dường như đang cố gắng cuốn trôi mọi đau đớn

Dường như đang gồng mình gột rửa mọi vết máu chảy dài từ những con tim đầy thương tổn

Ngay từ khi kết luận cuối cùng của vụ án được công bố, không hiểu sao đôi mắt cô lại hướng về chàng trai ấy, điều gì đó mách bảo cô rằng thứ gọi là định mệnh đang ở rất gần.

Nếu định mệnh của hai con người kia là lửa, thì phải chăng, định mệnh của cô...lại gắn liền với mưa?

Nếu định mệnh của hai con người kia là lìa xa nhau vĩnh viễn, thì phải chăng, định mệnh của cô lại gắn liền với hạnh phúc vô bờ?

Hay cũng giống như họ, âm dương cách biệt trong ngọn lửa số phận, còn cô sẽ mãi mãi chia ly trong cơn mưa của máu hòa cùng nước mắt đớn đau?

- Cô Mori!

Loáng thoáng nghe tiếng ai đó gọi mình, cô gái khẽ nghiêng đầu nhìn quanh. Từ trong đám đông đang vây lấy ngài thám tử ngủ gật, chàng trai bồi bàn bước ra, cúi đầu lịch sự.

- Cô có thể cho tôi địa chỉ của văn phòng không?

- Không thành vấn đề - nhận lấy cuốn sổ và cây bút từ đôi tay ngăm đen đối diện, cô gái vừa viết vừa ngước mắt lên – Anh cần tới đó để học hỏi kinh nghiệm phá án phải không?

- Sao? À...Đúng...đúng vậy

Giây lát ngạc nhiên, để rồi suy nghĩ vừa vút qua tâm trí khiến chàng trai mừng rỡ cười tít mắt. Còn gì tuyệt hơn khi một gợi ý hoàn hảo đột nhiên hiện ra đúng vào giây phút cần thiết nhất? Học hỏi, một lí do quá ổn để tiếp cận mục tiêu với hàng tá những thông tin đáng giá được giấu kín.

- Xong rồi đây – hơi bất ngờ trước nụ cười phấn khích của chàng thám tử đội lốt bồi bàn, cô gái dè dặt chìa cuốn sổ ra – Trả lại anh thứ này

- A! Xin lỗi...Hẳn là cô thấy kì cục lắm

Dường như nhận ra hành động quá lố của mình, chàng trai ái ngại với lấy chiếc kính cũ, vội vàng đưa gọng lên ngang mắt. Động tác bối rối và vụng về đến nỗi khiến cô gái phải bụm miệng cười

- Nhìn anh lúc này khác hẳn khi đang suy luận

Bật cười thành tiếng, cô gái đưa tay lên chỉnh lại ngay ngắn hai bên gọng kính. Những ngón tay mềm mại khẽ chạm vào gò má làm kẻ đối diện hồi hộp tới nín thở.

Cúi nguyên cả gương mặt đỏ bừng xuống nhìn chằm chằm vào cô gái, chàng trai sững sờ trước một nụ cười đặc biệt, không tỏa nắng và ấm áp như nụ cười thiên thần anh nhìn thấy khi tới nhà hàng, vẫn một nụ cười, nhưng là nụ cười tít mắt mà anh đã từng lấy làm e ngại giờ lại được cô ấy bê nguyên xi lên gương mặt hoàn hảo không một khiếm khuyết của mình.

- Tôi cũng thường như vậy mỗi khi thực sự vui – đáp lại với vẻ ngoài tỉnh bơ, cô gái nháy mắt tinh nghịch – Hi vọng lần sau nếu gặp mặt, tôi sẽ lại nhìn thấy anh cười.

Dứt lời, cô gái quay gót, sau khi vẫy tay thay cho câu nói chào tạm biệt, dáng người nhỏ nhắn với mái tóc đen dài ấy lại chen vào giữa đám đông đang tò mò thắc mắc tại sao ngài Mori mãi vẫn chưa tỉnh ngủ.

Trong vô vàn âm thanh ồn ào của nhà hàng, chàng trai vẫn nghe vang vọng đâu đây giọng nói dịu dàng nhưng cũng không kém phần mạnh mẽ đó. Ngay lúc này, bên tai anh dường như chỉ còn lại tiếng mưa và tiếng nói bình yên đến lạ kì

Định mệnh...một lần nữa lại quay vòng trong một cơn mưa

Đưa đến cho cô gái một bánh xe số phận đang từ từ chuyển động...

Cô gái ngây thơ với tâm hồn không chút vấy bẩn đã vô tình vướng phải sợi dây của tội ác

Sợi dây mà trong mắt con gái của một thám tử như cô, nó nhuốm đỏ vị máu tanh nồng...
Đôi mắt tím...

Đẹp...và đầy trong sáng...


Lần cuối cùng gặp mưa...

Cô và anh mặt đối mặt nhìn nhau dưới những giọt nước lạnh lẽo đang không ngừng tuôn rơi xối xả.

Anh cầm súng…

Hướng nòng vào bóng hình nhỏ nhắn với mái tóc đen dài đẫm nước.

Cô tiến tới…

Lặng lẽ nắm lấy tay anh, đưa họng súng chạm vào bờ ngực bên trái, miệng thì thầm

- Bắn đi…

Anh sững người, đưa mắt nhìn quanh.

Nhìn những xác chết giữa dòng máu tươi lênh láng chảy dài

Nhìn người phụ nữ áo đen đang gào thét giữa tiếng mưa lộp độp chạm xuống con đường vắng vẻ, khóe môi đỏ mọng ấy giờ chỉ lặp đi lặp lại một từ "KHÔNG" đầy khẩn khiết

Nhìn người đàn bà với mái tóc màu rẻ quạt đang mỉm cười thích thú, vẻ đẹp hiền dịu của gương mặt khả ái ngày nào thấp thoáng bên dưới chiếc ô đen tiệp màu cùng bộ váy dài chấm gót giờ bỗng chốc hóa thành quỷ dữ

Nhìn người con gái trước mặt đang nắm chặt khẩu súng, từ từ hướng đôi mắt ngấn lệ lên, xoáy thẳng vào ánh mắt cùng màu đối diện

Anh và cô…dưới màn mưa tưởng như có thể cuốn trôi mọi oan trái

Mắt chạm mắt…không hề chớp xuống

Nhìn nhau…

Anh và cô…chủ nhân của hai đôi mắt khoác lên mình thứ sắc màu vốn dĩ bình lặng và yên ả…

Nhưng cớ sao…

Lại mang tới cho cả hai những cái nhìn về một cuộc đời đầy đau đớn…

ĐOÀNG!!! ĐOÀNG!!!!!!!!

Tiếng súng vang vọng…

Ngân dài…

Nhanh chóng tan biến giữa màn mưa nhạt nhòa

Trong những giây phút cuối cùng của sự sống

Anh vẫn đưa tay ôm lấy cô. Thật chặt.

Anh vẫn nguyện sẽ bảo vệ cô. Suốt đời.

Trong những giây phút cuối cùng khi trái tim còn đập

Cô vẫn dựa vào vai anh. Mỉm cười.

Cô vẫn nguyện sẽ yêu anh. Mãi mãi.

Không hẹn mà gặp

Hai đôi mắt từ từ khép lại

Những giọt lệ...

Giờ đã chẳng còn vương

Hai đôi mắt...

Cùng hé mở trong một cơn mưa

Cùng lưỡng lự chấp nhận sự giúp đỡ từ một người xa lạ trong một cơn mưa

Cùng liều lĩnh cả tính mạng với sát thủ đường phố trong một cơn mưa

Cùng ngỡ ngàng bắt gặp nhau trong một cơn mưa

Để rồi hôm nay...

Cùng bình thản khép chặt trong một cơn mưa

Lại một cơn mưa

Tựa hồ...

Không bao giờ dứt...

Đôi mắt tím...

Đẹp...và đầy bình yên...


“Tại sao anh không níu kéo em?”
“Vì anh sợ em sẽ dễ dàng tan biến”

“Tại sao em có thể dễ dàng tan biến?”
“Vì em quá thuần khiết như mưa”

“Tại sao em không trốn chạy anh?”
“Vì em cần đương đầu với nỗi sợ”

“Tại sao anh lại là nỗi sợ?”
“Vì anh quá vô tình như mưa”

Sơn La
20/9/2013
Chiều mưa...
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
ôi, thật ra không thik đôi này ..
nhưng Sak lỡ đọc hết rồi. Cũng chẳng đau lòng mấy .. ko sao
hay lắm. Nhưng au nói là ko được bê đi lung tung mà.
by Sakura​
 
@2^: đúng là ss Kan đã có tác quyền của fic rồi bạn ah :)
@^: em nghĩ ss nên edit lại fic về mặt hình thức =w= trình bày khác nguyên mẫu chính là điểm khiến em rất ghét fic của mình bị mang ra ngoài =w=
 
:Conan17: Fic tuyệt lắm bạn àh ..
:Conan02: Mặc dù k fải cp mình thik nhưng vẫn khiến mình nghẹn ngào ..
:Conan24: cảm ơn những Au đã viết lên Fic này . Đã cho mình rất nhiều cảm xúc , một cảm nhận khác về mưa . (Vì với mưa mình đã gắn liền với vài kỉ niệm ko đc vui vẻ ) .Mình hy vọg sẽ còn đc đọc Fic khác của các Au :Conan14:

:Conan24: cảm ơn bạn Chủ topic đã chia sẻ 1 Fic tuyệt vời cho mọi người ..
 
Bất ngờ, vài giọt nước từ đâu văng tới, chạm vào những ngón tay đang sắp sửa gạt đổ lọ hoa trên bàn khiến cô bé khựng lại.
Câu này hơi ... nhưng tạm chấp nhận :">
Sau một hồi lục lọi khắp căn phòng, cuối cùng cô bé cũng phát hiện ra một cánh cửa sổ chưa được đóng kín, làm nước từ bên ngoài hắt xuống.

con @thotuyet_lucky với tui cứ thắc mắc mãi là k hiểu sao cửa sổ to thế chứ có phải vi sinh vật đâu mà kiếm 1 hồi mới ga :">
Phần dưới hay :">
 
@deumapham
Bất ngờ, vài giọt nước từ đâu văng tới, chạm vào những ngón tay đang sắp sửa gạt đổ lọ hoa trên bàn khiến cô bé khựng lại.

~~> tui chỉ thắc mắc là tại sao "vài giọt nước" mà nó có thể thần thánh đến vậy (.____.) cô k tin thì thử làm giống như trong câu này miêu tả xem, chuẩn bị gạt đổ lọ hoa rồi kêu đứa nào đó đứng ngoài vẩy nước vào xem cô có khựng lại dc k (._____.) có mà hắt cả xô nước vào đầu cũng k khựng lại dc (._____.)

còn cái câu sau thì tui nói với cô rồi (._____.)
 
×
Quay lại
Top Bottom