Main character :
1. Mori Ran
2. Kudo Shinichi
3. Segama Otaka : Một nhân vật … trong fic
Và một số nhân vật phụ khác
Ran’s POV
_ Tôi … Tôi đang ở đâu đây ?
Tôi mơ màng tỉnh dậy trong một nơi trắng toát. Tôi thầm nghĩ :
“ Vậy là mình đã lên thiên đàng rồi sao ? ”
Đầu tôi đang đau như búa bổ. Xem nào, tôi đã làm gì nhỉ ? À, phải rồi, tôi đã chạy ra ngoài đường và … đứng trước một cái xe tải rồi đâm sầm vào nó ???
Sau đó, tôi ngất lịm đi vì cuộc va chạm do chính tôi gây ra. Tôi tưởng tượng cảnh tượng sau khi đâm vào xe thì tôi sẽ như nào.
Đầu chảy máu be bét. Máu chảy xuống hết khuôn mặt. Cả khuôn mặt mang màu đỏ. Chân tay bầm dập, xước xát hết cả người. Ừm, hơi ghê quá nhỉ ?
Bỗng một mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi tôi, đến lúc này tôi mới phát hiện là mình đang ở trong bệnh viện. Ai cứu nhỉ ?
_ Ran ! Ran, em tỉnh rồi à ? - Chợt một giọng nói vang lên làm đứt mạch suy nghĩ của tôi
_ Hả ? Ủa, anh Otaka đó à, anh đến từ lúc nào vậy ?
_ Anh vừa mới đến thôi. Em có đau lắm không ? – Otaka trả lời
_ Em không sao đâu, anh cứ về nhà đi !
_ Chậc, em lại nói dối rồi. Em vẫn thế. Lúc nào cũng bướng bỉnh cho rằng không cần ai chăm sóc mình chứ thực ra trong lòng là em rất cần. Mà anh dù gì cũng là chồng sắp cưới của em, anh lo lắng cho em cũng là chuyện bình thường thôi mà ! Anh biết là em rất đau. Gãy chân, chấn thương sọ não , …
Tôi nở một nụ cười hiền dịu :
_ Ừm, em biết rồi, Segama - chồng tương lai của em.
Chồng tương lai của tôi nói tiếp :
_Em cũng phải nghỉ ngơi, giữ gìn sức khoẻ đó ! Còn đám cưới của chúng ta nữa. Chúng ta lấy nhau, ở cùng một nhà và cùng tạo ra những đứa con xinh xắn rồi chúng ta sẽ sống chung với nhau đến cuối đời. Anh đã mua hoa quả, cháo, sữa cho em rồi. Chóng khoẻ nhé ! - Anh ấy nháy mắt với tôi
Reenggggg … Reenggggg …
_ Em đợi một lúc nhé ! Anh có việc với đối tác.
_ Vâng.
Trong lúc đợi, tôi mân mê cái thứ đồ chơi dài đang cắm vào tay tôi. Ây da, sao tự tử bất thành nhỉ ? Thực sự là tôi muốn chết … nhưng tại sao … tại sao tôi không thể gặp Shinichi được ? Tôi không hề yêu người đang đứng trước của phòng nghe điện thoại. Tôi muốn nói chia tay nhưng mọi chuyện đã đến mức này. Chúng tôi sắp làm đám cưới. Tôi không muốn làm tổn thương bất cứ ai. Nhưng … giờ đây, tôi đã tự làm tổn thương chính mình. Tôi chỉ có thể tự trách mình quá yếu đuối, quá ngốc nghếch … không thể nói ra một lời chia tay. Chỉ cần nói ra, tôi có thể giải thoát cho chính mình ngay lúc này, ngay bây giờ nhưng có một thế lực trong tôi đã ngăn cản tôi làm việc đó.
Tôi không thể nói được vì tôi nợ anh ấy một …
“ Kudo à, em xin lỗi vì không thể làm việc đó được. Một con bé ngu ngốc như em không có lựa chọn nên em đã muốn tự tử để thoát khỏi mớ bòng bong này. Để được gặp anh … ”
End Ran’s POV
Ở một nơi ở cao tít là cao được gọi là thiên đường, Kudo đang dõi theo cô. Anh muốn nói với cô rằng : “Đừng đau khổ nữa, Ran. Cô gái mạnh mẽ của anh sao lại trở nên như này ? Đừng làm thế nữa ! Còn lời hứa đó thì sao ? Chính em đã hứa với anh là sẽ quên anh đi và sẽ sống một cuộc sống mới cơ mà ! ”
Trong khi mải suy nghĩ, Mouri không hề hay biết cuộc đối thoại của chồng sắp cưới của mình với đối tác kia nghiêm trọng đến nhường nào.
_ Alô, Vermouth đó à ?
_ Đúng là tôi đây, Cognac.
_ Vậy có chuyện gì mà cô gọi tôi vào lúc này đây hả Sharon ?
_ Không phải tôi, là Gin. Điện thoại của anh ấy hết pin nên Gin mượn điện thoại của tôi, để tôi chuyển máy.
_ Được rồi, Gin. Phi vụ gì đây ?
_ Cognac, hãy đi giết một lão chính trị gia. Quá dễ dàng phải không ?
_ Tất nhiên, một tay sát thủ chuyên nghiệp như tôi thì việc đó không thành vấn đề.
_ Được rồi. Mà mày thôi cưa cẩm cái con bé là con gái của ông thám tử gà mờ Kogoro đi ! Nó chẳng tin và yêu mày được đâu ! Mày đã đóng kịch được gần 3 năm nay rồi, mày không chán à ? Tao biết là cái thứ như mày thì chỉ chơi chán rồi vứt đi thôi.
_ Ấy thế mà chúng tôi sắp làm đám cưới vào tháng sau đó, anh có tin không ? Nhưng cũng đúng, có lẽ sau đám cưới vài ngày thì tôi sẽ chia tay thôi.
_ Tao mặc kệ mày, tao không quan tâm. Nói chung là đi giết lão chính trị gia đó luôn đi !
_ Tuân lệnh
……
_ Haizz, anh xin lỗi vì phải đi vào lúc này. Anh đang có việc đột xuất nên phải xử lí. Em thông cảm cho anh nhé ! – Segama nói rồi hôn lên trán cô một nụ hôn nồng thắm khiến cho mọi người và y tá xung quanh phải ghen tỵ.
“ Anh người yêu của cô thật lãng mạn ! ”
“ Ước gì mình là người yêu của anh ấy ! ”
“ Số cô may thật đó ! ”
……
Sau khi nghe những lời khen từ mọi người, cô chỉ biết cười trừ rồi thở dài.
Nhìn vào túi đồ trên mặt bàn và hành động vừa rồi, Ran càng không thể nói về chuyện đó được.
Buổi tối
_ Anh đến rồi nè ! Em sao rồi ? Anh xin lỗi vì bây giờ mới đến tại sau khi xử lí xong còn phải về nhà có việc nữa ( Giết người xong về phi tang bằng chứng ) ! Anh vừa hỏi các bác sĩ, họ bảo là tình trạng của em đã có tiến triển tốt.
_ Um, anh không cần phải lo đến mức đấy đâu !
_ Anh lo cho em như bao người bạn trai, chồng sắp cưới khác mà !
_ Em biết rồi, nhưng anh bớt quan tâm em đi được không ?
_ Tại sao ?
_ Bởi vì em không …
_ Không cần phải nói đâu. Em cứ nghỉ ngơi đi !
Bây giờ Ran mong muốn Otaka tự hiểu ra vấn đề. Cô không thể nói oang oang trước mặt mọi người rằng “ Em không yêu anh, em chỉ coi anh như một người anh trai thôi nên anh bớt quan tâm em đi. Trái tim em luôn thuộc về một người, luôn yêu một người. Đó là Kudo Shinichi. Em ở đây chỉ vì muốn trả nợ cái ân tình đó cho anh. ”
_ Tối muộn rồi, anh phải về đây, chúc em tối ngủ ngon.
Mori dõi theo từng bước chân đến khi khuất. Ngay sau khi anh ta đi khỏi phòng, cả phòng nháo nhào lên chạy đến gi.ường bệnh của cô.
Một cô y tá bước đến nói : “Anh ý đúng là soái ca trong tiểu thuyết ngôn tình. Chị theo dõi hai đứa từ chiều đến giờ mà ghen tỵ. Này, giữ cho cẩn thận vào không gái cuỗm mất luôn đó ! ”
Cô cười trừ : “ Cuỗm được thì tốt quá ! ”
Một người khác thì lại nói : “ Hai đứa tính như nào ? Cưới xong rồi làm sao ? Định đẻ mấy đứa ? Đặt tên như nào ? ”
Sau khi nghe mớ câu hỏi kia, cô không biết phải trả lời sao nữa. Và mọi người cứ hỏi tiếp và tâm sự khiến cô gần như thức trắng đêm.
Sáng hôm sau
_ Haizz, tối qua em không ngủ à ? Giờ thành gấu trúc rồi đó !
Cô quay lại thì thấy mọi người tủm tỉm cười. Cô nghi ngờ là mọi người cố tình làm cô thức đêm thức hôm.
_ Anh mua đồ ăn sáng cho em rồi đó ! – Anh ta ân cần nói.
_ Cảm ơn anh nhiều !
Ngày nào cũng thế, Otaka đều mang đồ ăn cho Ran.
Thời gian thấm thoát trôi qua thật nhanh. Ran đã khoẻ mạnh và chỉ còn vài ngày nữa là đến đám cưới.
Đêm trước ngày cưới
Ran’s POV
Tôi phải làm sao đây ? Phải làm sao đây ? Tôi phải làm gì đây ? Chẳng lẽ bây giờ tôi bỏ trốn ? Tôi không được làm thế, tôi sẽ làm tổn thương anh ấy mất.
End Ran’s POV
Cả đêm, cô trằn trọc suy nghĩ. Cô không ngủ được. Đôi mắt vẫn mở thao láo. Cô ước có một thứ thuốc có thể làm cô ngủ ngay bây giờ. Cô suy nghĩ thật kĩ càng về đám cưới. Cô có nên đồng ý cuộc hôn nhân này không ?
Cuộc hôn nhân chỉ có tình yêu từ một phía, chắc chắn là nó không thể bền lâu được. Như đã nói, cô không hề có bất cứ rung động nào trước Segama. Tất cả chỉ vì chuyện xảy ra vào 3 năm trước.
3 năm trước
6.00 a.m
Akai’s POV
Hôm nay là ngày vô cùng quan trọng của chúng tôi. Chúng tôi đã biết Boss là ai và nơi ẩn nấp của ông ta. Bây giờ, chúng tôi chỉ đang lập kế hoạch phục kích ở nhà bác tiến sĩ. Cảnh sát đã tập trung hết lại tại đây và cả Ran nữa. Chính Kudo đã thú nhận với Ran sự thật. Hiện tại, cô bé đó đang lặng im, suy chuyện gì đó.
8.00 a.m
_ Mọi người đã sẵn sàng chưa ?
_ Rõ !
_ Đội A sẽ ở nhà kho, đội B sẽ nấp sẵn ở phía Đông, đội C sẽ vào từ phía sau, đội D sẽ giúp các đội khác. Còn đội E của chúng tôi sẽ vào trực tiếp. Còn Ran, em ở nhà nhé !
Ngay sau khi tôi vừa dứt lời thì Ran đã lên tiếng phản đối :
_ Không được ! Em phải đi theo. Nhỡ Shinichi bị làm sao thì …
_ Em đừng lo, Shinichi sẽ không làm sao đâu ! – Tôi nói với Ran nhưng cô bé vẫn nhất quyết khăng khăng đòi đi theo.
_ Thôi được rồi, đội D sẽ bảo vệ cho cô bé này.
_ Không cần đâu ạ ! Em có thể tự lo cho chính mình vì em có tập võ và cũng giành được nhiều giải thưởng.
_ Hả ? Em nói gì cơ ? Em có biết bọn chúng nguy hiểm đến mức nào không mà em từ chối ? Đội D vẫn sẽ bảo vệ em.
_ Nhưng …
_ Không nhưng nhị gì hết.
_ Haizz
Bỗng một làn khói trắng hiện ra cùng với những chú chim bồ câu trắng. Chẳng lẽ là …
_ Kaito Kid
_ Tự dưng hôm nay cậu đến đây làm gì ? Tưởng cậu đang đi ăn trộm.
_ Đúng là mọi ngày tôi đều đi ăn trộm nhưng hôm nay thì tôi muốn tham gia cuộc chiến này cùng với mọi người.
_ Tại sao ?
Kid nói bằng một giọng phẫn nộ :
_ Vì .. vì bọn chúng là băng đảng Mafia đã giết chết bố tôi nên tôi muốn trả thù cho ông ấy.
Tôi nói :
_ Báo thù không phải là việc để giải quyết các mâu thuẫn.. Báo thù sẽ dẫn đến xung đột nặng hơn thôi. Vị tha mới là giải pháp tốt nhất cho mọi thứ. Nhưng … nếu trong hoàn cảnh của cậu thì có lẽ tôi cũng sẽ trả thù cho cha mình.
_ Vậy tôi được tham gia chứ ?
_ Có lẽ vậy.
8.05 a.m
_ Mọi người sẵn sàng chưa ? Lên xe thôi !
8.20 a.m
Chúng tôi đã đến nơi, liên lạc với nhau bằng bộ đàm.
_ Alô, mọi người nghe rõ không ?
.....
_ Đội A đây, chúng tôi đã vào trong nhà kho. Hết.
……
_ Đội D chúng tôi vẫn bảo vệ cô bé an toàn.
……
_ Công việc có vẻ khá tốt. Có lẽ ông trời đang nghiêng về phía ta rồi. – Tôi nói với mọi người qua bộ đàm.
_ Khoan đã, đội A chúng tôi đã tìm thấy trong nhà kho của chúng có một loại súng và đạn chưa từng thấy bao giờ. A, chúng tôi đã tìm ra hồ sơ của loại vũ khí này rồi !
Súng : A51S37D
Đạn : TSVP3598
Có thể xuyên qua áo chống đạn
Độ chính xác khi bắn : 100 %
Tôi nhìn qua thì có vẻ viên đạn này nhỏ hơn đạn bình thường nhưng trong hồ sơ bảo sức công phá của nó gấp mấy lần đạn thường.
_ Nguy rồi ! Mọi người hãy cẩn thận và tránh đạn của chúng. Chúng ta cần họp khẩn cấp ngay bây giờ. Ta hãy họp ở nhà kho – nơi mà đội A đang ở đó.
*****
_ Shinichi … Shinichi … Sao cậu đã trở lại lớn như trước rồi sao, Shinichi ? – Ran tròn mắt nhìn cậu bé
Shinichi và Kaito Kid cùng trả lời :
_ À, tớ đã uống thuốc giải rồi, tớ đã nhờ Kid lấy hộ thuốc giải và cả thông tin về thuốc ở phòng nghiên cứu của Shiho ngày trước./ À, cậu ta đã uống thuốc giải. Chính Kudo đã nhờ tôi lấy hộ thuốc giải và thông tin ở phòng nghiên cứu của bà chị này ngày trước.
Shiho cuống cuồng lên :
_ Vậy … Vậy nó đâu rồi ?
_ Đây _ Kaito nói rồi đưa cho cô bé có mái tóc màu nâu đỏ
Cô bé tóc nâu đỏ nhận lấy viên thuốc rồi uống nó. Một lúc sau, Shiho đã trở lại thành một thiếu nữ.
Tôi bảo :
_ Xong chưa ? Bây giờ họp được chưa ?
_ Được rồi
…..
Chúng tôi đã họp xong. Mọi người đã hiểu rõ vấn đề. Mọi người vẫn đi cùng với nhau. Riêng tôi và Shinichi thì tách ra đi cùng nhau.
Chưa đầy nửa tiếng sau, chúng tôi đã tóm gọn gần hết bọn chúng. Về ông trùm, khi chúng tôi lên đến nơi thì mới phát hiện ra là ông ta vừa tự sát xong. Không còn thủ lĩnh, rất nhiều thành viên trong tổ chức đã đầu hàng. Nhưng Gin, Volka, Chianti, Korn, Vermouth thì tôi không thấy bọn chúng đâu cả suốt từ nãy. Tôi hỏi một số thành viên xem còn ai không thì họ trả lời là một tên sát thủ có mật danh là “ Cognac ”. Hỏi xong, tôi cùng Kudo đi tìm bọn chúng. Chợt bộ đàm lại phát tín hiệu, đó là đội D.
_ Thưa … thưa sếp, Ran … Ran đã bị một tên trong bọn Gin đe doạ.
_ Tôi đã nói với các anh là phải chú ý đến cơ mà, sao lại như thế này ?
_ Tại vì cô bé cứ nằng nặc đòi. Ban đầu, chúng tôi không đồng ý nhưng lúc sau thì cô bé đã lừa chúng tôi và trốn thoát.
Kudo nghe thấy thế liền giật bộ đàm từ tay tôi :
_ Anh nói gì cơ ? Ran … Ran bị làm sao cơ ? Giờ cô ấy đang ở đâu ?
_ Ran đang ở phòng 503, tầng 5. Tôi đã trốn để báo cáo tình hình qua bộ đàm này.
Nghe xong, cậu ta chạy đi luôn, tôi cũng chạy theo.
Phòng 503, tầng 5 …
_ Haizz, tôi phải làm thế này để chạy trốn. Mấy tên cảnh sát ngu ngốc kia sẽ cho tôi thoát để cứu lấy cái mạng sống của cô. Kế hoạch của tôi có vẻ không thành công vì chẳng có đám cảnh sát nào cả, chỉ thấy cái đám bất tài vô dụng ở đây thôi. Cô gái trẻ, đáng lẽ cô không nên đi một mình. Thật đáng tiếc cho cô, quá nhân hậu để chết nhưng tôi bắt buộc phải làm thế này. – Cognac chĩa nòng súng về phía Mouri – Hãy sẵn sàng đi nào ! Có cần nói lời cuối không ?
_ Các người, các người thật độc ác. Hãy đầu thú đi, dù gì các người cũng sẽ bị bắt thôi !
_ Không đời nào. Sẵn sàng chưa ? Hả ? Sherry, sao … sao…
Shiho đứng trước cơ thể của Ran, che chắn cho Ran và nói tiếp :
_ Sao tôi lại ở đây chứ gì ? Đó không phải chuyện của anh, đầu hàng đi, cảnh sát sắp đến đây rồi !
Ran nhìn vào đôi mắt xanh thăm thẳm của cô thì thấy rõ cô đang nghiêm túc :
_ Tại sao em lại … Chỉ mình chị chết là được rồi.
_ Bởi vì chị … giống chị của em
_ Dừng ngay trò lố bịch này đi ! Làm sao đến được, tất cả cảnh sát đang tập trung ở tầng 1 hết rồi. Đúng như dự đoán, trước đó, chúng tôi đã lắp một ống dẫn thuốc mê xuống để đề phòng. - Hắn nói rồi tay với lấy chiếc điều khiển chỉ có duy nhất một nút bấm và ấn vào nút bấm màu đỏ. Cả tầng 1 bị chìm trong thuốc mê, ai nấy đều buồn ngủ.
_ Thôi nào, giết người đối với chúng tôi có là chuyện bình thường. Bây giờ, nếu tôi bắn thì cả hai sẽ chết thôi. Sherry à, cô không nên phản bội tổ chức. Một thiên tài hoá dược như cô rất cần cho tổ chức, cô quá thông minh để phải chết. Thiên thần và thiên tài đều sẽ chết dưới nòng súng này thôi. Ha ha ha … - Cognac nói tiếp
Đoàng … Hự …
_ Shinichi ! - Hai cô gái mở to đôi mắt, kinh hãi nhìn xuống cơ thể đầy máu trên sàn.
Kudo đã đỡ đạn cho họ, tại sao cậu taphải làm thế chứ ? Tất cả chỉ vì tình yêu, sự thương hại. Hai người cô bé đã không sao vì lúc mà cậu ấy đỡ đạn, tôi dã làm chệch tay hắn khi bắn nhưng vẫn trúng cậu ta. Khi chúng tôi tập trung vào xác cậu ấy, hắn ta đã bỏ chạy.
Shinichi nói với Ran lời cuối cùng :
_ Ran, em hãy hứa với anh là sẽ quên anh đi và sẽ sống một cuộc sống mới được không ?
Cô bé nói trong nước mắt :
_ Được. Em hứa.
_ Vậy là anh có thể yên tâm rồi.
Vừa dứt lời xong, cậu ấy đã trút hơi thở cuối cùng.
End Akai’s POV
Ngày hôm sau, toàn dân Tokyo đã tới dự tang lễ. Ai cũng tiếc thương cho thám tử trẻ này. Lớp khăn tang trùm lên mỏng manh không thể che hết khuôn mặt buồn rầu của họ. Họ bước đi mà lòng nặng trĩu. Họ hận … họ căm hận … lũ sát nhân đó. Ngay lúc này, một cơn mưa rào mùa hạ bất chợt ập tới nhưng họ vẫn chịu bước dưới mưa để hoàn thành tang lễ. Lần lượt từng người lên đặt hoa lên quan tài. Ran và Shiho có lẽ hối hận nên đứng ở trước quan tài rất lâu, mặc kệ mọi người bảo sao. Sau cơn mưa, trời lại sáng. Những tia nắng vàng ấm áp được chiếu xuống từ trên bầu trời xanh thăm thẳm. Họ ngước nhìn lên. Nhìn kìa ! Đó là cầu vồng. Lòng họ cũng nhẹ ra một chút. Cầu vồng trên kia cũng có thể là một lời an ủi từ chúa Trời.
Và cũng dến lúc họ phải về nhà. Ran cũng vậy. Cô đang bước đi thì một chiếc xe tải lao đến. Quá bất ngờ nên cô không làm gì được. Kítttttt …
Chợt cô mở mắt ra, cơ thể một người đàn ông to lớn lao đến ôm cô tránh khỏi chiếc xe.
_ Em có làm sao không ?
_ Em không sao cả, cảm ơn anh !
_ Lần sau đi đứng phải cẩn thận nhé !
_ Em biết rồi.
_ Em tên là gì ? Anh tên là Segama Otaka.
_ Còn em tên là Mori Ran.
_ A, em là con gái của thám tử ngủ gật Mori Kogoro phải không ?
_ Vâng. Để cảm ơn anh , một lúc nào đó thì em sẽ mời anh đi uống cà phê nhé ! Đây là số điện thoại của em : 0xxxxxxxxx
End flashback
Hôm sau – Ngày cưới
Mọi người tập trung đông đủ hết ở đây để tham dự lễ cưới. Nơi đây được trang trí rất công phu. Khắp nơi được tang trí bởi những dây tua rua lấp lánh, những quả bóng bay sắc màu và những bông hoa thơm ngát, …
Ở trong phòng chuẩn bị, cô dâu đang mặc một bộ váy cưới màu tím mộng mơ, cài một trước vương miện trên đầu. Còn dưới chân thì đi một đôi giày thuỷ tinh có hình con bướm trang trí như của Lọ Lem. Chú rể thì mặc một bộ vét đen sang trọng, rất xứng đôi với cô dâu.
Khâu chuẩn bị đã hoàn thành.
Một lúc sau …
Giờ đã đến lượt cha xứ. Ông hỏi :
_ Con có đồng ý làm chồng cô gái này và sống chung với nhau đến đầu bạc răng long không ?
_ Con đồng ý.
_ Còn con, con có đồng ý làm vợ chàng trai này và sống chung với nhau đến đầu bạc răng long không ?
_ Con … Con không thể. Em xin lỗi anh. Em đã lừa dối mình quá nhiều rồi.
Cả chú rể và bố mẹ cô dâu đều thốt lên :
_ Ơ kìa, Ran. Sao con lại bỏ chạy/ Sao em lại bỏ chạy ?
Ran vẫn cứ chạy, chạy mãi.
_ Đến lúc này thì tôi cũng phải hạ vở kịch của tôi thôi - Bộ mặt giả tạo của chú rể đã được phơi bày bởi chính hắn - Bấy lâu nay tôi không hể yêu Ran, tôi chỉ đóng kịch thôi. Đừng trách tôi, trách cô ta vì quá tin người ấy. Tôi dự tính là sẽ ở với cô ấy một khoảng thời gian ngắn rồi ly hôn.
_ Mày … Mày nói gì cơ ? Không thể tin rằng là tao đã mong muốn mày là con rể của tao. Hôm nay, tao mới được tận mắt chứng kiến bộ mặt của mày. Bây giờ bao sẽ xử cho mày một trận. – Ông Kogoro tức giận, định tiến đến thằng con rể “ quý hoá ” của mình để cho một trận nhưng bà Eri đã ngăn cản kịp thời.
_ Bà cứ thả ra xem ông đến đánh tôi kiểu gì. Nắm đấm mà chọi với súng thì biết chuyện gì xảy ra rồi chứ ? – Otaka nói rồi rút ra một khẩu súng, giơ về phía mọi người – Thôi, có lẽ không nay tôi sẽ tha cho mọi người. Hoặc là không “ Cạch ”
Ai nấy đều im thin thít vì bây giờ nếu mà manh động thì sẽ đổ máu. Otaka cất súng, bước ra cửa. Thì đột nhiên, một chuyện bất ngờ xảy ra
_ Chúng tôi là cảnh sát đây. Chúng tôi đã tóm gọn đồng bọn của anh và bây giờ, chúng tôi sẽ bắt anh. Anh sẽ phải khai ra mọi thông tin về Tổ chức cùng với họ.
_ Không đời nào ! Đoàng – Tiếng súng vang lên
Chắc hẳn mọi người đều nghĩ là hắn đã nổ súng vào một cảnh sát nào đó. Nhưng không, hắn đã tự sát.
Mọi người chạy đôn đáo đi tìm “ cô dâu bỏ trốn ” nhưng không ai tìm thấy manh mối nào. Vài giờ sau, họ tìm thấy cô dâu dưới một hồ nước. Cô dâu đã tự tự bằng cách nhảy xuống hồ để chết đuối. Mọi người đều xót thương. Có lẽ họ sẽ có hai sự việc nhớ mãi vào 3 năm trước và lúc này. 3 năm trước thì có cầu vồng, bây giờ thì họ được an ủi bằng nụ cười tươi trên môi của cô dâu trong buổi lễ ngày hôm nay.
Trên thiên đường …
_ Shinichi !
_ Ran !