[Oneshot] Kỷ niệm năm đó của chúng ta

Aluminium

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
27/11/2014
Bài viết
765
Bạn đã thấy Sả-chan tự kỉ chưa ? Nếu chưa hãy đọc và chiêm ngưỡng hình tượng Hakuba Saguru sến như con hến trong fic này. Người dịch đã thấy điều đó !
Fic là oneshot tuy nhiên lại được chia ra bốn phần, thôi thì up bốn lần cho nó rời rạc và dễ hiểu.

Author: Điền Điền yêu bánh ngọt

Người dịch: Aluminium

Link: https://tieba.baidu.com/p/364841075...5869122140&lp=home_main_thread_pb&mo_device=1

Rating: K+

Thể loại: Oneshot

Pairings: Hakuba Saguru X Miyano Shiho

Genre: Tình yêu

Disclaimer: Những nhân vật trong fic quyền sở hữu của ngài Aoyama Gosho. Au viết fic vì mục đích phi lợi nhuận và mình chỉ là người dịch lại mà thôi.



-----------------------------------------------------------------------------------------


Shiho, em nhớ không. Em rời xa anh đã 1432 ngày, cẩn thận tính toán cũng xem như gần bốn năm rồi. Hôm nay, anh lại viết cho em, nếu không anh sợ rằng mình lại quên mất. Bốn năm trước khi em biến mất không để lại một dòng tin nhắn, anh bắt đầu tìm kiếm em cả ngày lẫn đêm. Thật là buồn cười, anh là một thám tử nhưng không thể nào tìm được em, anh không biết tại sao. Có lẽ anh là một thám tử vô dụng.
Những bài hát mới trong MP3 của anh luôn được đặt ở chế độ ngẫu nhiên. Trước đây anh không bao giờ biết bài hát tiếp theo là gì, và em đã dạy anh đoán giai điệu từng bài hát, trò chơi đó rất vui … chúng ta vào lúc đó thật sự rất vui !
Anh nhớ chúng ta đã cùng đi dạo bên nhau vào những buổi sáng mùa xuân, trên con đường xa xăm, hai chiếc bóng của anh và em kéo dài đổ lên nhau.

“Saguru, nhìn kìa ! Hoa bồ công anh !”

Em ngồi trên thảm cỏ ngước nhìn hoa bồ công anh bay trong gió, anh bước đến vỗ nhẹ đầu em

“Ngốc ơi ! Mùa này khắp nơi đều có hoa nở, loài hoa này có gì khác với những loài hoa khác chứ ?"

Enh nhìn anh, cau mày thể hiện sự tức giận

“Sao anh lại nói vậy ? Bồ công anh rất dễ thương ! Tất nhiên là đẹp hơn anh”

Vậy là em bỗng dưng không nói chuyện với anh nữa. Em đưa tay đón lấy một cánh hoa bồ công anh trắng, miệng nở nụ cười và bất chợt thở ra làm cánh hoa nhẹ nhàng bay bổng lên không trung. Có lẽ chính vào lúc đó trái tim anh đã rung động. Từ ngày hôm đó, anh muốn nhìn thấy em nhiều hơn, muốn ở bên em lâu hơn, nhưng em lại tự khép mình trong một không gian riêng, vì vậy anh không thể nào bày tỏ … Năm đó chúng ta lên bảy.

“Shiho, sinh nhật vui vẻ nhé !”

Em nhìn anh bằng đôi mắt xanh biếc mở to đầy bất ngờ, và em mỉm cười rồi nhẹ nhàng đưa bàn tay vuốt ve mái tóc nâu đỏ. Anh níu tay em để em ngồi lên chiếc xe đạp.

“Nhắm mắt lại, anh đã chuẩn bị món quà rất đặt biệt cho em”

"Ngồi xe đạp nếu không mở mắt, em sẽ ngã"

"Vậy ..." Anh vòng tay em qua người anh " Như thế này sẽ không ngã, được chứ ?"

Nhưng em là một cô bé hay lo lắng, em chỉ nhắm mắt một lúc rồi lại hỏi anh

“Saguru ! em mở mắt được rồi chứ ?”

Khi bánh xe dừng lại, anh cầm tay em bước lên bậc thang cuối cùng để đặt chân vào ngọn đồi hoa bồ công anh mà anh tìm được cách ngôi trường chúng ta học rất xa.
Anh mỉm cười và nói

“Được rồi, em có thể mở mắt ra xem”

“Saguru, bồ công anh kìa ! Làm sao anh biết nơi này ?

“Ngốc, không có nơi nào mà anh không biết …”

Vào giây phút ấy khi nhìn thấy em cười anh như bị đóng băng, giống như trong quá khứ sáu năm về trước. Và bây giờ, khoảnh khắc ấy lập lại vào lúc này đây … Năm đó, chúng ta mười ba tuổi.
Anh đã viết rất nhiều ... rất nhiều lời cho em một cách vô thức. Shiho, em có biết không ? Ý nghĩa thật sự của bồ công anh ? 1432 ngày anh muốn ở bên em, 1432 lần anh không ngừng viết tên em chỉ để nhớ lại khoảng thời gian ngắn ngủi chúng ta bên nhau. Những năm tháng đó anh chưa bao giờ quên vì em luôn ở trong trái tim anh.
 
Hiệu chỉnh:
đây sẽ là cái fic dịch đầu tiên HE của mình :KSV@01: ủng hộ nhé ! sau vụ Together và Khoảng cách nên rút kinh nghiệm tránh tình trạng làm dân tình cao máu vì mình.
 
Ngày 1433.

Khi anh nhìn lại từng trang nhật kí đã qua anh không biết mình đã đau khổ bao nhiêu. 1433 trang nhật kí viết về nỗi nhớ của anh dành cho em. Anh còn nhớ rằng anh từng hỏi em

“Shiho, tại sao em lại thích hoa bồ công anh ?”

Anh ngước nhìn bầu trời xanh trong có vài gợn mây che nửa ánh mặt trời.

“Em không biết, từ lúc nhỏ đã thích rồi” Em trả lời nhẹ nhàng với anh.

Kể từ mùa xuân đó, chúng ta gặp nhau nhiều hơn. Vào mùa hè, những người bạn trong trường nói với nhau rằng chúng ta là một đôi. Anh rất vui khi nghe điều đó, còn em lại có vẻ bối rối. Rồi mùa thu trôi qua, chúng ta vẫn bên nhau như vậy, nhưng trong anh mơ hồ cảm nhận ở em một nỗi buồn khó tả thành lời, lúc đó anh vẫn chưa biết, anh vẫn không biết. Mùa đông … Vào mùa đông khi đất trời phủ đầy tuyết trắng, em ra đi. Đôi khi anh cảm thấy em như một bông hoa bồ công anh nở vào mùa đông lạnh giá ấy, cánh hoa trắng mong manh bay lên theo cơn gió rồi rơi xuống nền tuyết lạnh và biến mất như hư vô. Cánh hoa đã bị hòa lẫn với không gian của mùa đông không một chút dấu vết.

Lúc này đây, anh đột nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ, chợt nhìn thấy những bông tuyết trắng đang rơi. Không hiểu tại sao anh có một linh cảm mạnh mẽ rằng vào mùa đông này, khi hoa bồ công anh nở, anh sẽ gặp lại em. Dù là một thám tử nhưng đây là lần đầu tiên anh có một suy nghĩ kì lạ không có một bằng chứng, không có chút lí luận logic nào. Nhưng anh rất vui khi trong đầu xuất hiện những suy nghĩ không thực tế như vậy.

Hôm nay khi ra phố anh nhìn thấy một nhóm học sinh tiểu học che dù bước đi sang đường, bọn trẻ ngây thơ và đáng yêu. Ngay lúc đó anh không nghĩ gì nhiều vì anh đã nghĩ ngay đến em ! Shiho, nếu anh nói với em rằng anh đã khóc, em có ghét anh không ? Bởi vì em đã nói anh là cậu bé mạnh mẽ, không nên vì một chút thất bại mà rơi nước mắt, con đường phía trước không bằng phẳng vì vậy cần có sự quyết tâm để có thể tiếp tục bước đi. Thật sự … thật sự lúc này gương mặt anh đã ướt đẫm nước mắt ! Phải làm sao để thời gian quay trở lại giống như trước đây ? Em mỉm cười với anh và nói dối rằng sẽ em vẫn ổn, nhưng anh lại cứng đầu cãi lại anh không cảm thấy như vậy. Anh tin rằng anh sẽ bảo vệ em khỏi số phận của em.

Hôm nay, khi anh đứng một mình trong căn phòng vắng lặng lạnh lẽo. Trái tim anh không ngừng nhớ lại cảm giác ấm áp khi anh vòng tay ôm em từ phía sau, thì thầm vào tai em những lời ngọt ngào nhất cho đến khi em xoay người lại giấu khuôn mặt ửng đỏ trong ngực anh. Và khi đó, chúng ta sẽ im lặng để cảm thấy hơi ấm của nhau thế là đủ rồi.

Shiho, em có biết anh thích em nhiều như thế nào không ? Từ nhiều năm về trước và cho dù là bây giờ khi chúng ta không còn bên nhau. Trong trái tim chúng ta vẫn tồn tại một cảm giác thật tuyệt vời khi nhớ về đối phương, bởi vì anh từng nói rằng em là công chúa còn anh là hoàng tử với thanh kiếm trong tay. Làm ơn hãy chờ anh đến giải thoát em khỏi số phận ấy.
 
Ngày 1434

Đêm hôm qua khi tuyết rơi phủ trắng mặt đất, bầu trời âm u lạnh lẽo như hòa lẫn với nhau. Anh nhìn xa xăm ngoài cửa sổ nhớ về khung cảnh này đã nhiều năm về trước, khoảng thời gian chúng ta học cấp 2. Ngày hôm đó, anh ngồi bên cạnh cửa sổ nhìn những bông tuyết trắng chầm chậm rơi xuống lấp đầy mặt đất. Có lẽ vì là mùa đông nên lời nói của giáo viên đặt biệt trở nên buồn ngủ hơn hẳn. Anh mơ màng nghe thấy giọng nói giận dữ đang hét lên tên anh

“Hakuba Saguru ! Đáp án của câu hỏi này là gì ?”

Giáo viên cau mày hỏi anh nhưng anh chỉ có thể nhìn xung quanh lớp học với vẻ mặt xấu hổ bởi các bạn cùng lớp đang nhìn mình chằm chằm. Anh cúi đầu nhìn vào quyển tập trắng tinh, nhịp tim đập nhanh như đồng hồ quả bom nổ chậm.

“2a = b + c”

Bên tai anh vang lên một giọng nói thân quen, anh ngước nhìn lên và chạm vào ánh mắt em nhìn anh, thấy em cười anh rất vui, không hề có một chút tự ti nào.

“Đáp án là 2a = b + c” anh nói dõng dạc.

Cô giáo cào nhàu một lát rồi cho anh ngồi xuống, anh nhẹ nhàng nhìn cô gái tóc nâu đỏ ngồi phía trước với vẻ ngại ngùng, anh thật sự không hiểu lý do tại sao em lại giúp anh. Và anh đã hỏi em, đáp lại em chỉ cười khúc khích. Sau đó, em mắng anh là cậu bé ngây thơ, trong đôi mắt xanh thẳm đó như đang che giấu một nụ cười thơ ngây.

Bàn tay anh nhẹ nhàng mở điện thoại, màn hình nền trong nhiều năm qua anh dùng vẫn là cánh hoa bồ công anh. Màu trắng trong suốt ấy phản phất đâu đó ánh sáng vàng nhạt của những tia nắng đầu xuân, tất cả mọi thứ vẫn không thay đổi. Bởi vì em – Shiho, cuộc sống của anh là vì em. Vì Shiho yêu thích hoa bồ công anh nên anh nghĩ rằng khi nhìn thấy bồ công anh sẽ giống như nhìn thấy em. Nhưng Shiho, bồ công anh rất đẹp nhưng không thể giữ trong tay mãi mãi bởi cánh hoa sẽ theo gió bay đi. Như em không thể ở lại bên cạnh anh, nhưng chút kỉ niệm ngắn ngủi này làm anh sẵn sàng hy sinh tất cả mọi thứ vì em.
 
HE :KSV@09: cuối cùng cũng gặp lại nhau


Ngày 1434

Vào buổi sáng, anh có một cảm giác lạ lùng khi cảm thấy mình gần như gặp lại em. Đó là khi anh đi ngang qua trường tiểu học Teitan và nhìn thấy một đứa bé gái kì lạ. Gần như rất giống với anh và em, chúng ta có mái tóc màu nâu tương tự nhau, cùng là con lai và giống nhau về quốc tịch. Cô bé đó nói chuyện với anh bằng cả tiếng Nhật và tiếng Anh, gương mặt, màu mắt của cô bé rất giống em. Khi anh hỏi về gia đình cô bé nhưng chỉ nhận lại sự im lặng. Trước khi rời đi cô bé đó đã nói với anh một câu nói mang đầy ẩn ý

“Có những cuộc tìm kiếm đơn giản chỉ là tìm kiếm, nhưng nhờ nó ta biết được rằng … tình yêu chân thật giữa một biển người vẫn tìm thấy nhau. Không có vấn đề về thời gian”

Haibara Ai – đó là tên của cô bé. Và bây giờ, anh nghiêm túc viết nên những lời này cho em Shiho, anh hứa sẽ tìm thấy em. Cô bé đó nói với anh rằng cô bé rất thích bồ công anh bởi vì loài hoa đó không vương một chút dấu vết của màu đen. Cánh hoa nhẹ nhàng trôi theo gió bằng những sợi lông tơ mềm mại, nhưng bồ công anh cũng không phải dễ dàng để nhìn thấy.

Anh không hiểu Shiho ? Em có nghĩ giống như thế không ?

Anh yêu em, không phải lời nói ngây thơ trên đầu môi mà là lời nói xuất phát từ trái tim. Chỉ có điều lời nói đó anh vẫn còn giữ trong tim. Cho đến khi em xa rời anh. Anh mất em khi mà anh chưa thể sẳn sàng. Nhưng anh tin, một niềm tin mãnh liệt rằng không lâu nữa chúng ta có thể gặp nhau, đi bên nhau. Cùng nhau ngắm hoàng hôn – khoảng khắc cuối ngày mà em yêu thích. Sau đó lại ngắm bầu trời đầy sao tuyệt đẹp. Có lẽ khoảng cách hiện tại của chúng ta rất xa nhưng anh tin ngày đó sẽ đến. Cô bé Haibara Ai đó đã khuyến khích anh, có lẽ anh nên tìm gặp cô bé để nói lời cảm ơn. Nhưng anh phải cảm ơn em đã giúp anh biết cố gắng. Khi gặp rắc rối trên con đường phía trước anh sẽ nhớ đến những lời khuyến khích của em. Anh biết em hiểu biết rất nhiều, rất thông minh. Vì vậy em có thể giải thích cho anh cảm giác lạ lùng này hay không ? Hôm nay anh tự hỏi cảm giác trống rỗng không quan tâm đến thời gian này là gì. Cảm giác như sau nhiều năm đã gặp lại em làm anh giống như ... đang hạnh phúc. Vì anh đã đặt trái tim anh vào cuộc sống của em bằng tình yêu chân thật, anh yêu em, chúng ta sẽ tìm thấy nhau, yêu thương nhau, sống bên nhau cho đến tóc chuyển sáng màu bạc.
Bởi vì yêu em, anh muốn viết nên những lời này để không bao giờ quên em.
Bởi vì kỉ niệm năm đó của chúng ta, anh sẽ luôn mang theo trong trái tim để luôn nghĩ về em.

HẾT
 
×
Quay lại
Top Bottom