Không bao giờ rời xa...
OÁP!!!
Ran đưa tay che miệng, uể oải vươn vai. Tia nắng yếu ớt xuyên qua màn kính cũng đủ làm cô chói mắt, bất giác đưa tay lên dụi như chú mèo con. Cô bước xuống gi.ường, xỏ đôi dép bông vào chân.
Nhẹ nhàng bước tới bên quyển lịch treo tường, Ran giật nhẹ một tờ lịch mỏng. Hôm nay là một buổi sáng chủ nhật, nhưng không khí có vẻ yên ắng hơn ngày thường. Dù sao, đối với tâm trạng háo hức và phấn khởi của cô, hôm nay cũng là một ngày khá đặc biệt, rất quan trọng đối một người con gái - sinh nhật 18 tuổi. Đôi môi anh đào không tự chủ cong lên một đường. Một nụ cười thanh thoát.
Ran qua phòng bếp làm đồ ăn, bước chân bất chợt dừng lại khi thấy một tờ giấy đặt trên bàn. Chữ viết khá nghệch ngoạc, nét bút còn khá mới, dù không ký tên, nhưng cô vẫn chắc đây là chữ của bố cô, không thể nhầm với ai khác được. Thế nhưng sắc mặt vui vẻ vụt biến, một tia hụt hẫng len lói trong cơ thể.
Mori qua nhà bạn bè tụ tập ăn nhậu, đi chơi, ... tận tối mới về.
"Hừ, bố, sinh nhật của con gái mà bố lỡ quên sao?"
Đúng, dù cho có chơi bời đến đâu, nhưng sinh nhật đứa con gái duy nhất thì sao mà quên được. Thực sự, có trách, cũng chỉ trách ai đó quá vô tâm, đến cả điện thoại cũng không thèm nghe.
Ran hậm hực nắm chặt tờ giấy trong tay, đặt mạnh xuống bàn.
"Chào buổi sáng, chị Ran. Sinh nhật vui vẻ."
Shinichi đã dậy từ lúc nào, vẻ mặt vẫn còn ngái ngủ. Cậu lười biếng nhảy phốc lên ghế ngồi. Liếc qua tờ giấy, Shinichi như hiểu hết mọi chuyện.
"Cảm ơn Conan nha."
Nhìn vẻ mặt của thằng nhóc, nó giống hệt...Shinichi. Kí ức của cô và Shinichi thoáng chốc ùa về.
" Nó ùa về rồi lại lướt đi, hệt như cậu ấy vậy..."
Kéo chiếc áo nhỏ tí đang mặc, cậu thở dài, đột nhiên cảm thấy hận "bọn chúng" kinh khủng. Từ cái ngày hôm đó, không hôm nào cậu không truy lùng thông tin về bọn chúng, một cơ hội dù nhỏ cũng không bỏ sót. Nếu không phải đang trong cái hình dạng thằng nhóc con này, cậu đã không phải lừa dối Ran, làm tổn thương cô ấy, thậm chí có thể gây nguy hiểm đến những người mình yêu thương. Thế nhưng giấu cô ấy càng lâu, càng làm cho cô ấy tổn thương hơn. Mà giờ có nói ra, cũng không hề dễ dàng.
Ran là một cô bé hiền lành, tốt bụng, quan tâm tới mọi người xung quanh. Và đặc biệt, cô ấy dễ bị tốn thương.
Thậm chí, đã có thể nói lời chúc sinh nhật với cô ấy bằng giọng nói của chính mình.
"Reng reng reng."
Chuông điện thoại kêu lên liên hồi phá tan bầu không khí nặng nề bao quanh căn phòng. Là mẹ cô gọi.
"Chào buổi sáng, thưa mẹ."
Ran cố tạo một giọng nói vui vẻ nhất có thể.
Nhưng bà Eri đã tinh ý nhận ra đầu dây bên kia có tâm trạng không tốt, im lặng một chút, rồi bắt đầu luôn vào vấn đề.
"Ran à, thực ra, ừm, thì...như mẹ đã kể, mẹ có dính vào một vụ tố cáo bên Mỹ hai ngày trước, có lẽ chiều nay mới đưa ra quyết định xét xử, cho nên, ừm... ."
Thấy giọng nói ngập ngừng của mẹ, Ran như hiểu hết mọi chuyện, như một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt cô bé, cảm giác buồn dâng trào, sự hụt hẫng dấy lên, cổ họng như nghẹn lại.
"Đừng buồn nha, Ran. Tuy không ở cùng để chúc mừng sinh nhật con, nhìn thấy con trưởng thành ở tuổi 18, nhưng vẫn còn ba con bên cạnh mà, phải không? Con gái của mẹ mạnh mẽ lắm mà. Mẹ sẽ gửi quà qua bưu điện. Chúc mừng sinh nhật, Ran."
"..."
"Vậy nha?"
[Tút tút]
Lời an ủi của mẹ cũng chẳng làm tâm trạng cô khá lên chút nào. Nhất là một người đang có tâm trạng thế này. Ran đứng lặng người.
"Chị ơi..."
Conan nhỏ giọng gọi, có phần tội lỗi.
Phải rồi, cô còn Conan bên cạnh cơ mà.
Thằng nhóc này, luôn an ủi bên cạnh cô những lúc cô cần. Tuy có hơi ngốc, và...nghịch ngợm một chút...
...giống hệt hắn...
"Nhóc này, ăn sáng xong, có muốn đi dạo với chị không?"
________________________________________________________________________
Gần văn phòng thám tử Mori, có một công viên đã lâu năm, nhưng nó khá yên lặng và thưa thớt.
Hai bóng người đi chầm chậm dưới bóng cây anh đào, nhấc từng bước chân nặng nề bước trên con đường lợp đầy sỏi đá.
Shinichi lén thở, biết là tâm trạng Ran không vui, nhưng cậu vẫn nói nhỏ:
"Một ngày sinh nhật tồi tệ, chị Ran nhỉ?"
Cô ngây người ra một lúc, rồi cũng phải cười cười:
"Chị không sao thật mà. Conan vẫn ở bên cạnh chị mà, phải không?." - Giọng nói rành rọt, rồi bỗng nhiên nhỏ lại. - "Nhưng, không biết Shinichi, cậu ta đang ở đâu, làm gì?"
"..."
"A, xin lỗi Conan nha, chị nói linh tinh ấy mà. À, lát chị dẫn nhóc đi ăn bánh kem nha, hôm nay sinh nhật chị mà."
Ran ngốc, tớ mới là người phải xin lỗi đây.
Đoàng đoàng!!
Hai phát súng liên thanh vang lên, khuấy tan bầu không khí yên tĩnh. Bỗng một căn nhà cao tầng gần đó bốc khói nghi nhút, lửa cháy rừng rực lên từng cơn, bầu trời trong xanh bao trùm một màu khói u ám, trước con mắt bàng hoàng của những người xung quanh. Lửa cháy rực lên một góc trời thành phố Tokyo.
Shinichi chứng kiến cảnh tượng trước mặt, bước chân không yên. Nhanh chóng gỡ nhẹ tay Ran, nhưng cô đã nhanh hơn, bắt được tay thằng nhóc.
"Conan à..."
Thấy Ran như vậy, Shinichi thực sự cảm thấy có lỗi, càng không dám nhìn thẳng vào đôi mắt cô.
"Em xin lỗi chị Ran, lát em sẽ quay lại thôi, nhanh mà."
Chưa nói hết câu, bàn tay của thằng nhóc đã tuột khỏi tay cô, rồi vụt đi. Nhanh quá, dáng vẻ này, hệt như "hắn ta". Đột nhiên, một cảm giác sợ hãi bao trùm.
Đây không phải là lần đầu tiên Conan để cô lại một mình như vậy. Một thằng nhóc con tự tiện đi lung tung, thật quá nguy hiểm.
Nhưng cô không kịp giữ lại nó. Thoáng qua, tựa như một làn gió, rồi chợt đi.
"Lộp bộp."
Mưa.
Sao lại có mưa. Huống hồ, trời đẹp như vậy.
Nhưng thực sự cô không bước nổi nữa. Thằng nhóc đó, và "hắn", lúc nào cũng để cô phải lo lắng.
Từng giọt mưa chảy dài trên bờ vai, thấm vào áo, ướt đẫm, nhưng cũng lạnh buốt, lạnh lắm, lạnh kinh khủng. Nhưng dưới trời mưa, không ai nhìn thấy con người ta khóc.
----------------------------------------------------------------------------
Trong từng mảng kí ức của cô gái, là hình ảnh của hai đứa nhóc chơi đùa cùng nhau.
Tuy quần áo của hai đứa nhóc lấm lem, không mấy sáng sủa, nhưng một thứ không bao giờ tắt, đó lá nụ cười ngây thơ của hai đứa trẻ.
Tiếng cười khúc khích vang lên giòn giã. Chợt cậu nhóc chạy lại gần, đưa cho cô bé một đóa hoa hồng đỏ thắm.
"Tặng nè, Ran. Sinh nhật vui vẻ."
Cô nhóc mỉm cười tươi rói, rực rõ hơn những bông hoa trước mặt.
"Ể khoan."
Nét mặt chợt trở lên nghiêm nghị, đôi mày thanh tú chợt nhíu lại gần nhau, đôi má phúng phính phồng lên, trông thật dễ thương, đến nỗi đối phương phải đỏ mặt.
"Sao lại có bảy bông? Là THẤT đó biết chưa?"
Cậu bé ngơ ngác một lúc rồi phì cười, bờ vai rung lên, ngắt lấy một bông hoa rồi cài lên mái tóc cô bé.
Cô bé cũng cười theo. Rồi lại lấy bông hoa đó cài lên đầu cậu bé.
"Cậu cài nó đẹp hơn đó, Shinichi. Haha."
-------------------------------------------------------------------
Bỗng nhiên, cảm thấy nhớ cậu da diết.
Nhưng đôi khi, kí ức chỉ là kí ức, một thứ tàn tích của quá khứ, một thứ người ta chỉ có thể nhìn lại, chứ không thể chạm vào nó.
Cũng chỉ có thể tái hiện lại trong trí óc, chứ không thể làm nó hiện ra trước mắt mình.
Nó xa vời...như những giấc mơ, mãi mãi không thể chạm tới...
Có những kẻ sống trong quá khứ...
Rồi bị kéo xuống mãi mãi không thể vượt lên...
Những kẻ thất bại...
Chỉ mãi mơ tưởng tới quá khứ mà không biết hiện tại ra sao...
Đó là Conan, không phải Shinichi
"Hiện giờ hắn đang ở đâu chứ?"
Như không tự chủ được bản thân, Ran bất giác bật thành tiếng.
----------------------------------
1 tiếng trôi qua...
Thằng nhóc cuối cùng cũng quay lại.
"Xin lỗi chị Ran. Vụ đó cũng không có gì to tác, cũng may là có cơn mưa nên..."
Shinichi giật mình khi nhìn thấy người Ran ướt sũng. Đột nhiên, cô ôm chầm lấy thằng nhóc. Bờ vai mỏng manh run lên từng đợt, mắt nhòe đi trong nước, cô nấc nghẹn. Mang tất cả sự lạnh lẽo từ cơ thể cô đè nén lên người thằng nhóc, nhưng hơi thở phả ra, vẫn vô cùng ấm áp.
Không gian im lặng tới lạ thường.
Thấy cô đau lòng như vậy, Shinichi không thể tới bên cạnh an ủi cô ấy với tư cách là một thằng nhóc cấp I, càng không thể nói ra, cậu chính là Shinichi.
Nhưng sự thật rồi cũng có ngày được phơi bày. Rồi lúc ấy cô ấy sẽ cảm thấy thế nào? Cậu sẽ phải đối xử ra sao? Hận cậu suốt đời? Cảm thấy cậu là một kẻ lừa đảo? Chắc chắn rồi!
Ran cười nhạt, một nụ cười không thật lòng, giọt nước mắt nặng trĩu lại muốn rơi xuống. Cô vội đưa tay quệt nước mắt. Trời cũng tạnh mưa.
"Conan, không phải đã hứa, sẽ không bao giờ rời xa chị cơ mà, hức..."
"Ran ngốc."
Trước giờ cô ấy vẫn thế, muốn khóc nhưng lại cố kìm nén, đau khổ luôn chôn giấu vào lòng, cố tạo một lớp bảo vệ tuy tỏ ra kiên cường nhưng thực chất bên trong lại vô cùng yếu đuối.
Xoa nhẹ mái tóc đen láy vẫn còn ướt đẫm, Shinichi ghé tai cô, nói lời xin lỗi một lần nữa. Ran cười, nụ cười thanh bình, thật lòng hơn lúc trước, rạng rỡ xua tan đám mây u ám nặng trĩu những giọt mưa.
_________________________ End ______________________________