[Oneshot] Khoảnh khắc lướt qua

Ran Miyu

Kim Mộc ~A magical journey awaits ~
Thành viên thân thiết
Tham gia
18/2/2014
Bài viết
522
~Tittle:

Khonh khc lưt qua

o Author: Ran Miyu
o Rating: ai biết chữ là ok
o Disclaimer: Tất cả nhân vật không thuộc về mình
o Genres: Romance
o Pairing: Shinichi x Ran
o Status: Completed
o Fandom: Detective Conan

o Warnings: Tuy fic cũng chẳng phải hay nhưng cũng mong các bạn tôn trọng bản quyền, mang đi đâu nhớ hú một tiếng.

o Note: Tặng cho ss @tho ngoc . Trước đây có lần em hứa nhưng chắc ss quên rồi. Em chuẩn bị khá nhiều fic nhưng không thấy cái nào thích hợp ngoài cái này. Định tặng hôm sinh nhật ss nhưng bữa đó nhà em cúp điện, em vẫn tiếc. Hôm nay em rảnh nên post. Không thích cái này thì em tặng fic khác ướt át hơn:)) Chúc ss cả năm vui vẻ, làm ăn tiến tới:))


~Summary:

Có những lúc, mọi thứ tựa như định mệnh.

Giống như cái khoảnh khắc anh lướt qua tôi ấy, cứ như mọi thứ đã được sắp đặt và phải chăng cũng bởi vậy mà chúng tôi có được hạnh phúc hôm nay?



121113gttanhdep04-9a8d2.jpg



------------------------------------

Au: Fic này OE nhưng nhân vật thì HE. Dạo này văn vẻ dở khủng khiếp, mong là m.n chém nặng tay lên một chút. Không biết viết văn mà thấy mình viết dở thì chê cũng được, chấp nhận lời góp ý của m.n :*:*:*
 
**Lưu ý: chỗ chữ nhỏ không đọc cũng được vì không quan trọng

mua-thu-tinh-yeu-21.jpg




Tôi không biết từ bao giờ, hình ảnh người con trai có đôi mắt xanh sâu hun hút ấy đã đi vào lòng tôi nhưng tôi biết, cái khoảnh khắc mà lần đầu anh lướt qua tôi đã để lại trong tôi những ấn tượng sâu sắc.

Tôi - Ran Mori - hai mươi tuổi còn chẳng có một mối tình vắt vai nào và tôi luôn nghĩ, thời đại này độc thân là tốt nhất, không ràng buộc, không tiêu tốn thời gian, tiền bạc vào những cuộc tình nhảm nhí vô nghĩa. Nhưng rồi từ sau lần đó, tôi hoàn toàn bị nhấn chìm.

Tựa như con thuyền nhỏ giữa đại dương bao la, tôi gục ngã và phó mặc cho số phận...

Tôi nhớ hôm ấy là một chiều thu se lạnh, tôi một mình ôm chồng sách bước đi trên con đường vắng lặng dẫn đến thư viện.

Thường thì thời điểm này, bọn sinh viên thường dành thời gian cho hoạt động tự chọn, ít ai chăm mà ôm sách đến thư viện vào giờ này.

Về phần tôi, tất nhiên không phải do chăm chỉ mà tôi tranh thủ lúc người khác chơi thì tôi học và ngược lại.


Bởi học chuyên ngành mỹ thuật nên tôi khá chú ý đến cảnh vật bên đường, bất cứ lúc nào cảm hứng gợi lên thì tôi cũng có thể nhanh chóng lấy giấy bút phác họa một chút ý tưởng, bồi dưỡng tâm hồn, để dành cho những bài kiểm tra, đỡ như người khác đến lúc thực hành thì lại chẳng có bất cứ cảm hứng nào. Có thể suy nghĩ của tôi hơi khó hiểu nhưng đó là một cách học khá hiệu quả. Cảm hứng mỹ thuật nếu thường xuyên được gợi lên, lâu dần thì cho dù là những người chẳng có chút thiên phú hội họa nào như tôi, cách nhìn mọi thứ nó sẽ "nghệ thuật" hơn và dễ gợi được cảm hứng làm bài.


Tôi ngồi lại hàng ghế đá gần hành lang dẫn tới thư viện trường, nhắm mắt hưởng thụ làn gió mang hơi lạnh tự nhiên. Tôi cảm nhận nó đang di chuyển, đang vòng vèo trên tóc tôi rồi lưu luyến rời đi.

Mở mắt ra, trước mặt tôi là một hàng cây phong với những chiếc lá màu đỏ xen lẫn vàng tươi. Chúng khẽ rung động khi gió lướt qua, vài chiếc lá phong yếu ớt giã từ cây mẹ. Nhìn chúng, tôi nghiệm ra nhiều điều.

Rồi bỗng nhiên, trong rừng phong thấp thoáng bóng người.

Nhìn kĩ, đó là một chàng trai. Anh quấn khăn len ở cổ, bước từng bước nhẹ nhàng như lướt đi trong gió.

Tôi mải ngắm nhìn bóng dáng cao gầy ấy ngây người và nếu không có chiếc lá đa gần đó rơi xuống che mắt, tôi nghĩ tôi sẽ ngơ ngác đến tối.

Một cảm xúc nhỏ chợt dâng lên trong lòng tôi như một chiếc búa khẽ gõ vào tim, tôi lấy vội chiếc bút chì đa năng cùng cuốn sổ luôn mang bên người ra, nhanh chóng phác họa vài nét hình ảnh vừa rồi.

Và tôi đứng dậy, bước đến phía người con trai đó như bị trúng bùa.

Trên môi anh là nụ cười nhẹ, đi một quãng dài từ rừng phong đến gần chỗ tôi, chắc có lẽ anh cũng thấm mệt bởi khi đứng gần, tôi có thể thấy lấm tấm chút mồ hôi trên trán. Đôi mắt xanh sâu hun hút ấy như vô tình có khi lại như cố ý lướt qua tôi khiến tôi đứng khựng lại.

Cái khoảnh khắc ấy, anh bước qua tôi. Và cũng từ khoảnh khắc ấy,có lẽ anh cũng bước luôn vào lòng tôi, bước vào cuộc đời phẳng lặng của tôi.

Khi anh bước qua, tôi cảm giác mọi thứ như một giấc mơ.

Tôi cảm thấy như có một vị thần cao cao, ngoại hình sáng láng với đôi mắt xanh thẳm hút hồn bay thoáng qua tôi, mang theo hương cỏ non thanh khiết, tươi mát.

Tôi không muốn tỉnh dậy đối mặt với hiện thực, tôi chỉ muốn mơ, một giấc mơ đẹp với một vị thần mà tôi hằng ao ước.

Cuộc tình đơn phương đầu tiên trong cuộc đời tôi đã đến như vậy.

Tuy ai cũng nói yêu đơn phương là không lối thoát, tình đầu chẳng mấy khi nên nhưng tôi vẫn quay cuồng với nó mãi trong suốt những năm tháng Đại học cho đến một ngày nọ, tôi được đền đáp...

Cho mãi đến sau này, khi đã kết hôn với anh, tôi vẫn không thể nào quên được lần ấy, khi anh lướt qua tôi, mở ra một khởi đầu mới giữa chúng tôi - một tình yêu trong sáng đã chớm nở...


______________________The end________________
 
Well, nói sao nhỉ... Mình đánh giá khá cao khả năng truyền tải cảm xúc dưới góc nhìn vô cùng chủ quan của nhân vật "tôi" - Mouri Ran. Việc này không phải là chuyện dễ, nhưng cậu đã làm mình bất ngờ và hài lòng với cách diễn đạt. Những câu từ ngắn gọn, xúc tích và mang đầy tính vạn vật duy tâm - mọi thứ hướng về một cái "tôi" duy nhất. Điều này làm mình thích thú và tò mò về diễn biến của câu chuyện.
...
Nhưng bên cạnh, cậu vẫn còn một số khuyết điểm như:
- Xuống dòng hơi nhiều (không rõ là tại mình hay là do ý đồ của cậu :v).
- Câu từ tuy chân thật nhưng chưa được trau chuốt cẩn thận.
- Sao cậu không thử đưa vào vài phép tu từ nhỉ? Mình nghĩ nó sẽ khiến cách diễn đạt sống động và mang tính trữ tình, phù hợp với cô gái như Ran hơn!
...
Túm váy lại, mình chúc truyện đông khách và cũng xin bóc tem cmt đầu. Ahihi :))
 
Nói sao nhỉ.quá nhanh quá ngắn gọn chỉ như làn gió thoảng qua khó để lại gì lắm. Anw, ss thấy nó hơi hẫng chút vì ko có cao trào gì ráo. Nhưng ss cũng muốn nhận xét một tí xíu. Có vài chỗ sự so sánh của em nó có vẻ chưa hợp lý. Ví dụ như đang lãng mạn em cho chiếc lá đa vào, nhật bổn, lá đa ư, ss hơi hẫng chỗ đó, rồi đoạn sau " một cảm xúc nhỏ chợt dâng lên trong lòng tôi như một chiếc búa khẽ gõ nhẹ vào tim" cảm xác dâng lên sau khi đọc xong là ko nhẹ tí nào cả. Búa dùng để đập chứ ko để gõ, lặp từ một nữa. Đang nhẹ nhàng, cảm xúc, tim mà dùng búa thì hơi to tát, theo ss là vậy. Nếu thay cái gì đó nhẹ hơn thì tuyệt hơn e ạ
 
@Maguerite @duonghmu : Ui ui, yêu yêu lắm cơ. Thanks vì đã cmt cho em.

@Maguerite : Miyu rất vui vì bạn đã đưa ra những lời khen cũng như những khuyết điểm của fic. Về việc xuống dòng, cái này là do tiếp thu ý kiến của một re đã từng cmt fic cho Miyu. Cách đây gần 2 năm thì phải, Miyu bắt đầu đăng longfic đầu tiên lên Ksv và đã nhận được rất nhiều lời góp ý. Trong đó có một bạn đã nói rằng sao Miyu không tách dòng ra để đỡ rối mắt...bla bla kiểu như muốn mình viết sao cho nó đừng có dày cộm. Sau đó, Miyu đã suy nghĩ về việc này và quyết định nghe lời góp ý đó. Bởi vì mình thấy fic không như một bài văn làm trên lớp mặc dù vẫn phải tuân theo luật viết văn mà viết fic. Nếu là longfic hay short thì mình sẽ tách đoạn thay vì tách dòng (đa số là thế) nhưng Os này thiên về biểu cảm hơn nên Miyu thấy nên tách ra cho đỡ rối, đọc cảm giác nó "phiêu" hơn ( hơn nữa ăn bớt dòng):))
Fic này Miyu cũng mới viết hồi hè thôi nhưng chưa có nhiều thời gian trau chuốt nó. Viết nó khi mình đang ôn thi cấp tốc và khá là áp lực nên có lẽ nó hơi tệ. Nếu như bình thường thì mình sẽ chẳng bao giờ post fic ngắn và chất lượng tạm thế này lên nhưng khi nghĩ đến công sức và thời gian mình đã bỏ ra ngay cả trong khi bận thi thì mình càng thấy có cái gì đó thôi thúc mình post nó và đây cũng là món quà mà Miyu tặng cho ss mà Miyu quý, tuy tàm tạm nhưng đó là công sức mình bỏ ra nên mình vẫn rất iu cái fic này. Và cũng nhờ nó nên mình đã nhận được rất nhiều cmt của m.n. À, cảm ơn về đề nghị của bạn nha, Miyu sẽ cố gắng chỉnh sửa để những fic sau có thể tốt hơn.:)


@duonghmu: (nói chuyện ngoài lề: *Hun* lâu lắm mới thấy ss:)) ). Vào vấn đề chính: Như title của fic "Khoảnh khắc lướt qua", nó không chỉ là khoảnh khắc lướt qua tầm thường mà như định mệnh của nhân vật, em đặt tên như vậy cũng là bởi vì nó chỉ như cơn gió lướt qua trong tâm trí m.n mà thôi. Em không mong nó tạo điểm đặc biệt gì đó bởi em muốn tạo một chút gì đó khác biệt. Nếu ss hay xem tiểu thuyết thì chắc biết thể loại điền văn. Nó thường nhẹ nhàng và không có cao trào. Re đọc thể loại như vậy dễ cảm thấy thoải mái hơn là những truyện có nhiều cao trào và đủ thứ sự việc thót tim giật gân hại não...gì đó. Em viết ngắn và cũng không có bất cứ cao trào nào bởi vì nó chỉ là những tâm sự nho nhỏ giấu kín trong lòng nhân vật "tôi" khi gặp tình đầu và cũng là bạn đời của mình. Em muốn re đọc với mục đích giải trí hơn là phải tốn chất xám nghĩ xem sau đó nó thế nào, rồi cao trào ra sao. Em viết theo kiểu nhật kí tâm sự thôi tại vì các OS trước đây của em có khá nhiều cao trào nhức não. Và giờ em muốn change một chút. Với những khoảnh khắc lướt qua nhỏ bé đó, có thể với chúng ta nó đơn giản nhưng với nhiều người khác, những khoảnh khắc nhỏ như vậy luôn khiến người ta nhớ mãi. Em cũng có một thời như vậy nhưng không phải tình yêu gì mà là một cái cây. Cái cây đó rất bình thường và em đi chùa thì rất hay thấy nó. Đó là cây đa (đạo phật gọi là cây bồ đề). Em đã rất nhiều lần nhìn thấy nó nhưng có một cây đa luôn nằm mãi trong em dù em mới chỉ nhìn thấy nó hai lần. Nó có điểm đặc biệt mà m.n thấy bình thường nhưng em thấy rất nghệ thuật vậy nên khi làm văn trên lớp, chém gió, em lâu lâu hay "quất" cây đa vào. Nếu nó không hay lắm thì em sẽ sửa, tìm cái cây khác hay hay, tên đẹp đẹp, mơ mộng một chút cho đỡ mất cảm xúc:))

Cái vụ búa thì...Ừm cái này em không biết tại sao nữa. Tự nhiên cảm xúc dâng trào và viết thôi. Trước khi post thì em cũng đã xem lại nhưng em không biết nên thay gì vào đó nữa, cái chày chăng? Em cũng định ghi kiểu như "tựa như những rung động khi giọt nước rơi xuống mặt hồ phẳng lặng" nhưng em thấy nó chẳng khớp gì cả vậy nên đành chịu. Em sẽ cố gắng xem xét để lần sau có thể bịa ra mấy cái dễ nghe hơn;;)

Cuối cùng, vô cùng cảm ơn m.n vì đã xem cái fic tồi tàn của Miyu và có những lời khuyên bổ ích cho mình. :)
 
@Ran Miyu thân mến.

Mình rất vui khi cậu rep mình một cách vui vẻ và chân thật như thế, thật đấy! Qua lời giải thích của cậu, mình phải suy nghĩ lại về lời nhận xét trên. Cậu viết nó trong khi thần kinh căng cứng như dây đàn, nhưng trong fic vẫn truyền tải đầy đủ cảm giác "yêu từ cái nhìn đầu tiên" của Mouri Ran.

Well, mình chỉ muốn nhắn nhủ với cậu thế thôi. Chờ fic mới của cậu. Thân ái!
 
Nói thiệt ss cũng chẳng biết thay nó bằng từ gì nữa.cái chày thì cũng vậy ấy.nó vẫn quá to như em nói giọt nước rớt cũng thấy ko phù hợp lắm.hay thay bằng cái gì đó khác hơn là gõ nhưng gõ lúc này ss lại thấy hay, như bất ngờ một chút.khó ha
 
@duonghmu

Rung động ấy nhẹ đến mức tựa hồ như một cánh hoa anh đào đáp xuống mặt nước. Mỏng manh là thế, êm dịu là thế nhưng cớ sao tim tôi vân hẫng mất một nhịp.

Ss thấy được không ạ?
@duonghmu : Em thấy bạn ý làm hay quớ ạ, ss thấy sao về câu này?
@Maguerite : yêu quá, sao mà cảm xúc dữ dội luôn *gào thét* hâm mộ bạn quớ:))
 
. Fic hay lắm ạ, cảm xúc thật sự nhẹ nhàng như tên fic, nhưng em hụt hẫng khi fic khá là ngắn, em cũng có xem qua các cmt ở trên và cũng biết đc hoàn cảnh lúc Au viết thế nào nên khá thông cảm nhưng mà vẫn cảm thấy hụt hẵng =]]]. Nếu như miêu tả nội tâm lúc người bạn đời cũng như tình đầu của nhân vật tôi lúc lướt qua nhiều hơn hay thêm phần miêu tả lúc nhân vật tôi đc sự đáp lại thì fic có lẽ sẽ dài hơn một chút và cảm xúc sẽ đc kéo dài cũng như đẹp hơn trong lòng re nhiều hơn.
. Em không có viết fic vì văn vẻ của mình không tốt lắm nên nhận xét của em chắc cũng không cần thiết lắm đâu nên Au đừng để tâm nhiều ạ (vì em dở văn lắm, nhỡ thêm vào thì hỏng fic) mong Au sẽ có thêm những kinh nghiệm cho mình.
 
@ShinRan_ShinShi Hi bạn, thực ra cái hoàn cảnh mình nói kia cũng không ảnh hưởng nhiều đến fic. Nói chung chỉ là lúc ấy au điên điên nên viết kiểu như vậy thôi, cũng do mình gà mờ hết, không trách ai được. Thanks rất nhiều cmt của bạn. :*
@ShinRan_ShinShi@xuan_pham : Ừm, về lý do viết ngắn thì Miyu đã nói ở trên. Có thể trong cuộc sống vội vã này có những điều nhỏ bé, những việc lặt vặt nhưng cũng có những cái lớn lao. Nhưng đâu phải những sự kiện gì đó phải thật thật là khủng, phải thật mạnh mẽ thì mới được nhiều người nhớ phải không nào. Miyu muốn viết nó thành một fic lạ duy nhất trong cả mớ fic với những tình tiết "khủng bố" tình tay ba, hiểu lầm nhau, chồng vợ, người yêu, mâu thuẫn...Miyu muốn thử viết về một khoảnh khắc, một giây lướt qua nhau ấy và cuối cùng là định mệnh. Có thể trên cuộc sống ta đã từng lướt qua cả ngàn, cả chục ngàn người nhưng giữa cả chục ngàn những lần lướt qua ấy, cái nào để lại cho chúng ta một chút ấn tượng? Có lẽ có, có lẽ không. Nhưng mình muốn nó trở nên đặc biệt đối với nhân vật nữ trong này. Khoảnh khắc lướt qua trong một giây ngắn ngủi, cô ấy đã thấy gì, cảm nhận được gì? Nó là OS và OS mình viết trước đây hầu hết toàn là 2 part đổ lên thôi nhưng lần này muốn cho nó ngắn ngắn giản dị một chút. Thu hoạch của mình trong os này là nhận được rất nhiều lời nhận xét chân thành. Nếu nó không phù hợp với thị hiếu re thì mình sẽ thay đổi ở fic sau và những fic sau nữa.
Yêu các bạn nhiều:)
 
×
Quay lại
Top Bottom