- Tham gia
- 1/7/2013
- Bài viết
- 2.492
Title: Tiếng vọng từ bên kia thế giới
Author: Rika_DC
Rating: Cái này... thôi cho K+
Pairings: Kaito Kuroba & Aoko Nakamori
Genre: Romance, sad
Note: Đây là lần đầu tiên mình viết oneshot nên mong mọi người nhận xét thẳng thắn ạ *cúi đầu*
Mong các bác không đem fic này đi bất cứ chỗ nào.
Tặng Siêu trộm Kaitou Kid và gia đình TMG yêu dấu
2 giờ sáng…
Bây giờ đang là giữa mùa hè… Nhưng vẫn có một màn sương giá trái mùa bám đầy trên ô cửa…Cô khẽ đưa những ngón tay dài thẳng nuột của mình lên thành cửa sổ, đẩy nhẹ cho hơi gió về đêm tràn vào. Ngồi trên chiếc gi.ường ấm với tấm chăn đắp nửa người, cô nghe thấy rõ tiếng gió đang gào thét, tiếng lá rung xào xạc cùng tiếng dế rả rích không ngừng trong màn đêm đen kịt. Khẽ ngửa mặt cho gió đêm vờn khắp cơ thể, vân vê mái tóc suôn dài màu đen mượt của mình, Aoko như thấy trái tim mình buốt giá…
Cậu ấy đã đi rồi…
Đi thật rồi…
Cậu lướt tới cuộc đời cô, như một ngọn gió…
Rồi cũng lướt đi… Nhẹ bẫng… Nhưng nó làm tan nát trái tim cô…
“Kaito…”
Aoko cài mười ngón tay lên mái tóc, áp mặt xuống gối cho cảm giác êm ái lau sạch những giọt mồ hôi. Ánh mắt cô thất thần… Là ác mộng… Cơn ác mộng ấy đeo lấy cô, dai dẳng không ngừng… Nó làm cô khóc… Nó làm cô uất nghẹn trong sự thật kinh hoàng, khi mà mất mát xảy đến quá nhanh… Rồi đây, con đường phía trước của cô sẽ ra sao...khi mà cô phải bước đi một mình… Cô đơn, và lạnh lẽo…
“Kaito…”… Tiếng gọi như vọng lại từ quá khứ… Suốt hai ngày qua, Aoko không khi nào có thể chợp mắt… Cảnh tượng kinh hoàng ấy cứ hiện lên bất cứ khi nào… Nó ám ảnh cô cả trong những giấc mơ…
“Tiếng thì thầm bao bọc lấy một không gian tăm tối…
Aoko bước đi như kẻ mất hồn…
Đất trời quanh cô như hoàn toàn biến mất… Cô thấy mình lạc lõng trong thế giới này… Khi mà…
- Là cậu ta sao? Siêu trộm Kid ấy…
- Cậu ta chết rồi sao?
- Ôi không! Cậu ấy là Kaito Kuroba, là học sinh trường tôi… Cậu ấy chết rồi!
- Chết rồi…
Hai từ thật đau thương và tàn nhẫn… Aoko khẽ gạt đám đông đang tụ tập tại sở cảnh sát… Một không gian im lặng đáng sợ bao trùm… Cô thấy Kaito đang nằm yên trên chiếc băng ca trắng… Cậu ấy nhắm mắt… Lạnh lẽo… Vô hồn…
- Không!- Aoko hét lên khi cái sự thật khủng khiếp đang từ từ chìm sâu vào trái tim cô như một hòn đá đang từ từ chìm xuống nước.
- Aoko!- Ông Nakamori run run bước đến ôm chặt cô vào lòng. Nhưng Aoko không còn biết gì nữa… Cô chỉ biết mình đang rất đau… Ruột gan cô thắt quặn như có một con quái vật đầy vuốt sắc nhọn đang cào xé. Cảm giác mất mát đáng sợ xâm chiếm thế giới của cô… Cô nghẹn ngào đến không thốt lên lời…
Là cậu ấy đây sao? Là Kaito, cậu bạn thân nhất của cô, người chiếm trọn vẹn trái tim cô, người con trai với nụ cười luôn thường trực trên môi… Cậu ấy sao thế này… Chiếc áo choàng trắng của Kaito ngập trong máu… Gương mặt cậu tái nhợt đi, nhưng những nếp gấp lạ lùng trên cánh tay khiến ấy trông như đang ngủ… Một giấc ngủ thật dài…
Lời nói của ông Nakamori trôi tuột khỏi đầu óc cô một cách nhanh chóng. Cô nghe loáng thoáng thấy những từ “chiến đấu”, “Tổ chức Áo đen”, “Kaito Kid”… nhưng tất cả đều không làm cô chú ý… Cô chỉ biết là… cậu ấy đã ra đi… Vĩnh viễn… Không bao giờ trở lại…”
Vẫn là tiếng gào thét của gió đưa Aoko trở về thực tại với chiếc gi.ường trắng, căn phong nhỏ, cảnh cửa sổ mở toang và màn đêm đen dày đặc đang chờ đợi cô ngoài kia, khi Kaito đã rời bỏ cô…để đến một thế giới khác… Bấc giác, Aoko thấy nước mắt mình trào ra, nóng hổi hai gò má, nhức buốt trong tim. Cô cứng đờ trong th.ân thể của chính cô… Chuyện vừa mới hôm qua mà đối với cô đã nặng nề như hai thế kỷ. Cô nhìn đau đáu vào khoảng không vô định, cố gắng nuốt trôi cái sự thật tàn ác, rằng cô sẽ không bao giờ gặp lại Kaito, không bao giờ có thể nói chuyện, cười đùa, thậm chí rượt cậu ấy chạy vòng vòng trong lớp học được nữa… Tất cả đã tan ra như bọt biển… Aoko khẽ bịt chặt khuôn mặt đầy nước của mình để khỏi phải bật lên tiếng nấc đau đớn…
- Shinichi… Tỉnh lại đi, Shinichi…
- Làm ơn… Xin cậu đấy…
Một tiếng gọi như vang lên giữa hư vô… Tiếng gọi từ bên kia thế giới… Nó tha thiết và mãnh liệt hơn bất cứ thứ gì khiến Shinichi bừng tỉnh khỏi cơn hôn mê dài. Cậu chớp mắt, gượng ngồi dậy khi một luồng hơi lạnh đến rùng mình phảng phất bên gi.ường bệnh. Shinichi ngước nhìn đồng hồ, bây giờ là ba giờ sáng. Ánh trăng sáng vằng vặc ngoài kia tràn lên khuôn mặt cậu. Xung quanh không có ai… Vậy thì… Ai đã…
- Shinichi…- Tiếng gọi của một cậu thiếu niên lại tha thiết vang lên.
Shinichi đưa mắt nhìn quanh quất và suýt nhảy dựng lên khi một hình bóng gần như trong suốt đang vẫy tay với cậu… Nó giống như một linh hồn… Một linh hồn lảng vảng nơi trần thế… Bóng hình quen thuộc ấy tiến lại gần Shinichi, lặng lẽ đưa bàn tay phải ra:
- Tôi là Kaito Kuroba.
Shinichi thảng thốt dụi mắt vài lần để chắc là mình không nằm mơ. Là…một hồn ma sao? Cậu có thể nhìn thấy ma sao? th.ân thể Shinichi như bị bóp chặt trong cảm giác bàng hoàng và sợ hãi. Kaito mỉm cười. Cậu khẽ nói như một làn gió:
- Phải, bây giờ cậu chỉ có thể nhìn thấy tôi như thế này đây, dưới hình dạng của một hồn ma, vì tôi, Kaito Kuroba, đã chết rồi…
Một thoáng ngập ngừng như để Shinichi có thời gian tin vào sự thật, Kaito lặng lẽ nói:
- Sau cuộc chiến khốc liệt với tổ chức Áo đen, cậu bị hôn mê, còn tôi thì đánh đổi bằng sinh mạng mình. Phải, chúng ta đã thắng… Nhưng cái giá của chiến thắng đối tôi thật quá tàn nhẫn… Tôi chưa kịp nói với Aoko điều mà tôi suy nghĩ bấy lâu… Điều mà cả hai mong chờ… Điều đã đè nặng tâm can tôi suốt một quãng thời gian dài đằng đẵng… Cậu hiểu mà, đúng không?
Shinichi gật đầu. Cậu bắt đầu cảm thấy bớt sợ hãi.
- Thế nên tôi đã cầu xin Thần Chết… Tôi xin ông ta cho tôi một nguyện ước cuối cùng… Để tôi có thể làm trọn tình cảm với Aoko… Tôi biết điều đó đối với cô ấy chẳng là gì… một khi tôi đã chết… Nhưng…tôi sẽ chẳng thể nào yên lòng để lại một món nợ lớn mà sang thế giới bên kia…
Shinichi thấy cổ họng mình nghẹn đắng.
- Thần Chết đã cho phép tôi nhờ cậu… Bởi vì hai chúng ta… có một sợi dây gắn kết định mệnh. Cậu có thể đến dự tang lễ của tôi vào sáng mai, trao sợi dây chuyền trên cổ cậu cho Aoko giúp tôi không? Tôi xin cậu, Shinichi, hãy giúp tôi…
Shinichi nắm chặt sợi dây chuyền kỳ lạ trên cổ mình. Phải chăng nhờ nó mà cậu có thể nhìn thấy Kaito… Rồi, sau một khoảng im lặng kéo dài, Shinichi khẽ gật đầu… Ánh mắt tha thiết của Kaito hiển hiện một nụ cười nhẹ nhõm…
6 giờ sáng…
Aoko vẫn còn bị đông cứng trong chính cơ thể mình. Suốt đêm qua, cô vẫn ngồi lặng yên như thế…trên chiếc gi.ường trắng… nhớ về một thời xa xăm đã chìm khuất trong lớp sương mù của thời gian… Ở đó, cô và cậu bên nhau thật hạnh phúc… Cùng nhau đến trường… Cùng nhau bước trên con đường ngập cánh hoa rơi, ngắm những tia nắng hiu hắt cuối cùng vụt tắt… Nhưng bây giờ…cậu đã rời bỏ cô… Cậu đã đi xa mãi mãi… Tất cả…đã trở thành kỷ niệm…
Ánh mặt trời lung linh soi rọi vào cửa sổ. Lớp sương giá kia đã bốc hơi tự khi nào, chỉ còn lớp sương giá trong trái tim Aoko không biết bao giờ mới tan hết… Nắng khẽ vờn trên mái tóc, trên khuôn mặt thanh tú của cô… Nắng soi rọi cả gian phòng… Đâu đó thoảng đưa mùi hoa cỏ… Ngoài kia, vài chú chim sâu hót ríu rít không ngừng… Bầu trời trong vắt không một gợn mây… Tất cả như đang trêu ngươi Aoko. Cô khẽ lau đi nước mắt, từ từ bước xuống gi.ường…
“Hôm nay là đám tang Kaito…”
Ý nghĩ ấy như xé toạc trái tim cô… Có thể nào…sau tang lễ… cái chết của Kaito sẽ thật hơn với cô không? Bởi lẽ cô vẫn chưa quen với việc thiếu vắng bóng hình cậu ấy… chưa thể chấp nhận cái sự thật đau lòng kia… Cô đơn và trống trải… Aoko hoang mang không biết điều gì sẽ xảy đến với cô ở phía trước… Không biết mình sẽ phải thấy bao nhiêu cảnh chia ly đầy nước mắt như thế nữa… Nhưng dù chuyện gì xảy ra, không thể chối cãi, Kaito vẫn sẽ tồn tại trong trái tim cô…
Tự khoác cho mình một bộ đồ đen trơn, cài lên ngực một bông hoa cúc trắng, Aoko âm thầm bước ra khỏi nhà. Cô đi như kẻ mất hồn, va vào nhiều người mà không để ý… Sau nửa tiếng đồng hồ rảo bước trên vỉa hè đầy nắng, nơi tổ chức tang lễ của Kaito hiện ra, sừng sững, khiến ruột gan Aoko một lần nữa thót lại… Phải rồi…Dù có trốn tránh cách nào đi nữa, cô vẫn phải đối mặt với nó thôi… Một cách chậm rãi, Aoko bước qua hai hàng rạp dựng ngay ngoài trời, bước lên bậc tam cấp bằng đá hướng ra mặt hồ trong xanh, chọn cho mình một chiếc ghế đá bên bãi cỏ, và chờ đợi… Rất nhiều người, đa số là học sinh cùng trường và các fan hâm mộ Kaito Kid, đã ngồi kín các hàng ghế gần nhất. Aoko không nhận ra ai trong số họ, cũng không muốn để ý đến họ… Tim cô đang rất đau… và lạnh giá… Cô không biết ở đằng xa, một bóng ma âm thầm đứng bên cạnh một cậu thiếu niên tuấn tú, đang lặng lẽ nhìn cô…
Rồi…một đoạn nhạc thê lương réo rắt vang lên… Một nhóm người lê bước chậm chạp trên lối đi giữa các hàng ghế, khiêng chiếc quan tài bằng gỗ mà Aoko biết…bên trong là thi hài của Kaito. Một cơn buốt đau nhói tràn lên trong cổ họng Aoko… Sự xuất hiện của chiếc quan tài dường như rút kiệt hết hơi ấm ban ngày. Và rồi…không hề cảnh báo trước…cái sự thật khủng khiếp ấy ập đến, trọn vẹn và không thể chối cãi… Kaito chết rồi…Cậu ấy…chết rồi… Aoko bóp chặt lòng bàn tay của chính mình, móng tay đâm vào d.a thịt… nhưng cô vẫn không ngăn được dòng nước mắt nóng hổi trào ra trên khóe mắt. Những ngọn lửa sáng rực bắt đầu bùng lên quanh chiếc áo quan, càng lúc càng cao… Khói trắng bay xoáy cuộn lên không trung tạo ra những hình thù kỳ lạ… Aoko tưởng như mình vừa trông thấy một bóng dáng quen thuộc với chiếc áo choàng trắng đang từ từ bay lên… Tim Aoko như ngừng đập. Và rồi… tất cả tan ra… thành tro bụi.
Aoko quỳ sụp xuống trên con đường trở về bên cạnh bờ sông… Ước gì có ai đó nói với cô rằng… đây chỉ là một cơn ác mộng… Ước gì cô có thể bừng tỉnh… để thấy Kaito vẫn bên cạnh mình… Có tiếng bước chân đang đến… mỗi lúc một gần, nhưng Aoko không quan tâm… Chỉ tới khi… cậu thiếu niên ấy cởi chiếc vòng cổ của mình ra, nhẹ nhàng đeo vào cổ cô… thì cô mới giật mình sửng sốt…
Một bóng trắng gần như trong suốt, gần như không có thực trong ánh sáng ban ngày… đang nghiêng đầu nhìn cô. Aoko ngước lên… cô gần như không tin vào mắt mình… Cậu ấy…là Kaito…
- Kaito!- Aoko kêu lên… Tiếng gọi bị đè nén trong trái tim buốt giá mà đến giờ cô mới có thể thốt lên…
Kaito đưa tay vén nhẹ mái tóc cô, nhưng cậu không thể chạm vào. Aoko nghe thấy d.a thịt mình lạnh toát, nhưng trái tim dường như đang nóng chảy. Cô thấy Kaito nở nụ cười cay đắng:
- Tất cả sẽ ổn thôi, Aoko à… Cậu đừng đau buồn, đừng xót xa chỉ vì một kẻ như tớ… Hãy sống thật hạnh phúc, cậu sẽ thấy sau khi tuyết tan là mùa xuân rực rỡ… sau khi mưa tạnh là cầu vồng lấp lánh ở chân trời phía đông…
- Không, Kaito à…- Aoko nghẹn ngào. Ngọn lửa của niềm hi vọng cuối cùng len lỏi vào cơ thể cô.- Hãy đưa tớ đi. Chúng ta sẽ lại ở bên nhau… Dù thiên đường hay địa ngục, dù dưới chân có là cát nóng của sa mạc khắc nghiệt, hay băng tuyết của vùng cực lạnh lẽo… Xin đừng bỏ tớ một mình…
Kaito rưng rưng nước mắt…
- Cậu thuộc về nơi này, Aoko ạ… Tớ đến đây chỉ để nói với cậu rằng… Tớ yêu cậu rất nhiều… Tớ yêu cậu hơn bất cứ ai trên đời này…
Aoko run rẩy chạm tay vào thân hình trong suốt của Kaito và chợt bàng hoàng như chạm vào kỷ niệm… Cô muốn níu giữ, nhưng không được… Kaito đang từ từ tan biến… tan biến trong hơi thở của mùa hè… Aoko khóc nức lên khi Kaito hóa thành một làn khói và bay về phía bầu trời… Nơi có gia đình cậu ấy… Một nơi cách xa thế giới này…
Aoko đứng dậy, nghe văng vẳng từ đâu một bài ca thuở nhỏ… Tiếng nhạc làm sống dậy một thời kỷ niệm của tuổi thơ…
Tại sao phải buông xuôi trong cơn phiền muộn
Và nỗi tuyệt vọng ám ảnh tâm can
Để xứng đáng là một con người
Phải luôn luôn thẳng tiến
Với một trái tim kiên quyết và tự tin
Phải luôn tin vào tình yêu
Vào một số phận hạnh phúc…
May mắn sẽ mỉm cười…
Aoko hít một hơi thật sâu. Cô lau nước mắt và ngước lên, vẫy tay tạm biệt khi Kaito bay qua bầu trời.
- Tớ sẽ sống thật hạnh phúc… vì cậu… vì hai chúng ta… Còn hình bóng của cậu… Tớ sẽ lưu giữ nó sâu tận bên trong trái tim mình…
Aoko không còn khóc nữa, vì cô biết…con đường phía trước…dù dài đến mức nào…dù dẫn tới đâu… thì cô cũng không đơn độc… Bởi vì phía trên cao kia, cậu ấy luôn dõi theo từng bước chân của cô… Nụ cười ấy, gương mặt ấy, và những kỷ niệm tuổi thơ xinh đẹp… Tất cả…Aoko sẽ cất giữ chúng… ở đâu đó bên lồng ngực trái…
Shinichi bước đến gần cô… thật lặng lẽ… Cậu đưa chiếc khăn vải cho cô lau sạch nước mắt, đặt tay mình lên vai cô… Cả hai khẽ cười… Là khởi đầu cho một cái gì đó thật đẹp… như là tình bạn…
"KaiAo... Tình yêu của họ như bong bóng nước... Nở rộ lung linh và phản chiếu những gì tươi đẹp nhất... Nhưng cuối cùng... Vẫn phải vỡ tan..."
Author: Rika_DC
Rating: Cái này... thôi cho K+
Pairings: Kaito Kuroba & Aoko Nakamori
Genre: Romance, sad
Note: Đây là lần đầu tiên mình viết oneshot nên mong mọi người nhận xét thẳng thắn ạ *cúi đầu*
Mong các bác không đem fic này đi bất cứ chỗ nào.
Tặng Siêu trộm Kaitou Kid và gia đình TMG yêu dấu
2 giờ sáng…
Bây giờ đang là giữa mùa hè… Nhưng vẫn có một màn sương giá trái mùa bám đầy trên ô cửa…Cô khẽ đưa những ngón tay dài thẳng nuột của mình lên thành cửa sổ, đẩy nhẹ cho hơi gió về đêm tràn vào. Ngồi trên chiếc gi.ường ấm với tấm chăn đắp nửa người, cô nghe thấy rõ tiếng gió đang gào thét, tiếng lá rung xào xạc cùng tiếng dế rả rích không ngừng trong màn đêm đen kịt. Khẽ ngửa mặt cho gió đêm vờn khắp cơ thể, vân vê mái tóc suôn dài màu đen mượt của mình, Aoko như thấy trái tim mình buốt giá…
Cậu ấy đã đi rồi…
Đi thật rồi…
Cậu lướt tới cuộc đời cô, như một ngọn gió…
Rồi cũng lướt đi… Nhẹ bẫng… Nhưng nó làm tan nát trái tim cô…
“Kaito…”
Aoko cài mười ngón tay lên mái tóc, áp mặt xuống gối cho cảm giác êm ái lau sạch những giọt mồ hôi. Ánh mắt cô thất thần… Là ác mộng… Cơn ác mộng ấy đeo lấy cô, dai dẳng không ngừng… Nó làm cô khóc… Nó làm cô uất nghẹn trong sự thật kinh hoàng, khi mà mất mát xảy đến quá nhanh… Rồi đây, con đường phía trước của cô sẽ ra sao...khi mà cô phải bước đi một mình… Cô đơn, và lạnh lẽo…
“Kaito…”… Tiếng gọi như vọng lại từ quá khứ… Suốt hai ngày qua, Aoko không khi nào có thể chợp mắt… Cảnh tượng kinh hoàng ấy cứ hiện lên bất cứ khi nào… Nó ám ảnh cô cả trong những giấc mơ…
“Tiếng thì thầm bao bọc lấy một không gian tăm tối…
Aoko bước đi như kẻ mất hồn…
Đất trời quanh cô như hoàn toàn biến mất… Cô thấy mình lạc lõng trong thế giới này… Khi mà…
- Là cậu ta sao? Siêu trộm Kid ấy…
- Cậu ta chết rồi sao?
- Ôi không! Cậu ấy là Kaito Kuroba, là học sinh trường tôi… Cậu ấy chết rồi!
- Chết rồi…
Hai từ thật đau thương và tàn nhẫn… Aoko khẽ gạt đám đông đang tụ tập tại sở cảnh sát… Một không gian im lặng đáng sợ bao trùm… Cô thấy Kaito đang nằm yên trên chiếc băng ca trắng… Cậu ấy nhắm mắt… Lạnh lẽo… Vô hồn…
- Không!- Aoko hét lên khi cái sự thật khủng khiếp đang từ từ chìm sâu vào trái tim cô như một hòn đá đang từ từ chìm xuống nước.
- Aoko!- Ông Nakamori run run bước đến ôm chặt cô vào lòng. Nhưng Aoko không còn biết gì nữa… Cô chỉ biết mình đang rất đau… Ruột gan cô thắt quặn như có một con quái vật đầy vuốt sắc nhọn đang cào xé. Cảm giác mất mát đáng sợ xâm chiếm thế giới của cô… Cô nghẹn ngào đến không thốt lên lời…
Là cậu ấy đây sao? Là Kaito, cậu bạn thân nhất của cô, người chiếm trọn vẹn trái tim cô, người con trai với nụ cười luôn thường trực trên môi… Cậu ấy sao thế này… Chiếc áo choàng trắng của Kaito ngập trong máu… Gương mặt cậu tái nhợt đi, nhưng những nếp gấp lạ lùng trên cánh tay khiến ấy trông như đang ngủ… Một giấc ngủ thật dài…
Lời nói của ông Nakamori trôi tuột khỏi đầu óc cô một cách nhanh chóng. Cô nghe loáng thoáng thấy những từ “chiến đấu”, “Tổ chức Áo đen”, “Kaito Kid”… nhưng tất cả đều không làm cô chú ý… Cô chỉ biết là… cậu ấy đã ra đi… Vĩnh viễn… Không bao giờ trở lại…”
Vẫn là tiếng gào thét của gió đưa Aoko trở về thực tại với chiếc gi.ường trắng, căn phong nhỏ, cảnh cửa sổ mở toang và màn đêm đen dày đặc đang chờ đợi cô ngoài kia, khi Kaito đã rời bỏ cô…để đến một thế giới khác… Bấc giác, Aoko thấy nước mắt mình trào ra, nóng hổi hai gò má, nhức buốt trong tim. Cô cứng đờ trong th.ân thể của chính cô… Chuyện vừa mới hôm qua mà đối với cô đã nặng nề như hai thế kỷ. Cô nhìn đau đáu vào khoảng không vô định, cố gắng nuốt trôi cái sự thật tàn ác, rằng cô sẽ không bao giờ gặp lại Kaito, không bao giờ có thể nói chuyện, cười đùa, thậm chí rượt cậu ấy chạy vòng vòng trong lớp học được nữa… Tất cả đã tan ra như bọt biển… Aoko khẽ bịt chặt khuôn mặt đầy nước của mình để khỏi phải bật lên tiếng nấc đau đớn…
- Shinichi… Tỉnh lại đi, Shinichi…
- Làm ơn… Xin cậu đấy…
Một tiếng gọi như vang lên giữa hư vô… Tiếng gọi từ bên kia thế giới… Nó tha thiết và mãnh liệt hơn bất cứ thứ gì khiến Shinichi bừng tỉnh khỏi cơn hôn mê dài. Cậu chớp mắt, gượng ngồi dậy khi một luồng hơi lạnh đến rùng mình phảng phất bên gi.ường bệnh. Shinichi ngước nhìn đồng hồ, bây giờ là ba giờ sáng. Ánh trăng sáng vằng vặc ngoài kia tràn lên khuôn mặt cậu. Xung quanh không có ai… Vậy thì… Ai đã…
- Shinichi…- Tiếng gọi của một cậu thiếu niên lại tha thiết vang lên.
Shinichi đưa mắt nhìn quanh quất và suýt nhảy dựng lên khi một hình bóng gần như trong suốt đang vẫy tay với cậu… Nó giống như một linh hồn… Một linh hồn lảng vảng nơi trần thế… Bóng hình quen thuộc ấy tiến lại gần Shinichi, lặng lẽ đưa bàn tay phải ra:
- Tôi là Kaito Kuroba.
Shinichi thảng thốt dụi mắt vài lần để chắc là mình không nằm mơ. Là…một hồn ma sao? Cậu có thể nhìn thấy ma sao? th.ân thể Shinichi như bị bóp chặt trong cảm giác bàng hoàng và sợ hãi. Kaito mỉm cười. Cậu khẽ nói như một làn gió:
- Phải, bây giờ cậu chỉ có thể nhìn thấy tôi như thế này đây, dưới hình dạng của một hồn ma, vì tôi, Kaito Kuroba, đã chết rồi…
Một thoáng ngập ngừng như để Shinichi có thời gian tin vào sự thật, Kaito lặng lẽ nói:
- Sau cuộc chiến khốc liệt với tổ chức Áo đen, cậu bị hôn mê, còn tôi thì đánh đổi bằng sinh mạng mình. Phải, chúng ta đã thắng… Nhưng cái giá của chiến thắng đối tôi thật quá tàn nhẫn… Tôi chưa kịp nói với Aoko điều mà tôi suy nghĩ bấy lâu… Điều mà cả hai mong chờ… Điều đã đè nặng tâm can tôi suốt một quãng thời gian dài đằng đẵng… Cậu hiểu mà, đúng không?
Shinichi gật đầu. Cậu bắt đầu cảm thấy bớt sợ hãi.
- Thế nên tôi đã cầu xin Thần Chết… Tôi xin ông ta cho tôi một nguyện ước cuối cùng… Để tôi có thể làm trọn tình cảm với Aoko… Tôi biết điều đó đối với cô ấy chẳng là gì… một khi tôi đã chết… Nhưng…tôi sẽ chẳng thể nào yên lòng để lại một món nợ lớn mà sang thế giới bên kia…
Shinichi thấy cổ họng mình nghẹn đắng.
- Thần Chết đã cho phép tôi nhờ cậu… Bởi vì hai chúng ta… có một sợi dây gắn kết định mệnh. Cậu có thể đến dự tang lễ của tôi vào sáng mai, trao sợi dây chuyền trên cổ cậu cho Aoko giúp tôi không? Tôi xin cậu, Shinichi, hãy giúp tôi…
Shinichi nắm chặt sợi dây chuyền kỳ lạ trên cổ mình. Phải chăng nhờ nó mà cậu có thể nhìn thấy Kaito… Rồi, sau một khoảng im lặng kéo dài, Shinichi khẽ gật đầu… Ánh mắt tha thiết của Kaito hiển hiện một nụ cười nhẹ nhõm…
6 giờ sáng…
Aoko vẫn còn bị đông cứng trong chính cơ thể mình. Suốt đêm qua, cô vẫn ngồi lặng yên như thế…trên chiếc gi.ường trắng… nhớ về một thời xa xăm đã chìm khuất trong lớp sương mù của thời gian… Ở đó, cô và cậu bên nhau thật hạnh phúc… Cùng nhau đến trường… Cùng nhau bước trên con đường ngập cánh hoa rơi, ngắm những tia nắng hiu hắt cuối cùng vụt tắt… Nhưng bây giờ…cậu đã rời bỏ cô… Cậu đã đi xa mãi mãi… Tất cả…đã trở thành kỷ niệm…
Ánh mặt trời lung linh soi rọi vào cửa sổ. Lớp sương giá kia đã bốc hơi tự khi nào, chỉ còn lớp sương giá trong trái tim Aoko không biết bao giờ mới tan hết… Nắng khẽ vờn trên mái tóc, trên khuôn mặt thanh tú của cô… Nắng soi rọi cả gian phòng… Đâu đó thoảng đưa mùi hoa cỏ… Ngoài kia, vài chú chim sâu hót ríu rít không ngừng… Bầu trời trong vắt không một gợn mây… Tất cả như đang trêu ngươi Aoko. Cô khẽ lau đi nước mắt, từ từ bước xuống gi.ường…
“Hôm nay là đám tang Kaito…”
Ý nghĩ ấy như xé toạc trái tim cô… Có thể nào…sau tang lễ… cái chết của Kaito sẽ thật hơn với cô không? Bởi lẽ cô vẫn chưa quen với việc thiếu vắng bóng hình cậu ấy… chưa thể chấp nhận cái sự thật đau lòng kia… Cô đơn và trống trải… Aoko hoang mang không biết điều gì sẽ xảy đến với cô ở phía trước… Không biết mình sẽ phải thấy bao nhiêu cảnh chia ly đầy nước mắt như thế nữa… Nhưng dù chuyện gì xảy ra, không thể chối cãi, Kaito vẫn sẽ tồn tại trong trái tim cô…
Tự khoác cho mình một bộ đồ đen trơn, cài lên ngực một bông hoa cúc trắng, Aoko âm thầm bước ra khỏi nhà. Cô đi như kẻ mất hồn, va vào nhiều người mà không để ý… Sau nửa tiếng đồng hồ rảo bước trên vỉa hè đầy nắng, nơi tổ chức tang lễ của Kaito hiện ra, sừng sững, khiến ruột gan Aoko một lần nữa thót lại… Phải rồi…Dù có trốn tránh cách nào đi nữa, cô vẫn phải đối mặt với nó thôi… Một cách chậm rãi, Aoko bước qua hai hàng rạp dựng ngay ngoài trời, bước lên bậc tam cấp bằng đá hướng ra mặt hồ trong xanh, chọn cho mình một chiếc ghế đá bên bãi cỏ, và chờ đợi… Rất nhiều người, đa số là học sinh cùng trường và các fan hâm mộ Kaito Kid, đã ngồi kín các hàng ghế gần nhất. Aoko không nhận ra ai trong số họ, cũng không muốn để ý đến họ… Tim cô đang rất đau… và lạnh giá… Cô không biết ở đằng xa, một bóng ma âm thầm đứng bên cạnh một cậu thiếu niên tuấn tú, đang lặng lẽ nhìn cô…
Rồi…một đoạn nhạc thê lương réo rắt vang lên… Một nhóm người lê bước chậm chạp trên lối đi giữa các hàng ghế, khiêng chiếc quan tài bằng gỗ mà Aoko biết…bên trong là thi hài của Kaito. Một cơn buốt đau nhói tràn lên trong cổ họng Aoko… Sự xuất hiện của chiếc quan tài dường như rút kiệt hết hơi ấm ban ngày. Và rồi…không hề cảnh báo trước…cái sự thật khủng khiếp ấy ập đến, trọn vẹn và không thể chối cãi… Kaito chết rồi…Cậu ấy…chết rồi… Aoko bóp chặt lòng bàn tay của chính mình, móng tay đâm vào d.a thịt… nhưng cô vẫn không ngăn được dòng nước mắt nóng hổi trào ra trên khóe mắt. Những ngọn lửa sáng rực bắt đầu bùng lên quanh chiếc áo quan, càng lúc càng cao… Khói trắng bay xoáy cuộn lên không trung tạo ra những hình thù kỳ lạ… Aoko tưởng như mình vừa trông thấy một bóng dáng quen thuộc với chiếc áo choàng trắng đang từ từ bay lên… Tim Aoko như ngừng đập. Và rồi… tất cả tan ra… thành tro bụi.
Aoko quỳ sụp xuống trên con đường trở về bên cạnh bờ sông… Ước gì có ai đó nói với cô rằng… đây chỉ là một cơn ác mộng… Ước gì cô có thể bừng tỉnh… để thấy Kaito vẫn bên cạnh mình… Có tiếng bước chân đang đến… mỗi lúc một gần, nhưng Aoko không quan tâm… Chỉ tới khi… cậu thiếu niên ấy cởi chiếc vòng cổ của mình ra, nhẹ nhàng đeo vào cổ cô… thì cô mới giật mình sửng sốt…
Một bóng trắng gần như trong suốt, gần như không có thực trong ánh sáng ban ngày… đang nghiêng đầu nhìn cô. Aoko ngước lên… cô gần như không tin vào mắt mình… Cậu ấy…là Kaito…
- Kaito!- Aoko kêu lên… Tiếng gọi bị đè nén trong trái tim buốt giá mà đến giờ cô mới có thể thốt lên…
Kaito đưa tay vén nhẹ mái tóc cô, nhưng cậu không thể chạm vào. Aoko nghe thấy d.a thịt mình lạnh toát, nhưng trái tim dường như đang nóng chảy. Cô thấy Kaito nở nụ cười cay đắng:
- Tất cả sẽ ổn thôi, Aoko à… Cậu đừng đau buồn, đừng xót xa chỉ vì một kẻ như tớ… Hãy sống thật hạnh phúc, cậu sẽ thấy sau khi tuyết tan là mùa xuân rực rỡ… sau khi mưa tạnh là cầu vồng lấp lánh ở chân trời phía đông…
- Không, Kaito à…- Aoko nghẹn ngào. Ngọn lửa của niềm hi vọng cuối cùng len lỏi vào cơ thể cô.- Hãy đưa tớ đi. Chúng ta sẽ lại ở bên nhau… Dù thiên đường hay địa ngục, dù dưới chân có là cát nóng của sa mạc khắc nghiệt, hay băng tuyết của vùng cực lạnh lẽo… Xin đừng bỏ tớ một mình…
Kaito rưng rưng nước mắt…
- Cậu thuộc về nơi này, Aoko ạ… Tớ đến đây chỉ để nói với cậu rằng… Tớ yêu cậu rất nhiều… Tớ yêu cậu hơn bất cứ ai trên đời này…
Aoko run rẩy chạm tay vào thân hình trong suốt của Kaito và chợt bàng hoàng như chạm vào kỷ niệm… Cô muốn níu giữ, nhưng không được… Kaito đang từ từ tan biến… tan biến trong hơi thở của mùa hè… Aoko khóc nức lên khi Kaito hóa thành một làn khói và bay về phía bầu trời… Nơi có gia đình cậu ấy… Một nơi cách xa thế giới này…
Aoko đứng dậy, nghe văng vẳng từ đâu một bài ca thuở nhỏ… Tiếng nhạc làm sống dậy một thời kỷ niệm của tuổi thơ…
Tại sao phải buông xuôi trong cơn phiền muộn
Và nỗi tuyệt vọng ám ảnh tâm can
Để xứng đáng là một con người
Phải luôn luôn thẳng tiến
Với một trái tim kiên quyết và tự tin
Phải luôn tin vào tình yêu
Vào một số phận hạnh phúc…
May mắn sẽ mỉm cười…
Aoko hít một hơi thật sâu. Cô lau nước mắt và ngước lên, vẫy tay tạm biệt khi Kaito bay qua bầu trời.
- Tớ sẽ sống thật hạnh phúc… vì cậu… vì hai chúng ta… Còn hình bóng của cậu… Tớ sẽ lưu giữ nó sâu tận bên trong trái tim mình…
Aoko không còn khóc nữa, vì cô biết…con đường phía trước…dù dài đến mức nào…dù dẫn tới đâu… thì cô cũng không đơn độc… Bởi vì phía trên cao kia, cậu ấy luôn dõi theo từng bước chân của cô… Nụ cười ấy, gương mặt ấy, và những kỷ niệm tuổi thơ xinh đẹp… Tất cả…Aoko sẽ cất giữ chúng… ở đâu đó bên lồng ngực trái…
Shinichi bước đến gần cô… thật lặng lẽ… Cậu đưa chiếc khăn vải cho cô lau sạch nước mắt, đặt tay mình lên vai cô… Cả hai khẽ cười… Là khởi đầu cho một cái gì đó thật đẹp… như là tình bạn…
"KaiAo... Tình yêu của họ như bong bóng nước... Nở rộ lung linh và phản chiếu những gì tươi đẹp nhất... Nhưng cuối cùng... Vẫn phải vỡ tan..."
Hiệu chỉnh: