[Oneshot] I will wait

♥ Kaito Kid ♥

Gió... có nắm bắt được không?
Thành viên thân thiết
Tham gia
1/12/2015
Bài viết
51
Title: I will wait

Author: ♥ Kaito Kid ♥

Genre: Tình cảm, nhẹ nhàng, SE

Rating: K

Disclaimer: Aoyama Gosho

Status: Hoàn

Notes:
- Vui lòng không mang đi đâu khi chưa có sự đồng ý của mình.
- Đề nghị không đọc chùa dưới mọi hình thức, ít nhất hãy like để cổ vũ tinh thần author nhé!


86238612d327.gif


Đầu đông. Từng đợt tuyết rơi khoác lên Tokyo hoa lệ một tấm áo choàng trắng muốt, thật lộng lẫy và tinh khiết biết bao. Tôi và em cùng dạo bước trên khu phố Beika quen thuộc, bàn tay của cả hai đan chặt vào nhau để truyền hơi ấm, chống lại cái lạnh tê tái của mùa đông.

Con người nhỏ nhắn bên cạnh tôi vừa đi vừa liến thoắng liên hồi khiến khóe miệng tôi bất giác mà khẽ nhếch lên. Đúng là đồ ngược đời, ai đời trời lạnh như vậy lại bắt tôi dẫn đi ăn kem cơ chứ? Nhưng vì đây là sở thích cá nhân của em mà, nên tôi cũng sẽ tôn trọng nó vậy. Em nói ăn kem mùa đông tuy khác lạ nhưng lại khiến chúng ta cảm thấy rất thích thú. Tôi đã từng thử, và kết quả là cái cổ họng tội nghiệp của tôi bị viêm đến tận mấy ngày. Nhưng đúng như em nói, cảm giác thích thật.

" Anh này, ăn kem xong chúng ta đi đâu đây? " _ Em bất chợt quay sang hỏi tôi.

- Ý em thì sao nào? Chiều nay anh được nghỉ làm, em muốn đi đâu anh cũng sẽ dẫn đi. _ Tôi mỉm cười, đưa tay xoa xoa mái tóc mềm mại của em.

" Thật ạ? Em yêu anh nhất luôn! Vậy thì ăn xong chúng ta đi xem phim nhé, rồi đi công viên này, sau đó đi trượt băng được không anh? "

Em giương đôi mắt cún con nhìn tôi. Tôi bật cười, vốn dĩ không cần dùng cách này thì tôi vẫn sẽ đưa em đi. Mà nói thật thì, cái biểu cảm này làm tôi muốn phát điên lên được, tại vì nó dễ thương quá mà! Đôi mắt to tròn tĩnh lặng tựa hồ thu lúc nào cũng hơi ươn ướt, cộng thêm rèm mi đen dài cong vút khiến cho người nhìn vào đều không thể dứt ra được. Tôi rơi vào lưới tình của em một phần cũng vì ánh mắt này đây.

d9d06f1d03ef.gif

Tôi dẫn em vào Winter Ice cream - quán kem nổi tiếng nhất Tokyo này, cũng là nơi chúng tôi vẫn thường đến để đáp ứng cái sở thích kì quặc nhưng đáng yêu này của em.

Tôi gọi hai ly kem cỡ lớn, của em là chocolate, còn tôi là bạc hà và dâu. Em thích cái vị ngọt ngào pha lẫn chút đắng đắng của chocolate, và em nói nó giống như tính cách của tôi vậy. Tôi cười nhẹ, cốc yêu em một cái, ai lại đi so sánh người với đồ ăn bao giờ. Cái miệng hồng hào như trái cherry của em khẽ chu ra tỏ ý giận dỗi, nhưng rồi chỉ trong tích tắc nó cũng nở nụ cười rạng rỡ khi ly kem được mang ra. Tôi thú thật, nếu em còn tiếp tục làm bộ dạng như vừa rồi, tôi sợ mình sẽ không kiềm chế được mà lao đến hôn em mất.

Xử lí hết chỗ kem, tôi và em cùng thẳng tiến tới rạp phim. Một vài người qua đường nhìn chúng tôi với anh mắt có phần khó hiểu, nhưng tôi cũng mặc kệ. Để ý làm gì, mệt người! Bộ phim mà chúng tôi chọn xem là một phim kinh dị. Em vốn dĩ không thích thể loại này, nhưng cũng không phản đối gì khi chúng tôi bước vào phòng chiếu. Suốt buổi xem phim, em cứ co ro như một chú mèo nhỏ, một phần vì lạnh, nhưng chủ yếu là vì mấy cảnh rùng rợn, máu me,… trên màn hình. Tôi thấy thế liền nắm chặt tay em, gật nhẹ đầu một cái với ngụ ý " Không sao đâu, có anh ở đây rồi! " để trấn tĩnh em. Đúng như tôi đoán, em đã ngồi yên hơn, mặc dù vẫn hét toáng lên khi tới mấy phân đoạn khiến người xem thót tim.

Ra khỏi rạp, có vẻ như em vẫn chưa hoàn hồn thì phải, chân bước đi vẫn còn chút run rẩy. Thỏ ngốc, sợ thì cứ nói ra, đâu cần phải giả bộ mạnh mẽ như vậy chứ?

- Sợ sao? Nếu vậy thì lần sau không đi xem phim nữa vậy! _ Tôi giả bộ thở dài.

" Nào có! Em không sợ nhé! Anh phải đưa em đi nữa chứ, không là em giận đấy! " _ Em lè lưỡi trêu tôi, tuy nhiên hành động đó càng khiến tôi nảy hứng muốn chọc em hơn.

- Vậy sao có người ngồi xem mà cứ hét toáng lên, rồi lại bám víu vào người anh mệt muốn xỉu luôn ấy nhỉ?

" Em… Ghét anh ghê! Dỗi rồi, bơ anh luôn! "

- Thế vậy là không công viên, không sân trượt băng gì nữa nhé!

" Ê… Em có nói là không đi nữa hồi nào? Đi đi anh, nha nha~~ "

Em lắc lắc cánh tay tôi mà năn nỉ, khuôn mặt tự động trưng ra bộ dạng thập phần đáng thương rung động lòng người. Con thỏ này, thật là muốn câu dẫn người quá!

- Được rồi, được rồi mà! Anh dẫn em đi được chưa? Đừng mè nheo nữa mà! _ Không thể chịu được biểu cảm này nữa, tôi đành xuống nước.

" Yeah!!! Em yêu anh nhất luôn!!! " _ Và không ngoài dự đoán của tôi, em hú hét vang trời như bắt được vàng vậy.

97mahk.gif


Chúng tôi cùng nhau dạo bước trong công viên, dọc quanh lối đi là những cây tử linh lan màu tím xen kẽ trắng thật rực rỡ. Em bên cạnh tôi hệt như chú chim nhỏ lần đầu được sải cánh trên bầu trời cao rộng, hết ngoái bên này rồi lại nhìn bền kia, không ngó ngang thì liếc dọc, thình thoảng lại chỉ trỏ đủ thứ xung quanh. Tất cả hình ảnh ấy của em đều được tôi thu vào tầm mắt. Tôi muốn lưu lại những khoảnh khắc đẹp nhất này, khi mà em rạng rỡ tựa sương mai.

" Anh này, khung cảnh thật đẹp phải không? " _ Em hỏi tôi, khóe miệng cong cong vẽ nên một nụ cười thật đẹp.

- Ừ. Nhưng đối với anh, em vẫn là đẹp nhất.

" Anh có biết vì sao em thích mùa đông không? "

- Vì sao vậy?

" Vì mùa đông có tuyết rơi rất đẹp, ăn kem mùa đông rất thích. Nhưng hơn tất cả, khi mùa đông tới, em có thể cảm nhận rõ sự ấm áp mà em chỉ có thể có được khi bên cạnh anh. Anh à, em yêu anh! "

Ánh mắt em nhìn tôi ngập tràn yêu thương, mang theo vẻ nhu tình ấm áp tựa như đại dương bao la sâu thẳm. Chỉ cần một câu nói này thôi, tôi nguyện ở bên em trọn cuộc đời này, vĩnh viễn sẽ không xa rời. Ôm chặt lấy thân ảnh nhỏ bé bên cạnh trong vòng tay mình, tôi hôn nhẹ lên mái tóc em, thưởng thức mùi hương thảo dược dễ chịu trên đó. Điều này luôn làm tâm hồn tôi cảm thấy thật thư thái, khiến cho bao bộn bề lo toan trong lòng tôi được gột sạch. Cùng em đi dạo thêm mấy vòng trong công viên, chẳng mấy chốc mà mặt trời đã sắp lặn. Tôi liếc nhìn đồng hồ trên tay, khẽ thở dài một tiếng. Thời gian trôi nhanh quá, giá mà có thể chậm thêm một chút thì tốt biết mấy. Quay sang bên cạnh mình, em đang đưa tay đón lấy tuyết. Từng bông tuyết rơi xuống, xuyên qua bàn tay em, rồi tan chảy.

- Có lẽ… đến giờ phải về rồi. _ Tôi nói với em, mặc dù trong lòng thập phần không muốn.

" Ừm… Anh, đưa em về nhé? " _ Khác với sự vui tươi lúc trước, lần này em đáp lời tôi bằng tông giọng lành lạnh - việc mà tôi luôn không muốn thấy.

75705012f671.gif


Tôi nắm chặt tay em, lại một lần nữa bước trên phố Beika, chỉ khác một điều là cả hai đều vô cùng im lặng, dọc đường đi không ai nói với ai một lời. Đôi lúc không thể chịu nổi sự ngột ngạt này, tôi đã định mở lời nói với em về một vài vấn đề vu vơ nào đó. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt cúi gằm cùng đôi mắt chất chứa ưu tư của em, ý định đó đã bị tôi dẹp bỏ. Chúng tôi cứ lầm lũi bước đi, tới khi đến trước một cánh cổng sắt với hàng chữ " Nghĩa trang " trên cùng thì dừng lại. Tôi dẫn em bước lên mô đất khá cao ở bên trong, rồi đứng thẫn thờ ở đó. Em đưa tay chạm vào nấm mồ đã xanh cỏ, nó cũng xuyên thẳng qua giống như những gì đã xảy ra khi em cố gắng đón lấy bông tuyết đó. Em mỉm cười, một nụ cười mang theo sự chua xót mà tôi luôn rất ghét phải nhìn thấy.

" Anh, đến lúc rồi. Em… "

Không để em nói hết câu, tôi đã ôm chặt lấy con người nhỏ bé ấy. Nhưng không giống như lúc trước, bây giờ tôi như đang ôm lấy không khí vậy, chẳng thể chạm vào em được nữa. Đau. Một giọt nước trong suốt như pha lê khẽ rơi ra từ khóe mắt xinh đẹp, em cố gắng kiềm chế, nói với tôi bằng chất giọng đã có đôi chút nghẹn ngào:

" Anh, không sao đâu. Em sẽ trở lại sớm thôi. Hứa với em, đừng quên em nhé, có được không… Kaitou? "

- Anh nhất định sẽ không quên em đâu! Anh hứa đấy!

" Em vui lắm. Tạm biệt anh… "

Hòa mình vào khoảng không vô định trước mắt tôi, cơ thể em dần trong suốt rồi tan biến như chưa từng tồn tại. Bàn tay tôi run run đưa ra như kiếm tìm một điều gì đó, nhưng nhận lại được chỉ là cái lạnh tê tái khi từng bông tuyết chạm vào d.a thịt. Em đi thật rồi. Tôi ngồi xuống, đưa tay chạm nhẹ vào nấm mồ, cố vẽ ra một nụ cười thật tự nhiên.

- Anh sẽ chờ. Chỉ cần là em, thì dù có phải đợi trăm năm, hay vạn năm thì Kuroba Kaitou này cũng sẽ không bỏ cuộc đâu. Còn bây giờ, anh phải đi rồi. Tạm biệt nhé, người mà anh yêu.

Xoay người li khai, tôi chầm chậm nhấc từng bước chân rời khỏi. Sau lưng, tuyết vẫn rơi, thuần khiết và thanh tao, hệt như nụ cười và tâm hồn của người mà tôi luôn trao trọn trái tim. Tôi rời đi, bỏ lại phía sau ngôi mộ lẻ loi đơn độc với tấm bia đá khắc nổi một dòng chữ:

" Mất ngày 4/5/2016 - Kudou Shinichi chi mộ ".

~~~~~~~~~~~~~~~ oOo The End oOo ~~~~~~~~~~~~~~~
 
Hiệu chỉnh:
Ta cần đi trám răng sau khi đọc cái fic hường ngọt ngược tá lả thế này '_'
À mà đùa thôi =))
Giọng văn trong fic rất mượt, ta rất hâm mộ a <3
Cốt truyện không khó đoán lắm, đọc đoạn đầu đã ngửi được mùi SA rồi =)) mũi ta thính lắm =))
Cơ mà khúc sau ngược ấy nhở, ta có lời khen, kết thúc không quá bi thương nhưng đủ buồn cho một cái kết SE nhỉ :3
Túm lại, ta thấy fic hay cực kỳ luôn :))
Yên nàng~
 
@Mituk Phương Thanks nàng vì đã comment và ủng hộ fic của ta nhé! Thật ra lúc đầu ta định viết một fic hường phấn ngọt ngào sâu răng cơ, nhưng nghĩ lại thì thấy nó hơi nhàm với nhảm quá nên bỏ luôn. Sau đấy lại tình cờ đọc được fic của ss Momo bên Tiêu Dao Các, thế là nảy sinh ý định quất luôn cái fic này. Mà công nhận nha, sao khứu giác nàng nhạy vậy, đọc đoạn đầu đã nhận ra được rồi, chỉ ta đi! Dù sao thì, yêu nàng lắm luôn! À mà đề nghị nàng chăm chỉ năng suất lên một tẹo, trả nợ fic cho mọi người đi nhé! Với tư cách là một reader hiền lành, ta thật sự không muốn thuê IS, cầm súng và thủ sẵn lựu đạn với dao, mã tấu... sang nhà nàng xiết nợ đâu, nhé!!
 
@♥ Kaito Kid ♥ ờ thì, do bệnh lười đáng máy của ta nên fic ra chậm =)) với lại ta drop fic Overdose rồi, fic Tiểu thám tử đã hoàn nhưng chưa có bản word :v nhưng ta đang đầu tư vào một fic khác~ chờ đi, vài (chục) ngày nữa có lẽ ta sẽ ra summary =))
 
Ướt át quá :(
À, ý tại hạ là ướt hết mắt rồi[emoji14]Không quá buồn nhưng vẫn khiến lòng chùng xuống.
Tks cái fic hay hay nhé :*

Sent from my mobiistar BUDDY using KSV
 
OMG~~~S-Â-U răng quá đi!
Chị viết hay quá nha!
Sn em giống sn Kid nha!
Cảm ơn vì đọc comt vớ vẩn của em! Ha ha
 
×
Quay lại
Top Bottom