[Oneshot] I Love My Sister!

Bạn có ý kiến gì về ngoại truyện?

  • Đừng viết ngoại truyện, để vậy cho tiếc nuối =))

    Số phiếu: 4 7,7%
  • Viết ngoại truyện, vui vẻ 1 chút ^^

    Số phiếu: 39 75,0%
  • Viết ngoại truyện thanh bình, nhàn nhàn thôi :3

    Số phiếu: 3 5,8%
  • Viết ngoại truyện cho nó thành SE đi =))

    Số phiếu: 6 11,5%

  • Số người tham gia
    52

Siro Chanh

chảnh chọe khó ưa :v
Thành viên thân thiết
Tham gia
7/5/2014
Bài viết
169
fic.jpg

[Oneshot] I Love My Sister!

Disclaimer: Nhân vật là của bác G.A nhưng số phận của họ do tớ nắm giữ

Author: Siro Chanh

Pairing: Amuro Tooru x Ran Mori

Status: Complete

Summary:

Trên đời này tồn tại một thứ

Khiến ta đau khổ đồng thời khiến ta vui sướng.

Khiến ta tin tưởng nhưng cũng khiến ta phải nghi ngờ.

Cho ta tới thiên đường, cũng có thể đẩy ta vào địa ngục.

Khiến ta làm điều đúng đắn, cũng là nguyên nhân làm ta sa ngã, sai lầm.

Rất phức tạp nhưng đôi khi lại rất đơn giản.

Thật thuần khiết, nhưng mặt nào đó lại tối tăm không ánh sáng.

Xuất hiện trong khoảnh khắc nhưng có thể kéo dài cả một kiếp người.

Vì có một thứ mâu thuẫn đầy đối lập như thế,

Cuộc đời này mới có thể gọi tên nó:

TÌNH YÊU

NOTE: một fic viết tặng tho ngoc nhằm giảm thiểu khả năng ăn bánh GATO của nàng =))
Oneshot viết trong 2 tháng hư lap, đã hoàn chỉ chờ ngày đánh máy =))

Một câu chuyện tình đơn thuần. Chỉ là một chuyện tình. Không có các vụ án, không có quá nhiều sóng gió, không có âm mưu, càng không có những cảnh hài hước như những shot khác. Cảnh báo trước là sến nặng nề!!! Mong mọi người chuẩn bị sẵn tâm lí

Ai muốn mang fic đi nơi khác, vui lòng báo lại với Au!

Nếu không hài lòng hoặc có góp ý, xin chân thành cảm ơn nếu bạn có thể để lại vài dòng nhắc nhở, góp ý cho Au tại topic hoặc trên tường nhà hai nick Siro Chanh và tui_map
Nếu bạn chỉ vào coi cho biết fic này ra sao và không có ý định đọc tiếp, ^^~ không sao hãy back khi còn kịp :3
Các cmt đòi chap vui lòng dời nhà sang ổ spam hoặc đòi tận mặt Au tại wall chính chủ =))
Các cmt khen ngợi chỉ có một vài chữ kiểu như hay lắm, tiếp tục... bla bla vui lòng thay bằng bấm nút thích, để báo rằng, Tôi đã qua đây và hài lòng về bài viết của bạn ^^! Tks much :3
 
Hiệu chỉnh:
Part 1

“Một… Hai… Ba…”


“Anh hai!”– một giọng nói nhẹ nhàng vang lên tựa như một dòng nước thanh khiết len lỏi vào tâm hồn tôi. Giả vờ miễn cưỡng ngáp nhẹ một cái, tôi xoay người, vươn tay, chuẩn xác đặt trúng đầu Ran vỗ vỗ vài cái rồi ngồi dậy.

Ngày nào cũng vậy, tôi nằm trên gi.ường lâu hơn một chút chỉ để chờ khoảnh khắc ngắn ngủi này. Không biết từ bao giờ, mỗi sáng thức dậy, tôi đều hi vọng có thể nghe thấy giọng nói của em đầu tiên. Nhìn nụ cười trong veo đến vô hại của em khiến tôi cảm thấy như được thanh tẩy.

Ran nhìn tôi, đôi mắt tím như bảo thạch quan sát nhất cử nhất động của tôi cho đến khi tôi nhìn thẳng vào mắt em và thấy được chính thân ảnh của mình đang hằn sâu trong đó, em mới nở một nụ cười rạng rỡ, hướng tôi mà nói:

“Dậy thôi!”

“Giá mà vĩnh viễn có thể ở cùng em như thế này thì tốt biết mấy!” – tôi thầm nghĩ, rồi trong lòng lại bổ sung thêm – “Với một tư cách khác. Không phải là anh trai và em gái!”

Đúng vậy! Tôi, hiện tại, chính là Amuro Mori. Còn em, em là Ran Mori.

Từ năm tôi 5 tuổi, tôi đã khoác lên mình một thân phận mới, con trai nuôi nhà Mori – thân phận cứu rỗi tôi thoát khỏi bóng tối nhưng mặt khác lại đẩy tôi rơi xuống địa ngục. Tôi, trở thành anh trai của em, Ran Mori – cô bé kém tôi 3 tuổi, người mà tôi đã tự thề với bản thân sẽ dùng trọn quãng đời còn lại để bảo vệ và yêu thương.


*****

“Này! Anh trai cậu lại đưa cậu đến trường đó à?” – một bạn nữ nào đó đi tới bên cạnh vỗ vỗ vai tôi mà nói, “Cậu thật là hạnh phúc nha! Có một người anh trai như vậy đúng là…”

“Ừm!...” – tôi hờ hững đáp lại, nhanh chóng thoát mình khỏi bàn tay đang chụp trên bờ vai mình của người kia rồi cười cười đáp:

“Mình… đi trước một chút!” – rồi xoay người chạy đi. Tôi có thể tưởng tượng được biểu cảm của người kia có bao nhiêu cứng ngắc cùng bàng hoàng, nhưng tôi không có đủ can đảm để nghe tiếp những lời nói, cả người lao về phía trước không cần nhìn phương hướng. Tôi sợ. Liệu cô ấy có phát hiện ra điều gì từ khuôn mặt tôi lúc nghe cô ấy nói về anh không?

“Anh trai!” – hai tiếng này chẳng khác gì dao găm cắm thẳng vào lòng tôi, đau nhức. Dường như mỗi lần nghe thấy hai tiếng này, hô hấp của tôi lập tức bị tước đoạt, một thứ gì đó dâng lên, đè nặng trong tim, vừa nặng nề, vừa chua xót.

Tôi, yêu anh của mình, Amuro Mori!

Có lẽ, vào cái năm tôi 12 tuổi, lần đầu tiên biết anh không phải anh trai ruột của mình, tôi đã yêu anh. Hoặc, có thể là từ trước đó, tôi đã yêu anh. Mặc cho anh đơn thuần chỉ coi tôi như một đứa em gái, tôi vẫn yêu anh.

Tôi yêu anh, nhưng lại rất sợ, anh sẽ yêu mình. Bởi, nếu anh yêu tôi có nghĩa là anh có thể biết tới bí mật kia. Nếu biết bí mật đó, tôi không biết, anh sẽ ra sao.

Người con trai tươi cười ấm áp tựa gió xuân, người con trai thanh cao, không nhiễm bụi trần, người anh toàn năng luôn bảo vệ và thương yêu tôi, người ấy nếu biết mình là con của một kẻ giết người thì… Với lòng tự trọng và sự chán ghét cái ác của anh bấy lâu nay… Tôi không chắc, anh sẽ phản ứng ra sao nữa!

Sẽ rất đau khổ ư? Sợ rằng một người như anh sẽ không ngại hủy đi chính bản thân mình.

Còn nữa! Liệu, anh có thể yêu con gái của kẻ đã giết hại cha ruột của anh sao?

Không! Có chết tôi cũng phải giữ bí mật này! Nó đối với anh mà nói, quá tàn nhẫn.

Chỉ cần anh ở bên tôi, tôi sẽ từ bỏ hết thảy, ngay cả tình yêu của mình. Chỉ cần anh ở bên cạnh tôi, tôi sẽ không cầu anh yêu mình. Chỉ cần có anh là đủ!

Đôi lúc tôi nghĩ mình hẳn đã điên rồi. Dù dặn lòng cả ngàn, cả vạn lần là chỉ được coi anh như anh trai thôi, nhưng mỗi khi nghe anh vô tình nhắc tới tên một người con gái nào đó, hay khi có một bạn nữ cùng lớp nói về anh bằng giọng nói khao khát, ngưỡng mộ, tôi lại không kìm nổi lòng mình mà ghen tuông một cách mù quáng.

Có lẽ, bây giờ tôi thực phải buông xuống, phải ngừng yêu anh, để tránh một ngày mình phát điên mà làm ra những hành động cực đoan đối với những người con gái ấy. Đặt chén cơm xuống bàn, hít sâu vào một hơi, tôi gian nan mở lời:

“Anh!” – chỉ một tiếng gọi mà dường như tôi đã phải sử dụng toàn bộ sinh lực để nói ra. Những khi đối diện với anh, dũng khí của tôi chẳng hiểu đã chạy đi chỗ nào nữa. Chưa để tôi nói hết, anh đã ngẩng lên hỏi:

“Xong rồi?” – giọng nói có vẻ không hài lòng, “Sao lại ăn ít như vậy?” – đôi mày kiếm của anh khẽ nhíu lại. Tôi biết những lúc anh làm động tác này là những lúc anh muốn có một lời giải thích. Vật nhỏ nơi ngực trái của tôi bỗng giật mình hoảng hốt, nhảy trật mất vài nhịp. Buộc mình phải trấn tĩnh, không thể bỏ cuộc trong lúc này được. Khả năng diễn kịch của tôi rất tốt nhưng chưa lớn bằng tình yêu dành cho anh, nếu cứ tiếp tục, tất cả sẽ bại lộ mất, anh của tôi thông minh thế cơ mà.

“Từ mai anh không cần đưa đón em đi học nữa!” – tôi dùng tốc độ nhanh nhất để nói. Phù! Cuối cùng cũng có thể nói ra.

Đôi đũa đang gắp thức ăn của anh ngừng lại giữa không trung, miếng rau rơi hẳn xuống bàn. Một người cẩn thận và ưa sạch sẽ như anh thật hiếm khi hành động thất thố như vậy. Tôi nhẹ nhàng lấy một miếng giấy anh, dọn sạch chỗ bẩn, mắt không quên len lén nhìn anh. Anh vẫn im lặng! Xoay người đi vứt rác cũng là tìm cách trốn chạy, tôi lập tức bị một bàn tay giữ lại. Tôi quay lại, đối diện là đôi đồng tử đen láy đã ngưng kết một tầng băng mỏng của anh. Anh đang tức giận.

Thấy tôi mất tập trung, anh siết chặt bàn tay đang nắm lấy cánh tay tôi thêm một chút nữa. Đau! Thế nhưng nó có thấm vào đâu so với nỗi đau của tôi khi ra quyết định này? Tôi xoay người lại, nhìn anh, nở một nụ cười dịu dàng như bao năm qua vẫn cười cùng anh:

“Em 16 tuổi rồi!” – tôi nói là sự thật, tôi 16 tuổi rồi.

“Thì sao?” – anh hỏi lại, không hiểu hoặc cố tình không hiểu lí do tôi đưa ra. Ngữ khí vô cùng đạm mạc nhưng lực nắm tay tôi lại tăng thêm một chút, tố cáo chủ nhân của nó đang bất an cùng tức giận.

Trong lúc này, tôi thật hận bản thân mình sao lại có thể thấu hiểu từng cử chỉ của anh đến vậy.Biết anh tức giận mà vẫn phải tiếp tục nói ra những “lời thoại” được chuẩn bị sẵn trong đầu, tôi quả thực là đang muốn khiêu chiến sự nhẫn nại của anh mà.

Mặc kệ nụ cười trên mặt lúc này có khó coi đến mấy, tôi vẫn cố hết sức duy trì nó. Đối với anh, tôi luôn giữ một nụ cười dịu dàng, chuyên chú, bởi đã có lần anh nói, nụ cười ấy chính là thứ đẹp nhất trên khuôn mặt tôi.

“Anh! Em lớn rồi! Mười sáu tuổi. Không phải mười, cũng không phải là sáu tuổi! Là 16 nha! Người ta…” – tôi cúi mặt xuống, che giấu đi biểu tình cứng ngắc, giọng nói cũng nhỏ dần, “Người ta còn muốn quen bạn trai. Nếu anh ngày nào cũng xuất hiện bên cạnh thì làm gì còn ai dám tới gần em gái anh nữa? Em… còn chưa muốn ế tới già nha!”

Ba chữ “em gái anh” thốt ra, tới chính tôi cũng kinh ngạc bởi bản thân có thể nói ra những chữ ấy một cách trôi chảy đến vậy. Coi! Rất dễ dàng phải không?

“Bộp!” – anh mạnh tay đặt đôi đũa xuống bàn, bàn tay đang nắm tay tôi kia cũng không buông ra mà càng gia tăng lực đạo, mơ hồ anh muốn dùng nó bóp nát cánh tay tôi ra vậy. Đau! Nhưng như vậy lại khiến tôi tỉnh táo hơn. Cũng tốt.

“Em có đối tượng rồi?” – anh hỏi, từng chữ như rít qua kẽ răng.

“Có rồi! Đó là anh! Là anh đấy!” – trong lòng tôi thầm gào thét, nhưng rốt cuộc, tôi vẫn giữ được sáng suốt, không nói gì cả chỉ im lặng cúi đầu.Nếu bây giờ tôi nói gì đó, bằng trí thông minh của mình, anh sẽ phát hiện sơ hở mất.

Im lặng…

Dường như anh đang kìm nén không phát hỏa với tôi, thân hình anh rõ ràng đang run lên vì giận, Một lát sau anh buông tay tôi ra:

“Đừng nhắc chuyện này nữa! Anh sẽ coi như chưa nghe thấy gì hết.”

“Anh…” – tôi kêu lên một tiếng. Lần này tôi đã dốc hết dũng khí rồi, nếu không được e sẽ không có lần sau. “Mày phải mạnh mẽ lên, Ran Mori!” – tôi tự nhủ.

“Không nói nữa!” – anh gắt lên. Đã rất lâu rồi con người ôn hòa ấy mới hét lên như vậy. Chọc tức anh đến cỡ này, e cũng chỉ có Ran Mori tôi là làm được.

“Em đã nói rồi! Đừng mãi coi em là trẻ con!” – chẳng hiểu vì sao, lúc này tôi bỗng nảy sinh cảm giác uất ức đến vậy. Rất muốn phát tác, rất muốn giận dỗi cùng anh. Một dòng lệ chảy ra khỏi khóe mắt, nóng hổi.


Anh! Anh có biết em đang đau tới nhường nào không? Đừng bắt em phải nói những lời đó nữa! Đồng ý đi!


Tôi mang hết thảy những ai oán của bản thân phát tiết ra bên ngoài rồi mặc cho anh ngồi đó sững sờ, tôi bỏ vào phòng rồi đóng sập cửa lại. Cánh cửa lần này không những ngăn cản anh nhìn thấy dáng vẻ sụp đổ yếu ớt của tôi, mà lần này, nó còn ngăn cách cả thế giới của tôi và thế giới của anh.


*****

“Em đã nói rồi! Đừng mãi coi em là trẻ con!” – em đã hét lên với tôi như vậy.

Người con gái nhu mì, luôn nghe lời tôi từ bé đến lớn, ấy vậy mà ngày hôm nay lại lớn tiếng với tôi, vì một người con trai khác.

Chết tiệt! Tên khốn nào? Tên khốn nào đã khiến em trở nên như vậy? Khi em nói muốn quen bạn trai, biểu lộ thẹn thùng cúi đầu xuống, vừa e ấp lại dịu dàng. Nhưng nó lại không phải vì tôi mà hiển lộ. Bỗng chốc, nét đẹp thẹn thùng ấy trở nên lóa mắt vô cùng. Lóa mắt tới mức tôi hận không thể bóp chết kẻ kia.

Tôi yêu em. Có thể em chưa biết điều đó, hoặc giả như, em cũng không cần điều đó, tôi sẽ từ từ khiến em nhận ra, tôi yêu em. Trước khi em biết điều ấy, bất cứ kẻ nào cũng không thể cướp em của tôi!

Nhưng tôi có thể làm gì bây giờ?

Đánh cho kẻ kia một trận? Không! Em sẽ đau lòng vì hắn, sẽ chán ghét tôi.

Cấm đoán em? Rõ là vô ích. Nếu làm như vậy, hẳn em sẽ rất hận tôi.

Vô lực nhìn cánh cửa phòng em khép lại, tôi cảm giác thế giới giữa tôi và em trong phút chốc đã bị ngăn cách.

…..

Cũng không phải tôi chưa từng thử buông xuôi thứ tình cảm này, ngừng yêu em! Thế nhưng, tôi đã thất bại. Cái tư vị đau đớn như vậy, tôi thực không muốn phải nếm trải thêm một lần nào nữa.

Khi ấy, em mới 12 tuổi, tôi vừa tròn 15. Đó là lần đầu tiên tôi nhận ra, tôi yêu em. Thứ tình yêu khác với anh hai yêu em gái. Có lẽ lúc đó và ngay cả bây giờ, chỉ có mình tôi hiểu được, tôi yêu em, như một chàng trai đối với một cô gái.

Tôi có thói quen ngủ trưa 30 phút mỗi ngày, ngủ nhưng không sâu. Mọi việc diễn ra xung quanh tôi vẫn có thể cảm nhận được. Có lẽ, đó là sự cảnh giác của con trai một kẻ phạm tội như tôi, luôn lo sợ bị người khác bắt lại để uy hiếp cha mình. Lúc tôi còn chập chờn trong giấc ngủ, một thứ mềm mại, ẩm ướt khẽ chạm vào một tôi. Thứ cảm giác ấy thật lạ kì, có chút tê dại, có chút ngọt ngào, thoải mái khó tả. Theo bản năng, tôi tỉnh dậy.

Ngay khi mở mắt, tôi bất ngờ bắt gặp khuôn mặt đỏ bừng đáng yêu của em đang kề sát mình. Em nghiêng đầu khẽ cười:

“Thực sự tỉnh giấc?” – trong giọng nói không giấu nổi ngạc nhiên.

Kìm nén cảm xúc lạ kì đang dâng trào, trấn tĩnh con tim đang loạn nhịp, tôi đưa tới cho em một ánh mắt, hàm ý muốn biết rõ chuyện gì đang xảy ra.

“Trong kịch bản nói hoàng tử dùng nụ hôn của mình để đánh thức công chúa khỏi giấc ngủ ngàn năm. Em chỉ là… chỉ là… muốn thử coi có thực sự đúng như vậy không.” – em nói, cuối cùng còn tinh nghịch le lưỡi một cái.

Mất 30 giây tôi mới tiếp thu được thông tin. Những câu nói của em có nghĩa là… em vừa hôn tôi? Vỗ vỗ trán cho bản thân tỉnh táo một chút. Tôi bất lực nhìn biểu tình vô tội của em, đồng dạng vô lực khống chế con tim đang chạy loạn trong lồng ngực.

“Đập loạn cái gì chứ? Con bé chỉ đơn giản coi mày như… công chúa mà thôi!” – tôi tự nhủ, nhưng trái tim bất kham của tôi lại chẳng chịu nghe lời chủ nhân của nó vẫn cứ loạn nhịp không thôi. Tôi kéo em ngồi xuống, tay xoa nhẹ mái tóc đen nhánh của em:

“Em thấy anh giống công chúa lắm sao?” – giọng nói có chút buồn bực không rõ ràng. Chính tôi cũng không biết mình buồn bực vì cái gì. Vì em quá vô tư, vì em coi tôi như một “công chúa”, vì em một chút cũng không để ý tới nụ hôn đầu của tôi, hay là vì thứ cảm xúc hỗn loạn chưa được gọi tên kia? Có lẽ đáp án là điều chung nhất. Vì em!

Em vẫn ngây ngốc cười:

“Sao có thể? Anh trai em đẹp trai phong độ như thế này, chính là bạch mã hoàng tử nha. Còn em, em là công chúa! Công chúa đánh thức hoàng tử dậy. Rất lợi hại có phải hay không?”

Bàn tay đang vuốt tóc em của tôi khẽ ngừng lại. Hoàng tử? Công chúa? Có thể với em, nó chỉ là thuận miệng. Nhưng trong các câu chuyện cổ của tôi, hoàng tử và công chúa, luôn là một cặp. Giây phút đó, tôi đã quên mất rằng em gái của hoàng tử cũng được gọi là công chúa. Cứ ngây dại suy nghĩ chừng mấy phút sau tôi mới tỉnh ra hỏi lại em:

“Em sẽ diễn kịch sao? Còn đóng vai hoàng tử, ách, là công chúa?”

“Ừm! Nhưng em sẽ nằm ngủ đợi hoàng tử tới đánh thức chứ không có…”

“Là ai???” – không đợi em nói hết câu, tôi đã cắt lời mà hỏi.

Cứ tưởng tượng sẽ có một kẻ khác chạm vào phiến môi mềm mại mà mới đây thôi đã lấy đi nụ hôn đầu đời của mình, máu trong người tôi đã như sôi lên. Trời ạ! Tôi nhất định là đã điên rồi!

Em dường như chưa hiểu ý của tôi, ngơ ngác nhìn tôi bằng ánh mắt dò hỏi. Có lẽ, em chẳng hiểu nổi vì sao tôi lại đột nhiên cáu bẳn như thế.

“Là ai sẽ diễn vai hoàng tử?” – tôi hỏi lại một cách đầy đủ hơn.

Em làm một bộ mặt “bừng tỉnh đại ngộ”, cười khúc khích đáp:

“Hắc hắc! Em cũng không rõ nha! Có thể là một bạn nam lớp A hay lớp B gì đó. Ngày mai mới chính thức tập luyện. Tới lúc đó em mới biết được.”

Hừm! Em sẽ hôn một đứa con trai khác, lại còn là một đứa con trai chưa xác định? Con bé này, tôi thật muốn nhốt em lại coi em sẽ làm thế nào mà tiếp xúc với đám con trai thô bỉ đó. Tôi không nghĩ gì hết! Tôi chỉ là nghĩ cách bảo vệ em gái mình mà thôi. Chắc hẳn chẳng người anh nào chịu nổi khi em gái mình bị một kẻ xa lạ tước đoạt nụ hôn, cũng không có kẻ làm anh nào không căm ghét những tên con trai lúc nào cũng nhìn em gái mình bằng ánh mắt háo sắc như vậy có đúng không? Hẳn là vậy rồi!

“Bỏ diễn kịch đi!” – tôi nói.

“Anh?” – em ngước nhìn tôi, trong đôi mắt tím là khinh ngạc cùng nghi hoặc. Có lẽ em không tin, người anh trai yêu thương em hết mực lại ngăn trở em đến với ước mơ của mình. Nhưng, tôi là đang bảo vệ em! Bảo vệ em, trong vòng tay của tôi!

Phiến môi em khẽ mấp máy khiến ánh nhìn của tôi có chút lơ đãng dời tầm mắt đi nơi khác.

“Em rất thích đóng kịch nha!” – con bé thử thuyết phục tôi, “Lần này không ngờ lại được giao vai chính. Cô giáo tập kịch cho bọn em là thành viên của hội đồng nghệ thuật quốc gia, rất nghiêm khắc, chỉ cần đi trễ trong buổi tập là sẽ bị đuổi, không cần giải thích nhiều lời. Được một người như cô coi trọng thật là một niềm vui nha!”

“Còn việc chạm môi một người con trai khác, một chút em cũng không để ý sao?” – tôi muốn cất tiếng hỏi nhưng lại nén xuống, đẩy đẩy em tách ra không muốn phản đối nữa.

Tối đó, tôi ra ngoài ăn thật nhiều, thật nhiều cá ngừ - thứ mà tôi dị ứng từ nhỏ. Sáng hôm sau, toàn thân tôi phát sốt cùng nổi ngứa khắp người. Cha mẹ nuôi đã đi công tác, chỉ có em bên cạnh tôi. Lúc tôi không ngừng ói mửa, em ở bên cạnh không có lấy một cái nhăn mày chỉ là lặng lẽ rơi lệ. Đôi mắt phiếm hồng của em làm tôi thấy bản thân thật vô sỉ. Tôi biết em sẽ không bỏ rơi tôi vì thế tôi thành công ngăn em tham gia vở kịch kia. Nhưng tôi biết, em cũng rất đau lòng, vì tôi, và vì giấc mơ chưa kịp chạm tới kia.

Lần ấy, tôi lấy mạng sống của mình ra đánh cược, đổi lại là sự đau lòng của em.
 
Hiệu chỉnh:
Khụ
*chỉnh lại giọng*
Hôm nay bé ngoan quá, không nhoi nhoi giựt tem nữa =)), cũng chỉ vì phát ngôn gây shock của ss =))

*Uống nước, vuốt ngực* Không hiểu sao, tuy em có đọc nhiều fic tình cảm mà chưa thấy fic nào mang cho em cảm giác thế này :'(. Em cứ thấy nao nao, bồn chồn thế nào í á @@. (đầu còn hơi quay quay nữa).

Mặc dù đã được ss cảnh báo trước nhưng... Ôi chóng mặt quá. @__@

Tóm lại là fic này khiến em chóng mặt, cơ mà vẫn muốn đọc tiếp. Húy húy :3 tự dưng lại nổi hứng với anh Amu ;)). Cái gì mà công chúa với hoàng tử ? ;)). Một fic nhẹ nhàng, tình cảm, haizzzzzzzzzzzz. Chóng mặt, nhưng vẫn muốn đọc tiếp, chỉ vậy thôi.

:(( :(( :((

*quay lại* Em chóng mặt :((
 
duonghmu em đã check lỗi type :v
NHHUQU duonghmu :3 cái vụ Amuro x Ran chủ yếu là do 2 nguyên nhân :))
đầu tiên là do nàng thỏ yêu cầu tặng fic ship coup này. Thứ hai là do ở SLCCX em cũng thích anh ấy =)) thế nên... khụ khụ... ten ten ten tèn!!! 1 coup mới ra đời =))
dragon_princess ss cũng thật là chóng mặt =))
một hồi thấy em nói chóng mặt xong đọc lại com, đọc lại fic xong rồi chóng mặt triệt để =))
sau thứ 3 ss sẽ rảnh hơn ngồi trả nợ + type nốt phần kia :D
tho ngoc =)) đã lộ diện rồi còn hk comt luôn đi =))
 
Part 2

Năm tôi 12 tuổi, tôi trao nụ hôn đầu cho anh. Nói là nụ hôn không bằng nói là một cái chạm môi thì đúng hơn. Khi ấy, chẳng biết quỷ thần xui khiến ra sao mà nhìn anh an tĩnh nằm ngủ tôi lại bước tới, áp môi mình lên môi anh. Tâm tôi khoảnh khắc ấy như xáo trộn, có ngọt ngào, có tê dại, có lo lắng, bất an cùng vài phần thẹn thùng. Sau này nghĩ lại, có lẽ, đó là giây phút tôi phát giác ra, mình có thứ tình cảm khác dành cho anh.

Nhưng anh cũng không có phản ứng gì quá lớn. Vẫn nói chuyện với tôi như thường. Chỉ là, với việc tôi vào đội kịch, anh dường như không hài lòng lắm.

“Là anh không thích mình tiếp xúc với người con trai khác sao?” – tôi hồi hộp nghĩ khi mà anh hỏi người sẽ diễn vai hoàng tử kia là ai. Khi ấy, chỉ cần anh nói ra một câu: “Anh không thích người con trai khác chạm vào em!”, tôi sẽ không do dự vứt bỏ cả niềm đam mê ấy. Thế nhưng cuối cùng, sau tất cả, anh lại im lặng, ngầm đồng ý cho tôi vào đội kịch.

Bản thân biết rõ anh là người anh trai tốt, vì suy nghĩ cho tôi mà không ngăn tôi đến với giấc mơ của mình. Thế nhưng trong lòng tôi vẫn có chút hy vọng, hy vọng anh ngăn mình lại. Ngẫm lại, tôi quả thực là một con người đầy mâu thuẫn. Vừa muốn thế này, lại muốn thế kia.

Tối đó, anh không biết vì sao sơ suất đến nỗi ăn vào một lượng lớn cá ngừ - thứ mà chỉ bằng một miếng nhỏ cũng khiến anh đau đớn vô cùng. Nhớ một lần kia tôi làm cơm hộp cho anh, ấy là năm tôi 11 tuổi. Lần đầu tiên tôi biết sự sợ hãi tuột cùng gọi tên như thế nào. Chỉ một miếng cá của tôi đã suýt cướp đi tính mạng của anh. Thế mà lúc anh nhận hộp cơm ấy lại có thể cười rạng rỡ đến vậy. Anh ăn thậm chí không sót lại một chút, cẩn thận như thế, chuyên chú như thế, trân trọng như thế đã khiến tôi mừng tới phát điên. Nhưng ngay tối đó tôi thực sự phát điên, vì lo. Và ngày hôm nay, lại một lần nữa, cảm giác điên cuồng ấy lại quét về.

Nhìn anh suy yếu, toàn thân phát ra nhiệt lượng có thể nướng chín cả một bàn tiệc cùng không ngừng nôn mửa, tôi cảm thấy đau đớn. Tựa như kẻ đang chịu giày vò không phải là anh mà là tôi. So với việc chính mình chịu dằn vặt, giày vò với việc nhìn anh đau khổ, mệt mỏi thì đương nhiên vế sau sẽ càng đau đớn hơn. Lúc ấy, trong đầu tôi không còn nửa suy nghĩ về buổi diễn kịch, tất cả trong tôi đều là anh.

Anh nằm viện cả một tuần, tôi cũng không đi học, ở lì trong viện chăm sóc cho anh. Một tuần sau anh xuất viện, đúng vào ngày vở kịch kia được công diễn. Nghe nói nữ sinh diễn vai chính được hội đồng nghệ thuật đánh giá khá cao, đang cân nhắc để đưa đi bồi dưỡng. Những bạn học của tôi sau lưng thường xì xào bàn tán tôi là một kẻ ngạo mạn, có cơ hội cũng không biết nắm bắt. Vị giáo viên nghiêm khắc kia cũng nhìn tôi bằng con mắt lạnh. Nhưng tôi không muốn lên tiếng giải thích, mọi việc đã qua đi rồi, có giải thích cũng không còn ý nghĩa gì nữa!

Mất đi ước mơ đầu tiên, tôi bình thản và tĩnh lặng.

Nhưng sự bình thản và tĩnh lặng ấy không duy trì được lâu.

Anh có bạn gái!

Tôi không nhớ đó là một ngày như thế nào, hoặc là ngày hôm đó tâm trí tôi không thể để ý đến thời tiết ra sao nữa, tất cả chỉ tập trung vào hai người đứng trước mặt tôi.

“Bạn gái anh!” – anh đơn giản giới thiệu người ấy với tôi.

Người con gái yêu kiều nở nụ cười lộ hai má lúm hai bên má, vừa ngọt ngào, đáng yêu, vừa thành thục mị hoặc, bàn tay nhỏ nhắn khéo léo đưa ra trước mặt tôi:

“Chào em! Em là em gái của Amuro sao? Chị là Akina, bạn gái của anh trai em!”

Từng tiếng trong câu nói của cô ta như ẩn chứa dao nhọn, cắt sâu vào nỗi đau của tôi. Có trời mới biết, lúc ấy cả thế giới với tôi như sụp đổ. Tôi hận mình không thể xé rách khuôn mặt tươi cười của cô ta.

Đặt tay mình vào tay cô ta, tôi cười nói:

“Ran Mori!” – tôi đơn giản giới thiệu. “Chúc mừng hai người!” – phát hiện ra mình có phần lạnh nhạt với “chị dâu”, tôi nhanh chóng bổ sung thêm.

Vừa tươi cười nói với anh hai chữ “Chúc mừng” vừa phải làm bộ nhu thuận trò chuyện cùng người con gái kia, tôi có cảm giác khả năng diễn kịch của mình quả thực một chút cũng không tồi. Cô ta coi tôi như một con búp bê mà vuốt vuốt mái tóc chỉ có anh cùng cha mẹ tôi mới được chạm vào kia. Lúc ấy không hiểu tôi lấy đâu ra bình tĩnh để không gạt phăng đôi bàn tay chán ghét đó ra khỏi mái tóc mình nữa.

Nhìn vào đôi mắt anh tôi không tìm thấy sự vui vẻ, hạnh phúc. Ánh mắt đó nhìn tôi chất chứa đau đớn cùng bi thương. Là tôi đã nhìn nhầm sao? Không biết người con gái ấy có chú ý đến ánh mắt anh hay không, chỉ thấy cô ta càng nép sát vào anh như một chú chim nhỏ. Trong khoảnh khắc, tôi thấy một tia chán ghét nơi đáy mắt anh. Akina thu tay đang vuốt tóc tôi về, móng tay bén nhọn vẽ hình hoa tử đinh hương của cô ta phác qua khuôn mặt tôi, vạch ra một đường rỉ máu. Rỉ máu như trái tim tôi lúc ấy vậy.

Cơn đau xót mang tôi trở về thực tại. Tôi không nhìn vào mắt anh nữa, cũng không muốn chú ý tới biểu tình của anh lúc này. Anh đã có người thương, đó là sự thật. Dù cho người đó có vô tình làm tổn thương em gái anh, hẳn anh cũng không cùng cô ta so đo, vì vậy tôi kiếm đại một cớ rồi rời đi.

Sau ngày hôm ấy, tôi tận lực né tránh anh. Đi học sớm hơn, thường xuyên mượn cớ phải học nhóm để không cần về cùng anh, thậm chí ngay cả khi ăn cơm, tôi cũng không trêu đùa anh như mọi ngày nữa. Cha mẹ đều lấy làm lạ, anh thì duy trì trầm mặc tựa như đang cùng tôi chơi một trò chơi mang tên “Keep silent” hoặc tựa như anh chẳng hề bận tâm về sự né tránh của tôi. Có lẽ, tâm trí anh đã dành hết cho người con gái mang tên Akina kia rồi, chẳng còn chỗ nào có đứa “em gái” như tôi nữa.

Không lâu sau anh lại khiến tôi ngạc nhiên khi biết tin: anh và bạn gái chia tay. Tôi không biết lí do là gì, anh cũng chẳng nhắc tới nửa lời về ch.uyện ấy. Lòng tôi ẩn ẩn một nỗi vui sướng khi người gặp họa. Thật ác độc!

Anh chia tay bạn gái, chúng tôi lại trở về bình thường, anh cũng không quen thêm một ai nữa chỉ an an ổn ổn làm một người anh khuôn mẫu hàng vạn người mê của tôi. Tôi vui vẻ, nhưng cũng thầm đau lòng.

Anh… yêu người ấy nhiều đến thế sao? Nhiều đến mức không ai thay thế được cô ấy trong trái tim anh? Nếu như vậy… sao còn chia tay?

Tôi muốn hỏi anh, nhưng không đủ can đảm. Tôi muốn anh không quen ai, chỉ mãi bên cạnh tôi. Nhưng tôi lại muốn anh quen một người con gái khác. Đơn giản vì… nếu không ai có thể bước vào lòng anh, cũng có nghĩa là tôi cũng không thể. Xem! Tôi thực là một đứa quái đản và đầy mâu thuẫn mà!

Có lẽ, thứ được gọi là tình yêu cũng không đơn giản như tôi nghĩ!


*****

Một tuần nằm viện, thứ tình cảm sa ngã của tôi dành cho em ngày càng mãnh liệt. Tựa như lúc tôi phát hiện ra tình cảm đó đã đánh thức nó khỏi kì ngủ đông để rồi nó vươn mình sinh sôi với tốc độ không tưởng. Mỗi lần nhìn thấy em tôi lại phát sinh ra một vài ý nghĩ khác thường. Tôi sợ, cứ tiếp tục như vậy, tôi sẽ điên mất.

Vì vậy, sau khi xuất viện không lâu, tôi tùy ý nhận lời tỏ tình của một cô gái, rất vội vã. Ngay cả khuôn mặt của cô gái đó ra sao tôi cũng không rõ ràng lắm, hình như là một người khá đẹp. Bây giờ hồi tưởng lại, “người yêu đầu tiên” này cũng chỉ còn lại là một bóng dáng mơ hồ, không hơn, không kém.

Chắc hẳn em không biết bộ dáng em khi nhìn thấy tôi cùng người con gái kia xuất hiện có bao nhiêu khó coi. Nụ cười trên khuôn mặt em méo mó, cứng ngắc tới cực điểm. Là vì em không vui sao? Vì em cũng có chút thích tôi ư? Hay vì em không thích người con gái kia? Tới bây giờ, tôi vẫn không biết rõ câu trả lời.

Lúc móng tay cô ta vạch trên khuôn mặt em một đường, tôi chỉ hận không thể giết chết cô ta.

Quả nhiên, dòng máu chảy trong người tôi vẫn là huyết mạch của một kẻ giết người!

Nhìn em bật cười, không kêu đau lấy một tiếng mà chỉ kiếm cớ rời đi, lòng tôi thật chua xót. Nụ cười ấy… là em đang cười tôi sao? Hay em muốn cười cái gì khác? Chỉ tôi biết, trong đôi mắt tím của em, bi thương tràn ngập như ánh chiều tà.

Những ngày sau đó, em không ngừng né tránh tôi. Đi sớm, về trễ, ngay cả lúc gặp nhau hiếm hoi trên bàn cơm, em cũng keo kiệt, không mở miệng nói chuyện với tôi lấy một lần. Tôi phát hiện cái gì mà bạn gái, cái gì học hành, tất cả đều không thể sánh được việc có thể ở bên cạnh em, được hưởng thụ nụ cười của em, ôn nhu của em. Sai trái thì sao? Nếu vứt bỏ đoạn tình cảm này khiến cả hai chúng tôi đều đau khổ như thế thì hà cớ gì tôi phải tự làm khó mình?

Có thể, tình cảm của em dành cho tôi không phải là tình yêu, chỉ là h.am m.uốn chiếm hữu của một cô em gái dành cho anh trai, nhưng… vậy thì sao? Cuộc đời còn rất dài, tôi sẽ dùng quãng đời còn lại để khiến em yêu tôi. Kiên nhẫn, đó là thứ bản thân tôi có nhiều nhất, tôi không ngại dùng hết phần kiên nhẫn của mình để chờ em.

Tôi hẹn người con gái đó đi xem phim, “vô tình” chạm phải đám fan nữ, nghe nói là đàn chị trong trường. Chỉ qua một ngày, ai cũng biết, tôi đã có bạn gái. Trước đó, tôi cảm thấy có quá nhiều cô gái theo đuổi mình là điều rất phiền phức, nhưng lúc nhìn thấy khuôn mặt bầm tím loang lổ vết cào của cô ta, tôi thấy, họ cũng không tồi lắm. Ít ra, lúc ra tay cũng rất nhanh gọn, không để tôi uổng công nén ghê tởm mà giả vờ âu yếm cô ta trước mặt mọi người.

Dám động tay với Ran của tôi? Đó chính là do cô ta tự tìm khổ mà ăn. Nếu cô ta an phận và khiến em thích, biết đâu tôi sẽ miễn cưỡng giả vờ với cô ta cả đời. Chỉ tiếc, cô ta không thể. Không thể an phận, cũng không thể khiến em có cảm tình với cô ta.

Phải biết, từ ngày được đưa về nhà Mori, ngay cả một sợi tóc của em tôi cũng không nỡ thương tổn, coi em như trân bảo mà nâng niu. Vậy mà cô ta dám?

Tôi nhẹ nhàng đưa tay nâng cằm cô ta lên, mỉm cười thật nhẹ nhàng. Khoảnh khắc thấy đáy mắt cô ta phát ra tia sáng mừng rỡ, tôi thốt ra ba chữ:

“Chia tay đi!” – rồi ngay lập tức rút tay về dùng khăn lau sạch, ngay cả tấm khăn cũng không giữ lại mà vứt thẳng vào thùng rác kế đó. Tôi ngại bẩn!

Ánh sáng trong mắt cô ta vụt tắt tựa như vừa rơi vào một cơn ác mộng, ngơ ngác nhìn tôi:

“Tạ…i... Tại sao?”

Tại sao ư? Tôi cười lạnh đáp lại:

“Vì cô đã chạm vào người không nên chạm.”

“Là vì con bé đó sao?” – giọng cô ta đột nhiên cao vút, the thé như một mụ đàn bà chanh chua. “A ha ha!!! Amuro! Tôi không ngờ anh lại thực là một kẻ biến thái như vậy. Yêu em gái mình? Các người thật là khiến tôi ghê tởm. Ngày hôm đó, trong mắt hai người là thứ gì chẳng lẽ tôi lại không nhìn thấy hay sao? Khốn kiếp! Hai người yêu nhau! Hai người là anh em mà lại yêu nhau!”

Tôi bàng hoàng nhìn cô ta. Sao cô ta có thể nhận ra tôi yêu em? Còn nữa, cô ta nói có đúng không, em cũng yêu tôi sao?

Như lên cơn điên, cô ta tiếp tục hét lên:

“Anh em các người đã yêu nhau sao còn lôi tôi vào? Ha ha ha!!! Ruồng bỏ tôi anh nghĩ mình sẽ có hạnh phúc sao? Amuro! Hai người là anh em! Vĩnh viễn là anh em! Amuro! Tôi nguyền rủa anh, nguyền rủa hai người mãi mãi không có được hạnh phúc. Mãi mãi không được hạnh phúc. Mãi mãi. Ha ha ha!!!” – nói rồi cô ta bỏ đi, bước chân xiêu vẹo trong bóng tối.

Yêu? Hóa ra người ngoài lại dễ dàng nhìn ra điều đó như vậy? Ran, đến bao giờ em mới có thể nhận ra đây? Những lời nói của cô ta cứ lởn vởn trong đầu tôi. Tôi và em sẽ mãi mãi không hạnh phúc sao?

Không đâu! Vì tôi và em không phải là anh em, mãi mãi không phải là anh em!

Sau khi “chia tay” cùng cô ta, tôi không quen thêm ai nữa. Chỉ một người đã giúp tôi nhận ra, em, Ran Mori là không thể thay thế được. Thế nên chúng tôi lại hòa thuận như xưa. Chỉ có điều, thỉnh thoảng trong ánh mắt cười của em lại lóe lên vài tia đau đớn vô cớ. Điều khác lạ ấy khiến tôi lo lắng.

Tai nạn xe một năm sau cướp đi sinh mạng của cha mẹ nuôi. Em trở thành người thân duy nhất của tôi.



Với sinh mạng này, em chính là người tôi muốn có nhất, là người tôi yêu nhất, cũng chính là người mà tôi sợ đánh mất nhất. Tôi chuyển em vào học trong một trường nữ sinh, khá gần với trường cấp ba mà tôi đang học. Như vậy sẽ thuận tiện hơn cho việc đi lại và quan trọng là tôi sẽ bớt đi nỗi lo có một kẻ khác trộm mất tim em.

Năm nay em đã 16 tuổi rồi, như em nói, cũng không còn nhỏ nữa. Những nữ sinh bằng tuổi em, không ít kẻ đã có bạn trai. Thế nhưng, cứ nghĩ đến việc bạn trai của em là một người khác, tôi lại không chịu nổi. Lặng lẽ thu dọn chén đĩa, tôi trở về phòng, trằn trọc cả đêm cũng không tài nào đi vào giấc ngủ được.

Trời đã sắp sáng, tôi, chờ em tới đánh thức mình.


*****


Sáng tỉnh dậy, liếc về phía bàn ăn, tôi biết anh đã dọn dẹp sau bữa ăn tối qua. Anh vĩnh viễn đều như vậy, chuyện gì cũng bình tĩnh thu dọn ổn thỏa, duy có vài lần ngoại lệ, đều là vì tôi. Có lẽ tôi sinh ra là để phá vỡ hình tượng ôn nhu đẹp đẽ của anh? Khẽ cười, tôi bước ra khỏi nhà. Gió bên ngoài thật lạnh. Có thể là vì tiết trời đang chuyển dần sang đông, mà cũng có thể vì hôm nay, bên cạnh tôi không có anh.

“Haizz!!! Ran Mori! Từ khi nào mày lại phụ thuộc vào anh nhiều như vậy?” – tôi tự hỏi lòng, nhưng chính mình cũng không đưa ra được đáp án.

Từ khi nào?

Là từ lúc nhỏ, anh đưa tôi đến trường luôn nắm lấy bàn tay tôi ủ trong túi áo, chỉ sợ tôi bị lạnh?

Là từ lúc anh hiểu rõ tôi thích gì, ghét gì?

Là từ lúc anh lần đầu đánh nhau chỉ vì những kẻ kia dám trêu đùa “em gái” của anh?

Là từ khi nào??? Tôi cũng không biết nữa. Cũng có thể, đó là khi anh cầm tay tôi vẽ nên bức tranh gia đình cho bài tập về nhà môn hội họa. Hoặc là ngay giây phút đầu gặp anh, vận mệnh đã định để tôi trở thành “của nợ” lớn nhất cuộc đời anh.

Tôi bật cười vì những suy nghĩ của mình. Gì thế này? Là tôi đang hoài niệm sao? Mới quyết định “xa” anh có một đêm mà tôi đã nhớ anh rồi? Hẳn là tôi đang mắc bệnh. Bệnh mà người ta hay gọi là “Thất tình”.

“Mori! Ran Mori!” – một tiếng gọi vang lên từ phía sau. Một nữ sinh tiến đến gần tôi, nhìn qua không có cảm giác đã từng gặp mặt, nhưng nhìn đồng phục, hẳn là học chung trường với tôi rồi.

“Hôm nay cậu không đi cũng Amuro senpai sao?” – cô ta nhìn quanh tôi rồi lên tiếng hỏi.

A? Lại là fan của anh sao?

Tôi khẽ gật đầu, chờ xem cô ta muốn nói gì.

“Cái này…” – cô ta đưa ra một lá thư, ánh mắt mong chờ nhìn tôi, “Cậu chuyển lá thư này cho senpai giúp mình được không?” – nói rồi như là xấu hổ, lại như là sợ tôi đổi ý, cô ta dúi lá thư vào lòng tôi rồi chạy mất.

Nắm chặt bức thư trong tay, tôi ảo não bước đi. Việc này trước kia không phải chưa từng phát sinh, từ năm anh 14 tuổi, không ít người đã thầm mến anh. Và người “em gái yêu” của anh, là tôi đây đã trở thành người chuyển thư tình chuyên nghiệp từ lúc nào không biết. Chỉ là từ năm anh 15 tuổi kia, sau khi chia tay bạn gái, anh nói với tôi không cần chuyển những lá thư ấy nữa, cứ trực tiếp vứt đi. Có lẽ là do thương tâm quá độ.

Lần này, có lẽ tôi lại phải làm người đưa thư bất đắc dĩ một lần nữa rồi. Đằng nào cũng phải buông tay, biết đâu anh lại tìm được nhân duyên mới. Lúc đó anh cảm ơn tôi còn không kịp ấy chứ. Ha ha!!!

Này, tim tôi nhất định là có vấn đề rồi. Vì sao nghĩ đến chuyện vui như vậy mà nó lại đau như thế chứ? Tôi ngồi xuống, vùi đầu vào đầu gối, một dòng chất lỏng từ khóe mi trào ra, ngấm vào bộ đồng phục rực rỡ của tôi.

Thật là… sao bụi cứ không ngừng bay vào mắt tôi thế này? Thật là đáng ghét!

“Còn khóc nữa sẽ rất xấu xí.” – một giọng nam xa lạ cất lên. Tôi ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy một chiếc khăn tay sạch sẽ đang đưa về phía mình.

“Ai… Ai khóc chứ?” – tôi phản kháng yếu ớt, khóe mắt chua xót, có lẽ, mắt tôi đã đỏ lên rồi. Thật mất mặt! “Bụi bay vào mắt thôi.” – tôi kiếm cớ. Rồi như để chứng mình mình không nói dối, tôi không ngừng đưa tay lên dụi dụi mắt.

Người con trai khẽ cười, nụ cười trong như nắng sớm, rồi lấy khăn tay hướng tôi lau đi những hạt lệ còn vương trên mặt tôi. Trong phút chốc, người này giống anh đến lạ kì.

“Chào em! Anh là Kazuo!” – người con trai cất tiếng.

Tôi giật mình muốn tránh đi, nhưng trong khoảnh khắc ấy tôi lại nhìn thấy anh mang bộ mặt âm trầm tức giận đứng ở phía xa. Động tác xoay người của tôi cũng trở nên cứng ngắc mặc cho người kia lau hết nước mắt trên mặt mình. Lần thứ hai nhìn lại, bóng lưng anh đã đi được một đoạn xa.


*****

“Cạch!” – nghe tiếng cánh cửa đóng lại, trái tim tôi cũng chợt trở nên nặng nề. Hôm nay, em không đánh thức tôi dậy. Giống như năm đó, em lại bắt đầu trốn tránh tôi. Chỉ khác là năm đó vì tôi có bạn gái, còn lần này là vì em muốn có bạn trai.

Cảm giác này… Thật không dễ chịu chút nào!

Vốn định đi thẳng tới trường, nhưng không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại rẽ hướng qua trường em. Có thể là do thói quen?

Nhưng rồi, tôi hối hận.

Em đứng đó, mái tóc tung bay trong gió, đôi mắt nhiễm đỏ với cái nhìn thê lương đến tuột cùng.

Vì tôi sao? Vì tôi không đồng ý việc em quen bạn trai nên mới thương tâm như vậy?

Người con trai bên cạnh em là ai? Đẹp trai như vậy, chói sáng như vậy, dịu dàng với em như vậy, đó là người con trai mà em yêu sao?

Cũng phải thôi. Cậu ta thực giống bạch mã hoàng tử em hay nói với tôi, ôn nhu, dịu dàng, điển trai, tài giỏi, hiểu em yêu gì, ghét gì, săn sóc và bảo vệ em. Lúc ấy, tôi còn nghĩ là em đang nói về mình, chính bản thân còn ngồi trong phòng cười ngốc nghếch cả đêm vì vui sướng. Hóa ra, chỉ là tôi tự mình đa tình mà thôi.

Người mà em muốn nói tới chính là cậu ấy, là cậu ấy phải không???

Tôi quay người bước đi, từng bước chân nặng nề như đeo chì, con tim cũng lây nhiễm cảm giác như bị đè nén ấy. Cả khoảng trời trước mắt, tôi chỉ còn thấy hình ảnh người con trai kia dịu dàng lau đi nước mắt trên khuôn mặt em.


^^ vẫn còn vẫn còn khoảng 1 part nữa =))
vì sao lại là "khoảng" ư? vì part cuối ta hk ưng ý lắm nên đang viết lại =))
lần đầu viết 1 fic u ám như thế này... ý là hk được nhốn nháo hài hài như mọi khi =))
thế nên chắc còn nhiều sai sót :3
mong mn góp ý thêm :v
P/S: Kazuo và Akina lại tái xuất giang hồ =))
 
Hiệu chỉnh:
Siro Chanh em bơi vào đây Ss ơi :))
Ủng hộ Ss nhiều . SS đã trở lại và lợi hại hơn xưa=))=))=))
Tặng chị mấy cái ảnh lấy lại tinh thần nè:v
27438611.jpg

Tooru_amuro_ran.jpg

maxresdefault.jpg
maxresdefault.jpg

images

244969.jpg

33359758.jpg

21909393.jpg

672c.jpg

J29S0BI.png

56548026a7041ec0fa7cf813e6bda574.jpg

E44226dbb6fd52662a675477a918972bd507368a.jpg

Mong chap sau của chị :KSV@03:
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Part 3

Có thứ tình yêu tên là "Buông Tay"

Ra về, theo thói quen, tôi đảo mắt xung quanh tìm kiếm bóng hình anh. Mọi ngày, có lẽ tôi sẽ thấy anh lặng lẽ đứng dưới một tàng cây, bóng cây che rợp khuôn mặt anh, còn anh lại phủ lên bóng cây một tầng dịu dàng. Thế nhưng, những gì ngày hôm nay tôi tìm thấy chỉ là một bóng cây lẻ loi, quạnh quẽ.

Không có anh! Tôi thở nhẹ ra một hơi, thế nhưng trong lòng lại không tránh khỏi cảm giác mất mát. Bước chân vô thức tự dịch chuyển về nhà. Hóa ra, không có anh bên cạnh ngay cả bước chân cũng khó đi như vậy.

Tới nhà, tôi sững người một lát. Cửa mở? Anh… đã về rồi?

“Nhóc con! Lại đây đi!” – anh đặt tô canh xuống bàn, thấy tôi đang đứng sững ngoài cửa thì vẫy vẫy, khuôn mặt tuấn dật điểm xuất một nụ cười thật nhẹ.

“Anh?” – tôi ngẩm ngơ 30 giây bởi nụ cười của anh. Vẫn nụ cười ấy, vẫn dịu dàng ấy sao hôm nay lại chói mắt tới vậy? Chói sáng tới mức, khóe mắt tôi có chút chua xót.

“Anh được nghỉ mấy tiết cuối.” – anh nói như là giải thích lí do bản thân lại xuất hiện ở nhà vào giờ này. Kéo một cái ghế bên bàn rồi ngồi xuống, anh đan hai tay đệm dưới cằm, ánh mắt chuyên chú nhìn tôi:

“Cất đồ rồi xuống rửa tay ăn cơm thôi. Đã lâu rồi anh mới vào bếp, không biết tay nghề thế nào? Em phải chịu trách nhiệm giải quyết hết cho anh đấy. Ha ha ha!!!”

Tiếng cười của anh rất vang, tim tôi khẽ nhói một cái. Cúi đầu nói nhỏ một tiếng “Dạ!”, tôi quay bước vào phòng. Khoảnh khắc vừa quay lưng đi, dường như tôi đã thấy ánh cười nơi đáy mắt anh dần vụn vỡ. Giật mình quay lại, chỉ thấy anh đã cúi đầu tháo chiếc tạp dề đang đeo trên người xuống, động tác bình tĩnh thong dong, chỉ là khuôn mặt cúi thấp đã che đi tất cả biểu tình.

“Sao còn đứng đó? Nhanh lên, anh đói rồi!” – ngẩng lên thấy tôi vẫn còn lưỡng lự đứng ở cầu thang mà chưa về phòng, anh lên tiếng thúc giục.

Nghe tiếng anh, tôi vội vàng đi nốt những bậc thang cuối. Ừ! Có lẽ tất cả chỉ là ảo giác của tôi mà thôi. Chắc hẳn là vậy rồi. Bởi lúc ánh mắt kia rạn vỡ, thứ tôi nhìn thấy đằng sau nó chính là… tình yêu.

…..

“Bữa nào dẫn em rể về cho anh chấm điểm.” – anh vừa gắp cho tôi một miếng trứng cuộn vừa chậm rãi nói.

“Ừm!” – tôi lơ đãng đáp lại, tâm trí vẫn còn đang thắc mắc về biểu hiện của anh.

Phải tới phút sau tôi mới hiểu được anh vừa nói cái gì.

“Khụ… Khụ… Khụ!!!” – tôi ho kịch liệt vì câu nói của anh. Anh! Anh đang nói cái gì vậy? Em rể? Em rể sao?

Anh vội tới vuốt nhẹ lưng tôi, đồng thời cấp cho tôi một ly nước, nhỏ giọng trách móc:

“Gấp cái gì chứ? Cứ nhắc tới bạn trai lại hấp tấp như vậy? Yên tâm đi, anh cũng không thể ăn thịt cậu ta được. Chỉ là… để an tâm thôi!” – câu cuối anh nói nhẹ tựa như nói thầm, rồi lại đột ngột cười lớn tiếng:

“Anh cũng phải biết em rể là ai, có xứng với em gái bảo bối của anh hay không chứ. Ha ha ha!!!”

Nhìn vào nụ cười vui vẻ quá mức của anh, tôi có một loại cảm giác… anh rất bất thường. Anh trước giờ chưa bao giờ cười ra tiếng lớn như vậy, tuy rằng cười, nhưng trong đó lại có điều gì không đúng lắm. Nhưng rốt cuộc không đúng ở chỗ nào, tôi lại không thể chỉ rõ được.

“Anh…” – tôi nuốt xuống một ngụm nước. Rõ ràng là miếng cơm đã trôi xuống nhưng cảm giác nghèn nghẹn nơi cổ họng lại không hề giảm xuống mà lại có xu hướng tăng lên. Lạ thật!

“Hửm?” – anh nhìn tôi như chờ đợi, ánh mắt chăm chú ấy không rõ là có phát hiện ra sự bối rối của tôi hay không.

“Anh… thật sự đồng ý để em quen bạn trai?” – tôi e dè hỏi lại. Cảm giác nặng nề trong tim bỗng chốc lại ùa về khiến tôi hít thở không thông. Đây rõ ràng là điều tôi muốn mà, sao giây phút này tôi lại mong anh nói là không nhỉ? Thật kì lạ! Kì lạ!

Ánh mắt anh lóe lên một tia gì đó, nhưng tôi chưa kịp nắm bắt thì anh đã thu nó lại, trở về bộ dáng bình thường, thản nhiên cười nhẹ một cái:

“Ừm!”

Sau đó tôi không biết mình làm sao để ăn xong bữa ăn ấy. Chỉ biết chỗ đồ ăn anh làm, tôi ăn không sót lại một chút. Dường như tôi muốn dùng chỗ đồ ăn ấy để lấp đầy chỗ nào đó bên trong mình. Trong khoảnh khắc anh cười nói kia, tim tôi như bị khoét rỗng.

…..

“Chào em!” – một người con trai có chút quen mắt bước về phía tôi. Nụ cười trong như sương sớm, thật giống nụ cười của anh. Tôi ngẩn người tại chỗ. Không phải vì người con trai trước mặt mà là vì tôi đang nhớ tới người con trai cũng mang theo nụ cười tương đồng với nụ cười kia.

Đã 3 ngày rồi anh không cùng tôi đến trường, không chờ tôi đi học về, ngay cả một bữa ăn chung cũng trở nên hiếm hoi. Nghe nói anh đang tham gia vào một dự án nghiên cứu khoa học, cơ hồ anh đã đem thời gian chúng tôi có thể chạm mặt nhau giảm tới mức tối thiểu. Trong lòng một trận mất mát nổi lên, nhưng tôi hiểu đó là kết quả tất yếu, cũng chính là kết quả mà tôi đã mong muốn.

“Đó là kết quả tốt nhất, không phải sao? Ran Mori, mày quá ích kỉ rồi. Mày muốn buông tay, nhưng cảm giác đau đớn này là gì đây? Là không nỡ sao? Không được! Mày không thể ích kỉ như vậy được. Anh xứng đáng được hưởng hạnh phúc. Chỉ là, hạnh phúc đó, mày chỉ có thể đứng cạnh anh với tư cách là một người em gái mà thôi!” – tôi một lần nữa hung hăng “chỉnh đốn” lại tư tưởng của mình. Lúc này tôi mới phát hiện ra, người con trai kia đang bối rối vì cái nhìn thất thần của tôi. A! Sao tôi lại có thể ngẩn người trước mặt một kẻ xa lạ lâu như vậy cơ chứ?

“Khụ!” – tôi ho khan một tiếng, hướng người kia xin lỗi:

“Xi..n… Xin lỗi! Là tôi có chuyện cần suy nghĩ… Vậy… Tôi đi trước.” – nói đoạn tôi xoay người muốn rời đi. Lúc này tôi không còn đủ tỉnh táo để suy xét hành động của mình bất lịch sự như thế nào. Tôi chỉ muốn bỏ chạy thôi. Bỏ chạy khỏi anh, và khỏi những người khiến tôi nhớ về anh. Người kia lúng túng gọi tôi một tiếng:

“Ran?”

Tôi nghi hoặc quay lại nhìn người con trai kia, muốn hỏi vì sao anh lại biết tên tôi. Nhưng tôi chưa kịp mở lời thì một giọng nói thanh thúy đã vang lên, ngắt đứt lời tôi định nói:

“Kazuo!” – tiếng nói vọng lại từ xa nhưng cũng đủ để tôi nghe thấy. Giọng nói thật quen thuộc. Sống lưng tôi cứng đờ. Giọng nói này làm sao tôi lại quên được chứ, có lẽ cả đời này, giọng nói ấy mãi là một thứ bùa chú bám chặt lấy con tim tôi.

Vào một ngày 4 năm trước, giọng nói như chim hoàng oanh ấy đã cất lên, đánh gục cả khát vọng của tôi:

“Chào em! Em là em gái của Amuro sao? Chị là Akina, bạn gái của anh trai em!”

Cơn ác mộng từ sâu trong lòng tôi rục rịch thức dậy. Trước mắt tôi, một người con gái xuất hiện. Khuôn mặt diễm lệ ấy mãi mãi là một vết thương trí mạng đối với tôi. Bỏ chạy như một kẻ hèn yếu, trong đầu tôi chỉ không ngừng lặp lại một ý nghĩ:

“Trở về rồi! Chị ta đã trở về rồi!”

Trở về rồi! Hóa ra là vậy! Akina đã trở về! Mối tình đầu của anh đã trở về! Vì thế anh cũng không còn dư sức lực để quản đứa em gái ngỗ ngược là tôi nữa. Vì thế anh mới dễ dàng đồng ý để tôi quen bạn trai. Vì thế mà… tôi mới đau đớn như thế này.

Tôi đã từng nghĩ trên thế gian này có rất nhiều cách để gọi tên tình yêu. Tình yêu có thể là điên cuồng chiếm đoạt, là giữ mãi không buông. Nhưng trên thế gian này, hẳn có một loại tình yêu tên là “Buông Tay”. Ừ! Nghĩa là tôi buông tay, nhưng tôi vẫn còn yêu anh!

Cũng may! Cũng may là tôi đã quyết định buông tay. Nếu không… trái tim tôi cũng không chỉ đau đớn có chừng này.


*****

Có một loại yêu, tên là "Thành toàn"

Bốn ngày. Tôi hạn chế để mình không chạm mặt em, tôi sợ mình không thể kiềm chế nổi bản thân. Học nhóm, dịch thuật, nghiên cứu khoa học, tham gia hội nhóm, câu lạc bộ, gặp gỡ giao lưu… A? Sao trước giờ tôi không phát hiện ra mình lại có thể có nhiều việc để làm như vậy? Nhưng nhiều việc đến thế vẫn không khiến tôi thấy mình bận rộn, lúc nào, làm gì, tôi đều có thời gian rảnh rỗi… để nhớ đến em.

“Một ly Bourbon!” – tôi hướng quầy bar nói một tiếng rồi âm thầm dùng ánh mắt quan sát xung quanh. Trước giờ tôi chưa từng đến những chốn ăn chơi như thế này. Mà nói đúng hơn, trước giờ vị trí của tôi chỉ có một, nơi đặt được em trong tầm mắt.

Hôm nay, một học đệ trường cấp ba nhờ bạn học liên lạc với tôi, hình như là muốn hỗ trợ trong một dự án nào đó. Vì không muốn về nhà quá sớm, tôi nhận lời. Về nhà vào lúc này, tôi không biết dùng tâm tình gì để đối diện với em nữa. Thời gian này, tôi tận lực tránh né em là để cho em và chính bản thân mình một chút thời gian. Tôi từng nghĩ, yêu là không được buông tay, là phải từ từ chiếm giữ. Nhưng, bây giờ tôi nghĩ, nếu sự buông tha của tôi có thể mang lại cho em hạnh phúc thì… vẫn có thể. Người ta có hàng trăm ngàn cách để gọi tên tình yêu. Và trên thế giới này cũng có một loại yêu tên là “Thành Toàn”. Thành toàn cho em cùng người ấy.

Vừa nhận ly Bourbon từ bartender, chưa kịp đưa lên miệng thì tôi chợt nhìn thấy một người. Người con trai đó! Người mà em yêu!

“Kazuo!” – một người hướng hắn vẫy tay. Tôi nhíu mày nhìn qua, là bạn học của tôi? Vậy hẳn người muốn gặp tôi là hắn đi? Ngoài việc muốn tham khảo ý kiến, hắn liệu còn có mục đích khác không?

Đang còn miên man với những suy nghĩ của mình, người bạn kia đã tới bên tôi lúc nào không hay. Cậu ta kéo kéo tay tôi tới một bàn đặt tại góc quán bar, người con trai kia đã đợi sẵn bên đó.

“Đây là Amuro!” – cậu ta giới thiệu tôi với người kia, rồi nhìn về phía tôi, cười lả giả nói:

“Đây là vị đàn em mình đã nói với cậu! Tên là Kazuo, một tên khá xuất sắc đấy!”

Tôi cười nhàn nhạt quan sát cậu ta. Ừm! Cũng không tệ.

Cậu ta cười lễ phép, cúi người chào tôi:

“Chào senpai! Em là Kazuo! Từ lâu senpai đã là thần tượng trong lòng em! Rất vui vì senpai đã đồng ý gặp em!”

Hừm! Con trai gì mà dài dòng như vậy? Tôi bất mãn “Hừ” một tiếng rồi ngồi xuống. Cả hai người kia đều lúng túng, có lẽ không hiểu vì sao tôi lại cư xử như vậy! Gì? Hắn đã cướp đi người con gái tôi yêu nhất đấy, tôi mới hừ hắn một cái đã là gì đâu? Nói thật, lúc này tôi muốn đánh hắn một trận bầm dập cho rồi!

“Cậu thường xuyên đến những nơi như thế này sao?” – tôi mở đầu câu chuyện bằng một câu hỏi chẳng liên quan gì đến những điều họ muốn tôi nói cả.

Kazuo lúng túng nhìn tôi, khuôn mặt hơi chuyển sắc hồng:

“Thực ra… Vì muốn gặp senpai nên em đã chọn một nơi sang trọng một chút! Nghe bạn bè em gợi ý, thường các senpai rất thích những nơi này nên… Thực ra…” – cậu ta lấy tay vò vò mái tóc, “Thực ra đây mới là lần đầu em tới những nơi thế này.”

Ừm! Vậy còn chấp nhận được. Ran của tôi sao có thể quen với một tên ăn chơi được chứ.

“Senpai! Dự án…”

“Có bạn gái rồi chứ?” – tôi lại hỏi, ngắt đứt lời của cậu ta. Hôm nay, tôi là đang sử dụng đặc quyền của “anh vợ” để nói chuyện. Nói thật, trong thâm tâm, tôi đang mong tìm được khuyết điểm của hắn. Tìm một lí do để tôi giữ em ở lại.

“Dạ? Dạ có rồi!” – cậu ta nói, khuôn mặt với màu tôm luộc không khác biệt nhau là mấy.

Thêm một điểm, dám thừa nhận mối quan hệ trước nhiều người. Là một người thật thà, có thể tin được.

“Mối quan hệ của hai người có tốt không?”

“Dạ! Dù chính thức kết giao chưa lâu nhưng hai đứa em thực sự rất hòa hợp, ở gần cô ấy rất vui vẻ!” – nhắc tới em, mắt cậu ta tràn ngập ánh sáng. Ánh mắt ấy tôi hiểu được. Là yêu thực sự.

Haizz… Tôi đang làm gì đây? Một người con trai trẻ tuổi, có ngoại hình, học hành tốt, thật thà, không ăn chơi trác táng, rất yêu em… và quan trọng là em cũng yêu hắn. Vậy tôi muốn lấy lý do gì để không buông xuôi đây? Vì tôi yêu em rất nhiều, nhiều hơn bất cứ người nào nên tôi không thể buông tay sao?

Không đâu! Tôi biết, dù tôi có yêu em nhiều hơn nữa, điều ấy cũng chẳng có ý nghĩa gì khi người em yêu không phải là tôi.

“À!” – như nhớ ra điều gì, cậu ta à lên một tiếng, “Chút nữa cô ấy cũng sẽ tới đây thôi, em đã hẹn cô ấy rồi. Nhưng vì có việc đột xuất nên cô ấy tới trễ một chút. Thực xin lỗi!”

Tới đây? Em sẽ tới đây?

Tôi nhíu chặt mày, ánh mắt nhìn cậu ta lại có phần chán ghét.

“Rủ con gái đến bar là chuyện không tốt. Lần sau đừng đưa cô ấy đến những chỗ như vậy nữa!” – tôi nhấp một ngụm rượu, hờ hững nói với cậu ta. Hừm! Ran của tôi rất ngoan ngoãn, vậy mà vì hắn, em lại đến chốn ăn chơi này. Thật đáng ghét. Tôi muốn thu hồi những nhận xét tốt của mình về cậu ta.

“Senpai…” – Kazuo lại đưa tay lên gãi đầu, “Hình như…” - cậu ta ấp úng, có lẽ là muốn nói: “Hình như senpai quan tâm đến bạn gái của em hơi nhiều thì phải?”…

Ừ! Thì sao? Tôi chính là đã quan tâm em từ bé tới giờ. Và tôi còn quan tâm em đến hết cuộc đời này.

“Một chàng trai tốt sẽ bảo vệ tốt người con gái của mình.” – tôi nói với cậu ta, “Tôi muốn hợp tác với một người tốt!”

Lí do tôi đưa ra có vẻ chẳng liên quan gì đến vấn đề, nhưng tôi chính là vậy, những chuyện liên quan đến em luôn làm tôi kích động hơn bình thường. Nghe tôi nói, Kazuo lộ ra bộ mặt ngây ngốc, khuôn mặt đỏ bừng, lắp bắp nói:

“Em… Em sẽ bảo vệ tốt cô ấy!” – giọng nói không lớn, nhưng đầy kiên định. Haizz! Tên nhóc này, hình như đã quá đơn thuần rồi! Ừm! Vì câu nói này, tôi cũng an tâm thêm một chút.

Người bạn học nãy giờ đứng hình vì những hành động kì lạ, khác thường của tôi bỗng hắng giọng một tiếng:

“Khụ! Amuro… Nói chuyện chính đi. Thường ngày đâu thấy cậu nói nhiều như vậy? Mà nói thêm cho cậu biết, tên nhóc này từ hồi cấp 3 đã coi cậu là thần tượng đấy! Ngay cả kiểu cười “dụ dỗ con gái nhà lành” cùng thói quen sạch sẽ của cậu, hắn ta cũng học theo. Nếu cậu muốn nói chuyện bạn gái với hắn, đảm bảo tên nhóc này cũng không phản đối nửa lời mà ngoan ngoãn bồi chuyện cùng cậu đấy. Thế nên vẫn nên ngừng đi thôi!”

“Usui senpai!” – cậu ta giống như là xấu hổ mà kêu lên một tiếng.

Tôi cũng không tiếp tục nói nữa, nhàn nhạt gật đầu:

“Ừ! Bắt đầu đi!” – Lát nữa thôi em sẽ xuất hiện ở đây. Không biết nhìn thấy tôi em sẽ có phản ứng gì nhỉ? Hẳn là sẽ giật mình đi?

Tôi lắng nghe Kazuo trình bày. Câu được câu không. Đôi mắt vẫn nhìn về phía cửa chính, dường như đang mong ngóng một dáng người. Bỗng cửa chính đẩy ra, một người con gái bước vào. Không phải em!

Cô ta đưa mắt nhìn quanh, lúc hướng tới bàn chúng tôi thì ánh mắt như lóe sáng, nhưng khi tia sáng ấy chạm phải tầm nhìn của tôi thì bỗng chốc vụt tắt, thay vào đó là sự nghi hoặc, lo lắng, chán ghét… và nhiều loại cảm xúc mà tôi không nhìn rõ được.

“Kazuo~” – tôi nghe cô ta gọi tên “em rể” nhà mình. Ngay lập tức Kazuo đứng dậy rời khỏi bàn, ánh mắt tỏa ra sáng chói, đầy yêu thương.

“Akina! Em tới rồi sao? Lại đây! Lại đây để anh giới thiệu….”

“Bốp!” – không để cậu ta nói hết câu, tôi đã lao tới, giáng một quyền lên khuôn mặt đang tươi cười với người con gái kia.

“A!!!!!!!!!!!!!!” – tôi nghe được tiếng kêu đau đớn của cậu ta, tiếng la sợ hãi của cô gái, cùng tiếng kêu kinh ngạc của người bạn học đồng thời cất lên.

“A-M-U-R-O!!!” – người con gái kia rít lên, cái giọng nói the thé cao ngất này dường như có chút quen thuộc.

“Anh phát điên gì vậy? Bây giờ bạn trai tôi là Kazuo, anh muốn làm cái gì?” – cô ta chắn trước mặt Kazuo, lúc này đã chật vật vì ăn đòn, lớn tiếng nói với tôi.

Giờ thì tôi nhớ rồi… Cái giọng nói này, 4 năm trước đã từng hướng tôi mà nguyền rủa. Có vẻ lời nguyền của cô ta sắp ứng nghiệm, tôi và em sẽ không thể bên nhau. Nhưng sự xuất hiện của cô ta đã làm lời nguyền có chút lung lay.

“Cô nghĩ tôi đánh hắn… là vì cô?” – tôi lạnh lùng hỏi lại.

“Không… không phải?” – cô ta nhíu mày, “ Vậy vì sao?”

“Trước kia tôi chia tay cô vì lí do gì, thì hôm nay tôi cũng đánh hắn vì lí do ấy.”

“Kazuo?” – cô ta quay qua nhìn Kazuo, giọng nói như không thể tin được, “Anh đã làm gì với Ran Mori?”

Kazuo lắc đầu hoảng sợ, dường như sự nghi ngờ của cô ta còn khiến hắn hoảng sợ hơn khi đối mặt với cú đấm của tôi.

“Anh mới gặp cô ấy có hai lần. Một lần đưa Misaki đi học, thấy cô ấy khóc anh liền đưa khăn tay. Một lần chỉ mới kịp chào hỏi cô ấy đã chạy mất, chính là lần em đưa Misaki tới trường cùng anh. Anh chỉ muốn nhờ cô bé chuyển lời cho senpai thôi. Nhưng có vẻ cô ấy không muốn tiếp xúc với anh. Nên anh mới nhờ Usui senpai.”

“Thật!” – cậu ta khẳng định, vòng tay ôm lấy cô ấy thật chắc. Đôi mắt nhìn tôi kiên định như ẩn chứa một sức mạnh vô hình, tuyệt không còn bóng dáng của kẻ vừa bị tôi một đòn hạ gục.

“Amuro senpai! Thực ra em rất kính ngưỡng anh. Anh có thể đánh em, nhưng không thể nghi ngờ em, lại càng không thể khiến cô ấy nghi ngờ em! Chuyện của em gái anh, anh có thể xác minh lại. Nếu anh không muốn giúp đỡ… vậy cảm ơn anh hôm nay đã tới.” – nói rồi cậu ta ôm lấy cô gái kia, sống lưng thẳng đứng mà đi ra ngoài. Trong khoảnh khắc đó, tôi thấy cậu ta thật cao lớn, thật mạnh mẽ.

Và trong lúc ấy, tôi cũng khẳng định, cậu ta yêu người con gái tên Akina kia, chứ không phải Ran. Lúc nhắc tới Ran ánh mắt cậu ta không hề xao động, nhưng khi nhìn cô gái kia, mọi thứ đều thay đổi, có yêu thương, có lo lắng, có bối rối, sợ hãi. Ở gần cô ta, cậu ấy có thể lo lắng vì một cái nhăn mày của cô ta, nhưng cũng có thể cứng rắn, mạnh mẽ để bảo vệ cô ta. Tình yêu! Đó là tình yêu, không thể nào nhầm lẫn được.

“Cậu hôm nay làm sao vậy?”

“Nói với Kazuo lần sau tôi sẽ tới chỗ cậu ấy xin lỗi. Dự án lần này có gì thắc mắc cứ đến tìm tôi!” – tôi bỏ lại một mẩu giấy ghi số điện thoại của mình cho Usui rồi rời đi.

Dường như tối nay tôi đã phát giác ra một điều. Tôi và em, cả hai chúng tôi đều là những kẻ ngốc!


*****

Lúc anh trở về đã là giữa đêm, trên người thoang thoảng mùi rượu. Anh rất ít khi uống rượu, trừ khi anh rất vui, hoặc tâm tình vô cùng tệ mới có thể uống một chút. Lần này, là anh đang vui, hay buồn đây?

Có lẽ là vế đầu!

“Cốc! Cốc! Cốc!” – tôi gõ cửa phòng anh, trên tay là một ly nước ấm.

“Vào đi!” – giọng anh mang theo men say, vẫn giữ sự dịu dàng như cũ lại thêm một phần lười biếng khiến tôi trầm mê.

Tôi đẩy cửa bước vào. Khuy cáo tùy ý để mở, anh nằm trên ghế sofa, quyến rũ đến lạ lùng. Đặt ly nước xuống, tôi ngồi gần anh, nhẹ giọng hỏi:

“Anh có chuyện gì vui sao? Uống nhiều đến vậy?”

“Ừm!” – anh ngồi dậy, cầm lu nước uống xuống một chút.

“Lúc đầu là buồn bực nên uống vài ngụm, lúc sau là quá vui nên lỡ uống thêm, có lẽ là hơi nhiều một chút.”

“Có… có chuyện gì khiến anh vui như vậy?” – tôi hỏi, thực ra, tôi sợ anh sẽ nhắc tới người kia.

“Hôm nay anh đã gặp Akina! Em nhớ cô ta chứ?” – anh nghiêng đầu nhìn tôi, hỏi.

Thứ cảm xúc tôi cố kìm nén lại dâng lên tới cổ họng làm tôi không cất nên lời, chỉ gật đầu, chờ anh nói tiếp:

“Nhờ cô ta xuất hiện, anh mới phát hiện ra… Ran! Hình như… em cũng thích anh?”

Lời nói của anh, khiến tôi ngơ ngác. Ngơ ngác vì giọng điệu hỏi nhưng không mang theo nghi hoặc mà là khẳng định của anh. Ngơ ngác vì anh phát hiện ra, tôi thích anh. Ngơ ngác vì… Cũng? Anh nói là “cũng” sao? “Em cũng thích anh?” nghĩa là anh cũng thích tôi sao?

“Anh… Anh…” – anh vừa nói gì vậy? Tôi định hỏi lại nhưng không thốt ra lời.

“Anh thích em!” –anh nắm lấy bả vai tôi, để đôi mắt tôi đối diện với tầm mắt nóng rực của anh, rồi nói. “Không! Là anh yêu em! Rất lâu rồi!”

“Em…”

“Em cai gì? Em là một đứa ngốc! Anh yêu em lâu như vậy mà cũng không nhận ra!”

“Anh…”

“Anh? Ừ, anh cũng là một kẻ ngốc. Sao anh lại không nhận ra em thích anh đến chết đi được nhỉ?”

“Chúng ta không thể!” – tôi hét lên rồi chạy ra ngoài. Ngoài trời màn đêm loang ra một màu đen như mực, gió lạnh buốt quất vào d.a thịt tôi.

Không thể! Tôi và anh không thể! Lí do tôi từ bỏ anh không phải vì anh hờ hững với tôi, mà vì thân phận của anh. Cha mẹ đón anh từ cô nhi viện tới. Có thể anh không biết, nhưng cha chính là cảnh sát nổ súng giết chết cha ruột của anh. Điều đó tàn nhẫn tới cỡ nào. Nếu tôi và anh ở bên nhau, một ngày anh phát hiện ra, kẻ mình yêu lại là con gái của kẻ thù giết cha, anh sẽ làm sao đây? Tới lúc đó tôi sẽ làm sao đây?

Như một con thiêu thân lao về phía ánh sáng, tôi chạy điên cuồng, gieo mình vào bóng tối. Nước mắt loang trên khuôn mặt tôi tự lúc nào, bầu trời mây đen vần vũ cũng có dấu hiệu chuyển mưa.

Một giọt! Hai giọt! Ba giọt! Cuối cùng là trời đổ mưa thật lớn.

Tôi ngẩng mặt lên đón những hạt mưa lạnh buốt kia.

“Lại đây!” – anh xuất hiện từ phía sau, chỉ đứng cách tôi có vài bước chân. Nhưng tôi dường như đã bị dính một phép định thân. Không thể cử động nổi.

Trong tiếng mưa tí tách, tôi vẫn nghe được tiếng anh thở dài một cái. Rồi anh chậm rãi bước từng bước một tới chỗ tôi.

“Anh biết hết!” – ôm gọn tôi vào lòng, anh nói nhỏ. Dù thế, tôi vẫn kích động nhìn anh. Anh biết hết? Biết hết sao? Anh đã biết được những gì?

“Ngốc!” – anh tựa cằm mình lên đỉnh đầu tôi, “Cha mẹ đã cho anh cuộc đời mới, anh còn oán giận gì chứ? Với lại, kẻ kia... chỉ coi anh như một công cụ thôi. Anh không phải con ruột của ông ta!”

“Thật chứ?” – tôi ngước lên nhìn anh. Anh nói là thật sao?

“Anh đã nói dối em bao giờ chưa?” – anh cười xòa.

Tôi ngẫm nghĩ, hình như là không.


*****

Có một loại bảo vệ, tên là "Dối Trá"

“Thật chứ?” – em ngước lên nhìn tôi, trong giọng nói lộ ra vẻ mờ mịt, nhưng ẩn ẩn trong đó là sự vui mừng. Hôm nay, tôi đã đánh cược, cược rằng tôi đoán đúng, em cũng yêu tôi. Và lần cược này, tôi thắng.

“Anh đã nói dối em bao giờ chưa?” – tôi cười cười hỏi lại em. Ừm! Tôi chưa bao giờ nói dối em, cho tới lúc này. Để tôi nói dối một lần đi.

Em ngẫm nghĩ rồi lắc đầu.

Tôi nhẹ nhàng cúi xuống đặt lên trán em một nụ hôn.

“Ran! Yêu anh, được chứ?”

“Rất lâu rồi!” – em mỉm cười. Em trả lời, không phải trả lời cho một câu hỏi thuộc thì tương lai, em trả lời là một lời khẳng định: Em yêu tôi từ rất lâu rồi!

“Trả lại nụ hôn đầu cho anh!” – tôi nhẹ nhàng hôn môi em. Cuộc đời này, sẽ chỉ có một người đáng để tôi nói lời dối trá nhưng lại không có nhẫn tâm lừa gạt, đó là em.

…..

Thế gian này...

Không có gì gọi tên hoàn mĩ. Nhưng, trên đời có thứ gọi là tình yêu.

Tình yêu của chúng tôi nảy sinh trong một khắc lại kéo dài tới suốt cuộc đời.

Tình yêu khiến tôi khờ dại, khiến em đau lòng, khiến tôi thương tâm, khiến em làm chuyện ngốc nghếch.

Tình yêu làm chúng tôi tin tưởng, lại khiến chúng tôi nghi ngờ, nghi ngờ tình cảm của đối phương, nghi ngờ tình cảm của chính mình.

Tình yêu khiến tôi bao nhiêu năm không nói một lời yêu, nhưng nhờ tình yêu tôi mới có thể thổ lộ.

Vì yêu em, tôi luôn thành thật, nhưng cũng vì yêu em mà tôi lừa dối.

Có thể sẽ có một ngày, tôi hối hận vì đã giấu giếm chuyện này, nhưng giờ này, phút này, ngay tại nơi này, tôi biết, chỉ cần có em, như vậy đã là quá đủ.

Tình yêu này, đối với tôi là một tình yêu hoàn mĩ.


~END~
Vậy là đã end ^^. Có thể đọc xong part cuối này, nhiều người sẽ không hài lòng vì cái kết. Sao nó còn tồn tại sự dối trá ở đây? Nhưng tình yêu đôi khi là thế sẽ có tổn thương, cũng có dối gạt, chứ không chỉ có ngọt ngào cùng tin tưởng. Như ở Sum ta đã đề cập: Tình Yêu thực ra rất mâu thuẫn.
^^~ Thân gửi tới tho ngoc
 
Hiệu chỉnh:
c ơi cho thêm ngoai truyện sau nay của 2 ngươi đi, kết hôn, sinh con chẳng hạn, c chơi ngược hành hạ tâm hồn tụi e xong rồi end đột ngột quá ak, tiếc nuối và níu kéo lắm luôn ak
 
viết đê, viết đê, muốn là làm thôi, ss ủng hộ
dối trá ở đây có phải là Amuro nói người cha của anh ý không phải là cha ruột không em.
có vài lỗi type thôi.
khổ thân bạn Kazuo quá, bị táng một quả không thương tiếc.
ss tự hỏi anh em nhà Ran sống bằng gì ha, Amuro mới 19 thôi mà như ông già 28 ấy nhể, từ suy nghĩ đến hành động luôn.
có ông anh như Amuro thì đảm bảo em rể là chạy mất dép, hehe
 
ngominhquynh Xí đất rồi nhớ edit lại luôn đừng có đang comt mới nha em yêu :))
Only one-Ran:3 để ss tạo cái khảo sát coi thế nào =))
ss cũng đang muốn viết ngoại truyện... nhưng.. =))
chẳng biết sao nữa :v
duonghmu
dối trá ở đây có phải là Amuro nói người cha của anh ý không phải là cha ruột không em.
vâng, chính vụ đó đấy ạ, nếu có ngoại truyện em sẽ viết thêm 1 chút để tình cảnh hai người hk cần khó xử :3, nhưng vì lỡ để nó là oneshot nên tạm kết như vậy đã ạ :v
Kazuo sinh ra là để được làm vai phụ trong fic của em =))

ss tự hỏi anh em nhà Ran sống bằng gì ha
vấn đề này em cũng hk nghĩ tới =)). có thể là tài sản thừa kế? =_=

Amuro mới 19 thôi mà như ông già 28 ấy nhể, từ suy nghĩ đến hành động luôn.
một người nhiều lần mất người thân thì sẽ già đi thôi ss :3

có ông anh như Amuro thì đảm bảo em rể là chạy mất dép, hehe
=)) tại ông anh này yêu em gái mà =))... Nhưng trong thực tế thì anh vợ/cha vợ cũng thường là rào cản lớn nhất của 2 người =))... ôi em gái/con gái bảo bối của người ta a~~~
 
Tình yên, bi kịch và thù hận=))=))=))
Cuối cùng sau bao đau khổ, nghi ngờ anh chị đã nhận ra tình cảm của nhau=))=))=))
Chúc mừng, chúc mừng:)):)):))
Viết ngoại truyện đi Ss ơi:KSV@12::KSV@12::KSV@12:
 
Hay quá. Tks Au nhiều.
Truyện rất cảm xúc ạ. Tuy rằng không kết cặp trong này lắm vì em là fan shin ran những ss viết hay quá thành ra cũng hơi hơi có cảm giác thích cặp này mất rồi.
 
Hiệu chỉnh:
Oh Oh Oh :v vẫn còn hơi đau đầu ah~ :3

Cái kết này rất hay *vỗ tay liên tục*. Không có gì là hoàn hảo cả và tình yêu cũng vậy. Amuro đã nói dối :D (em thích đoạn này nì :D)

Nói chung là sến :3 cơ mà không sao hết á (mặc dù em thấy hơi lạ). Khác với cái fic đình đám mẹ ta là Shinicho Kudo (=))) fic này tình tiết khá là nhẹ nhàng, nó cứ đều đều đều đều, xoay quanh cái vấn đề mãi không nói lên lời của hai bạn nhân vật chính ;)). Cũng may là có HE chứ... đọc fic này em không chịu được SE mà thực ra thì trước giờ em ít khi chịu được những câu chuyện có cái kết SE (còn sau này tâm lí biến đổi thế nào em cũng không biết được ah~ =)) )

Tình yêu của hai người cứ úp úp mở mở nghe chừng rất dễ thương (cơ mà em dốt nhận xét mấy khoản tình yêu lắm :(( )

Còn Kazuo ;)) bạn này, làm em khá là ấn tượng ;)) hí hí :3. còn bạn Akina thì cũng không thể trách được. Con gái mà không ghen mới lạ, cái việc bạn ấy cào Ran em thấy rất bực nhưng mà... thôi kệ xừ nó =))

Và fic này đã thỏa mãn lòng em 1 thời trong fic SLCCX trời ơi em thề là lúc ấy em cuồng ReiRan dã man luôn ý (bây giờ thì đỡ rồi ;)) đã yêu ShinRan trở lại ;)) )

Mong chờ cái ngoại chuyện vui vui của ss ~ :3
 
ngominhquynh =)) ôi cái j mà tình yêu, bi kịch, thù hận ở đây =))
ss đã viết nó nhẹ nhàng nhất có thể rồi mà =)) (nói chung là loại thiếu muối =)) hk sad, hk fun :v) =_= sao em hk edit lại cái comt bên trên ấy :)) tự nhiên post 2 comt chi vậy :))
Hamano Nanami :3 tks em vì ủng hộ fic của ss :*
lần sau em để lại comt trong các fic tránh viết comt quá ngắn và hạn chế viết không dấu và teencode nhé ^^
dragon_princess =)) ngoại truyện vui sao? =)) cái đó còn tùy vào tâm trạng của ss khi viết ngoại truyện (nếu có :v)
=)) Như đã nói Kazuo sinh ra để làm vai phụ trong fic của ss *bấm bấm ngón tay* hình như trong fic nào cũng có Kazuo =))
mà "Mẹ ta là Shinichi Kudo" thành fic đình đám lúc nào thế =))
em tự phong à :))
:-? mà có thể gọi nó là fic biến thái =))
kết: Dạo này nhoi BFF ghê quá =)) tung fic như con điên :))
nhưng lâu lâu mới điên 1 lần, chắc hk sao =))
thôi, ta quay lại vs SLCCX vs LUDS của ta đây (nợ truyền kì, dài tập chưa có hồi kết =)))
 
Em không có ý kiến gì nhiều và cũng hơi khó diễn đạt nhưng em vẫn sẽ đóng góp chút ít nhận xét cho chị. Không bây giờ biết nên nói như thế nào nhưng về quan điểm của cá nhân em thì em thấy cốt truyện này khá hay, thực sự là em rất thích fic này của chị nhiều lắm. Nhưng sau đây cũng là một số ý kiến của cá nhân em mong chị có thể chỉnh sửa nếu lần sau viết về cặp này. Đâu tiên là về cách sử dụng ngôi kể, có lúc em phải đọc lại mới hiểu được chị đang mượn lời nhân vật nào. Thứ hai là đáng lẽ cuộc tình giữa họ không thể có kết quả vì là anh em mà nhưng chị lại cho kết cục là một tình yêu hoàn mĩ =) loạn luân hả chị ?Hơi khó hiểu. Em chỉ góp ý chút ít vậy thôi còn văn chương thì em thấy rất hay
 
linh2003 :3 có vẻ em đọc hk kĩ? ngay từ đầu ss đã nói rõ Amuro chỉ là con nuôi nhà Mori thôi mà :))... vì thế anh vs Ran hk hề có quan hệ huyết thống em nhé :v
vs lại ss kể lần lượt theo vai kể Amuro-Ran 1 cách đan xen, giữa 1 lần chuyển ngôi có dấu "*****" để ngăn cách á :v
dù sao cũng tks em vì đã ghé qua fic :">
=)) đây cũng là lần đầu tiên ss viết thể loại như thế này... nên khó hiểu chăng??? :))
khi có thời gian (và có hứng) ss sẽ viết ngoại truyện để fic có thể kết trọn vẹn hơn ^^~~~
Nếu rảnh em có thể tìm đọc 1 số fic khác của ss (Sự lựa chọn chính xác, lời ước dưới sao, yêu thêm lần nữa, album, mẹ ta là Shinichi Kudo!) và cho ss 1 số nhận xét.
tks em nhiều ^^~
 
Chào ss Chanh ạ :)) E bít ss qua fic SLCCX ấy. Lâu lắm mới lên lại thấy ss ra nhiều fic mới quá nên chọn đọc fic này trước :Conan06: Fic miêu tả hay lắm ạ :Conan12: E không bít nhận xét sao hết :Conan13: Bây giờ lại lượn đi đọc mấy fic kia đây :Conan05:
 
×
Quay lại
Top Bottom