[Oneshot] Hồ ly tinh thất bại nhất lịch sử

Siro Chanh

chảnh chọe khó ưa :v
Thành viên thân thiết
Tham gia
7/5/2014
Bài viết
169
Title: Hồ ly tinh thất bại nhất lịch sử

Author: Siro Chanh

Pairings: ShinRan

R
ating: K

G
enre: Tình cảm, hài, phong cách ngôn tình

Status: Hoàn thành

Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tôi, câu chuyện của họ trong fic được kể lại bởi tôi. Fic được viết với mục đích phi lợi nhuận, không mang fic đi nơi khác và chuyển ver dưới mọi hình thức.

Wko1v.gif
S
ummary:

Là một hồ ly tinh điều quan trọng nhất là gì?

Nhan sắc?

Chưa đủ.

...
Ran! Óc mi là óc heo hả? Tỷ đã nói bao nhiêu lần rồi? Mị thuật! Là mị thuật!!!

Note: Fic viết với mục đích... à quên mục đích đi. Nó được post để mừng sinh nhật vk @Thu Hà . Chúc vk luôn vui vẻ, đừng đánh mất niềm vui dù vì bất cứ ai và vì bất cứ lí do gì.

P/S: 1. Nếu mai k hoàn thành sẽ post trước 1 nửa kkkk
2. Lâu ngày không viết, có phần chai tay rồi =))
3. Ngôn tình, giải trí thôi. Nếu cần nội hàm hay thuần Việt chắc không có :v

1457749y7j9af57e4.gif

"Là một hồ ly tinh điều quan trọng nhất là gì?"

"Nhan sắc?"

"Chưa đủ."

"..."

"Ran! Óc mi là óc heo hả? Tỷ đã nói bao nhiêu lần rồi? Mị thuật! Là mị thuật!!!"

“Nhìn... Nhìn lại coi. Nhan sắc của mi thuộc hàng đệ nhất. Như tỷ đây cũng chỉ vừa bằng một góc của mi. Vậy mà... Mi nhìn coi...” - Akina đưa ngón tay như bạch ngọc chỉ vào tấm lụa viết chi chít chữ - "Tại sao cho tới giờ mi vẫn chưa câu được nam nhân nào? Thật là mất mặt. Ngay cả Tiểu Bao Tử cũng câu được gã đồ tể mổ heo, còn mi đến nửa cọng lông của nam nhân vẫn chưa sờ tới được. Hừ...” - Nàng sổ ra một tràng dài vẫn thấy cô nàng trước mặt không có phản ứng thì bất mãn hỏi: “Này! Mi có nghe tỷ nói không đó?”

“Dạ có. Chỉ là muội đang suy nghĩ...”

“Nghĩ gì?” - Lời này vừa thốt ra Akina đã hối hận. Bởi vì nàng có một linh cảm, một linh cảm mãnh liệt rằng mỹ nhân trước mặt nàng sắp phun ra những lời ngây ngô khiến người ta... tức-hộc-máu.

“Chúng ta rõ ràng là hồ tộc đúng không? Vậy... Tại sao muội lại là đồ óc heo? Sự lai tạo này thật là vi diệu. Khó hiểu một cách vi diệu a~”

Quả nhiên...

Người nào đó còn chưa ý thức được không khí xung quanh đang giảm nhiệt nhanh chóng, lại tiếp tục mở miệng:

“Còn có... Tiểu Bao Tử là ai a~?”

“RAN MORI!!!”

Akina nổi nóng. Đúng vậy. Nổi nóng. Nàng quên mất Tiểu Bao Tử là biệt danh nàng âm thầm đặt cho cô nhóc mũm mĩm Kiyoko, trong lúc nóng giận nhất thời tuôn ra. Cái sở thích đặt biệt danh cho người khác của nàng đó giờ vẫn là một bí mật bởi vì nàng là một hồ ly quyến rũ, có nội hàm. Nàng điềm tĩnh, ung dung và cực hiếm khi nổi nóng.số người khiến nàng nổi giận trên đời này chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Chính xác hơn là... trên đầu... một ngón tay. Phải rồi, chỉ có một người có khả năng đó. Ran Mori

Akina không phải một tuyệt sắc giai nhân khiến người ta kinh diễm, nhưng nàng tuyệt đối là nữ nhân quyến rũ nhất hồ tộc. Mỗi cái giơ tay nhấc chân của nàng đều đầy phong tình khiến người khác không tránh khỏi bị hấp dẫn. Mỗi nụ cười nhẹ, mỗi cái nhíu mi nhăn mày cuả nàng cũng đủ khiến nam tử phải mặt đỏ tim run. Chính vì lẽ đó nàng được chọn làm người truyền thụ mị thuật cho các tiểu hồ ly của hồ tộc.

Đương nhiên, người được chọn không chỉ có mình nàng. Tuy vậy, Akina vẫn luôn tin rằng không ai có thể vượt qua nàng để đạt vị trí dẫn đầu trong công việc này. Nhưng nàng đã nhầm.

Trên đời này, vạn vật tương sinh tương khắc. Ví như lửa khắc nước, thiện khắc ác, thì tương khắc với nàng chính là Ran Mori.

Ran Mori. Nữ nhân này mỗi lần nhắc tới lại khiến Akina hận không thôi. Không phải vì nàng ta ác độc tìm mọi cách đối phó khiến Akina sinh hận. Cũng không phải nàng ta trời sinh quyến rũ làm nàng ghen ghét. Mà bởi vì kẻ này nhan sắc thượng thừa vốn dĩ là con át chủ bài của nàng nhưng lại là kẻ kéo thành tích hàng năm của Akina xuống thấp.

Nói dễ hiểu thì, nếu nhan sắc của Ran Mori đạt 100 điểm thì giá trị quyến rũ của nàng ta chỉ có 1 điểm. Suốt 7 quý qua, Ran vẫn kiên cường đứng tại vị trí cuối bảng do chưa lập được thành tích nào.

Nghĩ tới đây Akina quăng cho Ran một ánh mắt (tự cho là) sắc lạnh:
“Nhóc con! Tỷ nói cho mi biết, nếu tổng kết quý sau mi vẫn chưa câu được nam nhân nào về thì tỷ sẽ trực tiếp tóm một nam nhân về, hạ mị dược rồi nhốt chung hắn với mi 3 ngày 3 đêm. Hừ!!!”

Nói xong nàng kiêu ngạo hất mặt, ưỡn ngực, tiến về phía trước.

Mị dược là gì? Mị dược (đương nhiên) là một loại dược sau khi sử dụng người ta sẽ gia tăng tuần hoàn máu, mặt đỏ, tim đập nhanh, miệng đắng, lưỡi khô, não bộ luôn thôi thúc người dùng phải tiến hành một hoạt động. Hoạt động nguyên thủy nhất của các loài động vật. Đó là... hoạt động lăn gi.ường a~.

Về lý thuyết là vậy. Còn đối với hồ tộc, mị dược chỉ có một ý nghĩa duy nhất, sự sỉ nhục. Đúng vậy. Một hồ yêu phải dùng đến mị dược là nỗi sỉ nhục lớn nhất, lớn hơn cả việc hy sinh mạng sống.

Sĩ khả sát, bất khả nhục. Ran mím môi đưa ra quyết định... Dốc hết tiền bạc vốn liếng đi học mị thuật thôi.
========================

Bài học thứ nhất: Mị nhãn.

Người giảng dạy: Akina

Học viên: Ran

Nội dung bài học: Làm thế nào để quăng mị nhãn có hiệu quả?

A. Phần lý thuyết:

Người ta từng nói “Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn”, muốn câu hồn nam nhân, cách nhanh nhất là sử dụng mị nhãn.

Để quăng mị nhãn có hiệu quả cần thực hiện những bước sau:

Bước 1:
Mi mắt khép hờ, làn mi run rẩy như cánh bướm trong gió, nỗ lực phô bày vẻ mềm mại nữ tính của bản thân cho đối phương thấy.

Bước 2: Sau khi thu hút được ánh mắt đối phương cần nhẹ nhàng đưa mắt qua. Ánh mắt phải long lanh như hắc thạch hàm sương, ướt át diễm lệ nhưng tuyệt đối không được diêm dúa, lẳng lơ.

Bước 3:
Tuyệt đối không được nhìn thẳng đối phương. Ánh mắt phải như gần, như xa. Ba phần lạnh lùng, bốn phần sầu bi, hai phần khát khao tình yêu hàm chứa thêm một phần e lệ.

Bước 4: Sau cùng cần kết hợp với động tác tay uyển chuyển nâng khăn che miệng mỉm cười. Nụ cười không cần đọng trên môi nhưng nhất thiết phải lưu trên khóe mắt. Một kích tất sát, khiến đối phương bị thâu hồn ngay khoảnh khắc đó.

B. Phần thực hành:

Bài tập 1: Làm theo mẫu

Akina hôm nay cố tình ăn vận mộc mạc, thay bộ váy mẫu đơn yêu thích bằng một bộ váy xanh đơn giản.
Ngược lại, Ran được sư phó trang bị cho một bộ sa y nhiều lớp màu đỏ. Giữa trán lại điểm một nốt chu sa, màu đỏ phối cùng làn da trắng noãn khiến nhan sắc diễm lệ của nàng nhiều thêm mấy phần mị hoặc.

Trên phố lúc này người chưa nhiều lắm, Akina chọn đại một đối tượng, là một thư sinh tầm vóc bình thường đang phẩm trà phía đối diện hai nàng.

Là sư phó, Akina rất có ý thức gương mẫu thị phạm cho đồ đệ noi theo.

Nàng đi từng bước nhỏ về phía người kia, dáng người uyển chuyển, bộ bộ sinh liên tới nữ nhân như Ran còn thèm chảy nước miếng. Khi đi qua bàn của thư sinh, nàng vờ làm rơi chiếc khăn ngay dưới chân hắn.

Lúc này Akina thực thi bước 1, khẽ cúi người xuống, không quên chọn góc nghiêng đẹp nhất hướng về phía con mồi. Mi mắt nhìn theo bàn tay trắng nõn hơi cụp xuống, run rẩy lay động như làn sóng. Động tác uyển chuyển hàm súc (nói cách khác là chậm chạp, câu giờ). Quả nhiên thư sinh kia đã nhanh hơn một bước nhặt khăn lên cho nàng.

“Tiểu... Tiểu thư... Khăn của nàng...”
Ô~ là một thư sinh thuần khiết a~.
Akina đưa mắt nhìn sang. Chỉ trong một thoáng mà cả Ran và thư sinh đều ngây ngẩn. Xa cách, lạnh lùng mà quyến rũ lại thấp thoáng nét ngượng ngùng như có như không của tiểu nữ tử. (Xin đừng nghi ngờ, yêu hồ hơn hai nghìn năm tuổi Akina lúc này tuyệt đối xứng với ba chữ “tiểu nữ tử” a~). Và để kết thúc nàng đưa tay ra nhận khăn che miệng cười duyên một tiếng:

“Cảm tạ!” - Rồi nhanh chóng rời bước ra khỏi quán trà.

Ran cũng nhanh chóng theo sau. Lúc ngang qua người thư sinh đang đứng ngây ra như mất hồn vì nụ cười mĩ nhân nàng không khỏi cảm khái: “Sư phó thật lợi hại a~”.

Ran rất nhanh đã đuổi kịp vị sư phó thiên kiều bá mị của mình vì lúc này nàng ta đang đủng đỉnh lắc cái mông nhỏ đi trên đường, chẳng có vẻ gì là vội vã như những gì nàng ta vừa thể hiện ở quán trà. Phía sau nàng, thư sinh kia cũng đang vội vã chạy về hướng này. Akina quăng cho Ran một cái mị nhãn:

“Đồ nhi thân ái~. Lại thực tập một chút.”

Sư phó à, mị nhãn không phải dùng để quăng bậy quăng bạ như vậy đâu ~T.T~.

Tiếp nhận nhiệm vụ, Ran nắm chặt khăn tay, lòng tràn đầy quyết tâm tiến về phía thư sinh.

“Rầm!!!” - Hai người đụng vào nhau, cô gái nhỏ ngã xuống.

“Không tồi, biết chế tạo cơ hội. Nhưng khống chế lực đạo chưa tốt cần rút kinh nghiệm lần sau.” - Akina đang nấp sau một gánh hàng rong gần đó quan sát, âm thầm ghi những dòng này vào phiếu đánh giá học viên.

Thư sinh bối rối cúi xuống:

“Cô... Cô nương...”

“Rồi, rồi... Bước 2, bước 2.” - Akina gào hét trong lòng.

Ran nhanh chóng liếc mắt qua, cố gắng nhớ lại ánh mắt vừa rồi của sư phó.

Thư sinh thấy ánh mắt đó liền thở dài, chua xót nói:

“Cô nương... Mắt có vấn đề ra ngoài vẫn nên mang theo nha hoàn thì hơn. Đi một mình trên đường như vậy thực nguy hiểm a~.” - Nói đoạn hắn cúi xuống đặt vào tay Ran vẫn còn ngây ngốc duy trì “mị nhãn” một thỏi bạc, rồi lại nhanh chóng truy tìm bóng dáng mĩ nhân Akina.

Mĩ nhân tỷ tỷ hiện giờ đang vỗ trán trong bóng tối.

Nha đầu ngốc này!

Nàng lại âm thầm viết thêm mấy chữ vào phiếu đánh giá: “Nhiệm vụ 1 - Thất bại”.

Bài tập 2: Tự mình thực hành.

Nói thực thì sau kết quả của bài tập trước, Akina không mấy hy vọng, chỉ phất phất tay:

“Mi tự chọn lấy một nam nhân rồi thực hành đi.”

Ran mím môi, quyết tâm lần này phải câu bằng được một nam nhân. Nàng vừa quan sát xung quanh vừa nhớ lại “Quy tắc lựa chọn nam nhân cho người mới nhập môn” mà sư phó đã chỉ điểm.

Ưu tiên số 1 là nam nhân thật thà, thuần khiết, xử nam các loại. Tiếp theo có thể lựa chọn kẻ háo sắc, định lực kém (Ghi chú: Khi chọn loại người này nên cân nhắc. Tuyệt đối không được chọn kẻ háo sắc mạnh hơn mình, nhanh hơn mình.)

Để an toàn, Ran quyết định chọn theo ưu tiên số 1: nam nhân thành thực, thuần khiết. Rất nhanh nàng đã xác định được mục tiêu: Một nam nhân bán rau, nhìn qua vẻ mặt rất hàm hậu, dễ gần.

Đã có mục tiêu, Ran với quyết tâm cao như núi nhanh chóng tiến tới. Sau đó...

“Rầm!!!” - Cuộc va chạm thứ hai trong ngày của nàng được diễn ra.
Chỉ có điều lần thứ nhất là do cố tình, lần thứ hai tuyệt đối không phải do nàng cố ý bởi vì đối tượng va chạm lần này... nàng không biết a~. Hắn không phải đối tượng mà nàng lựa chọn a~.

Lúc này Ran thực sự có một loại xúc động muốn cắn lưỡi bởi vì nam nhân trước mặt nàng đây chính là 1 trong 5 loại nam nhân người mới không nên trêu chọc mà sư phó đã từng nhắc tới.

Lãnh huyết, vô tình.

Lúc sư phó nhắc tới loại nam nhân này thì Ran vẫn chưa tưởng tượng được thế nào là lãnh huyết, vô tình. Nhưng khi đối mặt với nam nhân này bốn chữ “lãnh huyết, vô tình” cứ thế mà hiện ra trong đầu nàng.

Hắn cao lớn, uy vũ, khôn mặt góc cạnh với ngũ quan hoàn mỹ nhưng biểu cảm lại lạnh lùng. Toàn thân hắn toát ra phong thái như... một tảng đá - vừa cứng, vừa lạnh. Gặm không nổi a~.

Nhưng đó chưa phải là trọng điểm của vấn đề. Trọng điểm là miệng nàng là thứ luôn hoạt động nhanh hơn đại não. Trước khi nàng kịp phân tích hắn là thành phần được gắn mác “nguy hiểm - chớ lại gần” thì miệng nàng đã đi trước một bước:

“Đỡ ta với~. Mông ta đau chết rồi~.”

Lời nói ngu ngốc, biểu cảm ngu ngốc.” - Akina từ phía xa nhanh chóng ghi nhận.

Sau này Ran xem lại phiếu đánh giá này thì vô cùng phẫn nộ nhưng không thể phản bác những nhận xét mang tính khách quan này.

Quay trở về với hiện tại. Ran sau khi dùng “lời nói ngu ngốc” cùng “biểu cảm ngu ngốc” đối diện với nam nhân kia thì trái tim nhỏ bé rốt cuộc “thành công” đông cứng vì hàn khí tỏa ra từ người nào đó khiến khuôn mặt càng tăng thêm phần ngốc trệ.
Shinichi nhìn vào nữ nhân vừa đụng vào mình. Nàng ngồi trên đất, trưng ra vẻ mặt ngây ngốc, đôi mắt màu tử tinh loang loáng ánh nước, hệt như một con thỏ nhỏ đi lạc vào bầy sói, vừa ngốc vừa yếu đuối vô lực.

Cuối cùng, chính Shinichi cũng không biết hắn nghĩ gì mà lại khom người xuống đỡ cô nương ngốc kia lên. Không chỉ có vậy, hắn còn phá lệ “ôn nhu” xoa đầu nàng. Ừm, cảm xúc không tệ, trơn mềm như gấm lụa thượng hạng lại còn thoang thoảng một làn hương nhẹ nhàng không rõ tên.

Ôn nhu?

Ba người trong cuộc vẫn chỉ có mình hắn nghĩ bản thân cùng từ “ôn nhu” có thể đứng cùng một chỗ với nhau. Còn hai người còn lại khi thấy hắn đặt tay lên đầu Ran thì chỉ sợ hắn tiện tay “hái” cái đầu của nàng xuống làm bóng để đá.

Cho tới khi Shinichi rời đi được một lúc lâu, hai yêu hồ nào đó vẫn không ngừng cảm thán:

“Đúng là thoát chết trong gang tấc a~.”

Và cũng nhờ thoát được ma trảo của “nam nhân nguy hiểm” nên Ran được Akina miễn cưỡng cho qua học phần này.

==========================
Bài học thứ hai: Vũ khuynh thành

Giảng viên: Akina

Học viên: Ran

Nội dung bài học: Làm thế nào để múa một điệu múa kinh tâm động phách mị hoặc chúng sinh?

A. Phần lý thuyết

Bước 1: Chọn điệu múa

Điệu múa trên thế gian này rất nhiều, điệu múa đẹp cũng có không ít. Vậy làm thế nào để chọn được điệu múa phù hợp với bản thân?

Nếu bạn là một người có thân hình nhỏ nhắn, tác phong nhanh nhẹn thì nên lựa chọn những vũ khúc có tiết tấu sôi động, vui tươi một chút.

Thiên về mềm mại, uyển chuyển có múa lụa, múa hoa. Hào phóng, anh khí có múa quạt, múa kiếm.

Còn nếu bạn xinh đẹp, thanh thuần thì...

Thì vứt. Yêu hồ cần thanh thuần làm cái khỉ gì?

Vì vậy, yêu hồ ngốc nghếch Ran Mori một lần nữa bi ai. Học phần này coi bộ khó nhai a~.

Sau một hồi chọn lựa, Akina miễn cưỡng chọn cho Ran một điệu múa tương đối dễ - “Liên vũ”.

Bước 2: Chọn vũ y

Nếu bạn nghĩ múa chỉ cần lao đầu vào luyện là có thể thành công thì bạn đã sai lầm, quá sai lầm.

Kĩ thuật múa chỉ quyết định được 7 phần, còn 3 phần được quyết định chính là nhờ y phục.

Một bộ y phục phù hợp không chỉ giúp bạn hoạt động thoải mái, linh hoạt khi thực hiện vũ khúc mà còn bổ trợ tăng thêm vẻ đẹp cũng như che lấp khuyết điểm của người mặc. Thật là nhất cử tam tiện a~.

Về vấn đề này, một lần nữa, Ran không có ý kiến gì. Akina đành thở dài tự mình chọn ra cho nàng một bộ y phục làm từ lụa mỏng. Thân áo màu hồng phấn với ống tay rộng mềm mại. Phần lưng áo được chiết lại tôn lên vòng eo nhỏ nhắn của Ran. Thân váy xòe rộng màu lục nhạt rồi đậm dần khi chuyển về mép váy.

Lúc Ran mặc thử vũ y, Akina thầm nghĩ:

“Nếu nha đầu này nhắm mắt đứng yên một chỗ cũng có thể khiến người khác động tâm bởi nàng lúc này hệt như một liên hoa tiên tử vậy.”

Tất nhiên chỉ là “Nếu”, bởi vì vị “tiên tử” kia lúc này đang dùng bộ mặt vô-số-tội mà nhìn nàng rồi hỏi một câu (có thể gây tức chết người, như thường lệ):

“Sư phó! Váy dài như vậy lỡ muội vấp phải thì làm sao a~.”

“... Thì-rớt!!!” - Akina rít qua kẽ răng, “Đóng tiền học lại~.”

Ngã = Rớt = Mất thêm tiền...

Rơi lệ a~... Vì một sự nghiệp tiết kiệm tiền, Ran âm thầm gia cố lại quyết tâm trong lòng thêm 1000 lần.

Bước 3: Luyện tập

Các bước chuẩn bị đã xong, đương nhiên quan trọng nhất vẫn là tập múa a~.

Mấu chốt của “Liên vũ” chính là chuyển động tay cần uyển chuyển khác họa được hình dáng cùng thần thái của hoa sen. Đoạn cao trào hai chân phải di chuyển thật nhanh và khéo léo khiến người xem như thấy được một đóa sen đang nở rộ trên nền lá xanh. Thanh tươi, thoát tục lại phải lơ đãng lộ ra vẻ quyến rũ vừa phải. Mị nhưng không tục.

Ran câu hiểu câu không ngồi chảy nước miếng nhìn Akina làm mẫu. Vẫn câu cũ:

“Sư phó thật lợi hại a~.”

.................

Sau ngày đầu tiên, Ran chỉ muốn hét lên:

“Không tập! Không tập! Không tập nữa!!!”

Đau a~. Chân đau, tay đau, toàn thân không một chỗ nào là không đau.

Đau không quan trọng, quan trọng là nàng chịu đau như mà vẫn chưa múa được nửa bài, đã thế là còn là một nửa bài không đạt tiêu chuẩn. Vậy tới bao giờ nàng mới luyện thành a~?

Khổ thì khổ. Đau thì đau. Gào hét thì gào hét. Nghĩ tới phí học lại đắt tới mức muốn giết người mà sư phó đặt ra, Ran đành nuốt nước mắt vào trong, lấy rượu thuốc bôi lên mấy vết bầm rồi lăn đùng ra ngủ.

Rốt cuộc sau khi Ran dùng hết một thùng lớn rượu thuốc cũng thu được nhận xét khả quan đầu tiên từ Akina:
“Hoa sen đâu chưa thấy ngược lại hôm nay đã có chút búp rồi. Nhưng với tư chất kém cỏi của mi thì cái búp sen này có lẽ không bao giờ nở nổi. Haizz... Hi vọng đám nam nhân kia đủ hài lòng với bài múa búp sen này.”

Cái gì là mắng người mà không thô tục? Chính là như trên.

Ran thầm khóc:

“Sư phó a~, người ta thấy cũng đẹp rồi mà. Người đừng khắt khe quá như vậy a~.”

B. Phần thực hành : Đánh bại hoa khôi của Bách Hoa Lâu.

Đánh bại hoa khôi của Bách Hoa Lâu? Chuyện này với người khác thì khó chứ riêng đối với Ran thì... Nàng vẫn thấy việc này... nói dễ hơn làm a~.

Cho dù Ran có không tình nguyện đến đâu thì chuyện gì đến cũng vẫn phải đến.

Chẳng mấy chốc, khắp kinh thành ai nấy đều biết tin có kẻ muốn khiêu chiến với hoa khôi của Bách Hoa Lâu. Shinichi cũng biết, cơ mà hắn cũng chẳng thèm để cái tin rác ấy vào bộ nhớ. Nhưng anh em tốt của hắn - Heiji, lại không nghĩ thế.

Heiji nghi ngờ sâu sắc, huynh đệ nhà mình... là đoạn tụ. Hắn lúc nào cũng độc lai độc vãng. Sinh vật sống duy nhất tồn tại quanh hắn... chính là bản thân. Nhưng Heiji cam đoan, bản thân mình là "trong trắng", à trong sáng.

Vì một tương lai tươi sáng của bạn thân, vì một thế giới hòa bình... có thể tự do theo đuổi các cô nương trẻ đẹp. Heiji quyết tâm... làm lễ rửa tội cho Shinichi. Còn "rửa" ở đâu ư? Đương nhiên phải đến nơi có nhiều mĩ nhân nhất kinh thành - Bách Hoa Lâu, rồi. Không thì làm sao rửa được nỗi oan đoạn tụ này được?

Thời gian đã tới, Shinichi hờ hững uống rượu, dường như có một tầng kính vô hình đang ngăn cách hắn với chốn yên hoa này. Bỗng, một thân hình lọt vào tầm mắt hắn.

Y phục phiêu dật như tiên tử. Suối tóc đen dài chảy qua bờ vai uyển chuyển. Nước da oánh nhuận như dương chi bạch ngọc. Khuôn mặt như ẩn như nhiện sau lớp sa mỏng. Đặc biệt là ánh mắt linh động màu tím biếc lộ ra bên ngoài khiến trái tim cằn cỗi của hắn lỡ một nhịp.

Là nàng!

Chẳng hiểu sao, chỉ bằng một cái liếc mắt, hắn có thể nhận ra nàng. Cô nương ngốc nghếch đụng vào hắn hôm ấy. Nàng thật vụng về, lời nói thì chẳng có vẻ gì là thục nữ. Ấy vậy mà, nàng ấy lỡ đụng một cái, đụng luôn vào cả "tâm" của hắn. 26 năm, lần đầu hắn biết cái gì gọi là vấn vương. Để nay gặp lại, vấn vương hóa thành lưu luyến.

Màn múa mở đầu là do hoa khôi đương nhiệm, Sakura, biểu diễn. Hầu hết nam nhân đều bị điệu múa của nàng thu hút, say đắm, rồi ngẩn ngơ, sau đó là cuồng nhiệt tán tụng.

Chỉ trừ hắn.

Tầm mắt của hắn vẫn chưa rời khỏi dáng hình nhỏ bé kia. Và rồi hắn nghe thấy nàng tự giới thiệu, thầm ghi nhớ tên nàng - Ran.

================

Lúc này, Ran mang tâm thế "vịt chết không sợ nước sôi" mà bước lên sàn. Tiếng đàn dần dần nổi lên, âm thanh rèo rắt mà bi thương như hòa cùng động tác tay uyển chuyển của nàng. Từ xa quan sát thấy được ánh mắt si mê của chúng nam nhân, Akina âm thầm gật đầu, phê một chữ "Tốt" vào sổ. Đến đoạn cao trào, thực hiện 9 vòng xoay liên tiếp, Ran hít vào một hơi rồi xoay mình. Tới vòng xoay thứ 8, một thỏi bạc từ đâu bay tới đạp vào mắt cá chân của nàng. Ran không hề phòng bị, cứ thế đổ ập xuống.

Mắt thấy bản thân sắp phải tiếp đất với tư thế "hồ ly gặm bùn", Ran chợt cảm nhận thấy bên hông căng thẳng. Một đôi tay săn chắc đang ôm gọn lấy vòng tay mảnh khảnh của nàng. Không biết có phải vì lớp vải ở eo hơi mỏng hay không mà lúc này, nàng dường như cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng từ đôi tay ấy truyền thẳng tới trái tim của mình.

Akina bụm mặt, không nỡ nhìn thẳng vào khuôn mặt ngốc nghếch của đồ đệ nhà mình. Nàng nhận ra đây là nam nhân nguy hiểm mà Ran đụng phải hôm trước. Nay con bé lại đạp vào giày của người ta thế kia, không lẽ lại muốn tính sổ một trùm?

Vì một hồ ly tốt là không bỏ mặc bạn bè trong cơn hoạn nạn, Akina cắn răng lao tới, dắt tay Ran... chạy. Bỏ lại sau lưng một tên tướng quân nào đó với khuôn mặt... thộn, vì chưa kịp hưởng thụ ôn nhu hương đã bị giành mất.

================
 
Hiệu chỉnh:
Ôi ôi. Em yêu tái suất giang hồ rùi. Bảo sao đọc thấy lạ thế cứ tưởng mình để lọt lưới fic này. Vẫn gay cấn lại thêm phong thái hài hước nữa. Đại khái ss vẫn yêu chết cái phong cách viết phóng khoáng, cách dùng từ hóm hỉnh như này
 
Part 2

Thất bại ê chề của hai học phần đầu tiên khiến sĩ khí của Ran tụt xuống con số âm. Cô nàng chẳng còn thiết tha gì với mị thuật cả. Akina ngán ngẩm nhìn nàng rồi phán:

"Tỷ bây giờ có thể khẳng định rằng... Ran, mi chính là... một hồ ly tinh thất bại nhất lịch sử. Ngoài việc sống lâu hơn con người, mi chẳng khác gì họ cả." - Nói xong cô nàng cũng bỏ đi luôn. Dù sao Ran cũng "hết thuốc chữa" rồi.

Học thì không phải học, nhưng chuyến xuống núi định kì vẫn phải xuống. Ran lần này còn chẳng thèm phấn son gì sất, rất có tư thế nhận sẵn thất bại mà về. Đó cũng là suy nghĩ chung của tất cả mọi người.

Nhưng, không....

Lần này, Ran không trở về với hai bàn tay trắng. Ngược lại, cô nàng còn mang về một nam nhân cực phẩm. Vừa có vóc dáng tốt, khuôn mặt anh tuấn, khí thế cũng rất sắc bén. Hắn vừa mang vẻ đẹp và quyến rũ của các nam hồ yêu, vừa mang vẻ lạnh lùng của loài sói.

Ánh mắt của chúng hồ ly đang đứng trực dưới chân núi trong vòng tích tắc đồng loạt liếc sang Ran, trong đó không giấu được sự nghi hoặc: Không lẽ vị soái ca này lại thích "ăn chay"?

Dù thì gì, Ran Mori đã có nam nhân. Tin tức này thật đáng để ăn mừng. Vậy nên hội chị em bạn dì lập tức chạy về loan tin. Các nàng lâu lắm rồi chưa mở tiệc. Hôm nay phải bắt Ran "đổ máu" một phen.

Ran lúc này thì sao?

Nàng quả thực muốn đổ máu. Nhưng mà theo nghĩa đen cơ. Nguyên nhân á? Ran liếc sang nam nhân bên cạnh. Chính là hắn đấy.

Chẳng ai có thể lý giải được sắc mặt tái nhợt của Ran lúc này... Trừ Akina. Nghe tin đồ đệ yêu đã "bắt" được một con mồi, nàng vội vã xuống núi ngay và luôn. Thế nhưng, chỉ với nửa cái liếc mắt nàng đã nhận ra đây là nam nhân đã mà Ran đã hai lần đắc tội. Bây giờ nàng có thể khẳng định, không phải Ran bắt được nam nhân này, mà chính hắn đã tóm cô nàng về đây.

"Thôi xong! Thôi xong! Thôi xong..." - Hàng ngàn tiếng "Thôi xong" không ngừng oanh tạc trong đầu Ran và Akina. Cả hai người đều không nhận thấy được một tia dịu dàng mỏng manh trong đôi mắt xanh đầy thanh lãnh của nam nhân ấy.

Shinichi nhìn Ran đang run rẩy khi bước bên cạnh mình lòng thầm cân nhắc: "Không biết mình trực tiếp muốn nàng ấy đưa về nhà như thế này liệu có quá đường đột hay không?". Sau một giây suy nghĩ, hắn kết luận... Đương nhiên là không rồi.

Thiết nghĩ, nàng với hắn đã gặp mặt tổng cộng 3 lần, chẳng phải là người dưng không quen biết. Nàng và hắn cũng có d.a thịt cận kề, là một nam nhân, hắn đương nhiên phải chịu trách nhiệm. Quan trọng nhất, hắn đã nhận định nàng. Không đến nhà nàng sao mà cưới nàng về được đây?

Hai người, mỗi kẻ một suy nghĩ, cứ thế sánh bước bên nhau trở về "nhà". Akina cũng âm thầm trở về, chuẩn bị "ứng chiến".

Đám hồ yêu như lệ thường thì ai ở ổ nấy, trông khung cảnh cũng có-vẻ-giống một vùng quê thanh bình. Nếu... bỏ qua vài ánh mắt tò mò nhìn trộm Shinichi qua khe cửa.

Là một tướng quân hàng năm rong ruổi sa trường, Shinichi ngay lập tức nhận thấy những ánh mắt kì lạ ấy. Lúc hắn đang nghi hoặc thì Ran cất tiếng:

"Ơ... Uhm... Đến... Đến rồi." - Tiếng nói khe khẽ đánh vỡ những nghi hoặc trong lòng hắn.

Hai người lúc này đang dừng chân trước cửa một cánh cổng gỗ. Nước sơn tuy đã cũ nhưng những họa tiết trạm trổ công phu phía trên vẫn còn sắc sảo. Phía trên còn được treo hai chiếc đèn lưu ly màu tím với họa tiết hoa súng cách điệu, rất có phong phạm của người đọc sách.

Cánh cửa kẹt mở. Một dáng người yểu điệu xuất hiện. Dù đã gặp vô số người, nhưng Shinichi không thể không công nhận, thế gian này hiếm ai có được phong tư như nữ tử trước mặt hắn lúc này.

Nàng ta vận một bộ xiêm y màu đỏ rực thêu bách điểu bằng chỉ bạc. Màu sắc này không những không khiến nàng ta trở nên diêm dúa, lẳng lơ mà càng tôn lên nước da trắng nõn, non mịn như đậu hũ của mình.

Akina lúc này tựa vào cửa tỏ vẻ sang chảnh nhưng thực ra, sau lưng nàng ta đã thấm một tầng mồ hôi vì sợ hãi.

Huh? Nam nhân nguy hiểm này nhìn nàng làm cái chi chi??? Không phải muốn tính sổ luôn cả "đồng bọn" là nàng chứ? Không thể trách nàng nhát gan, chỉ có thể trách ánh mắt của hắ quá đáng sợ. Lạnh lẽo, không nhìn ra hỉ nộ làm người ta có cảm giác tựa như đang bị hổ báo rình rập vậy.

"Tỷ tỷ..."

"Hử?" - Sao giọng Ran run vậy? Có nguy hiểm?

"Cái đó.... Tỷ chắn mất cái cửa rồi. Chúng ta muốn vào nhà mà."

Cái đồ... Hừm, nếu không phải trong tình huống này tỷ nhất định sẽ tấu mi một phen.

Bỏ qua khuôn mặt xinh đẹp đang dần biến sắc của Akina, mọi người bước vào nhà trong không khí hòa bình đến không ngờ.

"Đây là tỷ tỷ của ta." - Ran đưa tay giới thiệu Akina, tự gán mác luôn thân phận "thân thích" cho cô nàng. "Hiện tại... Nếu ngươi muốn gặp trưởng bối của ta, chỉ còn có tỷ ấy thôi." - Nói xong nàng khẽ cúi đầu, che đi ánh mắt chột dạ vì nói dối.

Shinichi hơi sững người, trong lòng bỗng vô duyên vô cớ mà cảm thấy khó chịu. Nàng... chỉ còn duy nhất một người thân?

Không sao! Shinichi hắn quyết định rồi, từ giờ về sau, thân nhân của nàng sẽ có thêm một thành viên nữa. Chính là hắn đây. Và hắn, cũng sẽ có được người thân duy nhất trong đời này.

"Hãy dẫn ta về gặp trưởng bối của nàng!" - Hắn đã nói như thế khi gặp lại nàng. Và thật may mắn khi nàng không từ chối.

Vậy có nghĩa là nàng cũng có cảm tình với hắn, đúng hay không?

Mặc cho hắn có "não bổ" như thế nào, nhưng lúc này, Ran khẳng định bản thân khi ấy đã quá sợ để suy nghĩ. Nàng dẫn hắn về hoàn toàn trong trạng thái vô thức. Đến giờ nàng vẫn chưa hết run đây này.

Thế nhưng, Shinichi không để Akina và Ran định thần lại đã tung ra một quả bom mới:

"Ta là Đông Quốc đại tướng quân, Shinichi Kudo. Song thân đã mất, không thân thích, không nợ phong lưu, không thê, không thiếp. Nay tới quý phủ bái phỏng, ta muốn cưới nàng ấy làm thê tử." - Giọng nói hắn trầm hậu, giõng dạc vang lên. Như là tuyên bố, cũng tựa như là tuyên thệ. "Duy nhất!"

Hai nữ nhân trong gian phòng trong khoảnh khắc như bị tước mất năng lực ngôn ngữ. Nhưng đương nhiên, lão hồ ly như Akina vẫn là kẻ tìm lại được tiếng nói trước. Chỉ có điều, lời nói của nàng ta lại khiến Ran triệt để câm nín:

"Được!"

Được???

Nàng ta nói "Được!"????

Ran và Shinichi đều chung một suy nghĩ: "Chắc mình sắp điên mất!". Điểm khác nhau là một kẻ tức điên người còn một kẻ thì sướng phát điên =))

"Ngươi... À không. Tỷ, tỷ tỷ đồng ý sao?" - Shinichi vội vã hỏi. Hắn không ngờ lại được đồng ý dễ dàng như vậy. Trước khi đối phương suy nghĩ lại hắn lại tiếp:

"Đa tạ! Đa tạ tỷ tỷ thành toàn! Đây là chìa khóa khố phòng của phủ tướng quân." - Hắn khẽ cúi người đưa một chiếc chìa khóa đồng cho Akina. "Ta nguyện ý đem toàn bộ gia sản làm sính lễ, xin được cưới nàng về."

Akina sảng khoái thu sính lễ, khẽ phất tay:

"Được thôi. Nhưng Ran có lẽ còn cần chuẩn bị tâm lý nột chút nên ngày giờ, nghi lễ tổ chức hôn sự ra sao ta sẽ đưa bái thiếp tới phủ sau."

Vậy là, dưới sự điều hành của Akina, hôn sự được quyết định nhanh nhất lịch sử đã ra đời.

Khi bóng lưng Shinichi dần khuất, Ran mới như choàng tỉnh. Cả ngọn núi như bị bao trùm bởi tiếng hét vô vọng của nàng:

"Akinaaaaaaaa!!! Sao tỷ... Sao tỷ dám đối xử với ta như vậy???"

"Hử? Tỷ đối xử với mi thế nào cơ?" - Akina bày ra vẻ mặt vô-số-tội.

"Sao tỷ dám tự tiện quyết định chung thân đại sự của ta như thế chứ?"

"Ai đã dẫn hắn về đây? Là mi hay là tỷ?"

"Ta..."

"Phụ mẫu mi đã tạ thế, một tay tỷ chăm bẵm mi cả trăm năm nay, tỷ có gì mà không dám chứ?"

"Nhưng..."

"Mà đã bao lần tỷ nói với mi rồi? Cái gì là "chung thân đại sự"? Chúng ta là hồ yêu! Ran... Chúng ta không có "chung thân", vì chúng ta là bất tử." - Akina nói, trong giọng nói mang chút ủ ê, không giống phong cách thường ngày của nàng ta.


Ran chợt nhớ về "chuyện xưa" của Akina, trong lòng như bị lây nhiễm sự buồn bã của nàng ấy.

"Vì thế..." - Akina mắt ngậm lệ mà nói, "Chúng ta sẽ không có chuyện cả đời. Chúng ta là kẻ săn đuổi. Muội cần con mồi. Hắn chỉ vừa vặn là con mồi mang đến cửa cho muội mà thôi." - Nói xong, nàng ta khẽ cười rồi bước đi, trong gió như vẳng lại vài lời mơ hồ:

"Tình yêu... Cả đời... Với chúng ta... Là thứ gì đó quá xa xỉ..."

====================

Đông quốc có gia tộc Kudo đã 10 đời giữ chức tướng quân bảo vệ quốc gia. Cực thịnh không suy. Đặc biệt, gia tộc này nổi tiếng không chỉ vì 10 đời làm tướng mà còn nổi tiếng về sự thủy chung. Nam nhân nhà Kudo cả đời "nhất thê, độc tử". Không ai biết phu nhân họ là ai, gia thế ra sao, họ thành thân khi nào. Duy chỉ có lần này, khắp kinh đô không ai không biết, phủ tướng quân sắp có hỷ sự.

"Mười dặm hồng trang, xa hoa bậc nhất" - Đó là những gì người ta nói về ngày thành hôn của hắn.

Đến Ran lúc này cũng cảm thấy không chân thực. Sống 600 năm, nàng chỉ coi như một đứa trẻ mới trưởng thành. Tuy những lúc xuống núi nàng cũng bắt gặp cảnh con người thành thân, nhưng một lễ cưới long trọng nhường này thì đây mới là lần đầu nàng thấy. Huống chi, đây còn là lễ cưới của chính mình.

Lụa đỏ trải đường, chuông bạc buộc vó ngựa, ven đường là những bồn hoa đủ sắc được người của phủ tướng quân chuyển từ phương nam tới. Ngay cả kẹo cưới ban phát dọc đường cũng được ngự trù chế biến tinh xảo.

"Kẹt..." - Tiếng cửa kéo mở cắt đứt dòng hồi tưởng của Ran về hôn lễ. Lúc này đã là buổi tối, khi mà tân lang và tân nương cần làm những chuyện thú vị hơn là ngồi suy nghĩ vẩn vơ =))

Tấm vải đỏ được nhấc ra, thứ ánh sáng nhu hòa của hỷ chúc chiếu vào khuôn mặt trắng nõn của người con gái khiến dung nhan diễm lệ của nàng như có thêm chút dư vị ấm áp của gia đình. Shinichi thoáng khựng lại, rồi rất nhanh, hắn nở một nụ cười.

Ran không biết diễn tả nụ cười ấy ra sao. Nàng chỉ biết, khi ấy, trái tim 600 năm tuổi trong lồng ngực nàng, đập nhanh hơn bao giờ hết. Cũng chính khi ấy, lần đầu tiên nàng cảm thấy, có lẽ hắn cũng không đáng sợ như nàng nghĩ.

=========================

Tướng quân đại hôn, đất nước thanh bình, hoàng đế rất phóng khoáng cho Shinichi nghỉ hẳn nửa năm. 3 tháng trôi qua, đôi tân nhân cùng nhau du sơn ngoạn thủy, thưởng thức món ngon khắp nhân gian.

3 tháng này, Ran cảm thấy vô cùng vui vẻ, trừ một điều... Nàng ngày càng yếu đi.

Về lý thuyết, hắn là con mồi của nàng. Trong mắt thế gian, hắn là phu quân của nàng. Còn với nàng,... Nàng cũng không biết cảm giác của nàng đối với hắn là gì nữa. Chỉ biết, nàng không nỡ hút đi dương khí của hắn để nuôi bản thân. Cũng không dám dùng tới yêu thuật. Càng không dám tu luyện trong tầm mắt của hắn. Có lẽ, nàng hiểu vì sao mình trở nên nhút nhát, e dè như vậy. Trong lòng Ran cũng thầm hạ quyết định.

3 tháng này, Shinichi cảm thấy vô cùng vui vẻ, trừ một điều... Nàng ngày càng yếu đi.

Hắn có thể cảm nhận được tình cảm của nàng đang dần biến chuyển. Thế nhưng nàng vẫn ngại tiếp xúc với hắn. Những lúc phu thê gần gũi, nàng luôn cố gắng khắc chế, sau đó lại càng trở nên suy yếu. Hắn cũng đoán được phần nào nguyên nhân, bởi thế thầm hạ quyết định trong lòng.

Hai người, không ai đọc được suy nghĩ của đối phương. Nhưng 3 tháng sau đó, khi trở lại kinh thành, cả hai không hẹn mà đều có "việc bận". Thời gian gặp nhau cũng ít đi hẳn.

===============

"Ran!!! Mi điên rồi!" - Akina gào lên như lên cơn, còn giống người điên hơn người mà cô nàng cho rằng đang bị điên.

Ran nhìn nàng, khẽ cười:

"Có lẽ vậy..." - Nét mặt nàng lúc này tiều tụy hơn xưa nhưng trong ánh cười lại mang theo nét dịu dàng, đằm thắm của một thiếu phụ. "Có lẽ muội điên, nhưng muội nguyện ý tin chàng..."

Akina là người từng trải, làm sao nàng lại không biết tiểu hồ ly nhà mình đã bị nam nhân nào đó câu hồn mất rồi chứ. Thật là thất sách mà.

"Mi có biết, một hồ ly mất đi nội đan có ý nghĩa như thế nào không?"

"Không thể tu luyện, không thể trường thọ. Sẽ giống như người thường, cần ăn uống để duy trì tính mệnh..." - Ran bình thản trả lời.

"Còn gì nữa?" - Akina gắt lên, "Mất thuật hộ thể của hồ ly, mi sẽ bại lộ yêu khí. Mi không còn là yêu nhưng vẫn mang yêu khí. Mi mang hình dáng con người nhưng không hẳn là người. Chết đi vẫn mang dáng hình của một hồ ly mà chết. Nam nhân mà mi chọn liệu có chấp nhận được những việc này không?" - Trong giọng nói của nàng lúc này đã mang chút nghẹn ngào khó tả.

Ran vẫn cười. Trong con ngươi của nàng như toát ra một sự kiên định đến mức cố chấp.

"Muội tin chàng. Tỷ cũng tin tưởng con mắt nhìn người của muội, có được không?"

Akina lặng người trong giây lát. Một lúc sau nàng mới lấy lại được tiếng nói của mình:

"Được. Muội hãy tìm đến người đó đi. Người đó ở..."

===============

"Ran! Ran! Để tỷ kể chuyện cho mi nghe." - Thiếu nữ ôm nhóc tỷ mũm mĩm vào lòng, dúi cho cô nhóc một cây kẹo, rồi chẳng màng coi cô bé có hiểu hay không, cứ thao thao mà kể:

"Tỷ... Hình như đã yêu rồi." - Khi thiếu nữ nói chuyện, nụ cười vẫn luôn hiện hữu chứng tỏ tâm trạng của nàng lúc này rất vui sướng. "Chàng đã nói, muốn cưới ta. Hí hí..."

Akina đưa tay xoa tóc Ran:

"Nhóc con. Có thể sau này tỷ không thể thường xuyên mua kẹo về cho mi nữa rồi."

.......

"Nhóc con... Tỷ... muốn trở thành con người... Mi biết không, anh rể mi đã trở thành một ông lão, còn tỷ vẫn mang khuôn mặt của thiếu nữ. Ánh mắt người ấy nhìn tỷ đã không còn tình yêu, chỉ còn nghi kị, sợ hãi... Thiết nghĩ, nếu là người, tỷ và người ấy đã là một đôi lão phu thê hạnh phúc bqên nhau?" - Thiếu nữ vẫn mang khuôn mặt đẹp như tranh vẽ, giọng nói lại như nhuốm thêm vài phần tang thương.

Cô bé không hiểu, cất giọng nói non nớt hỏi lại:

"Vậy tại sao tỷ không trở thành con người?"


Vì sao à? Ngày ấy Akina không thể trả lời Ran. Nhưng có lẽ, bây giờ nàng có thể.

Vì sợ.

Nàng sợ khi thân phận hồ yêu bại lộ sẽ khiến nàng mất đi người kia.

Nàng sợ mất đi "mị thuật", nam nhân kia sẽ không cần nàng.

Hơn tất cả, vì nàng còn yêu bản thân mình hơn cả yêu hắn. Ngay từ đầu, nàng đã không nghĩ đến việc trở thành một con người.

Nàng căn bản, chưa yêu cũng chưa bao giờ có được tình yêu. Đã như vậy, làm sao nàng còn dám ngăn cản những kẻ đang dại khờ vì tình yêu kia chứ?

Vì biết đâu những "kẻ điên" này sẽ tìm được thứ mà nàng luôn luôn khắc khoải mong chờ.

Tình yêu.

================

"Kẻ điên" số 1 - Ran, lúc này đang vui vẻ về phủ. Nàng không thể chờ để mang lại niềm vui bất ngờ cho tướng công của mình. Nhưng chưa kịp làm gì, thì tướng công của nàng, tức "kẻ điên" số 2 đã tặng cho nàng một "niềm vui bất ngờ" khác.

Một thanh kiếm gác ngang cổ.

Không sai.

Bạn không đọc nhầm!

Chính là một thanh kiếm gác ngang cổ đấy.

Và niềm vui bất ngờ hơn nữa, người cầm kiếm chính là Shinichi.

Vui?

Vui cái con khỉ ấy!!!

Ran hồ nghi nhìn Shinichi, kí ức như quay lại lần đầu tiên hai người gặp mặt. Sát khí ầm ầm mà tới, cái nhìn của hắn lạnh lẽo hơn lần đầu ấy gấp hàng ngàn lần.

"Shin?"

Shinichi nghi hoặc nhìn nàng một cái, biểu tình sau đó lại lạnh lẽo hơn vài phần.

"Yêu nghiệt to gan! Dám chiếm cứ thân xác của thê tử nhà ta. Khôn hồn thì mau biến. Nếu không..."

Trái tim của Ran lúc này như bị ném xuống hầm băng.

"Yêu nghiệt".

Chỉ 2 chữ này đã đủ chứng minh thái độ của Shinichi.

Căm ghét, phẫn hận, khinh thường.

Có điều, nàng không biết, thái độ đó không phải dành cho "yêu nghiệt" mà là vì có kẻ đã "dám chiếm cứ thân xác" của thê tử nhà hắn.

Nỗi đau như ập tới khiến nàng choáng váng. Hai tay Ran ôm chặt bụng, không nói một lời mà ngất đi.

Shinichi bất đắc dĩ ôm lấy nàng. Dù sao đây cũng là "thân xác" của thê tử hắn nha, không thể để xảy ra chuyện gì được.

Vốn dĩ muốn dành cho thê tử một niềm vui bất ngờ, ai mà biết tự nhiên xuất hiện một kẻ dáng dấp y hệt Ran nhưng trong người lại mang yêu khí ngút trời. Nếu không phải lo ngại cho thê tử, hắn đã một đao chém chết yêu nữ này rồi.

An trí cho "yêu nữ" xong. Shinichi mới ngồi tĩnh tâm lại, mở một chiếc hộp gỗ ra. Bên trong hộp là một viên thuốc màu đen tuyền, thoáng nhìn đã biết... đắng =)). Với viên thuốc này không chỉ 1 mà cả hàng chục yêu nữ như vậy hắn cũng giải quyết tốt.

Ngoài viên thuốc ấy, bên trong hộp là một tờ giấy mà "người kia" viết cho hắn. Sau khi đọc xong nội dung bên trong Shinichi có một loại xúc động muốn... chửi thề. Mama nhà hắn...

"Ka-zu-o!!!"

==============

Kazuo là một thụ yêu. Cụ thể hơn, hắn là một cây hoa mai đã thành tinh. Không biết hắn đã sống bao nhiêu năm, nhưng bản lĩnh của hắn thì không ai không biết tới.

Luyện đan. Đây chính là bản lĩnh lớn nhất của hắn. Đặc biệt, hắn không phân biệt nhân, yêu, tiên ai cần đều bán. Miễn sao kẻ mua có thể trả được cái giá mà hắn đưa ra.

Ngoài ra, hắn còn có một thân phận khác mà không mấy người biết. Hắn, là bạn thân của Lang vương.

Lang vương nhận ơn cứu mệnh của hoàng thất Đông quốc, nguyện ý bảo vệ 10 đời hoàng tộc nên đã lâu 2 người không gặp mặt. Bởi vậy, khi thấy người bạn lâu năm này, Kazuo hơi ngạc nhiên.

"Kudo? Ngọn gió nào thổi cậu đến đây vậy?"

"Gió máy gì? Có việc cần nhờ cậu đây."

......

"Cái gì???" - Mắt Kazuo như muốn lòi ra ngoài. "Nội... Nội đan của cậu?"

Shinichi ném cho hắn một cái nhìn khinh bỉ:

"Chẳng nội đan của ta thì của ai? Của mi chắc?"

Vô duyên vô cớ bị dỗi một phen, Kazuo hậm hực trả lời:

"Đừng mơ tưởng tới nội đan của bổn yêu. Hừ! Chỉ là ta quá ngạc nhiên thôi. Kudo, không ngờ mi cũng có ngày hôm nay hahaha!"

Shinichi liếc tên bạn mất nết một cái, không thèm tiếp lời. Dù sao, hôm nay hắn chính là đi cầu cạnh người khác. Hắn muốn dùng nội đan của mình làm thành thuốc, cho nàng.

Vốn dĩ hắn là yêu, tu vi cũng không tầm thường vậy nên trong lúc phu thê gần gũi khó tránh khỏi khiến Ran tổn thương. Dù sao nàng cũng chỉ là người thường.

Nội đan của yêu tuy không giúp con người trường sinh bất tử nhưng cũng cường kiện cơ thể, kéo dài tuổi thọ, yêu vật công lực yếu cũng phải tránh xa. So ra thì đúng là giết gà bằng dao mổ trâu. Thế nên Kazuo kinh ngạc cũng không phải vô cớ. Hắn một bên chế đan, một bên chuyện trò với lão bằng hữu. Tới lúc nghe thấy tên của Ran, ánh mắt hắn chợt lóe lên một tia ranh mãnh. Bị bạn thân chèn ép lâu năm, lão tử cuối cùng cũng đã có cơ hội lật người rồi muahaha~~

Shinichi lúc ấy đang điều tức bỗng thấy lạnh người. Không hiểu sao bỗng thấy có cảm giác như bị tiểu nhân tính kế.

Bây giờ, khi đọc hết nội dung bức "tâm thư" của Kazuo, Shinichi đã hiểu, hắn quả thực đã bị tên tiểu nhân ấy tính kế thật.

Kudo thân ái!
Nhìn thư như thấy người, hy vọng cậu thấy thư sẽ nhớ tới ta.
Trong thư không biết nói gì đành kể cậu nghe một chuyện giải khuây. Đảm bảo vui. Hahaha~~~
Chuyện kể rằng có một tiểu hồ ly lấy phải một đại lang vương. Cả hai đều tưởng nhau là "người thường" nên đến tìm một vị thầy thuốc TỐT BỤNG, THIỆN LƯƠNG, HIỀN LÀNH, CÓ TÀI, CÓ TẬT... À khụ khụ. Đến tìm ta, để đổi nội đan để lấy thuốc. Điều thú vị là tiểu hồ ly còn đang mang thai ấy, không biết sự lai tạo này sẽ ra sao nhỉ? Nghĩ thôi đã cảm thấy vui, đúng không? Mà vui nữa là tiểu hồ ly tên gọi là Ran Mori đấy, Shinichi bé bỏng ạ. =))
Tái bút: Ta đã đi ngao du thiên hạ, chừng 4-5 trăm năm cũng không quay về, đừng tìm cũng đừng nhớ mong. Tặng thêm cho bảo bối chưa sinh nhà cậu một viên dưỡng nhan đan, không cần cảm kích.

Lão bằng hữu
Kazuo~~~

Soạt!

Một cái búng tay, tờ giấy nhanh chóng nát thành phấn mịn. Chẳng sợ đã mất đi nội đan, làm một "người" Shinichi vẫn có thể lực kinh hồn. Nếu Kazuo ở đây, Shinichi thề sẽ đốn gốc mai già ấy làm củi nhóm bếp.

Tuy nhiên, việc cấp thiết bây giờ là phải đi dỗ vợ con của hắn đã. May mắn là hắn đã không hạ độc thủ nếu không thì... Shinichi thực sự không dám nghĩ tới nữa.

==============

Ran lúc này đã tỉnh. Nàng ngẫm lại lời nói của Shinichi, trong lòng sự khổ sở như lên men, chua sót. Nước mắt không tự chủ mà chảy ra. Vì thương sót cho bản thân, càng vì thương sót cho con của mình. Nàng cứ nằm vậy, mặc cho lệ chảy, ánh mắt mờ mịt nhìn lên đỉnh màn. Căn phòng này tựa như tương lai của nàng và hài tử, tối tăm, vô định.

Đang lúc thẫn thờ, cánh cửa phòng kẹt mở. Ánh sáng khiến đôi mắt nàng nhức nhối một phen. Chưa kịp thích ứng, nàng đã lọt vào một cái ôm thật dịu dàng. Hơi ấm quen thuộc khiến nàng phục hồi lý trí.

"Shin?"

"Ta đây. Nương tử, thực xin lỗi nàng." - Nói xong hắn nhẹ nhàng đặt lên trán nàng một nụ hôn. Sau đó, với một thái độ trân quý và cẩn trọng, hắn cúi người,a áp mặt vào cái bụng vẫn còn đang phẳng lì của nàng, "Cũng xin lỗi cả hài tử của chúng ta nữa!"

Ran nghe được nhu tình trong giọng nói của hắn, không biết làm thế nào chỉ ngây ngốc ngồi đó. Trong một ngày, nàng vừa trải qua cực hỷ, cực bi, rồi lại cực hỷ. Trong phút chốc cảm thấy mình như bị số phận trêu đùa.

Thấy nàng như vậy, Shinichi không khỏi hoảng hốt ôm lấy nàng mà giải thích.

Nghe xong đầu đuôi câu chuyện, nàng không khỏi cảm khái, ra là bản thân không bị số phận trêu đùa mà là bị một gốc cây trêu đùa. Thật là... muốn đào cả gốc cây nhà hắn lên. Hừ!

Cũng may cho Shinichi (và cả Kazuo) là Ran ngoài việc lãng phí một lít nước mắt với mất công khổ sở một hồi thì cũng không có tổn thương gì. Vì vậy sau khi phu thê hòa giải, Shinichi "chỉ-phải" ngủ tại thư phòng vài tháng. Còn Kazuo? Hắn đã bị ghi vào sổ đen của Shinichi. Món nợ này, chỉ cần có cơ hội gặp mặt, Shinichi nhất định sẽ đòi lại, cả gốc lẫn lời.

============

Mùa xuân năm sau, Ran sinh hạ một nữ nhi mũm mĩm. Shinichi xin từ chức trở về với vợ con vui thú điền viên.

Shinichi gặp lại "bạn thân", không khách khí tìm tới bản thể của hắn, bẻ một nhành mai khắc thành mộc trâm cho nữ nhi xài chơi. Việc này khiến Kazuo mắng hắn không biết bao nhiêu từ. Đùa tí thôi làm gì mà căng thế? Bẻ cả bản thể của hắn. Với lại, hắn liếc nhìn nhóc con bụ bẫm như cái bánh bao trong lòng Shinichi rồi lầm bầm:

"Con bé nhà cậu đã có tóc đâu mà làm trâm? Koudo, cậu bị ngáo à?" - nói đoạn, hắn biến ra một đôi hoa tai. Đằng nào cũng đã bị bẻ một nhánh rồi, thêm 2 bông hoa nữa thì có bõ bèn gì. "Thêm cho bé con đôi hoa tai đi."

Shinichi cười như không cười nhìn hắn. Thôi thì coi như gạch sổ xóa nợ cho hắn đi.

=============

"Sư phó! Sư phó?"

"Hử?" - Nữ nhân biếng nhác nhấc chiếc quạt lông ngỗng lên, che miệng ngáp một cái. "Sao vậy?"

"Sư phó lại ngẩn người rồi." - Nữ hài nói, trong đôi mắt tím tràn đầy tò mò. "Người đang nghĩ gì vậy?"

"Ta chỉ là đang nhớ tới cố nhân mà thôi."

"Cố nhân ấy ạ?"

"Ừm... Đó là một hồ ly tinh thất bại nhất mà ta biết."

Nữ hài cái hiểu cái không, nghiêng đầu nhìn nàng. Biểu tình ngây ngô khiến Akina như nhớ về một ai đó. Nàng khẽ cươi:

"Nhưng khi làm người, nàng ấy lại hạnh phúc hơn ta nhiều." - Nói đoạn, nàng đứng dậy, vẫy tay với nữ hài. "Nào, đồ nhi, chúng ta xuống núi lịch duyệt thôi."

"Vâng ạ!" - Nữ hài vui sướng, nhảy chân sáo về phía trước. Akina nhìn theo bóng lưng của bé, thì thầm:

"Tình yêu... Cả đời... Với ta... Vẫn là thứ gì đó quá xa xỉ..."

Tiếng nói nhẹ bẫng như một làn gió, tan biến trong chiều tà nắng nhạt.

Haha quá lười cho một con người. 1shot cũng có thể kéo đến giờ này =))
Định sửa trong post đầu mà sợ mn không cập nhật được :D

@duonghmu tks ss luôn ủng hộ em, mặc dù giờ em thấy em cũng bớt mặn mòi đi rồi =))
 
Xin chao ss, lau lam roi moi thay chi tro lai, em doi Chuong moi cung lau rui, chi noi fic nay chj cung ko man ma cho lam ma da hay nhu vay neu chi man ma Thi hay co nao nua chj oi do chj la y kien tieng cua em thoi ak
 
@Siro Chanh vẫn hay em ạ. Cơ mà ss ko biết e sửa lại phần 1 thành ra đọc phần 2 thấy ngờ ngợ thế là đọc xong phần 2 mới quay lại đọc tiếp phần 1 mới ồ, hóa ra vậy. Truyện vẫn hay mà, chỉ là nhanh hết quá thui.hiuhiu. hy vọng vẫn đc theo dõi tiếp thêm nhiều fic của em nữa nha. Luôn thích văn phong của em lắm lắm
 
Đầu tiên, cảm ơn ck vì món quà sinh nhật siêu dễ thương, siêu ý nghĩa này! Vk thật sự không ngờ ở thời điểm box fanfic hiu quạnh của hiện tại, vk vẫn còn được ai đó viết fic tặng như này. Đặc biệt hơn cả, người ấy lại là ck.

Vợ biết quãng thời gian gần đây, ck thật sự bận rộn: bận chuyện công việc, bận chuyện gia đình... Vậy mà ck vẫn dành thời gian viết fic mừng sinh nhật vk, vk thật sự vui lắm. Và càng xúc động hơn khi đây là fanfic đầu tiên ck đăng công khai sau khi "theo tình địch của vk bỏ cuộc chơi"... Vk còn tưởng ck bận rộn đến mức quên vk luôn rồi ấy :))))

Về fic: fic khá ổn ạ, vk đọc mà cứ tủm tỉm cười suốt ấy. Văn phong của ck vẫn luôn có nét riêng như thế, viết hài thì nhây lầy, hóm hỉnh, viết ngược thì khiến người ta phải thót tim, rửa qua bao nhiêu nước cũng không hết máu chó =]]] May mà fic này ngược xiu xíu thôi á =]]]

Đúng như ck nói, vk cảm giác phần 2 ck viết có chút đuối hơn phần 1, mạch văn cũng hơi nhanh nữa. Không biết có phải vì ck cố thu gọn nội dung cho đỡ dài không mà vk thấy hai trẻ đến bên nhau chóng vánh quá... Cũng có thể do vk quen đọc fic ngược, máu chó, nam nữ chính yêu nhau đến chết đi sống lại rồi nên trước thứ tình cảm nhẹ nhàng, vừa gặp đã yêu này liền thấy lạ lẫm =]]]

Vk luôn cảm thấy fic thiếu thiếu cái gì đó... Nếu như trước phân đoạn Ran từ bỏ nội đan, ck viết thêm một đoạn nhỏ nói về tình cảm của Ran dành cho Shinichi, cuộc sống phu thê của hai người trong 3 tháng bên nhau thì có lẽ mạch truyện và diễn biến tâm lý nhân vật sẽ hợp lý hơn đó ạ. Trước lúc thành thân, vk cảm thấy tình cảm của Ran đối với Shinichi vẫn còn khá mơ hồ (có rung động nhưng chưa thật sự sâu sắc) nên việc cô ấy vì Shinichi hy sinh nhiều như vậy có chút đường đột á. Cơ mà cũng không trách ck được. Phải gói gọn chuyện tình của một cặp đôi từ khi bắt đầu đến lúc có được hạnh phúc viên mãn trong một Oneshot thật chẳng dễ chút nào. Biết bao thứ cần viết, biết bao chuyện cần giải quyết mà :)))

Chỉ có xiu xíu vấn đề như vậy thôi, còn lại fic tuyệt lắm ạ. Vk thật sự rất thích <3 Cảm ơn ck nhiều nhiều ^^ Yêu thương :*
 
×
Quay lại
Top Bottom