[Oneshot] Nhật kí ngày Valentine

Bạn thấy fic này thế nào?

  • Hay

    Số phiếu: 14 93,3%
  • Bình thường

    Số phiếu: 1 6,7%
  • Dở

    Số phiếu: 0 0,0%

  • Số người tham gia
    15

keohamhap

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
9/10/2013
Bài viết
876
Title: Nhật kí ngày Valentine
Author:
keohamhap
Pairings: HeixKaz
Rating: K+
Genre: Tình cảm
Status: Đã hoàn thành
Disclaimer: Nhân vật không thuộc về Au mà là của bác AG, nhưng Au mượn tạm
Summary: Không có Sum vì fic ngay dưới này rồi


Ngày 13 tháng 2 năm 2014
Kazuha…

Mai đã là Valentine rồi, Valentine thứ 17 của tớ và cậu, dưới danh nghĩa hai người bạn thân. Hai đứa mình đều cứng đầu và ngốc nghếch quá Heiji nhỉ? Tớ biết rõ là tớ không chỉ coi cậu là một người bạn thân hay một người anh trai, cậu quan trọng với tớ hơn thế nhiều. Chắc cậu cũng không chỉ coi tớ như một đứa em gái đâu nhỉ?

Dường như anh có điều muốn nói

Cứ ngập ngừng rồi thôi

Đúng là mấy hôm nay cậu có vẻ lạ, cứ bối rối, bồn chồn, thậm chí còn hơi đỏ mặt khi đứng trước mặt tớ. Dạo này cậu nói chuyện điện thoại với Kudo nhiều hơn, và vừa nói vừa lấm lét nhìn tớ. Tớ thấy khó hiểu, nhưng cũng đầy hi vọng khi thấy ánh mắt cậu lén nhìn mình. Khó hiểu là điều tất nhiên, vì cậu chả bao giờ như vậy, trông cậu lúc đó giống như một đứa trẻ con đang ngoan ngoãn nghe Shinichi giảng đạo vậy. Còn hi vọng, là hi vọng các cuộc nói ch.uyện ấy có liên quan đến tớ, đến ngày Valentine này, hi vọng rằng cậu sẽ nói cho tớ câu nói mà tớ đã chờ đợi bấy lâu nay, chắc cậu cũng biết là gì rồi.

Và có lẽ anh không biết rằng em cũng đang chờ đợi
Đúng, tớ đang chờ đợi Heiji ạ, chờ đợi niềm hạnh phúc khi được nghe cậu nói ra ba từ ấy, chờ đợi giây phút tớ có thể ôm chầm lấy cậu và đáp lại rằng tớ cũng thế, chờ đợi nhiều điều tớ và cậu có thể công khai làm cùng nhau mà không xấu hổ trước mặt mọi người, chỉ cần cậu nói ra ba từ ấy.

Ở cạnh bên anh bình yên lắm

Anh hiền lành ấm áp


*Au: Cái này chắc không đúng lắm*​

Xin lỗi nhưng tớ phải nói thật là cậu rất ngốc, ngốc lắm Heiji à, hay cậu chỉ giả ngốc thôi? Chắc cậu không ngốc đến nỗi không biết tình cảm tớ dành cho cậu đâu nhỉ, nó rõ ràng đến thế cơ mà! Những lần tớ đỏ mặt khi đối diện với cậu, hay cái bùa tớ làm cho cậu (nhắc cho cậu nhớ, cái bùa đó đã cứu mạng cậu một lần), thậm chí cậu không biết rằng, tớ thực sự đã để ảnh cậu trong cái bùa của tớ, chứ không phải cái hình mặt cậu bị vẽ nhăng cuội mà cậu nhìn thấy đâu.

Cứ tiếp tục ngại ngùng thì ai sẽ là người đầu tiên nói ra?
Chẳng lẽ tớ phải làm theo lời Ran, sẽ mở lời với cậu trước, nói rằng tớ thích cậu, rất nhiều? Không, như vậy kì kì sao ấy Heiji à. Chắc tớ không làm được vậy đâu, chắc tớ chỉ có thể chờ nghe câu nói đó từ cậu thôi…

Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi anh...


Ngày 14 tháng 2 năm 2014

Heiji …

Một Valentine đầy nắng và gió.

Cậu cùng tớ đi dưới hàng cây xanh, gió thổi nhè nhẹ làm những cành cây đu đưa, gió luồn qua những lọn tóc mai của cô gái xinh xắn đi bên cạnh tớ. Vài tia nắng tinh nghịch len lỏi qua các kẽ lá. Ánh nắng ngày đầu hạ chói lóa, rạng ngời như nụ cười của cậu dành cho tớ. Mười sáu năm, mười sáu năm rồi, không gian xung quanh có lẽ đã có nhiều thay đổi, nhưng tớ và cậu vẫn đi cùng nhau trên con đường này, vẫn nói cười, vẫn ríu rít như hai đứa trẻ. Quả thật, nhìn lại chặng đường mà chúng ta đã cùng nhau đi, tớ thấy thật đáng kinh ngạc. Khó mà tin được hai đứa trẻ ngày nào còn giành nhau mẩu bánh, cái kẹo giờ đây đã là học sinh cấp 3. Và cũng đã 16 năm chúng mình là bạn thân, chia sẻ vui buồn, 16 năm tớ luôn vui thích khi thấy cậu phụng phịu, mỉa mai, chọc ngoáy khi thấy cậu bối rối hoặc lo lắng, nhưng trong thâm tâm thì cũng bồn chồn chả kém gì cậu. Đáng cười quá, phải không? Không biết đã bao nhiêu lần tớ tự hỏi, đến bao giờ tớ mới có thể thoát khỏi sự nhút nhát và ngốc nghếch của mình để đủ dũng khí nói với cậu ba từ đó? Với nhiều người, Valenine là một dịp vui, đặc biệt là với Kudo và Ran. Mỗi khi nhìn họ hạnh phúc bên nhau, tớ lại ước bọn mình có thể được như thế. Chắc tất cả là lỗi của tớ, Kaz nhỉ? Tại tớ nhát cáy, vô dụng, khù khờ… Mà cậu thì là con gái nên tất nhiên không dễ để mở lời, nhỉ? Đôi lúc tớ thấy tớ y như bác Mori, mà có khi còn khờ hơn ấy chứ. Mấy hôm nay tâm trạng tớ lạ lắm, tớ cũng chả hiểu được mình bị sao nữa, cứ bối rối, bồn chồn, ngại ngùng mỗi khi thấy cậu. Tớ đi hỏi tên Kudo, nó bảo rằng, đấy là vì, TỚ ĐÃ THÍCH CẬU QUÁ RỒI, có phải không nhỉ?

“Heiji! Heiji!...”

Nghe tiếng cậu gọi, tớ giật mình, vội choàng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Cậu hỏi tớ có bị sao không, rồi cười với tớ, rất tươi. Bình thường tớ sẽ nhăn nhở cười và trêu cậu một điều gì đó, nhưng không hiểu sao lần này thấy cậu cười, tim tớ đập nhanh lạ, còn toát mồ hôi nữa chứ. Kì quá!

Sao con đường đi học hôm nay dài thế nhỉ?! Tớ nhìn sang cậu, thấy cậu vẫn vui tươi như mọi ngày. Kazuha à, hôm nay là Valentine, Valentine đấy! Chẳng lẽ cậu không mong đợi điều gì từ thằng bạn thân này sao? Hay cậu đang che giấu cảm xúc nhỉ? Có thể lắm vì con gái các cậu là bâc thầy trong việc này mà.

Hôm nay là 14/2 rồi và nếu tớ không quyết định nhanh thì sẽ lỡ mất. Trong cặp sách tớ hôm nay chỉ có sách vở của ba môn và…sô cô la dành cho cậu, Kaz ạ. Tớ không ngờ là thỏi sô cô la đó nặng đến thế, hay là tại lòng tớ nặng trĩu nên cái gì cũng nặng nhỉ? Tớ nhìn cảnh vật xung quanh, ngạc nhiên vì mọi thứ vẫn bình yên trong khi lòng tớ thì cứ như có sóng vậy. Tớ là một thám tử với cái đầu nhanh nhạy và thông minh, nhưng hình như tim tớ và gan tớ… hơi bé thì phải. A! Cuối cùng cũng đến trường! Không suy nghĩ linh tinh nữa, vào học thôi.

Suốt hai tiết học tớ chẳng thể tập trung vì mải nghĩ đến cậu, và khi giờ ra chơi càng đến gần thì tim tớ đập càng nhanh, vì theo kế hoạch đó là lúc tớ sẽ tặng sô cô la cho cậu. Âm thanh quen thuộc của tiếng chuông ra chơi vang lên. Tớ lấy thổi sô cô la ra, tay còn run run. Đến lúc rồi. Cậu biết không, việc này còn khó hơn cả phá án! Tớ nhìn cậu hồi lâu rồi hạ quyết tâm, lấy hết dũng khí và đứng dậy. Heiji này đã quyết rồi, tớ sẽ không để vuột mất cơ hội lần nữa đâu. Đây sẽ là Valentine đáng nhớ nhất của cả hai chúng ta, ngày mà tớ, bằng sức mạnh thần kì của tình yêu, có thể nói với cậu câu nói mà cậu vẫn mong chờ:
TỚ THÍCH CẬU!
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Bạn viết tình cảm lắm, hay và sâu lắng, gắng đi sâu vào tâm trạng nhiều nữa nha bạn!
Cốt truyện kể hay, đúng tâm trạng, tính cách nhân vật giống như trong truyện. Sự lo lắng của Toyama và sự rụt rè của Hatori ^^
Fic này đa số kể thiên về cảm xúc nhiều hơn thế nên chắc chắn lời lẽ cũng phải tinh tế hơn. Phải công nhận bạn cho gia vị vừa phải! Nếu như Sum bạn không có viết gì hết thì tốt nhất đừng nêu ra, không cần như thế đâu!

À mà chú ý lỗi type hơn nhé bạn.
Lời cuối cùng, mong được đọc những fic khác từ bạn!
 
Quay lại
Top Bottom