- Tham gia
- 23/2/2012
- Bài viết
- 7.338
Author: Hoatrangnguyen1908 & Pé Kanna 997
Beta reader: Pé Kanna 997
Couple: HakShi (Hakuba & Shiho)
Rating: K
Disclaimer: họ không thuộc về tớ hay Kanna ^^ nhưng trong fic này hai đứa tớ là GOD :”>
P/s: đây là đứa con lai đầu tiên của hai đứa tớ :”> theo đúng nghĩa đen luôn :”> Tớ đóng vai Hakuba và Kanna vai Shiho. Nên câu chuyện không thể tránh khỏi sự vấp váp về giọng văn ^^ nếu giọng văn hai đứa không quyện + hòa cùng nhau được các bạn thẳng thắn cmt tại topic nhé ^^. Chúng tớ rất vui vì các bạn bỏ thời gian đọc và cmt cho chúng tớ. Mong các bạn cmt thật lòng và chỉ ra điều được chưa được để chúng tớ rút kinh nghiệm sản xuất các đứa đằng sau . Chúc các bạn đọc fic vui vẻ ^^!
Summary:
Hakuba POV
Hakuba đã nghĩ về chuyện đó rất nhiều, trong những ngày dài rảnh rỗi nằm đọc sách trong một khu vườn kiểu Nhật xa lạ nằm giữa London, hay là buổi sang tinh mơ với cốc cà phê khói tỏa. Thậm chí là khi vụ án khép lại lúc 0h sang hay tiếng ô tô đi qua cây cầu Tower Bridge… Trong đầu cậu lúc nào cũng thường trực hình ảnh đó, cho dù nó lùi lại ở quá khứ rất lâu rồi…
Rất lâu rồi….
Rất lâu rồi…
Mọi chuyện ngày ấy, chông chênh và vụt mất lạ thường! Ngay cả khi cậu chưa kịp cảm nhận sự xuất hiện của nó thì nó đã vụt đi rất xa. Tình yêu đó, giống như một lớp sương mù ảo ảnh chắn mọi đường đi, cho dù biết phía trước có khó khăn nhưng vì đôi mắt lu mờ, không còn nhìn thấy nữa. Con thiêu thân tự nguyện đâm đầu vào bức tường….và CHẾT!
Ấy vậy, cho nên vào một chiều rảnh rỗi, Hakuba nhớ lại về ngày hôm đó. Chắc mẩm rằng nếu như ngày hôm đó nói ra mọi chuyện thì bây giờ sẽ khác. Có thể biết đâu sẽ tốt đẹp hơn cái viễn cảnh cuộc sống hạnh phúc giả tạo viển vông này. Nhưng không ai đủ dũng khí nói ra, không một ai…
Cuộc điện thoại chông chênh lúc chiều khá muộn, khi mà sức tỉnh táo của con người giảm đi rất nhiều…
“Shiho, chào cậu, thật xin lỗi vì đã làm phiền”
Hakuba bắt đầu câu đầu tiên, trong chuỗi ngày câm lặng không nói chuyện với Shiho đã nửa năm rồi.
“chào cậu, Hakuba”
Tiếng đáp nhẹ từ đầu giây bên kia, Hakuba nghe rõ, phải rõ, dù âm thanh bật ra thật nhẹ nhàng.
“cậu rảnh chứ?”
Hakuba hỏi, sợ mình sẽ làm phiền Shiho, nhưng dù sao đây cũng là cuộc gọi kết thúc.
“ừ, tớ rảnh”
“Shiho này….”
“ưm…”
….
….
…
“tớ muốn nói cho cậu một chuyện”
“có chuyện gì sao?”
“tớ…sắp…..kết hôn”
Nhỏ nhẹ và đau đớn…Hakuba bật 4 chữ “tớ sắp kết hôn” ra khỏi miệng mà cứ như dài cả một thế kỉ vậy…
“…”
“…”
Bên kia đầu dây chỉ còn lại toàn sự im lặng, rất lâu sau, cũng tưởng chừng như cả một thế kỉ nữa trôi qua, Hakuba nghe thấy âm thanh nhè nhẹ có ý cười…
“Chúc mừng cậu Hakuba.”
Nói nhanh, nhanh đến mức sợ tim mình vỡ vụn….
“cảm ơn Shiho”
Méo mó đáp, nụ cười sáo rỗng kéo dài đến tận mang tai. Hakuba đang mơ về hạnh phúc giả tạo đầy dối lừa phía sau. Cậu luôn là người hoàn hảo, cưới được một cô vợ hoàn hảo, sánh bước trong một gia đình hoàn hảo long lanh chẳng kém phần mà ba mẹ cậu đã chọn cho. Hakuba nhớ mình đã trả lời với Shiho là cô ấy rất đẹp, rất thông minh và xinh xắn, lại còn dịu dàng và nữ tính. Phải rồi, là người vợ mà ba mẹ cậu đã chọn cho cơ mà. Hakuba chưa bao giờ cãi lời ba mẹ, càng không bao giờ có thể làm chủ được hôn nhân của mình, bởi lẽ, cậu giống một con rối không hơn, được sắp đặt trước mọi thứ mình sẽ làm…
“vậy, cậu hạnh phúc không?”
Tiếng Shiho ở đầu dây bên kia…
Cậu hạnh phúc không ư?
Chắc chắn là có chứ…
Cậu sẽ hạnh phúc….
Cậu sẽ hạnh phúc….
Cậu sẽ hạnh phúc….
Cậu sẽ hạnh phúc…..
“tất nhiên rồi”
Chỉ là một lời nói dối không hơn trong điện thoại, Hakuba chợt thấy tim mình như thắt lại, đau đớn và mệt mỏi tận cùng. Cúp điện thoại… mọi cảm xúc vụt về và cũng vụt trôi đi rất nhanh…
Hakuba gặp Shiho trong một buổi chiều mưa phủ, dưới cái thời tiết dễ chịu của Tokyo. Mây mù dăng kín, lòe nhòe vài vệt đen xám đan nhau trên nền trời tiếng nhạc cũ kĩ từ thập niên 60 quay về trên con phố Haru tràn ngập mùi xưa cũ. Dưới con dường dành cho người đi bộ…một đôi mắt buồn buồn nhìn anh….
“xin lỗi, tôi sẽ nhặt dùm anh”
Tiếng tài liệu của anh bay trong gió, rơi rơi vài tờ bị ướt vậy mà chẳng như mọi khi, nói rằng chậm của mình vài giây vài phút, anh chỉ chăm chú nhìn đôi mắt người đó, đẹp nhưng sao buồn đến lạ.
Vậy là…lần gặp đầu tiên, sau này anh và Shiho cũng có vài lần tình cờ. Như là lúc Shiho giúp anh đọc lên cái chất loằng ngoằng mà hung thủ sử dụng trong một vụ án chết người hay là va anh tình cờ trên một con phố, cùng nhau có sở thích im lặng hàng giờ đọc sách…
Chẳng nhất thiết phải dùng nhiều từ ngữ, cũng không nhất thiết phải chạy vạy, ôm nhau trên những con phố… tình yêu của anh và Shiho như một cơn gió nhẹ nhàng hay một cơn mưa tháng 8 vụt qua…
Nó không mạnh mẽ, không trào dâng không dễ nhớ nhưng mà khó quên nếu một khi nhớ được….
Đó là chiều dài trôi, Shiho bận bịu với vài nghiên cứu khoa học, anh thì bận với vụ án. Căn phòng với một chiếc bàn và một đống hóa chất chất ngập phòng. Shiho nghiên cứu lắc vài ống nghiệm còn anh ngồi trên ghế, trên bàn để quyển sổ ghi chép manh mối. Chiều trôi, không ai phải nói với ai, nhưng căn phòng vẫn vương lên cái sắc đỏ nồng nàn…
Đó là ngày mưa, ly cà phê leng kenh tiếng muỗm chạm ly ở con phố Haru, nói vài mẩu chuyện không đầu không cuối, những vụ án, những nghiên cứu khoa học mới…
Đó là ngày dài, Shiho mời cậu ăn món ăn mà mình nấu, dù chẳng ngon nhưng cậu vẫn cố nuốt trôi. Bởi lẽ, thức ăn do người mình thích nấu vẫn luôn là ngon nhất….
Ấy vậy mà….
Tất cả chỉ là hoài niệm xa xăm….bây giờ cũng không kịp quay đầu…
Hakuba là người mà từ nhỏ, chưa từng chối bất cứ yêu cầu nào từ gia đình, càng không bao giờ đi ngược lại những điều mình đã hứa. Cậu đã hứa sẽ làm cho mẹ mình vui lòng để bà chống chịu cùng bệnh tật, vượt qua cơn đau và sống thật lâu. Nên lời kết hôn đó, nghẹn ngào mà chẳng dám chối…
Thời gian cứ quay và cũng đến lúc đôi ta được gặp lại...
Nhưng... khoảng cách là một trở ngại, khó khăn mà chả ai có thể dễ dàng vượt qua
Để rồi….
Khi gặp lại ở quán cà phê nơi con phố Haru quen thuộc, nhìn Shiho cậu chẳng biết nói những gì…
Shiho POV
Cô đã không muốn đi, không muốn gặp mặt người mà trong cả những giấc mơ gần đây cô vẫn gặp. Sự bối rối thể hiện rõ qua mái tóc ngắn màu nâu đỏ có chút bù xù do chải không kĩ hay nếp của chiếc váy còn chưa được ủi phẳng phiu. Anh nhìn cô, ánh mắt buồn tưởng như xuyên cả thế kỉ, Hakuba vẫn mang dáng dấp của anh chàng thám tử đầy lịch lãm nhưng đã trưởng thành lên phần nào. Anh mặc bộ quần áo sơ mi trắng, thắt lệch chiếc cà vạt màu vàng nhẹ, không hiểu sao cô chợt nhận ra đây là bộ quần áo anh mặc khi họ lần đầu gặp nhau.
....o0o....
Kể từ cái ngày định mệnh của nửa năm trước, cô đã không một lần gọi điện hay nhắn tin với anh, lúc đầu cô chỉ đơn giản nghĩ rằng cô và anh cũng chỉ như hai cơn gió thoảng vô tình giáp mặt nhau, thoáng đến, thoáng đi nhẹ nhàng hay chỉ là một mối quan hệ giữa hai người có chung sở thích không hơn không kém. Anh đi là chuyện của anh, cô chả cần phải bận tâm và chính cô cũng là người quay mặt đi đầu tiên vào buổi gặp mặt cuối cùng của nửa năm trước. Tự thấy mình vô tâm, lãnh cảm nhưng cũng thấy bất lực với chính mình, cô cũng đâu thể ngờ trái tim mình tự lúc nào đã dành một chỗ cho anh chàng thám tử ấy.
Có một chút hối hận..
Có một chút buồn tủi..
Nhưng không sao
Thời gian sẽ xoá nhoà tất cả phải không?
…
Hoặc là….
Không thể
Đâu đó trong cô vẫn nuôi một hi vọng nho nhỏ về anh, vì nhiều lúc cầm chiếc điện thoại muốn nhắn tin hỏi thăm thôi mà cô còn không đủ can đảm huống chi là thổ lộ lòng mình. Có lẽ vì thế số điện thoại của anh vẫn ở yên trong danh bạ của cô dù thực sự cô không hề đả động đến nó.
Một mùa trôi qua rồi hai mùa…
Thời gian cứ lặng lẽ quay….
….
“Shiho, chào cậu, thật xin lỗi vì đã làm phiền”
….
…
“tớ muốn nói cho cậu một chuyện”
.....
“tớ…sắp…..kết hôn”
……………………….
Bất ngờ có lẽ là cụm từ chuẩn xác nhất để miêu tả tâm trạng của cô lúc ấy, bao nhiêu sự chờ đợi, bao nhiêu sự hi vọng bỗng chốc vỡ tan bởi hai từ “kết hôn”. Đây là cú điện thoại cô vẫn mong đợi sao? Một cú điện thoại báo hôn ư?
….im lặng….
Cô thấy mắt mình cay sè và rồi nước mắt tự trào hai bên khoé, cô phải cắn chặt môi để không để lộ ra tiếng nấc cục trong họng. Có lẽ là rất lâu cô mới giữ được bình tĩnh, cô chợt thấy mình thật thương hại, thấy mình là một kẻ ngu ngốc, tự cười cô đáp trả anh:
“Chúc mừng cậu, Hakuba”
Và như thế một cái lịch hẹn quán cà phê quen thuộc nơi góc phố Haru chính là điểm gặp sau nửa năm của cô và anh…rất có thể nó là cuối cùng và là…mãi mãi!!!
Không trang điểm cầu kì, thậm chí là có có chút luộm thuộm, cô còn để lộ ra vết thâm quầng mờ mờ trên mắt. Có lẽ là anh nhận ra nhưng cũng chả nói gì, anh kéo ghế cho cô, lịch sự như một người đàn ông chân chính. Quán vắng hoặc có thể là anh đã bao trọn nó. Không gian im ắng phủ kín hai người, thảng qua chỉ là tiếng kêu leng keng của chiếc chuông gió bên cửa sổ hay tiếng muỗng chạm vào cốc cà phê…
Cứ thế…
1 phút…
5 phút…
10 phút trôi qua….
Vẫn chưa có ai nói với nhau câu nào, cô thì vẫn hờ hững nhìn ra ngoài cửa sổ, có lẽ là anh khó chịu lắm vì thỉnh thoảng liếc lại cô thấy anh vừa ngoáy cốc cà phê và hơi cau mày. Rồi cuối cùng, anh là người lên tiếng trước phá tan sự im lặng.
- “Nửa năm nay cậu vẫn khoẻ chứ?”
- “Tớ ổn”
Cô đáp hờ hững.
- “Cậu…”
- “Tớ biết cậu sẽ tổ chức đám cưới tại Nhật, tớ sẽ gửi thiệp chúc mừng vì hôm ấy tớ bận đi dự một buổi khoa học rồi. Rất tiếc vì không được gặp cô dâu xinh đẹp giỏi giang của cậu.
Cô nói liền một hơi, nhấn mạnh chữ giỏi giang xinh đẹp cứ như đang chế giếu cái gì đó - với chính mình hay với Hakuba, cô cũng chẳng biết nữa. Tựa hồ lí trí của cô đã bị cảm xúc vùi lấp, câu chuyện lại rơi vào im lặng, vô vị và nhạt nhẽo đến cùng cực.
- "Xin lỗi, Hakuba. Nếu cậu không còn chuyện gì tớ xin phép đi trước!"
Cô đứng dậy, vớ nhanh cái túi xách. Có lẽ tất cả sẽ chỉ là vậy nếu như bàn tay của Hakuba đột ngột kéo cô lại.
- "Cậu...."
Hakuba không nói gì, anh lặng kéo tay cô rồi đứng dậy ôm ngang vai cô. Shiho không nói cũng không phản ứng gì, có lẽ là cô cũng hơi bất ngờ.
Thời gian lại tiếp tục chầm chậm quay.
Mãi một lúc sau anh mới cất lời, tựa như thì thầm bên tai cô:
- "Xin lỗi em, kiếp sau chúng mình là người yêu của nhau nhé!!! Anh yêu em, Shiho"
Cứ ngỡ là tưởng tưởng....nhưng không.... cái ôm siết chặt của Hakuba từ đằng sau đã chứng thực tất cả, nước mắt Shiho trào ra, nhạt nhoà và không thể kìm nén.
Mưa...
Mưa...
Cơn mưa....
Từng giọt, từng giọt....
Như tình yêu của hai ta, không thể nhận ra là bắt đầu từ bao giờ, cũng không biết từ bao giờ.... Cứ nhẹ nhàng len lỏi vào trái tim nhau. Không một ai có thể nhớ rõ....
.
.
.
.
.
.
.
....Nhưng không một ai có thể quên!
Note: chiho Pé Kanna 997 hàng zề hàng zề mong mọi người cmt và nói ra suy nghĩ của mình một lần nữa ^^ cảm ơn
Beta reader: Pé Kanna 997
Couple: HakShi (Hakuba & Shiho)
Rating: K
Disclaimer: họ không thuộc về tớ hay Kanna ^^ nhưng trong fic này hai đứa tớ là GOD :”>
P/s: đây là đứa con lai đầu tiên của hai đứa tớ :”> theo đúng nghĩa đen luôn :”> Tớ đóng vai Hakuba và Kanna vai Shiho. Nên câu chuyện không thể tránh khỏi sự vấp váp về giọng văn ^^ nếu giọng văn hai đứa không quyện + hòa cùng nhau được các bạn thẳng thắn cmt tại topic nhé ^^. Chúng tớ rất vui vì các bạn bỏ thời gian đọc và cmt cho chúng tớ. Mong các bạn cmt thật lòng và chỉ ra điều được chưa được để chúng tớ rút kinh nghiệm sản xuất các đứa đằng sau . Chúc các bạn đọc fic vui vẻ ^^!
Summary:
"Có những chuyện sẽ không bao giờ được hiểu, nếu như người không nói ra"
Hakuba POV
Hakuba đã nghĩ về chuyện đó rất nhiều, trong những ngày dài rảnh rỗi nằm đọc sách trong một khu vườn kiểu Nhật xa lạ nằm giữa London, hay là buổi sang tinh mơ với cốc cà phê khói tỏa. Thậm chí là khi vụ án khép lại lúc 0h sang hay tiếng ô tô đi qua cây cầu Tower Bridge… Trong đầu cậu lúc nào cũng thường trực hình ảnh đó, cho dù nó lùi lại ở quá khứ rất lâu rồi…
Rất lâu rồi….
Rất lâu rồi…
Mọi chuyện ngày ấy, chông chênh và vụt mất lạ thường! Ngay cả khi cậu chưa kịp cảm nhận sự xuất hiện của nó thì nó đã vụt đi rất xa. Tình yêu đó, giống như một lớp sương mù ảo ảnh chắn mọi đường đi, cho dù biết phía trước có khó khăn nhưng vì đôi mắt lu mờ, không còn nhìn thấy nữa. Con thiêu thân tự nguyện đâm đầu vào bức tường….và CHẾT!
Ấy vậy, cho nên vào một chiều rảnh rỗi, Hakuba nhớ lại về ngày hôm đó. Chắc mẩm rằng nếu như ngày hôm đó nói ra mọi chuyện thì bây giờ sẽ khác. Có thể biết đâu sẽ tốt đẹp hơn cái viễn cảnh cuộc sống hạnh phúc giả tạo viển vông này. Nhưng không ai đủ dũng khí nói ra, không một ai…
Cuộc điện thoại chông chênh lúc chiều khá muộn, khi mà sức tỉnh táo của con người giảm đi rất nhiều…
“Shiho, chào cậu, thật xin lỗi vì đã làm phiền”
Hakuba bắt đầu câu đầu tiên, trong chuỗi ngày câm lặng không nói chuyện với Shiho đã nửa năm rồi.
“chào cậu, Hakuba”
Tiếng đáp nhẹ từ đầu giây bên kia, Hakuba nghe rõ, phải rõ, dù âm thanh bật ra thật nhẹ nhàng.
“cậu rảnh chứ?”
Hakuba hỏi, sợ mình sẽ làm phiền Shiho, nhưng dù sao đây cũng là cuộc gọi kết thúc.
“ừ, tớ rảnh”
“Shiho này….”
“ưm…”
….
….
…
“tớ muốn nói cho cậu một chuyện”
“có chuyện gì sao?”
“tớ…sắp…..kết hôn”
Nhỏ nhẹ và đau đớn…Hakuba bật 4 chữ “tớ sắp kết hôn” ra khỏi miệng mà cứ như dài cả một thế kỉ vậy…
“…”
“…”
Bên kia đầu dây chỉ còn lại toàn sự im lặng, rất lâu sau, cũng tưởng chừng như cả một thế kỉ nữa trôi qua, Hakuba nghe thấy âm thanh nhè nhẹ có ý cười…
“Chúc mừng cậu Hakuba.”
Nói nhanh, nhanh đến mức sợ tim mình vỡ vụn….
“cảm ơn Shiho”
Méo mó đáp, nụ cười sáo rỗng kéo dài đến tận mang tai. Hakuba đang mơ về hạnh phúc giả tạo đầy dối lừa phía sau. Cậu luôn là người hoàn hảo, cưới được một cô vợ hoàn hảo, sánh bước trong một gia đình hoàn hảo long lanh chẳng kém phần mà ba mẹ cậu đã chọn cho. Hakuba nhớ mình đã trả lời với Shiho là cô ấy rất đẹp, rất thông minh và xinh xắn, lại còn dịu dàng và nữ tính. Phải rồi, là người vợ mà ba mẹ cậu đã chọn cho cơ mà. Hakuba chưa bao giờ cãi lời ba mẹ, càng không bao giờ có thể làm chủ được hôn nhân của mình, bởi lẽ, cậu giống một con rối không hơn, được sắp đặt trước mọi thứ mình sẽ làm…
“vậy, cậu hạnh phúc không?”
Tiếng Shiho ở đầu dây bên kia…
Cậu hạnh phúc không ư?
Chắc chắn là có chứ…
Cậu sẽ hạnh phúc….
Cậu sẽ hạnh phúc….
Cậu sẽ hạnh phúc….
Cậu sẽ hạnh phúc…..
“tất nhiên rồi”
Chỉ là một lời nói dối không hơn trong điện thoại, Hakuba chợt thấy tim mình như thắt lại, đau đớn và mệt mỏi tận cùng. Cúp điện thoại… mọi cảm xúc vụt về và cũng vụt trôi đi rất nhanh…
Hakuba gặp Shiho trong một buổi chiều mưa phủ, dưới cái thời tiết dễ chịu của Tokyo. Mây mù dăng kín, lòe nhòe vài vệt đen xám đan nhau trên nền trời tiếng nhạc cũ kĩ từ thập niên 60 quay về trên con phố Haru tràn ngập mùi xưa cũ. Dưới con dường dành cho người đi bộ…một đôi mắt buồn buồn nhìn anh….
“xin lỗi, tôi sẽ nhặt dùm anh”
Tiếng tài liệu của anh bay trong gió, rơi rơi vài tờ bị ướt vậy mà chẳng như mọi khi, nói rằng chậm của mình vài giây vài phút, anh chỉ chăm chú nhìn đôi mắt người đó, đẹp nhưng sao buồn đến lạ.
Vậy là…lần gặp đầu tiên, sau này anh và Shiho cũng có vài lần tình cờ. Như là lúc Shiho giúp anh đọc lên cái chất loằng ngoằng mà hung thủ sử dụng trong một vụ án chết người hay là va anh tình cờ trên một con phố, cùng nhau có sở thích im lặng hàng giờ đọc sách…
Chẳng nhất thiết phải dùng nhiều từ ngữ, cũng không nhất thiết phải chạy vạy, ôm nhau trên những con phố… tình yêu của anh và Shiho như một cơn gió nhẹ nhàng hay một cơn mưa tháng 8 vụt qua…
Nó không mạnh mẽ, không trào dâng không dễ nhớ nhưng mà khó quên nếu một khi nhớ được….
Đó là chiều dài trôi, Shiho bận bịu với vài nghiên cứu khoa học, anh thì bận với vụ án. Căn phòng với một chiếc bàn và một đống hóa chất chất ngập phòng. Shiho nghiên cứu lắc vài ống nghiệm còn anh ngồi trên ghế, trên bàn để quyển sổ ghi chép manh mối. Chiều trôi, không ai phải nói với ai, nhưng căn phòng vẫn vương lên cái sắc đỏ nồng nàn…
Đó là ngày mưa, ly cà phê leng kenh tiếng muỗm chạm ly ở con phố Haru, nói vài mẩu chuyện không đầu không cuối, những vụ án, những nghiên cứu khoa học mới…
Đó là ngày dài, Shiho mời cậu ăn món ăn mà mình nấu, dù chẳng ngon nhưng cậu vẫn cố nuốt trôi. Bởi lẽ, thức ăn do người mình thích nấu vẫn luôn là ngon nhất….
Ấy vậy mà….
Tất cả chỉ là hoài niệm xa xăm….bây giờ cũng không kịp quay đầu…
Hakuba là người mà từ nhỏ, chưa từng chối bất cứ yêu cầu nào từ gia đình, càng không bao giờ đi ngược lại những điều mình đã hứa. Cậu đã hứa sẽ làm cho mẹ mình vui lòng để bà chống chịu cùng bệnh tật, vượt qua cơn đau và sống thật lâu. Nên lời kết hôn đó, nghẹn ngào mà chẳng dám chối…
Thời gian cứ quay và cũng đến lúc đôi ta được gặp lại...
Nhưng... khoảng cách là một trở ngại, khó khăn mà chả ai có thể dễ dàng vượt qua
Để rồi….
Khi gặp lại ở quán cà phê nơi con phố Haru quen thuộc, nhìn Shiho cậu chẳng biết nói những gì…
Shiho POV
Cô đã không muốn đi, không muốn gặp mặt người mà trong cả những giấc mơ gần đây cô vẫn gặp. Sự bối rối thể hiện rõ qua mái tóc ngắn màu nâu đỏ có chút bù xù do chải không kĩ hay nếp của chiếc váy còn chưa được ủi phẳng phiu. Anh nhìn cô, ánh mắt buồn tưởng như xuyên cả thế kỉ, Hakuba vẫn mang dáng dấp của anh chàng thám tử đầy lịch lãm nhưng đã trưởng thành lên phần nào. Anh mặc bộ quần áo sơ mi trắng, thắt lệch chiếc cà vạt màu vàng nhẹ, không hiểu sao cô chợt nhận ra đây là bộ quần áo anh mặc khi họ lần đầu gặp nhau.
....o0o....
Kể từ cái ngày định mệnh của nửa năm trước, cô đã không một lần gọi điện hay nhắn tin với anh, lúc đầu cô chỉ đơn giản nghĩ rằng cô và anh cũng chỉ như hai cơn gió thoảng vô tình giáp mặt nhau, thoáng đến, thoáng đi nhẹ nhàng hay chỉ là một mối quan hệ giữa hai người có chung sở thích không hơn không kém. Anh đi là chuyện của anh, cô chả cần phải bận tâm và chính cô cũng là người quay mặt đi đầu tiên vào buổi gặp mặt cuối cùng của nửa năm trước. Tự thấy mình vô tâm, lãnh cảm nhưng cũng thấy bất lực với chính mình, cô cũng đâu thể ngờ trái tim mình tự lúc nào đã dành một chỗ cho anh chàng thám tử ấy.
Có một chút hối hận..
Có một chút buồn tủi..
Nhưng không sao
Thời gian sẽ xoá nhoà tất cả phải không?
…
Hoặc là….
Không thể
- Dặn lòng là sẽ quên anh....Dặn lòng không nhớ anh..
- Mà sao tim em không nghe lời lý trí...
Vẫn mong anh ở nơi xa kia...anh sẽ thấu cho lòng này..
-Để mai mình tay nắm tay...trong giấc mơ !!!
- Mà sao tim em không nghe lời lý trí...
Vẫn mong anh ở nơi xa kia...anh sẽ thấu cho lòng này..
-Để mai mình tay nắm tay...trong giấc mơ !!!
Đâu đó trong cô vẫn nuôi một hi vọng nho nhỏ về anh, vì nhiều lúc cầm chiếc điện thoại muốn nhắn tin hỏi thăm thôi mà cô còn không đủ can đảm huống chi là thổ lộ lòng mình. Có lẽ vì thế số điện thoại của anh vẫn ở yên trong danh bạ của cô dù thực sự cô không hề đả động đến nó.
Một mùa trôi qua rồi hai mùa…
Thời gian cứ lặng lẽ quay….
….
“Shiho, chào cậu, thật xin lỗi vì đã làm phiền”
….
…
“tớ muốn nói cho cậu một chuyện”
.....
“tớ…sắp…..kết hôn”
……………………….
Bất ngờ có lẽ là cụm từ chuẩn xác nhất để miêu tả tâm trạng của cô lúc ấy, bao nhiêu sự chờ đợi, bao nhiêu sự hi vọng bỗng chốc vỡ tan bởi hai từ “kết hôn”. Đây là cú điện thoại cô vẫn mong đợi sao? Một cú điện thoại báo hôn ư?
….im lặng….
Cô thấy mắt mình cay sè và rồi nước mắt tự trào hai bên khoé, cô phải cắn chặt môi để không để lộ ra tiếng nấc cục trong họng. Có lẽ là rất lâu cô mới giữ được bình tĩnh, cô chợt thấy mình thật thương hại, thấy mình là một kẻ ngu ngốc, tự cười cô đáp trả anh:
“Chúc mừng cậu, Hakuba”
Và như thế một cái lịch hẹn quán cà phê quen thuộc nơi góc phố Haru chính là điểm gặp sau nửa năm của cô và anh…rất có thể nó là cuối cùng và là…mãi mãi!!!
Không trang điểm cầu kì, thậm chí là có có chút luộm thuộm, cô còn để lộ ra vết thâm quầng mờ mờ trên mắt. Có lẽ là anh nhận ra nhưng cũng chả nói gì, anh kéo ghế cho cô, lịch sự như một người đàn ông chân chính. Quán vắng hoặc có thể là anh đã bao trọn nó. Không gian im ắng phủ kín hai người, thảng qua chỉ là tiếng kêu leng keng của chiếc chuông gió bên cửa sổ hay tiếng muỗng chạm vào cốc cà phê…
Cứ thế…
1 phút…
5 phút…
10 phút trôi qua….
Vẫn chưa có ai nói với nhau câu nào, cô thì vẫn hờ hững nhìn ra ngoài cửa sổ, có lẽ là anh khó chịu lắm vì thỉnh thoảng liếc lại cô thấy anh vừa ngoáy cốc cà phê và hơi cau mày. Rồi cuối cùng, anh là người lên tiếng trước phá tan sự im lặng.
- “Nửa năm nay cậu vẫn khoẻ chứ?”
- “Tớ ổn”
Cô đáp hờ hững.
- “Cậu…”
- “Tớ biết cậu sẽ tổ chức đám cưới tại Nhật, tớ sẽ gửi thiệp chúc mừng vì hôm ấy tớ bận đi dự một buổi khoa học rồi. Rất tiếc vì không được gặp cô dâu xinh đẹp giỏi giang của cậu.
Cô nói liền một hơi, nhấn mạnh chữ giỏi giang xinh đẹp cứ như đang chế giếu cái gì đó - với chính mình hay với Hakuba, cô cũng chẳng biết nữa. Tựa hồ lí trí của cô đã bị cảm xúc vùi lấp, câu chuyện lại rơi vào im lặng, vô vị và nhạt nhẽo đến cùng cực.
- "Xin lỗi, Hakuba. Nếu cậu không còn chuyện gì tớ xin phép đi trước!"
Cô đứng dậy, vớ nhanh cái túi xách. Có lẽ tất cả sẽ chỉ là vậy nếu như bàn tay của Hakuba đột ngột kéo cô lại.
- "Cậu...."
Hakuba không nói gì, anh lặng kéo tay cô rồi đứng dậy ôm ngang vai cô. Shiho không nói cũng không phản ứng gì, có lẽ là cô cũng hơi bất ngờ.
Thời gian lại tiếp tục chầm chậm quay.
Mãi một lúc sau anh mới cất lời, tựa như thì thầm bên tai cô:
- "Xin lỗi em, kiếp sau chúng mình là người yêu của nhau nhé!!! Anh yêu em, Shiho"
Cứ ngỡ là tưởng tưởng....nhưng không.... cái ôm siết chặt của Hakuba từ đằng sau đã chứng thực tất cả, nước mắt Shiho trào ra, nhạt nhoà và không thể kìm nén.
Nếu ngày ấy chúng ta đừng buông tay mà cố giữ nhau nhiều thêm chút nữa...
Chắc có lẽ kết thúc không buồn như bây giờ...
Nếu biết trước thì mình đâu yêu nhau... !!!
Và rồi trời cũng bất ngờ đổ một cơn mưa, dịu dàng, nhẹ nhàng như lần đầu tiên họ gặp nhau, mưa len lỏi qua con phố Haru quen thuộc, lướt qua trên từng tán lá, làm rung động từng hồi leng keng của chiếc chuông gió ngoài cửa sổ, mưa hắt lên vẻ chia ly buồn buồn nhưng cũng thật đẹp.Chắc có lẽ kết thúc không buồn như bây giờ...
Nếu biết trước thì mình đâu yêu nhau... !!!
Mưa...
Mưa...
Cơn mưa....
Từng giọt, từng giọt....
Như tình yêu của hai ta, không thể nhận ra là bắt đầu từ bao giờ, cũng không biết từ bao giờ.... Cứ nhẹ nhàng len lỏi vào trái tim nhau. Không một ai có thể nhớ rõ....
.
.
.
.
.
.
.
....Nhưng không một ai có thể quên!
Note: chiho Pé Kanna 997 hàng zề hàng zề mong mọi người cmt và nói ra suy nghĩ của mình một lần nữa ^^ cảm ơn
Hiệu chỉnh: