- Tham gia
- 21/11/2009
- Bài viết
- 709
Title: Một ngày bi thảm của Haibara
Author: Syringa
Nguồn: https://ai-haibara.net/forum/showthread.php?t=981#post9212
Thể loại: Oneshot
Pairing: Không có
Status: Hoàn thành
Lời người sưu tầm: Đây là cái fic khá bựa về Ai-chan. Bạn sẽ cảm thấy cô nàng quá tự tin và nói xấu về tất tầng tật những người xung quanh. Nhưng nếu không quá khó tính, có thể xem đây là một fic khá hài hước.
Fic này mình sưu tầm và đã hỏi ý kiến tác giả. Ai có nhu cầu đăng chổ khác hãy liên hệ trực tiếp tác giả nhé!
*****Một ngày đi học
Câu mở đầu ngày mới không thể chán hơn, đặc biệt với một người đã học đến bằng tiến sĩ mà phải ngồi đây, trong một trường tiểu học, và nghe cô giáo kể chuyện.
Vâng, là kể chuyện CỔ TÍCH- thể loại tôi ghét nhất trên đời! Tôi ngáp đến chảy nước mắt khi nghe cô giáo tiếp tục đọc "Cô bé Lọ Lem". Lọ Lem, Bạch Tuyết,... những nàng công chúa ấy, luôn xinh đẹp, dễ thương và tốt bụng và đặc biệt là "não có chút phẳng".
Xét về một góc độ nào đấy, tôi tự cảm thấy khá giống các nàng công chúa đấy chứ. Về phương diện nhan sắc, chẳng có gì là tự mãn hay nịnh hót khi mà tất cả mọi người đều phải thừa nhận Haibara là một đứa trẻ hết sức đáng yêu, còn Shiho lại là một cô nàng quá ư quyến rũ. Tôi đẹp, thế có gì là sai? Phàm ở đời, những người đẹp thường trải qua đau khổ, và tôi cũng không ngoại lệ. Lo Lem, Bạch Tuyết và vô số các nàng công chúa khác cũng từng trải qua thời kì đen tối với hội mẹ ghẻ con chồng đó sao? Tôi thì không gặp phải bà mẹ ghẻ nào, nếu có thì tôi chắc chắn sẽ độc chết bà ta mới thôi. Dù sao tôi cũng "không phải dạng vừa đâu". Mà khoan, dì ghẻ ư, Gin có được coi là dì ghẻ không nhỉ? Hình như cũng đúng. Mấy mụ dì ghẻ đều khá là đẹp, Gin cũng là đẹp, dì ghẻ luôn cố giết công chúa. Nghĩ lại thì hồi bé, trong lúc luyện tập cho tôi, hắn cũng hết lần này đến lần khác cố gắng giết tôi; lớn lên cũng đâu có khá khẩm hơn. Một điểm nữa, các nàng công chúa giống như "tiểu cường" đánh mãi không chết, lại giống như hồ ly tinh chín mạng, không sao giết nổi. Tôi chính là vậy đó, năm lần bảy lượt bị hội trai xinh gái đẹp của Áo Đen hại những vẫn sống nhăn ra đây.
Con gái cũng thật kì lạ, tại sao khi được lựa chọn giữa công chúa và nữ hoàng, họ lại thích làm công chúa hơn là nữ hoàng nhỉ? Còn tôi, tôi lại thích làm nữ hoàng hơn. Nữ hoàng không cần hoàng tử vẫn có thể làm nữ hoàng (Cái này công chúa khó làm được), quan trọng là..... nữ hoàng có thể giết công chúa, còn công chúa thì không!
- Này, đến giờ về rồi đó!- Conan đập vai tôi- Ngẩn ngơ cả buổi rồi!
Tôi ngẩng lên nhìn Conan, cái mặt ngu không chịu được. Tại sao hắn có thể trở thành hotboy của trường cấp 3 trước đây nhỉ? Xét xem nào, suy nghĩ thì ngắn hạn, người bé bằng cái kẹo mà cái đầu to bằng quả bóng thế kia, cái mặt thì lúc nào cũng tỏ vẻ trí thức, lại còn tự cho mình là thông minh. Tôi từng nghe một câu rất hay là "khôn ngoan không lại với giời". Có vẻ đúng, cậu ta tính trăm thứ, ngàn thứ, cuối cùng vẫn bị teo nhỏ làm thằng nhóc đầu to mắt cận theo đúng nghĩa. Hắn yêu Ran Mori một cách đầy ..... vô não , không thể chấp nhận được. Mà thôi, tôi đảm bảo nếu nghe xong chuyện tình của 2 người này, hẳn nhiều người sẽ ngất vì quá ư mệt mỏi. Thực sự là mỗi lần làm quân sư tình yêu cho hắn, tôi cảm thấy bản thân mình dù ép toàn bộ chất xám cũng không thể tư duy theo kiểu của hắn được.
- Cậu nghĩ gì cả ngày hôm nay vậy? - Conan lại nhìn tôi hỏi
- Uhm, không có gì! - Tôi nhún vai khi đi bộ trên con đường quen thuộc.
- Chào mấy đứa, giờ đã về rồi sao?
Oh no, tại sao mỗi ngày đi học về lại gặp đôi tình nhân cảnh sát này vậy trời? Gặp họ chính là điều kinh khủng nhất mà tôi buộc phải nhận trong ngày, dĩ nhiên bên cạnh việc phải đối mặt với hàng tấn người não có vấn đề.
- Các anh chị làm gì ở đây vậy?- Conan mừng rỡ hỏi.
Mừng rỡ con khỉ ý! Conan tôi giết cậu!
Tôi thực sự không biết mình còn có thể sống được bao lâu khi còn phải tiếp tục ở cạnh thằng cha hút xác như sắt hút nam châm này. Lại 1 vụ giết người. Nếu cứ cái đà này, không biết Nhật Bản còn bao nhiêu người sống được nữa?
Tôi tha cái bụng đói về nhà trong tình trạng "dở tỉnh dở mê" vì quá buồn ngủ với trò chơi phá án của cậu bạn thám tử.
- Em về rồi sao?
Số tôi đúng là khổ, thằng nhóc đầu to mắt cận vừa tạm thời biến khỏi cuộc đời tôi thì lại thêm một ông anh già lụ khụ, đáng tuổi chú nhưng lại thích cưa sừng làm nghé gọi tôi 1 tiếng "em" ngọt sớt. Tính ra tuổi thật thì chắc cũng đáng đấy, nhưng tôi nhắc lại, tôi đang là đứa bé 6 tuổi, vâng, trước mặt ông anh hơn 2 chục tuổi đầu, mở miệng gọi tôi bằng em, não anh ta làm bằng đất sét sao?
- Vâng, có việc gì không ạ?
- Anh mang ít cà ri sang cho tiến sĩ!
Trời ơi, lại cà ri. Bữa cà ri thư 5 trong tuần rồi. Làm ơn đi, tôi sắp biến thành cà ri đến nơi rồi. Subaru, tôi có thù gì với anh? Thực sự thì tại sao mắt anh luôn chỉ có một đường cong như thế chứ, theo tôi nhớ mắt Akai cũng khá là to và sắc mà. Nếu ai chưa biết thì Subaru thông minh nhà hàng xóm chính là ông anh rể hụt Akai của tôi.
- Vâng.
Tôi gật đầu mở cửa. Anh ta vào nhà tôi, à không nhà tiến sĩ Asaga đảo mắt một vòng, ai không biết lại tưởng anh ta là trộm, còn cười đểu giả nữa, thực là muốn sút anh ta ra khỏi nhà. Cứ làm như anh ta không cười như vậy, không ai biết anh là dũng sĩ ẩn danh Akai không bằng.
- Bé Ai, về rồi sao?- Tiếng bác Asaga khiến tôi giật mình.
Tiến sĩ Asaga ngoài những phát minh quái gở ra thì là một người ông tốt. Mà kể cũng hay, những người đàn ông bụng mỡ, thông minh thường gàn dở. Đời đúng là chẳng cho cái gì hoàn hảo bao giờ. Mái tóc của bác Asaga có thể xem là phiên bản Albert Einstein, nhìn đã thấy hài. Tuy ông ấy thường hay nói xấu tôi, nhưng mà xét về việc ông ấy cho tôi ở miến phí, nuôi tôi từ đó đến giờ, thì ông ấy, chính là người tốt rồi!
- À, Subaru mới qua hả, ăn cùng ông cháu ta luôn nhé!
Nhìn tôi làm gì, làm như tôi lắc đầu thì anh sẽ không ngồi xuống cái ghế đó, ăn ngon lành cà ri anh mang sang.
Thoát khỏi bữa tối kinh dị, tôi lại chui vào góc riêng của mình. Đây là thời khắc tôi thoái mái nhất trong ngày. Ít ra trong một ngày bi thảm này, tôi vẫn có thể làm việc mình thích.
Lại bị yêu đời rồi !
Author: Syringa
Nguồn: https://ai-haibara.net/forum/showthread.php?t=981#post9212
Thể loại: Oneshot
Pairing: Không có
Status: Hoàn thành
Lời người sưu tầm: Đây là cái fic khá bựa về Ai-chan. Bạn sẽ cảm thấy cô nàng quá tự tin và nói xấu về tất tầng tật những người xung quanh. Nhưng nếu không quá khó tính, có thể xem đây là một fic khá hài hước.
Fic này mình sưu tầm và đã hỏi ý kiến tác giả. Ai có nhu cầu đăng chổ khác hãy liên hệ trực tiếp tác giả nhé!
*****
Câu mở đầu ngày mới không thể chán hơn, đặc biệt với một người đã học đến bằng tiến sĩ mà phải ngồi đây, trong một trường tiểu học, và nghe cô giáo kể chuyện.
Vâng, là kể chuyện CỔ TÍCH- thể loại tôi ghét nhất trên đời! Tôi ngáp đến chảy nước mắt khi nghe cô giáo tiếp tục đọc "Cô bé Lọ Lem". Lọ Lem, Bạch Tuyết,... những nàng công chúa ấy, luôn xinh đẹp, dễ thương và tốt bụng và đặc biệt là "não có chút phẳng".
Xét về một góc độ nào đấy, tôi tự cảm thấy khá giống các nàng công chúa đấy chứ. Về phương diện nhan sắc, chẳng có gì là tự mãn hay nịnh hót khi mà tất cả mọi người đều phải thừa nhận Haibara là một đứa trẻ hết sức đáng yêu, còn Shiho lại là một cô nàng quá ư quyến rũ. Tôi đẹp, thế có gì là sai? Phàm ở đời, những người đẹp thường trải qua đau khổ, và tôi cũng không ngoại lệ. Lo Lem, Bạch Tuyết và vô số các nàng công chúa khác cũng từng trải qua thời kì đen tối với hội mẹ ghẻ con chồng đó sao? Tôi thì không gặp phải bà mẹ ghẻ nào, nếu có thì tôi chắc chắn sẽ độc chết bà ta mới thôi. Dù sao tôi cũng "không phải dạng vừa đâu". Mà khoan, dì ghẻ ư, Gin có được coi là dì ghẻ không nhỉ? Hình như cũng đúng. Mấy mụ dì ghẻ đều khá là đẹp, Gin cũng là đẹp, dì ghẻ luôn cố giết công chúa. Nghĩ lại thì hồi bé, trong lúc luyện tập cho tôi, hắn cũng hết lần này đến lần khác cố gắng giết tôi; lớn lên cũng đâu có khá khẩm hơn. Một điểm nữa, các nàng công chúa giống như "tiểu cường" đánh mãi không chết, lại giống như hồ ly tinh chín mạng, không sao giết nổi. Tôi chính là vậy đó, năm lần bảy lượt bị hội trai xinh gái đẹp của Áo Đen hại những vẫn sống nhăn ra đây.
Con gái cũng thật kì lạ, tại sao khi được lựa chọn giữa công chúa và nữ hoàng, họ lại thích làm công chúa hơn là nữ hoàng nhỉ? Còn tôi, tôi lại thích làm nữ hoàng hơn. Nữ hoàng không cần hoàng tử vẫn có thể làm nữ hoàng (Cái này công chúa khó làm được), quan trọng là..... nữ hoàng có thể giết công chúa, còn công chúa thì không!
- Này, đến giờ về rồi đó!- Conan đập vai tôi- Ngẩn ngơ cả buổi rồi!
Tôi ngẩng lên nhìn Conan, cái mặt ngu không chịu được. Tại sao hắn có thể trở thành hotboy của trường cấp 3 trước đây nhỉ? Xét xem nào, suy nghĩ thì ngắn hạn, người bé bằng cái kẹo mà cái đầu to bằng quả bóng thế kia, cái mặt thì lúc nào cũng tỏ vẻ trí thức, lại còn tự cho mình là thông minh. Tôi từng nghe một câu rất hay là "khôn ngoan không lại với giời". Có vẻ đúng, cậu ta tính trăm thứ, ngàn thứ, cuối cùng vẫn bị teo nhỏ làm thằng nhóc đầu to mắt cận theo đúng nghĩa. Hắn yêu Ran Mori một cách đầy ..... vô não , không thể chấp nhận được. Mà thôi, tôi đảm bảo nếu nghe xong chuyện tình của 2 người này, hẳn nhiều người sẽ ngất vì quá ư mệt mỏi. Thực sự là mỗi lần làm quân sư tình yêu cho hắn, tôi cảm thấy bản thân mình dù ép toàn bộ chất xám cũng không thể tư duy theo kiểu của hắn được.
- Cậu nghĩ gì cả ngày hôm nay vậy? - Conan lại nhìn tôi hỏi
- Uhm, không có gì! - Tôi nhún vai khi đi bộ trên con đường quen thuộc.
- Chào mấy đứa, giờ đã về rồi sao?
Oh no, tại sao mỗi ngày đi học về lại gặp đôi tình nhân cảnh sát này vậy trời? Gặp họ chính là điều kinh khủng nhất mà tôi buộc phải nhận trong ngày, dĩ nhiên bên cạnh việc phải đối mặt với hàng tấn người não có vấn đề.
- Các anh chị làm gì ở đây vậy?- Conan mừng rỡ hỏi.
Mừng rỡ con khỉ ý! Conan tôi giết cậu!
Tôi thực sự không biết mình còn có thể sống được bao lâu khi còn phải tiếp tục ở cạnh thằng cha hút xác như sắt hút nam châm này. Lại 1 vụ giết người. Nếu cứ cái đà này, không biết Nhật Bản còn bao nhiêu người sống được nữa?
Tôi tha cái bụng đói về nhà trong tình trạng "dở tỉnh dở mê" vì quá buồn ngủ với trò chơi phá án của cậu bạn thám tử.
- Em về rồi sao?
Số tôi đúng là khổ, thằng nhóc đầu to mắt cận vừa tạm thời biến khỏi cuộc đời tôi thì lại thêm một ông anh già lụ khụ, đáng tuổi chú nhưng lại thích cưa sừng làm nghé gọi tôi 1 tiếng "em" ngọt sớt. Tính ra tuổi thật thì chắc cũng đáng đấy, nhưng tôi nhắc lại, tôi đang là đứa bé 6 tuổi, vâng, trước mặt ông anh hơn 2 chục tuổi đầu, mở miệng gọi tôi bằng em, não anh ta làm bằng đất sét sao?
- Vâng, có việc gì không ạ?
- Anh mang ít cà ri sang cho tiến sĩ!
Trời ơi, lại cà ri. Bữa cà ri thư 5 trong tuần rồi. Làm ơn đi, tôi sắp biến thành cà ri đến nơi rồi. Subaru, tôi có thù gì với anh? Thực sự thì tại sao mắt anh luôn chỉ có một đường cong như thế chứ, theo tôi nhớ mắt Akai cũng khá là to và sắc mà. Nếu ai chưa biết thì Subaru thông minh nhà hàng xóm chính là ông anh rể hụt Akai của tôi.
- Vâng.
Tôi gật đầu mở cửa. Anh ta vào nhà tôi, à không nhà tiến sĩ Asaga đảo mắt một vòng, ai không biết lại tưởng anh ta là trộm, còn cười đểu giả nữa, thực là muốn sút anh ta ra khỏi nhà. Cứ làm như anh ta không cười như vậy, không ai biết anh là dũng sĩ ẩn danh Akai không bằng.
- Bé Ai, về rồi sao?- Tiếng bác Asaga khiến tôi giật mình.
Tiến sĩ Asaga ngoài những phát minh quái gở ra thì là một người ông tốt. Mà kể cũng hay, những người đàn ông bụng mỡ, thông minh thường gàn dở. Đời đúng là chẳng cho cái gì hoàn hảo bao giờ. Mái tóc của bác Asaga có thể xem là phiên bản Albert Einstein, nhìn đã thấy hài. Tuy ông ấy thường hay nói xấu tôi, nhưng mà xét về việc ông ấy cho tôi ở miến phí, nuôi tôi từ đó đến giờ, thì ông ấy, chính là người tốt rồi!
- À, Subaru mới qua hả, ăn cùng ông cháu ta luôn nhé!
Nhìn tôi làm gì, làm như tôi lắc đầu thì anh sẽ không ngồi xuống cái ghế đó, ăn ngon lành cà ri anh mang sang.
Thoát khỏi bữa tối kinh dị, tôi lại chui vào góc riêng của mình. Đây là thời khắc tôi thoái mái nhất trong ngày. Ít ra trong một ngày bi thảm này, tôi vẫn có thể làm việc mình thích.
Lại bị yêu đời rồi !
Hiệu chỉnh: