- Tham gia
- 23/2/2012
- Bài viết
- 7.340
Author: Hoatrangnguyen1908 (1908)
Couple:Shin Ran
Disclaimer: họ không thuộc về Author =”= nhưng trong fic này em là chúa đấy
Rating: K.
Note: cái fic này tớ viết trong khi tinh thần khủng hoảng, nên nó đậm-chất-bi-kịch nên bạn nào muốn chọi dép vào Author thì tớ đây cũng xin…nhận . Dù sao thì cũng là quà tặng bé Shira như lời đã hứa. (mình tặng quà quá bá đạo )
Summary:
“Em nói xem…Rõ biết em không ở đây mà anh vẫn cứ hỏi.
.
Không khí…Cũng không thể cất tiếng trả lời thay em
.
Thói quen…Giống như một vết thương cứ mãi không chịu lành
.
Nỗi nhớ em dường như xé nát linh hồn anh”
………………
Tình yêu là gì, một nỗi nhớ, một chút mong, hay chỉ là một yêu thương nằm lại, chảy trôi vô định đến mơ hồ. Thật sự anh không thể định hình mình đang làm gì nữa. Anh không muốn chỉ có quyền lặng lẽ đứng đằng sau và theo dõi em. Anh muốn ôm em vào lòng. Dùng tất cả những gì anh có thì thầm thật nhỏ: Anh yêu em!
Có lẽ cách đây cũng lâu lắm tựa miền kí ức xa xăm nào đó, người ta truyền tai nhau câu chuyện tình yêu của một ngọn gió và một hạt bụi. Câu chuyện tình yêu đầy đau đớn và khổ hạnh.
Tại sao? Gió lại chọn bụi gió cũng không biết nữa. Tại sao gió lại yêu bụi gió cũng không biết nữa. Định mệnh, vốn chắc chẳng đủ khả năng để lý giải chuyện này. Nhưng gió biết không phải mây không phải nắng. Mà chỉ có bụi mới mang lại cho gió niềm hạnh phúc, dù đôi lúc là mong manh, bất chợt…
Gió gặp bụi từ bao giờ nhỉ? Chính gió cũng không thể nhớ nổi chuyện này. Gió chỉ biết từ khi mới chỉ là thứ mong manh sinh ra để tồn tại và chưa từng mang trong mình một khát khao nào. Gió đã gặp bụi, một cuộc gặp mặt dường như đã được đoán biết từ lâu. Bụi nhẹ nhàng chạm vào tay gió, gió cũng nhẹ nhàng chạm vào tay bụi, nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng chạm tay như chạm vào cuộc đời nhau, dù đoán biết, trên đời này, nhiều khó khăn vất vả khôn cùng….
Và gió cùng bụi lớn lên, cùng bụi khao khát tất cả mọi thứ . Từ những điều giản đơn đến những thứ vĩ mô rộng lớn mà sau này, trong chuỗi ngày dài tìm lại những mảnh kí ức vụn vỡ, gió mới mỉm cười coi đó là chuyện không thể. Gió nhớ, những ngày đó, gió và bụi cùng nhau ước trong những ngày tháng trẻ con là mình có một chuyến du hành đi tới mọi nơi trên khắp thế giới, gió sẽ là người thổi lên những công lý và chống chọi những cơn bão xấu xa và những đợt mưa dai dẳng, còn bụi sẽ là người đứng sau gió, cổ vũ gió tiến lên đôi lúc còn có thể chiến đấu như một chiến binh thực thụ. Rồi cả hai còn mơ mình sẽ thống trị thế giới này, bụi mơ mình sẽ thống trị thế giới bao la kia, để gió khiếp đảm và không trêu bụi nữa. Còn gió sẽ mơ mình thống trị thế giới, để cho bụi biết rằng, gió đơn thuần không chỉ là cơn gió nhẹ nhàng, thoáng qua mà có thể bảo vệ bụi, làm cho bụi tất cả mọi điều mà bụi yêu cầu. Tất nhiên, đó chỉ là mơ ước trong những phút giây ngắn ngủi, thuộc về những chuỗi ngày ngắn ngủi cũng chẳng vẹn nguyên …
Đó là những ngày, gió nắm tay bụi dắt qua những sườn đồi, khẽ âm vang vọng khi gió rít qua những tán cây. Gió khiến bụi không nằm trong những góc khuất mong manh và u ẩm. Gió cùng bụi bay lên, hạnh phúc căn tràn…
Và cả khi cả hai cùng nhau trải qua một cơn mưa lớn, gió nắm tay bụi giữa trời mưa để bụi không sợ trên nền đất lạnh mà mình nằm lại. Mưa to, những hạt mưa khiến bụi không thể bay lên và gió cho dù có cố cũng không thể nhấc nổi bụi khỏi mặt đất. Vậy nên, gió cùng bụi ở lại, cùng bụi đi qua những đau khổ, cùng bụi trải qua đau đớn của cuộc đời này…
Cứ thế, cứ thế trôi đi phần tuổi thơ êm đềm cho tới khi lớn lên. Gió và bụi trưởng thành thực thụ. Một cơn gió mang công lý đến mọi nơi, một hạt bụi yêu thương xinh đẹp long lanh mình trong nắng hạ. Một tuổi thơ êm đềm đi qua để đủ nuôi dưỡng mong muốn trong lòng gió và bụi.
Chúng ta sẽ bên nhau sẽ bên nhau mãi mãi chẳng bao giờ chia lìa!
Nhưng….
Cuộc đời đâu phải là ngày hôm nay và ngày hôm qua cũng giống như nhau. Cuộc đời ẩn trong mình những điều rắc rối và bất ngờ khôn tưởng? Một ngày kia, trong cơn mưa ầm ầm trút xuống, gió rời ra bụi trong một cuộc viễn chinh dài vô tận.
Đó là một ngày bão, một ngày bão to. Một ngày linh tính cho dự cảm và những câu chuyện chẳng lành. Bụi nằm lại, trên nền đất lạnh giá còn gió thị bị thổi bay đi cùng cơn bão khổng lồ dù hết sức chống chọi. Gió không nhớ nữa và cũng không hình dung ra được mình đã đi qua những nơi nào, đại dương biển cả, sông ngòi hay ao suối. Gió chỉ biết mình phải đi một nơi cách bụi rất xa rất xa, trong một ngày, một năm hay hai năm cũng chưa chắc có thể trở về bên bụi. Gió bị thu lại, không còn là một cơn gió mạnh mẽ với sức căng tràn nữa. Mà chỉ là cơn gió nhỏ ngày ngày cùng bao nhiêu cơn gió khác chống chọi với cơn bão ầm ầm để tách mình ra và trở về bên bụi. Gió biết, cuộc chiến này khó khăn và muôn trùng nguy hiểm, có thể ngày mai thôi gió cũng chưa chắc còn là gió nữa. Ngày mai thôi có thể gió sẽ tan đi và biến vào hư không. Nhưng gió vẫn tin, vẫn cháy trong mình một lòng tin mãnh liệt, mình sẽ trở về, vì mình đã hứa sẽ về bên bụi. Vì mình không thể để bụi nằm trên nền đất lạnh, càng không thể để bụi ẩn trong những góc khuất sâu khôn cùng…
1 năm
2 năm
3 năm
…
Rồi 7 năm gió vẫn không thể về bên bụi.Vì gió đã chết! Trong cuộc chiến khốc liệt với cơn bão mạnh bạo và tàn khốc gần 7 năm, gió đã cố gắng hết sức nhưng không thể trở về bên bụi. Gió giờ này, chỉ là một bóng ma ở trên thiên đường quan sát bụi.
Ngày ngày, gió nhìn thấy bụi trong khổ đau.
Ngày ngày, gió nhìn thấy bụi trong góc tối u uẩn và khuất mình.
Gió, chính gió cũng không thể nhận ra đó là bụi nữa. Gió cũng không nhận ra bụi của gió nữa. Vì bị gầy đi, bụi xanh xao. Bụi gần như chết lặng và bỏ quên tất cả khi gió đã chẳng còn. Bụi khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên hàng mi giờ đây đã nhòa đi, Bụi nhớ gió, nhớ đến từng thứ nhỏ nhất của gió. Nhớ khi gió cười, khi gió lướt qua những gốc cây. Len lỏi vào trong những góc nhỏ nhất. Rồi cả khi gió nhấc bụi lên và thì thầm cả đời này gió sẽ mãi chẳng để cho bụi phải đau khổ hay phải khóc. Từ con tim giờ đây đã rỉ máu vì gió, bụi yêu gió yêu gió hơn bất kì ai…
Và gió, trong ánh mắt buồn bã sâu thẳm dõi theo bụi từ thiên đường, gió chẳng thể nào có thể cười vui hay cam đảm được nữa. Thật sự lúc này, gió muốn khóc. Dù biết là mình đã hứa với bụi là mình sẽ trở thành một cơn gió can đảm không bao giờ khóc, không bao giờ hệ lụy hay u sầu. Nhưng khi nhìn bụi như thế, gió muốn vỡ nát ra. Vỡ nát linh hồn này ra vì đã để bụi không còn được là bụi của ngày trước. Gió ước, nếu sinh mạng mình quý giá với bụi như thế. Thì có thể cho gió sống lại thêm một năm, à không một ngày một tháng chỉ để bên bụi. Dặn dò bụi, nói với bụi rằng đừng bao giờ khóc, đừng bao giờ khiến bản thân mình đau khổ khi gió chết như vậy. Rồi sau đó, cho dù có tới địa ngục, cho dù có bị nát tan thành trăm mảnh và không có linh hồn. Gió cũng cam lòng.
Ấy vậy mà, đó cũng chỉ là một mong ước. Một mong ước đau khổ tột cùng của gió. Chỉ cần, bên bụi thôi. Cái giá nào gió cũng sẵn sàng đánh đổi để có được những ngày tháng bên bụi. Ngày trước, đôi lúc gió nghĩ mình gắn liền với những chuyến phiêu lưu, cơn gió nào cũng phải trải qua hàng ngàn chuyến phiêu lưu như vậy. và có thể kết thúc cuộc sống của mình bất cứ lúc nào, đó là chuyện mà gió có thể thản nhiên chấp nhận. Nhưng bây giờ, gió lại khát khao hơn bao giờ hết, khát khao mình được sống hơn bao giờ hết. Khát khao cuộc sống của mình. Vì cuộc sống của gió, là cuộc sống của bụi.
Gió KHÁT KHAO được bên bụi!
Rồi một ngày, nắng đẹp trên thiên đường, trong khi mọi linh hồn cảm thấy được phần nào bình an. Gió nhận thấy mình đang đau đớn như chết đi một lần nữa. Gió…thật….sự… thật…sự không thể kiểm soát bản thân khi nhìn về phía bụi. Bụi bị mù. Bụi không thể nhìn thấy gì nữa do đã khóc quá nhiều. Gió nghĩ : rồi sẽ ra sao. Khi trong cuộc đời này, lúc có gió bụi còn đôi lúc gặp khó khăn, đôi lúc vấp ngã và chẳng thể vượt qua. Lúc này, gió chết rồi, bụi còn ai giúp đỡ, còn ai ân cần. Bụi còn mù nữa, biết sống sao giữa cuộc đời đầy chông gai và hiểm họa. Tại sao? Tại sao lại có thể đối xử với bụi và gió như vậy. tại sao??????
“Thượng đế, con không biết con có thể làm gì hơn ngoài việc cầu xin người. Xin người hãy giúp con. Xin người đừng bao giờ làm người con yêu phả đau khổ thêm một phút giây nào nữa.
Gió muốn bên bụi, không phải là ngày ngày từ thiên đường dõi theo bụi sống trong đau đớn. Gió mong đôi ta bên nhau “trong những ngày nắng và cả những ngày mưa”
CƠN GIÓ ĐÓ LÀ KUDO SHINICHI
HẠT BỤI ĐÓ LÀ RAN MORI
VÀ CHUYỆN TÌNH NÀY LÀ MUÔN BÀI CA DANG DỞ
Anh không muốn để em cô đơn
.
Một mình em chơi vơi giữa biển người
.
Anh không muốn để em cô độc giữa bao phong ba
.
Anh không muốn để em một mình
.
Chịu dựng sự tàn nhẫn của thế giới này
.
Anh không muốn những giọt nước mắt kia cứ mãi theo em!
p/s: nếu có bất kì khúc mắc về oneshot trên xin gửi tới Author bằng cách comment để được giải đáp ^^ vui lòng xin ý kiến Author trước khi mang nó đi bất kì forum hay web nào. Hoặc liên hệ tới:https://www.facebook.com/profile.php?id=100004433739667 địa chỉ trốn nợ để được giải đáp
Couple:Shin Ran
Disclaimer: họ không thuộc về Author =”= nhưng trong fic này em là chúa đấy
Rating: K.
Note: cái fic này tớ viết trong khi tinh thần khủng hoảng, nên nó đậm-chất-bi-kịch nên bạn nào muốn chọi dép vào Author thì tớ đây cũng xin…nhận . Dù sao thì cũng là quà tặng bé Shira như lời đã hứa. (mình tặng quà quá bá đạo )
Summary:
“Em nói xem…Rõ biết em không ở đây mà anh vẫn cứ hỏi.
.
Không khí…Cũng không thể cất tiếng trả lời thay em
.
Thói quen…Giống như một vết thương cứ mãi không chịu lành
.
Nỗi nhớ em dường như xé nát linh hồn anh”
………………
Tình yêu là gì, một nỗi nhớ, một chút mong, hay chỉ là một yêu thương nằm lại, chảy trôi vô định đến mơ hồ. Thật sự anh không thể định hình mình đang làm gì nữa. Anh không muốn chỉ có quyền lặng lẽ đứng đằng sau và theo dõi em. Anh muốn ôm em vào lòng. Dùng tất cả những gì anh có thì thầm thật nhỏ: Anh yêu em!
Có lẽ cách đây cũng lâu lắm tựa miền kí ức xa xăm nào đó, người ta truyền tai nhau câu chuyện tình yêu của một ngọn gió và một hạt bụi. Câu chuyện tình yêu đầy đau đớn và khổ hạnh.
Tại sao? Gió lại chọn bụi gió cũng không biết nữa. Tại sao gió lại yêu bụi gió cũng không biết nữa. Định mệnh, vốn chắc chẳng đủ khả năng để lý giải chuyện này. Nhưng gió biết không phải mây không phải nắng. Mà chỉ có bụi mới mang lại cho gió niềm hạnh phúc, dù đôi lúc là mong manh, bất chợt…
Gió gặp bụi từ bao giờ nhỉ? Chính gió cũng không thể nhớ nổi chuyện này. Gió chỉ biết từ khi mới chỉ là thứ mong manh sinh ra để tồn tại và chưa từng mang trong mình một khát khao nào. Gió đã gặp bụi, một cuộc gặp mặt dường như đã được đoán biết từ lâu. Bụi nhẹ nhàng chạm vào tay gió, gió cũng nhẹ nhàng chạm vào tay bụi, nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng chạm tay như chạm vào cuộc đời nhau, dù đoán biết, trên đời này, nhiều khó khăn vất vả khôn cùng….
Và gió cùng bụi lớn lên, cùng bụi khao khát tất cả mọi thứ . Từ những điều giản đơn đến những thứ vĩ mô rộng lớn mà sau này, trong chuỗi ngày dài tìm lại những mảnh kí ức vụn vỡ, gió mới mỉm cười coi đó là chuyện không thể. Gió nhớ, những ngày đó, gió và bụi cùng nhau ước trong những ngày tháng trẻ con là mình có một chuyến du hành đi tới mọi nơi trên khắp thế giới, gió sẽ là người thổi lên những công lý và chống chọi những cơn bão xấu xa và những đợt mưa dai dẳng, còn bụi sẽ là người đứng sau gió, cổ vũ gió tiến lên đôi lúc còn có thể chiến đấu như một chiến binh thực thụ. Rồi cả hai còn mơ mình sẽ thống trị thế giới này, bụi mơ mình sẽ thống trị thế giới bao la kia, để gió khiếp đảm và không trêu bụi nữa. Còn gió sẽ mơ mình thống trị thế giới, để cho bụi biết rằng, gió đơn thuần không chỉ là cơn gió nhẹ nhàng, thoáng qua mà có thể bảo vệ bụi, làm cho bụi tất cả mọi điều mà bụi yêu cầu. Tất nhiên, đó chỉ là mơ ước trong những phút giây ngắn ngủi, thuộc về những chuỗi ngày ngắn ngủi cũng chẳng vẹn nguyên …
Đó là những ngày, gió nắm tay bụi dắt qua những sườn đồi, khẽ âm vang vọng khi gió rít qua những tán cây. Gió khiến bụi không nằm trong những góc khuất mong manh và u ẩm. Gió cùng bụi bay lên, hạnh phúc căn tràn…
Và cả khi cả hai cùng nhau trải qua một cơn mưa lớn, gió nắm tay bụi giữa trời mưa để bụi không sợ trên nền đất lạnh mà mình nằm lại. Mưa to, những hạt mưa khiến bụi không thể bay lên và gió cho dù có cố cũng không thể nhấc nổi bụi khỏi mặt đất. Vậy nên, gió cùng bụi ở lại, cùng bụi đi qua những đau khổ, cùng bụi trải qua đau đớn của cuộc đời này…
Cứ thế, cứ thế trôi đi phần tuổi thơ êm đềm cho tới khi lớn lên. Gió và bụi trưởng thành thực thụ. Một cơn gió mang công lý đến mọi nơi, một hạt bụi yêu thương xinh đẹp long lanh mình trong nắng hạ. Một tuổi thơ êm đềm đi qua để đủ nuôi dưỡng mong muốn trong lòng gió và bụi.
Chúng ta sẽ bên nhau sẽ bên nhau mãi mãi chẳng bao giờ chia lìa!
Nhưng….
Cuộc đời đâu phải là ngày hôm nay và ngày hôm qua cũng giống như nhau. Cuộc đời ẩn trong mình những điều rắc rối và bất ngờ khôn tưởng? Một ngày kia, trong cơn mưa ầm ầm trút xuống, gió rời ra bụi trong một cuộc viễn chinh dài vô tận.
Đó là một ngày bão, một ngày bão to. Một ngày linh tính cho dự cảm và những câu chuyện chẳng lành. Bụi nằm lại, trên nền đất lạnh giá còn gió thị bị thổi bay đi cùng cơn bão khổng lồ dù hết sức chống chọi. Gió không nhớ nữa và cũng không hình dung ra được mình đã đi qua những nơi nào, đại dương biển cả, sông ngòi hay ao suối. Gió chỉ biết mình phải đi một nơi cách bụi rất xa rất xa, trong một ngày, một năm hay hai năm cũng chưa chắc có thể trở về bên bụi. Gió bị thu lại, không còn là một cơn gió mạnh mẽ với sức căng tràn nữa. Mà chỉ là cơn gió nhỏ ngày ngày cùng bao nhiêu cơn gió khác chống chọi với cơn bão ầm ầm để tách mình ra và trở về bên bụi. Gió biết, cuộc chiến này khó khăn và muôn trùng nguy hiểm, có thể ngày mai thôi gió cũng chưa chắc còn là gió nữa. Ngày mai thôi có thể gió sẽ tan đi và biến vào hư không. Nhưng gió vẫn tin, vẫn cháy trong mình một lòng tin mãnh liệt, mình sẽ trở về, vì mình đã hứa sẽ về bên bụi. Vì mình không thể để bụi nằm trên nền đất lạnh, càng không thể để bụi ẩn trong những góc khuất sâu khôn cùng…
1 năm
2 năm
3 năm
…
Rồi 7 năm gió vẫn không thể về bên bụi.Vì gió đã chết! Trong cuộc chiến khốc liệt với cơn bão mạnh bạo và tàn khốc gần 7 năm, gió đã cố gắng hết sức nhưng không thể trở về bên bụi. Gió giờ này, chỉ là một bóng ma ở trên thiên đường quan sát bụi.
Ngày ngày, gió nhìn thấy bụi trong khổ đau.
Ngày ngày, gió nhìn thấy bụi trong góc tối u uẩn và khuất mình.
Gió, chính gió cũng không thể nhận ra đó là bụi nữa. Gió cũng không nhận ra bụi của gió nữa. Vì bị gầy đi, bụi xanh xao. Bụi gần như chết lặng và bỏ quên tất cả khi gió đã chẳng còn. Bụi khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên hàng mi giờ đây đã nhòa đi, Bụi nhớ gió, nhớ đến từng thứ nhỏ nhất của gió. Nhớ khi gió cười, khi gió lướt qua những gốc cây. Len lỏi vào trong những góc nhỏ nhất. Rồi cả khi gió nhấc bụi lên và thì thầm cả đời này gió sẽ mãi chẳng để cho bụi phải đau khổ hay phải khóc. Từ con tim giờ đây đã rỉ máu vì gió, bụi yêu gió yêu gió hơn bất kì ai…
Và gió, trong ánh mắt buồn bã sâu thẳm dõi theo bụi từ thiên đường, gió chẳng thể nào có thể cười vui hay cam đảm được nữa. Thật sự lúc này, gió muốn khóc. Dù biết là mình đã hứa với bụi là mình sẽ trở thành một cơn gió can đảm không bao giờ khóc, không bao giờ hệ lụy hay u sầu. Nhưng khi nhìn bụi như thế, gió muốn vỡ nát ra. Vỡ nát linh hồn này ra vì đã để bụi không còn được là bụi của ngày trước. Gió ước, nếu sinh mạng mình quý giá với bụi như thế. Thì có thể cho gió sống lại thêm một năm, à không một ngày một tháng chỉ để bên bụi. Dặn dò bụi, nói với bụi rằng đừng bao giờ khóc, đừng bao giờ khiến bản thân mình đau khổ khi gió chết như vậy. Rồi sau đó, cho dù có tới địa ngục, cho dù có bị nát tan thành trăm mảnh và không có linh hồn. Gió cũng cam lòng.
Ấy vậy mà, đó cũng chỉ là một mong ước. Một mong ước đau khổ tột cùng của gió. Chỉ cần, bên bụi thôi. Cái giá nào gió cũng sẵn sàng đánh đổi để có được những ngày tháng bên bụi. Ngày trước, đôi lúc gió nghĩ mình gắn liền với những chuyến phiêu lưu, cơn gió nào cũng phải trải qua hàng ngàn chuyến phiêu lưu như vậy. và có thể kết thúc cuộc sống của mình bất cứ lúc nào, đó là chuyện mà gió có thể thản nhiên chấp nhận. Nhưng bây giờ, gió lại khát khao hơn bao giờ hết, khát khao mình được sống hơn bao giờ hết. Khát khao cuộc sống của mình. Vì cuộc sống của gió, là cuộc sống của bụi.
Gió KHÁT KHAO được bên bụi!
Rồi một ngày, nắng đẹp trên thiên đường, trong khi mọi linh hồn cảm thấy được phần nào bình an. Gió nhận thấy mình đang đau đớn như chết đi một lần nữa. Gió…thật….sự… thật…sự không thể kiểm soát bản thân khi nhìn về phía bụi. Bụi bị mù. Bụi không thể nhìn thấy gì nữa do đã khóc quá nhiều. Gió nghĩ : rồi sẽ ra sao. Khi trong cuộc đời này, lúc có gió bụi còn đôi lúc gặp khó khăn, đôi lúc vấp ngã và chẳng thể vượt qua. Lúc này, gió chết rồi, bụi còn ai giúp đỡ, còn ai ân cần. Bụi còn mù nữa, biết sống sao giữa cuộc đời đầy chông gai và hiểm họa. Tại sao? Tại sao lại có thể đối xử với bụi và gió như vậy. tại sao??????
“Thượng đế, con không biết con có thể làm gì hơn ngoài việc cầu xin người. Xin người hãy giúp con. Xin người đừng bao giờ làm người con yêu phả đau khổ thêm một phút giây nào nữa.
Gió muốn bên bụi, không phải là ngày ngày từ thiên đường dõi theo bụi sống trong đau đớn. Gió mong đôi ta bên nhau “trong những ngày nắng và cả những ngày mưa”
CƠN GIÓ ĐÓ LÀ KUDO SHINICHI
HẠT BỤI ĐÓ LÀ RAN MORI
VÀ CHUYỆN TÌNH NÀY LÀ MUÔN BÀI CA DANG DỞ
Anh không muốn để em cô đơn
.
Một mình em chơi vơi giữa biển người
.
Anh không muốn để em cô độc giữa bao phong ba
.
Anh không muốn để em một mình
.
Chịu dựng sự tàn nhẫn của thế giới này
.
Anh không muốn những giọt nước mắt kia cứ mãi theo em!
p/s: nếu có bất kì khúc mắc về oneshot trên xin gửi tới Author bằng cách comment để được giải đáp ^^ vui lòng xin ý kiến Author trước khi mang nó đi bất kì forum hay web nào. Hoặc liên hệ tới:https://www.facebook.com/profile.php?id=100004433739667 địa chỉ trốn nợ để được giải đáp