[Oneshot] Giác quan thứ sáu

Mấy nàng thích giác quan thứ 6 của Ran chứ?


  • Số người tham gia
    32

Gia tộc họ Công Đằng

hỉ vô hỉ, ưu vô ưu, ta thường tại giữa thế gian
Thành viên thân thiết
Tham gia
21/3/2016
Bài viết
372
razdelitel.gif

Title: Giác quan thứ sáu
Author: Miharu
Pairings: ShinRan
Rating: T
Genre: Comedy, Romance, hơi OOC
Status: Đã hoàn thành
Disclaimer: Au viết vì mục đích phi lợi nhuận
Warning:
- Có chút chỗ hơi nhạy cảm, chỉ chút xíu thôi nên ai không thích có thể clickback
- Fic dù hay hay dở thì là công sức của Au mong mọi người không re-post hay chuyển ver dưới mọi hình thức

Summary:

Chút hài l Lãng mạn l Ngọt ngào l HE

Con người có 5 giác quan: xúc giác, vị giác, thính giác, thị giác, khướu giác
Nhưng phụ nữ còn có một giác quan ngoại cảm khác: trực giác - tiên đoán một vài việc trong tương lai.

Tuy nhiên, có một số lại bị "phản chủ"
Thử xem phu nhân nhà Kudo có thế không nào?~

170b651e.gif


c555f98a0245f9b215f4c5ca8cb4a66e.jpg


080312015007227711817454.gif


~ Nhà Kudo ~

4 năm...

Đã được 2 tháng kể từ khi Shinichi và Ran có một happy ending với lễ cưới linh đình của mình. Cô gái Mori Ran đã phải dời họ chuyển nhà trở thành bà Kudo với sự bối rối của mọi nàng dâu mới về nhà chồng. Còn ai đó thì cười thỏa mãn vì đã thành công trong việc rước nàng về dinh.

Tuy nhiên, yêu nhau là một chuyện, kết hôn là một chuyện còn việc sống chung với nhau lại là chuyện khác. Dù đã quá quen thuộc thói quen của kẻ lười biếng kia suốt mười mấy năm trời nhưng Ran vẫn không tưởng tượng được mình có thể chấp nhận làm vợ của hắn - một người chỉ có vụ án trong đầu và những đêm đầy nhu cầu.

Hôm nay, Ran ở nhà vì không có việc ở văn phòng, cô tranh thủ dọn dẹp bãi chiến trường của ông chồng quý hóa gây ra vào sáng sớm khi đi tìm tài liệu để quên. Bỗng có chuông điện thoại gọi tới, cô mở máy vừa đọc sách vừa nghe:

- Ran, tớ chịu không nổi nữa _ Đầu dây bên kia là tiếng nức nở của cô bạn thân - Suzuki Sonoko.

- Sonoko, chuyện gì vậy?

- Hức, hức, cái tên Makoto đó, hắn xem tớ như cối xay ấy, ngày nào cũng ba bữa cơm.

- Haizzz... lại cơm, cậu và anh ấy chỉ quanh quẩn ở thức ăn thôi, còn tớ phải lo cho một con "nhợn" đây này.

- Nhưng... reeng... _ Có một cuộc gọi đến cắt ngang lời định nói ra của Sonoko _ Xin lỗi cậu nhé, lát nữa tớ gọi lại.

Vừa mở máy ra, một giọng nói chói tai vang lên:

- RAN, tên Heiji thật đáng ghét.

- Kazuha, bĩnh tĩnh nào _ Ran đem chiếc điện thoại ra xa _ Cậu và Hattori - kun lại có chuyện gì à?

- Hắn cưới tớ được 1 tháng thì đã về muộn hơn nửa tháng rồi.

- Công việc thôi mà _ Ran thở dài _ Tên Shinichi nhà tớ có hôm về nhà với cái bộ dạng xơ xác tiêu điều không ai bằng nữa là.

- Nhưng... reeng... _ Lại một cuộc gọi kết thúc lời "than thân" của nàng dâu mới với từ "nhưng" _ Xin lỗi nhé, lát tớ gọi sau.

Nhìn thấy cái hình trái tim to đùng thì không cần nghe cũng đoán được là ai:

- Moshi moshi, mẹ gọi có gì không ạ?

- Bé Ran, có việc mới gọi cho con được sao? _ Giọng mẹ chồng cô - Kudo Yukiko nhí nhảnh vang lên.

- Dạ không, nhưng mà hơi lạ...

- À à, bé Ran, ba con lại bỏ mẹ để đi theo đám sách báo của ông ta rồi _ Tiếp tục sự "than thân trách phận" của những bà vợ _ Nên... mẹ tới Nhật với vợ chồng hai đứa nhé.

- Hả? Không... ý con là... không...

- Thôi nào, mẹ tới Nhật rồi lát nữa gọi cho con.

Kết thúc ba cuộc gọi chính là tiếng hét ai oán của cô vợ nhỏ Kudo Ran. Cuối cùng cô đã nghiệm rồi, khổ nhất phải là cô mới đúng.

5aaba524.gif

~ Nhà Kudo ~

Hừm, có vẻ việc xuất hiện thêm một nhân vật quan trọng - Kudo Yukiko lại là nguyên nhân dẫn đến rất nhiều vấn đề. Lí do? Tất cả do hai người nào đó vì mong muốn có cháu sớm mà tự dựng lên một kịch bản, ngoại trừ người trên kia thì chỉ còn "bà ngoại tương lai" - Kisaki Eri thôi.

Lật trang...

Yukiko sau một hồi ngó nghiêng ngó dọc liền quay về nhà trầm tư mấy tuần liền, chỉ vì việc đi đâu cũng thấy người ta có cháu bế còn mình - con trai đã lấy vợ "những" hai tháng mà vẫn còn trống trơn, chẳng thấy tí tin gì. Vì không muốn vợ mình âu lo quá độ, ngài Yusaku "thông thái" liền lên tiếng:

- Em muốn có cháu thì cứ thúc giục tụi nó là được.

Thế là theo lời chồng yêu, Yukiko đã liên lạc ngay với Eri - người mang chung nỗi buồn. Cả hai sau vài tiếng nấu cháo điện thoại đã nghĩ ra ngay một vở kịch quái ác để có thể cùng nhau đẩy mạnh tác chiến "giúp Ran mang thai".

...Gấp trang

Và thật không bõ công cho họ, cuối cùng sau 5 tháng 10 ngày 26 tiếng đứa cháu đầu tiên cũng xuất hiện. Ran và Shinichi cầm tờ giấy xét nghiệm mà ngơ ngác nhìn nhau, đến khi ra khỏi bệnh viện, anh liền "đặt" cô lên xe, trầm tư nói:

- Ran, tuy khó chịu nhưng anh sẽ "ăn chay" một năm vậy.

Cô chỉ có cách té xỉu ra ghế vì lời tuyên bố hùng hồn của anh, nhưng sau đó lập tức nhận ra chiếc "xế hộp" của mình đang chạy như con rùa bò chỉ vì ông chồng đang chú tâm đến an toàn. Sau khi đấu khẩu một hồi, anh cũng chịu tăng tốc độ. Cô đập trán thầm nghĩ:

- "Haizzz, một gia đình..."

Đó chính là nỗi buồn mang mác của bạn Ran bé bỏng, tất nhiên sau này sẽ kết thúc trong thời gian vô hạn...

91c1aa38.gif

Ran hiện tại đã ý thức được mình sắp trở thành bà mẹ trẻ, tuy còn nhiều ái ngại nhưng vợ chồng cô cũng rất vui mừng vì đây là đứa con đầu tiên của họ. Cô đã lên kế hoạch rất nhiều, nào là tên, quần áo, dày dép, kể cả việc xa xôi sau này. Nhưng thứ cô mới biết gần đây chính là: giới tính.

Có thể nói, sau khi bị nhồi nhét đủ thứ cô đã hiểu sơ sơ về một sự thú vị của người phụ nữ: Có giác quan thứ 6. Và... nói sao nhỉ? Nhiều người còn đùa cô rằng thử dùng "nó" đoán xem giới tính của đứa bé.

~ Nhà Kudo ~

- Shinichi này _ Nằm trên đùi chồng mình, Ran khẽ nói _ Anh nghĩ con mình là trai hay gái.

- Ừm, có lẽ là con gái _ Ôn nhu vuốt tóc cô, anh đem chất xám của mình ra suy luận.

- Không đâu! Nhất định là con trai _ Bật dậy với tốc độ bàn thờ cô phản bác.

- Nhưng là con gái thì có sao đâu?!

- Không, đứa bé này là con trai. Con trai, con trai, anh hiểu không?

- Được được, là con trai _ Cười khổ nói.

- Oa, tuyệt, anh đang nghỉ phép đúng không? Chúng ta đi mua đồ cho con nhé!

Chưa kịp để Shinichi phản ứng, cô gái đang một bụng bầu đã đưa người chạy như bay. Chỉ vì sự tin tưởng vào cái gọi là trực giác cô quẳng cho chồng mình những mớ kiến thức về con trai. Và tất nhiên những thứ họ mua: quần áo, giày dép, sách vở, đồ chơi,... đều dành cho bé trai. Hừm hừm, Shinichi chỉ còn cười đỡ cho thứ này và mong sao trực giác của cô là đúng nếu không sẽ rất tốn công đi mua.

Cùng đếm nào... Thời gian mang thai của Kudo Ran

Tháng 7...

Tháng 8...

Tháng 9...

~ Bệnh viện phụ sản Beika ~

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA _ Tiếng hét thảm thương vì ca sinh nở vang lên.

Sau nhiều tháng mong chờ, baby đầu tiên của nhà Kudo cũng sắp sửa ra đời. Anh đứng ngoài trông vào mà sốt ruột vô cùng. Cuối cùng khi cánh cửa vừa được mở ra, đứa bé đã ngay lập tức "nói lời chào" với ông bà mình. Anh còn đang định vào thăm vợ thì đã nghe mẹ mình gọi lại:

- Shinichi, lại đây nào, con gái con này.

- Eh? Con gái? _ Vừa bước được mấy bước Shin đã khựng lại đi nhanh về phía đứa bé.

- Phải, một công chúa nhỏ nặng 3 cân _ Ông Kudo hài lòng nói.

- Sao lại là con gái? _ Anh há hốc miệng nói. Còn cả hai vị vừa "thăng chức" kia thì nhìn nhau rồi thầm than: Con trai họ trọng nam khinh nữ sao???

Tuy nhiên, chỉ vài giây sau đó anh đã đẩy bay suy nghĩ, bế con gái Shinichi nhìn ngắm rồi vui vẻ cười, con gái anh và Ran còn đỏ hỏn à, da mặt nhăn nheo lại không dễ thương chút nào nhưng không sao hết. Dù con bé thế nào anh cũng vẫn yêu thương nó vì đó là con gái của anh.

Bước vào phòng hồi sức, Shinichi khó nhằn đem con lại bên Ran:

- Đây nè, con gái của chúng ta đó.

- Hả??? Con gái sao? Con trai chúng ta đâu, ai đánh tráo sao? _ Một giọng nói ngây thơ của ai đó cất lên khiến anh chỉ muốn cho một cái cốc để tỉnh táo lại.

- Đánh tráo đâu mà đánh tráo, là con gái thật đó _ Anh đập trán nói.

- Ahihi, con gái cũng tốt, dễ thương, ngoan ngoãn, lại rất nghe lời _ Cô cười xòa xòa rồi hiền hậu nhìn đứa bé đang ngủ say kia.

- Hờ hờ, thế ai lúc trước còn khăng khăng là con trai nhỉ? _ Khinh khỉnh nhìn người giỏi làm lơ chuyện trước mặt mình.

- Anh nói thế là ý gì chứ hả, Kudo Shinichi? _ Ran ngay lập tức đen mặt vừa ăn cắp vừa la làng _ Thời buổi nào mà tên thám tử lô - gíc đầy mình như anh lại có quan niệm trọng nam khinh nữ chứ?!

Chàng thanh tra của chúng ta bó tay chịu thua trước cô vợ lắm chiêu nhiều kế này, thôi thì mất công đi mua đồ nữa vậy.

7d4874f8.png

~ Nhà Kudo ~

Ba năm kể từ khi sinh Hanami - con gái đầu lòng của vợ chồng Kudo. Không hiểu sao, càng lúc cái thân phận "kẻ lười biếng" lại bị chuyền dời, từ Shinichi sang Ran. Khi sinh con đến giờ, cô vợ đảm đang đã biến mất, chỉ còn Kudo Ran ham ăn ham chơi. Sáng thì đưa con đi dạo, chiều thì đi uống trà với bạn, tối về cũng ôm con ngủ luôn. Tất cả mọi việc lớn nhỏ đều giao lại cho mấy cô giúp việc.

Shinichi đang ngồi trong thư phòng thì từ xa có bóng dáng tròn tròn của Hanami chạy lại. Cô bé thật khó khăn mới thấy được ba mình vì anh lúc nào cũng bị ngáng chân bởi công việc.

- Ba ba _ Giọng nói trong trẻo vang lên kéo theo sự chú ý.

Cúi người xuống khẽ hỏi:

- Hanami ~ chan, con làm gì vậy?

- Cho con tới chỗ ông bà nội nhé?!

- Tại sao?

- Con biết ba mẹ lại chuẩn bị sinh thêm em bé. Nhưng mẹ sẽ biến con thành "nha hoàn" như trên phim mất. Con không muốn _ Sự thông minh thừa hưởng từ ba đủ để cho cô bé biết được sự "nguy hiểm" đang đến gần mình, bà mẹ trẻ đã quá lười rồi.

- Hanami ~ chan, sao con lại nghĩ vậy?! _ Shin sa sẩm mặt mày với lời nói vừa rồi _ Con muốn thành heo lười giống mẹ sao?

Cô bé lập tức lắc đầu:

- Nhưng mà...

- Thôi nào, con chỉ chơi với em thôi mà. Những chuyện khác đều có người làm rồi.

- Nhưng sao lại là con?

- Vì mẹ con lớn rồi không dạy dỗ được nữa, con còn nhỏ dễ uốn nắn hơn _ Phun ra một câu khiến người nghe tức đến muốn ộc máu còn cô nhóc nào đó thì cười tươi rói vâng vâng dạ dạ.

~ Đêm...

Ran ngửi được mùi nguy hiểm khi thấy Shinichi kết thúc công việc sớm. Cô lẳng lặng lên gi.ường nhưng lại bị tóm ngay.

- Ran, anh nhớ là lâu lắm rồi đấy...

- Shin, em buồn ngủ rồi _ Khó khăn đẩy cái con bạch tuộc kia ra.

- Thôi nào, chẳng phải Hanami muốn có em gái lắm rồi sao?

- Con bé chỉ nói chơi vậy thôi, anh nghe lời một đứa bé 3 tuổi sao?

- Con đã tính đến chuyện em sinh em bé nữa rồi đấy.

- Nhưng...

- Ran, chúng ta lỡ hứa rồi. Nếu không thực hiện thì sẽ khiến con mất lòng tin đấy.

- Thôi được rồi, em chịu anh _ Cuối cùng bạn Shin cũng đã có thể "ăn" khuya ngon lành bằng cuộc đàm đạo vừa rồi.

Sau một hồi triền miên, cô nằm trong ngực anh khẽ hỏi:

- Anh nghĩ chúng ta sẽ có thêm con gì?

- Ừm, có thể là con trai.

- Em tin mình sẽ tiếp tục sinh con gái _ Cô xoa cằm nghĩ nghĩ.

- Dựa vào đâu?

- Giác quan của em.

- Giác quan thứ mấy.

- Giác quan thứ 6 _ Cười tươi như hoa mặt trời nhưng ngay lập tức Ran bị xối vào một gáo nước lạnh:

- Ok, nếu vậy em sẽ sinh con trai.

- Nè, nè, anh nói vậy là có ý gì hả?

- Giác quan thứ 6 của em "phản chủ" lắm _ Anh thong thả nói rồi ghì đầu cô vợ đang giãy dụa lại chìm vào giấc ngủ.

Quả nhiên, 2 ngày sau cặp vợ chồng lại tiếp tục cuộc sống giống ba năm trước khi cầm trong tay tờ xét nghiệm: Có thai hai ngày tuổi =))

Cũng không hiểu lí do gì, sau 9 tháng 4 ngày con trai nhà Kudo cũng được mở mắt chào thế giới. Ran lại nhăn nhó vì cái trực giác của mình còn Shinichi thì thoải mái vô cùng vì đống đồ áo sắm sửa từ ba năm trước - cái mà anh đã ném vào tủ sau khi sinh Hanami - đã được nhìn thấy ánh mặt trời.


~ End ~


ob_901c38_1584295barre98.gif

f84e20aec4145dcdfb76853f95b952d0.jpg


40.gif
 
Hiệu chỉnh:
Fic hay lắm chj , mà hết chưa v?
Fic rất là hài ạ
Đây là cái fic đầu tiên mà e thấy chj vit về Shinran ấy ạ, chj toàn vit fic về Kaishin thôi à
Nếu chj có vit cái fic nào về Shinran thì kêu e
Cho e link ảnh đi, mà thôi khỏi tìm ra rồi, đúng là mày mò cx ra.
images
 
Fic mới!!!~^o^~ Ôi fic mới chuẩn hay luôn! Lời văn, nội dung, mọi thứ hết sức tuyệt vời ông mặt trời!:-bd Mà chị thắc mắc: từ đầu Shin đã có nhu cầu rồi mà sao phải có kịch bản của hai bậc mẫu thân mới ra bé Hanami vậy?>:) Dù sao thì tiếp tục ra fic mới nhé em!
Bà chị già luôn ủng hộ em,
Rosy Quỳnh Trần❤
 
×
Quay lại
Top Bottom