Shiho nhẹ nhấp một ngụm cà phê sữa ấm nóng. Vừa ngọt ngào, vừa đắng ở nơi cuống họng. Cô đã không còn thói quen uống cà phê đen mỗi sáng, vì nó làm cho cô cảm thấy cuộc đời bao một màu đen xám tro và cay đắng thêm. Phải chăng khi nhấm nháp vài li cà phê sữa, lòng Shiho ấm lại. Cô đan hai tay vào nhau, bắt đầu nghĩ ngợi...
Tiếng bước chân chạy huỳnh huỵch vào nhà, một giọng nói vang lên bên tai. Đến lúc đó Shiho mới thôi nghĩ bâng quơ.
"Mẹ, hôm nay lớp con có giờ thủ công, chúng con làm quà cho bố nhân dịp ngày của cha. Nhưng mẹ ơi, ba con...đâu?"
Con bé từ vui mừng chuyển sang buồn ra mặt. Shiho nhìn con, không khỏi chạnh lòng.
Trong khi người ta có cha có mẹ đầy đủ, con phải chấp nhận thiếu thốn trăm bề từ nhỏ. Chỉ vì năm tháng ấy cô bất cẩn quá, chỉ một lần thôi nhưng lại ảnh hưởng không tốt đến con.
Shiho bùi ngùi nhớ lại, hôm ấy là ngày cô đi ra siêu thị mua đồ vào sáu năm trước. Đó là ban đêm. Cô bị đánh thuốc mê, và một gã - có thể nhiều gã, đã vọc nghịch cơ thể của cô, làm cô có bé Sala và để lại một vết nhục đen không đáng có. Bố Sala là ai Shiho còn không biết...
"Con có thể mang tặng cái này cho ông Agase nhé, dù gì ông cũng rất thương con, con nên có một món quà dành cho ông nhỉ..."
Shiho nháy mắt với con gái. Chắc chắn bác tiến sĩ sẽ vui và bất ngờ lắm..."
"Dạ vâng..."
Trở lại vẻ hồ hởi và vui vẻ như ban đầu, Sala nhảy chân sáo lên lầu. Cô bé là thế, lúc nào cũng quên rất nhanh. Shiho cảm giác hạnh phúc vì cô đã sinh ra Sala bé bỏng, cô bé làm vơi đi những nỗi buồn thầm kín...
Hôm nay là buổi hợp phụ huynh học sinh của bé Sala. Shiho đến dự, nhìn những vị phụ huynh, có cả bố lẫn mẹ, bất giác cô lại thấy xót xa. Con gái cô, chỉ có mẹ mà thôi.
"Ê, chó hoang, ba mày đâu rồi?"
Tên học trò kia cười khẩy chế nhạo Sala. Xúc phạm con bé bằng cái từ cô không bao giờ có thể chấp nhận. Mặt mày nóng ran cùng khắp, Shiho đứng dậy, xăm xăm đến chỗ cậu bé kia.
Mẹ nó cũng từ đâu chạy lại, phụ họa theo con trai, ánh lườm đầy kinh bỉ:
"Con chó này được sinh ra từ một con đĩ cái, làm sao có cha được con nhỉ"
Ý xúc phạm quá rõ ràng, Shiho không kìm được, còn người đàn bà ấy nhìn Shiho thách thức.
Đúng lúc ấy, Ran bước vào và chứng kiến cảnh tượng đó.
Ran lại gần đặt tay lên vai bạn, cố trấn an và nói với người đàn bà kia.
"Chị Soake, xin hãy cư xử đúng mực đối với Miyano một chút."
Bà ta bèn vâng lời.
"Vâng, cô giáo"
Buổi họp kết thúc. Người đứng vị trí đầu lớp là Sala Miyano. Nhưng mẹ Sala nghe thấy tiếng cười ngờ vực của các phụ huynh khác hơn là tiếng vỗ tay tán thưởng. Cô thấy đau. Hoá ra Sala vẫn bị trêu chọc là đồ mất cha, nhiều
khi cô nghe tiếng tổn thức con bé mỗi đêm nhưng vì đặc thù công việc mà cô không chú ý nhiều. Cô quả thật là một người mẹ tồi tệ.
Đi trên đường về, Shiho ngồi ghế sau mãi nghĩ ngợi lung tung. Từ công việc đến cuộc sống riêng tư vốn đã ngập đầy gai nhọn, sảy một chặng có thể làm chân cô tướm máu. Chẳng bao lâu Shiho thiếp đi.
Trong mơ, cô thấy mình ở trong một thế giới đẹp và kì ảo đến không ngờ.
Tất cả như chỉ có một màu của hạnh phúc mà thôi. Được khoác trên mình một chiếc váy đỏ, Shiho trở nên nên xinh đẹp hơn, ánh chiều hoàn hôn nhuộm đỏ cả vùng trời, tiếng lá thu đỏ rơi xào xạc bên tai. Sala chạy tới ôm cô, chỉ ra phía xa xa và nói một cách vui sướng và hạnh phúc.
"Ba kìa mẹ"
Cô ngạc nhiên quay đầu trở lại, thấy bóng một người đàn ông đứng quay lưng lại. Anh ta mang một cặp kính, và có mái tóc nâu sáng. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra? Người đàn ông ấy là ai?
Shiho gật mình choàng tỉnh. Bác tài đã lái xe về tới nhà. Cô vội dắt con gái nhỏ xuống xe.
Vào trong nhà, cô thấy bác sỹ Araide đang khám bệnh và kê thuốc cho Agase.
Shiho ngạc nhiên chạy lại. Hỏi xem tình trạng bác tiến sỹ ra sao.
Tomoaki chỉ lắc đầu, bảo:
"Bác ấy bị suy tim vì làm việc quá nhiều, rất dễ bị đột quỵ"
"Nhưng sao anh biết được mà đến đây?"
"Bác ấy trong lúc đau đớn đã ấn nhầm số tôi, cũng chưa nghe rõ gì, nhưng tôi nghe bác ấy kêu đau, thở dốc, thế là tức tốc chạy đến đây..."
Shiho gật đầu cảm ơn.
"Tôi nghĩ nên đưa bác ấy nhập viện sẽ được chăm sóc tốt hơn"
Shiho suy nghĩ, ngẫm lời Araide cũng rất đúng nên đưa bác ấy vào bệnh viện ngay trong ngày.
Nhũng ngày tháng bác tiến sĩ nằm viện là những tháng đau đớn nhất của bác. Nhiều đêm bác đau quá không ngủ được, lắm lúc bác lại mộng du. Shiho ngày nào cũng túc trực để lo cho bác, cô chưa chợp mắt nếu bác chưa có giấc ngủ bình yên...
Tomoaki lặng lẽ quan sát tất cả. Anh cảm giác bị ấn tượng rất mạnh bởi vì cô không những xinh đẹp, giỏi giang mà cô sống rất tình cảm, chăm sóc cho bác Agasa như chính cha mình. Nhưng theo anh được biết, cuộc đời Miyano chứa đầy những nỗi bất hạnh và tủi nhục. Nhưng cô lại mạnh mẽ, gai góc vượt qua dù cô có trở nên lạnh lùng thì ẩn sâu bên trong tim Shiho vẫn ấm áp lạ thường.
Một buổi sáng nọ, khi đi thăm bệnh, anh bắt gặp cô đang mệt mỏi gục thiếp đi cạnh gường. Không nói gì, anh lặng lẽ lại gần và đắp một chiếc áo khoác. Một cảm giác rất lạ chảy trong cơ thể anh. Là cái gì nhỉ?
Ngày qua tháng lại, Shiho càng ngày càng trở nên xanh xao vì làm việc quá nhiều. Cô vừa lo cho con, quán xuyến việc nhà, lại phải chăm sóc bác tiến sỹ. Mới đó mà cũng hơn nửa năm rồi. Anh thật sự muốn đỡ đần cô, một thân một mình phải lo toan nhiều thứ. Nhưng không thể...Tình cảm của anh có hơi nhanh, có hơi vội vàng, nhưng anh không bao giờ để mình phải bộc lộ ra thứ tình cảm ấy....
Vào một chiều mưa tầm tã, bác tiến sĩ đã không qua khỏi. Trời xám xịt, mây đen kéo đến giăng khắp vùng trời. Hôm sau Shiho với đôi mắt ráo hoảnh đến để chuẩn bị đám tang. Không dửng dưng nhưng cũng không để lộ tình cảm ra quá nhiều.
Bây giờ Shiho phải làm sao đây? Một mình cô có thể lo lắng hết tất cả không? Tomoaki chạnh lòng lo lắng.
Sala vẫn ngồi im nhìn mẹ mình, cô bé cứ khóc rấm rứt. Anh nhẹ nhàng đến bên cô bé, dỗ dành.
"Sala ngoan mà, đừng khóc, mẹ Shiho sẽ buồn đấy"
Lần đầu tiên anh dám gọi tên cô, giọng nói hơi run run.
"Chú...gọi tên mẹ sao?"
Sala ngạc nhiên, bởi vì cô bé chưa nghe anh gọi tên cô bao giờ.
"Sala cho chú nhé...cho chú một lần gọi tên mẹ cháu..."
Cô bé gật đầu, nhưng cô bé còn ra một điều kiện.
"Chú làm..ba Sala được không?
Ngạc nhiên...
Vui sướng...
Hạnh phúc...
Và có cả lo sợ. Lo sợ vì sợ cô sẽ không chấp nhận cho anh làm ba Sala.
"Nhưng mẹ Sala sẽ không đồng ý đâu..."
Cô bé mỉm cười.
"Sala sẽ giúp ba chinh phục mẹ nhé, chắc ông Agase cũng rất ủng hộ cho ba con mình đó"
Ôi! Cô bé Sala bé nhỏ nhưng lại chững chạc và hiểu chuyện quá.
Đằng xa, Shiho ngoái lại nhìn con gái. Thấy Tomoaki đang nói chuyện rất vui vẻ. Nhìn từ xa họ giống như hai cha con vậy.
Giá như...cô có một gia đình như thế. Có một người chồng yêu thương và một cô con gái ngoan hiền hay một cậu con trai lém lỉnh thì hay biết mấy.
Cô nhận ra, hình như mình đã bắt đầu mến anh rồi.
Cứ nghĩ h.am m.uốn chồng con đã nguội lạnh từ bao giờ. Nhưng cô rốt cuộc cũng là một người phụ nữ yếu đuối...
Cần ai đó chia sẻ bao niềm vui, sự khó khăn trong cuộc sống.
Cần ai đó để phụ cô lo việc trong gia đình...
Và cần ai đó để yêu thương, để cho con gái cô không bị gọi là kẻ không cha.
Nhưng...lấy đâu ra một người như thế? Mà có thì chắc gì cô xứng đáng với người ta?
***
2 năm sau
Sau một khoảng thời gian dài cố gắng, cuối cùng cô cũng có thể chấp nhận anh. Họ đang yêu nhau say đắm và hạnh phúc bên Sala, bây giờ họ gần như là một gia đình, chỉ còn thiếu một đám cưới nữa.
Shiho ngồi bên khung cửa sổ, nhớ lại những ngày tháng, những việc làm mà anh đã làm cho cô trong suốt 2 năm. Anh chăm cô khi cô ốm, luôn nhớ ngày sinh nhật của cô, chuẩn bị cơm tối và chăm sóc cho cô con gái bé nhỏ.
Hình như có một bưu phẩm gửi tới. Là một chiếc váy đỏ rực rỡ. Hình như cô đã thấy ở đâu rồi, nhưng ở đâu thì cô không nhớ ra được.
Shiho mặc thử, trông như một nàng cô tiểu thư vừa hiện đại, vừa đằm thắm lại dịu dàng, trang nhã. Cô thốt lên một tiếng bất ngờ.
"Ôi đẹp quá"
Bỗng nhiên có tiếng bấm chuông. Cô không kịp thay đồ bèn bước ra mở cửa. Lạ, sao không có ai vậy nhỉ? Shiho nhìn xuống dưới chân. Có khá nhiều dấu mũi tên. Cô lần theo, và khung cảnh sao thật đẹp quá. Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả một vùng trời, tiếng lá thu đỏ rơi xào xạc trong gió, cô đứng đó, nhìn thấy bóng một người đàn ông. Giống trong giấc mơ của ba năm trước. Nhưng bây giờ cô biết là ai rồi. Là Tomoaki anh.
Anh bước gần, mỉm cười, một nụ cười đẹp như nắng mai.
"Lấy anh nhé? Để chúng ta có một gia đình hoàn chỉnh và yêu thương nhau một cách trọn vẹn"
Shiho cười, lòng ngập tràn hạnh phúc. Đôi má cô ửng hồng, khẽ cúi mặt xuống, bẽn lẽn thì thầm.
"Tất nhiên rồi, cảm ơn anh Tomoaki..."
The End
Đôi lời Author: lâu lắm mình mới tái xuất giang hồ, và viết 1 couple mới không thuộc sở trường, mong mọi người chiếu cố và ai đi qua ném cho mình cái nhận xét nha~
Thanks
Hamika