[Oneshot] Em sẽ chờ...

hoatrangnguyen1908

Such a nice day today
Thành viên thân thiết
Tham gia
23/2/2012
Bài viết
7.338
Author: hoatrangnguyen1908



Nếu trên đời này…….


Có đau khổ thì sẽ có hạnh phúc……

Có chờ đợi thì sẽ có hồi đáp…..

Có thương thì sẽ có yêu…..

Luôn có một người chờ đợi bạn……

Luôn yêu bạn……

Và tin vào bạn bằng chính sức lực và trái tim của họ…

“hãy yêu khi bạn còn biết được yêu là gì. Đừng rũ bỏ nó vì có ngày bạn nhận ra rằng mình cần được yêu như thế nào”

Đó là một ngày nắng. Đơn giản là ngày có nhiều nắng,nắng nhẹ len lói qua từng tán cây cổ thụ của ngày đông. Cơn nắng mơn man chiếu xuống một màu không thể đẹp là huyền ảo hơn. Chút gió thoảng nhẹ làm rung động mặt nước hồ phẳng lặng….

Tiếng nhạc của những chú dế du dương êm ái…..

Ngày mà anh nói: “anh yêu em” cũng là ngày mà anh phải rời xa em…..

Rời xa mà chưa biết có trở về hay không….?

Anh đặt nhẹ phớt một nụ hôn lên trán em. Nụ hôn nhẹ nhàng thôi như một cái vầng lửa nhẹ chiếu xuống má khiến hai má đỏ ửng như triệu ông mặt trời đang tỏa nhiệt….

-anh yêu em.

Anh thì thầm vào tai em. Tiếng thì thầm vang lên một cách rõ ràng trong một khu vườn chỉ có tiếng gió vít qua từng cơn. Em đưa mắt nhìn anh,cái nhìn ngạc nhiên và đầy hạnh phúc. Em đã chờ rất lâu để anh nói câu này. Dù em biết anh sẽ phải đi rất xa sau khi nói câu nói đó…..

-em cũng vậy.

Em cười đáp nhẹ tiếng cười trong veo như cơn nắng mùa thu. Tiếng cười đó đã làm tim anh đập mạnh mẽ từng cơn. Làm anh yêu em một cách mê mẩn và không thể dừng lại…..

Gần hơn chút nữa….anh tiến lại em gần hơn…..

Một nụ hôn……?

Phải,một nụ hôn nồng nàn nhẹ nhàng. Môi em chạm môi anh. Trong tích tách anh có thể cảm nhận được một cách rõ ràng hơi thở ấm áp của em. Có thể cảm nhận được dòng máu nóng chảy căng tràn dưới làn da em.(hợ đến đây thôi nhé. Em kém nhạy cảm với mấy đoạn t.ình tứ lắm…..hợ…..hợ……)

Em tựa đầu vào vai anh có thể cảm nhận được sự hạnh phúc lan truyền từ cánh tay anh vòng qua cổ mình một cách rõ ràng….

Chút gió thổi,em nắm chặt lấy tay anh,gì nó thật mạnh…..

Em có bao giờ dám vươn tới mặt trăng….

Em có bao giờ nghĩ rằng em sẽ biết đến thiên đàng sớm đến vậy…..

Em đã không hi vọng nói lên được cảm xúa của lòng mình…..

Niềm vui trong trái tim em chẳng lời nào tả xiết…..

Cứ thế cứ thế,em thì thầm tên anh…..

Cứ thể cứ thế,em lại hôn anh…..

Em thấy vầng sáng ái tình trong mắt anh….

-anh phải đi rồi….

Anh nói,giọng anh trầm hẳn chút gió thoảng qua buồn buồn phảng vào mặt hồ vài chút lá đọng chao nghiêng…..

-anh sẽ về đúng không?

Em hỏi,đưa ánh mắt tím buồn bã nhìn anh. Áh mắt em ánh lên những điều xa xăm tưởng chừng như không bao giờ kết thúc.Em đang lo lắng sợ hãi một điều gì đó mơ hồ….

Anh không trả lời đưa mắt nhìn ra hàng cây xào xạc lá. Từng chiếc lá mỏng manh như vô cùng cam đảm cố níu giữ mình trong cơn gió thoảng mạnh mẽ…..

-em chờ anh chứ?

Anh nhìn vào mắt em….

-em sẽ chờ. Chừng nào em còn sống thì em sẽ chờ anh…..

Em cười và một lần nữa em chạm môi vào môi anh…..


……………….​
Anh phải đi. Cuộc chiến cuối cùng cũng đã bắt đầu. có thể anh sẽ chết có thể anh sẽ sống. Chẳng điều gì có thể dự đoán trước cả. Anh không biết là mình có đủ sức để tiêu diệt tổ chức đó hay không. Anh không biết là liệu anh có thể đập tan được nó hay không. Đó là một cuộc chiến một mấy một còn trong đó anh có hai con đường: một thắng một thua.

Nếu thắng anh sẽ trở về bên em và tất cả sẽ như ban đầu. Nếu thắng thế giới này sẽ yên bình trở lại và cuộc sống sẽ trở về với guồng quay của nó….

Còn nếu thua. Anh sẽ không quay về. và công lý cũng chỉ là khái niệm mơ hồ….

Anh đang chiến đấu…bảo vệ cuộc sống và em nữa…..


……………​
Cái lạnh bắt đầu tràn vào chiếc áo ấm. Trời bắt đầu trở gió và hàng cây ngoài kia chỉ còn trơ trụi là cành. Em thở dài làn khói cuộn trong làn gió….

Mây vài vệt đen trời ảm đạm chút gió thoảng hiu hắt…..

Em mở cửa tiếng cửa vang lên cót két một tiếng vô hồn và buồn bã. Em bứơc vào nhà.Trên bàn đặt đầy quà và hoa. Anh đã đi 3 năm và trong thời gian em chờ dài đằng đẵng ấy có vô số người cầu hôn em. Em không nhớ mình đã từ chối bao nhiêu lời cầu hôn nữa…..

-cậu lại định từ chối tiếp hả?

Tiếng cô bạn thân của em vang lên trong một góc nàh. Em đưa tay vô hết những món quà và để gọn vào một chỗ.

-ừ.

Em đáp.

-cậu vẫn còn chờ hắn ta sao? Như vậy là quá ngốc đấy.

Cô bạn thân của em hét lên. Gia đình bạn bè ai cũng muốn em kết hôn nhưng em thì cứ lại khăng khăn sẽ chờ anh trở về. Trong tim em luôn cháy lên một niềm tin mãnh liệt al2 anh sẽ về. Anh sẽ không bao giờ bỏ em lại một mình…….

-chừng nào tớ còn sống tớ sẽ chờ.

Em sẽ chờ…..

Vì anh chắc chắn anh sẽ quay lại…..

Cuộc sống này…..

Anh sẽ không bỏ em một mình……


nếu không lấy nhau mùa hạ,ta sẽ ấy nhau màu đông....

không lấy nhau hồi trẻ ta sẽ lấy nahu khi góa bụa về già.........

 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Tem ~~~ Nguyên đã ra tay là fic xay thành sad:KSV@05:fic này cũng có mùi sad ở đây:KSV@05:
Có một vài lỗi type, Nguyên từ tìm nhé
p/s hai cấu cuối là 2 câu trong bài thơ gì đó của người dân tộc thì phải: hình như là chiếc đàn môi của người thái:KSV@13:
 
@hương: là tiễn dặn người yêu ạ .Em vừa học xong thấy hay nên cop vô đó =))
@charm:vâng ^^
 
vợ!!! seo lại ra tay làm sad nữa vậy :KSV@17:nói chung fic này như 1 lời tự sự của Ran thao cái kiểu e chờ a tới già @@ rồi sẽ có 1 ngày chúng ta dk bên nhau :)) kết thúc mở cho nó là hợp nhất * voice it 1* kết nhất là mấy cậu thơ ( k pik có phải không? mấy câu in đậm ấy :d) k ngờ Nguyên cũng tình cảm ướt át khiếp ( vậy mà bữa ghost tỉnh tò lại kêu là sến =)) )
 
×
Quay lại
Top Bottom