- Tham gia
- 15/1/2017
- Bài viết
- 2.693
Oneshot: Em là cả cuộc đời của anh.
Author: AndroidSmart KIBI 14131.
P. S. Mình là mem mới nên mọi người cứ chỉ bảo nhé!
Với lại mình có đăng truyện này trên Google Plus, cũng với cái tên này.
Một ngày nắng đẹp trời (Au cũng không chắc), có một chàng trai và một cô gái. Chàng trai miệng méo xẹo lên tiếng:
_Thôi mà Ran. Tớ đã nói rồi. Thực lòng tớ đâu muốn giấu cậu đâu, chỉ là do...
Người con gái đó lên tiếng:
_Phải rồi, cậu đâu tin tưởng tôi. Người mà cậu tin đó là cô ấy, Haibara Ai mà.
Chắc hẳn các bạn đã đoán ra chàng trai và cô gái ấy là ai rồi nhỉ? Mà thôi, không quan trọng, quay lại chủ đề chính thôi.
Cậu biết rằng mình đã sai khi lừa dối cô, nhất là đó là thanh mai trúc mã của cậu, và cũng là người mà cậu hết lòng yêu thương.
Ran tiếp tục lên tiếng:
_Thôi, nếu không còn chuyện gì thì thôi. Tôi đi trước đây, Kudo.
Khoan đã, cô vừa gọi cậu là "Kudo" thay vì gọi giống như trước đây là "Shinichi" sao? Ôi không, thế thì gay rồi. Cậu nhất quyết sẽ khiến cô phải tha thứ cho cậu. Nếu không sau này cậu sẽ bị "ế" mất. (Au: chị Ran cho anh ấy ế luôn đi. Shinichi: Con Au kia, mày vừa nói gì? Au: Tha cho em "chuồn").
Nói luôn đi đôi với hành động. Tối hôm đó, cậu kêu cô tới nhà cậu với lí do cậu đói quá và cần bữa tối. Với lòng thương người, cô cũng đi tới nấu cho dù cô vẫn còn giận (chắc vậy).
Ran's POV
Tên Shinichi ngốc này. Tớ lúc nào cũng tha thứ cho cậu hết. Chỉ là tớ lo lắng nếu như cậu gặp chuyện gì thì sao? Lúc đó biết ăn nói sao với bố mẹ cậu đây. Và còn cả lời tỏ tình ở London nữa? Liệu nó là thật khi cậu giấu bí mật này và chỉ kể cho một cô gái khác. Tớ lo lắm, cậu biết không hả, tên Shinichi ngốc nghếch kia.
End POV
Ngay lúc này, Shinichi đang tất bật chuẩn bị món quà chuộc lỗi với Ran.
Shinichi's POV
Ran ngốc. Trong lòng tớ lúc nào cũng chỉ có cậu. Vậy mà cậu nỡ lòng nào nói rằng cậu không tin tưởng cô. Tớ rất sợ rằng cậu sẽ gặp nguy hiểm nên tớ mới giấu. Nhiều lần, tớ cũng muốn nói lắm, nhưng nỗi lo lắng ấy lại dâng trào, khiến miệng tớ cứng lại, không sao nói được. Ước chi có cỗ máy thời gian, tớ nhất định sẽ quay lại ngày hôm đó và không theo đuổi hai tên áo đen ấy nữa.
End POV
Tiếng chuông cửa vang lên. Ran, cô ấy đã tới. Shinichi bắt đầu thực hiện kế hoạch "chuộc lỗi".
Chờ một lúc, Ran không thấy ai ra mở cửa, liền dùng chìa khóa dự phòng mở. Hừ, cái tên Shinichi này, kêu người ta tới nấu vậy mà không thấy đâu.
Bước vào trong nhà, đèn không sáng. "Có lẽ cậu ấy đi đâu rồi" cô thầm nghĩ.
Bỗng, vòng tay của ai đó ôm cô. Theo bản năng, cô dùng karate nhưng hình như người đó biết được nên đã né được hết tất cả các cú đá của cô rồi ôm cô đi ra ngoài sân vườn.
Bên ngoài vườn, một bàn ăn đã được dọn, hàng ngàn đom đóm bay xung quanh. Trên bàn có một bó hoa và nến. Và hơn hết, người đang ôm cô đó là chủ của ngôi nhà này - Kudo Shinichi.
Cô rất bất ngờ trước sự chuẩn bị này, mãi một lúc sau mới quay sang Shinichi. Chưa kịp nói thì cô bị một nụ hôn chặn lại. Nụ hôn không quá dài cũng không quá ngắn nhưng cũng đủ để khiến Ran mụ mị.
Shinichi mỉm cười và nói:
_Ran, cậu biết không? Cho dù tớ có giấu cậu sự thật và nói với người khác biết nhưng trong tim tớ chỉ có mình cậu thôi Ran. Tớ yêu cậu, Ran. Cậu là cả cuộc đời của tớ và tớ sẽ không sống nổi nếu thiếu cậu.
Ran cảm nhận được những lời cậu nói ra là thật, không hề có gì dối trá. Bất giác, cô mỉm cười rồi nói:
_Tớ cũng yêu cậu nhiều lắm, Shinichi.
Và tối hôm đó, hai người đã ngồi dưới bầu trời sao đêm ấy thưởng thức bữa ăn với niềm hạnh phúc, vui sướng.
THE END.
Author: AndroidSmart KIBI 14131.
P. S. Mình là mem mới nên mọi người cứ chỉ bảo nhé!
Với lại mình có đăng truyện này trên Google Plus, cũng với cái tên này.
Một ngày nắng đẹp trời (Au cũng không chắc), có một chàng trai và một cô gái. Chàng trai miệng méo xẹo lên tiếng:
_Thôi mà Ran. Tớ đã nói rồi. Thực lòng tớ đâu muốn giấu cậu đâu, chỉ là do...
Người con gái đó lên tiếng:
_Phải rồi, cậu đâu tin tưởng tôi. Người mà cậu tin đó là cô ấy, Haibara Ai mà.
Chắc hẳn các bạn đã đoán ra chàng trai và cô gái ấy là ai rồi nhỉ? Mà thôi, không quan trọng, quay lại chủ đề chính thôi.
Cậu biết rằng mình đã sai khi lừa dối cô, nhất là đó là thanh mai trúc mã của cậu, và cũng là người mà cậu hết lòng yêu thương.
Ran tiếp tục lên tiếng:
_Thôi, nếu không còn chuyện gì thì thôi. Tôi đi trước đây, Kudo.
Khoan đã, cô vừa gọi cậu là "Kudo" thay vì gọi giống như trước đây là "Shinichi" sao? Ôi không, thế thì gay rồi. Cậu nhất quyết sẽ khiến cô phải tha thứ cho cậu. Nếu không sau này cậu sẽ bị "ế" mất. (Au: chị Ran cho anh ấy ế luôn đi. Shinichi: Con Au kia, mày vừa nói gì? Au: Tha cho em "chuồn").
Nói luôn đi đôi với hành động. Tối hôm đó, cậu kêu cô tới nhà cậu với lí do cậu đói quá và cần bữa tối. Với lòng thương người, cô cũng đi tới nấu cho dù cô vẫn còn giận (chắc vậy).
Ran's POV
Tên Shinichi ngốc này. Tớ lúc nào cũng tha thứ cho cậu hết. Chỉ là tớ lo lắng nếu như cậu gặp chuyện gì thì sao? Lúc đó biết ăn nói sao với bố mẹ cậu đây. Và còn cả lời tỏ tình ở London nữa? Liệu nó là thật khi cậu giấu bí mật này và chỉ kể cho một cô gái khác. Tớ lo lắm, cậu biết không hả, tên Shinichi ngốc nghếch kia.
End POV
Ngay lúc này, Shinichi đang tất bật chuẩn bị món quà chuộc lỗi với Ran.
Shinichi's POV
Ran ngốc. Trong lòng tớ lúc nào cũng chỉ có cậu. Vậy mà cậu nỡ lòng nào nói rằng cậu không tin tưởng cô. Tớ rất sợ rằng cậu sẽ gặp nguy hiểm nên tớ mới giấu. Nhiều lần, tớ cũng muốn nói lắm, nhưng nỗi lo lắng ấy lại dâng trào, khiến miệng tớ cứng lại, không sao nói được. Ước chi có cỗ máy thời gian, tớ nhất định sẽ quay lại ngày hôm đó và không theo đuổi hai tên áo đen ấy nữa.
End POV
Tiếng chuông cửa vang lên. Ran, cô ấy đã tới. Shinichi bắt đầu thực hiện kế hoạch "chuộc lỗi".
Chờ một lúc, Ran không thấy ai ra mở cửa, liền dùng chìa khóa dự phòng mở. Hừ, cái tên Shinichi này, kêu người ta tới nấu vậy mà không thấy đâu.
Bước vào trong nhà, đèn không sáng. "Có lẽ cậu ấy đi đâu rồi" cô thầm nghĩ.
Bỗng, vòng tay của ai đó ôm cô. Theo bản năng, cô dùng karate nhưng hình như người đó biết được nên đã né được hết tất cả các cú đá của cô rồi ôm cô đi ra ngoài sân vườn.
Bên ngoài vườn, một bàn ăn đã được dọn, hàng ngàn đom đóm bay xung quanh. Trên bàn có một bó hoa và nến. Và hơn hết, người đang ôm cô đó là chủ của ngôi nhà này - Kudo Shinichi.
Cô rất bất ngờ trước sự chuẩn bị này, mãi một lúc sau mới quay sang Shinichi. Chưa kịp nói thì cô bị một nụ hôn chặn lại. Nụ hôn không quá dài cũng không quá ngắn nhưng cũng đủ để khiến Ran mụ mị.
Shinichi mỉm cười và nói:
_Ran, cậu biết không? Cho dù tớ có giấu cậu sự thật và nói với người khác biết nhưng trong tim tớ chỉ có mình cậu thôi Ran. Tớ yêu cậu, Ran. Cậu là cả cuộc đời của tớ và tớ sẽ không sống nổi nếu thiếu cậu.
Ran cảm nhận được những lời cậu nói ra là thật, không hề có gì dối trá. Bất giác, cô mỉm cười rồi nói:
_Tớ cũng yêu cậu nhiều lắm, Shinichi.
Và tối hôm đó, hai người đã ngồi dưới bầu trời sao đêm ấy thưởng thức bữa ăn với niềm hạnh phúc, vui sướng.
THE END.