Mèo Múp 0803
~Ame Ohara - cánh đồng mưa ~
- Tham gia
- 11/10/2015
- Bài viết
- 198
- Tên fic: Don't cry
- Au : Mèo Múp 0803 (Múp)
- Rating : K+
- Paring : Shinran <3
- Thể loại : Tình cảm
- Disclamer : Nhân vật thuộc về bác GA nhưng số phận và tính cách của họ trong fic thuộc về mình
- Status : Đã hoàn thành
- Note : fic viết tặng cho @Co Be Cau Kinh làm quà sinh nhật, tặng cho @hoakr và @Lovely angel RanMori
* Fic còn nhiều thiếu sót mong mọi người cho ý kiến để mình sẽ sửa chữa!
*Tên nhân vật không được nêu trong fic nhưng mặc định là Shin và Ran ạ !
*Cảm ơn mọi người đã dành thời gian để đọc ạ !
- Note : fic viết tặng cho @Co Be Cau Kinh làm quà sinh nhật, tặng cho @hoakr và @Lovely angel RanMori
Không phải ngoại hình, tài năng hay bất kì điều gì khác, sự cô đơn mới chính là sức hấp dẫn mãnh liệt nhất của những người sở hữu nó !!!!
Anh gặp cô lần đầu vào một chiều mưa bay. Chỉ là tình cờ anh muốn đến sân bóng đó- nơi có khoảng sân đầy nắng, nơi có những hàng cây mà anh đã vô tình bỏ quên rất lâu rồi. Nhưng hôm nay, một chiều mưa, anh bỗng bắt gặp hình ảnh cô ở đó. Dáng người nhỏ bé, đôi bàn tay vòng ra sau lưng khẽ nắm lại, cô hướng mắt lên bầu trời miệng nhâm nhẩm hát. Nhìn cô như đang nguyện cầu, như đang khao khát điều gì đó nhưng sao trông cô đơn đến vậy. Ánh mắt anh vô thức hướng về cô- người con gái anh không hề quen. Tiếng hát trong trẻo của cô đang ngân lên bỗng nghẹn lại và nước mắt cô rơi. Để mặc cho nước mắt lăn dài trên má, đôi mắt cô vẫn hướng lên bầu trời xa kia như ánh lên sự vô vọng. Không hiểu vì lý do gì, giây phút ấy, thời khắc ấy, trong lòng anh chỉ có một suy nghĩ là muốn được bên cạnh và bảo vệ cô khỏi những muộn phiền. Liệu chăng đây là lòng thương hại hay thứ tình cảm khác, anh cũng không biết nữa !
✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤
Lần thứ hai, anh gặp lại cô. Vẫn dáng người ấy, vẫn giọng nói ấy nhưng giờ cô đang cười đùa bên bạn bè. Nụ cười đó đẹp như ánh nắng mùa thu vậy, đẹp đến nỗi anh không thể rời mắt khỏi cô được nhưng nó lại mang một nét buồn. Anh thấy được sâu trong đôi mắt màu hồ thu kia có vương một nỗi buồn, một niềm đau khó tả. Cô có chuyện buồn sao?
✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤
Đây là lần thứ (n+1), dù vô tình hay cố ý, anh gặp lại cô. Một chiều mưa tầm tã run rủi sao đôi chân anh lại muốn đi đến nơi anh gặp cô lần đầu. Vẫn khoảng sân đó, vẫn là một chiều mưa và cô lại khóc. Ôm lấy gương mặt mình, cô nghẹn ngào, dưới cơn mưa này, tiếng khóc ấy hòa lẫn vào tiếng mưa. Lòng anh khẽ nhói lên, tổn thương trong cô lớn tới vậy sao, tổn thương ấy một người lạ như anh có thể xoa dịu? Anh vẫn chưa rõ cảm xúc trong lòng là gì, cũng không rõ cô có chấp nhận anh không, không rõ anh sẽ làm được gì cho cô. Nhưng giờ có một điều chắc chắn là anh sẽ làm cái điều mà đáng ra ngay lần đầu gặp mặt anh đã làm. Nắm chặt trong tay chiếc ô, anh bước đến bên cô và tự nhủ với lòng rằng sẽ che chở cho cô, ít nhất trong khoảnh khắc này.
Cô ngước mặt lên, ánh mắt xanh kiên định này, con người này cô không hề quen. Anh ta đang làm gì vậy? Che chở cho cô ư? Không cần biết đó là gì nhưng hành động này sao cho cô cảm giác ấm áp quá ! Cô và anh vẫn ở đó, không ai mở lời. Cô vẫn khóc, anh vẫn đứng chịu mưa để che cho cô khỏi những giọt nước lạnh lẽo kia. Chốc nữa thôi, trời sẽ tạnh nhưng cơn mưa trong lòng cô biết tới khi nào ngừng?
✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤
Cô và anh gặp nhau nhiều hơn kể từ lần đó. Mỗi lúc cô buồn, anh vẫn là người tìm đến cô trước. Dù chẳng bao giờ nói gì, dù không bao giờ hỏi tới những nỗi buồn của cô, anh vẫn kiên trì ngồi đó bên cạnh cô. Khi thì một bản nhạc hay, khi thì một cuốn sách anh thích, đôi lúc lại là que kem mát lạnh....anh là vậy luôn an ủi cô bằng những món quà nhỏ nhưng mang cho cô ý nghĩa lớn. Ở bên cạnh anh, cô thấy bình yên đến lạ. Giờ mỗi lúc buồn, không chỉ có khoảng sân, không chỉ có hàng cây vào những chiều mưa mà cô còn có anh bên cạnh. Anh đi vào cuộc sống của cô như vậy đấy, nhẹ nhàng và thầm lặng. Cảm xúc trong cô lúc này thật khó để gọi tên.
Anh vẫn luôn bên cạnh và lặng thầm chia sẻ với cô những nỗi buồn. Anh biết những lúc buồn cô thường hay nói chuyện. Cô nói rất nhiều, nhiều đến nỗi anh chỉ cần ngồi lắng nghe và cảm nhận rằng khi ngừng nói là cô sẽ rơi lệ nhưng cô rất ít khi để điều đó xảy ra. Anh thấy cô thật giống với một chú mèo nhỏ bị thương, chỉ lặng lẽ trốn vào một góc tự xoa dịu nỗi đau, không cho ai lại gần, không cho ai động vào nỗi đau ấy. Nhưng dù thế nào anh cũng sẽ ở đây, che chở cho cô và chỉ cho cô thấy những bình yên nhỏ bé trong cuộc sống. Qua chừng ấy thời gian bên cô, anh cũng đã hiểu rõ tình cảm của mình nhưng liệu cô có chấp nhận nó? Hay anh chỉ là một người bạn, một người anh không hơn không kém?
✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤
Cô lại có chuyện buồn! Nhưng lần này thật khác, cô im lặng , ánh mắt nhìn anh sao vô hồn. Anh cảm nhận rõ nỗi tuyệt vọng ở sâu đôi mắt ấy, nỗi đau như đang giày xéo thân hình cô. Nhói đau và bất lực! Tại sao, tại sao cô luôn có những tổn thương? Tại sao anh không thể san sẻ với cô những điều đó? Đôi vai gầy kia đã có bao nhiêu nỗi buồn đè nặng lên? Anh thấy giận bản thân, giận vô cùng! đưa bàn tay mình nắm lấy bàn tay cô, anh khẽ siết. Anh rất muốn cô cảm nhận rõ hơn bao giờ hết, rằng: 'anh luôn ở đây vì cô. Cô không cô đơn, cô không phải chịu đựng một mình'. Cô nhìn anh rồi nước mắt rơi, ngày một nhiều, những giọt nước mắt lăn dài nhưng trông cô vẫn vậy, vô hồn! Anh chạm vào gương mặt cô, gạt đi những giọt nước mắt chứa bao muộn phiền .
_ Đừng bao giờ khóc khi không có anh, cô bé ! Anh muốn là người lau đi nước mắt và cho em nụ cười.
Ánh mắt cô dao động, gương mặt lấy lại chút thần sắc. Cố kìm lại những giọt nước mắt, cô muốn thấy anh rõ hơn. Thấy nụ cười ấm áp dành cho cô, thấy ánh mắt đầy yêu thương đang nhìn cô, thấy gương mặt đang chờ cô hồi đáp. Cô khẽ mỉm cười và nắm chặt lấy bàn tay anh. Bằng ánh mắt, cô tin anh sẽ hiểu được câu trả lời, hiểu được những điều cô luôn nghĩ về anh, nghĩ về cảm xúc lâu nay cô có. Kéo cô vào lòng, anh khẽ vuốt mái tóc cô, với cả anh và cô lúc này, lời nói không còn cần thiết nữa !
✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤
_Lý do em hay buồn đến vậy, anh có muốn biết?
_ Anh tất nhiên là có nhưng nếu em không muốn thì không cần đâu ! Với anh nó không quá quan trọng.
_Nó chỉ vỏn vẹn trong năm từ thôi:" niềm tin không trọn vẹn".
_..........
_ Có một người em coi như là người thầy, người anh, người bạn. Em từng nghĩ người đó luôn tin tưởng em và luôn cho em chỗ dựa khi cần, Em đã cố gắng trong mọi việc vì có niềm tin đó nhưng rồi từng ngày qua đi, em dần nhận ra điều đó là giả dối, Mọi thứ trước giờ chỉ là sự lợi dụng. - Giọng cô đều đều, thoáng một nét cười trên gương mặt cô. Có lẽ giờ mọi nỗi buồn cũng qua rồi.
_ ........
_ Ban đầu, em không chấp nhận sự thật ấy! Em luôn tự huyễn hoặc mình nhưng càng dối lòng thì sự thật lại càng hiện rõ. Suy sụp, tổn thương, em không còn muốn tin vào ai nữa. Và anh xuất hiện, trao cho em niềm tin, cho em thấy một niềm thương mới nhưng em cũng sợ anh không thuộc về mình. Giờ thì không phải lo sợ nữa rồi !- cô cười- một nụ cười thực sự, niềm vui ánh lên nơi đáy mắt.
Cả cuộc nói chuyện , anh im lặng. Quá khứ của cô anh không có quyền phán xét hay bình luậnvề bất kì điều gì nhưng có điều chắc chắn cô sẽ hiểu : 'anh luôn tin ở cô mãi mãi như vậy và không thay đổi'. Khẽ cười, cô nói:
_ Cũng vì anh mà em buồn đấy ! - Cô chu môi nói kiểu hờn dỗi
_ Anh ? - Anh ngạc nhiên, tỏ vẻ vô tội
_Vì em đã gom hết niềm vui để đổi lấy cơ hội được gặp anh mà !
Anh mỉm cười ấm áp, kéo cô lại gần mình. Ngả đầu vào vai anh, cô khép hờ đôi mi để cảm nhận rõ dư vị ngọt ngào đang len lỏi trong tim. Anh và cô, mỗi người một suy nghĩ riêng nhưng chắc rằng cảm xúc lúc này không chỉ gói gọn trong hai từ " HẠNH PHÚC " .
Tình yêu đến với những ai vẫn hi vọng dù đã từng thất vọng, vẫn tin tưởng dù đã từng bị phản bội, vẫn yêu thương dù đã từng bị tổn thương!
Hiệu chỉnh: