[Oneshot] Đoản khúc ái ca

Dodanh

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
26/5/2011
Bài viết
511
Tác giả: Dodanh
Thể loại: Ngôn tình, cổ trang, SE, OE.
Cặp: Gin-Shiho, Shinichi-Shiho.
Warning: Nhân vật của DC, truyện của tác giả. Nhân vật OCC kỵ những ai không thích cặp và anti nhân vật.
Nhân vật:
Gin vai Cầm Tửu
1147003789cae0cd46o.jpg

truyen-ngon-tinh-ong-xa-anh-la-ai-2.jpg

Shiho vai Cung Dã Chi Bảo
10423353_533643930074189_1414393803_n.jpg

Shinichi Kudu vai Công Đằng Tân Nhất
9a504fc2d56285351192746790ef76c6a7ef6302.jpg


Đoản văn
Đoản khúc ái ca,
Ai oán sầu bi,
Ai sầu thành ca?

Tiếng đàn văng vẳng, đoản khúc vang lên trong trẻo bi thương lại bị mấy tiếng léo nhéo làm cho phá hỏng.

-Cô! Sao trên đời lại có loại người có thể bướng như vậy? Lại vì một tên nam nhân mà phũ phàng chà đạp mình nữa chứ! Thật mất mặt nữ nhân thiên hạ. Thật ...

-Phàn nàn đủ chưa!

Giọng lạnh lùng tới từ người nam tử bên ngoài. Chàng đẩy cửa bước vào mà chẳng buồn hỏi người bên trong. Cái miệng léo nhéo lập tức không làm phiền, theo cái chớp mi nhàm chán của ai kia mà vội cúi đầu lui ra ngoài, không quên sau đó là hành động đóng cửa cài then khiến người ta nếu có vô tình nhìn thấy cũng không khỏi hoang mang tự hỏi: Thế là có ý gì?

Không gian tự nhiên được trả lại vẻ thanh bình như lúc đầu tức khắc liền làm nổi bật cái hình ảnh cực phẩm nhan sắc của vị mỹ nử đánh đàn. Chỉ là... tay đã ngừng, hứng đã cạn, tiếng đàn lòng không biết khi nào còn hứng cất lên lại.

-Nàng vẫn như vậy. Thật sự rất tuyệt tình!

Bạch y nam nhân dung mạo bất phàm như hùng binh dũng tướng nơi chiến trường ác liệt nay lại bỗng chốc trở nên ôn nhu cực phẩm. Thật khiến người ta không khỏi cảm thán thầm than: Anh hùng đúng là khó vượt nổi ải mỹ nhân !

-Tướng quân quá lời. Tiểu nữ chỉ là một danh kỷ nghèo hèn, mạt phận vô phước tướng công sớm đã qua đời mà thành góa phụ. Thật sự một góa phụ... không tiện gặp ai!

Giọng nàng nhàn nhạt mà vẫn như dao cứa vào lòng người. Bạch y nam tử dường như đã mất đi sự chịu đựng liền một tay nắm vai bắt nàng xoay lại nhìn mình, ánh mắt dịu dàng nhưng không che đi hết nỗi giận dữ phẩn nộ đang cuồn cuộn trong lòng. Hình như vị mỹ nhân kia cũng cảm thấy thế mà đôi đồng tử có chút co rút, đôi vai bị xiết chặt tới muốn vụn vỡ cũng có chút run run.

-Ha, nàng... Nàng không cần phải bày ra thái độ đó đâu!

Bật ra một tiếng cười khan, người không cam tâm nhưng vẫn phải buông tay mãi là y. Một chiến thần được ngàn người ca tụng, vạn quân cúi đầu là bất khả chiến bại, bách chiến bách thắng nơi xa trường năm đó nay bỗng thoái lui chỉ vì một giọt nước mắt của một nữ tử. Thậm chí cái liếc nhìn của nàng lúc y rời đi cũng không có.

Y thực là một kẻ thất bại thảm hại trên tình trường.

-Cầm Tửu ngươi thật sự đã chiến thắng rồi. Chi Bảo vẫn thuộc về ngươi. Nhưng ta không hối hận!

Bạch y nam nhân ngước đầu lên trời thì thầm, giọng nghe có vẻ xước vì đau.

-Nếu thời gian có quay lại, Công Đằng Tân Nhất ta vẫn muốn gặp nàng. Chi Bảo, ta yêu nàng!

Một thân bạch y nhuốm màu huyết. Là ô uế hay kiều diễm ma mị? Đêm đó hỷ sự trang hoàng cuối cùng lại biến thành một cái tang đẫm máu bi thương.

Y trả thù được cho gia tộc, giết được tên vương gia đã h.ãm hại phụ mẫu mình, chỉ là...

-Ta không thể chết...Bảo nhi ...Bảo nhi còn...chờ ...chờ ta... hự!

Một cú đá vào ngực khiến vị xích y mày gươm tuấn vũ lăn ra trên sàn hộc máu.

-Chết tới nơi mà vẫn còn muốn động phòng! Bảo nhi Bảo nhi? Xem ra đó là người ngươi yêu nhỉ?

-Không được ... -Lại phun ra một ngụm máu -Ngươi không được... gọi tên... Bảo nhi... của ta...

-Chết tới nơi mà vẫn còn ... -Khịt mũi cười khinh bỉ, bạch y giọng khinh thường.

-Thế nào là Bảo nhi của ngươi? Hờ nữ tử đáng thương nào có thể yêu ngươi? Hà chắc là người ta bị ngươi ép buộc! Nữ tử đáng thương! Hoặc là... cô ả cũng như ngươi. Đều là hạng quái vật!

-CÂM MIỆNG! -Giọng rồng bỗng rống. -Ngươi... Ngươi không có quyền sỉ nhục nàng. Ngươi... không đáng!Không ai hết!

-Bị thương như vậy mà còn có sức gào! Haha yêu nhau như vậy ? Thế ta sẽ hóa sinh luôn cho ả. Giúp hai ngươi tới địa ngục làm một cặp giai đồng ngọc lão hahaha.

-Khôngggg !!!

...

-Lẽ ra ...lúc ấy chỉ vì tò mò muốn biết, thực không ngờ... Thực không ngờ...

Một trận vần vũ kiếm pháp khiến rừng tre lá bay lả tả, bạch y nhân sau khi lặng cơn cuồng nộ lập tức ngước mặt lên trời thở dốc.

Ngày đó y trước mặt kẻ thù mà cưỡng bức nàng - ái nhân của hắn. Ngày đó y trước mặt ái nhân của hắn là nàng mà ra tay đoạt mạng kẻ thù. Sau đó còn có...

Y thảy nàng vào một lầu viện, không bắt nàng hầu hạ người khác chỉ là ngày ngày bắt nàng ca vũ cho người người thưởng ngoạn không lấy tiền. Y nghĩ rằng trả thù như thế y sẽ là thỏa mãng. Chỉ là thực không ngờ thế sự vô lường, vạn sự biến đổi, y vô tình rơi vào cái lưới mà y đã bày công giăng ra.

Y rơi vào ái tình với nàng.

-Uổng cho ngươi mang danh một chiến thần oanh oanh liệt thế mà ngay cả mối thù tưởng đã trả được hóa lại không. Còn vì thế mà làm hại nàng. Haha ngươi thật ngu mà haha ...

Nam nhân không làm chuyện mất mặt nay một chiến thần như y lại rơi lệ thật dễ khiến người khác bị dọa.

- TÂN NHẤT NGƯƠI THẬT LÀ NGU !!!

Lời oán thán dù thật tâm tới đâu cuối cùng cũng thuộc về dĩ vãng, chỉ còn nổi đau ở lại tàn phá tâm can.

Đàn tranh lại cất tiếng, biệt viện hoang vu tưởng đã ngủ say trong lớp bụi mịch mờ nay như người đẹp choàng tỉnh giấc.

Đoản khúc ái ca
Ai oán bi ai!
Ai sầu ai oán?

Oán tình tự thân,
Lệ nhân oan thán!
Ai sầu ai oán,
Oán thán tại ai?

End


 
Hiệu chỉnh:
×
Quay lại
Top Bottom