Author: Ren ♥
Disclaimer: hoàn toàn thuộc về bác GA
Rating: K+
Pairing: Shinichi x Ran
Catelogy: sad, hư cấu, OE
Status: completed
Summary:
- Nếu một ngày tôi phải đi về nơi xa và không biết khi nào sẽ trở về, thì anh sẽ làm gì?
- Tôi sẽ ở đây, chờ em ở điểm xuất phát.
- Nếu tôi mãi mãi không quay lại thì sao?
- Tôi cũng không biết. Có thể là, tôi sẽ chờ đợi em cả đời.
Đêm mùa hạ, tiếng ve trong bụi cây ngân vang khắp núi đồi. Người con gái bước đi lầm lũi trên bờ cát trắng, gió biển thổi vào từng đợt, mang theo hương vị nồng mặn xa xăm từ đại dương. Trên bầu trời đen nghịt, điểm xuyến vài ngôi sao lấp lánh, ánh trăng tròn vằng vặc núp sau những làn mây mờ. Triền cát in hằn dấu chân cô gái, sóng biển từng cơn ập vào nuốt chửng, không để lại dấu tích gì nữa.
Ran bước đi nhẹ nhàng. Ánh mắt thạch anh tím của cô trong veo như hồ thu, tĩnh lặng và bình yên, không một gợn sóng. Cô mặc một chiếc váy dài màu trắng, mỏng manh và mềm yếu, tựa như cô sẽ biến mất bất kì lúc nào. Chiếc nhẫn có viên ngọc đỏ rực sáng lấp lánh. Đôi chân trắng nõn nà, không chút vết tì chậm rãi bước đi giữa miền cát trắng.
Cô sẽ đi đâu? Cô không biết...
Một lúc nào đó nhàm chán, cô ngẩng đầu lên nhìn trời. Dáng người cô mảnh khảnh, tà áo trắng bay bay trong gió, mái tóc dài phả mình phiêu lãng giữa không trung. Chỉ có ánh mắt, ánh mắt thạch anh tím bỗng lóe lên một tia sáng, như đứa trẻ tìm được thứ đồ chơi mà mình yêu thích.
Cô chợt nghĩ, trăng và sao tồn tại là để cống hiến vẻ đẹp cho trời, nhưng còn cô, cô tồn tại vì cái gì?
Ran đã từng sống trong một gia đình hạnh phúc và đầm ấm. Nhưng đúng ngày sinh nhật mười ba tuổi, cô đã chứng kiến bố cầm súng chĩa thẳng vào mẹ, và một tiếng "đoàng" lấn át lí trí cô. Cô nhào đến bên thi thể của bà, đôi tay bé con thấm đầy máu tươi, tanh nồng. Bố nhìn cô với ánh mắt chán ghét kinh tởm, cho đến tận bây giờ, khi nhớ lại ánh mắt ấy, cô bỗng chốc rùng mình sợ hãi.
Sau cái chết của mẹ, cô mới biết mình thật ra đâu phải con ruột của bố, còn biết được mình sở hữu hắc ngọc Libra mà mẹ đã nhắc đến - chính là mặt của sợi dây chuyền cô đeo trước cổ. Lúc ấy, những người mặc đồ đen tiến đến bên cô, nhưng viên ngọc trên cổ bỗng phát sáng, xuất hiện một vật cản vô hình đẩy chúng ra xa. Bố cô ngạc nhiên và cô cũng ngạc nhiên không kém.
- Bố ơi, tại sao con lại ở đây? Mẹ đã chết vì nhát súng của bố, tại sao bố không giết con đi?
Ông nói, khi nào rảnh rỗi sẽ đến thăm cô, nhưng cô biết ông sẽ không bao giờ quay lại nơi này nữa. Những lời nói của bố, cô sẽ chẳng thể nào tin tưởng được.
Từ năm mười ba tuổi đến tận bây giờ, mỗi tháng đều có người đem đến cho cô lương thực cùng một số đồ dùng trong nhà. Cô im lặng đón nhận, không than phiền, nhưng mỗi đêm thức trắng, nước mắt từ đâu cứ lăn dài xuống má. Trong những đêm mưa lạnh lẽo, cô thường đặt tay lên ngực trái, kiểm tra mình có còn sống hay không. Kì lạ làm sao, tim vẫn đập từng nhịp bình thản...
Đôi lúc, cô thầm cảm phục trái tim mình.
Cô không nhìn trời nữa, mọi thứ làm cô thấy thật khó thở. Cô ngân nga hát. Khúc đồng dao ngày xưa của mẹ, mỗi khi cất lên đều khiến cô cảm thấy bình an kì lạ. Giọng hát không đặc biệt, không cao vút, nhưng vẫn nghe thấy âm thanh trong vắt và mềm mại, tựa như tiếng gió vuốt ve thật nhẹ.
Một tiếng hát đột ngột cất lên sau lưng cô, lặp lại câu hát cuối cùng. Cô dừng lại, quay người tìm kiếm nơi phát ra âm thanh ấy. Giọng hát đó, chắc chắn là con trai. Nhưng trong suốt cuộc đời cô, cô chưa từng thấy người con trai nào có chất giọng ấm áp đến vậy.
Ánh mắt cô khẽ đảo qua một vòng, và nhìn thấy một người đang ngồi trên bãi cát trắng, tựa vào tảng đá lớn sau lưng, trên tay anh là chiếc chong chóng đang xoay.
Thời khắc cô và anh tương phùng, cô nhìn thấy đêm tối bỗng bừng sáng đẹp rực rỡ. Trong khoảnh khắc đó, trái tim cô bỗng đập mạnh một cái. Đau quá!
- Anh là ai? - Cô cất giọng dò xét, lạnh băng.
- Shinichi. Còn cô? - Anh mỉm cười.
- Tôi không muốn trả lời. - Cô nói, không buồn nhìn về phía anh. Cô không phải không muốn nói nhưng cô không có tên. Ran đã chết theo mẹ vào cái ngày định mệnh ấy. Bây giờ, cô đã là người không gia đình, không thân phận, không có nỗi một cái tên hoàn chỉnh.
- Nực cười quá đấy. Cô hỏi tôi, tôi đã nói rồi. - Anh nheo nheo mắt. - Nhưng tại sao cô...
- Anh không nhất thiết phải trả lời tôi. Nói cái tên của mình cho một người lạ, tôi không làm được. - Cô đáp, vẫn giữ vẻ thờ ơ. Ánh mắt của cô không dừng lại ở anh, nó xa xăm tận phương trời. Đúng rồi, cô thậm chí không có tên, làm sao có thể nói cho anh được...
Shinichi nhìn cô, ngỡ ngàng cùng với chút thú vị. Anh bật cười. Cô gái này không biết biểu lộ cảm xúc sao? Thật khiến người ta cảm thấy tò mò.
- Được rồi, cô là cô gái đặc biệt nhất mà tôi từng gặp.
Anh đứng lên, sải từng bước chân mạnh mẽ đến chỗ cô. Trong không gian tối đen của buổi đêm, cô lại nhìn thấy ánh sáng từ anh hắt lên gương mặt mình. Đôi mắt xanh đại dương của anh phản chiếu hình bóng một cô gái đáng thương kì lạ. Ran giật thót, tự hỏi rằng tại sao anh lại có thể đến gần mình? Cô bất giác đưa tay sờ lên cổ.
Vẫn có! Cô không thể tin được! Nhưng nhìn anh ta, cũng không phải người xấu. Vả lại nếu anh ta có h.ãm hại cô, thì cùng lắm là dùng mũi kim tẩm độc giấu trong mặt nhẫn tròn đâm anh ta một nhát, thế là xong.
Shinichi đứng trước mặt cô, đặt vào tay cô chiếc chong chóng đang xoay. Ran lắc đầu từ chối, cô không còn là trẻ con nữa, và cô cũng không cần anh thương hại.
- Cô đơn khổ sở lắm đấy. - Anh chợt cất giọng như an ủi. - Có cái này, cô sẽ bớt cô đơn hơn. Không phải tôi thương hại cô, nhưng cô nghĩ đi, một người con trai tặng thứ gì đó cho cô, cô nỡ làm anh ta buồn lòng sao?
Ran ngước mắt nhìn anh, anh mỉm cười thật dịu dàng, một mực đẩy nó vào tay cô. Cô run run cầm lấy chiếc chong chóng, cảm giác vui mừng như vừa tìm được một báu vật vô giá. Lần đầu tiên trong suốt sáu năm trời, cô nhận được sự quan tâm từ một người khác. Một cảm xúc khó hiểu chợt nảy mầm trong tim.
Nhưng có lẽ vào lúc này, cô không nhận ra điều kì lạ trong câu nói của anh.
Shinichi sững người giây lát. Người con gái không biết biểu lộ cảm xúc lại đang cảm động vì một chiếc chong chóng tầm thường. Bất chợt, anh cảm thấy cô yếu ớt vô cùng. Buồn, đau, cô độc..., cô vẫn không than thở một lời, không bộc lộ ra ngoài một chút nào. Nhưng khi anh đưa cho cô một món quà giản đơn như vậy, cô lại vui đến phát khóc. Người con gái như thế, mạnh mẽ hơn bất kì ai, kiên cường hơn bất kì ai, nhưng cũng mỏng manh và yếu đuối hơn bất kì ai.
Trong một thoáng nào đó, anh chợt muốn bảo vệ cô, chăm sóc cô, yêu thương cô, bên cạnh cô, để cô không còn chịu đựng những nỗi đau đó một mình nữa.
- Cảm ơn, Shinichi.
Cô ngước mắt nhìn anh, mỉm cười. Nụ cười thật đẹp, nụ cười đúng nghĩa nhất từ trước đến nay trong cuộc đời cô. Ánh mắt cô, không che dấu được nét trong sáng hồn nhiên của thiếu nữ. Trái tim anh nảy lên rộn ràng.
Gió đêm bỗng dừng lại, không thổi nữa. Mái tóc dài của cô cũng không phất phơ, lặng lẽ nằm yên trên bờ vai gầy. Chiếc áo trắng tôn lên dáng người mảnh khảnh mà quật cường.
Hai tay anh ôm lấy khuôn mặt trái xoan của cô, lặng lẽ ngắm nhìn từng đường nét trên gương mặt đầy đặn. Cô đẹp quá, vẻ đẹp như nữ thần, phảng phất nỗi u buồn khó đoán. Nụ cười trên môi cô đã tắt, nhưng anh vẫn cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường. Anh ôm cô vào lòng.
Cô ngạc nhiên, muốn vùng vẫy thoát khỏi vòng tay anh. Nhưng sức lực của cô làm sao bì được với anh. Cùng lúc đó, trên đầu bỗng cất lên giọng nói:
- Đứng yên, để tôi nghe nhịp đập của em.
Ran ngẩn ngơ một lúc. Cô cảm giác hơi thở nóng ấm của anh phả vào tai mình. Trái tim anh cũng đang đập, và cô thấy tim mình cũng hòa vào một nhịp với anh. Hai trái tim chung một nhịp đập, nó có ý nghĩa gì?
Anh chậm rãi ngẩng đầu, nhìn cô say đắm. Vòng tay anh thật ấm áp, cô không muốn thoát ra. Cô ngượng ngùng, khẽ ngước mắt, đôi má bỗng đỏ bừng. Anh từ từ cúi thấp người xuống, mái đầu nghiêng nghiêng, nhưng thoáng chốc ngập ngừng.
Rồi, đôi môi bạc của anh cũng chạm vào môi cô. Thời khắc đó, ánh trăng trên cao tỏa hào quang lấp lánh, in dấu hình ảnh lãng mạn nhất trên miền cát trắng. Cô theo bản năng nhắm hờ đôi mắt, hai tay cô dần dần ôm lấy lưng anh. Nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng khiến cho trái tim cô đập loạn xạ. Hơi ấm của anh lan tỏa khắp người cô. Giây phút này, cô đã có thể cảm nhận được cảm xúc thật sự là gì.
Thời gian ơi, hãy trôi thật chậm, được không?...
- Alo, bố ạ? Vâng, là con đây.
- Shinichi, con sao rồi? Mọi việc ổn chứ? Con đã gặp con bé Ran chưa? - Đầu dây bên kia, một giọng đàn ông khàn khàn cất lên.
- Bố ơi, con không nhận việc này nữa đâu ạ.
- Con nói cái gì thế? Shinichi, con bé đó làm gì con?? - Giọng ông nặng trịch, có vẻ như đang dấu đi sự tức giận.
- Con thấy cô ấy quá đáng thương. Bố, tại sao bố lại nhẫn tâm để cô ấy sống một mình ở đó suốt sáu năm trời? Cô ấy cô độc khủng khiếp. Cô ấy cần một sự quan tâm, dù chỉ là một chút thôi. Ran chứng kiến cái chết của bà ấy do bố gây ra, nước mắt cũng đã khóc hết vào ngày đó rồi. Ran không có gì cả! Cô ấy không mạnh mẽ như bố đã nghĩ đâu! - Anh gắt lên.
- Chết tiệt!! Con nhãi ranh đó đã mê hoặc con thế nào vậy?? Nghe đây, Shinichi! Bố không cho phép con từ bỏ! Con bé đó có hắc ngọc Libra, nó tạo ra một kết giới bảo vệ chủ nhân, không ai có thể đến gần được con bé ngoại trừ con! Con phải trừ khử nó và cướp sợi dây!!! Trừ khử ngay!!! - Ông tức giận hét toáng, thanh âm dọa nạt đáng sợ. - Chúng ta đã làm thế với rất nhiều người có bảo ngọc rồi, chỉ còn một chút nữa thôi!!!
-....Xin lỗi bố, con biết con bất hiếu, nhưng dù gì đi chăng nữa, con sẽ bảo vệ cô ấy. Bảo vệ Ran bằng chính đôi tay của con. Chào bố!
Trong đêm tối, ánh mắt của người con trai bỗng bùng cháy, mang theo một sự quyết tâm lớn lao đặc biệt.
Cô thích những món quà anh mang đến. Có khi là một chú cào cào bằng lá tre, là xâu kẹo ngào đường ngọt lịm, nhiều lúc cũng không có gì cả. Lúc ấy cô trách móc, anh lại lôi ra một cây sáo trúc, ngân nga thổi. Cô thấy vậy liền cất cao giọng hát, hòa vào tiếng sáo êm ả của anh. Khi ấy, không gian chỉ còn đọng lại âm thanh của hai người.
Anh cũng không hỏi tên cô, mỗi lần gặp nhau chỉ gọi "Cô gì đó ơi" như cố tình trêu chọc, hay ngắn gọn hơn là "Này!". Shinichi nói vì ở đây chỉ có mỗi hai người, anh lại không biết tên cô, vậy thì gọi vậy cho đơn giản (-.-)
Cô và anh không nói gì đến nụ hôn hôm ấy. Có lẽ đó là hành động chào hỏi thông thường mà cô đã từng đọc sách, có lẽ đó là do anh không được tỉnh táo. Cô nghĩ như vậy.
Mỗi lần gặp nhau, cô đều không mang theo hắc ngọc Libra. Cô thừa nhận anh là người đặc biệt, có thể đến gần dù cô có ngọc bảo vệ hay không, nhưng không mang theo vẫn thấy thoải mái và dễ gần hơn. Và khi có người hại cô, cô tin anh sẽ bảo vệ mình.
Cô cũng dần biết cười thật sự, biết đùa nghịch, biết làm nũng với anh khi đòi một thứ gì đó. Anh đôi lúc cũng giả vờ không chấp thuận, nhưng lại mềm lòng khi thấy ánh mắt thất vọng và vẻ mặt ỉu xìu của cô, giống như chú mèo con bị bắt nạt. Lúc cô với với tay chộp lấy thứ đồ trên tay anh, đôi mắt cô nũng nịu vô cùng, vừa khẩn khoản vừa van nài. Anh hết cách với cô thật rồi.
Đôi lúc buồn buồn, Ran lại kéo tay bắt anh làm này làm nọ. Cô bắt anh lên bãi cát bắt còng, đưa cho cô xem, khi bị kẹp thì khóc oa oa như đứa trẻ. Cô bắt anh làm cào cào lá tre, rồi đòi làm thử, rốt cuộc không ra con gì cả. Cô bắt anh trả lời một vạn câu hỏi vì sao mà cô nghĩ ra, rồi lại trách anh trả lời nhát gừng quá.
Có một lần, khi cô đang mải mê nghịch sóng, bất chợt anh hỏi:
- Này, em sợ nhất là điều gì?
-...Sự lừa dối. - Ran ngước mắt mỉm cười. - Sao anh hỏi vậy?
- Không có gì. - Shinichi cúi đầu.
- Anh có lừa dối tôi không? - Cô ngây ngẩn hỏi anh.
- ...Không. - Anh cười, nhìn cô trìu mến.
- Shinchi, nếu một ngày tôi phải đi về nơi xa và không biết khi nào trở về, thì anh sẽ làm gì?
- Tôi sẽ ở đây, ở điểm xuất phát chờ em.
- Nếu tôi mãi mãi không quay lại thì sao?
- Tôi cũng không biết. Có thể tôi sẽ chờ đợi em cả đời. - Anh ôn nhu nói, rồi đi lại phía cô, cố ý dùng chân hất nước lên chiếc váy trắng. Cô không chịu thua, hai người đùa giỡn với nhau cả đêm, chẳng cần biết thời gian có trôi đi hay không.
Thật sự thì, những lúc ở cạnh anh, cô cảm thấy mình sống thật ý nghĩa.
Khi quay về nhà, anh thường hôn lên vầng trán cao của cô, chúc cô ngủ ngon. Ran không cam lòng. Cô nhón chân hôn chụt vào má anh, khiến cho ai đó cả đêm không ngủ được.
Nếu như, thời gian cứ ngừng lại thì tốt quá...
Cô dùng ánh mắt sắc lạnh hướng về phía anh. Shinichi không trả lời cô, anh tự trách bản thân mình. Chỉ vì một phút sơ suất, cô đã nghe thấy trận cãi vã của hai bố con anh trong điện thoại. Khi anh quay lưng lại, cô đã đứng đó, mặt không còn chút máu. Cô run run:
- Shinichi, thì ra....anh là người của gia tộc Kudo...
Anh bần thần nhìn cô.
- Anh là con trai của Kudo Yusaku và Kudo Yukiko, đúng không? - Cô tiếp tục nói.
- Làm sao em biết? - Shinichi ngạc nhiên.
- Anh nghĩ tôi là con ngốc? Người mà anh gọi là "bố", trong gia tộc đó duy nhất một người là có khả năng. Kudo Yusaku có hai người vợ. Nhưng Kudo Eri đã chết sáu năm trước và chỉ có một đứa con gái. Vậy thì Kudo Yukiko không phải mẹ anh sao? - Cô gằn giọng.
Shinichi cắn răng.
- Ông ta đem cô con gái của Kudo Eri lên vùng đất này, là lo sợ dòng máu Libra sẽ trỗi dậy và gây hại đến ông. Kudo Yusaku cho người đến đây mỗi tháng thật ra chẳng phải thương yêu gì, mà chỉ để thăm dò tình hình của cô. Anh là người được ông ta phái đến để giết cô ấy đúng không? Dù sao thì cô ấy chỉ là em gái không cùng huyết thống với anh thôi!
Ran mím môi, run rẩy nói. Quá khứ đau thương ấy chẳng bao giờ có thể ra khỏi tâm trí cô, nó bám riết lấy cô suốt cả một đời. Cô là em gái không chung dòng máu với anh, nói đúng hơn chỉ là người ngoài cuộc. Thời gian cô ở bên anh, thật sự rất hạnh phúc, cô đã nghĩ nó sẽ là mãi mãi. Nhưng không được.
- Em sai rồi, Ran! Em không biết tôi bị dày vò đến mức nào đâu! Khi tôi gặp em lần đầu tiên ở đây, khoảnh khắc đó, tôi đã muốn bảo vệ em bằng đôi tay này rồi! Em nghĩ đi, giữa cô gái mình yêu và người cha mà mình tôn kính, em sẽ chọn bên nào? - Anh nắm lấy vai cô, ánh mắt cầu khẩn van nài. - Tôi xin em, đừng nói tôi như là kẻ giết người.
- Thì ra anh biết tên tôi, biết thân phận của tôi. - Ran hừ lạnh, cô hất tay anh ra một cách mạnh bạo. - Dối tôi như thế, anh đã thấy đủ chưa? Dối một người hoàn toàn không có gì cả, anh vui lắm sao? Dối một người sợ hãi sự lừa dối, anh hài lòng không? Anh không giết tôi, anh dày vò tôi!
Anh sững sờ, sắc mặt dần trở nên trắng bệch. Cô gái mà anh yêu, cô gái mà anh đã một lòng muốn bảo vệ, giờ đây lại nhìn anh bằng ánh mắt ghẻ lạnh, ánh mắt không hề tin tưởng.
- Sau này, anh đừng đến đây. - Ran dùng hết sức đẩy anh ra xa. - Tôi không dính líu gì đến anh nữa.
- Ran... - Anh cất giọng buồn bã, bàn tay muốn vươn đến ôm cô nhưng lại dừng giữa không trung. - Tất cả sự quan tâm của tôi, sự yêu thương của tôi, tất cả những khoảnh khắc hạnh phúc đó...
- Giả dối. - Ran lạnh lùng cắt ngang lời anh.
Shinichi choáng váng, anh càng nhỏ giọng hơn.
- Vậy... tình cảm tôi dành cho em...
- Phát nôn!
Dưới bầu trời đêm, ánh trăng hắt lên gương mặt đau khổ của anh, tái nhợt, môi không còn chút máu. Ánh mắt xanh ảm đạm u ám, nhuốm màu bi thương.
Ran xoay người, bước đi dứt khoát. Trước khi đi, cô không quay mặt lại, chỉ có tiếng ai đó vọng vào tai Shinichi, như nhát dao giằng xé tim anh: "Tôi hận anh."
"Nếu thời gian có thể quay ngược, anh sẽ không bao giờ đến đây, sẽ không gặp em và yêu em cuồng si đến vậy. Nhưng, cảm ơn em, được yêu em là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời anh. Làm ơn, hãy sống tốt hơn anh bây giờ, đừng tổn thương người em yêu như anh đã từng..."
"Mỗi người đều có một điều lo sợ. Anh đã biết tôi sợ sự dối trá, nhưng tại sao lại lừa dối tôi? Gặp gỡ tôi, làm quen với tôi, quan tâm và lo lắng cho tôi, cho đến khi tôi hoàn toàn tin tưởng anh, anh lại đặt tôi trong tay mà vò nát. Tôi hận, hận anh vô cùng..."
Ba tháng sau.
Cô nhớ như in, buổi tối đó, là buổi tối kinh hoàng khủng khiếp nhất.
Trong đêm yên tĩnh, khi cô đang mơ màng ngủ, bỗng một người đàn ông to cao đạp phăng cánh cửa gỗ nhà cô, hùng hổ xông đến định h.ãm hại cô. Nhưng ngay lập tức, hắn ta bị kết giới của hắc ngọc đẩy văng ra xa. Ran giật mình thức giấc. Cô nhìn người đàn ông lực lưỡng ngã chổng vó trong góc, rùng mình sợ hãi.
- Uy lực của nó vẫn mạnh như ngày nào nhỉ?
Một người trước cửa cất giọng. Cô nhận ra ông ta. Kudo Yusaku. Mối thù của mẹ, người cha không cùng huyết thống với cô.
Thì ra, ông ta đích thân đến đây cướp bảo ngọc. Nực cười!
- Ông đến đây làm gì? - Ran đanh mặt lại, nhìn tên đô con vừa nãy đứng lên, lùi về sau ông ta. Cô ngồi im ở trên gi.ường, không dám nhúc nhích.
- Ta có chuyện muốn nói. - Yusaku từ từ tiến vào, ngồi trên bàn châm một điếu thuốc. Mùi khói thuốc lá làm cô khó chịu kinh khủng. Cô ném cho ông ta cái nhìn khinh bỉ, hừ lạnh:
- Tôi đã nghĩ ông không thèm liếc mắt nhìn tôi nữa cơ đấy. Bỗng dưng đến đây đòi nói chuyện, có mâu thuẫn quá không vậy?
Yusaku nửa cười nửa không, gạt tàn thuốc vào cái hộp gỗ do một tên phía sau cầm, thổi ra một làn khói trắng, lơ đãng nói:
- Thương lượng.
- Chuyện gì?
- Nếu con đưa hắc ngọc Libra cho ta... - Ông ta kín đáo liếc qua viên ngọc đen trên cổ cô. - Ta sẽ cho con toàn bộ gia sản ta có.
- Nếu không? - Cô vô thức nắm chặt sợi dây chuyền.
- Không ư? Ta chưa nghĩ đến điều đó. Con hãy suy nghĩ cho kĩ, chỉ một viên ngọc bé nhỏ, có thể đổi lấy một số tiền khổng lồ. - Yusaku mỉm cười.
- Tôi không ham vật chất! - Giọng cô nặng trịch.
Yusaku trầm ngâm giây lát, rồi chợt bật cười, ra lệnh cho đám vệ sĩ: "Dẫn vào đây!"
Cô ngơ ngác, đó là ai?
- Thả ta ra! Thả ra!
Tiếng nói này, thân quen quá... Nghĩ đến đó, trái tim của cô bỗng nảy liên hồi.
Đám vệ sĩ lôi xồng xộc vào nhà một người con trai mà cô không bao giờ ngừng nghĩ đến. Quần áo rách bươm, thấm từng mảng máu đỏ rực, đầu tóc bù xù, gương mặt điển trai ngày nào giờ đây bơ phờ hốc hác hơn bao giờ hết.
Tim cô nhói lên. Tại sao anh lại ở đây?
- Ran... - Shinichi thốt lên đau đớn. Bố anh đang định làm gì đây?
- Tôi không biết hắn. - Cô thờ ơ. - Hình như đó là con ông?
- Đứa con này.... - Yusaku hừ lạnh. - Là thứ bỏ đi! Ta sai nó đến giết mày, nhưng nó lại bị mày hút hồn, luôn mồm nói sẽ bảo vệ mày! Nó không nghe lời, tao đã sai người đánh đập một trận cho tỉnh. Nực cười quá, nó vẫn nhớ mày! Thế là ta quyết định sử dụng nó. Chà, nó có vẻ rất hữu ích?
Ran cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng toàn thân cô như bị điện giật, run rẩy: "Tại sao? Hắn là con trai ông."
- Ta không cần đứa con rác rưởi như thế!
Yusaku khinh thường nhìn người con trai bị trói đang quỳ dưới đất. Cô có thể thấy trong đôi mắt anh là một sự đau đớn khôn xiết. Thế rồi, ông ta phẩy tay ra lệnh, một đám người nhào đến đánh đập anh. Từng cây gậy lớn bổ xuống lưng, xuống ngực, cô cắn răng, quay đầu không nhìn. Nhưng tiếng động tàn nhẫn đó chẳng thể nào thoát khỏi tai cô được.
- Sao hả, con bé ngu ngốc? Mày có đưa nó cho ta không? - Yusaku lạnh lùng nhìn cô.
- Không được... - Anh gượng nói, vệt máu trên môi dần dần chảy xuống, thấm ướt một góc áo.
Cô mím môi. Ông ta nhíu mày, cho vệ sĩ đánh tàn nhẫn hơn. Shinichi ho ra máu liên tục, thở một cách nặng nề. Ran hận rằng viên ngọc này không thể bảo vệ được ai ngoại trừ cô. Nếu có thể, cô đã lao ra ôm chầm lấy anh, bảo vệ anh rồi.
A, thì ra, dù đã nói là hận anh, nhưng vẫn không thể hết yêu anh được...
Yêu và hận, vốn dĩ chẳng giống nhau. Hận thì vẫn hận, yêu thì vẫn yêu. Cô không biết, mình vừa hận vừa yêu anh, yêu vô cùng.
Cô sờ viên ngọc trên cổ mình. Nếu bây giờ đưa cho ông ta, thì Shinichi sẽ không bị hành hạ nữa. Nhưng cô không hề tin tưởng ông ta chút nào cả.
- Vẫn chưa? - Yusaku hét lớn. - Tiếp tục!
- Vâng!
Đám người bê ra ngoài một chậu nước biển lớn và một con dao sắc nhọn. Cô ngồi bất động, bàng hoàng nhìn bọn chúng cứa từng vết trên bàn tay anh, rồi nhúng xuống chậu nước. Đau rát vô cùng, nhưng anh vẫn cắn răng không la lớn. Anh nhìn cô bằng ánh mắt động viên, bảo rằng không sao cả, anh ổn mà. Lúc ấy, cô chỉ muốn khóc nấc lên.
- Đưa cho ta. - Ông ta trầm giọng. - Rồi ta sẽ tha cho nó.
Ánh mắt của anh dừng lại bên người cô, trong đáy mắt lóe lên một thứ ám hiệu. Cô hiểu ánh mắt đó. Anh nói cô đừng đưa cho ông ta, không đáng tin cậy. Nếu xảy ra trường hợp xấu nhất là anh sẽ chết, thì anh cũng không oán trách cô điều gì đâu.
Ran siết tay, cúi đầu che dấu vẻ mặt yếu ớt. Một lát sau, cô ngẩng đầu lên, nhìn anh với ánh sáng trong mắt, và kiên quyết nói: "Không."
< Pằng >
Không nằm ngoài dự đoán, bố tự tay giết chết anh!
Cô như chết lặng khi thấy viên đạn xuyên qua tim anh, rồi bóng dáng ấy dần đổ gục xuống. Từ miệng vết thương, máu chảy ròng ròng, lênh láng khắp sàn, bốc lên mùi tanh nồng đến buồn nôn.
- Nếu ta không có được viên ngọc đó, thì mày cũng đừng hòng sẽ được yên ổn! - Yusaku bước ra ngoài, vọng lại tiếng cười thâm độc. - Nói cho mày biết, nó cũng không phải con ruột ta. Nó là con riêng của Yukiko. Hai ả đàn bà đó, họ đã dối gạt ta!
Giọng ông ta vừa có ý tàn độc, nhưng vừa có một nỗi buồn man mác. Chỉ vì chuyện hai người vợ đã phản bội mà ông đã bị hận thù lấn áp bản tính con người trong mình. Yusaku lục tìm những viên bảo ngọc, nhưng đến tận bây giờ cô vẫn không biết ông cướp chúng để làm gì. Có lẽ để tìm chút vui thú khi thấy người khác run rẩy xin tha mạng, để tìm thấy cảm giác tồn tại trong cuộc đời tẻ nhạt. Thật sự thì, ông ta giống cô, ông ta sợ sự lừa dối. Cô bỗng thấy ông ta thật đáng thương, chỉ một chút.
Đám người rời đi. Trong không gian chỉ còn tiếng sóng vỗ rì rào.
Ran bần thần nhìn anh, cảm thấy mình không còn sức lực nào nữa. Toàn thân cô mềm nhũn, phải cố gắng lắm mới lê bước đến cạnh người con trai đang nằm bất động. Cô sợ, sợ quá, sợ hơn cả lúc mẹ ra đi. Cảm giác thật đáng sợ, nỗi sợ hãi cứ dâng đầy trong lòng, như bị mất đi cả cuộc sống. Lần đầu tiên trong cuộc đời cô, cô biết được điều lo sợ nhất là gì.
Cô ôm lấy anh, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt anh.
- Shinichi, anh thật ngốc... Tại sao lại cứ nhớ đến tôi? Tôi hận anh kia mà, tôi đã xua đuổi anh mà. Đồ ngốc, ngốc hết thuốc chữa!
- Shinichi, anh yêu tôi phải không? Tôi nghe nói yêu một người là phải làm cho người đó hạnh phúc suốt đời, nhưng anh lại làm tôi tiếp tục cô đơn lần nữa. Đáng ghét, tôi ghét anh lắm...
- Shinichi, thật ra tôi không hề hận anh. Tôi nói như vậy, là muốn anh đừng đến gần tôi nữa. Tôi thấy anh thật đáng khinh, lừa gạt tôi quá nhiều, tôi cố tình không chịu hiểu lời giải thích của anh. Tôi ích kỷ quá, phải không?
- Shinichi, anh vẫn nghe tôi nói chứ? Sao anh không trả lời? Những lời đó là thật lòng đấy! Tôi đã lừa dối anh một lần rồi, nhưng lần này thì không. Anh có nghe không? Tôi đang nói, đang nói cho anh nghe, đang thành thật với anh này....
- Shinichi, em đã khóc, khóc rồi. Anh từng nói anh muốn dỗ dành, lau nước mắt cho em khi em khóc, nhưng em là đứa con gái không biết rơi lệ. Bây giờ nước mắt em đã trào ra rồi, tại sao anh không vươn tay dỗ dành em? Anh muốn dòng lệ này chảy thành suối hay sao?
Cô dùng hết sức mình lay người anh thật mạnh, giọt lệ nóng hổi lăn dài xuống má, rơi trên gương mặt trắng bệch của anh. Cô có thể cảm nhận được người anh ngày càng lạnh dần đi. Như một người đánh mất sự sống, cô cúi sát người anh, thì thầm:
- Shinichi này, em không phải nghe theo lời anh đâu. Em biết, nếu đưa viên ngọc cho ông ta, chưa chắc gì ông ta đã tha mạng cho chúng ta. Em có một mục đích khác, mà cả hai chúng ta vẫn có thể sống sót.
Cô giật phăng sợi dây chuyền, cắn một ngón tay cho máu chảy vào viên ngọc. Nó dần chuyển sang màu đỏ, rồi cuối cùng trở lại một màu đen tuyền. Cô ngậm trong miệng, nhẹ nhàng áp vào môi anh. Cô đưa viên ngọc đen vào miệng anh, nước mắt dâng trào.
Khóe môi cô rời khỏi làn môi anh. Một lát sau, viên ngọc bỗng phát sáng, Ran nhìn thấy từng vết thương trên người anh từ từ khép lại, gương mặt dần trở nên hồng hào, một con người có sự sống thật sự. Hơi ấm quen thuộc của anh cũng dần trở về từng chút một. Sẽ mất một khoảng thời gian dài...
Cô không thấy được lúc anh tỉnh lại. Chỉ một phút sau khi viên ngọc bị hủy, cô như người bị mất đi trái tim, ngã gục xuống bên người anh.
Trong lúc mơ màng, cô gắng gượng nhìn anh lần cuối cùng trước khi bất tỉnh. Cô hôn mê lâu đến vậy, anh sẽ chờ đợi cô, hay là chán ghét mà bỏ đi với người con gái khác? Cô tin anh sẽ không phản bội, nhưng mà đến khi cô tỉnh dậy, lúc đó cô quên hết mọi thứ rồi, anh có đồng ý mãi mãi bên cạnh cô, giúp cô lấy lại kí ức không?
Lỡ cô không bao giờ tỉnh dậy nữa, anh sẽ yêu người khác? Shinichi à, anh tuyệt đối đừng yêu loại con gái vô tâm như em, sẽ làm tổn thương anh như em đã làm đấy.
A, bỗng nhớ quá, nhớ cái ngày anh đang ngồi tựa lưng vào tảng đá, rồi tiến đến đưa cho cô chiếc chong chóng, sau đó còn hôn cô. Nụ hôn đó cô vẫn nhớ rõ. Những lúc cô tìm kiếm anh, anh đều ở nơi đó, ở điểm xuất phát. Cô thích những món quà, thích sự ân cần quan tâm của anh.
Đầu óc cô bỗng mơ hồ. Cô chợt nghĩ đến cái ngày hai người nhận ra thân thế của nhau. Khi ấy cô đúng là quá đáng, nói với anh bao điều đau lòng đến thế. Nhưng anh cũng vậy, sao lại lừa dối cô? Rốt cuộc, trong chuyện này, ai sai, ai đúng?
Cô nhận ra mình không cần đáp án cho câu hỏi ấy. Đã quá rõ ràng rồi, dù anh sai, hay cô sai, thì họ vẫn là họ, vẫn chung một cảm xúc, một tình yêu, một điểm xuất phát. A, đúng nhỉ, anh đã hứa sẽ chờ cô ở đó mà.
- Shinchi, nếu một ngày tôi phải đi về một nơi xa và không biết khi nào trở về, thì anh sẽ làm gì?
- Tôi sẽ ở đây, ở điểm xuất phát chờ em.
Anh nói như thế đấy. Anh đã hứa sẽ chờ cô đấy. Anh có là kẻ thất hứa hay không, phải tự mình kiểm duyệt thôi. Nhưng mà, cô vẫn mong anh sẽ chờ...
Ôi, trái tim đau quá, cô sắp chết sao? Mẹ bảo cô chỉ hôn mê thôi mà. A, nước mắt nữa, cứ chảy dài mà không chịu ngừng. Cô muốn đưa tay lau dòng lệ đang trào ra, để chúng không làm ướt người anh nữa. Nhưng cô không thể. Cô không cử động được chút nào cả. Vậy là cô sắp hôn mê.
Vào lúc này, cô nghĩ nên nói cho anh một điều gì đó trước khi cô chìm vào giấc ngủ.
- Xin lỗi... và cảm ơn anh, Shinichi...
Nước mắt vẫn lăn dài. Đôi mắt cô từ từ khép lại, và tâm trí cô bắt đầu bay lơ lửng giữa không trung một màu trắng toát. A, dù sao thì, cô chỉ ngủ một chút, một chút thôi...
Rất lâu sau đó, Shinichi tỉnh dậy.
Anh có một giấc mơ. Trong giấc mơ đó, cô đã dùng hắc ngọc cứu sống anh, và đổ gục xuống bên người anh. Anh gọi tên cô cả trăm lần, lay người cô thật mạnh, nhưng đôi mắt cô không mở ra nữa.
Và vào lúc này, anh mới biết rằng đó không chỉ là mơ.
Shinichi nhìn cô gái đang nằm trên người mình với ánh mắt yêu thương và chua xót. Anh run run đưa ngón tay ngang mũi cô. Thật may quá, nhịp thở vẫn còn, cho dù quá yếu ớt, nhưng chỉ cần cô còn sống là anh đã mãn nguyện rồi.
Đôi tay anh nhẹ nhàng lau khô đi giọt lệ còn vương trên khóe mắt. Hình như trước lúc hôn mê, cô đã mỉm cười. Nụ cười chỉ dành cho riêng anh mà thôi.
Giọt nước mắt từ đâu rơi xuống bên má cô...
- Ngủ đi, Ran. Anh sẽ bảo vệ giấc ngủ của em. Cho đến khi em tỉnh lại, nơi đầu tiên chúng ta gặp nhau sẽ là điểm xuất phát.
Một người con gái lầm lũi bước đi trên miền cát trắng. Vẫn là mái tóc đen dài, vẫn là đôi mắt thạch anh tím trong veo, vẫn là bộ váy trắng toát mỏng manh.
Cô không biết tại sao mình lại ở đây. Rõ ràng cô đã ngủ một giấc ngủ thật dài. Khi tỉnh lại, xung quanh cô không có ai, chỉ có tiếng sóng vỗ nhịp nhàng. Trên sàn nhà là những chiếc chong chóng đỏ rực, đưa lối cô ra ngoài. Như một người bị thôi miên, cô cứ đi theo chúng, dấu chân in hằn lên nền cát.
Và khi chiếc chong chóng cuối cùng trên con đường mà cô nhìn thấy, ở đó là một tảng đá lớn, có người đang ngồi tựa vào tảng đá ấy.
Người con trai quay đầu nhìn cô, trong ánh mắt lóe lên tia hi vọng nhỏ bé. Anh đứng lên, lấy ra một chiếc chong chóng ở sau lưng, tiến đến lại gần cô với nụ cười trên môi.
- Anh là ai? - Cô nói. - Và đây là đâu?
-....Tôi là Shinichi. Đây là điểm xuất phát.
Disclaimer: hoàn toàn thuộc về bác GA
Rating: K+
Pairing: Shinichi x Ran
Catelogy: sad, hư cấu, OE
Status: completed
Summary:
- Nếu một ngày tôi phải đi về nơi xa và không biết khi nào sẽ trở về, thì anh sẽ làm gì?
- Tôi sẽ ở đây, chờ em ở điểm xuất phát.
- Nếu tôi mãi mãi không quay lại thì sao?
- Tôi cũng không biết. Có thể là, tôi sẽ chờ đợi em cả đời.
Điểm Xuất Phát
Đêm mùa hạ, tiếng ve trong bụi cây ngân vang khắp núi đồi. Người con gái bước đi lầm lũi trên bờ cát trắng, gió biển thổi vào từng đợt, mang theo hương vị nồng mặn xa xăm từ đại dương. Trên bầu trời đen nghịt, điểm xuyến vài ngôi sao lấp lánh, ánh trăng tròn vằng vặc núp sau những làn mây mờ. Triền cát in hằn dấu chân cô gái, sóng biển từng cơn ập vào nuốt chửng, không để lại dấu tích gì nữa.
Ran bước đi nhẹ nhàng. Ánh mắt thạch anh tím của cô trong veo như hồ thu, tĩnh lặng và bình yên, không một gợn sóng. Cô mặc một chiếc váy dài màu trắng, mỏng manh và mềm yếu, tựa như cô sẽ biến mất bất kì lúc nào. Chiếc nhẫn có viên ngọc đỏ rực sáng lấp lánh. Đôi chân trắng nõn nà, không chút vết tì chậm rãi bước đi giữa miền cát trắng.
Cô sẽ đi đâu? Cô không biết...
Một lúc nào đó nhàm chán, cô ngẩng đầu lên nhìn trời. Dáng người cô mảnh khảnh, tà áo trắng bay bay trong gió, mái tóc dài phả mình phiêu lãng giữa không trung. Chỉ có ánh mắt, ánh mắt thạch anh tím bỗng lóe lên một tia sáng, như đứa trẻ tìm được thứ đồ chơi mà mình yêu thích.
Cô chợt nghĩ, trăng và sao tồn tại là để cống hiến vẻ đẹp cho trời, nhưng còn cô, cô tồn tại vì cái gì?
Ran đã từng sống trong một gia đình hạnh phúc và đầm ấm. Nhưng đúng ngày sinh nhật mười ba tuổi, cô đã chứng kiến bố cầm súng chĩa thẳng vào mẹ, và một tiếng "đoàng" lấn át lí trí cô. Cô nhào đến bên thi thể của bà, đôi tay bé con thấm đầy máu tươi, tanh nồng. Bố nhìn cô với ánh mắt chán ghét kinh tởm, cho đến tận bây giờ, khi nhớ lại ánh mắt ấy, cô bỗng chốc rùng mình sợ hãi.
Sau cái chết của mẹ, cô mới biết mình thật ra đâu phải con ruột của bố, còn biết được mình sở hữu hắc ngọc Libra mà mẹ đã nhắc đến - chính là mặt của sợi dây chuyền cô đeo trước cổ. Lúc ấy, những người mặc đồ đen tiến đến bên cô, nhưng viên ngọc trên cổ bỗng phát sáng, xuất hiện một vật cản vô hình đẩy chúng ra xa. Bố cô ngạc nhiên và cô cũng ngạc nhiên không kém.
"Ran à, con mang trong mình dòng máu của Libra chân chính. Khi mẹ chết đi, con đừng lo lắng hay buồn lòng, tinh linh của mẹ sẽ hóa thành viên ngọc Libra, bảo vệ con khỏi những thế lực hắc ám. Chừng nào nó vẫn ở bên con, sẽ không ai có thể đến gần con nếu họ có tâm hồn độc địa."
Cũng từ đó, cô không hiểu sao bố không thể đến gần cô nữa. Vài tháng sau, bố cho người đem cô lên vùng đất hoang vắng này, bảo cô hãy ở đây, sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa đâu. Bố sẽ cho người bảo vệ cô. Lúc ấy, ánh mắt yếu ớt của cô chỉ muốn hỏi ông:
- Bố ơi, tại sao con lại ở đây? Mẹ đã chết vì nhát súng của bố, tại sao bố không giết con đi?
Ông nói, khi nào rảnh rỗi sẽ đến thăm cô, nhưng cô biết ông sẽ không bao giờ quay lại nơi này nữa. Những lời nói của bố, cô sẽ chẳng thể nào tin tưởng được.
Từ năm mười ba tuổi đến tận bây giờ, mỗi tháng đều có người đem đến cho cô lương thực cùng một số đồ dùng trong nhà. Cô im lặng đón nhận, không than phiền, nhưng mỗi đêm thức trắng, nước mắt từ đâu cứ lăn dài xuống má. Trong những đêm mưa lạnh lẽo, cô thường đặt tay lên ngực trái, kiểm tra mình có còn sống hay không. Kì lạ làm sao, tim vẫn đập từng nhịp bình thản...
Đôi lúc, cô thầm cảm phục trái tim mình.
Cô không nhìn trời nữa, mọi thứ làm cô thấy thật khó thở. Cô ngân nga hát. Khúc đồng dao ngày xưa của mẹ, mỗi khi cất lên đều khiến cô cảm thấy bình an kì lạ. Giọng hát không đặc biệt, không cao vút, nhưng vẫn nghe thấy âm thanh trong vắt và mềm mại, tựa như tiếng gió vuốt ve thật nhẹ.
"Đêm không ngủ, tiếng hát của ai cô độc làm sao
Tựa như vòng xoáy mơ hồ cuốn lòng người vào ảo ảnh
Gió thổi qua khe cửa sổ, tách trà nguội lạnh không buồn tỏa hương
Sao còn ôm mối tình mộng mị...
Chờ người, trong nỗi nhớ thiên thu
Trách ai, sao đã quá vô tình?
Nhành hoa ủ rũ, gió cuốn bụi bay, mưa triền miên không dứt
Tình duyên nhẹ hẫng, phủi là tan
Tìm kiếm mãi một dư ảnh...
Ký ức khắc sâu trong mộng cảnh, chẳng thể hiểu được thực hư
Tương phùng, chia cách, rồi tương phùng, rồi lại chia cách
Hoài bão đã qua, chinh chiến đã hết
Kinh thành rực rỡ, đình viện sâu một màu ảm đạm
Người đang ở đâu? Người ở đâu?
Đóa hoa đào phảng phất rơi trước mộ
Không biết được người hương tiêu ngọc vẫn chốn xa xôi
Lệ đã cạn kiệt, sức tàn lụi
Chỉ biết nhìn bia đá khô khan, lòng đau khôn tả
Lời hứa trọn đời trước kia, ai đã quên, ai còn chờ đợi?
Đời này kiếp này trao hết cho người
Không quan tâm trời đất phân hợp ra sao
Chuyện xưa đã là dĩ vãng, mãi mãi một tấm chân tình
Suốt một đời lặng lẽ ôm ấp mối tình sâu..."
Cô kết thúc bài đồng dao với sự hài lòng. Gió thổi ngày càng mạnh hơn, cuốn những hạt cát bé xíu lên đôi chân trần của cô. Cô khẽ rùng mình, hai tay ôm chặt lấy thắt lưng. Có lẽ cô nên trở về. Tựa như vòng xoáy mơ hồ cuốn lòng người vào ảo ảnh
Gió thổi qua khe cửa sổ, tách trà nguội lạnh không buồn tỏa hương
Sao còn ôm mối tình mộng mị...
Chờ người, trong nỗi nhớ thiên thu
Trách ai, sao đã quá vô tình?
Nhành hoa ủ rũ, gió cuốn bụi bay, mưa triền miên không dứt
Tình duyên nhẹ hẫng, phủi là tan
Tìm kiếm mãi một dư ảnh...
Ký ức khắc sâu trong mộng cảnh, chẳng thể hiểu được thực hư
Tương phùng, chia cách, rồi tương phùng, rồi lại chia cách
Hoài bão đã qua, chinh chiến đã hết
Kinh thành rực rỡ, đình viện sâu một màu ảm đạm
Người đang ở đâu? Người ở đâu?
Đóa hoa đào phảng phất rơi trước mộ
Không biết được người hương tiêu ngọc vẫn chốn xa xôi
Lệ đã cạn kiệt, sức tàn lụi
Chỉ biết nhìn bia đá khô khan, lòng đau khôn tả
Lời hứa trọn đời trước kia, ai đã quên, ai còn chờ đợi?
Đời này kiếp này trao hết cho người
Không quan tâm trời đất phân hợp ra sao
Chuyện xưa đã là dĩ vãng, mãi mãi một tấm chân tình
Suốt một đời lặng lẽ ôm ấp mối tình sâu..."
- Suốt một đời lặng lẽ ôm ấp mối tình sâu....Một tiếng hát đột ngột cất lên sau lưng cô, lặp lại câu hát cuối cùng. Cô dừng lại, quay người tìm kiếm nơi phát ra âm thanh ấy. Giọng hát đó, chắc chắn là con trai. Nhưng trong suốt cuộc đời cô, cô chưa từng thấy người con trai nào có chất giọng ấm áp đến vậy.
Ánh mắt cô khẽ đảo qua một vòng, và nhìn thấy một người đang ngồi trên bãi cát trắng, tựa vào tảng đá lớn sau lưng, trên tay anh là chiếc chong chóng đang xoay.
Thời khắc cô và anh tương phùng, cô nhìn thấy đêm tối bỗng bừng sáng đẹp rực rỡ. Trong khoảnh khắc đó, trái tim cô bỗng đập mạnh một cái. Đau quá!
- Anh là ai? - Cô cất giọng dò xét, lạnh băng.
- Shinichi. Còn cô? - Anh mỉm cười.
- Tôi không muốn trả lời. - Cô nói, không buồn nhìn về phía anh. Cô không phải không muốn nói nhưng cô không có tên. Ran đã chết theo mẹ vào cái ngày định mệnh ấy. Bây giờ, cô đã là người không gia đình, không thân phận, không có nỗi một cái tên hoàn chỉnh.
- Nực cười quá đấy. Cô hỏi tôi, tôi đã nói rồi. - Anh nheo nheo mắt. - Nhưng tại sao cô...
- Anh không nhất thiết phải trả lời tôi. Nói cái tên của mình cho một người lạ, tôi không làm được. - Cô đáp, vẫn giữ vẻ thờ ơ. Ánh mắt của cô không dừng lại ở anh, nó xa xăm tận phương trời. Đúng rồi, cô thậm chí không có tên, làm sao có thể nói cho anh được...
Shinichi nhìn cô, ngỡ ngàng cùng với chút thú vị. Anh bật cười. Cô gái này không biết biểu lộ cảm xúc sao? Thật khiến người ta cảm thấy tò mò.
- Được rồi, cô là cô gái đặc biệt nhất mà tôi từng gặp.
Anh đứng lên, sải từng bước chân mạnh mẽ đến chỗ cô. Trong không gian tối đen của buổi đêm, cô lại nhìn thấy ánh sáng từ anh hắt lên gương mặt mình. Đôi mắt xanh đại dương của anh phản chiếu hình bóng một cô gái đáng thương kì lạ. Ran giật thót, tự hỏi rằng tại sao anh lại có thể đến gần mình? Cô bất giác đưa tay sờ lên cổ.
Vẫn có! Cô không thể tin được! Nhưng nhìn anh ta, cũng không phải người xấu. Vả lại nếu anh ta có h.ãm hại cô, thì cùng lắm là dùng mũi kim tẩm độc giấu trong mặt nhẫn tròn đâm anh ta một nhát, thế là xong.
Shinichi đứng trước mặt cô, đặt vào tay cô chiếc chong chóng đang xoay. Ran lắc đầu từ chối, cô không còn là trẻ con nữa, và cô cũng không cần anh thương hại.
- Cô đơn khổ sở lắm đấy. - Anh chợt cất giọng như an ủi. - Có cái này, cô sẽ bớt cô đơn hơn. Không phải tôi thương hại cô, nhưng cô nghĩ đi, một người con trai tặng thứ gì đó cho cô, cô nỡ làm anh ta buồn lòng sao?
Ran ngước mắt nhìn anh, anh mỉm cười thật dịu dàng, một mực đẩy nó vào tay cô. Cô run run cầm lấy chiếc chong chóng, cảm giác vui mừng như vừa tìm được một báu vật vô giá. Lần đầu tiên trong suốt sáu năm trời, cô nhận được sự quan tâm từ một người khác. Một cảm xúc khó hiểu chợt nảy mầm trong tim.
Nhưng có lẽ vào lúc này, cô không nhận ra điều kì lạ trong câu nói của anh.
Shinichi sững người giây lát. Người con gái không biết biểu lộ cảm xúc lại đang cảm động vì một chiếc chong chóng tầm thường. Bất chợt, anh cảm thấy cô yếu ớt vô cùng. Buồn, đau, cô độc..., cô vẫn không than thở một lời, không bộc lộ ra ngoài một chút nào. Nhưng khi anh đưa cho cô một món quà giản đơn như vậy, cô lại vui đến phát khóc. Người con gái như thế, mạnh mẽ hơn bất kì ai, kiên cường hơn bất kì ai, nhưng cũng mỏng manh và yếu đuối hơn bất kì ai.
Trong một thoáng nào đó, anh chợt muốn bảo vệ cô, chăm sóc cô, yêu thương cô, bên cạnh cô, để cô không còn chịu đựng những nỗi đau đó một mình nữa.
- Cảm ơn, Shinichi.
Cô ngước mắt nhìn anh, mỉm cười. Nụ cười thật đẹp, nụ cười đúng nghĩa nhất từ trước đến nay trong cuộc đời cô. Ánh mắt cô, không che dấu được nét trong sáng hồn nhiên của thiếu nữ. Trái tim anh nảy lên rộn ràng.
Gió đêm bỗng dừng lại, không thổi nữa. Mái tóc dài của cô cũng không phất phơ, lặng lẽ nằm yên trên bờ vai gầy. Chiếc áo trắng tôn lên dáng người mảnh khảnh mà quật cường.
Hai tay anh ôm lấy khuôn mặt trái xoan của cô, lặng lẽ ngắm nhìn từng đường nét trên gương mặt đầy đặn. Cô đẹp quá, vẻ đẹp như nữ thần, phảng phất nỗi u buồn khó đoán. Nụ cười trên môi cô đã tắt, nhưng anh vẫn cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường. Anh ôm cô vào lòng.
Cô ngạc nhiên, muốn vùng vẫy thoát khỏi vòng tay anh. Nhưng sức lực của cô làm sao bì được với anh. Cùng lúc đó, trên đầu bỗng cất lên giọng nói:
- Đứng yên, để tôi nghe nhịp đập của em.
Ran ngẩn ngơ một lúc. Cô cảm giác hơi thở nóng ấm của anh phả vào tai mình. Trái tim anh cũng đang đập, và cô thấy tim mình cũng hòa vào một nhịp với anh. Hai trái tim chung một nhịp đập, nó có ý nghĩa gì?
Anh chậm rãi ngẩng đầu, nhìn cô say đắm. Vòng tay anh thật ấm áp, cô không muốn thoát ra. Cô ngượng ngùng, khẽ ngước mắt, đôi má bỗng đỏ bừng. Anh từ từ cúi thấp người xuống, mái đầu nghiêng nghiêng, nhưng thoáng chốc ngập ngừng.
Rồi, đôi môi bạc của anh cũng chạm vào môi cô. Thời khắc đó, ánh trăng trên cao tỏa hào quang lấp lánh, in dấu hình ảnh lãng mạn nhất trên miền cát trắng. Cô theo bản năng nhắm hờ đôi mắt, hai tay cô dần dần ôm lấy lưng anh. Nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng khiến cho trái tim cô đập loạn xạ. Hơi ấm của anh lan tỏa khắp người cô. Giây phút này, cô đã có thể cảm nhận được cảm xúc thật sự là gì.
Thời gian ơi, hãy trôi thật chậm, được không?...
------
Tối đó, biệt thự Kudo.- Alo, bố ạ? Vâng, là con đây.
- Shinichi, con sao rồi? Mọi việc ổn chứ? Con đã gặp con bé Ran chưa? - Đầu dây bên kia, một giọng đàn ông khàn khàn cất lên.
- Bố ơi, con không nhận việc này nữa đâu ạ.
- Con nói cái gì thế? Shinichi, con bé đó làm gì con?? - Giọng ông nặng trịch, có vẻ như đang dấu đi sự tức giận.
- Con thấy cô ấy quá đáng thương. Bố, tại sao bố lại nhẫn tâm để cô ấy sống một mình ở đó suốt sáu năm trời? Cô ấy cô độc khủng khiếp. Cô ấy cần một sự quan tâm, dù chỉ là một chút thôi. Ran chứng kiến cái chết của bà ấy do bố gây ra, nước mắt cũng đã khóc hết vào ngày đó rồi. Ran không có gì cả! Cô ấy không mạnh mẽ như bố đã nghĩ đâu! - Anh gắt lên.
- Chết tiệt!! Con nhãi ranh đó đã mê hoặc con thế nào vậy?? Nghe đây, Shinichi! Bố không cho phép con từ bỏ! Con bé đó có hắc ngọc Libra, nó tạo ra một kết giới bảo vệ chủ nhân, không ai có thể đến gần được con bé ngoại trừ con! Con phải trừ khử nó và cướp sợi dây!!! Trừ khử ngay!!! - Ông tức giận hét toáng, thanh âm dọa nạt đáng sợ. - Chúng ta đã làm thế với rất nhiều người có bảo ngọc rồi, chỉ còn một chút nữa thôi!!!
-....Xin lỗi bố, con biết con bất hiếu, nhưng dù gì đi chăng nữa, con sẽ bảo vệ cô ấy. Bảo vệ Ran bằng chính đôi tay của con. Chào bố!
Trong đêm tối, ánh mắt của người con trai bỗng bùng cháy, mang theo một sự quyết tâm lớn lao đặc biệt.
------
Kể từ ngày đó, hầu như đêm nào cô cũng đi ra biển. Ran tìm kiếm một bóng hình quen thuộc, và mừng rỡ khi nhìn thấy anh. Shinichi vẫn tựa lưng vào tảng đá lớn, họ gọi đó là "điểm xuất phát" - là nơi cả hai lần đầu gặp nhau.
Cô thích những món quà anh mang đến. Có khi là một chú cào cào bằng lá tre, là xâu kẹo ngào đường ngọt lịm, nhiều lúc cũng không có gì cả. Lúc ấy cô trách móc, anh lại lôi ra một cây sáo trúc, ngân nga thổi. Cô thấy vậy liền cất cao giọng hát, hòa vào tiếng sáo êm ả của anh. Khi ấy, không gian chỉ còn đọng lại âm thanh của hai người.
Anh cũng không hỏi tên cô, mỗi lần gặp nhau chỉ gọi "Cô gì đó ơi" như cố tình trêu chọc, hay ngắn gọn hơn là "Này!". Shinichi nói vì ở đây chỉ có mỗi hai người, anh lại không biết tên cô, vậy thì gọi vậy cho đơn giản (-.-)
Cô và anh không nói gì đến nụ hôn hôm ấy. Có lẽ đó là hành động chào hỏi thông thường mà cô đã từng đọc sách, có lẽ đó là do anh không được tỉnh táo. Cô nghĩ như vậy.
Mỗi lần gặp nhau, cô đều không mang theo hắc ngọc Libra. Cô thừa nhận anh là người đặc biệt, có thể đến gần dù cô có ngọc bảo vệ hay không, nhưng không mang theo vẫn thấy thoải mái và dễ gần hơn. Và khi có người hại cô, cô tin anh sẽ bảo vệ mình.
Cô cũng dần biết cười thật sự, biết đùa nghịch, biết làm nũng với anh khi đòi một thứ gì đó. Anh đôi lúc cũng giả vờ không chấp thuận, nhưng lại mềm lòng khi thấy ánh mắt thất vọng và vẻ mặt ỉu xìu của cô, giống như chú mèo con bị bắt nạt. Lúc cô với với tay chộp lấy thứ đồ trên tay anh, đôi mắt cô nũng nịu vô cùng, vừa khẩn khoản vừa van nài. Anh hết cách với cô thật rồi.
Đôi lúc buồn buồn, Ran lại kéo tay bắt anh làm này làm nọ. Cô bắt anh lên bãi cát bắt còng, đưa cho cô xem, khi bị kẹp thì khóc oa oa như đứa trẻ. Cô bắt anh làm cào cào lá tre, rồi đòi làm thử, rốt cuộc không ra con gì cả. Cô bắt anh trả lời một vạn câu hỏi vì sao mà cô nghĩ ra, rồi lại trách anh trả lời nhát gừng quá.
Có một lần, khi cô đang mải mê nghịch sóng, bất chợt anh hỏi:
- Này, em sợ nhất là điều gì?
-...Sự lừa dối. - Ran ngước mắt mỉm cười. - Sao anh hỏi vậy?
- Không có gì. - Shinichi cúi đầu.
- Anh có lừa dối tôi không? - Cô ngây ngẩn hỏi anh.
- ...Không. - Anh cười, nhìn cô trìu mến.
- Shinchi, nếu một ngày tôi phải đi về nơi xa và không biết khi nào trở về, thì anh sẽ làm gì?
- Tôi sẽ ở đây, ở điểm xuất phát chờ em.
- Nếu tôi mãi mãi không quay lại thì sao?
- Tôi cũng không biết. Có thể tôi sẽ chờ đợi em cả đời. - Anh ôn nhu nói, rồi đi lại phía cô, cố ý dùng chân hất nước lên chiếc váy trắng. Cô không chịu thua, hai người đùa giỡn với nhau cả đêm, chẳng cần biết thời gian có trôi đi hay không.
Thật sự thì, những lúc ở cạnh anh, cô cảm thấy mình sống thật ý nghĩa.
Khi quay về nhà, anh thường hôn lên vầng trán cao của cô, chúc cô ngủ ngon. Ran không cam lòng. Cô nhón chân hôn chụt vào má anh, khiến cho ai đó cả đêm không ngủ được.
Nếu như, thời gian cứ ngừng lại thì tốt quá...
------
Anh nhớ, lúc đó là một đêm cuối thu.
Cô dùng ánh mắt sắc lạnh hướng về phía anh. Shinichi không trả lời cô, anh tự trách bản thân mình. Chỉ vì một phút sơ suất, cô đã nghe thấy trận cãi vã của hai bố con anh trong điện thoại. Khi anh quay lưng lại, cô đã đứng đó, mặt không còn chút máu. Cô run run:
- Shinichi, thì ra....anh là người của gia tộc Kudo...
Anh bần thần nhìn cô.
- Anh là con trai của Kudo Yusaku và Kudo Yukiko, đúng không? - Cô tiếp tục nói.
- Làm sao em biết? - Shinichi ngạc nhiên.
- Anh nghĩ tôi là con ngốc? Người mà anh gọi là "bố", trong gia tộc đó duy nhất một người là có khả năng. Kudo Yusaku có hai người vợ. Nhưng Kudo Eri đã chết sáu năm trước và chỉ có một đứa con gái. Vậy thì Kudo Yukiko không phải mẹ anh sao? - Cô gằn giọng.
Shinichi cắn răng.
- Ông ta đem cô con gái của Kudo Eri lên vùng đất này, là lo sợ dòng máu Libra sẽ trỗi dậy và gây hại đến ông. Kudo Yusaku cho người đến đây mỗi tháng thật ra chẳng phải thương yêu gì, mà chỉ để thăm dò tình hình của cô. Anh là người được ông ta phái đến để giết cô ấy đúng không? Dù sao thì cô ấy chỉ là em gái không cùng huyết thống với anh thôi!
Ran mím môi, run rẩy nói. Quá khứ đau thương ấy chẳng bao giờ có thể ra khỏi tâm trí cô, nó bám riết lấy cô suốt cả một đời. Cô là em gái không chung dòng máu với anh, nói đúng hơn chỉ là người ngoài cuộc. Thời gian cô ở bên anh, thật sự rất hạnh phúc, cô đã nghĩ nó sẽ là mãi mãi. Nhưng không được.
- Em sai rồi, Ran! Em không biết tôi bị dày vò đến mức nào đâu! Khi tôi gặp em lần đầu tiên ở đây, khoảnh khắc đó, tôi đã muốn bảo vệ em bằng đôi tay này rồi! Em nghĩ đi, giữa cô gái mình yêu và người cha mà mình tôn kính, em sẽ chọn bên nào? - Anh nắm lấy vai cô, ánh mắt cầu khẩn van nài. - Tôi xin em, đừng nói tôi như là kẻ giết người.
- Thì ra anh biết tên tôi, biết thân phận của tôi. - Ran hừ lạnh, cô hất tay anh ra một cách mạnh bạo. - Dối tôi như thế, anh đã thấy đủ chưa? Dối một người hoàn toàn không có gì cả, anh vui lắm sao? Dối một người sợ hãi sự lừa dối, anh hài lòng không? Anh không giết tôi, anh dày vò tôi!
Anh sững sờ, sắc mặt dần trở nên trắng bệch. Cô gái mà anh yêu, cô gái mà anh đã một lòng muốn bảo vệ, giờ đây lại nhìn anh bằng ánh mắt ghẻ lạnh, ánh mắt không hề tin tưởng.
- Sau này, anh đừng đến đây. - Ran dùng hết sức đẩy anh ra xa. - Tôi không dính líu gì đến anh nữa.
- Ran... - Anh cất giọng buồn bã, bàn tay muốn vươn đến ôm cô nhưng lại dừng giữa không trung. - Tất cả sự quan tâm của tôi, sự yêu thương của tôi, tất cả những khoảnh khắc hạnh phúc đó...
- Giả dối. - Ran lạnh lùng cắt ngang lời anh.
Shinichi choáng váng, anh càng nhỏ giọng hơn.
- Vậy... tình cảm tôi dành cho em...
- Phát nôn!
Dưới bầu trời đêm, ánh trăng hắt lên gương mặt đau khổ của anh, tái nhợt, môi không còn chút máu. Ánh mắt xanh ảm đạm u ám, nhuốm màu bi thương.
Ran xoay người, bước đi dứt khoát. Trước khi đi, cô không quay mặt lại, chỉ có tiếng ai đó vọng vào tai Shinichi, như nhát dao giằng xé tim anh: "Tôi hận anh."
"Nếu thời gian có thể quay ngược, anh sẽ không bao giờ đến đây, sẽ không gặp em và yêu em cuồng si đến vậy. Nhưng, cảm ơn em, được yêu em là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời anh. Làm ơn, hãy sống tốt hơn anh bây giờ, đừng tổn thương người em yêu như anh đã từng..."
"Mỗi người đều có một điều lo sợ. Anh đã biết tôi sợ sự dối trá, nhưng tại sao lại lừa dối tôi? Gặp gỡ tôi, làm quen với tôi, quan tâm và lo lắng cho tôi, cho đến khi tôi hoàn toàn tin tưởng anh, anh lại đặt tôi trong tay mà vò nát. Tôi hận, hận anh vô cùng..."
-----
Ba tháng sau.
Cô nhớ như in, buổi tối đó, là buổi tối kinh hoàng khủng khiếp nhất.
Trong đêm yên tĩnh, khi cô đang mơ màng ngủ, bỗng một người đàn ông to cao đạp phăng cánh cửa gỗ nhà cô, hùng hổ xông đến định h.ãm hại cô. Nhưng ngay lập tức, hắn ta bị kết giới của hắc ngọc đẩy văng ra xa. Ran giật mình thức giấc. Cô nhìn người đàn ông lực lưỡng ngã chổng vó trong góc, rùng mình sợ hãi.
- Uy lực của nó vẫn mạnh như ngày nào nhỉ?
Một người trước cửa cất giọng. Cô nhận ra ông ta. Kudo Yusaku. Mối thù của mẹ, người cha không cùng huyết thống với cô.
Thì ra, ông ta đích thân đến đây cướp bảo ngọc. Nực cười!
- Ông đến đây làm gì? - Ran đanh mặt lại, nhìn tên đô con vừa nãy đứng lên, lùi về sau ông ta. Cô ngồi im ở trên gi.ường, không dám nhúc nhích.
- Ta có chuyện muốn nói. - Yusaku từ từ tiến vào, ngồi trên bàn châm một điếu thuốc. Mùi khói thuốc lá làm cô khó chịu kinh khủng. Cô ném cho ông ta cái nhìn khinh bỉ, hừ lạnh:
- Tôi đã nghĩ ông không thèm liếc mắt nhìn tôi nữa cơ đấy. Bỗng dưng đến đây đòi nói chuyện, có mâu thuẫn quá không vậy?
Yusaku nửa cười nửa không, gạt tàn thuốc vào cái hộp gỗ do một tên phía sau cầm, thổi ra một làn khói trắng, lơ đãng nói:
- Thương lượng.
- Chuyện gì?
- Nếu con đưa hắc ngọc Libra cho ta... - Ông ta kín đáo liếc qua viên ngọc đen trên cổ cô. - Ta sẽ cho con toàn bộ gia sản ta có.
- Nếu không? - Cô vô thức nắm chặt sợi dây chuyền.
- Không ư? Ta chưa nghĩ đến điều đó. Con hãy suy nghĩ cho kĩ, chỉ một viên ngọc bé nhỏ, có thể đổi lấy một số tiền khổng lồ. - Yusaku mỉm cười.
- Tôi không ham vật chất! - Giọng cô nặng trịch.
Yusaku trầm ngâm giây lát, rồi chợt bật cười, ra lệnh cho đám vệ sĩ: "Dẫn vào đây!"
Cô ngơ ngác, đó là ai?
- Thả ta ra! Thả ra!
Tiếng nói này, thân quen quá... Nghĩ đến đó, trái tim của cô bỗng nảy liên hồi.
Đám vệ sĩ lôi xồng xộc vào nhà một người con trai mà cô không bao giờ ngừng nghĩ đến. Quần áo rách bươm, thấm từng mảng máu đỏ rực, đầu tóc bù xù, gương mặt điển trai ngày nào giờ đây bơ phờ hốc hác hơn bao giờ hết.
Tim cô nhói lên. Tại sao anh lại ở đây?
- Ran... - Shinichi thốt lên đau đớn. Bố anh đang định làm gì đây?
- Tôi không biết hắn. - Cô thờ ơ. - Hình như đó là con ông?
- Đứa con này.... - Yusaku hừ lạnh. - Là thứ bỏ đi! Ta sai nó đến giết mày, nhưng nó lại bị mày hút hồn, luôn mồm nói sẽ bảo vệ mày! Nó không nghe lời, tao đã sai người đánh đập một trận cho tỉnh. Nực cười quá, nó vẫn nhớ mày! Thế là ta quyết định sử dụng nó. Chà, nó có vẻ rất hữu ích?
Ran cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng toàn thân cô như bị điện giật, run rẩy: "Tại sao? Hắn là con trai ông."
- Ta không cần đứa con rác rưởi như thế!
Yusaku khinh thường nhìn người con trai bị trói đang quỳ dưới đất. Cô có thể thấy trong đôi mắt anh là một sự đau đớn khôn xiết. Thế rồi, ông ta phẩy tay ra lệnh, một đám người nhào đến đánh đập anh. Từng cây gậy lớn bổ xuống lưng, xuống ngực, cô cắn răng, quay đầu không nhìn. Nhưng tiếng động tàn nhẫn đó chẳng thể nào thoát khỏi tai cô được.
- Sao hả, con bé ngu ngốc? Mày có đưa nó cho ta không? - Yusaku lạnh lùng nhìn cô.
- Không được... - Anh gượng nói, vệt máu trên môi dần dần chảy xuống, thấm ướt một góc áo.
Cô mím môi. Ông ta nhíu mày, cho vệ sĩ đánh tàn nhẫn hơn. Shinichi ho ra máu liên tục, thở một cách nặng nề. Ran hận rằng viên ngọc này không thể bảo vệ được ai ngoại trừ cô. Nếu có thể, cô đã lao ra ôm chầm lấy anh, bảo vệ anh rồi.
A, thì ra, dù đã nói là hận anh, nhưng vẫn không thể hết yêu anh được...
Yêu và hận, vốn dĩ chẳng giống nhau. Hận thì vẫn hận, yêu thì vẫn yêu. Cô không biết, mình vừa hận vừa yêu anh, yêu vô cùng.
Cô sờ viên ngọc trên cổ mình. Nếu bây giờ đưa cho ông ta, thì Shinichi sẽ không bị hành hạ nữa. Nhưng cô không hề tin tưởng ông ta chút nào cả.
- Vẫn chưa? - Yusaku hét lớn. - Tiếp tục!
- Vâng!
Đám người bê ra ngoài một chậu nước biển lớn và một con dao sắc nhọn. Cô ngồi bất động, bàng hoàng nhìn bọn chúng cứa từng vết trên bàn tay anh, rồi nhúng xuống chậu nước. Đau rát vô cùng, nhưng anh vẫn cắn răng không la lớn. Anh nhìn cô bằng ánh mắt động viên, bảo rằng không sao cả, anh ổn mà. Lúc ấy, cô chỉ muốn khóc nấc lên.
- Đưa cho ta. - Ông ta trầm giọng. - Rồi ta sẽ tha cho nó.
Ánh mắt của anh dừng lại bên người cô, trong đáy mắt lóe lên một thứ ám hiệu. Cô hiểu ánh mắt đó. Anh nói cô đừng đưa cho ông ta, không đáng tin cậy. Nếu xảy ra trường hợp xấu nhất là anh sẽ chết, thì anh cũng không oán trách cô điều gì đâu.
Ran siết tay, cúi đầu che dấu vẻ mặt yếu ớt. Một lát sau, cô ngẩng đầu lên, nhìn anh với ánh sáng trong mắt, và kiên quyết nói: "Không."
< Pằng >
Không nằm ngoài dự đoán, bố tự tay giết chết anh!
Cô như chết lặng khi thấy viên đạn xuyên qua tim anh, rồi bóng dáng ấy dần đổ gục xuống. Từ miệng vết thương, máu chảy ròng ròng, lênh láng khắp sàn, bốc lên mùi tanh nồng đến buồn nôn.
- Nếu ta không có được viên ngọc đó, thì mày cũng đừng hòng sẽ được yên ổn! - Yusaku bước ra ngoài, vọng lại tiếng cười thâm độc. - Nói cho mày biết, nó cũng không phải con ruột ta. Nó là con riêng của Yukiko. Hai ả đàn bà đó, họ đã dối gạt ta!
Giọng ông ta vừa có ý tàn độc, nhưng vừa có một nỗi buồn man mác. Chỉ vì chuyện hai người vợ đã phản bội mà ông đã bị hận thù lấn áp bản tính con người trong mình. Yusaku lục tìm những viên bảo ngọc, nhưng đến tận bây giờ cô vẫn không biết ông cướp chúng để làm gì. Có lẽ để tìm chút vui thú khi thấy người khác run rẩy xin tha mạng, để tìm thấy cảm giác tồn tại trong cuộc đời tẻ nhạt. Thật sự thì, ông ta giống cô, ông ta sợ sự lừa dối. Cô bỗng thấy ông ta thật đáng thương, chỉ một chút.
Đám người rời đi. Trong không gian chỉ còn tiếng sóng vỗ rì rào.
Ran bần thần nhìn anh, cảm thấy mình không còn sức lực nào nữa. Toàn thân cô mềm nhũn, phải cố gắng lắm mới lê bước đến cạnh người con trai đang nằm bất động. Cô sợ, sợ quá, sợ hơn cả lúc mẹ ra đi. Cảm giác thật đáng sợ, nỗi sợ hãi cứ dâng đầy trong lòng, như bị mất đi cả cuộc sống. Lần đầu tiên trong cuộc đời cô, cô biết được điều lo sợ nhất là gì.
Cô ôm lấy anh, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt anh.
- Shinichi, anh thật ngốc... Tại sao lại cứ nhớ đến tôi? Tôi hận anh kia mà, tôi đã xua đuổi anh mà. Đồ ngốc, ngốc hết thuốc chữa!
- Shinichi, anh yêu tôi phải không? Tôi nghe nói yêu một người là phải làm cho người đó hạnh phúc suốt đời, nhưng anh lại làm tôi tiếp tục cô đơn lần nữa. Đáng ghét, tôi ghét anh lắm...
- Shinichi, thật ra tôi không hề hận anh. Tôi nói như vậy, là muốn anh đừng đến gần tôi nữa. Tôi thấy anh thật đáng khinh, lừa gạt tôi quá nhiều, tôi cố tình không chịu hiểu lời giải thích của anh. Tôi ích kỷ quá, phải không?
- Shinichi, anh vẫn nghe tôi nói chứ? Sao anh không trả lời? Những lời đó là thật lòng đấy! Tôi đã lừa dối anh một lần rồi, nhưng lần này thì không. Anh có nghe không? Tôi đang nói, đang nói cho anh nghe, đang thành thật với anh này....
- Shinichi, em đã khóc, khóc rồi. Anh từng nói anh muốn dỗ dành, lau nước mắt cho em khi em khóc, nhưng em là đứa con gái không biết rơi lệ. Bây giờ nước mắt em đã trào ra rồi, tại sao anh không vươn tay dỗ dành em? Anh muốn dòng lệ này chảy thành suối hay sao?
Cô dùng hết sức mình lay người anh thật mạnh, giọt lệ nóng hổi lăn dài xuống má, rơi trên gương mặt trắng bệch của anh. Cô có thể cảm nhận được người anh ngày càng lạnh dần đi. Như một người đánh mất sự sống, cô cúi sát người anh, thì thầm:
- Shinichi này, em không phải nghe theo lời anh đâu. Em biết, nếu đưa viên ngọc cho ông ta, chưa chắc gì ông ta đã tha mạng cho chúng ta. Em có một mục đích khác, mà cả hai chúng ta vẫn có thể sống sót.
"Ran à, viên ngọc đó không những có sức mạnh bảo vệ con, nó còn có thể chia nửa sinh mạng của con cho người khác, duy nhất một lần trong đời. Nếu con thật sự muốn cứu một người, con hãy dùng máu của mình tẩm vào viên ngọc, và đưa vào miệng người ấy. Nhưng việc làm đó đồng nghĩ với việc con đã tự hủy đi hắc ngọc Libra.
Con sẽ hôn mê trong một thời gian dài. Có thể tỉnh, cũng có thể là không bao giờ. Khi con tỉnh dậy, con sẽ quên hết mọi thứ trước đó. Hãy suy nghĩ kĩ, con gái, vì trên đời này sẽ rất khó tìm được người con yêu bằng cả sinh mệnh...."
Con đã nghĩ kĩ rồi, mẹ ạ...Con sẽ hôn mê trong một thời gian dài. Có thể tỉnh, cũng có thể là không bao giờ. Khi con tỉnh dậy, con sẽ quên hết mọi thứ trước đó. Hãy suy nghĩ kĩ, con gái, vì trên đời này sẽ rất khó tìm được người con yêu bằng cả sinh mệnh...."
Cô giật phăng sợi dây chuyền, cắn một ngón tay cho máu chảy vào viên ngọc. Nó dần chuyển sang màu đỏ, rồi cuối cùng trở lại một màu đen tuyền. Cô ngậm trong miệng, nhẹ nhàng áp vào môi anh. Cô đưa viên ngọc đen vào miệng anh, nước mắt dâng trào.
Khóe môi cô rời khỏi làn môi anh. Một lát sau, viên ngọc bỗng phát sáng, Ran nhìn thấy từng vết thương trên người anh từ từ khép lại, gương mặt dần trở nên hồng hào, một con người có sự sống thật sự. Hơi ấm quen thuộc của anh cũng dần trở về từng chút một. Sẽ mất một khoảng thời gian dài...
Cô không thấy được lúc anh tỉnh lại. Chỉ một phút sau khi viên ngọc bị hủy, cô như người bị mất đi trái tim, ngã gục xuống bên người anh.
Trong lúc mơ màng, cô gắng gượng nhìn anh lần cuối cùng trước khi bất tỉnh. Cô hôn mê lâu đến vậy, anh sẽ chờ đợi cô, hay là chán ghét mà bỏ đi với người con gái khác? Cô tin anh sẽ không phản bội, nhưng mà đến khi cô tỉnh dậy, lúc đó cô quên hết mọi thứ rồi, anh có đồng ý mãi mãi bên cạnh cô, giúp cô lấy lại kí ức không?
Lỡ cô không bao giờ tỉnh dậy nữa, anh sẽ yêu người khác? Shinichi à, anh tuyệt đối đừng yêu loại con gái vô tâm như em, sẽ làm tổn thương anh như em đã làm đấy.
A, bỗng nhớ quá, nhớ cái ngày anh đang ngồi tựa lưng vào tảng đá, rồi tiến đến đưa cho cô chiếc chong chóng, sau đó còn hôn cô. Nụ hôn đó cô vẫn nhớ rõ. Những lúc cô tìm kiếm anh, anh đều ở nơi đó, ở điểm xuất phát. Cô thích những món quà, thích sự ân cần quan tâm của anh.
Đầu óc cô bỗng mơ hồ. Cô chợt nghĩ đến cái ngày hai người nhận ra thân thế của nhau. Khi ấy cô đúng là quá đáng, nói với anh bao điều đau lòng đến thế. Nhưng anh cũng vậy, sao lại lừa dối cô? Rốt cuộc, trong chuyện này, ai sai, ai đúng?
Cô nhận ra mình không cần đáp án cho câu hỏi ấy. Đã quá rõ ràng rồi, dù anh sai, hay cô sai, thì họ vẫn là họ, vẫn chung một cảm xúc, một tình yêu, một điểm xuất phát. A, đúng nhỉ, anh đã hứa sẽ chờ cô ở đó mà.
- Shinchi, nếu một ngày tôi phải đi về một nơi xa và không biết khi nào trở về, thì anh sẽ làm gì?
- Tôi sẽ ở đây, ở điểm xuất phát chờ em.
Anh nói như thế đấy. Anh đã hứa sẽ chờ cô đấy. Anh có là kẻ thất hứa hay không, phải tự mình kiểm duyệt thôi. Nhưng mà, cô vẫn mong anh sẽ chờ...
Ôi, trái tim đau quá, cô sắp chết sao? Mẹ bảo cô chỉ hôn mê thôi mà. A, nước mắt nữa, cứ chảy dài mà không chịu ngừng. Cô muốn đưa tay lau dòng lệ đang trào ra, để chúng không làm ướt người anh nữa. Nhưng cô không thể. Cô không cử động được chút nào cả. Vậy là cô sắp hôn mê.
Vào lúc này, cô nghĩ nên nói cho anh một điều gì đó trước khi cô chìm vào giấc ngủ.
- Xin lỗi... và cảm ơn anh, Shinichi...
Nước mắt vẫn lăn dài. Đôi mắt cô từ từ khép lại, và tâm trí cô bắt đầu bay lơ lửng giữa không trung một màu trắng toát. A, dù sao thì, cô chỉ ngủ một chút, một chút thôi...
Rất lâu sau đó, Shinichi tỉnh dậy.
Anh có một giấc mơ. Trong giấc mơ đó, cô đã dùng hắc ngọc cứu sống anh, và đổ gục xuống bên người anh. Anh gọi tên cô cả trăm lần, lay người cô thật mạnh, nhưng đôi mắt cô không mở ra nữa.
Và vào lúc này, anh mới biết rằng đó không chỉ là mơ.
Shinichi nhìn cô gái đang nằm trên người mình với ánh mắt yêu thương và chua xót. Anh run run đưa ngón tay ngang mũi cô. Thật may quá, nhịp thở vẫn còn, cho dù quá yếu ớt, nhưng chỉ cần cô còn sống là anh đã mãn nguyện rồi.
Đôi tay anh nhẹ nhàng lau khô đi giọt lệ còn vương trên khóe mắt. Hình như trước lúc hôn mê, cô đã mỉm cười. Nụ cười chỉ dành cho riêng anh mà thôi.
Giọt nước mắt từ đâu rơi xuống bên má cô...
- Ngủ đi, Ran. Anh sẽ bảo vệ giấc ngủ của em. Cho đến khi em tỉnh lại, nơi đầu tiên chúng ta gặp nhau sẽ là điểm xuất phát.
-----
Mười năm sau.Một người con gái lầm lũi bước đi trên miền cát trắng. Vẫn là mái tóc đen dài, vẫn là đôi mắt thạch anh tím trong veo, vẫn là bộ váy trắng toát mỏng manh.
Cô không biết tại sao mình lại ở đây. Rõ ràng cô đã ngủ một giấc ngủ thật dài. Khi tỉnh lại, xung quanh cô không có ai, chỉ có tiếng sóng vỗ nhịp nhàng. Trên sàn nhà là những chiếc chong chóng đỏ rực, đưa lối cô ra ngoài. Như một người bị thôi miên, cô cứ đi theo chúng, dấu chân in hằn lên nền cát.
Và khi chiếc chong chóng cuối cùng trên con đường mà cô nhìn thấy, ở đó là một tảng đá lớn, có người đang ngồi tựa vào tảng đá ấy.
Người con trai quay đầu nhìn cô, trong ánh mắt lóe lên tia hi vọng nhỏ bé. Anh đứng lên, lấy ra một chiếc chong chóng ở sau lưng, tiến đến lại gần cô với nụ cười trên môi.
- Anh là ai? - Cô nói. - Và đây là đâu?
-....Tôi là Shinichi. Đây là điểm xuất phát.
- End -
Hiệu chỉnh: