[Oneshot] Đã từng có nhau

[YOU] thấy fic thế nào?

  • Rất hay

    Số phiếu: 4 44,4%
  • Hay

    Số phiếu: 4 44,4%
  • Bình thường

    Số phiếu: 1 11,1%
  • Dở

    Số phiếu: 0 0,0%
  • Rất dở

    Số phiếu: 0 0,0%

  • Số người tham gia
    9
  • Bình chọn đã đóng .

Ooka_Momji

Cày cuốc vì tương lai!
Thành viên thân thiết
Tham gia
20/3/2017
Bài viết
190
[Oneshort]Đã từng có nhau
-Author: Keiko( @Ooka_Momji )
-Disclaimer: Nhân vật không phải của tôi
-Genre: Romantic-Sad
-Pairings: Kudou Shinichi/ Mouri Ran
-Raiting:K
-Status: Done
-Note:
*Đây là tác phẩm do mình viết, ai muốn chuyển đi đâu, phiền hú mình một tiếng
*Tác phẩm đầu tay của tác giả đó, nhớ ủng hộ nha<3

355f4be22b348238937d32df9476d33f-jpg.19597

Part 1: Cậu có còn bên tôi?

Ran Mouri im lặng ngồi trong căn phòng nhỏ. Bao trùm một màu đen. Chỉ có ánh sáng le lói từ chiếc điện thoại. Điện thoại à…Là món đồ mà tên thám tử đại kiêu ngạo đã mua đền cô. Tại sao, ngay cả chiếc điện thoại mà cô dùng hàng ngày, cũng xuất hiện chút gì liên quan tới hắn…Hắn đã bốc hơi khỏi cuộc sống của cô…chưa?

Flashback:

2 năm trước.

Giáng sinh. Từng bông tuyết trẵng rơi xuống khắp mặt đường nhựa. Ran sốt ruột nhìn đồng hồ. Shinichi đã muộn những hai tiếng. Cô không ngừng nhìn xung quanh. Tìm kiếm bóng người quen thuộc. Hôm nay, Shinichi thông báo đã trở về, và hẹn cô trước bức tượng đá này. Ran rất háo hức. Cô nhớ Shinichi, tên thám tử đại ngốc đã bỏ cô để chạy theo những vụ án ngớ ngẩn của hắn. Nhưng giờ Shinichi đã về. Có lẽ sau năm năm xa cách, cô đã trở thành một phần không thể thiếu trong trái tim hắn.

Bất chợt, Ran nhìn thấy Shinichi. Cô định chạy tới và quở hắn một trận vì đến muộn. Cô định giả bộ tức giận và nghe Shinichi dỗ dành bằng những lời khờ khạo của hắn…

Một giọt nước mắt lăn trên gò má của Ran. Cô như không tin vào mắt mình khi chứng kiến điều trước mắt. Shinichi đang cười nói vui vẻ, khoác tay một cô gái với mái tóc vàng óng ánh, khuôn mặt rạng rỡ, được trang điểm đậm. Trông cô gái đó thật sự…rất xinh! Ran đưa tay lên quệt giọt nước mắt trên mặt, rồi chạy thật nhanh bỏ về nhà. Shinichi có lẽ đã nhìn thấy. Hắn vội vã chạy theo cô:

“Ran-chan! Cậu…nghe tớ nói đã!”

Cô hất tay hắn ra, nở một nụ cười chua chát:

“Shinichi…Cậu đã trở về rồi sao? Cậu có biết…tôi nhớ cậu đến mức nào không?Tôi đã thức rất nhiều đêm, chỉ để chờ một cuộc điện thoạt từ một kẻ ngớ ngẩn như cậu. Cậu rốt cuộc…muốn gì, khi hẹn tôi ra đây? Shinichi-san, cậu…”

“Im lặng nào, đồ ngốc! Tớ…”

Ran gạt tay Shinichi ra. Từng giọt nước mắt rớt xuống. Cô cố chạy thật xa, bỏ mặc tên thám tử đang đuổi đằng sau. Giáng sinh năm ấy, là Giáng sinh cuối cùng Mouri Ran gặp Kudou Shinichi!

--oOo--

Những ngày sau đó, cô và Shinichi không đi làm cùng nhau nữa. Đến lớp cũng không nói chuyện cùng nhau, không khí nhàm chán đến vô vị. Ran không biết Shinichi nghĩ gì, và cũng không quan tâm đến nó. Nhưng cô cảm thấy, Shinichi đang dõi theo từng hành động của cô


separate.gif



1 năm trước

“Haizz. Thật mệt quá đi với mấy cái chuyện này! Cái gì mà phát triển với chả không phát triển tập đoàn chứ!”Sonoko tức giận, vừa càu nhàu, vừa ‘chửi đổng’, trông cô nàng chẳng khác gì một thành viên của một hội’đầu đường xó chợ nào đó’.”Ran Mouri-sama, con xin người, người vốn thông minh, giỏi giang, giúp con với”

“Sonoko-san!Con gái như cậu, thật chắc có mỗi anh Makoto-kun chịu lấy thôi! Đâu? Có vấn đề gì?”

Sonoko nhăn nhó chỉ vào một hợp đồng với dòng chữ to tướng:” ĐỀ NGHỊ HỢP TÁC PHÁT TRIỂN CÔNG TY” rồi kéo tay Ran. Ran giật lấy tờ giấy, và đọc nó thật kỹ. Giật sững người trước dòng chữ phần”Đối tác” Rồi cúi gầm mặt xuống…lắc đầu.

Nhận thấy vẻ kỳ lạ của cô bạn, Sonoko lo lắng:

“Ran-chan…Có chuyện gì vậy?”

Một giọt nước mắt lăn trên gò má Ran. Cô quet nước mắt đi, nói có chút ngữ điệu kỳ lạ:

“Yếu đuối vốn có, dễ dụ vốn có, ngu ngốc vốn có…Sonoko-san, tớ muốn đi cùng cậu gặp mặt người đề nghị này.”

Sonoko không khỏi thắc mắc, bất đắc dĩ mà gật đầu, có chút ngạc nhiên, mắt vẫn trợn tròn:

“Ừm…Mai…mai nha, Ra…Ran-san”

“Ừm”Ran Mouri gật đầu, đoạn lấy lại vui vẻ mà nói:”Thôi, trời sắp tối rồi, tớ về đây, bye Sonoko-chan!”


separate.gif



Ran mở cửa căn phòng nhỏ của mình . Cô nhớ lại phần đối tác…



*Bên B:

-Đối tác: Công Đằng Tân Nhất



Ran nghiến răng. Shinichi, lần này dùng phiên âm Hán-Việt để kết nối với tập đoàn Suzuki của Sonoko, có ý gì đây. Chưa bao giờ, Ran cảm thấy giận như thế này. Vì sao ư? Cô không biết .Lý do ư? Cô không rõ. Liệu Ran Mouri đã đủ điều kiện để vào nhà thương điện quận Beika chưa nhỉ…

Điện thoại bất ngờ reo. Có tin nhắn. Ran nhìn xuống. Đôi mắt cô mở to. Là Kudou Shinichi! Ngập ngừng mở tin nhắn.
Gửi Ran Mouri,
Đã một năm kể từ khi cậu không nói chuyện với tớ...Tớ nhớ cậu lắm! Thực sự mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu...Nếu được dịp thì...tớ sẽ giải thích cho cậu...Nhưng...chuyện rất dài, mà chắc bức thư này không đủ dung lượng đâu nhỉ? Vậy nếu, nếu có thể trở về, tớ sẽ giải thích cho cậu.
Thực ra, lý do tớ gửi tin nhắn này cho cậu, là để nói với cậu rằng...Tớ gặp một chuyện rất quan trọng, có thể sẽ không bao giờ trở về được...tớ đã đi từ đêm hôm qua rồi nên cậu...
Nên nếu một năm sau,vào đúng ngày này, tớ không về, hay không gọi điện thoại cho cậu thì...xin gửi lời vĩnh biệt.
Thân,
Shinichi Kudou
Ran đọc xong, mặt mày biến sắc…

End flashback

Hôm nay là gần một năm sau tin nhắn của hắn. Ngày mai, sẽ là tròn một năm. Ran Mouri nhìn đồng hồ. 1h30’ A.M. Ran cần ngủ một chút, trước khi đối mặt với sự thật nghiệt ngã mà ngày mai sẽ mang lại.
End part 1
 
Hiệu chỉnh:
Fic thực sự rất hay! Mình thật sự bất ngờ khi bạn là Au mới mà có thể viết tốt như vậy, bạn thực sự tài năng quá! *bái phục*^:)^Nhưng cá nhân mình thấy thì cách xưng hô của Shinichi, Ran và Sonoko hơi trịnh trọng quá, 3 người đó thân nhau từ nhỏ rồi nên chỉ gọi tên thôi chứ không dùng những từ như "san" (Sonoko thì gọi Shinichi là Shinichi-kun thì không nói). Đây chỉ là góp ý cá nhân của mình thôi (do mình thích bám sát nguyên tác) nên có gì không phải thì bạn bỏ qua nhé! Mình đợi part 2 của bạn! :)
Thân mến,
Rosy Quỳnh Trần❤
 
Chào Au.Đầu tiên mình xin chúc mừng vì đây là fic đầu tay của Au nhưng viết rất hay;lỗi chính tả hầu như không có.Duy chỉ có là mình thấy một số chỗ cách dùng từ của Au chưa được hợp lý cho lắm.Mong rằng part sau hay các fic tiếp theo của Au có thể hoàn thiện và hay hơn nữa nhé!Hóng part mới của Au
:KSV@01::KSV@01::KSV@01::KSV@01::KSV@01::KSV@01::KSV@01::KSV@01::KSV@01:
 
Part 2: Về bên nhau.

Sáng sớm. Mặt trời từ từ đạp xe lên đỉnh núi. Bầu trời trong xanh không một gợn mây. Từng tia nắng vàng tỏa xuống, len lói khắp các ngôi nhà của quận Beika.

Ran dụi mắt. Cô nhẹ nhàng bước xuống, mở cửa sổ và hít hà không khí trong lành của buổi sang đang rực lên khắp Tokyo. Mọi thứ thật yên bình. Nhưng lòng cô thì không. Nó đang gào thét dữ dội. Ran cũng không rõ vì sao, cho đến khi xem lịch

Ngày xy tháng z năm ayyx

Ran hoảng hốt, lục điện thoại…Đúng rồi! Hôm nay là một năm ngày hắn chào tạm biệt, mà cũng có thể là chào vĩnh biệt cô. Ran thật sự rất sợ. Cô sợ tên thám tử đê tiện, hồ ly sẽ không trở về, mặc dù hắn đã làm cô tức đến nỗi ứa nước mắt. Ran cứ ngồi thế, nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại, như thể nó có ma lực vậy…

“Ran-chan! Đi nào, không trễ giờ!”Tiếng gọi lanh lảnh của Sonoko kéo Ran khỏi dòng duy nghĩ. Cô luống cuống, chỉ kịp đáp một câu:”Chờ tớ xíu” rồi chạy thật nhanh để thay quần áo.

5 phút sau, Ran với bộ quần áo không chỉnh tề chút nào, phi thật nhanh xuống.

“Ran-chan! Thật là muộn đó nha, cậu làm cái quỷ gì trên đó hả?”Sonko bất mãn mà nói một tràng dài, rồi bất ngờ nhướn mày mà mỉm cười ranh mãnh:”Hay là…có tên nào trong đó nên…”

“Sonoko-chan! Cậu thôi đi được không?”

“Ha ha. Ok! Dù sao thì Ran đây cũng là chủ đã có chó rùi ak! Trêu nữa, kẻo chó của nàng lại cáu, nó xực tớ một phát là toi luôn a?”
“Sonoko-chan!”

Họ trò chuyện vui vẻ, nhưng thực sự không thể xua đi long lo lắng trong Ran


[separate]



Hoàng hôn…lại một ngày nữa sắp qua, và Ran thì thực sự không muốn thế chút nào hết. Nhất là khi cô không có một chút thông báo nào từ phía hắn, chứng tỏ rằng hắn sẽ về với cô. Ran Mouri chợt thấy tức nghẹn, trong lòng có chút tiếc nuối. Về với cô ư…thật nực cười và ngu ngốc làm sao…Ran Mouri đứng ngắm nhìn hoàng hôn tráng lệ tràn ngập khắp thủ đô Tokyo nhỏ bé này, đôi mắt đẫm lệ từ bao giờ không rõ.

Ran đã cố gắng hết sức để có thể mạnh mẽ, để không khóc hàng đêm khi thiếu hắn. Nhưng, tại sao, cô vẫn không thể làm được? Tại sao, cô vẫn mỏng manh, yếu đuối đến thế? Tại sao, dù tên thám tử có làm cô buồn đến mức nào, cô vẫn…lo cho hắn?

Nhiều lúc , Ran Mouri đã muốn bỏ đi, bỏ thật xa nơi này, để quên mọi ký ức nghiệt ngã về hắn. Vậy mà, cô vẫn đủ vững vàng để chờ đợi một kẻ như hắn sao?

Hoàng hôn nhẹ nhàng tan biến, không chút vấn vương mà chẳng để lại chút dư âm nào trong không gian. Lòng Ran ngày càng lo lắng. Giờ, trong đầu cô chỉ hiện ra duy nhất một cái tên

Kudou Shinichi

Giờ này, cậu đang ở đâu? Điện thoại vẫn không kêu. Rốt cuộc…Shinichi Kudou cậu định bỏ tôi hay sao? Tại cái thế giới lạnh lẽo và đầy rẫy cái tội ác này ư? Mặc dù, cô đã đủ lớn để phòng thân, nhưng về mặt tinh thần, anh vẫn mãi mãi là chỗ dựa của cô.

“Ran-chan. Về thôi!” Tiếng gọi của Sonoko cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Cô lơ đễnh, đáp nhỏ:

“Ừm. Đi thôi.”


[separate]



Ran và Sonoko lại cùng nhau bước trên con đường quen thuộc mà họ đã đi cùng nhau suốt nhiều năm qua. Nhưng giờ, đối với Ran, mọi thứ đều xa lạ. Kể cả những nơi cô từng gọi là “nhà”.

“Ran-chan này…Tớ biết chuyện này giờ nói là không nên…nhưng thật sự, tớ nghĩ cậu nên bỏ quách tên thám tử đó đi. Cậu là bạn thân của tớ, và tớ không thể chịu nổi, khi thấy cậu cứ mòn mỏi mà chờ một tên không biết bao giờ mới trở về nữa. Dạo gần đây, trông cậu thật sự yếu lắm”

“Sonoko-chan, tớ cũng không hiểu vì sao tớ không thể bỏ được hắn nữa. Hắn đã gắn bó với tớ cũng nhiều như cậu đã gắn bó với tớ. Hắn dường như là tri kỷ của tớ, và tớ sẽ không bỏ hắn đâu, Sonoko-chan à. Có lẽ thế, và ngày mai, có thể nó sẽ khác. Tớ là thế mà. Không còn Ran Mouri đại ngốc và hay khóc nhè hồi trước đâu. Vậy nên đừng lo cho tớ nhé, Sonoko-chan”

Sonoko cười gượng gạo, khẽ gật đầu. Ran Mouri thực sự đã thay đổi. Có lẽ khoảng cách giữa Ran và Sonoko đang dần lớn lên. Ran không chia sẻ gì nhiều cho Sonoko. Cô ít cười. Cô ít nói. Và Sonoko không thích điều đó…


[separate]



23h12’P.M

Căn phòng im lặng. Ran không ngủ. Đã hai đêm như thế này rồi, và Ran không nghĩ mình đủ sức để làm được như thế. Hừm…kết thúc rồi nhỉ? Bye bye, Shinichi…

Ran trùm chăn lại.

7h30’ A.M

Ran tỉnh dậy. Cô vẫn chưa nhìn được thật rõ ràng. Đôi mắt sưng húp. Vài giọt nước mắt vẫn còn đọng trên khóe mi.

Kết thúc rồi nhỉ,Ran nghĩ thầm.

Cô sẽ mãi mãi không được gặp hắn nữa. Ran không muốn sống nữa…

“Pính pong”

“Chờ xíu, Sonoko-chan!”

Ran Mouri mở cửa, và một bó hoa chìa ngay trước mặt cô:

“Đây! Quà cho cậu mừng ngày tớ trở về”

Shinichi…

Shinichi đã trở về với cô

Cậu ấy đã về.

Ran Mouri không ngăn nổi cảm xúc của mình, mà ôm chầm lấy Shinichi, hai hang lệ tuôn dài

“Đồ đại ngốc! Sao cậu không báo cho tớ một tiếng chứ? Tớ chờ cậu, thật sự mệt mỏi lắm đó!”

“Tớ về rồi, Ran-chan”

End
 
Chào em,

Chị đây sẽ nhận xét đôi lời giúp em tiến bộ.

Trước hết, chị ghi nhận công sức và nỗ lực của em với tác phẩm đầu tay của mình. Và chị nghĩ em làm tạm ổn phần bộc lộ tính cách của Ran trong oneshot này, tuy cách em miêu tả cảm xúc và hành động qua cảm xúc còn theo lối mòn và hơi thô sơ. Thêm nữa, chị đồng ý với cách em giữ nhân vật đúng với tính cách trong nguyên tác.


Hơn hết, chị sẽ chỉ ra vài điểm em cần lưu ý để hoàn thiện những tác phẩm sắp tới cũng như cải thiện khả năng viết của bản thân.


Chị là một người luôn chú trọng phần trình bày văn bản vì đó là ấn tượng đầu tiên của một độc giả đối với một tác phẩm. Ở đây, em viết xem như dễ nhìn, nhưng em còn mắc lỗi đánh dấu câu. Có vẻ như em không có chủ ý khi đặt dấu câu nên có chỗ sai, chỗ đúng. Google không tính phí, em cần tìm đọc nhanh các quy tắc cơ bản khi soạn thảo văn bản. Phiền em rà soát lại bài viết của mình và chỉnh lại cách đặt dấu câu, nhất là gạch ngang (-), ngoặc kép (“) và dấu chấm than (!). Thêm vào đó, chị đề nghị em nên sử dụng in đậm và gạch chân để phân cấp độ cho nội dung, ví dụ tựa đề có thể làm nổi bật lên chẳng hạn.


Em viết sai chính tả. “Oneshot” chứ không phải “oneshort.” Thay “raiting” bằng “Rating.” Chị hiểu đây là tiếng Anh, em không biết nhiều nên sai. Chị cần thấy tinh thần trách nhiệm của người viết tới từng chi tiết nhỏ nhặt như thế này. “Từng bông tuyết trẵng” sửa thành “... trắng.” Viết tiếng Việt lại cần phải viết chuẩn.


Về văn phong của em, cá nhân chị không thấy quá xuất sắc, nhưng em viết có độ mượt nhất định. Giọng văn của em còn non, nhưng chị đọc được sự cố gắng của em. Một cách cải thiện là em có thể đa dạng hóa độ dài câu và tạo liên kết giữa câu trước và sau. Như vậy, không những em sẽ làm chủ được nhịp độ của truyện mà còn tạo sự liền mạch xuyên suốt cả bài.


Em chưa thực sự miêu tả nhân vật. Có thể cách tả cảnh gợi tình của em khá ổn, nhưng em bỏ đi một khoản rất quan trọng là đưa ra điểm nhấn của nhân vật. Em viết fanfic, ai cũng biết ngoại hình nhân vật rồi, nhưng không phải vì thế mà em nới lỏng việc miêu tả điểm nổi bật trong ngoại hình của nhân vật. Yếu tố đó không chỉ giúp người đọc dễ hình dung nhân vật mà còn tạo chất riêng cho truyện của em. Ví dụ, Ran mắt tím, có người nói mơ màng hồ thu, có người nói vô tận nỗi buồn.


Tiếp đến, em mắc lỗi ngắt mạch truyện đột ngột. Cách người viết sử dụng từ “flashback” khi quay ngược thời gian, kể truyện xưa cho thấy sự thiếu kinh nghiệm trong việc sắp xếp sự việc, sử dụng câu từ cũng như chèo lái cốt truyện. Nói vậy không có nghĩa em không được chen lẫn hai dòng thời gian, nhưng khi em làm vậy phải thật khéo léo dẫn dắt câu chữ chứ không phải đưa đại vào một cụm từ chỉ thời gian là được kể qua một đoạn truyện khác.


Thêm nữa, nội dung truyện của em truyền tải mục đích gì? Là nỗi nhớ nhung, sự chờ đợi của Ran? Là tình yêu đôi lứa? Hay là nỗi buồn chung chung? Chị nhận thấy nội dung fic của em thật ra không làm nổi bật được cái gì, chưa được kĩ lưỡng và còn quá nhiều chỗ hở. Chị cần chỉ ra một điều là em khi viết không được tham lam, đưa tình tiết nào vào là phải giải quyết.


Dẫn đến lỗi kế tiếp của em: sơ hở trong cốt truyện. Em đưa ra rất nhiều tình huống cho nhân vật, đặt ra quá nhiều vấn đề, cuối cùng, chị thấy chẳng có cái gì giải quyết thỏa đáng cả. Đọc xong, chị không hiểu tại sao em chọn đưa vào những chi tiết dư thừa vào làm gì. Ví dụ, em kể về lần hẹn gặp giữa Ran và Shinichi hai năm trước rồi hiểu lầm này nọ, xong lại nói về chuyện đi hẹn gặp đối tác với Sonoko. Đọc cả hai phần, mâu thuẫn không giải quyết, rồi chuyện gặp đối tác gì gì đó cũng không thấy đề cập lại. Đừng nói đó là kết thúc mở hay cái gì đó tương tự, đây là lỗ hổng trong cách kể truyện. Với tình tiết như thế, em cần phải kéo dài oneshot để làm thỏa mãn tình huống đã đặt ra. Nhưng như thế, thì chị lại thấy khá uổng, vì chị cho rằng câu kết của em được; chị cũng không nghĩ em sẽ chịu khó viết lại, vậy nên có lẽ điểm này em cũng chỉ giữ làm kinh nghiệm thôi.


Cộng thêm vào đó, em xây dựng chuyển biến tâm lí nhân vật Ran rất kì lạ. Đồng ý là Ran lúc nào cũng yêu Shinichi đi, thế thì cái gì mà giận dữ bỏ đi rồi nhận một tin nhắn là chịu khó chờ đợi không trách móc là sao? Không có hợp lí gì cả. Người thánh thiện cỡ nào cũng không bị phản bội mà yên phận không trách cứ một lời như thế.


Như chị đã nói, em viết với dòng thời gian rất rời rạc. Đây chị thêm vào là em xây dựng hành động thiếu hợp lí và thiếu chủ đích. Ví dụ, ở chap 2, em cho Sonoko thúc Ran đi đâu đó. Là đi đâu? Rồi em cho vài đoạn cảm xúc của Ran, xong Sonoko rủ Ran đi về. Cái gì vậy?


Oneshot dù sao cũng đã kết thúc rồi. Chị chúc mừng em đã hoàn thành tác phẩm đầu tay của mình. Những lời phê bình trên là nhằm giúp em sửa đổi, cải thiện. Hi vọng em lấy đó làm động lực để tối ưu hóa câu chữ của bản thân. Cuối cùng, mong em đừng nản chí vì vài lời nhận xét hà khắc của chị, quyền quyết định luôn nằm ở tác giả.
 
Hiệu chỉnh:
×
Quay lại
Top Bottom