Miu Sữa nghịch ngợm
Thành viên
- Tham gia
- 23/2/2013
- Bài viết
- 13
Tên fic : Cuối cùng.... (oneshot)
Tên tác giả : Miu Sữa
Thể loại : Truyện ngắn
Rating : 13+
Đêm, thời điểm nó có thể trút bỏ lớp mặt nạ nặng trịch mang nụ cười tươi sáng để tìm lại khuôn mặt thật của mình.
Trước gương, một khuôn mặt cực kì giống nó, đến cả nốt ruồi ở đuôi mắt trái cũng nằm cùng một vị trí, nhìn hai đứa nó rất giống chị em song sinh, nhưng khuôn mặt này buồn hơn, lạnh lùng hơn, lạnh đến mức người ta có thể bị đóng băng khi đến gần.
Chị em song sinh, nực cười, thật ra chỉ là một con người, nhưng mang hai khuôn mặt, một tươi cười vào ban ngày, dễ gần, nói nhiều, có thể tưng tửng làm người ta phát điên. Một lạnh lùng, băng giá, thoáng nét buồn trên đôi mắt, cảm giác khó gần nhưng thật sự rất đáng thương, đằng sau vẻ mặt lạnh lùng đó mang một vết thương rất lớn, vết thương này chỉ nó và một người biết.
2 năm trước
Anh và người đó, đẹp đôi quá, anh lạnh lùng với mình, vì người đó, xinh đẹp quá, đáng yêu quá, đối với cô ấy mình chẳng là gì. Nước mắt, mặn chát, không thích nước mắt đâu, nhưng sao nước mắt cứ xuất hiện thế này, không được khóc, nhé. Rầm, tiếng động vang trời, máu, nhiều máu quá, thấm ướt váy rồi, đau quá, bụng mình đau quá, con mình, con mình, KHÔNG.
Nước mắt khô cạn rồi, một nụ cười nhạt xuất hiện, che giấu đi cái đau khổ ngày đó mà nó gánh chịu, nó hận anh, rất hận, nhưng rất yêu, con của nó và anh, mất rồi, anh làm, anh là thủ phạm, nó hận anh.
Mỗi ngày đi làm, nở nụ cười thật tươi, vui vẻ với mọi người, để rồi ban đêm, một mình gánh chịu hết tất cả, vui buồn sướng khổ, một mình trải qua, đau, nhưng hết rồi, chai rồi....
Anh, một người trầm lặng, trước đây có thế đâu, nhưng từ sau vụ tai nạn đó, nó lặng lẽ rời khỏi bệnh viện, anh tìm kiếm khắp nơi, không gặp nó, đi trên đường, thấy ai giống nó, anh cố chạy theo, nhưng cuối cùng cũng vô vọng, anh có lỗi với nó nhiều lắm, với con anh nữa, liệu nó có tha lỗi cho anh không????????
Hôm nay, kỉ niệm ngày cưới của nó và anh, cũng là ngày đứa con thân yêu rời ra nó, hai ly rượu vang, nến, hoa, lãng mạn lắm, nếu không có một vật quyết định, một con dao, cắt bánh ư, không. Vậy thì gọt trái cây à, dĩ nhiên không phải, nó cầ ly rượ vang của nó, chạm vào miệng ly rượu vang của anh, rồi đưa lên miệng, cạn.
Một màu đỏ gần giống như màu rượu vang từng giọt rơi xuống đất, làm ướt đỏ mất thảm trải sản rồi, đau, nhẹ thôi, nhưng đủ làm người ta kiệt sức, con dao rơi xuống đất sau khi dòng tin nhắn cuối cùng được gửi đi, số của anh.
Không kịp lấy áo khoác, anh tức tốc lấy xe lao đi thật nhanh trên còn đường rộng thênh thang, sao hôm nay đường dài quá, anh không ngờ nó sống ở đây, ngày nào anh cũng đi làm ngang qua nơi này sao anh không biết, chỉ khi nhận được dòng tin nhắn đến từ một số lạ " VĨNH BIỆT ANH ", địa chỉ được kèm theo tin nhắn, cuối tin, nó còn nhắc nhở anh phải chôn cất nó đàng hoàng, nó không muốn làm ma lang thang đâu, vẫn như ngày nào, nó vẫn thích đùa, đùa một cách rất tàn nhẫn. Anh còn giữ sdt cũ, anh mong một ngày nhỏ liên lạc với anh, nhưng không ngờ lại trong hoàn cảnh này, chắc anh chết mất.
Không kịp rồi, nó không còn thở, nhưng nét mặt của nó vẫn rất đẹp, đẹp như ngày nào, nó chết rồi, chết thật rồi, anh không còn muốn sống nữa, con dao lúc nãy, cũng chỉ một nhát thôi, không đau đâu, chỉ hơi rát thôi, mệt quá, máu đang rơi xuống, anh lả đi, trước khi nằm xuống, anh gắng sức đặt nó vào vòng tay anh, anh nắm chặt tay nó, cuối cùng anh cũng được ở bên nó và bên con của anh rồi, hạnh phúc quá...
Bên kia thế giới, nó đã tha thứ cho anh, con của hai người đã chờ sẵn, chờ ba mẹ nó đến chơi với nó, 3 người, 3 trái tim, cùng chung một nhịp đập, mặc dù hơi trễ, nhưng cuối cùng họ vẫn đang hạnh phúc, nó cũng không phải đeo cái mặt nạ giả tạo đó đến cuối đời...
Tên tác giả : Miu Sữa
Thể loại : Truyện ngắn
Rating : 13+
Đêm, thời điểm nó có thể trút bỏ lớp mặt nạ nặng trịch mang nụ cười tươi sáng để tìm lại khuôn mặt thật của mình.
Trước gương, một khuôn mặt cực kì giống nó, đến cả nốt ruồi ở đuôi mắt trái cũng nằm cùng một vị trí, nhìn hai đứa nó rất giống chị em song sinh, nhưng khuôn mặt này buồn hơn, lạnh lùng hơn, lạnh đến mức người ta có thể bị đóng băng khi đến gần.
Chị em song sinh, nực cười, thật ra chỉ là một con người, nhưng mang hai khuôn mặt, một tươi cười vào ban ngày, dễ gần, nói nhiều, có thể tưng tửng làm người ta phát điên. Một lạnh lùng, băng giá, thoáng nét buồn trên đôi mắt, cảm giác khó gần nhưng thật sự rất đáng thương, đằng sau vẻ mặt lạnh lùng đó mang một vết thương rất lớn, vết thương này chỉ nó và một người biết.
2 năm trước
Anh và người đó, đẹp đôi quá, anh lạnh lùng với mình, vì người đó, xinh đẹp quá, đáng yêu quá, đối với cô ấy mình chẳng là gì. Nước mắt, mặn chát, không thích nước mắt đâu, nhưng sao nước mắt cứ xuất hiện thế này, không được khóc, nhé. Rầm, tiếng động vang trời, máu, nhiều máu quá, thấm ướt váy rồi, đau quá, bụng mình đau quá, con mình, con mình, KHÔNG.
Nước mắt khô cạn rồi, một nụ cười nhạt xuất hiện, che giấu đi cái đau khổ ngày đó mà nó gánh chịu, nó hận anh, rất hận, nhưng rất yêu, con của nó và anh, mất rồi, anh làm, anh là thủ phạm, nó hận anh.
Mỗi ngày đi làm, nở nụ cười thật tươi, vui vẻ với mọi người, để rồi ban đêm, một mình gánh chịu hết tất cả, vui buồn sướng khổ, một mình trải qua, đau, nhưng hết rồi, chai rồi....
Anh, một người trầm lặng, trước đây có thế đâu, nhưng từ sau vụ tai nạn đó, nó lặng lẽ rời khỏi bệnh viện, anh tìm kiếm khắp nơi, không gặp nó, đi trên đường, thấy ai giống nó, anh cố chạy theo, nhưng cuối cùng cũng vô vọng, anh có lỗi với nó nhiều lắm, với con anh nữa, liệu nó có tha lỗi cho anh không????????
Hôm nay, kỉ niệm ngày cưới của nó và anh, cũng là ngày đứa con thân yêu rời ra nó, hai ly rượu vang, nến, hoa, lãng mạn lắm, nếu không có một vật quyết định, một con dao, cắt bánh ư, không. Vậy thì gọt trái cây à, dĩ nhiên không phải, nó cầ ly rượ vang của nó, chạm vào miệng ly rượu vang của anh, rồi đưa lên miệng, cạn.
Một màu đỏ gần giống như màu rượu vang từng giọt rơi xuống đất, làm ướt đỏ mất thảm trải sản rồi, đau, nhẹ thôi, nhưng đủ làm người ta kiệt sức, con dao rơi xuống đất sau khi dòng tin nhắn cuối cùng được gửi đi, số của anh.
Không kịp lấy áo khoác, anh tức tốc lấy xe lao đi thật nhanh trên còn đường rộng thênh thang, sao hôm nay đường dài quá, anh không ngờ nó sống ở đây, ngày nào anh cũng đi làm ngang qua nơi này sao anh không biết, chỉ khi nhận được dòng tin nhắn đến từ một số lạ " VĨNH BIỆT ANH ", địa chỉ được kèm theo tin nhắn, cuối tin, nó còn nhắc nhở anh phải chôn cất nó đàng hoàng, nó không muốn làm ma lang thang đâu, vẫn như ngày nào, nó vẫn thích đùa, đùa một cách rất tàn nhẫn. Anh còn giữ sdt cũ, anh mong một ngày nhỏ liên lạc với anh, nhưng không ngờ lại trong hoàn cảnh này, chắc anh chết mất.
Không kịp rồi, nó không còn thở, nhưng nét mặt của nó vẫn rất đẹp, đẹp như ngày nào, nó chết rồi, chết thật rồi, anh không còn muốn sống nữa, con dao lúc nãy, cũng chỉ một nhát thôi, không đau đâu, chỉ hơi rát thôi, mệt quá, máu đang rơi xuống, anh lả đi, trước khi nằm xuống, anh gắng sức đặt nó vào vòng tay anh, anh nắm chặt tay nó, cuối cùng anh cũng được ở bên nó và bên con của anh rồi, hạnh phúc quá...
Bên kia thế giới, nó đã tha thứ cho anh, con của hai người đã chờ sẵn, chờ ba mẹ nó đến chơi với nó, 3 người, 3 trái tim, cùng chung một nhịp đập, mặc dù hơi trễ, nhưng cuối cùng họ vẫn đang hạnh phúc, nó cũng không phải đeo cái mặt nạ giả tạo đó đến cuối đời...