Cạch…
Rầm
Tiếng mở cửa, đóng cửa vang lên mạnh mẽ nhức óc. Điều này chứng tỏ rằng người thực hiện hành động kia đang rất tức giận. Phải, đúng là vậy. Hắn bực bội, cảm thấy có cái gì đó khó chịu và muốn đập phá, xả hơi một chút. Loạn, loạn rồi. Hắn-Edogawa Conan đường đường là một tổng giám đốc, vậy mà đám tôm tép có lối tư duy cũ rích kia lại dám phản đối ý kiến của hắn. Thật là không biết trời cao đất dày. Tuy hắn biết tính cách của hắn không được nhiều người ưa cho lắm nhưng hắn tin vào khả năng quản lí và sự bình tĩnh của chính bản thân. Hắn một tay thành lập công ti này, một tay gây dựng nó, mắc gì cái đám già khụ kia phải nhúng vào. Hừ, chắc hắn phải sa thải hết thôi.
Cạch…
Tiếng mở cửa nhẹ nhàng vang lên, một người phụ nữ mặc đầm xòe bước vào. Đôi mắt long lanh ánh lên một chút mỏi mệt khi nhìn một đám bừa bộn trong nhà. Đưa tay vuốt vuốt mái tóc nâu ngắn ngang cổ, cô khẽ thở dài. Chắc có lẽ chồng cô đang bực bội. Dạo gần đây công việc của anh có vẻ hơi phức tạp và gặp khá nhiều vấn đề, thời buổi này kinh tế gặp nhiều khó khăn, cô cũng không thể trách anh được. Dù sao cũng đã chung gối gần một năm nay, cho dù là hôn nhân ép buộc, nhưng trên danh nghĩa thì vẫn là vợ chồng. Anh không thích cô, nhưng về bổn phận người vợ, cô bắt buộc phải hoàn thành. Cô thả túi xách xuống sofa, xắn tay áo, đeo tạp dề, nhanh nhẹn nở một nụ cười giả tạo, bước xuống căn bếp sang trọng quen thuộc, bắt tay vào làm cái việc mà những người vợ vốn phải làm.
Họ đã cưới nhau được nữa năm nhưng hắn chưa từng đụng vào cô. Cả hai chia phòng ở riêng và việc này được giữ bí mật tuyệt đối. Dù đã đổi từ họ Haibara sang Edogawa, dù bề ngoài được gán cái danh người phụ nữ đã có chồng nhưng cô vẫn còn là một thiếu nữ trong trắng. Có lẽ đối với những người phụ nữ khác, cô thật đáng thương nhưng với cô thì mỗi ngày được ở bên người mà cô yêu, được chăm sóc người ấy thật là một điều hạnh phúc. Hôn nhân chính trị thì sao chứ, tiền cũng có thể là thước đo tình cảm mà! Cô sẵn sang đến bên cạnh hắn, sát nhập toàn bộ công ti của riêng mình tốn công tạo dựng bao lâu để có được hắn. Cô không tiếc hi sinh tiền bạc, hạ thấp bản thân làm một người phụ nữ ngoan hiền mà có lẽ trước đây, một con người kiêu ngạo như cô cực khinh bỉ.
Cô đã từng nghĩ phụ nữ là phải mạnh mẽ, phải làm chủ mọi cái nhưng từ lúc gặp anh, cô đã thay đổi, thay đổi một cách hoàn toàn. Cô biết hắn vẫn còn vân vướng người đàn bà bạc tình kia, hắn đau khổ vì ả, hắn tức giận, ghét bỏ cô cũng vì ả đàn bà hai mặt đó. Lúc hắn có tiền thì từng bước tiếp cận, dụ dỗ, quyến rũ hắn. Còn khi hắn gặp khó khăn, đứng bên bờ phá sản thì ả ta lại cuốn gói cưới một người chồng khác lắm tiền hơn. Tuy ả ta vô sỉ, mất nết như thế nhưng trong thâm tâm thì Kudo Ai cô không ghét ả lắm bởi cũng nhờ sự ngu ngốc của ả nên cô mới có cơ hội được đến bên người đó.
Hắn lấy cô cũng là để cứu vẫn tình cảnh khi ấy. Kể ra thì cũng có chỗ tốt…
Nhưng cho dù là vậy thì sao chứ. Con người cô vốn tham lam. Chỉ đơn giản như thế trong một thời gian dài thì quá nhàm chán rồi. Vả lại, anh đã làm chuyện chạm đến giới hạn của cô, cô không thể tha thứ cho anh được, có lẽ phải rời bỏ thôi. Nhưng ... Không. Cô muốn cứu vãn cuộc hôn nhân này.
Cô đã để anh đùa bỡn lâu rồi, giờ thì…đến lượt Edogawa Ai xuất thủ…
---------------
Sau bữa tối, Ai leo lên sân thượng hóng gió. Trời thu mát lạnh khiến cô cảm thấy khoan khoái hẳn lên. Lá cây xào xạc phá tan không gian yên tĩnh, đánh động cả không gian. Cô ngửa cổ nhìn ánh trăng tròn vành vạnh, môi khẽ nhếch. Có lẽ, đã đến lúc cô phải vận động trở lại rồi. Sau một thời gian dài suy nghĩ, cô đã nghiệm ra một điều :” Thà làm kẻ nổi loạn một lần để rồi nắm giữ được hạnh phúc còn hơn là nhu nhược cả đời”. Cô vốn chỉ muốn bên cạnh anh thôi nhưng hắn đã làm một chuyện khiến cô như bị đánh mất lòng tự trọng. Nếu cô không thử một lần thì “chồng yêu” của cô chắc sẽ xem cô là không khí mất.
Liếm liếm khóe môi khô, Ai liếc nhẹ mắt vào chiếc đồng hồ mạ vàng Paris quen thuộc. Những viên kim cương nhỏ tổng cộng 8 carat lấp lánh tỏa sang, ánh ánh chói mắt. Năm ngón tay thon dài khẽ mơn trớn lên mặt đồng hồ, lướt qua những viên kim cương lung linh, môi thoáng ẩn hiện lên nụ cười tà mị, khác hẳn với vẻ hiền dịu cam chịu bình thường.
- Chúng bay có khác gì than. Cùng làm từ một loại vật chất như nhau, nhưng cách sắp xếp nguyên tử khác một chút thì liền như vịt với thiên nga. Một kim cương óng ánh, một than đen nhơ nhớp. Đâu ai biết chúng bay giống nhau. A~ Đến giờ rồi. Ta cũng không muốn làm than nữa, phải thay đổi thôi…
Ngừng một lát, khẽ liếm liếm khóe môi khô nứt, Ai cười cười quỷ mị:
- Tới giờ rồi, nhanh thật
‘’
‘’
‘’
‘’
‘’
Hắn ngồi im trong phòng, nhớ lại cảnh tượng kia. Người phụ nữ đó – mối tình đầu của hắn, đã lừa gạt hắn. Không, là do bản thân hắn ngu ngốc. Dù biết rõ bản tính của cô ta nhưng hắn vẫn cứ đâm đầu vào. Ban đầu, khi hắn có tiền, cô ta liền dính lấy, dùng mọi thủ đoạn để quyến rũ hắn nhưng đến khi hắn đứng trên bờ vực phá sản, cô ta lại quay ngoắt bỏ đi. Bỗng, trong đầu hắn lại nhớ đến một hình ảnh quen thuộc. Người phụ nữ xinh đẹp sắc sảo kia đã cứu lấy công ti hắn cũng như cứu hắn trước bờ vực hiểm nguy. Lắc lắc đầu, nhìn lên phía phòng ngủ của vợ, hắn tự nhủ thầm :’’Hừ, dù sao cũng chỉ là giao kèo tiền bạc”.
Nhấc mông đứng dậy, hắn bước nhanh tới tủ đồ, vơ đại một bộ trang phục hàng hiệu đơn giản, thoải mái mặc vào. Ngước nhìn đồng hồ, cũng tới lúc hắn đi xả hơi rồi.
Tách tách
Chẳng mấy chốc, đền điện trong căn nhà lần lượt vụt tắt. Từ gara, một chiếc thể thao Lamborghini Huracan bạch kim phóng ra, chạy như điên về một hướng. Một vài phút sau, một chiếc Porsche 911 mui trần đỏ cũng hướng phía chiếc thể thao vừa khuất dạng mà phóng tới. Con đường trong tiểu khu im ắng vắng tanh, khói bụi bên đường bay mù mịt mỗi lần xe lướt qua. Ngoài tiếng rít gào của những chiếc xe đắt tiền, tiểu khu này vốn chẳng có gì thú vị.
Trong thành phố sang rực ánh đèn dù hiện tại đã là đêm khuya. Những quán bar vẫn hỗn loạn người ra vào với tiếng nhạc xập xình. Mùi nước hoa nồng nặc đủ thứ loại khiến hắn cảm thấy muốn nôn. Trước đây, hắn có vẻ rất thích không khí này nhưng vì sao bây giờ hắn lại cảm thấy thật ghê tởm. Một đám người điên cuồng nhảy múa vì sự kích thích của thuốc lắc. Những ả đàn bà son phấn bụi bặm, quần áo hở hang tiến đến xung quanh những gã trai có tiền để kiếm chác. Các vũ nữ múa cột ăn mặc xộc xệch, lộ hàng đang thực hiện những vũ điệu sexy. Tiếng cười ngả ngớn của một lũ dê cụ…Những điều này làm hắn cảm thấy chán ghét vô cùng.
Lúc này đây, không biết tại sao, hắn lại nhớ đến ngôi nhà ấm cũng của mình, luôn luôn bình yên đến lạ. Lúc nào lúc hắn trở về, cũng có một người phụ nữ dịu dàng nở nụ cười vui vẻ dọn sẵn thức ăn chờ hắn. Ngoan ngoãn làm những việc mà hắn nhờ. Bên hắn, cô từ một CEO quyến rũ, lắm tiền, sang trọng được bao gã trai mê mẩn giờ đã biến thành một người phụ nữ thùy mị. Cô đã từ bỏ công việc vốn có để trở thành một giáo viên mầm non để tiện có thời gian chăm lo cho gia đình. Cô đã bỏ ra bao nhiêu thứ để vun đắp cho tổ ấm của bọn họ nhưng hắn đã làm được gì cho cô ấy?
Tiền? Chính cô bỏ tiền ra để cứu công ti hắn thoát khỏi bờ vực phá sản. Vốn hắn cũng chẳng cho cô được đồng nào, cũng chưa từng tặng bất cứ thứ gì cho cô. Mặc dù chuyện quà cáp đối với mấy ả tình nhân của mình, hắn chưa từng thiếu quà cáp cho mấy ả. Nhưng họ, trên danh nghĩa là vợ chồng nhưng hắn chưa từng làm tròn nghĩa vụ của mình. Vậy mà cô cũng chưa bao giờ phàn nàn với hắn câu nào. Dù lúc vui hay lúc buồn, cô vẫn luôn giữ nụ cười thường trực trên môi. Hắn không thể phát hiện được cô đang suy nghĩ điều gì mà vốn hắn cũng chẳng dư hơi mà để ý. Thế hiện tại thì sao? Ngay lúc này đây, hắn lại cảm thấy hắn muốn hiểu rõ cô hơn nữa. Giờ phút này đây, dù đã sống cùng nhau hơn nửa năm trời nhưng tất cả hiểu biết về cô, hắn đều mờ mịt. Trong lòng hắn bỗng dâng lên một cảm giác mãnh liệt là muốn nhìn thấu nụ cười nhợt nhạt kia, đằng sau nó là một tâm hồn thế nào.
Càng nhiều ý nghĩ vẩn vơ kéo đến loạn xạ trong đầu hắn khiến hắn không nhịn được muốn uống thật say cho quên đi tất cả.
Bên tai hắn vẫn là tiếng nhạc xập xình điên loạn. Không khí hỗn độn. Trong mơ hồ, hắn ngửi thấy một mùi hương cỏ xanh dìu dịu quen thuộc. Lắc lắc đầu cho tỉnh táo, hắn nhếch mép tự khinh bỉ bản thân mình:
-Ngu ngốc, cô ấy đang ngủ ở nhà
Dưới ánh đèn mập mờ chớp nhoáng xanh đỏ, một bóng người nóng bỏng nhẹ lướt qua hắn. Mái tóc nâu ngắn xoăn nhẹ ở đuôi rung rinh theo từng bước đi. Đôi môi đỏ tươi mềm mấp máy khẽ hé mở làm tăng thêm phần quyến rũ. Mùi cỏ xanh tươi mát thoáng lan tỏa trong không khí. Đầu hắn choáng váng. Vô thức, hắn vươn tay ra kéo vòng eo nhỏ nhắn kia vào. Ngay lúc này, hắn chợt muốn chiếm lấy cô gái lạ kia.
Còn về phần cô gái xinh đẹp kia, cô ngạc nhiên một chút rồi nhanh chóng bình tĩnh trở lại như đã biết trước mọi việc. Môi mọng mỉm cười tươi tắn như chẳng có chuyện gì xảy ra. Cô nhẹ dựa vào người hắn, mặc hắn ôm ấp, bồi hắn uống rượu. Tim hắn đập loạn khi nhìn thấy cô, hắn cảm giác cô rất quen thuộc nhưng nhất thời không nhớ ra là ai. Dù là vậy nhưng hắn cũng chẳng muốn đoán nhiều. Tính cách hắn tùy hứng. Và hiện tại thì hắn hứng thú với người cô gái này, hắn muốn có cô, ở cạnh bên cô. Vậy nhưng lúc định âu yếm cô thì hình ảnh người phụ nữ hiền thục kia lại hiện ra. Bàn tay đưa lên của hắn dần hạ xuống. Hắn lại cúi đầu uống rượu như điên. Mãi đến khi trước mắt lờ mờ và rồi gục xuống.
Sáng, tiếng chim hót líu lo. Ánh nắng ấm áp chiếu vào mặt hắn khiến hắn khó chịu thức dậy. Đầu đau nhức như búa bổ làm hắn ngã ngau xuống gi.ường. Người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh chợt thức giấc, hỏi han hắn ân cần. Lòng hắn như được một dòng nước ấm tưới qua. Có cái gì đó rạo rực dâng lên trong lòng. Hắn vươn tay ôm chặt cô vào lòng. Như cảm nhận được sự dãy dụa nhẹ của cô, hắn khẽ giọng trấn an như thể đang cầu xin:
-Chỉ một chút thôi, được không?
-------------------------------------------------
Những ngày sau đó, hắn sống trong nỗi dằn vặt khó chịu. Vừa muốn quan hệ tốt với vợ, vừa có cảm giác yêu thích đối với người phụ nữ xinh đẹp kia. Mâu thuẫn nổi lên trong lòng khiến hắn đau đầu. Mỗi ngày, hắn chăm chỉ về nhà ăn cơm với vợ, cải thiện tình cảm. Tối, cứ đúng giờ, hắn lại đến nơi đó. Và cứ mỗi lần uống say, hắn lại thấy cô xuất hiện. Và rồi cứ đến hôm sau, hắn lại tỉnh dậy trên gi.ường hắn ở nhà. Tình cảnh này cứ lặp đi lặp lại hơn một tháng. Đến mãi khi hắn phát điên nhận ra rằng hắn vừa yêu vợ, lại vừa có tình cảm với cô gái có thân hình rực lửa ở quán bar thì cô gái kia không hề xuất hiện nữa. Cô như không khí, biến mất tăm hơi làm hắn không thể tra ra được.
Lại một tháng trôi qua nữa, hắn như bị hành hạ về cả thể xác lẫn tinh thần. Hắn điên cuồng làm việc để quên đi tất cả. Quên những sự dịu dàng tự người vợ của hắn, quên đi vẻ sexy mạnh mẽ hấp dẫn hắn. Hắn muốn quên…
````````````````````````````````````````````CxxxxC`````````````````````````````````````````````````
Đoạn kết
Hắn thức dậy. Gương mặt tiều tụy, má hóp vào khiến hắn trông chẳng còn vẻ gì là lãng tử nữa. Cả một tháng trời sống buông thả, dằn vặt và mâu thuẫn tột bực làm hắn như mất đi sức sống vốn có của tuổi trẻ. Râu ria xồm xoàm nhìn phát ngán. Nhưng ánh mắt hắn vẫn không mất đi tia sáng vốn có. Bởi hắn nhìn thấy ... cô gái đó. Cô ngồi đưa lưng về phía hắn, nghiêng mặt nhìn cảnh vật bên ngoài qua khung cửa sổ.
Nghe được tiếng động nhẹ ở đằng sau, khóe môi cô khẽ nhếch. Mắt liếc xuống chiếc đồng hồ mạ vàng Paris đính kinh cương, thở dài nghĩ: "Đúng giờ thật". Rồi cô chậm chạp quay lại, di chuyển thân hình xinh đẹp với chiếc váy bó sát tiến lại gần hắn. Tiếng giày cao gót như gõ từng nhịp vào tim hắn. Hắn nhìn rõ khuôn mặt cô gái kia. Là...người vợ bên hắn cả năm nay. Cả hai là một sao?
Hắn ngạc nhiên tròn mắt nhìn cô như một chú thỏ con ngơ ngác khi bị sập bẫy.
Cô bước đến bên gi.ường, từ trên cao nhìn xuống, nở nụ cười ma mị. Rồi bất chợt cô cúi nhẹ người xuống, dùng đầu ngón tay trỏ nâng cằm hắn lên:
-Come on, my baby!!!
************************* *********************************
************** **************
***********
The End