[Oneshot] Cô gái karatedo có mái tóc đen óng

Runy Ruby

Thành viên
Tham gia
29/9/2014
Bài viết
7
Author: Runy Ruby ( hic, tên ban đầu là Ruby Ruby nhưng gõ lộn, định sửa nhưng có Ruby-chan nổi tiếng nên thôi)
Couple: ShinRan
Disclaimer: Họ k thuộc về Au, cơ mà trong fic này, những hành động của họ là do au quyết định, Nên mong các bạn đừng hỏi au: ủa, Ran có làm thế đâu hay những câu tương tự nha.
Summary: Một fic nhẹ nhàng cho fan ShinRan.
Đây là bài đăng đầu tiên của e trên này, mong mọi người đừng ném đá, tội em lắm. Au mới 12t thôi à, mong mọi người giúp đỡ. :KSV@11: :KSV@18: :KSV@12:
Enjoy!!
______________________________________________________________________

Có một cô gái như thế, đã bước vào cậu. Cô gái karatedo với mái tóc màu đen.

Lần đầu tiên gặp cô, cậu ấn tượng với một cô gái có mái tóc đen dài, dịu dàng và có nụ cười tỏa nắng. Rồi cái ấn tượng đó đã bị phá vỡ bởi khi cậu thấy cô bé đó dùng những đòn đá đạp thẳng vào mặt thằng to con kia để giật lại quả bóng bay. Khi đó, họ 6 tuổi.

Và rồi, theo năm tháng đẩy đưa, họ cũng trở thành bạn thân. Lần nọ, cậu và cô, trong dịp sinh nhật cậu, họ đi xem phim cùng nhau. Và cậu mua hai vé phim, thể loại trinh thám mà cậu yêu thích. Suốt cả buổi, cô chau mày, ngáp ngủ suốt. Còn cậu thì vô tư như không. Bỗng, xoẹt. " Á........." tiếng kêu thất thanh của cô vang lên, náo loạn phòng chiếu khi thấy tên sát nhân đâm hung thủ. Cậu nhận thấy dòng điện chạy qua người mình, cảm giác đặc biêt mà cậu chưa hề biết tới. Cậu nhìn xuống. Cô gái karatedo kia nắm chặt tay cậu, vùi mái tóc đen óng vào lồng ngực có trái tim đang đập rộn ràng kia. Khi bộ phim kết thúc, tim cậu vẫn đập rộn ràng, còn hai má cô ửng hồng như trái cà chua chín. Năm đó, họ tròn 12 tuổi.


Vào buổi lễ trọng đại nhất của cô năm đó, đó là khoảnh khắc cô thi lên đai đen. Cô nhận được nhiều lời tán dương từ rất nhiều người. Nhưng người mà cô cần nhất lúc này là lời khen của cậu. Thế mà cậu lại bỏ đi, theo chân mấy ông cảnh sát tới hiện trường một vụ án. Cô đảo mắt nhìn quanh, rồi hụt hẫng khi nhận ra cậu không ở đây. Và cô nhận được tin nhắn:
" Ran Mouri, làm tốt lắm, bác Mouri vừa kể với tớ. Tớ tin cậu mà. Chiều này Tropical land nha??????"
Cô vẫn đến, cô đứng đó sớm hơn giờ hẹn, có lẽ vì hồi hộp. Cậu tới nơi, giật mình khi thấy cô đứng đó với hai hàng nước mắt chảy dài.
-Đồ Shinichi ngốc, đồ không giữ lời hứa. Hức
Mỗi lời nói, cô lại đánh vào ngực cô thùm thụp. Cô là một cao thủ Karate cơ mà. Tại sao, cô lại mong manh thế này. Cậu cũng không lạ gì với cô bạn thời thơ ấu của mình. Mạnh mẽ, nhưng có thể khóc ngon lành khi xúc động mạnh. Và cậu mỉm cười, nhẹ nhàng dúi vào tay cô chiếc vòng tay bạc. Đài phun nước bắn lên, ở đó vẫn có hai cô cậu nhìn nhau đắm đuối (sr m.n, au k tìm ra được từ nào nữa). Năm đó, họ 15 tuổi.

Cậu yêu cô
Yêu cái cách cô mạnh mẽ
Yêu cái cách cô khóc ngon lành khi đọc tiểu thuyết
Yêu cái cách cô tập luyện hàng giờ trong phòng tập
Yêu cái cách mà cô ngốc nghếch
Yêu những cái đánh của cô
Yêu đôi má thưởng đỏ ửng như trái cà chua
Một thám tử thì không thể hiểu được trái tim của chính mình
Nhưng với tư cách của một người con trai, thì cậu biết
Cậu yêu cô
Và cậu không giấu giếm điều này nữa. Không thể, dù chỉ một phút
-Ran, tớ thích cậu.
-Hử? Cậu nói gì? Pháo bông to quá, tớ không nghe được.
-Tớ thích cậu.
-Nè, đừng đùa nha.
-Tớ thích cậu, nhiều cực luôn.
-Đồ ngốc, tớ chờ câu này 10 năm rồi. Sao không nới sớm chứ.

Dưới đài phun nước, cậu đã tỏ tình với cô gái Karatedo có mái tóc màu đen kia.
Cô ấy không đặc biệt, nhưng ,cậu cảm thấy đặc biệt khi ở cạnh cô.
Có một cô gái như thế, cô gái Karatedo mang mái tóc đen.


 
Chà chà~ em mới 12 tuổi thôi hả? 12 tuổi viết thế là được lắm rồi ^^
Yêu đôi má thưởng đỏ ửng như trái cà chua
Đây đây, câu này "thường" chứ không phải "thưởng" nhé, soi kĩ lắm mới nhận ra :v
Nhìn chung bài viết của em tốt, nhưng mà cho chị hỏi này: có từ "khóc ngon lành" à? Chị nghĩ nên đổi thành "khóc thút thít" ^^
Không giỏi văn nên không góp ý với em được nhiều, có gì chị nhận xét không đúng thì bỏ qua nhé =))
 
×
Quay lại
Top Bottom