- Tham gia
- 27/7/2016
- Bài viết
- 605
Fic này là đóng góp của ss trong việc bảo tồn couple ShinShi đứng trên bờ vực tuyệt chủng , vừa là lời hứa với các bác trong ShinShi Hội.
Hãy nhận xét hộ ss nhé ! Thân.
**** 16 năm trước........ *****
Shiho từng bước , từng bước đẩy chiếc xe có đầy những xô chứa đầy hoa. Cô có thể sẽ không về được nhà nếu không bán hết hai xô chứa đầy những hoa. Dòng người vẫn qua lại , vẫn hoạt động bình thường . Họ có những thứ họ cần làm , có những nơi họ cần đến. Gần như chẳng ai chú ý đến một cô bé tám tuổi ngồi bệt bên cạnh chiếc xe hoa. Có vài người ghé xuống chọn , nhưng chẳng ai mua vì hoa của cô rất xấu và bông nhỏ. Nhìn những bông hoa dần dần héo tàn , cô bé mỉm cười cay đắng. Những nụ hoa nhỏ xíu và xấu xí ,hệt như tuổi thơ của cô vậy. Mà khoan đã , cô đâu có tuổi thơ mà bảo nó xấu hay đẹp. Cô mất cả mẹ lẫn cha khi chưa đầy ba tuổi , chỉ còn chị cô là người thân duy nhất. Một người đàn ông tóc dài tên Gin đã nhận nuôi hai chị em khi thấy họ ngủ dưới mái hiên một cửa hàng vào buổi đêm. Những tưởng hắn sẽ mang tình thương của một người cha đến cho hai chị em, nhưng tất cả còn tệ hơn cuộc sống ngày trước của hai người. Hằng ngày , hai cô bé mỗi người một xe chứa đồ , chị cô bán bánh mì , còn cô bán hoa dạo. Nếu chiều về không đủ hai nghìn yên , hắn sẽ đánh đập cả hai người thậm tệ và cho ngủ trên nền đất. Rồi chị cô cũng bỏ cô lại , để về với ba mẹ. Cô chưa quên được cái ngày kinh khủng đó.
****** .....................*****
- Á Á Cướp Cướp !!! Akemi kêu lên khi một tên giật lấy nắm tiền cô đang cầm trên tay và chạy đi.
Cô chạy theo và cố nắm lấy tay hoặc áo tên cướp đó. Cuối cùng cô nắm được mũ áo tên cướp và kéo hắn về phía sau. Trong lúc núng thế , hắn lôi con dao sáng ra đâm vào tay Akemi. Cô vẫn nắm lấy mũ hắn . Hắn bực tức đâm tiếp nhát nữa vào chỗ lúc nãy. Cô kêu lên và gục xuống. Vì đó là đoạn đường vắng nên không ai biết. Khi cô đi tìm ở chỗ chị hay bán hàng thì thấy người ta đang khiêng một cô gái được trùm mặt lên cáng. Và từ đó cô mất đi chị , mãi mãi.
******..................******
Mùa đông. Cô vẫn chưa bán được bông hoa nào. Tay cô gần mất đi cảm giác. Một chiếc áo khoác thì giúp được j cơ chứ. Và một cảm giác lạnh lạnh , buốt buốt cảm nhận được trên hai tay và trên tóc. Mưa. Sắp mưa to rồi. Phải che cho những bông hoa. Trong trạng thái run lập cập , cô lấy chiếc áo mưa mỏng tang duy nhất trùm vội lên. Mong rằng không có bông nào bị ướt quá. “ Hắt xì!!” Lạnh.Lạnh quá. Cô thấy trời đất quay tròn và lịm dần đi.
Trong mơ , cô thấy một thiên thần đến gần. Thiên thần ủ cô vào lòng , cô cảm thấy ấm áp như ở trong lòng mẹ ngày trước. Và một hương vị ngọt ngào mà lâu rồi cô mới cảm nhận được. Hình như là Socola ? Hương vị đó ngọt ngào và dịu dàng , ấm nóng. Cô muốn cảm nhận nó lâu hơn nữa.
Mắt cô dần dần ý thức được mọi việc. Một chiếc chăn bông ấm áp và đẹp đang được đắp lên người cô. Khi cô nhìn lên trời thì thấy một chiếc đèn chùm lóng lánh sang trọng . Những chiếc rèm bằng lụa thêu hoa văn sang trọng buộc lên cạnh cửa sổ. Phải chăng đây là chốn thiên đường ? Một con bé nghèo khổ như cô làm sao được ở trong một nơi tuyệt vời thế này cơ chứ. Khi cô đang bay trong những giấc mơ màu hồng thì một giọng nói vang lên , kéo cô về thực tại :
- Cậu tỉnh rồi !
Cô quay sang nhìn về phía tay trái. Một cậu bé chắc chỉ bằng tuổi cô đang ngồi cạnh chiếc gi.ường mà cô nằm. Cậu có mái tóc đen đẹp nhưng hơi rối , đôi mắt to tròn nhưng nhìn qua chắc cũng đoán được cậu trưởng thành hơn tuổi thật của mình. Cô bất giác hỏi một câu :
- Đây là đâu ? Sao tôi lại ở đây ?
- Này cậu. Uống đi ! Cậu bé chỉ vào một cốc nước. Không nhanh là nó nguội đấy !
Chắc chắn đây là mơ rồi. Nhưng nếu là mơ , hãy hưởng thụ nó đến khi mình thoả mãn. Dù sao trong mơ mình làm thế nào cũng không hại đến ai.
Cô cầm cốc nước lên uống. Và cái cảm giác như lúc nãy lại xuất hiện. Nó ngọt ngào , ấm nóng và đầy hương vị hạnh phúc. Thật nhẹ nhàng , cứ như có phép màu vậy. Cô uống hết cốc nước. Cậu bé nhòm vào trong cốc và nói :
- Cậu cứ như bị bỏ đói ba năm rồi ấy. Uống một ngụm hết sạch cốc socola. Và cậu ngoái đầu ra cửa gọi :
- Bác Agasa ơi !
Trong chốc lát , một người đàn ông trung niên xuất hiện trước cửa :
- Dạ , thiếu gia , có chuyện j vậy ạ ?
- Bác lấy hộ cháu cốc khác nhé !
Cô một lần nữa lại “ trơ mắt ếch “ ra nhìn . Được ở trong một ngôi nhà sang trọng , được ở trên chiếc gi.ường ấm áp, và được một người là “ thiếu gia “ chăm sóc. Tự dưng cô thấy giấc mơ này hơi nguy hiểm . Không xong rồi , phải tỉnh dậy thôi. Cô tát vào má mình. Đau nhói. Nghĩa là..... chuyện này là thật ? Cô nhìn hai người đứng cạnh mình với một thái độ khó hiểu và hơi sợ hãi.
Người đàn ông lúc nãy được gọi là Agasa nhìn cô và cười một cách hiền từ :
- Cô bé à , cháu không phải lo đâu , ta và Shin - kun không định làm gì cháu đâu. Ta và thằng bé đang đi ô tô thì thấy cháu ngất bên lề đường nên thiww đã đề nghị đưa cháu về đây để nghỉ ngơi.
Cô thở phào nhẹ nhõm. Vậy họ không phải là người xấu. Nhưng chợt nhớ ra điều gì , cô chạy đến bên cửa sổ và ấn tay lên cửa kính :
- Chiếc xe , chiếc xe đựng hoa của tôi đâu ?
- Nó đã được đưa vào mái hiên trong vườn nhà tớ. Cậu không phải lo. Cậu bạn lúc nãy lên tiếng.
- Cảm ..... cảm ơn cậu. Cô hơi khó khăn khi nói lên lời cảm ơn này. Mặt đã chuyển sang sắc hơi đỏ. Chứ sao nữa , đối diện một anh chàng đào hoa thế này , thì không ngại ngùng mới lạ. Đến bây giờ cô mới có dịp nhìn kĩ khuôn mặt của cậu ta.
- Cháu nên cảm ơn Shin - kun đi, ta đã giúp Shin - kun mang chiếc xe của cháu lên thùng xe đó ( may là hai ông cháu đi xe thùng ) Thiếu gia đã bế cháu lên xe và ôm cho cháu ấm người trong lúc ta lái xe về đây ở trên ô tô. Phải cảm ơn đấy nhé !
Mặt Shiho từ màu hồng nhạt đã chuyển sang sắc đỏ. Cậu bé kia và ông quản gia , dù ở trong phòng ấm áp nhưng vẫn cảm nhận được hàn khí bắn xối xả trong không trung. Cậu bé lườm nhẹ ông bác lắm chuyện kia và quay sang giải thích :
- Thật sự..... không như những gì bác ấy vừa nói đâu. Cậu đừng hiểu lầm.
Nhưng cô đã cúi mặt xuống , hai tay nắm chặt , chứng tỏ một cơn giận sắp lên tới đỉnh điểm sẽ được diễn ra trong chưa đầy ít phút nữa. Cậu bé vẫn cố thanh minh cho cô hiểu . Bỗng một câu nói chứa âm lượng ở cỡ to nhất đã làm màng nhĩ của cậu bị gián đoạn làm việc tạm thời :
- ĐỒ - BIẾN - THÁI !!!!
Và sau đó cô cúi mặt chạy đi. Cậu đưa tay ra với gọi nhưng bóng dáng nhỏ nhắn kia đã khuất sau cánh cửa gỗ được làm tinh xảo. Cô chạy vào mái hiên nhà cậu ta , kéo chiếc xe của mình chạy thục mạng cố rời khỏi ngôi nhà đó , tiếp tục một ngày bán hoa dạo. Từ trên ô cửa kính lớn tầng bốn của ngôi nhà , cậu bé ám sát tay vào đó , tần ngần nhìn theo bóng dáng kia cùng chiếc xe hoa hoà lẫn vào dòng người giữa cơn mưa mùa đông vẫn còn lất phất bay.
Ông quản gia từ đằng sau cất tiếng nhỏ nhẹ :
- Xin lỗi thiêú gia , tôi.....
- Không sao đâu bác .... Cậu bé nói , tay vẫn đặt vào ô cửa kính và nhìn ra ngoài trời. Mưa lất phất bay. “ Hẹn gặp lại nhé ! “ Cậu khẽ nói.
**** Trở về hiện tại *****.......
Một cửa hàng hoa lớn nằm chễm chệ giữa ngã tư của thành phố Tokyo hoa lệ vừa mở cửa. Đây là cửa hàng hoa lớn nhất thành phố. Chủ yếu các cặp tình nhân hoặc những người yêu những bông hoa violet tím , phảng phất cảm giác nhè nhẹ hoặc những bông hướng dương tươi mát , rực rỡ , những đoá hoa hồng tràn đầy hương vị hạnh phúc đều đến đây. Cô gái chủ tiệm liếc nhìn những bông hoa. Nhìn những bông hoa nằm yên trong những chiếc xô nhỏ xinh xinh hoặc những chiếc chậu đắt tiền , hoa văn đẹp đẽ mà lòng cô tràn đầy hạnh phúc. Thật đối nghịch với ngày trước. Từng cánh hoa thay nhau rơi xuống , từ bỏ bông hoa . Những chiếc xô bẩn thỉu đựng những bông hoa xấu xí và héo úa trên chiếc xe gỗ đã hỏng bánh đậu gọn một góc đường , cạnh đó là một cô bé nhếch nhác , ốm yếu. Vâng , đúng là cô , cô là cô bé ngày trước đó , là Shiho Miyano. Chắc mọi người sẽ thắc mắc vì sao cô có được cuộc sống sung túc như bây giờ. Rất đơn giản , nếu như ai cũng có thể vượt lên số phận. Mười sáu tuổi. Cái tuổi đẹp của đời con gái , cũng là cái tuổi đánh dấu một bước ngoặt của cuộc đời cô. Cô đã trốn thoát khỏi hắn , Gin , con quỷ đội lốt người đó , và lại bắt đầu cuộc đời phiêu dạt như trước kia theo như nhiều người nghĩ. Nhưng cô đi làm cho một cửa hàng tạp hoá , và tích tiền dần dần. Hai năm sau , một cửa hàng hoa nhỏ nhắn nằm khiêm tốn được dựng lên. Và bốn năm sau , cô có một cửa hàng như bây giờ nhờ tài kinh doanh và buôn bán. Sau khi ngắm hoa xong , cô uể oải nhìn vào sổ ghi thu nhập. Không có gì đáng lo. Một ngày có khoảng bốn , năm người đến mua hoa. Và cô nhìn ra cửa. Bỗng hình ảnh ngày mùa đông đó lại tràn về ( mặc dù giờ là mùa hè ). Shin - kun. Ông quản gia đã gọi cậu ấy như thế.Nhưng cô không chắc cậu ấy tên Shin. Chắc đó chỉ là cách nói tắt. Cậu ấy. Người đã cứu sống cô 14 năm về trước , vừa là ân nhân , vừa là người cô yêu. Thật buồn cười. Liệu cậu ấy có nhận ra một cô bé ngốc đã yêu suốt 14 năm không đổi như vậy . Lại là đơn phương nữa chứ. Thật ngốc nghếch mà. Bỗng một giọng nói vang lên cắt đứt suy nghĩ của cô :
- Chị ơi !!!!!!
Lại có khách đến mua hoa rồi. Cô chạy ra cửa . Một cặp tình nhân. Cô gái xinh đẹp tóc dài đen đang khoác tay một chàng trai. Cô đoán vậy vì nhìn thấy người bên cạnh mặc áo nam. Cô gái nói tiếp :
- Chị cho em một bó hoa hướng dương. Thật tươi và đẹp nhé chị. Bạn trai em tự dưng muốn mua hoa hướng dương. Thật là......
Cô chọn những bông hướng dương đẹp nhất , tìm giấy gói hoa thật đẹp và sau khi làm xong thì đưa cho cô gái :
- Của cô đây.........
Cô nhìn vào bạn trai của cô gái kia. Một cảm giác quen thuộc trong mắt cậu ta hiện lên. Cảm giác đó , cô đã cảm thấy ở đâu đó. Thân thuộc mà xa lạ. Ấm áp nhưng hơi lạnh lùng. Cậu ta nhìn cô. Và đồng tử trong mắt hơi giãn ra. Cô gái kia nhìn hai người với vẻ mặt khó hiểu :
- Có chuyện gì vậy ạ ?
- À không. Anh thấy hơi giống người quen của anh thôi. Em đừng lo, không có chuyện gì đâu , Minako.
- Vậy ạ ? Minako hỏi lại.
- Đương nhiên rồi. À , cô có thể cho tôi thêm một bó hoa hồng đỏ được không ? Và quay sang cô gái kia : “ Hôm nay anh có chuyện muốn nói với ba mẹ anh. Anh sẽ mua cho em một bó hồng đỏ. “
- Cám ơn anh rất nhiều , Shinichi. Minako đỏ mặt đáp lại.
“ Shinichi , Shinichi , Shin , Shin “ Shiho nhẩm trong đầu . Mặt cô hơi cúi và đi vào trong , cầm theo cả đoá hướng dương lúc nãy định đưa cho cô gái , có lẽ cô quên . Lúc sau , cô đi ra , trao đoá hướng dương cho người tên Shinichi kia và hoa hồng cho cô gái . “ Chúc hai người vui vẻ. “
Shinichi và Minako chia tay nhau trước cổng nhà cậu. Khi Shinichi đưa hoa cho người giúp việc để cô ta cắm vào lọ . Bỗng cô ấy nói :
- Cậu chủ , cậu mua nhầm hoa à ? Có bông hoa lạ lẫn vào đây.
- Chị đưa tôi bông hoa đó đi !
Cô giúp việc đưa bông hoa đó cho cậu. Cô ấy nói :
- Người bán hàng thật là..... Hoa hướng dương với hoa Forget me not mà còn nhầm được.
- Forget me not ? Cậu hỏi.
- Gio có mốt mới. Hoa này được gọi là hoa Forget me not. Cậu không biết à ?
“ Xin đừng quên tôi sao ? Đúng vậy , tớ sẽ không quên cậu đâu , cô bé bán hoa của tớ !!!! “
THE END
Hứa hẹn sẽ ra phần Ngoại Truyện. Mn chờ nhé !!!!!
Hãy nhận xét hộ ss nhé ! Thân.
- Title: Cô Bé Bán Hoa.
- Author: Hell Angel của tôi
- Status: xong
- Disclaimer: Viết vowismucj đích phi lợi nhuận
- Category / Genre: Oneshort
- Rating: K
**** 16 năm trước........ *****
Shiho từng bước , từng bước đẩy chiếc xe có đầy những xô chứa đầy hoa. Cô có thể sẽ không về được nhà nếu không bán hết hai xô chứa đầy những hoa. Dòng người vẫn qua lại , vẫn hoạt động bình thường . Họ có những thứ họ cần làm , có những nơi họ cần đến. Gần như chẳng ai chú ý đến một cô bé tám tuổi ngồi bệt bên cạnh chiếc xe hoa. Có vài người ghé xuống chọn , nhưng chẳng ai mua vì hoa của cô rất xấu và bông nhỏ. Nhìn những bông hoa dần dần héo tàn , cô bé mỉm cười cay đắng. Những nụ hoa nhỏ xíu và xấu xí ,hệt như tuổi thơ của cô vậy. Mà khoan đã , cô đâu có tuổi thơ mà bảo nó xấu hay đẹp. Cô mất cả mẹ lẫn cha khi chưa đầy ba tuổi , chỉ còn chị cô là người thân duy nhất. Một người đàn ông tóc dài tên Gin đã nhận nuôi hai chị em khi thấy họ ngủ dưới mái hiên một cửa hàng vào buổi đêm. Những tưởng hắn sẽ mang tình thương của một người cha đến cho hai chị em, nhưng tất cả còn tệ hơn cuộc sống ngày trước của hai người. Hằng ngày , hai cô bé mỗi người một xe chứa đồ , chị cô bán bánh mì , còn cô bán hoa dạo. Nếu chiều về không đủ hai nghìn yên , hắn sẽ đánh đập cả hai người thậm tệ và cho ngủ trên nền đất. Rồi chị cô cũng bỏ cô lại , để về với ba mẹ. Cô chưa quên được cái ngày kinh khủng đó.
****** .....................*****
- Á Á Cướp Cướp !!! Akemi kêu lên khi một tên giật lấy nắm tiền cô đang cầm trên tay và chạy đi.
Cô chạy theo và cố nắm lấy tay hoặc áo tên cướp đó. Cuối cùng cô nắm được mũ áo tên cướp và kéo hắn về phía sau. Trong lúc núng thế , hắn lôi con dao sáng ra đâm vào tay Akemi. Cô vẫn nắm lấy mũ hắn . Hắn bực tức đâm tiếp nhát nữa vào chỗ lúc nãy. Cô kêu lên và gục xuống. Vì đó là đoạn đường vắng nên không ai biết. Khi cô đi tìm ở chỗ chị hay bán hàng thì thấy người ta đang khiêng một cô gái được trùm mặt lên cáng. Và từ đó cô mất đi chị , mãi mãi.
******..................******
Mùa đông. Cô vẫn chưa bán được bông hoa nào. Tay cô gần mất đi cảm giác. Một chiếc áo khoác thì giúp được j cơ chứ. Và một cảm giác lạnh lạnh , buốt buốt cảm nhận được trên hai tay và trên tóc. Mưa. Sắp mưa to rồi. Phải che cho những bông hoa. Trong trạng thái run lập cập , cô lấy chiếc áo mưa mỏng tang duy nhất trùm vội lên. Mong rằng không có bông nào bị ướt quá. “ Hắt xì!!” Lạnh.Lạnh quá. Cô thấy trời đất quay tròn và lịm dần đi.
Trong mơ , cô thấy một thiên thần đến gần. Thiên thần ủ cô vào lòng , cô cảm thấy ấm áp như ở trong lòng mẹ ngày trước. Và một hương vị ngọt ngào mà lâu rồi cô mới cảm nhận được. Hình như là Socola ? Hương vị đó ngọt ngào và dịu dàng , ấm nóng. Cô muốn cảm nhận nó lâu hơn nữa.
Mắt cô dần dần ý thức được mọi việc. Một chiếc chăn bông ấm áp và đẹp đang được đắp lên người cô. Khi cô nhìn lên trời thì thấy một chiếc đèn chùm lóng lánh sang trọng . Những chiếc rèm bằng lụa thêu hoa văn sang trọng buộc lên cạnh cửa sổ. Phải chăng đây là chốn thiên đường ? Một con bé nghèo khổ như cô làm sao được ở trong một nơi tuyệt vời thế này cơ chứ. Khi cô đang bay trong những giấc mơ màu hồng thì một giọng nói vang lên , kéo cô về thực tại :
- Cậu tỉnh rồi !
Cô quay sang nhìn về phía tay trái. Một cậu bé chắc chỉ bằng tuổi cô đang ngồi cạnh chiếc gi.ường mà cô nằm. Cậu có mái tóc đen đẹp nhưng hơi rối , đôi mắt to tròn nhưng nhìn qua chắc cũng đoán được cậu trưởng thành hơn tuổi thật của mình. Cô bất giác hỏi một câu :
- Đây là đâu ? Sao tôi lại ở đây ?
- Này cậu. Uống đi ! Cậu bé chỉ vào một cốc nước. Không nhanh là nó nguội đấy !
Chắc chắn đây là mơ rồi. Nhưng nếu là mơ , hãy hưởng thụ nó đến khi mình thoả mãn. Dù sao trong mơ mình làm thế nào cũng không hại đến ai.
Cô cầm cốc nước lên uống. Và cái cảm giác như lúc nãy lại xuất hiện. Nó ngọt ngào , ấm nóng và đầy hương vị hạnh phúc. Thật nhẹ nhàng , cứ như có phép màu vậy. Cô uống hết cốc nước. Cậu bé nhòm vào trong cốc và nói :
- Cậu cứ như bị bỏ đói ba năm rồi ấy. Uống một ngụm hết sạch cốc socola. Và cậu ngoái đầu ra cửa gọi :
- Bác Agasa ơi !
Trong chốc lát , một người đàn ông trung niên xuất hiện trước cửa :
- Dạ , thiếu gia , có chuyện j vậy ạ ?
- Bác lấy hộ cháu cốc khác nhé !
Cô một lần nữa lại “ trơ mắt ếch “ ra nhìn . Được ở trong một ngôi nhà sang trọng , được ở trên chiếc gi.ường ấm áp, và được một người là “ thiếu gia “ chăm sóc. Tự dưng cô thấy giấc mơ này hơi nguy hiểm . Không xong rồi , phải tỉnh dậy thôi. Cô tát vào má mình. Đau nhói. Nghĩa là..... chuyện này là thật ? Cô nhìn hai người đứng cạnh mình với một thái độ khó hiểu và hơi sợ hãi.
Người đàn ông lúc nãy được gọi là Agasa nhìn cô và cười một cách hiền từ :
- Cô bé à , cháu không phải lo đâu , ta và Shin - kun không định làm gì cháu đâu. Ta và thằng bé đang đi ô tô thì thấy cháu ngất bên lề đường nên thiww đã đề nghị đưa cháu về đây để nghỉ ngơi.
Cô thở phào nhẹ nhõm. Vậy họ không phải là người xấu. Nhưng chợt nhớ ra điều gì , cô chạy đến bên cửa sổ và ấn tay lên cửa kính :
- Chiếc xe , chiếc xe đựng hoa của tôi đâu ?
- Nó đã được đưa vào mái hiên trong vườn nhà tớ. Cậu không phải lo. Cậu bạn lúc nãy lên tiếng.
- Cảm ..... cảm ơn cậu. Cô hơi khó khăn khi nói lên lời cảm ơn này. Mặt đã chuyển sang sắc hơi đỏ. Chứ sao nữa , đối diện một anh chàng đào hoa thế này , thì không ngại ngùng mới lạ. Đến bây giờ cô mới có dịp nhìn kĩ khuôn mặt của cậu ta.
- Cháu nên cảm ơn Shin - kun đi, ta đã giúp Shin - kun mang chiếc xe của cháu lên thùng xe đó ( may là hai ông cháu đi xe thùng ) Thiếu gia đã bế cháu lên xe và ôm cho cháu ấm người trong lúc ta lái xe về đây ở trên ô tô. Phải cảm ơn đấy nhé !
Mặt Shiho từ màu hồng nhạt đã chuyển sang sắc đỏ. Cậu bé kia và ông quản gia , dù ở trong phòng ấm áp nhưng vẫn cảm nhận được hàn khí bắn xối xả trong không trung. Cậu bé lườm nhẹ ông bác lắm chuyện kia và quay sang giải thích :
- Thật sự..... không như những gì bác ấy vừa nói đâu. Cậu đừng hiểu lầm.
Nhưng cô đã cúi mặt xuống , hai tay nắm chặt , chứng tỏ một cơn giận sắp lên tới đỉnh điểm sẽ được diễn ra trong chưa đầy ít phút nữa. Cậu bé vẫn cố thanh minh cho cô hiểu . Bỗng một câu nói chứa âm lượng ở cỡ to nhất đã làm màng nhĩ của cậu bị gián đoạn làm việc tạm thời :
- ĐỒ - BIẾN - THÁI !!!!
Và sau đó cô cúi mặt chạy đi. Cậu đưa tay ra với gọi nhưng bóng dáng nhỏ nhắn kia đã khuất sau cánh cửa gỗ được làm tinh xảo. Cô chạy vào mái hiên nhà cậu ta , kéo chiếc xe của mình chạy thục mạng cố rời khỏi ngôi nhà đó , tiếp tục một ngày bán hoa dạo. Từ trên ô cửa kính lớn tầng bốn của ngôi nhà , cậu bé ám sát tay vào đó , tần ngần nhìn theo bóng dáng kia cùng chiếc xe hoa hoà lẫn vào dòng người giữa cơn mưa mùa đông vẫn còn lất phất bay.
Ông quản gia từ đằng sau cất tiếng nhỏ nhẹ :
- Xin lỗi thiêú gia , tôi.....
- Không sao đâu bác .... Cậu bé nói , tay vẫn đặt vào ô cửa kính và nhìn ra ngoài trời. Mưa lất phất bay. “ Hẹn gặp lại nhé ! “ Cậu khẽ nói.
**** Trở về hiện tại *****.......
Một cửa hàng hoa lớn nằm chễm chệ giữa ngã tư của thành phố Tokyo hoa lệ vừa mở cửa. Đây là cửa hàng hoa lớn nhất thành phố. Chủ yếu các cặp tình nhân hoặc những người yêu những bông hoa violet tím , phảng phất cảm giác nhè nhẹ hoặc những bông hướng dương tươi mát , rực rỡ , những đoá hoa hồng tràn đầy hương vị hạnh phúc đều đến đây. Cô gái chủ tiệm liếc nhìn những bông hoa. Nhìn những bông hoa nằm yên trong những chiếc xô nhỏ xinh xinh hoặc những chiếc chậu đắt tiền , hoa văn đẹp đẽ mà lòng cô tràn đầy hạnh phúc. Thật đối nghịch với ngày trước. Từng cánh hoa thay nhau rơi xuống , từ bỏ bông hoa . Những chiếc xô bẩn thỉu đựng những bông hoa xấu xí và héo úa trên chiếc xe gỗ đã hỏng bánh đậu gọn một góc đường , cạnh đó là một cô bé nhếch nhác , ốm yếu. Vâng , đúng là cô , cô là cô bé ngày trước đó , là Shiho Miyano. Chắc mọi người sẽ thắc mắc vì sao cô có được cuộc sống sung túc như bây giờ. Rất đơn giản , nếu như ai cũng có thể vượt lên số phận. Mười sáu tuổi. Cái tuổi đẹp của đời con gái , cũng là cái tuổi đánh dấu một bước ngoặt của cuộc đời cô. Cô đã trốn thoát khỏi hắn , Gin , con quỷ đội lốt người đó , và lại bắt đầu cuộc đời phiêu dạt như trước kia theo như nhiều người nghĩ. Nhưng cô đi làm cho một cửa hàng tạp hoá , và tích tiền dần dần. Hai năm sau , một cửa hàng hoa nhỏ nhắn nằm khiêm tốn được dựng lên. Và bốn năm sau , cô có một cửa hàng như bây giờ nhờ tài kinh doanh và buôn bán. Sau khi ngắm hoa xong , cô uể oải nhìn vào sổ ghi thu nhập. Không có gì đáng lo. Một ngày có khoảng bốn , năm người đến mua hoa. Và cô nhìn ra cửa. Bỗng hình ảnh ngày mùa đông đó lại tràn về ( mặc dù giờ là mùa hè ). Shin - kun. Ông quản gia đã gọi cậu ấy như thế.Nhưng cô không chắc cậu ấy tên Shin. Chắc đó chỉ là cách nói tắt. Cậu ấy. Người đã cứu sống cô 14 năm về trước , vừa là ân nhân , vừa là người cô yêu. Thật buồn cười. Liệu cậu ấy có nhận ra một cô bé ngốc đã yêu suốt 14 năm không đổi như vậy . Lại là đơn phương nữa chứ. Thật ngốc nghếch mà. Bỗng một giọng nói vang lên cắt đứt suy nghĩ của cô :
- Chị ơi !!!!!!
Lại có khách đến mua hoa rồi. Cô chạy ra cửa . Một cặp tình nhân. Cô gái xinh đẹp tóc dài đen đang khoác tay một chàng trai. Cô đoán vậy vì nhìn thấy người bên cạnh mặc áo nam. Cô gái nói tiếp :
- Chị cho em một bó hoa hướng dương. Thật tươi và đẹp nhé chị. Bạn trai em tự dưng muốn mua hoa hướng dương. Thật là......
Cô chọn những bông hướng dương đẹp nhất , tìm giấy gói hoa thật đẹp và sau khi làm xong thì đưa cho cô gái :
- Của cô đây.........
Cô nhìn vào bạn trai của cô gái kia. Một cảm giác quen thuộc trong mắt cậu ta hiện lên. Cảm giác đó , cô đã cảm thấy ở đâu đó. Thân thuộc mà xa lạ. Ấm áp nhưng hơi lạnh lùng. Cậu ta nhìn cô. Và đồng tử trong mắt hơi giãn ra. Cô gái kia nhìn hai người với vẻ mặt khó hiểu :
- Có chuyện gì vậy ạ ?
- À không. Anh thấy hơi giống người quen của anh thôi. Em đừng lo, không có chuyện gì đâu , Minako.
- Vậy ạ ? Minako hỏi lại.
- Đương nhiên rồi. À , cô có thể cho tôi thêm một bó hoa hồng đỏ được không ? Và quay sang cô gái kia : “ Hôm nay anh có chuyện muốn nói với ba mẹ anh. Anh sẽ mua cho em một bó hồng đỏ. “
- Cám ơn anh rất nhiều , Shinichi. Minako đỏ mặt đáp lại.
“ Shinichi , Shinichi , Shin , Shin “ Shiho nhẩm trong đầu . Mặt cô hơi cúi và đi vào trong , cầm theo cả đoá hướng dương lúc nãy định đưa cho cô gái , có lẽ cô quên . Lúc sau , cô đi ra , trao đoá hướng dương cho người tên Shinichi kia và hoa hồng cho cô gái . “ Chúc hai người vui vẻ. “
Shinichi và Minako chia tay nhau trước cổng nhà cậu. Khi Shinichi đưa hoa cho người giúp việc để cô ta cắm vào lọ . Bỗng cô ấy nói :
- Cậu chủ , cậu mua nhầm hoa à ? Có bông hoa lạ lẫn vào đây.
- Chị đưa tôi bông hoa đó đi !
Cô giúp việc đưa bông hoa đó cho cậu. Cô ấy nói :
- Người bán hàng thật là..... Hoa hướng dương với hoa Forget me not mà còn nhầm được.
- Forget me not ? Cậu hỏi.
- Gio có mốt mới. Hoa này được gọi là hoa Forget me not. Cậu không biết à ?
“ Xin đừng quên tôi sao ? Đúng vậy , tớ sẽ không quên cậu đâu , cô bé bán hoa của tớ !!!! “
THE END
Hứa hẹn sẽ ra phần Ngoại Truyện. Mn chờ nhé !!!!!
Hiệu chỉnh: