- Tham gia
- 12/8/2015
- Bài viết
- 35
❉ Title: Chiếc nhẫn cuối cùng
❉ Author: Minh Anh fighting
❉ Pairings: ShinRan
❉ Genre: nói chung là khá buồn
❉ Status: Hoàn thành
❉ Disclaimer: nhân vật thuộc về Aoyama Gosho nhưng oneshot thuộc về mình.Không có mục đích lợi nhuận nào ở trong oneshot này.
❉ Summary:
Bạn nghĩ tình yêu vật chất là tình yêu như thế nào?
Có khi nào bạn đã vô tình làm tổn thương người mình yêu quý chưa?
Có những điều bạn không hề biết được nhưng người yêu bạn thật lòng sẽ biết tất cả.
Có rất nhiều thứ sẽ là điều cuối cùng trong cuộc đời bạn...
Kể cả một chiếc nhẫn...
Shinichi giơ bàn tay đeo nhẫn của tôi lên vào dịu dàng nói:”Đây là món quà đầu tiên của anh dành tặng cho em.Em xem, bàn tay của em thật đẹp khi đeo chiếc nhẫn.Nhưng nếu em không đeo nó nữa cũng chẳng sao, vì bàn tay của em đã đẹp sẵn rồi.Nhưng nếu đến một lúc em thật sự muốn cởi nó ra và không đeo vào một lần nào nữa, cũng là lúc em không còn tình cảm với anh.”
Tôi hiểu câu nói của Shinichi.Chiếc nhẫn anh ấy tặng cho tôi là để tôi biết, mình là người phụ nữ duy nhất để anh yêu thương.
Tôi ngắm nhìn chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh trên ngón tay.Phải công nhận là nó đẹp thật đấy!
Chưa bao giờ tôi xem những món quà Shinichi tặng là để lấy lòng tôi.Vì tôi biết chúng tôi yêu nhau thật lòng.
Nhưng có một lần, tôi cãi nhau với Shinichi rất lớn tiếng.Sau đó chúng tôi đã giận nhau rất lâu.Trong lúc cơn giận dữ khống chế con người tôi, tôi đã lấy chiếc nhẫn mà Shinichi tặng ra, đem vứt vào thùng rác.Mấy ngày sau, tôi cảm thấy hối hận nên lục thùng rác để lấy lại chiếc nhẫn.
Một năm sau, Shinichi lại tặng tôi một chiếc nhẫn đính kim cương sáng lấp lánh.Có điều lần này kim cương trên nhẫn nhiều và to hơn.Anh đưa bàn tay của tôi lên và đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út.Đeo xong, anh mỉm cười nhìn tôi,hỏi:
“Em thấy thế nào? Có đẹp không? Chiếc nhẫn này coi như quà sinh nhật anh dành tặng cho em.Lần trước, anh thấy em mãi mê ngắm nhìn chiếc nhẫn kim cương này rất lâu trong cửa tiệm đồ trang sức.Anh biết ngay là em thích nó, nên đã lấy tiền mua làm quà sinh nhật cho em.Em hãy nhận lấy món quà này.Nếu em vứt nó đi, có nghĩa là em không còn tình cảm nào nữa đối với anh.”
Tôi lại nhận được chiếc nhẫn kim cương do Shinichi tặng trong ngày sinh nhật.Giống như năm ngoái, anh ấy tặng tôi một món quà rất xa xỉ.Chiếc nhẫn kim cương đắt tiền mà tôi để mắt đến trong cửa tiệm trang sức ở siêu thị lần trước, anh ấy đã mua tặng tôi.Tôi bất ngờ không hốt nên lời, chỉ biết vui vẻ nhận lấy món quà quý giá này.
Tôi biết, tôi nghĩ đây không phải là tình yêu vật chất.Vì cách anh ấy tặng nhẫn cho tôi, nó rất chân thực.Anh ấy yêu tôi như những gì tôi dành cho anh ấy.Hai chúng tôi vẫn sống bên nhau rất hạnh phúc.Tôi không màng đến chiếc nhẫn kim cương anh ấy tặng, tôi chỉ cần một tình yêu bền vững theo thời gian.
Nhưng yêu nhau say đắm thì cũng có những lúc tưởng chừng như đổ vỡ.Tôi với anh ấy lại cãi nhau, lần này tôi khóc rất nhiều.Còn Shinichi chỉ biết quay lưng bỏ đi một cách lạnh lùng.
Trong lúc cãi nhau, tôi đã thẳng tay vứt chiếc nhẫn kim cương ra khỏi cửa sổ.Rồi nói với anh ấy là tôi không cần nó nữa, tình yêu của anh dành cho tôi chỉ vì vật chất.Anh ấy xem tôi như một đứa đam mê tiền bạc.Nhưng tôi đâu biết, Shinichi đã lặng thầm nhặt chiếc nhẫn bị xe cán ngang sau khi tôi vứt ra ngoài cửa sổ.Anh ấy nhẹ nhàng nhìn tôi rồi nói:”Em xem, nếu tình yêu của anh chỉ vì vật chất, chỉ vì h.am m.uốn thì anh đã không phải bỏ tiền tiền để mua nhẫn cho em.Em nỡ vứt nó đi, coi như em đã không còn tình cảm gì đối với anh.Anh tặng nhẫn cho em không phải vì xem em là một người chỉ biết yêu qua tiền.Chiếc nhẫn là niềm hạnh phúc của anh vì có em bên cạnh.Rồi một ngày em sẽ biết, tình yêu của anh dành cho em có vượt qua được đồng tiền mà em gán ghép cho anh hay không.”
Sau lần đó, tôi nhớ như in câu nói của Shinichi khi anh nhìn tôi bằng đôi mắt tuyệt vọng.Đúng như vậy, tôi đã nghĩ rằng anh tặng cho tôi những món hàng đắt tiền chỉ vì anh có mục đích của nó.Mặc dù anh ấy chưa bao giờ làm điều gì sai trái với tôi, nhưng tôi vẫn xem những chiếc nhẫn anh tặng là một cái cách để anh dối lừa tình cảm.Tôi tự hỏi, anh đã suy nghĩ thế nào về tôi.Tôi yêu anh hay yêu chiếc nhẫn kim cương.Nếu anh tặng cho tôi một bó hoa thật đẹp, tôi sẽ sẵn lòng nhận lấy.
Mấy tuần sau, Shinichi làm hòa với tôi bằng một bó hoa oải hương màu tím vào một mùa hè dịu mát.Anh ấy đem lại niềm vui cho tôi sau những lúc mệt mỏi.Tôi đã thật sự chấp nhận ở bên cạnh anh một lần nữa.Sẵn sàng tha thứ tất cả mọi lỗi lầm từ anh.
4 năm trôi qua, tôi và Shinichi vẫn ở bên nhau.Cùng chăm sóc cho nhau và chấp nhận những sai lầm nhỏ nhặt từ nhau.Anh ấy vẫn yêu tôi như những năm tháng đầu tiên.Và tôi cũng vậy.
Cho đến một hôm,anh ấy đến bên tôi và tặng cho tôi một chiếc nhẫn kim cương giống những lần trước.Nhưng lần này lại khác, tôi thẳng tay cầm chiếc hộp nhung màu đen vứt xuống dưới nền gạch trước mặt Shinichi.Chiếc nhẫn kim cương trong chiếc hộp văng ra ngoài.Trong cơn giận dữ tột độ, tôi hét vào mặt anh là những lời nói đầy chua xót:
“Thật nực cười.Rốt cục anh xem tôi là cái gì? Bộ anh tưởng tặng nhẫn kim cương là sẽ chứng tỏ tình yêu với tôi sao? Tôi chán lắm rồi, tôi không cần nữa.Nhẫn kim cương đắt tiền và xa xỉ đến đâu tôi cũng chẳng thèm đụng tới.Tôi không phải là loại người ham mê vật chất mà mấy tên đàn ông như anh nghĩ tới.Anh nói đi, anh muốn cái gì ở tôi.Tình yêu của anh dành cho tôi là như thế nào?”
Từng lời nói một hạ xuống vai Shinichi như một quả tạ ngàn cân.Anh thất vọng nhìn tôi, ánh mắt anh buồn bã như một viên ngọc trai rớt xuống dưới vực thẳm trong đáy mắt.Tôi buông lời oán trách, xúc phạm anh.Xem anh như một vật thể không biết nói chuyện để đâm hàng trăm nhát dao đau đớn vào trái tim anh.Tôi nói như muốn khóc.Nhưng nếu có khóc, tôi cũng không hết tức giận.Tôi đã lỡ miệng làm tổn thương Shinichi mất rồi.
Nhưng Shinichi lại không nói gì,anh chỉ biết im lặng nhìn tôi trách móc.Một lúc sau, tôi mới dừng lại để xem phản ứng của anh.Shinichi quay đầu lại rồi lặng lẽ nhặt chiếc hộp đựng nhẫn bị tôi ném đi.Anh lấy chiếc nhẫn kim cương lên, nhẹ nhàng nhìn về phía tôi rồi cất giọng ôn hòa, nói:
“Em có biết đây là chiếc nhẫn cuối cùng không? Có biết sau chiếc nhẫn này sẽ không còn chiếc nhẫn nào để anh dành tặng cho em nữa không? “
Anh nhìn vào đôi mắt màu tím man mác nỗi buồn của tôi.Phản chiếu lại cũng là ánh mắt gần như mất đi tia hi vọng yếu ớt của anh.Chiếc nhẫn cuối cùng sao, ý của Shinichi là gì? Tại sao anh ấy lại nói như vậy? Shinichi!
Cổ họng của tôi đã nghẹn lại.Không thể thốt lên lời nói nào nữa.Trong giây phút này, tôi chỉ biết im lặng lắng nghe Shinichi lên tiếng.Tâm trí của tôi luôn thầm gọi tên anh.
Anh đưa chiếc nhẫn kim cương về phía tôi, nhẹ nhàng nói:” Nếu em coi đây là tình yêu vật chất thì có mỗi mình em nghĩ như vậy.Anh tặng em những bông hoa hồng, tặng em những chú gấu bông, tặng em những chiếc bút chì anh khắc tên em, tất cả đều là tình yêu vật chất cả sao.Nếu anh không yêu em thì đừng nói đến vật chất, cả tình yêu cũng không bao giờ tồn tại.Ran này, em hãy lắng nghe những gì anh nói.Trên tay anh là chiếc nhẫn cuối cùng, vì sao anh lại gọi nó như vậy.Vì nó là chiếc nhẫn để anh cầu hôn em,trong cuộc đời em chỉ có một, sau chiếc nhẫn này, em sẽ có tất cả.Anh không cần tặng nhẫn cho em nữa , thay vào đó anh sẽ tặng cho em một mái ấm hạnh phúc.Thế nên nó đã là chiếc nhẫn cuối cùng rồi.Em có chấp nhận để anh trao chiếc nhẫn này vào tay em trong ngày cưới của chúng ta không, Ran?”
Và đó là những lời nói cuối cùng của Shinichi….Khuôn mặt của anh như những bông tuyết rơi ngoài trời vào mùa đông giá lạnh, khi rơi trong không trung thì rất đẹp, nhưng khi đã tan dưới đất thì chỉ còn lại những giọt nước lạnh buốt.
…
Em cởi và bỏ chiếc nhẫn rất nhiều lần.Nhưng cuối cùng em cũng đeo nó lại trên tay.Anh luôn tặng cho em những chiếc nhẫn đắc tiền theo năm tháng, nhưng em có biết, chiếc nhẫn cuối cùng là để anh cầu hôn em không? Em đã thẳng tay ném nó đi nhưng đừng để anh nhặt nó lên một lần nữa.Những mảnh vỡ của hạnh phúc dù có hàn gắn lại được nhưng cũng đã làm tay ta chảy máu.
…
Dù lựa chọn của Ran là chấp nhận được Shinichi đeo nhẫn vào tay mình rồi sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi hay lặng lẽ nhìn Shinichi đem chiếc nhẫn đi và không bao giờ quay đầu lại.Cuối cùng, mọi chuyện có lẽ nên kết thúc ở đây thì sẽ tốt hơn...
❉ Author: Minh Anh fighting
❉ Pairings: ShinRan
❉ Genre: nói chung là khá buồn
❉ Status: Hoàn thành
❉ Disclaimer: nhân vật thuộc về Aoyama Gosho nhưng oneshot thuộc về mình.Không có mục đích lợi nhuận nào ở trong oneshot này.
❉ Summary:
Bạn nghĩ tình yêu vật chất là tình yêu như thế nào?
Có khi nào bạn đã vô tình làm tổn thương người mình yêu quý chưa?
Có những điều bạn không hề biết được nhưng người yêu bạn thật lòng sẽ biết tất cả.
Có rất nhiều thứ sẽ là điều cuối cùng trong cuộc đời bạn...
Kể cả một chiếc nhẫn...
Chiếc nhẫn cuối cùng
❉ ❉ ❉ ❉ ❉
Có lần anh ấy tặng tôi một chiếc nhẫn kim cương nhỏ nhưng rất đắt tiền.Anh ấy bảo đây là quà sinh nhật anh dành tặng tôi, chứng minh tình yêu của Shinichi đối với tôi.Không phải là tình yêu qua vật chất, anh ấy tặng tôi chiếc nhẫn chỉ vì muốn bàn tay nhỏ nhắn luôn bận bịu với công việc của tôi trở nên đẹp đẽ hơn khi đeo nó.❉ ❉ ❉ ❉ ❉
Shinichi giơ bàn tay đeo nhẫn của tôi lên vào dịu dàng nói:”Đây là món quà đầu tiên của anh dành tặng cho em.Em xem, bàn tay của em thật đẹp khi đeo chiếc nhẫn.Nhưng nếu em không đeo nó nữa cũng chẳng sao, vì bàn tay của em đã đẹp sẵn rồi.Nhưng nếu đến một lúc em thật sự muốn cởi nó ra và không đeo vào một lần nào nữa, cũng là lúc em không còn tình cảm với anh.”
Tôi hiểu câu nói của Shinichi.Chiếc nhẫn anh ấy tặng cho tôi là để tôi biết, mình là người phụ nữ duy nhất để anh yêu thương.
Tôi ngắm nhìn chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh trên ngón tay.Phải công nhận là nó đẹp thật đấy!
Chưa bao giờ tôi xem những món quà Shinichi tặng là để lấy lòng tôi.Vì tôi biết chúng tôi yêu nhau thật lòng.
Nhưng có một lần, tôi cãi nhau với Shinichi rất lớn tiếng.Sau đó chúng tôi đã giận nhau rất lâu.Trong lúc cơn giận dữ khống chế con người tôi, tôi đã lấy chiếc nhẫn mà Shinichi tặng ra, đem vứt vào thùng rác.Mấy ngày sau, tôi cảm thấy hối hận nên lục thùng rác để lấy lại chiếc nhẫn.
Một năm sau, Shinichi lại tặng tôi một chiếc nhẫn đính kim cương sáng lấp lánh.Có điều lần này kim cương trên nhẫn nhiều và to hơn.Anh đưa bàn tay của tôi lên và đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út.Đeo xong, anh mỉm cười nhìn tôi,hỏi:
“Em thấy thế nào? Có đẹp không? Chiếc nhẫn này coi như quà sinh nhật anh dành tặng cho em.Lần trước, anh thấy em mãi mê ngắm nhìn chiếc nhẫn kim cương này rất lâu trong cửa tiệm đồ trang sức.Anh biết ngay là em thích nó, nên đã lấy tiền mua làm quà sinh nhật cho em.Em hãy nhận lấy món quà này.Nếu em vứt nó đi, có nghĩa là em không còn tình cảm nào nữa đối với anh.”
Tôi lại nhận được chiếc nhẫn kim cương do Shinichi tặng trong ngày sinh nhật.Giống như năm ngoái, anh ấy tặng tôi một món quà rất xa xỉ.Chiếc nhẫn kim cương đắt tiền mà tôi để mắt đến trong cửa tiệm trang sức ở siêu thị lần trước, anh ấy đã mua tặng tôi.Tôi bất ngờ không hốt nên lời, chỉ biết vui vẻ nhận lấy món quà quý giá này.
Tôi biết, tôi nghĩ đây không phải là tình yêu vật chất.Vì cách anh ấy tặng nhẫn cho tôi, nó rất chân thực.Anh ấy yêu tôi như những gì tôi dành cho anh ấy.Hai chúng tôi vẫn sống bên nhau rất hạnh phúc.Tôi không màng đến chiếc nhẫn kim cương anh ấy tặng, tôi chỉ cần một tình yêu bền vững theo thời gian.
Nhưng yêu nhau say đắm thì cũng có những lúc tưởng chừng như đổ vỡ.Tôi với anh ấy lại cãi nhau, lần này tôi khóc rất nhiều.Còn Shinichi chỉ biết quay lưng bỏ đi một cách lạnh lùng.
Trong lúc cãi nhau, tôi đã thẳng tay vứt chiếc nhẫn kim cương ra khỏi cửa sổ.Rồi nói với anh ấy là tôi không cần nó nữa, tình yêu của anh dành cho tôi chỉ vì vật chất.Anh ấy xem tôi như một đứa đam mê tiền bạc.Nhưng tôi đâu biết, Shinichi đã lặng thầm nhặt chiếc nhẫn bị xe cán ngang sau khi tôi vứt ra ngoài cửa sổ.Anh ấy nhẹ nhàng nhìn tôi rồi nói:”Em xem, nếu tình yêu của anh chỉ vì vật chất, chỉ vì h.am m.uốn thì anh đã không phải bỏ tiền tiền để mua nhẫn cho em.Em nỡ vứt nó đi, coi như em đã không còn tình cảm gì đối với anh.Anh tặng nhẫn cho em không phải vì xem em là một người chỉ biết yêu qua tiền.Chiếc nhẫn là niềm hạnh phúc của anh vì có em bên cạnh.Rồi một ngày em sẽ biết, tình yêu của anh dành cho em có vượt qua được đồng tiền mà em gán ghép cho anh hay không.”
Sau lần đó, tôi nhớ như in câu nói của Shinichi khi anh nhìn tôi bằng đôi mắt tuyệt vọng.Đúng như vậy, tôi đã nghĩ rằng anh tặng cho tôi những món hàng đắt tiền chỉ vì anh có mục đích của nó.Mặc dù anh ấy chưa bao giờ làm điều gì sai trái với tôi, nhưng tôi vẫn xem những chiếc nhẫn anh tặng là một cái cách để anh dối lừa tình cảm.Tôi tự hỏi, anh đã suy nghĩ thế nào về tôi.Tôi yêu anh hay yêu chiếc nhẫn kim cương.Nếu anh tặng cho tôi một bó hoa thật đẹp, tôi sẽ sẵn lòng nhận lấy.
Mấy tuần sau, Shinichi làm hòa với tôi bằng một bó hoa oải hương màu tím vào một mùa hè dịu mát.Anh ấy đem lại niềm vui cho tôi sau những lúc mệt mỏi.Tôi đã thật sự chấp nhận ở bên cạnh anh một lần nữa.Sẵn sàng tha thứ tất cả mọi lỗi lầm từ anh.
4 năm trôi qua, tôi và Shinichi vẫn ở bên nhau.Cùng chăm sóc cho nhau và chấp nhận những sai lầm nhỏ nhặt từ nhau.Anh ấy vẫn yêu tôi như những năm tháng đầu tiên.Và tôi cũng vậy.
Cho đến một hôm,anh ấy đến bên tôi và tặng cho tôi một chiếc nhẫn kim cương giống những lần trước.Nhưng lần này lại khác, tôi thẳng tay cầm chiếc hộp nhung màu đen vứt xuống dưới nền gạch trước mặt Shinichi.Chiếc nhẫn kim cương trong chiếc hộp văng ra ngoài.Trong cơn giận dữ tột độ, tôi hét vào mặt anh là những lời nói đầy chua xót:
“Thật nực cười.Rốt cục anh xem tôi là cái gì? Bộ anh tưởng tặng nhẫn kim cương là sẽ chứng tỏ tình yêu với tôi sao? Tôi chán lắm rồi, tôi không cần nữa.Nhẫn kim cương đắt tiền và xa xỉ đến đâu tôi cũng chẳng thèm đụng tới.Tôi không phải là loại người ham mê vật chất mà mấy tên đàn ông như anh nghĩ tới.Anh nói đi, anh muốn cái gì ở tôi.Tình yêu của anh dành cho tôi là như thế nào?”
Từng lời nói một hạ xuống vai Shinichi như một quả tạ ngàn cân.Anh thất vọng nhìn tôi, ánh mắt anh buồn bã như một viên ngọc trai rớt xuống dưới vực thẳm trong đáy mắt.Tôi buông lời oán trách, xúc phạm anh.Xem anh như một vật thể không biết nói chuyện để đâm hàng trăm nhát dao đau đớn vào trái tim anh.Tôi nói như muốn khóc.Nhưng nếu có khóc, tôi cũng không hết tức giận.Tôi đã lỡ miệng làm tổn thương Shinichi mất rồi.
Nhưng Shinichi lại không nói gì,anh chỉ biết im lặng nhìn tôi trách móc.Một lúc sau, tôi mới dừng lại để xem phản ứng của anh.Shinichi quay đầu lại rồi lặng lẽ nhặt chiếc hộp đựng nhẫn bị tôi ném đi.Anh lấy chiếc nhẫn kim cương lên, nhẹ nhàng nhìn về phía tôi rồi cất giọng ôn hòa, nói:
“Em có biết đây là chiếc nhẫn cuối cùng không? Có biết sau chiếc nhẫn này sẽ không còn chiếc nhẫn nào để anh dành tặng cho em nữa không? “
Anh nhìn vào đôi mắt màu tím man mác nỗi buồn của tôi.Phản chiếu lại cũng là ánh mắt gần như mất đi tia hi vọng yếu ớt của anh.Chiếc nhẫn cuối cùng sao, ý của Shinichi là gì? Tại sao anh ấy lại nói như vậy? Shinichi!
Cổ họng của tôi đã nghẹn lại.Không thể thốt lên lời nói nào nữa.Trong giây phút này, tôi chỉ biết im lặng lắng nghe Shinichi lên tiếng.Tâm trí của tôi luôn thầm gọi tên anh.
Anh đưa chiếc nhẫn kim cương về phía tôi, nhẹ nhàng nói:” Nếu em coi đây là tình yêu vật chất thì có mỗi mình em nghĩ như vậy.Anh tặng em những bông hoa hồng, tặng em những chú gấu bông, tặng em những chiếc bút chì anh khắc tên em, tất cả đều là tình yêu vật chất cả sao.Nếu anh không yêu em thì đừng nói đến vật chất, cả tình yêu cũng không bao giờ tồn tại.Ran này, em hãy lắng nghe những gì anh nói.Trên tay anh là chiếc nhẫn cuối cùng, vì sao anh lại gọi nó như vậy.Vì nó là chiếc nhẫn để anh cầu hôn em,trong cuộc đời em chỉ có một, sau chiếc nhẫn này, em sẽ có tất cả.Anh không cần tặng nhẫn cho em nữa , thay vào đó anh sẽ tặng cho em một mái ấm hạnh phúc.Thế nên nó đã là chiếc nhẫn cuối cùng rồi.Em có chấp nhận để anh trao chiếc nhẫn này vào tay em trong ngày cưới của chúng ta không, Ran?”
Và đó là những lời nói cuối cùng của Shinichi….Khuôn mặt của anh như những bông tuyết rơi ngoài trời vào mùa đông giá lạnh, khi rơi trong không trung thì rất đẹp, nhưng khi đã tan dưới đất thì chỉ còn lại những giọt nước lạnh buốt.
…
Em cởi và bỏ chiếc nhẫn rất nhiều lần.Nhưng cuối cùng em cũng đeo nó lại trên tay.Anh luôn tặng cho em những chiếc nhẫn đắc tiền theo năm tháng, nhưng em có biết, chiếc nhẫn cuối cùng là để anh cầu hôn em không? Em đã thẳng tay ném nó đi nhưng đừng để anh nhặt nó lên một lần nữa.Những mảnh vỡ của hạnh phúc dù có hàn gắn lại được nhưng cũng đã làm tay ta chảy máu.
…
Dù lựa chọn của Ran là chấp nhận được Shinichi đeo nhẫn vào tay mình rồi sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi hay lặng lẽ nhìn Shinichi đem chiếc nhẫn đi và không bao giờ quay đầu lại.Cuối cùng, mọi chuyện có lẽ nên kết thúc ở đây thì sẽ tốt hơn...
~End~
Hiệu chỉnh: