- Tham gia
- 12/11/2011
- Bài viết
- 156
Oneshot _ ShinRan - Chess
Tác giả: Imaginator
Dịch bởi: SR0606
Fic: ShinxRan - oneshot
Nguồn: Cnateam.com
Tựa gốc: Chess
Lần đầu tiên em dịch fic, không được văn vẻ cho lắm, câu chữ ngôn từ cũng khá là lủng củng >"<
Đây là một fic mà Shin nhà ta [hơi hơi] nham hiểm :”)
Ran thở dài, gấp lại quyển sách đang đọc dang dở. Đối diện với cô, Shinichi rời mắt khỏi cuốn Sherlock Holmes, ngước nhìn lên ngạc nhiên.
- Có chuyện gì sao Ran?
- Không, không có gì, chỉ là…
Ran ngừng lại, kết thúc bằng tiếng thở dài dường như đã nói lên tất cả. Shinichi mỉm cười láu lỉnh, rời khỏi bàn sau khi đã đánh dấu cẩn thận trang sách.
- Cậu đang rất chán, phải không?
- Mình nghĩ là có một chút…
Ran nhìn vào đôi mắt của Shinichi, cố gắng giải mã cái nháy mắt tinh nghịch của cậu, tự hỏi không biết bao nhiêu lần tại sao cậu lại mời cô tới đây. “Tại sao?”
“Shh” Shinichi liếc nhanh qua người trông coi thư viện đang ở đằng sau những chồng sách và tài liệu đồ sộ. Ngoài cô thủ thư, cậu và Ran là những người duy nhất ở đây. Gật đầu một cách hài lòng, cậu đẩy cẩu thả những cuốn sách sang một bên.
- Chúng ta sẽ chơi cờ.
- Chơi cờ?
Cậu nhe răng cười trước vẻ mặt sửng sốt của cô, rồi đẩy ghế đứng dậy “ Đi kiếm bàn cờ nào, thư viện luôn có một hoặc hai cái cũ rích nằm chỏng chơ ở đâu đó”
- Nhưng tớ không thích chơi cờ
- Tin tớ đi, cậu sẽ thích nó nhiều hơn là những gì cậu nghĩ.
Lại là sự sắc sảo luôn khiến người khác phát bực. Ran rên lên một cảnh miễn cưỡng trước khi đẩy ghế của cô ra.
- Cậu sẽ không từ bỏ?
- Cậu nghĩ sao?
Shinichi, Ran thầm nghĩ trong khi cô đi lòng vòng quanh những kệ sách cũ đầy bụi, đã thay đổi kể từ lần cuối cùng cô còn biết rõ cậu. Cậu đã từng là một người vô tư, thường xuyên làm những thám tử học sinh khác rối trí, luôn luôn bị cuốn vào những vụ án…
Từ khi trở về từ Mỹ, cậu có một cái gì đó…khác. Cậu dường như ở-dưới-mặt-đất nhiều hơn **, thoải mái hơn, và nhất là sự mè nheo đó đã khiến đâu đó trong tâm trí cô luôn vang lên ý nghĩ rằng Shinichi lúc ra đi không phải là Shinichi lúc trở về.
Nhưng, thay đổi là điều không thể tránh khỏi trong cuộc sống này. Cô biết cô cũng không còn là Ran của nhiều năm về trước. Có thể đó là cách mà cuộc sống trôi đi - liên tục đổi khác từ một nguồn gốc ban đầu.
- Cậu đang nghĩ gì mà đăm chiêu thế Ran?
Tiếng búng ngón tay lôi cô ra khỏi những suy nghĩ mơ màng. Chớp chớp mắt, cô sắp xếp lại những suy nghĩ lộn xộn trong đầu khi Shinichi nhìn cô ngạc nhiên
- À, tớ đang kiếm…
- Bàn cờ?
Shinichi cùng với chiếc hộp bụi bặm trên tay “ Tớ thấy cậu có vẻ đãng trí khi đứng nhìn chằm chằm vào kệ sách đó trong vòng 5 phút. Tớ thật sự nghi ngờ rằng…”, cậu gượng gạo liếc qua cuốn sách phía trước cô,” Lịch sự của người Ấn Độ xứng đáng có được nhiều sự chú ý của cậu à?”
Phớt lờ sự gượng gạo của Ran, cậu nắm lấy tay đưa cô trở về bàn, và tự thu hút sự chú ý bằng cách để thật nhiều quân cờ ở chỗ của họ.
Ánh mắt đầy quyết tâm, cách mà cậu nói thầm không thể nghe thấy nổi khi làm một điều gì đó, những câu giễu cợt Ran đã thuộc lòng và giữ nó cho cả tương lai.
Sau tất cả, ai biết được rằng Shinichi sẽ lại biến mất lần nữa, tan vào những giấc mơ với bao niềm mong ước? Rất nhiều lần cô đã cho phép bản thân tin rằng lần này Shinichi đã trở về bình yên, nhưng rồi những hi vọng đó lại bị xé vụn và bị cuốn đi theo gió.
“ Xong rồi!” Câu nói đầy tự hào của cậu đưa cô trở về thực tại. Cô tự la rầy bản thân nghiêm khắc vì những tưởng tượng ngu ngốc của bản thân. Nhìn cậu, cô chợt nhận ra rằng cậu cũng đang chăm chú nhìn mình một cách…vô cùng ngại ngùng?
Kudou Shinichi, một thám tử lừng danh – đang e thẹn sao?
Ran Mouri, mày lại bắt đầu tưởng tượng ra những điều ngu xuẩn rồi đấy. Ngu ngốc, ngớ ngẩn, hoàn toàn không thể. Quá nhiều những giấc mơ giữa ban ngày!
- Ran?
- Hở?
Shinichi chỉ vào bàn cờ với những quân cờ đã được sắp xếp gọn gàng theo hàng và đúng vị trí. Cậu nhìn cô dịu dàng “ Trắng hay đen?”
Có phải là ảo giác không, sự sôi nổi trong ánh mắt cậu đem đến cho trái tim cô niềm khao khát mãnh liệt? Sự ấm nóng thất tường nơi bàn tay cô trùng khớp hoàn hảo với những ngón tay đang nắm chặt vào nhau.
Thôi nào, chỉ là một ván cờ thôi mà. Cố gắng bình tĩnh nào, Ran Mouri, bằng không mày sẽ lại tưởng tượng ra cảm xúc kinh khủng gì tiếp theo đây…
….thứ mà mình đã từng nhìn thấy. Argh!
“ Vì hôm nay cậu yên lặng một cách bất thường”, Shinichi lên tiếng, cùng với một nụ cười như-muốn-trêu-tức-người-khác, “ Tớ sẽ chọn đen. Được chứ?”
“ Sao cũng được”, cố gắng nở nụ cười yếu ớt, cậu có thể cảm nhận được nhịp điệu trái tim cô không? – Cô ngồi sau những quân cờ trắng. Shinichi ngồi thoải mái trong chiếc ghế của mình.
Để phá tan không gian yên lặng, Ran khẽ phẩy tay “ Đen đi trước”
“ Đúng vậy, đen trước.” Shinichi khẽ nói với chính mình. Cậu ngước lên, khóa ánh mắt mình với cô đầy chủ đích.. “ Cho phép tớ sẽ đi nước cờ đầu tiên nhé? “
Rồi cậu nghiêng người qua bàn và hôn cô.
Ran, đông cứng bởi một cảm xúc không thể gọi tên, không mất nhiều thời gian trước khi hòa mình vào vòng tay cậu, bàn tay họ tìm đến với nhau, đẩy vật xúc tác cho sự việc tuyệt vời này rơi xuống đất và va vào nhau trong sự tĩnh lặng được mang lại bởi một điều mà không có từ ngữ nào có thể diễn tả được.
Bằng cách nào đó họ đã thành công trong việc đi dọc theo mép bàn khi vẫn ôm chặt nhau như thể thế giới sẽ bị phá hủy nếu họ rời nhau. Và tất cả những hoài nghi trướcđó đã bay theo gió, chỉ còn lại niềm hi vọng đầy yêu thương đang được ấp ủ.
Cuối cùng, sau một khoảng thời gian dường như vô tận, môi họ rời nhau để thở, ánh mắt vẫn không rời đối phương, khám phá sự kì diệu như thể mới gặp nhau lần đầu tiên, khám phá những ranh giới của cuộc gặp mặt như vừa được tao thành mới đây thôi.
Shinichi lên tiếng trước, nụ cười láu cá sáng bừng trên khuôn mặt “ Tớ tin rằng đến lượt cậu rồi đấy Ran”
“ Oh vậy à?” Ran cảm thấy rằng nụ cười của cô đã không còn khác gì so với nụ cười của cậu nữa rồi. “Được thôi, nào …”
Và cô nhẹ nhàng kéo Shinichi lại gần mình, môi họ chạm nhau thêm một lần nữa, bắt đầu một khỏanh khắc rất đỗi ngọt ngào.
Khi họ rời nhau sau đó, Shinichi thì thầm “ Tớ nghĩ có vẻ là trò chơi này sẽ kéo dài và vô cùng thú vị đấy…”
.
.
.
“Vậy?” Kazuha thúc giục Ran khi họ đi bộ xuống trạm xe buýt vào ngày hôm sau. “ Cậu nói rằng Shinichi đưa cậu tới thư viện…?”
Ran mỉm cười “Uh, cậu ấy đã đưa tớ đến đó.”
“Và sau đó…? Nào nào, kể cho tớ nghe chi tiết đi!” Kazuha khó chịu chờ đợi “Cậu ấy đã…?” với một nụ cười ma mãnh.
Ran tiếp tục bước đi “Kazuha, cậu đang nghĩ tới cái quái gì vậy?”
“Đừng có cứ mãi ‘ Kazuha ’ nữa, cậu đúng là một con cáo láu cá đấy!” Kazuha khẽ nhịp chân, dường như đã mất kiên nhẫn “ Kể chi tiết xem nào!”
Ran xoay xoay chiếc nhẫn mới lấp lánh trên ngón tay bên trái, nở nụ cười vô cùng ngây thơ “Được thôi, nếu cậu cứ khăng khăng muốn biết. Bọn tớ đã dành cả ngày để…”
.
.
.
“Chơi cờ?”
Hattori nhìn Shinichi chằm chằm. Những điều cậu vừa nghe được thật khó có thể tin nổi. “ Cả hai người các cậu dành một ngày đẹp trời để chơi cờ trong một tòa nhà cũ đầy bụi sao?”
“Ừ”, Shinichi trả lời cùng với một nụ cười tự mãn.
“Trong một thư viện vắng vẻ với số lượng bụi khổng lồ?”
Lại là cái nhìn hết sức bình tĩnh như muốn chọc tức người đối diện “Ừ”
“Cùng với Mouri Ran, người mà – theo như tớ biết – không phải là tuýt con gái chỉ thích ru rú trong nhà?”
“Ừ”
Việc này cực khì hiếm khi xảy ra, và đó là khi Hattori không thể nói lên lời, hoàn toàn không hề có một câu chữ nào xuất hiện trong đầu. Cuối cùng, cậu cũng cố gắng cất tiếng nói “ Hai người không thấy chán sao?”
Shinichi nhìn người bạn thân của mình một cách nghiêm túc “ Cậu sẽ không bao giờ được nhìn thấy tớ chiếu tướng đâu.”
.
.
.
Heiji và Kazuha lo ngại nhìn Shinichi và Ran, và rồi đồng thời thốt lên:
- Thật sự không thể hiểu nổi!!!
THE END ^^
Tác giả: Imaginator
Dịch bởi: SR0606
Fic: ShinxRan - oneshot
Nguồn: Cnateam.com
Tựa gốc: Chess
Lần đầu tiên em dịch fic, không được văn vẻ cho lắm, câu chữ ngôn từ cũng khá là lủng củng >"<
Đây là một fic mà Shin nhà ta [hơi hơi] nham hiểm :”)
Ran thở dài, gấp lại quyển sách đang đọc dang dở. Đối diện với cô, Shinichi rời mắt khỏi cuốn Sherlock Holmes, ngước nhìn lên ngạc nhiên.
- Có chuyện gì sao Ran?
- Không, không có gì, chỉ là…
Ran ngừng lại, kết thúc bằng tiếng thở dài dường như đã nói lên tất cả. Shinichi mỉm cười láu lỉnh, rời khỏi bàn sau khi đã đánh dấu cẩn thận trang sách.
- Cậu đang rất chán, phải không?
- Mình nghĩ là có một chút…
Ran nhìn vào đôi mắt của Shinichi, cố gắng giải mã cái nháy mắt tinh nghịch của cậu, tự hỏi không biết bao nhiêu lần tại sao cậu lại mời cô tới đây. “Tại sao?”
“Shh” Shinichi liếc nhanh qua người trông coi thư viện đang ở đằng sau những chồng sách và tài liệu đồ sộ. Ngoài cô thủ thư, cậu và Ran là những người duy nhất ở đây. Gật đầu một cách hài lòng, cậu đẩy cẩu thả những cuốn sách sang một bên.
- Chúng ta sẽ chơi cờ.
- Chơi cờ?
Cậu nhe răng cười trước vẻ mặt sửng sốt của cô, rồi đẩy ghế đứng dậy “ Đi kiếm bàn cờ nào, thư viện luôn có một hoặc hai cái cũ rích nằm chỏng chơ ở đâu đó”
- Nhưng tớ không thích chơi cờ
- Tin tớ đi, cậu sẽ thích nó nhiều hơn là những gì cậu nghĩ.
Lại là sự sắc sảo luôn khiến người khác phát bực. Ran rên lên một cảnh miễn cưỡng trước khi đẩy ghế của cô ra.
- Cậu sẽ không từ bỏ?
- Cậu nghĩ sao?
Shinichi, Ran thầm nghĩ trong khi cô đi lòng vòng quanh những kệ sách cũ đầy bụi, đã thay đổi kể từ lần cuối cùng cô còn biết rõ cậu. Cậu đã từng là một người vô tư, thường xuyên làm những thám tử học sinh khác rối trí, luôn luôn bị cuốn vào những vụ án…
Từ khi trở về từ Mỹ, cậu có một cái gì đó…khác. Cậu dường như ở-dưới-mặt-đất nhiều hơn **, thoải mái hơn, và nhất là sự mè nheo đó đã khiến đâu đó trong tâm trí cô luôn vang lên ý nghĩ rằng Shinichi lúc ra đi không phải là Shinichi lúc trở về.
Nhưng, thay đổi là điều không thể tránh khỏi trong cuộc sống này. Cô biết cô cũng không còn là Ran của nhiều năm về trước. Có thể đó là cách mà cuộc sống trôi đi - liên tục đổi khác từ một nguồn gốc ban đầu.
- Cậu đang nghĩ gì mà đăm chiêu thế Ran?
Tiếng búng ngón tay lôi cô ra khỏi những suy nghĩ mơ màng. Chớp chớp mắt, cô sắp xếp lại những suy nghĩ lộn xộn trong đầu khi Shinichi nhìn cô ngạc nhiên
- À, tớ đang kiếm…
- Bàn cờ?
Shinichi cùng với chiếc hộp bụi bặm trên tay “ Tớ thấy cậu có vẻ đãng trí khi đứng nhìn chằm chằm vào kệ sách đó trong vòng 5 phút. Tớ thật sự nghi ngờ rằng…”, cậu gượng gạo liếc qua cuốn sách phía trước cô,” Lịch sự của người Ấn Độ xứng đáng có được nhiều sự chú ý của cậu à?”
Phớt lờ sự gượng gạo của Ran, cậu nắm lấy tay đưa cô trở về bàn, và tự thu hút sự chú ý bằng cách để thật nhiều quân cờ ở chỗ của họ.
Ánh mắt đầy quyết tâm, cách mà cậu nói thầm không thể nghe thấy nổi khi làm một điều gì đó, những câu giễu cợt Ran đã thuộc lòng và giữ nó cho cả tương lai.
Sau tất cả, ai biết được rằng Shinichi sẽ lại biến mất lần nữa, tan vào những giấc mơ với bao niềm mong ước? Rất nhiều lần cô đã cho phép bản thân tin rằng lần này Shinichi đã trở về bình yên, nhưng rồi những hi vọng đó lại bị xé vụn và bị cuốn đi theo gió.
“ Xong rồi!” Câu nói đầy tự hào của cậu đưa cô trở về thực tại. Cô tự la rầy bản thân nghiêm khắc vì những tưởng tượng ngu ngốc của bản thân. Nhìn cậu, cô chợt nhận ra rằng cậu cũng đang chăm chú nhìn mình một cách…vô cùng ngại ngùng?
Kudou Shinichi, một thám tử lừng danh – đang e thẹn sao?
Ran Mouri, mày lại bắt đầu tưởng tượng ra những điều ngu xuẩn rồi đấy. Ngu ngốc, ngớ ngẩn, hoàn toàn không thể. Quá nhiều những giấc mơ giữa ban ngày!
- Ran?
- Hở?
Shinichi chỉ vào bàn cờ với những quân cờ đã được sắp xếp gọn gàng theo hàng và đúng vị trí. Cậu nhìn cô dịu dàng “ Trắng hay đen?”
Có phải là ảo giác không, sự sôi nổi trong ánh mắt cậu đem đến cho trái tim cô niềm khao khát mãnh liệt? Sự ấm nóng thất tường nơi bàn tay cô trùng khớp hoàn hảo với những ngón tay đang nắm chặt vào nhau.
Thôi nào, chỉ là một ván cờ thôi mà. Cố gắng bình tĩnh nào, Ran Mouri, bằng không mày sẽ lại tưởng tượng ra cảm xúc kinh khủng gì tiếp theo đây…
….thứ mà mình đã từng nhìn thấy. Argh!
“ Vì hôm nay cậu yên lặng một cách bất thường”, Shinichi lên tiếng, cùng với một nụ cười như-muốn-trêu-tức-người-khác, “ Tớ sẽ chọn đen. Được chứ?”
“ Sao cũng được”, cố gắng nở nụ cười yếu ớt, cậu có thể cảm nhận được nhịp điệu trái tim cô không? – Cô ngồi sau những quân cờ trắng. Shinichi ngồi thoải mái trong chiếc ghế của mình.
Để phá tan không gian yên lặng, Ran khẽ phẩy tay “ Đen đi trước”
“ Đúng vậy, đen trước.” Shinichi khẽ nói với chính mình. Cậu ngước lên, khóa ánh mắt mình với cô đầy chủ đích.. “ Cho phép tớ sẽ đi nước cờ đầu tiên nhé? “
Rồi cậu nghiêng người qua bàn và hôn cô.
Ran, đông cứng bởi một cảm xúc không thể gọi tên, không mất nhiều thời gian trước khi hòa mình vào vòng tay cậu, bàn tay họ tìm đến với nhau, đẩy vật xúc tác cho sự việc tuyệt vời này rơi xuống đất và va vào nhau trong sự tĩnh lặng được mang lại bởi một điều mà không có từ ngữ nào có thể diễn tả được.
Bằng cách nào đó họ đã thành công trong việc đi dọc theo mép bàn khi vẫn ôm chặt nhau như thể thế giới sẽ bị phá hủy nếu họ rời nhau. Và tất cả những hoài nghi trướcđó đã bay theo gió, chỉ còn lại niềm hi vọng đầy yêu thương đang được ấp ủ.
Cuối cùng, sau một khoảng thời gian dường như vô tận, môi họ rời nhau để thở, ánh mắt vẫn không rời đối phương, khám phá sự kì diệu như thể mới gặp nhau lần đầu tiên, khám phá những ranh giới của cuộc gặp mặt như vừa được tao thành mới đây thôi.
Shinichi lên tiếng trước, nụ cười láu cá sáng bừng trên khuôn mặt “ Tớ tin rằng đến lượt cậu rồi đấy Ran”
“ Oh vậy à?” Ran cảm thấy rằng nụ cười của cô đã không còn khác gì so với nụ cười của cậu nữa rồi. “Được thôi, nào …”
Và cô nhẹ nhàng kéo Shinichi lại gần mình, môi họ chạm nhau thêm một lần nữa, bắt đầu một khỏanh khắc rất đỗi ngọt ngào.
Khi họ rời nhau sau đó, Shinichi thì thầm “ Tớ nghĩ có vẻ là trò chơi này sẽ kéo dài và vô cùng thú vị đấy…”
.
.
.
“Vậy?” Kazuha thúc giục Ran khi họ đi bộ xuống trạm xe buýt vào ngày hôm sau. “ Cậu nói rằng Shinichi đưa cậu tới thư viện…?”
Ran mỉm cười “Uh, cậu ấy đã đưa tớ đến đó.”
“Và sau đó…? Nào nào, kể cho tớ nghe chi tiết đi!” Kazuha khó chịu chờ đợi “Cậu ấy đã…?” với một nụ cười ma mãnh.
Ran tiếp tục bước đi “Kazuha, cậu đang nghĩ tới cái quái gì vậy?”
“Đừng có cứ mãi ‘ Kazuha ’ nữa, cậu đúng là một con cáo láu cá đấy!” Kazuha khẽ nhịp chân, dường như đã mất kiên nhẫn “ Kể chi tiết xem nào!”
Ran xoay xoay chiếc nhẫn mới lấp lánh trên ngón tay bên trái, nở nụ cười vô cùng ngây thơ “Được thôi, nếu cậu cứ khăng khăng muốn biết. Bọn tớ đã dành cả ngày để…”
.
.
.
“Chơi cờ?”
Hattori nhìn Shinichi chằm chằm. Những điều cậu vừa nghe được thật khó có thể tin nổi. “ Cả hai người các cậu dành một ngày đẹp trời để chơi cờ trong một tòa nhà cũ đầy bụi sao?”
“Ừ”, Shinichi trả lời cùng với một nụ cười tự mãn.
“Trong một thư viện vắng vẻ với số lượng bụi khổng lồ?”
Lại là cái nhìn hết sức bình tĩnh như muốn chọc tức người đối diện “Ừ”
“Cùng với Mouri Ran, người mà – theo như tớ biết – không phải là tuýt con gái chỉ thích ru rú trong nhà?”
“Ừ”
Việc này cực khì hiếm khi xảy ra, và đó là khi Hattori không thể nói lên lời, hoàn toàn không hề có một câu chữ nào xuất hiện trong đầu. Cuối cùng, cậu cũng cố gắng cất tiếng nói “ Hai người không thấy chán sao?”
Shinichi nhìn người bạn thân của mình một cách nghiêm túc “ Cậu sẽ không bao giờ được nhìn thấy tớ chiếu tướng đâu.”
.
.
.
Heiji và Kazuha lo ngại nhìn Shinichi và Ran, và rồi đồng thời thốt lên:
- Thật sự không thể hiểu nổi!!!
THE END ^^
Hiệu chỉnh bởi quản lý: