[Oneshot] Cần một cái tên

nu hoang anna

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
3/10/2012
Bài viết
1.099
Title: Cần một cái tên
Author: Anna
Pairings: RanxShin
Rating:
13+
Genre: romance, happy
Status:
Đã hoàn thành
Disclaimer: Họ không thuộc về em. T.T.
P/s : tặng Chanh Vương yêu quí của em ạ @Siro Chanh or @tui_map .
P/s 2: nếu không hỉu cốt truyện vui lòng cmt để em giải thích ^^







“Reng. Reng. Reng. Reng.”

-Xin cậu đấy, bắt máy đi Shinichi. Ran nguy rồi. Làm ơn.

“Reng. Reng. Reng. Số máy quý khách.... ”

-Chết tiệt. Chẳng phải cậu yêu Ran lắm sao. Cậu ở đâu khi cậu ấy cần chứ.

Bà cô này, thật biết cách gây sự chú ý với “công chúng”. Cảnh báo. Là bạn tốt phải cảnh báo. Người của công chúng khổ lắm đó nha. Như tôi chẳng hạn. Mà một mình tôi là người của công chúng là đủ rồi.”

-Chị Sonoko, chị đang la hét gì vậy? Người ta đang nhìn chị kìa.

-Á! Đừng hù chị thế chứ nhóc ? À đúng rồi, nhóc có thể liên lạc với Shinichi đúng không ?

- Ơ ... – “Bà cô này, đang toan tính chuyện gì đây? Sao tự nhiên lại muốn tìm tôi. Con gái quả thật phiền phức.”

- Nhanh nhanh lên, Ran nguy rồi.

“Thịch… Thịch…Thịch…”

“Ran, cô ấy gặp chuyện sao? Không thể nào, cô ấy vừa mới ra ngoài thôi mà, vừa mới tươi cười vui vẻ, sao có thể ...”

-Chị ấy ở đâu ?

-Nhóc không lo được đâu. Phải là Shinichi, nhất định phải là Shinichi.

Chẳng lẽ... không thể nào. Ran bị bắt cóc. Vì một kẻ nào đó muốn tìm mình sao? Có khi nào là bọn chúng. Nhưng cô Jodie chưa báo tin gì. Hay là người nhà một tên tội phạm nào đó ?

-Này nhóc sao vậy? Thôi được, nhóc bảo vệ Ran cũng tốt lắm. Đây là địa chỉ, mau đi tìm cậu ấy đi. Nhưng nhớ vẫn phải gọi Shinichi đấy. Ấy đi cẩn thận.

“Cẩn thận ư? Cô ấy đang gặp nguy hiểm cơ mà. Nếu cô ấy xảy ra chuyện gì….”

-Số 2 đường Rose? Phố Hoa Hồng chẳng phải nơi các cặp tình nhân hay đến hẹn hò sao? Ran … rốt cuộc cậu đã xảy ra chuyện gì? Dù thế nào, nhất định cũng phải đợi mình đấy. Nhất định.

Thế là mặc kệ xung quanh, hắn lao như một tên điên đến phố Hoa Hồng. Tim đập loạn nhịp vì lo lắng cho một cô ngốc nào đó. Trong tâm can hắn bỗng dưng chợt thấy thời gian lười nhác không chịu trôi. Con đường thì cứ dài ra mãi. Nhưng cuối cùng, cái tất yếu đến vẫn phải đến. Hắn mừng thầm phanh gấp trước quán cà phê số 2 và gần như ngay lập tức “bay” vào trong. Mới sáng sớm nhưng trong quán đã đông nghịt các đôi tình nhân ngồi chuyện trò, song người hắn tìm không có ở đây…

-Chị có thể giúp gì cho em không cậu bé.

-À em đang tìm chị gái, chị có thấy chị trong tấm ảnh này không ạ?

-Ukm… chị không. Em thử sang quán khác thử xem.

……

-Không cô không thấy.

……

-Nếu anh thấy sẽ báo cho em.

……

-Quán chị sáng giờ còn chưa có khách.

…..

Hắn thực sự sợ hãi rồi. Hắn đã lục tung cả cái phố này lên mà không thấy. “Cô ấy có thể đi đâu được chứ? Khoan còn một quán cuối cùng… Làm ơn… xin hãy ở đây…”. Hắn nhủ thầm, khuôn mặt kết tinh đủ mọi cảm xúc. Lo lắng. Bồn chồn. Hy vọng. Chỉ là một cô gái thôi mà. Cô gái quan trọng nhất trong cuộc đời hắn.

-Hình như chị có thấy cô ấy đi cùng một chàng trai thì phải. Nhưng họ đi đâu thì chị không biết. Em thử ra công viên Tình Yêu tìm xem.

Thế đấy, hắn cuối cùng cũng có một manh mối mập mờ. Nhưng đồng nghĩa với nó là một vấn đề mới nảy sinh làm hắn càng thêm bứt rứt khó chịu...

Ran rốt cuộc cậu đang làm gì? Và với ai? Cô ấy đâu phải thể loại hám trai như bà cô Sonoko kia. Với lại cô ấy nói sẽ đợi tôi cơ mà. Cô ấy… thật sự… Kia có phải cô ấy không? Dáng người ấy. Chiếc váy ấy. Tìm được rồi. Nhưng ai kia? Cái tên chết dẫm nào đang cười nói với Ran của tôi kia?”

“Tít…Tít…Tít…Bạn có tin nhắn”

“Này tên thám tử xấu xa kia, cậu mà không về nhanh thì Ran sẽ rơi vào tay người khác đấy”

“Cạch”

Hắn đóng điện thoại không thương tiếc, chẳng chút bận tâm về tin nhắn vừa đến. “Còn phải nói sao? Tôi mà lại để vợ… à nhầm bạn thanh mãi trúc mã rơi vào tay một kẻ không rõ lai lịch như thế sao. Kudo Shinichi này đâu-phải-dạng-vừa. Cứ đợi đấy tên kia. Ta sẽ cho ngươi biết thế nào là thám tử lừng danh” (chả liên quan -_-)

-Haibara hả, tớ có việc quan trọng cần cậu giúp….

====================================================


“Ting…Ting…Ting”

-A xin lỗi tớ có điện thoại. Alo.

-Ran tớ… à cậu đang ở đâu thế?

-Shi…Shinichi. Cậu về rồi sao? Nhưng tớ đang bận chút việc. Cậu có…

-Bận gì? Bận đi chơi với tên tóc vàng tóc đỏ nào đó phải không?

-Cậu... Sao cậu biết? Cậu theo dõi tớ.

-Tớ… tớ mà phải làm cái trò hèn hạ đó à. Mà như cách cậu nói thì tớ đoán không sai, đúng chứ?

-Tôi không nói chuyện với cậu nữa.

“Cạch”

“Cúp. Cô ấy cúp máy rồi. Rõ ràng đi “ngoại tình” mà lại còn bày đặt giận dỗi ngược lại với tôi. Tưởng tôi sẽ để yên chắc.”

-Haibara, tớ muốn nhờ cậu thêm một việc nữa. Cậu có...

-Không, vợ cậu thì tự đi mà lo.

“Spa. Nhất định tôi phải đi spa, nhan sắc của tôi đã quá sa sút nên tình trạng “ăn bơ” mới xảy ra nghiêm trọng thế này. Trời đất ơi, Thám từ lừng danh miền đông, hotboy số một trường Teitan, là tôi đấy. Tôi thề là chưa cô gái nào dám từ chối tôi cả, tất nhiên là trừ Ran, bà cô Sonoko, Haibara. Đó chỉ có ba người đó thôi. Ba người…đều liên quan tới chuyện vợ à bạn thanh mai trúc mã của tôi đi chơi với giai. Tuyệt vọng. Tuyệt vọng thật rồi”

-Cậu biết đây là Công viên Tình yêu chứ? Muốn vào đây phải có cặp.

-À vâng. Tôi đang chuẩn bị đi.- “Chắc hôm nay tôi bước ra khỏi gi.ường bằng chân trái thì phải. Bị mất vợ à nhầm bạn thanh mai trúc mã. Bị đuổi. Hy vọng không gặp phải người chết nữa.

-Trời ơi có người tự tử.

“Ha ha. Ghét của nào trời trao của ấy. Thấm. Thấm lắm”

“Tùm. Tùm”

====================================================

-Cậu có thấy không? Hình như là thám tử học sinh Kudo Shinichi vừa cứu một cô gái tự tử đấy.

-Anh ấy thật nghĩa hiệp. Cô gái kia thật may mắn.

-Chắc gì đã là cậu ta. Chẳng phải cậu ta đã chết rồi sao. Chàng trai kia cũng nói tên mình không phải là Shinichi rồi mà.

-Thật vậy à? Mà hình như chàng trai đó cũng bị thương thì phải. Nghe đâu nặng lắm đó.

-Thảo nào tớ thấy máu lênh láng.

Công viên Tình Yêu sáng nay náo nhiệt hẳn lên từ sau vụ “anh hùng cứu mĩ nhân” của một chàng trai “giống hệt Kudo Shinichi nhưng luôn nhấn mạnh rằng mình không phải là Kudo Shinichi. Song dù phải hay không phải thì người ta cũng cảm thấy vô cùng “bức xúc” khi thấy trước mắt mối tình tay bốn vô cùng gay cấn của anh chàng nọ. Bạn muốn biết không? Chả là thế này: Sau khi “vớt” được mĩ nhân đã mềm như cọng bún từ dưới hồ lên, anh chàng kia bị “ép” phải hô hấp nhân tạo cho nàng. Nhưng chưa được hôn người đẹp thì đã bị nàng phun cho một đống “tinh hoa” kết tinh từ các vi khuẩn răng miệng lên mặt. Thấy nàng tỉnh, anh chàng này còn thở dài nhẹ nhõm làm mọi người xung quanh bị đả kích nghiêm trọng. Không phải người ta không vui vì cô gái ấy thoát nạn mà vì anh chàng kia không lợi dụng tình thế để à ừm H-Ô-N người đẹp ấy mà. Họ chỉ đi theo chủ nghĩa lãng mạn, tuyệt đối không có ý xấu à nha. Mà các bạn cũng đoán ra chàng trai kia là ai rồi chứ, vâng chính là hắn. Nào tiếp tục. Chàng trai nọ, mà nói thẳng ra là hắn, đang định đứng dậy th.ì ngay lập tức nhìn thấy khuôn mặt diễm lệ cùng đôi mắt ngân ngấn nước của vợ à nhầm bạn thanh mai trúc mã, liền bất động trong giây lát, không biết phải xử trí ra sao. Rất nhanh hắn phát hiện ra cô đang nhìn vào vết thương ở cánh tay phải của mình, chợt thấy vui vui và cũng không đành lòng. Hắn đứng dậy, bình tĩnh đút tay túi quần, bước chậm rãi đến bên cô, cười ngốc.

-Đồ mít ướt, tớ có làm sao đâu. Chỉ mất chút máu chứ đã chết đâu.

E hèm, trên thế giới có những người không biết rút kinh nghiệm. Và hắn chính là bằng chứng. Ai chả biết vợ à nhầm bạn thanh mai trúc mã của hắn dị ứng nhất với ba chữ “Đồ mít ướt”. Ây da, cầu cho hắn toàn mạng trở về đi bà con.

-Oaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.

Vâng. Chúng ta vừa quên mất một điều rằng con gái cũng nổi tiếng “sáng nắng chiều mưa giữa trưa giông bão”. Biểu hiện là cô nàng đang đứng gọn gàng trong vòng tay hắn đây. Thì bao nhiêu nhớ nhung, lo lắng kết tinh lại trong một cái ôm thật chặt. Suy cho cùng cũng không “lỗ” lắm. Giờ ai mà nhìn thấy khuôn mặt hắn thể nào cũng sốc nhồi máu cơ tim mà chết. Vì sao? Mặt hắn quá xảo trá, quá gian manh và quá hạnh phúc. Ờ thì hắn cũng đã hiểu vì sao Sonoko gọi hắn gấp gáp vậy. Và vì sao chỉ có hắn mới giải quyết được vấn đề này. Suy ra vẫn là vợ hắn chịu thiệt thòi, phải chấp nhận “chài lưới” một thằng con trai khác để mua ít đồ đặc biệt cho hắn. Đồng thời hắn cũng tự thấy mình may mắn có cô vợ tuyệt vời thế này. Cảm giác khi được ôm cô trong tay, nghe cô thanh minh việc cho hắn ăn “bơ”, hắn thấy mình tệ hại và hạnh phúc chẳng thể tả nổi bằng bất kì tính từ nào. Ran của hắn, và chỉ của hắn thôi.

Chỉ khổ cho chàng trai nọ thì bị bỏ rơi không ai đoái hoài, thấy toàn đôi uyên ương lượn lờ liền tủi hờn phận FA mà lủi đi mất. Còn nàng mĩ nhân kia thì ngược lại, buồn nhưng cũng vui…

-Chị Siro, tiền chị cần đã gửi hết vào các tài khoản. Em cũng yêu cầu mọi người kí vào thỏa thuận không tiết lộ. Bác sĩ em cũng đã gọi rồi. Nhưng…..

-Việc gì mà chị phải tốn sức thế phải không? Chàng trai ấy rất đặc biệt. Mai mối cho họ thành công dù phải “tắm hồ” chút cũng đáng.

Nói rồi cô nàng cười nhẹ, đi theo cô em gái len lỏi qua đám người đang xúm lại quanh đôi tình nhân kia. Lần này cô lên xe, song không còn ngoảnh lại nhìn về phía ai đó nữa. Chiếc xe lăn bánh rồi nhanh chóng mất hút.
 
:)) tks em vì món quà trung thu đến trễ này =))

Đầu tiên phải thở ra một hơi vì nó hk phải là 1 fic SE :))
Nhưng hơi tiếc vì chị lại thích 2 cái shot SE kia hơn =))
:3 cốt truyện thì sau khi đọc lại 2 lần thì chị cũng đã hiểu =))
nhưng mà cái vị "Mĩ nữ nhảy hồ" kia tên Siro? Vậy "mĩ nữ nhảy hồ: kia chính là ta? :-?
:))
Mà sao ta lại hy sinh nhảy hồ để tác thành cho 2 đứa nó :'(
thật là, ta hk biết bơi mà :((
:v shot ngăn ngắn, có hài, có hường nhưng chị thấy còn chưa tới độ :3 hơi hời hợt mỗi thứ 1 tí @@! (chắc tại tâm lí biến thái quá, thích mấy chuyện bỉ bựa =)))
Chốt lại là có 1 sự đồng cảm sâu sắc dành cho cái tên đầu xanh đầu đỏ đã bị Sầu Riêng cho ra rìa =))

ANW, tks em lần nữa:*
Mong em sẽ có những bước tiến cao hơn trong sự nghiệp viết fic của mình :3
 
@tui_map : ^^ sr vì lại làm CV thất vọng ^^
đến e đọc lại cx ko hỉu mifk vik gì nữa là T.T
thôi có tấm lòng mong Chang Vương nhận đỡ
e sẽ thu xếp để đi theo CV học hỏi thêm vậy, chứ tình trạng này thấy nó buồn thảm quá ^^
 
×
Quay lại
Top Bottom