[Oneshot] Cafeine

Siro Chanh

chảnh chọe khó ưa :v
Thành viên thân thiết
Tham gia
7/5/2014
Bài viết
169

cafeine-3.jpg

[Oneshot] Cafeine

Disclaimer: Nhân vật là của bác G.A

Author: Siro Chanh

Pairing: ShinRan

Status: Complete

Summary:

Bởi vì em giống như chất cafeine, cứ làm tôi thao thức mỗi đêm.
Con tim tôi cứ đập từng nhịp đau đớn. Tôi hận em!

Note: Fic tặng vk @SR_ranichi nhân dịp sinh nhật 14/10 nhưng không kịp tới nay mới hoàn thành. Dù đã trễ nhưng vẫn chúc vk tuổi mới gặp nhiều may mắn, thành công và hạnh phúc :*

Fic thể loại tiền hôn hậu ái, hiểu nhầm cẩu huyết, gương vỡ lại lành, HE =v=!!! Lâu ngày không viết thấy nó có phần bị… *ba trấm* rồi. Hy vọng vk thích nó <3

Tất cả những lời bài hát (in nghiêng) trong bài đều từ bài hát "Cafeine" của Yang Yoseob =v=, bị thích bài này khi xem the voice kid Korea =))
 
Cuz ur like the cafeine~

Bởi vì em giống như chất cafeine, cứ làm tôi thao thức mỗi đêm.
Con tim tôi cứ đập từng nhịp đau đớn. Tôi hận em!

Đêm.

Shinichi trằn trọc, trầm mình vào giấc ngủ, nhưng dường như có một bàn tay vô hình luôn níu anh ở lại, không để anh có một phút nghỉ ngơi.

Anh biết, mình không quên được người con gái đó.

Cô giống thật giống như chất cafeine. Khiến người ta tỉnh táo, cũng khiến người ta si mê rồi trầm luân, lệ thuộc vào lúc nào cũng không hay.

Dù đã cố gắng nhưng vẫn không ngủ được, Shinichi dứt khoát ngồi dậy pha cho mình một ly café. Rất nhanh, trong không gian lan tỏa một mùi hương đậm như màn đêm. Anh ngồi trên chiếc ghế sofa, trên người khoác một bộ pijama màu xanh nhạt rộng rãi mơ hồ làm lộ vóc người cao gầy, rắn chắc bên trong. Những ngón tay thuôn dài ôm trọn lấy chiếc cốc sứ màu trắng, rất lâu sau vẫn không động dù chỉ một chút. Shinichi không thích uống café, nói đúng hơn, anh rất ghét café.

Cho tới khi chiếc cốc trên tay mất dần độ ấm, Shinichi mới đưa lên miệng, nhấp một ngụm.

Ừm!

Đắng!

Café vốn dĩ đã rất đắng, để nguội đi lại càng khó uống.

Ngay từ đầu anh đã không mấy thiện cảm với thứ chất lỏng màu đen sềnh sệch chỉ có duy nhất một vị đắng này. Thế nhưng có một người con gái nào đó sống chết lại rất thích nó…

===+++===

“Sao? Dễ uống chứ?” – người con gái mở to đôi mắt biếc, chăm chú nhìn vào chàng trai đối diện, tâm tình thấp thỏm không yên tựa như sợ nếu cô chớp mắt một cái sẽ bỏ sót mất một cử chỉ của anh.

Shinichi ngậm ngụm café thật lâu trong miệng rồi mới nuốt xuống, đôi mắt màu đại dương khẽ khép lại, khóe môi nhợt nhạt câu lên:

“Ừm! Vị đậm, hương thơm, độ nóng vừa phải.”

Nói xong anh rõ ràng nghe thấy người đối diện mình thở ra một hơi như trút được gánh nặng.

“Thật tốt quá!” – khóe mắt cô cong cong tiết lộ tâm tình lúc này của chủ nhân nhà nó vô cùng vui vẻ. Ánh mắt tím như được thêm vào vài tia sáng. “Tổng giám đốc, anh tiếp tục làm việc đi. Có việc gì cứ nhấc đường dây nội bộ lên, tôi luôn trực máy.”

“Ừm!” – Shinichi cúi đầu nhìn văn kiện trên bàn, tùy ý đáp lại. Chỉ tới khi cánh cửa bằng gỗ cao cấp của văn phòng tổng giám đốc được người con gái kia nhẹ nhàng khép lại thì anh mới rời tầm mắt từ đám tài liệu mà nhìn chằm chằm về phía ấy. Vị đắng của café vẫn quanh quẩn trong khoang miệng, không khí vương vấn mùi thơm nồng đậm của café lại lẫn với chút mùi hương nhẹ nhàng thanh nhã khó gọi tên của người thiếu nữ.

Nhíu nhíu mi, Shinichi cầm cốc café lên, yên lặng cảm nhận hơi ấm trên thân cốc, đợi khi café nguội hẳn mới đem tới bồn hoa, đổ thẳng vào bên trong.

Từ đó, ai bước vào văn phòng tổng giám đốc tập đoàn Kudo cũng dễ dàng ngửi thấy một mùi café nồng đậm. Không lâu sau, quà tặng cho tập đoàn lúc nào cũng không thiếu các loại café hảo hạng, lừng danh toàn thế giới. Ngay cả mấy bữa tiệc xã giao bên cạnh trà, rượu như lẽ thường còn có thêm các loại café thơm ngon nữa. Ừm, tổng giám đốc Shinichi Kudo nghiện café, chuyện này không còn là chuyện hiếm lạ gì.

===+++===

Uống vào một ngụm café ngược lại Shinichi lại cảm thấy thư thái hơn, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, người con gái kia vẫn nhìn anh bằng ánh mắt không chút vẩn đục như cũ. Ánh mắt từ trong sáng, ngây thơ chuyển thành si mê, ái mộ rồi cuối cùng lại trở thành ánh mắt chán ghét, đong đầy nước mắt. Shinichi bị ánh mắt ấy bám riết, lay tỉnh từ trong mộng.

Anh bàng hoàng thức dậy, nhìn đồng hồ, vẫn như cũ, không sai một giây, 5:54 sáng. Cũng chính giờ này 5 năm trước, cô bỏ anh đi.

===+++===

You bad to me, so bad to me. Oh girl, you like the cafeine~~

“Sao em lại phải trốn tránh tôi?” – người con trai mắt xanh sâu như đầm nước không chút phân tâm nhìn chằm chặp vào người con gái, những ngón tay thuôn dài màu lúa mạch nắm chặt cổ tay trắng nõn, tinh xảo như gốm sứ hảo hạng của người con gái, trong giây lát tạo thành sự tương phản rõ ràng khiến người ta cảm thấy chói mắt.

Người con gái kia không nói gì, chỉ khẽ nâng đôi mắt tím đã đong đầy nước mắt nhìn thẳng vào anh. Trong ánh mắt vốn dĩ tràn đầy ánh sáng trong suốt của quá khứ nay lại mang theo sự chán ghét nồng đậm. Sự chán ghét không che giấu trong ánh mắt cô khiến anh sững sờ, bàn tay khẽ thả lỏng. Cô xoay người, một lọn tóc phất qua bàn tay đang cứng đờ trong không trung của anh. Tiếng nói mỏng như tiếng gió vang lên:

“Sao có thể không trốn tránh anh, ngài Kudo?”

“Ran Kudo! Em cứ như vậy? Không muốn giải thích gì với tôi?”

Cô cười lạnh một tiếng:

“Ran Kudo? Ngài Kudo quả là quý nhân hay quên, từ hôm qua tôi đã không còn là Ran Kudo nữa. Tôi là Ran Mori. Lần sau có gặp xin ngài nhớ cho.” – nói rồi không đợi Shinichi kịp phản bác, cô lại bổ sung thêm, “À, mà chắc cũng không có cái lần sau đó đâu. Ngài tốt nhất vẫn là quên đi.”

Lời nói vừa dứt, người cũng quyết tuyệt rời xa. Loa thông báo tại sân ga vang lên:

“Bây giờ là 5 giờ 54 phút. Chuyến đi tới tỉnh X sẽ khởi hành trong 6 phút nữa. Mời quý hành khách nhanh chóng lên xe, ổn định chỗ ngồi!”

===+++===

“Shin này!” – một nhà ba người đang yên lặng ăn cơm, bỗng nhiên bà Yukiko lại lên tiếng. Ánh mắt nhìn Shinichi có phần do dự.

Shinichi ngừng động tác gắp thức ăn, nghi hoặc nhìn mẹ mình:

“Sao ạ?”

“Ừm… Chuyện đó… Dì Eri sắp trở lại Tokyo rồi đấy.”

Biểu tình trên mặt Shinichi thoáng cứng ngắc, nhưng nhanh chóng bị anh che giấu dưới lớp ngoài điềm tĩnh:

“Vậy ạ?”

“Ừm… Còn có…”

“Mẹ!” – Shinichi ngắt lời mà bà Yukiko sắp nói ra, “Con ăn đủ rồi. Ba, mẹ, hai người từ từ dùng bữa!” – anh đặt chén xuống, bước nhanh lên lầu.

Hai vợ chồng ông Yusaku đưa mắt nhìn nhau. Ông Yusaku gắp cho vợ một miếng cá:

“Haizz… Chuyện của tụi nhỏ vẫn nên để chúng nó tự giải quyết thì hơn. Mình cũng đừng có xen vào nữa.”

Bà Yukiko thoáng cau mày nhưng vẫn gật đầu. Rốt cuộc, chính bà cũng không rõ tình cảm của con trai mình đối với cô bé đó là gì nữa.

===+++===

“Kế…t…. Kết hôn?” – sặc một ngụm rượu, Kaito vội lấy khăn tay lau qua loa trên mặt vài cái, đôi mắt vẫn trợn trừng vì ngạc nhiên. “Cậu kết hôn?”.

Shinichi tỏ vẻ chán ghét ngồi nhích xa ông anh họ “yêu quý” của mình một chút rồi mới chậm rãi nhấp một ngụm rượu:

“Anh không nghe lầm đâu. Em sắp kết hôn.”

Kaito nhăn mày:

“Cậu có qua lại với đám đàn bà con gái bao giờ đâu, từ khi nào lại lòi ra một người vợ như thế? Đừng đùa với anh.”

“Con gái của bạn mẹ em.” – Shinichi ngắn gọn giải thích, ờm, nếu miễn cưỡng coi đó là một lời giải thích.

Kaito làm một bộ mặt bừng tỉnh. Aizz, thím hắn đối với việc con trai gần 30 tuổi vẫn phòng không gối chiếc rất là lo lắng. Thậm chí có lần thím ấy còn tìm tới anh dò hỏi Shinichi có đặc biệt qua lại với bạn cùng giới nào không. Phải tới khi anh dùng toàn bộ tính mạng và danh dự ra đảm bảo cho tính hướng của Shinichi thì bà mới chịu bỏ qua. Chuyện lần này hẳn là kiệt tác của thím. Nhưng đối với việc Shinichi đồng ý để cho thím tùy ý làm loạn thì anh vẫn không tránh khỏi có chút bất ngờ.

“Sao lần này cậu lại dễ dàng nhượng bộ như vậy?”

“Đằng nào cũng phải kết hôn. Chỉ là hình thức mà thôi.” – Shinichi lạnh nhạt đáp, tiếp tục uống rượu. “ Sớm hay muộn đều phải làm, chi bằng giải quyết nhanh cho xong. Đối phương cũng chấp nhận hôn nhân “hữu danh vô thực”, rất thuận lợi.”

“Hmm? Đã gặp rồi? Nói nghe coi, cô ấy là người như thế nào?” – Kaito tò mò, quăng một ánh mắt sáng quắc về phía Shinichi. Đáp lại anh chỉ là một nụ cười ý vị thâm trường của Shinichi.

Hừm! Tên nhóc này lại ra vẻ ta đây rồi =_=!!!

===+++===

“Này, Ran Mori! Nghe nói tổng giám đốc rất khó chiều, cậu phải cẩn thận đấy nhé!”

“Vậy sao?” – Ran Mori chớp chớp mắt, trong lòng hơi không vui, “Tổng giám đốc cũng dễ chịu lắm mà?”

“Uầy!” – người kia rõ là không đồng ý, “Cậu là thư kí thứ 12 của năm rồi đấy. Còn nói là không khó chiều?”

=_=!!! *Lau mồ hôi*… Bây giờ mới là tháng 4 a~.

“…”

“Này không phải cậu thích tổng giám đốc rồi chứ?”

“Na… Nào có!!! Cậu đừng nói bậy!”

“Ừm! Không có là tốt rồi. Nghe nói anh ta đã có vợ rồi đấy! Dù điều kiện có tốt đi chăng nữa cũng không thể đảm bảo cho cậu một cuộc hôn nhân hạnh phúc được. Này! Sao cậu cứ cười tủm tỉm mãi thế? Có nghe tớ nói gì không đấy?”

:3 Uầy, tớ có thể nói với cậu vợ của tổng giám đốc chính là tớ hay không? À, chỉ là trên danh nghĩa thôi, nên tớ chẳng thể nói ra được. Haizz…

===+++===

“Cảm ơn chị, Akina! May nhờ có chị nếu không em cũng không có cách nào bắt được xe tới bệnh viện.”

“Có gì đâu cơ chứ!” – Akina cười hiền, đôi mắt lóe lên tia ngoan độc nhưng rất nhanh đã được che giấu. “Em thấy mệt ở đâu? Sao không nói Shinichi đưa đi? Haizz, anh ấy từ nhỏ đã vậy, em đừng để bụng nha!”

Ran ngượng ngùng cúi đầu, hai má lan ra một mảnh đỏ ửng:

“Em giấu anh ấy đi khám một chút… Cũng chưa chắc chắn…” – đôi mắt tím xinh đẹp ánh lên tia sáng nhu hòa, “Có thể nơi này…” – cô khẽ vuốt ve cái bụng bằng phẳng của mình, “Đã có cục cưng của em và anh ấy.”

“Két!!!” – Akina thoáng hoảng hốt, bánh xe trượt một đường dài trên cao lộ. Khuôn mặt cô ta tái nhợt, ánh mắt đầy vẻ đố kị, tàn ác.

Shinichi, người cô ta yêu thầm bao năm qua. Anh sắp có con, với một người phụ nữ khác.

Vốn nghĩ Shinichi lạnh nhạt với tất cả mọi người nhưng hóa ra Akina cô đã nhầm. Việc vợ của anh mang thai đã chứng tỏ, lòng anh đã để người phụ nữ ấy bước vào rồi. Anh lạnh nhạt bởi anh chưa yêu, chưa thương đủ, một khi đã yêu, đã thương sợ rằng đó là chuyện cả đời cũng không đổi được. Akina cô tuyệt đối không cho phép điều đó xảy ra.

Ran lúc này lo lắng ôm lấy bụng, ánh mắt hoảng hốt không để ý thấy vẻ mặt của Akina. Xe tiếp tục chạy tới bệnh viện Trung ương.

===+++===

“Hôm nay em đến bệnh viện với Akina à?” – Shinichi đang ăn thì ngừng lại, nhìn Ran phía đối diện. Giọng nói vẫn tùy hứng lạnh nhạt như cũ như lại mang theo vẻ quan tâm kín đáo.

“Ừm, chị ấy… có nói gì với anh không?” – Ran dò hỏi, trong mắt là bất an vô hạn, thanh âm của cô có chút run run. Shinichi để ý tới giọng nói run rẩy, nghẹn ngào của cô, trong lòng vừa chua xót, vừa đau đớn.

“Không! Cô ấy không nói gì. Có việc gì sao?”

“Uhm…” – Ran cắn đũa, ngẫm nghĩ một hồi lâu. Cuối cùng cô ngẩng lên, quyết định cho mình một cơ hội. “Nếu có một người phụ nữ mang thai con của anh, anh sẽ… làm gì?”

Quả nhiên là như vậy! Shinichi đau đớn nhìn cô. Anh nhắm mắt hạ quyết tâm, giọng nói lạnh lẽo:

“Tuyệt đối không có chuyện đó xảy ra. Nếu như có… Tôi tuyệt đối không buông tha cho họ. Cả-mẹ-lẫn-con!”

Đôi đũa trong tay Ran rơi xuống mặt bàn phát ra thứ âm thanh lạnh ghê người.

“Nhưng đó là con anh?”

“Con của tôi phải là kết tinh của tôi và người tôi yêu. Em nghĩ rằng tôi có thể để một người phụ nữ khác mang cốt nhục của mình?” – giọng nói của anh mang theo tia tức giận. Đáy lòng Ran càng lạnh lẽo. Cô buông bát xuống.

“Em no rồi.” – nói đoạn rời bàn đi về phòng khách, khóa trái cửa lại.

Shinichi nhìn cảnh cửa đã khép lại, lòng co rút thành một đoàn. Để có yên lặng một mình cũng tốt, nỗi đau nào cũng cần thời gian để thích ứng, họ vẫn còn nhiều thời gian. Nhưng anh lại có một dự cảm chẳng lành, rằng, mình sắp mất cô.

===+++===

“Mẹ~~” – giọng nói non nớt của bé gái vang lên kéo tâm trí người mẹ trẻ trở lại. “Đắng! Không ngon!” – bên miệng nhỏ của bé vẫn còn vương chút chất lỏng màu đen.

Ran mỉm cười lấy giấy ăn lau miệng cho con gái.

“Kiyoko. Thứ này gọi là café. Con còn nhỏ nên chưa thể uống a~”

“Lớn lên con cũng không uống nó a! Thật khó uống.”

“Được rồi! Không biết là con giống ai nữa.” – Ran buột miệng nói, sau đó liền im bặt. Quả nhiên bé con sau khi nghe thấy câu đó lại bắt đầu túm tay cô làm nũng:

“Mẹ~~! Mẹ nói coi, có phải ba cũng không thích café không?” – nói rồi không đợi mẹ trả lời, bé đã tự khẳng định, “Chắc chắn là như vậy rồi. Mẹ thích café như vậy mà con lại không thích bởi vì con giống ba. Ba con cũng không thích café.”

Ran lắc lắc đầu, nhỏ giọng nói:

“Sao có thể chứ? Ngày trước ba con ngày nào cũng uống café.” – giọng nói rất khẽ như sợ con gái nghe được lại như đang tự nhớ lại những ngày tháng xưa cũ.

“Xin lỗi! Tôi không gọi café!” – bàn bên cạnh hai mẹ con vang lên một giọng nam trầm thấp. “ Quý quán có trà bạc hà chứ? Bạn tôi từ bé đã không thích café rồi. Ừm. Cảm ơn!”

Ran nghe thấy bật cười. Không ngờ hôm nay vào quán café, ngược lại chỉ thấy toàn người không thích uống café.

“Tới lâu chưa?” – một giọng nói quen thuộc vang lên khiến Ran cứng đờ sống lưng. “Kẹt xe nên mình tới chậm một chút.” – người tới không ai khác, chính là Shinichi, chồng trước của cô.

“Không sao. Mình gọi trà bạc hà cho cậu rồi, sẽ ra nhanh thôi.”

“Ừm!” – Shinichi ngồi xuống, cởi áo khoác ra vắt lên thành ghế.

“Cậu từ nhỏ đã ghét café vậy mà khi mình về nước lại nghe được tin vô cùng vớ vẩn rằng quà tặng cho tổng giám đốc Kudo không thể không có café. Kudo, không phải cậu đổi tính đổi nết đấy chứ?”

“Làm gì có? Thứ chất lỏng đắng nghét ấy mình yêu không nổi. Miễn cưỡng uống cũng bởi… Mà thôi, bỏ qua đi. Cậu tìm mình có việc gì sao?”

“Còn có thể là việc gì?” – người con trai cười cười, “Vợ cậu… Haizz. Cũng đã 5 năm rồi. Akina vẫn còn đợi cậu. Cậu không thể cho con bé một cơ hội sao?”

“Kazuo! Chuyện này…” – giọng Shinichi hơi chần chờ. Kazuo là bạn thân của anh, với Akina anh cũng chỉ coi như em gái mà thôi.

….

Ran len lén ôm con gái rời khỏi quán café. Trong đầu là hàng trăm vạn suy nghĩ.

Cô còn nhớ ngày đầu mình đi làm tại tập đoàn, Akina đã đặc biệt tiết lộ với cô rằng từ nhỏ tới lớn thứ Shinichi thích nhất chính là café.

===+++===

Bóng dáng em vẫn phảng phất trong từng nhịp thở của tôi
Khi tôi nhận ra chúng ta đang cùng chung sống dưới một bầu trời

Tôi phát điên lên mất thôi
Rồi cứ thế tôi chẳng nỡ buông tay để em rời bỏ tôi

Dạo gần đây Shinichi đặc biệt pha nhiều café. Không phải anh thích uống, đơn giản vì anh ngày càng mất ngủ nhiều hơn. Mỗi khi nằm xuống, anh lại mơ về cô. Suốt 5 năm, anh tuy không thiếu những lần nghĩ đến cô nhưng chưa bao giờ nỗi nhớ ấy lại mãnh liệt như hiện tại. Có lẽ vì anh biết cô đã trở lại. Anh biết, cô đang rất gần bên anh.

Mất ngủ khiến tinh thần Shinichi có chút mệt mỏi, nhưng anh vẫn đến văn phòng đúng giờ. Trưa nay anh sẽ có một chuyến bay đi Hokkaido để kí hợp đồng, có lẽ, trên chuyến bay anh sẽ chợp mắt một chút.

Lúc Ran tới nhà Kudo là 10 giờ sáng. Vì nhận đuợc sự đảm bảo của bà Eri rằng Shinichi sẽ không có nhà nên cô mới dám một lần nữa bước chân vào nơi đây. Dù đã ly hôn với Shinichi nhưng cô cũng không thể từ bỏ tình cảm của gia đình Kudo được. Mẹ chồng cô, bà Yukiko vẫn luôn là một người từ ái, quan tâm cô hết mực.

Sau 5 năm không gặp, thái độ của bà Yukiko đối với Ran dường như vẫn không thay đổi. Bất chấp lời năn nỉ của Ran, bà vẫn không cho cô bước chân vào bếp.

“Vốn muốn cùng mẹ con ôn lại chút chuyện cũ, vậy mà bà ấy lại không tới. Haizz. Con lên thư phòng đọc chút sách đi. Lát nữa xong ta sẽ gọi con xuống.”

Ran không thuyết phục được bà, bèn đi lên thư phòng ngồi. Lúc cô đang tập trung vào một quyển sách thì cửa thư phòng được mở ra. Người bước vào, là Akina.

===+===

“Ừm cậu tìm giúp tôi tập tài liệu tối hôm qua. Uhm, nó đựng trong phong bì màu vàng đó… Được, tôi đợi máy. Cậu cứ tìm một chút…” – Shinichi xoa xoa mi tâm. Không ngờ một người cẩn thận như anh lại để quên hồ sơ quan trọng như vậy ở nhà. May mà chưa tới giờ bay, gọi điện về nhờ quản gia mang tới công ty vẫn còn kịp.

Hơn 1 phút sau bên kia vẫn chưa thấy động tĩnh gì, Shinichi đang định đưa tay tắt máy thì nghe thấy một giọng nói vang lên:

“Anh ấy… vẫn vậy.” – giọng nói quen thuộc không thể quen thuộc hơn, đích thị là của người con gái anh vẫn mơ về hàng đêm, Ran Mori. Ngón tay đang định làm động tác “End call” bỗng dưng ngừng lại. Anh lắng tai nghe, mơ hồ thấy cô bước đi trong phòng, tiếng gót chân chạm vào sàn gỗ gây nên tiếng vang rất nhỏ. Một lát sau lại có người nữa bước vào, giọng nói của người này Shinichi cũng không hề xa lạ, Akina.

“Sao cô lại ở đây?” – mới bước vào phòng, Akina lập tức chất vấn.

“Sao lại không thể?” – Ran điềm nhiên đáp lại. Từ lần vô tình nghe được lời nói của Shinichi trong quán café lần trước, Ran đã nảy sinh những suy nghĩ không mấy thiện cảm về Akina. Có lẽ vì cái cảm giác tin tưởng một người rồi lại phát hiện ra người đó lại lừa dối mình rất khó chấp nhận được, hoặc có lẽ vì câu nói muốn Shinichi chấp nhận tình cảm của Akina mà người đàn ông kia đã nói.

Akina nhận ra mình lỡ lời, lập tức điều chỉnh lại thần thái, mỉm cười nói:

“Còn không phải chị đang lo lắng cho em sao? Em cũng biết Shinichi vốn dĩ không yêu mình, cần gì phải tự dày vò bản thân như vậy chứ?”

Shinichi nghe thấy những lời này, trong lòng trào dâng một cảm giác phẫn nộ, nhưng lí trí mách bảo anh cần kiên nhẫn nghe tiếp cuộc đối thoại này. Rất có thể, chỉ một lát nữa thôi anh sẽ tìm thấy lời giải cho câu hỏi bao năm nay vẫn vây h.ãm cuộc đời mình.

Ran vẫn im lặng, Akina tiếp tục tấn công:

“Em chắc cũng nghe tin Shinichi vì cô gái tên Aoko đó mà không ngại trở mặt với anh họ là Kaito chứ? Dù bây giờ Aoko đã là chị dâu của Shinichi nhưng hẳn 5 năm trước em cũng rõ rằng ngoài Aoko anh ấy sẽ không cho ai cái tư cách hoài thai cốt nhục của mình.”

“Đủ rồi!” – Ran ngắt lời Akina. “Thứ nhất, chuyện Shinichi Kudo hiện tại yêu ai, thích ai thậm chí là kết hôn với anh, đối với tôi không có một xu can hệ gì.” – giọng nói của cô đạm mạc, nghe không ra tức giận nhưng mang thật nhiều xa cách khiến Shinichi ở bên kia điện thoại cảm thấy lòng mình đau như bị ai đó hung hăng nhéo vậy. “Thứ hai, năm đó tôi mang thai đứa con của anh ấy khi hai người vẫn là vợ chồng chính thức, có tư cách hay không vẫn không đến lượt chị nói chuyện. Shinichi muốn lấy tôi làm thế thân của Aoko nhưng không cho phép tôi mang thai đó là lỗi của anh ấy, nhưng từ khi tôi để lại lá đơn ly hôn thì phần ân oán đó cũng đã hết. Thứ ba, Akina…” – Ran hơi ngừng một chút, “Shinichi thực sự thích uống café như lời chị nói?”

Akina có chút không tin cô gái đơn thuần, nhu nhược ngày xưa nay lại trở nên cứng rắn, đanh thép như vậy, nhất thời có chút lúng túng.

“Coi em nói kìa! Chị đều vì muốn tốt cho em mà thôi. Cái gì mà thật vời không thật chứ? Chị ở cạnh Shinichi từ lúc bé tới giờ, việc anh ấy thích café sao chị còn không rõ chứ? Không phải em mỗi lần pha café anh ấy đều uống hết đó sao?” – nghĩ tới việc này Akina lại tức giận. Rõ ràng Shinichi rất ghét café, cô nói với Ran như vậy nhằm phá hỏng mối quan hệ của hai người từ trứng nước. Ai ngờ Shinichi chẳng những không nổi giận với Ran mà còn vui vẻ uống café cô pha mỗi ngày.

Ran nhìn cô ta, cười như không cười, cất cuốn sách về chỗ cũ, lạnh lùng bước ra khỏi thư phòng. Cô và Akina không hề hay biết, cuộc nói chuyện này đã lọt vào tai người đang cầm điện thoại bên kia.

Shinichi hoảng hốt phân tích lại những thông tin mình vừa nhận được.

Năm đó, cô đã có thai? Nhưng… Không phải là… Sao có thể chứ?

Mắt anh tối sầm lại, nhanh chân chạy xuống lầu, lái xe như điên trở về nhà.

===+++===


Em không cho tôi một cơ hội để níu giữ em lại sao?
Mối quan hệ này dễ cắt đứt như vậy sao em? Hay tôi đã lầm?
Cớ sao đôi ta lại chia tay? Tôi cũng không rõ nữa!

Sự có mặt của Shinichi khiến tất cả mọi người đều cảm thấy ngạc nhiên. Nhất là Akina, khi thấy ánh mắt như lửa đốt của Shinichi nhìn về phía Ran, lòng cô ta tràn đầy cảm giác bất an.

“Anh về rồi sao?” – cô ta hỏi. Tựa như vốn dĩ cô ta đã là một người trong ngôi nhà này vậy.

Bà Yukiko có chút không vui, nhanh chóng nhìn sang Ran, thấy cô không biểu lộ gì khác lạ mới thở ra một hơi. Bình thường vì Akina là bạn chơi từ nhỏ với đám người Kai-Shin nên cũng hay qua lại nhà bà, Nhưng bà không muốn con dâu vì vậy mà hiểu lầm con trai bà a~.

Shinichi không thèm đáp lại chỉ đưa cho cô ta một ánh mắt lạnh lùng tàn nhẫn rồi quay người không nói một lời mà kéo tay Ran lên lầu.

“Anh làm gì vậy? Buông tay!”

“Rầm!” – Shinichi đem cửa phòng đóng lại. Hai tay anh chống lên cánh cửa, giam Ran trong lồng ngực mình.

“Chuyện năm đó là sao?”

“Anh còn mặt mũi mà nói chuyện năm đó?” – dù mạnh miệng với Akina, nhưng việc tổng giám đốc Kudo cùng anh họ là giám đốc Kuroba trở mặt vì một cô gái tên Aoko rất ầm ĩ, cô không muốn biết cũng không được. Lúc biết mình chỉ là thế thân của một người khác, nơi ngực trái của cô đau như bị khoét rỗng vậy. Vì thế kiên cường khi đối mặt với Akina chỉ là giả thôi, bên trong cô, trái tim đã bị cắt vụn ra rồi.

“EM NÓI RÕ CHO TÔI BIẾT, CHUYỆN NĂM ĐÓ LÀ SAO!!!!???” – Shinichi hét lên, cả người không ức chế được mà run rẩy, “Nói cho tôi biết rốt cuộc là sao? Vì sao em bỏ đi? Vì sao?”

Ran cố đẩy Shinichi ra nhưng không được, giận dữ nói:

“Anh muốn hỏi? Được! Vậy tôi cho anh biết. Chuyện anh lấy tôi vì tôi giống với người con gái tên Aoko đó tôi đã biết. Chuyện tình cảm vốn dĩ không nên miễn cưỡng vì vậy tôi dứt khoát làm người tốt, buông tha anh. Câu trả lời như vậy liệu có hợp ý anh không, ngài Kudo?”

“ Đứa bé! Còn đứa bé thì sao?”

“Đứa bé?” – Ran cười khẩy, “Quả nhiên anh cũng biết chuyện đứa bé. Vậy hẳn anh cũng không quên lúc ấy anh đã nói gì? Anh nghĩ khi mình nhẫn tâm như vậy tôi vẫn phải vui vẻ làm lá chắn tình yêu cho anh nữa sao?”

Lúc đó anh đã nói gì? Anh đã nói:

“Tuyệt đối không có chuyện đó xảy ra. Nếu như có… Tôi tuyệt đối không buông tha cho họ. Cả-mẹ-lẫn-con!”

“Con của tôi phải là kết tinh của tôi và người tôi yêu. Em nghĩ rằng tôi có thể để một người phụ nữ khác mang cốt nhục của mình?”

Nhưng… Lúc đó, người anh yêu chính là cô. Nếu biết “Người phụ nữ mang thai con của anh” trong lời cô nói chính là cô thì sao anh có thể…

Nghĩ tới hai người vì mưu tính của Akina mà hiểu lầm nhau như vậy, lòng Shinichi lại đau đớn, anh vòng tay, ôm chặt lấy Ran.

“Anh… Buông tôi ra!”

“Không! Tôi sẽ không buông em ra nữa, không buông nữa!” – Shinichi thầm thì, mặt vùi vào mái tóc dài của cô. “Ngày đó, Akina nói với tôi, em đi khám… Là vô sinh. Khi đó tôi đã chuẩn bị tinh thần, cả đời này cũng không cần con cái. Sau đó… Em dò hỏi. Tôi chỉ muốn khẳng định nếu em vô sinh thì tôi sẽ không để ai mang thai của mình. Vì đó không phải là kết tinh giữa tôi và người tôi yêu. Ran, tôi yêu em!”

Ran chấn kinh, không tin nổi ngước lên nhìn Shinichi. Nhưng làm cách nào cũng không nhìn rõ khuôn mặt anh lúc này bởi mắt cô lúc này đã đong đầy lệ.

“Cô ta nói với tôi… Anh yêu một người con gái, tên Aoko, là bạn từ nhỏ của anh. Cô ta nói nếu biết tôi mang thai thì anh sẽ không cần cả hai mẹ con tôi. Tôi đánh cuộc mở miệng dò hỏi, nhận lại là những câu nói đó… Anh nói… Anh nói tôi có thể không nghĩ khác sao?” – giọng nói trong trẻo nay lại nức nở nghẹn ngào vì nước mắt của cô khiến anh dâng lên niềm thương tiếc cùng áy náy vô hạn.

“Chuyện của Aoko… Không phải vì em giống cô ấy mà ngược lại. Sau khi em bỏ đi, tôi mới muốn tìm kiếm dáng hình em trên người cô ấy. Nhưng rốt cuộc, dù bề ngoài giống nhau đến mấy, cô ấy vẫn không phải em.”

Khúc mắc trong lòng bao năm qua, hóa ra chỉ là một hồi lầm tưởng. Ran run rẩy ôm lấy tấm lưng của Shinichi. Khuôn mặt đẫm lệ úp vào lồng ngực anh, lặng lẽ khóc như một đứa trẻ.

“Trở về bên tôi, được không? Đứa bé đó… Tương lai chúng ta vẫn có thể sinh nhiều đứa trẻ khác. Bà xã, trở về nhà đi.”

“Ai… Ai là bà xã của anh chứ?” – mắt Ran đã đỏ hoe, dùng âm mũi mà hỏi lại.

“Đơn ly hôn năm xưa anh không kí, sao có hiệu lực pháp lí đây? Bà xã, em bỏ đi lâu như vậy cũng không biết đường trở về nhà a~”

“Ai cần chứ? Anh không cần Kiyoko, tôi mới không cần anh a~. Muốn tương lai sinh nhiều đứa trẻ để lạnh nhạt với Kiyoko sao? Hừm!!!”

“Bà xã?” – Kiyoko? Kiyoko là ai? Có liên quan gì tới con của anh và cô???

“Đồ ngốc!” – Ran bật cười khi thấy vẻ mông lung của anh. “Kiyoko chính là…”

“Mẹ ~~~” – giọng nói ngọt ngào của bé gái truyền tới khiến cả Ran và Shinichi đều quay lại nhìn. Khuôn mặt như một phiên bản thu nhỏ của Ran, duy chỉ có đôi mắt biếc màu đại dương dường như rất giống… một ai đó.

Bé bước vào phòng, chớp chớp mắt nhìn Shinichi rồi như nhớ tới việc gì đó liền cười khúc khích cất tiếng hỏi:

“Ba~~~. Ba có thích uống café không?”

=)) như mọi lần, shot vô cùng... mở :))...
 
Hiệu chỉnh:
=))=))=))hay quá đi ss ơi!!
Tài viết fic của ss chẳng hề thay đổi tẹo nào :)) đọc mà thấy thương cho ShinRan quá đi! Chỉ vì nhỏ Akina đó mà hai anh chị hiểu nhầm nhau :-L .
Shin trong fic lại là một soái ca thực thụ nữa rồi =))
Nhưng mà có một nhược điểm: fic có nhiều lời thoại. :3 nếu được em mong ss viết thành 2 phần và miêu tả sâu sắc thêm chút nữa! :p Em hơi tham nhỉ?
Túm lại, fic này rất chi là hay. Tks ss nha!
ss ơi, em thèm đọc SLCCX? :((:((:((
 
Hiệu chỉnh:
Hay quá :KSV@12: tks ss nha <3 ss viết vẫn hay như mọi khi nhỉ :-D nhưng mà có hi bây giờ còn hay hơn <3 (em ko nịnh nọt ss đâu nhá)! fic này em kết nhất là Kiyoko dễ thương của hai anh chị shinran đây này dễ thương quá luôn :KSV@04: tks ss lần nữa :KSV@03: :KSV@20:
P/s: *Í quên* ss ơi chap mới SLCCX đâu rồi :( em muốn đọc :((
 
Hiệu chỉnh:
Ôi ss ơi *chấm chấm* fic hay quá đi ạ ngưỡng mộ ss ghê, mai danh ẩn tích lâu nay đến khi xuất hiện thì lại kèm theo đó là một tác phẩm cực hay và e rất thích:KSV@17:, fic này kết thúc quá mở luôn nhưng fic lại rất mượt rất hay a~~~~, ủng hộ ss cho ra lò những fic như thế này nữa ạ:KSV@03::KSV@03:
 
:(( Òa òa... Cảm động quá đi mất :(( Ck rất bận mà vẫn còn nhớ sinh nhật vk, vẫn nhớ vk thích thể loại "gương vỡ lại lành..." mà viết lên một oneshot hay như vậy :* Cảm ơn ck lắm lắm :x :x

Sau đây vk đi luôn vào vấn đề chính nha:
-Đầu tiên là giọng văn: dù đã một thời gian dài không post fic nhưng giọng văn của ck vẫn rất ổn, vẫn uyển chuyển, linh hoạt như xưa :* Thật sự là lâu rồi không được đọc, vk nhớ văn phong của ck lắm :((
-Tiếp theo là cốt truyện: dù là viết theo mong muốn của vk, không phải chủ định ban đầu của ck nhưng ck vẫn xây dựng nội dung rất tốt ;)) Văn chương thường phải bắt nguồn từ cảm hứng, viết fic theo mong muốn của người khác thật chẳng dễ dàng gì :(
-Tình tiết truyện cũng rất lôi cuốn và không kém phần "cẩu huyết"... =)) 2 người họ xa nhau 5 năm vì một hiểu lầm không đáng có. Thật sự, khả năng tung hỏa mù, đánh lạc hướng độc giả của ck thật cao siêu :)) Vk đã ghét anh Shin cho tới khi biết được sự thật =))
Nhưng phải nói là vk thấy hiểu lầm này đặt trong fic vô cùng hợp lý, nó giúp nhân vật không bị OOC quá nhiều như các truyện gương vỡ lại lành khác. Phần lớn những truyện đó, nam chính đều tổn thương nữ chính sâu sắc, đến khi mất đi mới biết quý trọng. Còn trong fic này, tình cảm Shin dành cho Ran vẫn trước sau như một :x
- Cuối cùng thì vk mong oneshot này có thêm phần ngoại truyện nho nhỏ nữa... Đại loại nói tại sao 2 người lại yêu nhau ý :))) HìHì... Vk chỉ muốn nó dài nữa, dài mãi để đọc cho đã thôi...

Hầy... Vk chẳng biết nói gì nữa, dừng ở đây vậy. Hy vọng sớm ngày được đọc fic mới của ck :)
 
@Duong Ngoc Huyen =v= tks em a~
vì là shot nên ss hk viết dài dòng ra, chỉ nói chung chung còn phần cụ thể thì để mn tự tưởng tượng z :))
vì nếu cụ thể hóa các chi tiết thì nó có thể thành short hoặc long mất =)) trong khi ss hk có tgian mấy :'( z nên... uầy

@nu hoang anna :v tks em a~
thấy bảo tối quay lại mà đi đâu mất rồi :3

@Angle ran mori @Thiên thần của tôi =v= tks các em a~

@SR_ranichi :3 nhớ chứ vk
cơ mà hơi tiếc vì hk post đúng ngày sn vk được =v=

-Tình tiết truyện cũng rất lôi cuốn và không kém phần "cẩu huyết"... =)) 2 người họ xa nhau 5 năm vì một hiểu lầm không đáng có. Thật sự, khả năng tung hỏa mù, đánh lạc hướng độc giả của ck thật cao siêu :)) Vk đã ghét anh Shin cho tới khi biết được sự thật =))
Nhưng phải nói là vk thấy hiểu lầm này đặt trong fic vô cùng hợp lý, nó giúp nhân vật không bị OOC quá nhiều như các truyện gương vỡ lại lành khác. Phần lớn những truyện đó, nam chính đều tổn thương nữ chính sâu sắc, đến khi mất đi mới biết quý trọng. Còn trong fic này, tình cảm Shin dành cho Ran vẫn trước sau như một :x
:)) cẩu huyết a~~~

- Cuối cùng thì vk mong oneshot này có thêm phần ngoại truyện nho nhỏ nữa... Đại loại nói tại sao 2 người lại yêu nhau ý :))) HìHì... Vk chỉ muốn nó dài nữa, dài mãi để đọc cho đã thôi...
=v= nếu có tgian rảnh ck sẽ viết a~

E hèm!!! Này mấy cô kia... Ừ cô đó! @Dương Ngọc Huyền cùng với @Angle ran mori đó =_=!!! Hai cô hk cần phải đòi nợ trá hình ở đây :)) (hình như là đòi lộ liễu luôn mà, có trá hình đâu :v)
 
tối "đông" quá không chen đc ^^
dạo này e bận thi nên cx chả có thời gian "chen"
nói chung là em chỉ hơi thắc mắc kết thúc : liệu Kiyoko nhận ra Shinichi là hơi sớm không ? Vs cả thái độ của con bé hình như có phần già trc tuổi.
Vâng e hết soi đc òi, Chanh Vương viết cao tay quá mà ^^
Giờ em xin phép được cáo lui ạ
 
×
Quay lại
Top Bottom