[Oneshot] Cá

Ame Ame

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
26/6/2016
Bài viết
137
Title: Cá
Author: Ame Kimu
Dis: Tất cả nhân vật đều dựa trên hình tượng nhân vật trong DC của tác giả Aoyama Gosho, nhưng ở đây số phận của họ do tôi quyết định.
Genres: Tình cảm, giả tưởng.
Ratting: Mọi lứa tuổi.
Pairing: Shinran.
Sum:(Phần 1)
"Em là một chú cá
Chỉ biết ngắm nhìn anh phía bên ngoài chiếc bể kia."
"Cốc cốc. Ran ở nhà ngoan nhe."
"Em là cá chỉ có bảy giây kí ức."
"..."
"Em là một chú cá
Nghe không hiểu ngôn ngữ của anh."
"Ran."
"..."
"..."
"Em là cá... chỉ là một chú cá.
Giả vờ như loài cá, chỉ có bảy giây kí ức."
unnamed-1.jpg





Fic này viet ra tặng @Toyama kasumi , @DC love , @ran cute 1504 và tất cả những bạn đã theo dõi Kí ức sinh mệnh và Chúng yêu tu tiên. Đó là một niềm vui lớn của mình là động lực để viết.


Đây là câu chuyện mình viết dựa trên một bài hát của Diêu Bối Na, sự thật phủ phàng cô ấy đã chết hai năm sau căn bệnh ung thư và đến tận bây giờ mình mới biết. Mình đã viết nó trong sự tiếc nuối.
Oneshot có hai phần.Mình hy vọng các bạn sẽ vào xem phần sum và hãy đón thử câu chuyện cho đến khi nó được đăng.

Tuần này sẽ là oneshot Cá và Kí ức sinh mệnh và tuần sau sẽ là oneshot "Sói" và "Chúng yêu tu tiên."
 
@Ame Kimu thật cảm ơn au vì món quà ý nghĩa này. Thực sự là mình rất vui và cảm động, đồng thời cũng rất mong chờ các chap mới của au. Hi vọng sẽ không phải đợi lâu.
 
@Ame Kimu cảm ơn chị rất nhiều vì oneshot này, nó đã giúp em thêm động lực lập fic. Em mong chị sẽ nhanh cho ra lò chap
 




Bạn sẽ hiểu rõ hơn fic này nếu nghe hết bài hát, hãy vừa nghe vừa đọc. Chúc một buổi tối vui vẻ.

[Phần 1: Em là cá.... một chú cá chỉ có bảy giây kí ức.]

"Em là một chú cá

Chỉ biết ngắm nhìn anh phía bên ngoài chiếc bể kia."


Tiếng cửa nặng nề vang lên vẫn như mọi khi, hôm nay Shinichi lại về trể và việc đó bắt đầu từ lúc anh nhận nuôi một chú cá... Chắc là khoảng hai tuần trước.


" Anh Kudo, anh có thể nuôi giúp em con cá này không? Dạo này em rất bận.... Ba mẹ không cho phép em nuôi nó. Em thì lại không quen biết ai... Cho nên... Làm ơn hãy giúp em nuôi nó được không ạ?" Cô gái trong bộ đồng phục đối với Shinichi cúi đầu trịnh trọng, hai tay ôm một chiếc chậu trong đó là một chú cá kiểng màu vàng óng ánh đưa đến trước mặt Shinichi.

Đây là một nữ sinh khóa dưới, trong kí ức của Shinichi đó là một cô gái hoạt bác, đáng yêu và thứ gây ấn tượng với cậu đó chính là nụ cười rực rỡ luôn trực trên môi cô. Hiện tại khi đối diện với ánh mắt mong chờ, nụ cười ấm áp kia Shinichi lại vô thức gật đầu.

Cho đến hiện tại đã là hai tuần, hai tuần nuôi một chú cá và hai tuần không nhìn thấy được nụ cười đó.

"Cốc cốc. Ran ở nhà ngoan nhé."

"Gõ gõ vào tấm kính thủy tinh

Anh mỉm cười với em rồi rời đi."


Cá mở to đôi mắt không bao giờ chóp nhìn theo bóng dáng Shinichi rời đi, anh ấy đã đặc tên cho cô là Ran. Cái tên thật đẹp và anh luôn gọi bằng cách trân mến nhất.


Hai tuần rồi anh vẫn đi đi về về như vậy, sáng sớm thức dậy việc anh làm đầu tiên là gõ gõ vào tấm thủy tinh, mỉm cười với cô. Những lúc như vậy Ran sẽ rất hào hứng mà bơi đến như là quấn quýt với tay anh, điều đó thật xa vời... Thật gần nhưng lại thật xa. Cách nhau chỉ một tấm kính nhưng chẳng bao giờ cảm nhận được hơi ấm của nhau.


Và điều điên rồ nhất là Ran có cảm tình với Shinichi... Nhưng cô là cá, chỉ là một chú cá, cũng chỉ có thể lẩn quẩn trong bể kính, linh hồn mãi mãi bị trối buộc trong bốn góc tĩnh lặng.

"Bơi rồi lại bơi, em đã mau quên người

Thậm chí cả khoảng cách giữa chúng ta."



Làm một con cá, Ran chỉ có thể mãi mãi ở một chỗ dõi theo Shinichi ở bên ngoài bể kính, làm sao có thể níu kéo lại hình bóng trong trái tim?

Làm sao có thể ở bên cạnh anh?

Ran chỉ có thể nhìn, chăm chú nhìn tất cả mọi hoạt, tất cả những thứ thuộc về Shinichi.


Shinichi là một người rất thông mình, rất thích những quyển truyện trinh thám là người có học thức cao, nhà anh có rất nhiều cúp về các giải bóng đá. Bề ngoài lại anh tuấn rất thu hút ánh nhìn. Ran ghen tị vì điều đó, vì có lẽ với một Shinichi như vậy sẽ được rất được nhiều người yêu thích. Nhưng cô có quyền gì để ganh tỵ? Để tranh giành?


Cô là cá.


Dạo gần đây Shinichi thức rất khuya, thường là để đọc một thứ gì đó về y học, sau đó sẽ vò đầu vứt nó đi, rồi đôi khi lại như kích động và ném tất cả trên bàn xuống đất, rồi cứ như vậy ngồi thất thần. Những lúc như vậy anh sẽ nhìn về phía cô. Nếu có thể nói Ran chắc rằng mình sẽ mắng cho anh ấy một trận, muốn hỏi anh tại sao lại như vậy vì theo Ran cảm nhận Shinichi sẽ là một người rất lịch sự. Đáng tiếc...

"Em là một chú cá

Không nghe hiểu được ngôn ngữ của anh."


Shinichi sẽ thức dậy thật sớm cho cô ăn sau đó sẽ vội vàng rời đi. Ran đã ở đây hai tuần và mọi thứ cứ lặp đi lặp lại như vậy. Hai tuần rồi và cô vẫn chưa từng nhìn thấy một nụ cười nào thực sự từ anh.


Trong bể kính Ran vẫn không ngừng bơi lội, sắc vàng trên cơ thể được ánh trăng bên ngoài cửa sổ chiếu vào lại càng thêm óng ánh càng thêm rực rỡ. Hôm nay Shinichi về trễ hơn mọi khi, bộ dáng thật chặc vặt, tiều tụy. Cô tự hỏi điều gì đã làm anh trở nên như vậy?


"Ran."

Anh đang gọi cô phải không? Sao ánh mắt lại buồn và vô vọng đến vậy?

Ran bơi thật nhanh đến, cách một vách kín thủy tinh nhẹ nhàng chạm vào tay Shinichi.

Dường như Shinichi hiểu đó là một hành động an ủi, khóe môi anh nhẹ kéo lên một nụ cười gượng gạo, thì thầm " Tại sao em lại thích ngủ như vậy?"

Nói xong ánh mắt anh lại bắt giác tràn ngập thống khổ, chăm chú nhìn vào chú cá đang bơi theo ngón tay đang vẽ vời trên kính của anh.


Nhẹ nhàng, chậm chạp và lưu luyến. Anh vừa vẽ lên đó một chữ "Ran".

Đây là một đoạn tình cảm đơn phương và không có kết cuộc có phải không?


"Em vẫn luôn chờ đợi, được gần bên anh hơn nữa.

Khát vọng nằm trong lòng bàn tay ấm áp của anh.

Cảm nhận anh, ôm lấy anh và hôn anh..."

Lần đầu tiên Ran cảm nhận được hơi ấm của Shinichi là vào một buổi tối muộn, khi anh đưa cô vào bể kính. Đó cũng là lần đầu tiên chú cá ấy có tên và có suy nghĩ. Rằng cô yêu Shinichi.

Bắt đầu từ giây phút đó Ran đều luôn mong muốn bản thân có thể cảm nhận được hơi ấm của Shinichi, mong muốn hiểu được giọng nói của anh, mong muốn được chạm vào anh.

Nhưng tiếc thay cô chỉ là cá.... Cả linh hồn và thể xác đều không thể rời khỏi bể kính, chỉ có thể không ngừng bơi , như một vật vô tri vô giác trong mắt anh.


Ran nghĩ Shinichi đã thích một ai đó, anh thường dùng ánh mắt trìu mến nhìn vào một tấm ảnh, nó được anh cắt giữ rất kĩ ở một nơi rất cao trong thư viện sách nhà anh. Việc cắt giữ một tấm ảnh như thế còn gì ngoài người mà anh yêu thương nhưng lại chôn giấu. Chỉ bằng cách nhìn anh nâng niu nó, chỉ bằng ánh mắt yêu thương mà anh nhìn nó. Ran biết mình thua rồi, thua từ khi là một con cá... Thua từ khi nhận thức được mình là cá lại yêu anh.


Là một chú cá thì chỉ có bảy giây kí ức, sau đó mọi thứ sẽ như bọt nước mà tan đi. Ran nghĩ nếu chỉ là một chú cá như vậy thì thật tốt. Sẽ không có thứ tình cảm oan trái này, sẽ quên đi anh trong vòng bảy giây...


"Nhưng tiếc thay, em chỉ là có thể bơi mãi không ngừng.

Giả vờ như loài cá chỉ có bảy giây kí ức."

"Em là một chú cá

Mãi trầm mặc hít thở trong làn nước

Không nỡ nhắm lại đôi mắt của mình.

Bơi rồi lại bơi, em sẽ khắc ghi được anh."

Shinichi không biết đã thiếp đi từ lúc nào, trong không gian tịch mịch của đêm tối chỉ còn lại tiếng vẫy nước và hơi thở của Shinichi hòa quyện vào nhau. Cách một lớp kính Ran chăm chú nhìn Shinichi, đáy mắt anh đã có chút thâm quần, cũng phải thôi đêm nào anh cũng thức rất khuya.

Shinchi là một người cuồng trinh thám, nhà anh toàn là sách các loại như vậy. Nhưng từ lúc Ran được đem về đây nuôi cô chưa từng nhìn thấy Shinichi chạm đến bắt cứ một quyển sách nào nói về trinh thám, có chăng thứ anh xem đó là những quyển sách y học. Mỗi ngày trở về anh lại mang về một đống sách rồi lại chẳng màn ăn uống cứ thế lao về đọc cho đến tối muộn. Anh không biết chăm sóc cho bản thân gì cả.

Dạo này trong cái não bé ti của Ran thường xuất hiện rất nhiều hình ảnh về Shinichi, rất rõ ràng và gần gũi, cứ như cô đang đối diện với Shinichi vậy.

Cô nhìn thấy anh ngồi cắm đầu trong thư viện trường đọc ngấu nghiến một quyển sách, quên cả giờ lên lớp.

Cô nhìn thấy anh trong bộ đồ thể thao, mồ hôi thắm ướt từng sới vải. Anh vẫn miệt mài tăng từng quả bóng trên chân. Chắc đó là môn thể thao anh thích.

Cô nhìn thấy anh nỡ một nụ cười rất tươi với một cô gái, cùng cô ấy nói rất nhiều chuyện mà giữa hai người rất ân ý, trong khi cô lại không thể. Có lẽ đó là người anh thích.

Cô nhìn thấy có rất, rất, rất nhiều cô gái xung quanh anh. Cũng đúng thôi, một người thông minh lại anh tuấn thì luôn được yêu thích. Họ tặng anh rất nhiều quà... còn cô thì không thể.

Cô nhìn thấy anh lẳng lặng đi trên còn đường vắng lặng, từng khung cảnh lướt qua. Có lẽ tình cảm của anh cũng như vậy, như đám mây trôi trên bầu trời xa xa kia, như cơn gió thổii lướt qua má anh. Cô tự hỏi ai là người sẽ làm anh dừng bước và sẽ cùng anh đi cả đời? Cô ganh tỵ với cô ấy.

Nếu không là cá, có lẽ bây giờ Ran thực sự rất muốn khóc. Tại sao lại là cá?

Nếu không là cá, cô có lẽ sẽ được ở bên cạnh anh. Trong kí ức cô luôn có một suy nghĩ mãnh liệt là sẽ ở bên cạnh, cảm nhận được hơi ấm của anh, nằm trong vòng tay anh, nhìn anh mỉm cười. Nhưng tại sao lại là một chú cá? Chỉ có thể nhìn anh nhưng không thể chạm vào. Gần thật gần mà xa thật xa.

Nếu không là cá, có lẽ cô sẽ hiểu được nổi phiền muộn của anh hiện tại, sẽ nói với anh rằng cô thật sự thật sự rất thích anh. Nhưng cô là cá...chỉ là một chú cá mà thôi, không thể sống bên anh cả đời, sẽ đến một lúc nào đó mạng sống của cô sẽ kết thúc.

Yếu ớt và bắt lực như lúc này....

Cô không muốn làm cá.
"Nước làm nhòe đáy mắt em trong vô thanh vô thức.
Lại mơ hồ thấy anh, nhưng phải rời xa anh.
.
.
.
Giả vờ như loài cá, chỉ có bảy giây kí ức."

[End phần 1]....
 
Đầu tiên là fic cá này của Ss rất hay, trình bày gọn nhưng vẫn còn lỗi type nha Ss!!!!!!
Nếu Ran là cá thì mọi chuyện sẽ ra sao đây Ss, mà tấm hình mà Shinichi ngắm là ai zậy?:-/:-/:-/:-/
Em mong Ss sẽ sớm ra mắt độc giả phần còn lại nha.:)
Yêu Ss,
Taka<3<3
 
[Phần hai: Ran là cá chỉ là một chú cá... Anh yêu em]


Ran cảm nhận hơi thở mình như yếu dần, đêm nay sẽ là một đêm dài và trằn trọc.

Chính Shinichi cũng thế.

Hai tuần rồi anh đã không có một giấc ngủ an nhàn, những gấc mơ cứ vờn lấy anh.

Hai tuần rồi anh không được nhìn thấy nụ cười rực rỡ đó nữa.

Chính xác là vào ngày hôm anh nhận nuôi một chú cá. Cô nữ sinh ấy dã giao cho anh, lúc đó cô còn nỡ một nụ cười và nói sau khi hết bận sẽ nhận lại nó. Ấy vậy mà hai tuần rồi cô ấy không đến mang chú cá đi. Cô ấy là một tên lừa đảo.

Anh đặt tên cho chú cá ấy là Ran và dường như nó rất vui nhỉ? Khoảnh khắc mà anh chạm tay vào th.ân thể nó cả th.ân thể đều căn thẳng, đó là một sinh mệnh rất mỏng manh rất yếu đuối. Chưa bao giờ anh thấy mình dịu dàng như vậy và trong lòng anh còn có một cảm giác rất lạ.

Sợ.

Ran là một con cá vui vẻ và có linh tính. Anh nghĩ vậy? Nó cứ bơi đi bơi lại, anh đi đâu thì nó bơi đến đó. Giống một người.

Anh rất bận, nếu là trước đây sẽ không như thế, có lẽ anh sẽ dành chút thời gian chơi với Ran. Rất tiếc anh không có tâm tư.

"Ran."

Ước gì Ran không là cá, Ran là Ran. Vui vẻ hoạt bát. Nhưng Ran là cá, chỉ là một chú cá bơi mãi không ngừng.

Hôm nay Shinichi cảm thấy bất lực hơn bao giờ hết, trở về trong bộ dáng thất thiểu. Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy mất hết niềm tin vào những gì anh dã theo đuổi. Anh có thể biết rất nhiều về Homel, nhưng ông ấy không dạy cho anh biết phải làm gì lúc này. Những kiến thức y học anh đọc không giúp ích được gì cho người con gái ấy. Chẳng lẽ chỉ có thể đợi chờ phép màu sao?


"Tại sao lại thích ngủ như vây.?"

Anh điên rồi khi nói chuyện với một chú cá. Ran chỉ là một chú cá vô ưu vô lo, thích chạm vào tay anh qua tấm kính.

"Ran". Anh vừa viết lên đó cái tên, và chú cá ngốc nghếch bên kia tấm kính vẫn đuổi theo từng nét vẽ.

Đã hơn một lần anh ước chú cá ấy nghe hiểu anh, hiểu được tâm tư tình cảm của anh. Nhưng rất tiếc Ran là một chú cá....một chú cá ngốc nghếch chỉ có bảy giây kí ức. Sau bảy giây chú cá đó sẽ quên đi anh, giống như cái gái ngốc nghếch đó.... Không thèm nhớ đến anh.

Nhưng anh thì không thể....

Đôi khi anh sẽ ngây ngẩn ngắm nhìn một bức ảnh chụp một cô gái với nụ cười tươi trên môi.


Shinichi biết, anh vẫn luôn thích một cô gái, thích tự rất lâu rồi, một năm, hai năm, ba năm... Anh cũng không nhớ nổi. Trong mắt mọi người anh là một người được nhiều người ngưỡng mộ, có nhiều cô gái yêu thích... Tiếc thay anh không quá vui vì điều đo. Trong tim anh đã bị một bóng hình lấp đầy.

Lần đầu tiên gặp cô ấy là khi anh nhìn thấy môt cô gái bóng dáng nhỏ bé lại chạy đuổi theo bắt một tên trộm to lớn. Ừ nhỏ nhưng có võ, cô đã hạ tên ấy trong một cú đá. Hành động anh hùng đã được nhiều người khen ngợi, cô ấy rất vui nhưng lại ngốc nghếch không nhận ra bản thân mình bị thương. Đó là một cô gái kiên cường.

Lần thứ hai gặp mặt chính là khi vào đại học, anh thấy cô lãng vãn trước cổng trường, đó cũng là lần đầu tiên hai người nói chuyện. Thì ra cô ấy sẽ học ở đây. Lúc đó anh đã rất vui.

Lần thứ ba và nhiều lần sau đó nữa, mối quan hệ giữa anh và cô đã thân thiết hơn. Anh thích cô gọi anh bằng tên, nhưng cô lại là một cô gái hay e ngại.

Có một lần Shinichi phát hiện cô gái ấy thường hay xuất hiện ở thư viện, và thế là bắt đầu từ đó ngày nào anh cũng đến đó. Chỉ hy vọng cô sẽ chú ý đến anh.

Shinichi thích thể thao, nhất là bóng đá nhưng nó chỉ là một bộ môn hỗ trợ giúp anh giải trí cũng tính sẽ không chơi tiếp nữa, nhưng cô gái ấy ngày nào cũng chạy bộ ngang ấy. Thế là anh lại cần mẫn tăng bóng mỗi chiều.


Cô gái ấy là một cô gái xinh đẹp lại rất đáng yêu, có rất nhiều nam sinh để ý đến cô, anh đã từng làm một chuyện rất ngu ngốc đó là nói với một tên nam sinh nào đó rằng cô ấy đã có người thích. Rất may là trên thực tế cô ấy chưa thích ai cả.


Cũng có rất nhiều nữ sinh tặng quà cho anh vào ngày lễ Valentine nhưng anh không thích chúng. Vì nó không phải là của cô ấy.


Con đường mà anh vẫn thường đi về thực ra nó không phải là con đường ngắn nhất. Nếu chen lẫn vào dòng người tấp nập kia anh sẽ về nhà nhanh hơn nhưng anh không làm vậy. Vì nếu đi con đường này anh sẽ được cùng cô về chung một đoạn.... Con đường riêng của hai người. Nhiều lúc anh rất muốn quay đầu lại hỏi cô có muốn cùng anh đi mãi trên đoạn đường này không? Nhưng làm như thế thò quá đường đột. Biết đâu cô sẽ từ chối và mối quan hệ giữa hai người sẽ kết thúc ở đó.


Nếu có biết trước vụ tai nạn kinh khủng đó sẽ xảy ra với cô... Có lẽ anh sẽ không vụt mất cô. Ước gì lúc đó anh quyết liệt hơn giữ cô lại.


Nếu còn có cơ hội nhất định anh sẽ nói với cô rằng anh thích cô.À không, anh thực sự, thực sự yêu cô.


Trời dần sáng, nhắm mắt rồi mở mắt thì ra là một giấc mộng. Thì ra anh đã bỏ ra rất nhiều thời gian bên cạnh một cô gái.


Anh nói cô ngốc nhưng thực sự người ngốc là anh " Có đúng không Ran?"


"Ran."


Chú cá nhỏ trong bể không còn vui vẻ như ngày nào. Không bơi tung tăng khi nghe anh gọi, thậm chí không cùng anh chạm tay.


"Ngay cả em cũng muốn rời đi sao?"


"Nước làm nhòe mắt em trong vô thanh vô thức.

Lại mơ hồ thấy anh, nhưng lại phải rời xa anh..."


Ran rất muốn nói không muốn, nhưng những hình ảnh trước mắt lại nhòe đi. Cô luôn muốn nghe được giọng nói anh nhưng không phải như bây giờ. Tại sao lúc cô có thể nghe hiểu được anh thì lại phải lìa xa?


Tại sao? Thà cứ để cô là một chú cá nghe không hiểu ngôn ngữ của anh. Cũng đừng để cô nghe được giọng nói mất mát đau thương của anh bây giờ . Shinichi mà cô yêu quý đang ở trước mắt cô, đang nói chuyện cùng cô... Đang đau khổ vì cô.


Nhưng cả chút sức lực để vẩy đuôi cũng không có. Cô biết thời khắc ấy đã đến.


"Shinichi. Shinichi... Shinichi." Em đang gọi anh đấy. Anh có nghe thấy được tấm lòng của em.


"Ran à, cố lên. Anh sẽ đưa em đến gặp cô ấy."


Đây là lần thứ hai Ran cảm nhận được hơi ấm của Shinichi, cảm nhận được bàn tay của anh đang rung rẫy nâng đỡ cô khỏi bể kính. Ran cảm thấy hạnh phúc lắm, nhưng anh muốn đưa cô đi gặp ai? Là cô gái mà anh thích sao?


Đừng tàn nhẫn như thế. Hãy để cô tham luyến phần tình cảm này, dù là ảo tưởng của cô cũng được. Hãy để cô đi vào giấc ngủ trong vòng tay anh. Được anh ôm ấp chở che, được nghe anh thì thầm bên tai... dù là lần cuối cùng.

Ông trời à, nếu ông đã cho cô nghe hiểu anh thì hãy để cô được sống tiếp có được không? Dù chỉ là một con cá... một con cá cũng được.

Hơi thở mỗi lúc càng khó nhọc, cả hít thở cũng đau đớn.
"Shinichi. Shinichi. Em không muốn làm cá. Em không muốn.
Em muốn bên anh mãi mãi."


Shinichi nhanh chóng thả Ran vào chiếc chậu nhỏ ban đầu, tức tốc ôm chạy đi. Nhìn cơ thể yếu đuối của Ran, sự bất lực lại một lần nữa tràn lan khắp th.ân thể.


"Ran."

"Ran."

Anh đã gọi tên cô biết bao nhiêu lần nhưng chưa bao giờ được đáp trả.

Anh đã chạm vào cô bao nhiêu lần nhưng không cảm nhận được sức sống.

"Ran."

Từng tiếng chân di động vội vàng của y tá và bác sĩ, từng tiếng báo cáo tình trạng, từng tiếng kích điện như kim mà đâm trực tiếp vào tim Shinichi.

"Làm ơn, làm ơn hãy sống."

Shinichi chưa bao cầu xin chúa trời nhưng bây giờ anh cầu xin ông ấy hãy để cô gái ấy được sống.

Ôm chậu cá trong người, cả cơ thể Shinichi không còn sức lực trượt người trên vách tường ngồi xởm xuống nền gạch lạnh băng. Anh vừa mới nghe thấy tiếng tít dài như tiếng quỷ gọi hồn rít lên.

Chú cá mới hôm qua còn vui vẻ bơi nay đã nằm nổi trên mặt nước, cơ thể căng tràn sức sống nay đã lạnh ngắt không buồn nhút nhích.

Cô gái hai tuần trước vẫn cùng cậu mỉm cười vui vẻ nhờ cậu trông hộ chú cá....

Cô gái ấy người mà anh lặng lẽ yêu.





























"Shinichi. Em đã có một giấc mơ."

"Ừm. Em mơ thấy gì?"

"Thật kì lạ... em mơ... em mơ thấy mình là một chú cá."

Siết nhẹ vòng tay, Shinichi tỳ cầm lên vai cô gái hít một hơi mùi hương trên cơ thể cô, khóe môi lại nỡ một nụ cười mãn nguyện.

"Ừm. Thật lạ. Mà anh có một chuyện chưa nói với em."

"Hửm?"

"Anh thật vô dụng, chú cá mà em nhờ anh nuôi chết mất rồi."

Cô gái nhẹ cầm lấy tay Shinichi đáy mắt lướt qua một tia phức tạp." Thật đáng tiếc nhưng không sao cả, nó chết rồi nhưng em nghĩ nó vẫn sống trong kí ức của chúng ta."

"Ừm. Còn có một chuyện anh cũng chưa nói với em."

"Hả? Còn chuyện...ưm."

"Ran.Anh yêu em."

Shinichi cúi đầu đặt lên môi Ran một nụ hôn nồng ấm, khoảnh khắc môi chạm môi như chạm vào tận trái tim hai người.

"Shinichi thật ra cũng có một chuyện em chưa nói với anh.
Em cũng yêu anh.
Và em đã từng được hai tuần làm một chú cá."
Hãy để đó là kí ức, kí ức bảy giây của một chú cá.

Toàn văn hoàn.

Hãy để lại nhận xét ở phía dưới. Mình đã viết hết nó trong hai ngày, mỗi ngày một tiếng rưỡi. Có lẽ chắc lượng không được tốt vì muốn hoàn sớm để viết kí ức sinh mệnh, mình thấy nó sao sao á? Các bạn có hiểu cốt truyện không?????
 
@Ame Kimu ::KSV@03:Đầu tiên là rất cảm ơn bạn vì đã tặng cho mình và các bạn một cái fic rất cảm động. Bài hát thật làm mình xúc động Tình Yêu Đơn Phương đã khổ mà còn là một con cá lại càng đau khổ hơn."Em là cá chỉ có 7 giây Ký Ức " một con cá nhưng không phải là cá
Không biết có huyền cơ gì không đây. Cái này là nhận xét cho phần 1.
Hồi nãy đang viết thì nhảy lên phần 2. Giờ nhận xét toàn phần: đọc xong phần 2 thì hiểu hết rồi. Tóm tắt lại nội dung là :chị nhờ anh chăm giúp chú cá trong 2 tuần ,sau khi anh đem con cá về thì chị bị tai nạn ,Thế là hồn nhập vào xác con cá .Trong 2 tuần ở cạnh anh với hình hài một con cá. Cũng may mọi chuyện đâu đã vào đấy hai người có một kết cục HE ~^o^~~^o^~~^o^~.
Mà này cái bệnh mắc lỗi type của bạn lại tái phát:D Khi nào rảnh thì sửa nha. Lúc Ran ở trong hình hài của một con cá cảm giác bất lực cho một tình yêu đơn phương bạn diễn tả rất đạt .:KSV@20:
 
Em cảm ơn ss nhiều lắm, đây là một fic hay trong số fic mà em đã đọc đấy :)
Về nội dung của fic em cũng hiểu, không có lỗi type nha.
Chúc ss sớm hoàn thành 2 fic còn lại nha :-P
Yêu ss,:-*
Taka
 
Như các fic khác , fic này của@Ame Kimu rất hay
nội dung chap này khá đặc biệt, ít type
Chúc bạn viết thêm đc nhiều fic hay nữa<3<3<3
_Thân_
Honoka Yori
 
×
Quay lại
Top Bottom