Lilyth morii
Thành viên
- Tham gia
- 3/11/2021
- Bài viết
- 2
Oneshot : Buổi tối ấm áp sau khi hẹn hò
Pairings : Shinran
Author : Gió cuốn lá bay
Disclaaimer: Nhân vật thuộc về bác Aoyoma , mình chỉ là người tô điểm thêm màu sắc cho cuộc đời của họ thôi.
"cô gái à ! Cô chạy không thoát đâu ! hahahahaaaa!
Giọng cười rùng rợn của một hồn ma mặc váy trắng nhuộm màu máu đã phai màu theo thời gian , mái tóc bà ta dính bết rủ rưởi xọa dài che hết cả gương mặt chỉ để lộ một đôi mắt mở to vô hồn nhìn về phía cô gái đang sợ hãi nhìn bà ta .
"Bà..b..bà không kh..không được đến gần tôi!" cô gái nọ với mái tóc đen dài cột lên cao,tay đang cầm thanh sắt vừa run vừa nói . Nhìn cô gái trước mặt, hồn ma kia nào có e sợ , bà ta tiến sát đến mặt cô gái rồi bỗng dưng ...
"AAAAAAAAAAAAAAAA!" Ran thét lên khi khuôn mặt của hồn ma tiến sát và phóng to trên màng hình TV làm cho Conan nãy giờ được Ran ôm cũng giật mình theo .Ông Mouri thì ngán ngẫm nhìn đứa con gái rượu của mình tiện tay tắt TV "Này Ran , con lớn rồi sao còn sợ mấy thứ này chứ chúng không có thật đâu !" , điều này ông đã nói đi nói lại với nó bao nhiêu lần rồi nhưng nó thì vẫn vậy suốt ngày cứ tin vào mấy cái vụ ma quỷ , bùa chú . "Con chưa có lớn đâu nha ba , con còn chưa 18 nữa cơ mà !người ta vẫn còn là trẻ con đấy !đúng không Conan !" con bé cố phản bác lại rồi như một thói quen quay sang hỏi Conan vì Ran biết thằng bé này lúc nào cũng theo phe cô , không ngoài dự đoán Conan đáp lời cô ngay "đúng rồi ạ !" dường như cậu chẳng cần nghĩ ngợi xem cô nói có đúng hay không bởi vì bất kể cô có nói gì cậu cũng đồng tình nguyện làm đồng minh suốt đời của cô và dường như đó đã là một bản năng của cậu ,cho dù cô làm những điều mà đối với người khác có lẽ là những điều ngốc nghếch còn đối với cậu thì những điều đó rất đáng yêu , cậu trân trọng những điều cô làm , những biểu cảm trên gương mặt của cô ."Thế sao ? nếu con vẫn còn nhỏ thì ba nghĩ con cũng không hợp với mấy cái chuyện hẹn hò yêu đương này nọ đâu nhỉ?"ông bác tiếp tục nói " H..hả ? h..hẹn hò gì ở đây ba ?" trên má Ran phủ nhẹ tầng mây ửng hồng à mà hình như không chỉ trên má Ran không đâu nhỉ? ."Thì cái vụ con với thằng nhóc thám tử kia ở đền Kiyomizu đấy !" ánh mắt của ông bác sắt như dao khiến cho hai đứa nào đó có tật giật mình , Ran vội lên tiếng hỏi hơi run giọng " Làm sao ba biết được ?" , không vội trả lời bác Mouri cầm lon bia lên uống cái ực " chuyện đó không quan trọng mà chuyện quan trọng là nếu ba biết thằng nhóc đó dám làm gì quá giới hạn với con thì ba sẽ không tha cho nó đâu ! " nói xong ông bác lại uống cái ực làm cho tâm hồn bé nhỏ mỏng manh của hai bạn trẻ nào đó nhói lên chút sợ hãi pha một chút ngượng ngùng rồi bác đứng dậy đi lên phòng ngủ " Thôi ba buồn ngủ rồi ba đi ngủ trước đây , hai đứa nhớ đi ngủ sớm đó !" . Ran , Conan đồng thanh "vâng ạ!" nói xong Conan định lên phòng ngủ thì "Nè Conan tối nay em ngủ với chị nha ! "con bé nài nỉ "đi mà Conan, chị sợ !" nghe vậy cậu hơi giật mình thoáng bối rối ngại ngùng đỏ mặt "a ... vâng chị Ran !" thật là bó tay với cô thiệt mà muốn xem phim ma xem rồi lại sợ nhưng mà cũng nhờ vậy mà cậu được cô ôm , tối nay còn được cô cho ngủ chung nữa cơ chứ xem ra như vậy cũng không tệ nhỉ !?
Nằm ngiêng người đối diện với cô ngắm nhìn từng đường nét trên gương mặt cô ,mới hồi nãy cô ấy còn nói là sợ không dám ngủ một mình vậy mà bây giờ lại ngủ say đến vậy còn thảng nhiên đưa tay ôm cậu nữa cơ chứ , nếu cô ấy biết sự thật thì cậu không biết cô ấy sẽ làm gì với cậu nữa . Thi thoảng cậu bất giác đưa tay chạm nhẹ vào gò má cô như sợ sẽ làm cô giật mình thức giấc , nhớ lại nụ hôn má cùng cô trên vũ đài ,lúc đó cậu là đang ghen với tên Okita kia bởi vì cô ấy cứ luôn miệng nhắc cái tên ấy suốt và còn tấm hình mà Sonoko gửi nữa chứ, máu ghen dồn lên não nên cậu mới kéo tay cô lại hỏi cho ra lẽ ai ngờ cô ấy vậy mà kéo cavat cậu đặt lên má cậu một nụ hôn cơ chứ , nhắc đến đây cậu lại thấy tức (t cũng tức) suýt chút nữa là được chạm môi rồi ấy vậy mà viên thuốc đó lại hết tác dụng thật là đáng ghét mà ,tuy vậy nụ hôn má cũng rất tuyệt đó chứ . Nhớ đến đây cậu nhìn chăm chăm vào môi cô " cô ấy đang rất gần mình ,mình có nên ..." khẽ tiến sát khuôn mặt cô " nên không nhỉ !?... à mà thôi Shinichi mày không nên lợi dụng lúc cô ấy ngủ mà làm vậy đâu !"hơi khựng lại "một cái chắc không sao đâu " cuối cùng thì cậu vẫn lén lút hôn nhẹ lên môi cô như một tên trộm sợ bị phát hiện " môi cô ấy mềm thật " cậu bây giờ cứ như một tên ngốc vậy , đỏ mặt khẽ thì thầm với cô"ngủ ngon nha Ran !" đêm nay chắc sẽ là một đêm ấm áp đối với cậu mà chắc không phải chỉ riêng cậu đâu bởi vì ai đó cũng đang mỉm cười nhẹ trên má cũng hiện lên một tầng mây hồng . Bên ngoài mưa rơi rã rít gió thổi lành lạnh , trong một ngôi nhà nào đó hay đúng hơn trong căn phòng nào đó nhiệt độ ấm áp một cách bất thường.
~~~~~~end~~~~~~
Đây là lần đầu mình viết fic nếu có gì thiếu sót mong mn góp ý thêm
Pairings : Shinran
Author : Gió cuốn lá bay
Disclaaimer: Nhân vật thuộc về bác Aoyoma , mình chỉ là người tô điểm thêm màu sắc cho cuộc đời của họ thôi.
"cô gái à ! Cô chạy không thoát đâu ! hahahahaaaa!
Giọng cười rùng rợn của một hồn ma mặc váy trắng nhuộm màu máu đã phai màu theo thời gian , mái tóc bà ta dính bết rủ rưởi xọa dài che hết cả gương mặt chỉ để lộ một đôi mắt mở to vô hồn nhìn về phía cô gái đang sợ hãi nhìn bà ta .
"Bà..b..bà không kh..không được đến gần tôi!" cô gái nọ với mái tóc đen dài cột lên cao,tay đang cầm thanh sắt vừa run vừa nói . Nhìn cô gái trước mặt, hồn ma kia nào có e sợ , bà ta tiến sát đến mặt cô gái rồi bỗng dưng ...
"AAAAAAAAAAAAAAAA!" Ran thét lên khi khuôn mặt của hồn ma tiến sát và phóng to trên màng hình TV làm cho Conan nãy giờ được Ran ôm cũng giật mình theo .Ông Mouri thì ngán ngẫm nhìn đứa con gái rượu của mình tiện tay tắt TV "Này Ran , con lớn rồi sao còn sợ mấy thứ này chứ chúng không có thật đâu !" , điều này ông đã nói đi nói lại với nó bao nhiêu lần rồi nhưng nó thì vẫn vậy suốt ngày cứ tin vào mấy cái vụ ma quỷ , bùa chú . "Con chưa có lớn đâu nha ba , con còn chưa 18 nữa cơ mà !người ta vẫn còn là trẻ con đấy !đúng không Conan !" con bé cố phản bác lại rồi như một thói quen quay sang hỏi Conan vì Ran biết thằng bé này lúc nào cũng theo phe cô , không ngoài dự đoán Conan đáp lời cô ngay "đúng rồi ạ !" dường như cậu chẳng cần nghĩ ngợi xem cô nói có đúng hay không bởi vì bất kể cô có nói gì cậu cũng đồng tình nguyện làm đồng minh suốt đời của cô và dường như đó đã là một bản năng của cậu ,cho dù cô làm những điều mà đối với người khác có lẽ là những điều ngốc nghếch còn đối với cậu thì những điều đó rất đáng yêu , cậu trân trọng những điều cô làm , những biểu cảm trên gương mặt của cô ."Thế sao ? nếu con vẫn còn nhỏ thì ba nghĩ con cũng không hợp với mấy cái chuyện hẹn hò yêu đương này nọ đâu nhỉ?"ông bác tiếp tục nói " H..hả ? h..hẹn hò gì ở đây ba ?" trên má Ran phủ nhẹ tầng mây ửng hồng à mà hình như không chỉ trên má Ran không đâu nhỉ? ."Thì cái vụ con với thằng nhóc thám tử kia ở đền Kiyomizu đấy !" ánh mắt của ông bác sắt như dao khiến cho hai đứa nào đó có tật giật mình , Ran vội lên tiếng hỏi hơi run giọng " Làm sao ba biết được ?" , không vội trả lời bác Mouri cầm lon bia lên uống cái ực " chuyện đó không quan trọng mà chuyện quan trọng là nếu ba biết thằng nhóc đó dám làm gì quá giới hạn với con thì ba sẽ không tha cho nó đâu ! " nói xong ông bác lại uống cái ực làm cho tâm hồn bé nhỏ mỏng manh của hai bạn trẻ nào đó nhói lên chút sợ hãi pha một chút ngượng ngùng rồi bác đứng dậy đi lên phòng ngủ " Thôi ba buồn ngủ rồi ba đi ngủ trước đây , hai đứa nhớ đi ngủ sớm đó !" . Ran , Conan đồng thanh "vâng ạ!" nói xong Conan định lên phòng ngủ thì "Nè Conan tối nay em ngủ với chị nha ! "con bé nài nỉ "đi mà Conan, chị sợ !" nghe vậy cậu hơi giật mình thoáng bối rối ngại ngùng đỏ mặt "a ... vâng chị Ran !" thật là bó tay với cô thiệt mà muốn xem phim ma xem rồi lại sợ nhưng mà cũng nhờ vậy mà cậu được cô ôm , tối nay còn được cô cho ngủ chung nữa cơ chứ xem ra như vậy cũng không tệ nhỉ !?
Nằm ngiêng người đối diện với cô ngắm nhìn từng đường nét trên gương mặt cô ,mới hồi nãy cô ấy còn nói là sợ không dám ngủ một mình vậy mà bây giờ lại ngủ say đến vậy còn thảng nhiên đưa tay ôm cậu nữa cơ chứ , nếu cô ấy biết sự thật thì cậu không biết cô ấy sẽ làm gì với cậu nữa . Thi thoảng cậu bất giác đưa tay chạm nhẹ vào gò má cô như sợ sẽ làm cô giật mình thức giấc , nhớ lại nụ hôn má cùng cô trên vũ đài ,lúc đó cậu là đang ghen với tên Okita kia bởi vì cô ấy cứ luôn miệng nhắc cái tên ấy suốt và còn tấm hình mà Sonoko gửi nữa chứ, máu ghen dồn lên não nên cậu mới kéo tay cô lại hỏi cho ra lẽ ai ngờ cô ấy vậy mà kéo cavat cậu đặt lên má cậu một nụ hôn cơ chứ , nhắc đến đây cậu lại thấy tức (t cũng tức) suýt chút nữa là được chạm môi rồi ấy vậy mà viên thuốc đó lại hết tác dụng thật là đáng ghét mà ,tuy vậy nụ hôn má cũng rất tuyệt đó chứ . Nhớ đến đây cậu nhìn chăm chăm vào môi cô " cô ấy đang rất gần mình ,mình có nên ..." khẽ tiến sát khuôn mặt cô " nên không nhỉ !?... à mà thôi Shinichi mày không nên lợi dụng lúc cô ấy ngủ mà làm vậy đâu !"hơi khựng lại "một cái chắc không sao đâu " cuối cùng thì cậu vẫn lén lút hôn nhẹ lên môi cô như một tên trộm sợ bị phát hiện " môi cô ấy mềm thật " cậu bây giờ cứ như một tên ngốc vậy , đỏ mặt khẽ thì thầm với cô"ngủ ngon nha Ran !" đêm nay chắc sẽ là một đêm ấm áp đối với cậu mà chắc không phải chỉ riêng cậu đâu bởi vì ai đó cũng đang mỉm cười nhẹ trên má cũng hiện lên một tầng mây hồng . Bên ngoài mưa rơi rã rít gió thổi lành lạnh , trong một ngôi nhà nào đó hay đúng hơn trong căn phòng nào đó nhiệt độ ấm áp một cách bất thường.
~~~~~~end~~~~~~
Đây là lần đầu mình viết fic nếu có gì thiếu sót mong mn góp ý thêm