minako_chan
Thành viên
- Tham gia
- 27/8/2011
- Bài viết
- 2
author: minako_chan
nguồn : https://ai-haibara.net
***
BIỂN VÀ MẶT TRỜI
Lần thứ nhất đến biển
Ánh dương cuối ngày chan hòa trên làn sóng bạc, cả mặt biển nhuộm một màu vàng vọt, buồn buồn của ánh tà dương
Gió thổi mát rượi, lùa vào, nghịch ngợm với những tia nắng dịu dàng, âm thanh ru ngủ một đời người
_Tại sao em lại muốn anh đưa đến đây?_Người con trai tóc vàng hỏi sau khi xe đã dừng lại cách bãi biển không xa
_Nơi này rất đẹp mà, Gin! cô bé mỉm cười, bước xuống xe
Ánh nắng cuối ngày đỏ rực bao quanh, lấp lánh khiến cô bé trở nên hư ảo lạ kì, đẹp như một thiên thần có ánh hào quang bao quanh, trên bãi cát vắng người, vóc dáng nhỏ bé ủa cô dưới ánh tà dương càng hư ảo, huyền hoặc, mái tóc nâu đỏ và ánh nắng chiều như hòa làm một, trên người cô toát lên một vẻ trong sáng, thánh thiện, căng đầy sức sống, tràn ngập tự do
Phải, trông cô rất tự do!
Nhưng... chỉ là trông như thế mà thôi
_Tại sao lại đến đây, Sherry?_Gin lạnh lùng lập lại câu hỏi
Sherry nhàm chán liếc nhìn Gin, đáy mắt có chút hờn dỗi:
_Vì em thích cảnh hoàng hôn trên biển, nó rất đẹp, chẳng phải anh hứa sinh nhật sẽ đưa em dến bất cứ nơi nào mà em thích sao? anh ko thích nơi này?
Gin chậm rãi bước đi dọc bãi biển, những làn sóng nghịch ngợm đập đập dứơi chân anh, mát rượi
_Không thích hoàng hôn_Gin vẫn lạnh băng trả lời
_Cảnh hoàng hôn đẹp đến thế mà?_Sherry tròn mắt, rồi thở dài, vậy mà cô cố ý dành ngày sinh nhật quý báo để rủ anh đến đây, muốn anh bớt "lạnh" đi, thoải mái một chút, cuối cùng lại ko thích_Tại sao lại không thích?
_Buồn, yếu ớt, le lói_Gin trả lời, vẫn lạnh lùng như thế_Trông cứ như một con mồi yếu ớt chờ chết vậy
_Con mồi???_Shiho ngơ ngác, sao anh ấy lại nghĩ như vậy nhỉ ? bố mẹ và chị Akemi đưa mình đến đây có ai nói vậy đâu?_Con mồi là gì?
Gin mỉm cười, xoa đầu cô bé 10 tuổi trước mặt mình
_Em chưa hiểu đâu, một ngày nào đó em sẽ hiểu
***
Lần thứ hai đến biển
_Tại sao anh lại không thích biển???_Cô gái 18 tuổi dịu dàng ngồi trên một tảng đá, ánh nắng bao quanh cô làm nổi bật những đuòng cong tinh tế, trông cô cứ như một thiên sứ thánh thiện có ánh hào quang huyền hoặc xung quanh, dáng thanh mảnh của cô dưới ánh nắng toát lên vẻ đẹp căng tràn sức sống như ngày xưa, nhưng lại mất đi nét tự do ngày đó
_Buồn, yếu ớt, le lói_Chàng trai tóc vàng lập lại hệt như câu trả lời ngày xưa, trong giọng nói lạnh lùng thoáng chút chua xót_Tông cứ như một con mồi yếu ớt chờ chết vậy!
_Thôi nào, Gin, hôm nay là Sinh nhật em, anh bỏ qua mấy thứ máu me đó có được không?_Cô gái hờn dỗi nói_Nhìn kìa Gin, mặt trời đang xuống biển, đẹp như vậy, chẳng lẽ anh không cảm thấy gì sao?
Thở dài, Gin là nước đá? Không, không phải, anh là người, cô tin như thế
_Mặt trời xuống biển nhưng thực chất sẽ không bao giờ gặp biển_Gin lạnh lùng lên tiếng, lời nói đầy ẩn ý
_Không phải đâu, mặt trời không bao giờ gặp biển nhưng những tia nắng ấm áp của mặt trời vẫn sưởi ấm lòng biển, vẫn cố vương tới biển dù vô vọng_Sherry trả lời, nhìn vào những đợt sóng lăn tăn ngoài xa_Còn mặt biển, biển vẫn muôn đời vỗ sóng để vươn đến nơi ở của mặt trời, vẫn cố bám lấy những tia nắng dù biết không bao giờ có thể níu giữ nổi, nhưng vẫn làm, không bao giờ từ bỏ, như thế sao lại yếu đuối?
Gin nghe Sherry nói một hồi, bất lực thở dài, cô gái trước mặt yêu đời đến thế, liệu sẽ ra sao khi đối diện với những việc anh sẽ là sắp tới ?
Hôm qua, Boss đã ra lệnh anh khử Akemi, có lẽ đây là nhiệm vụ khó nhất với anh, Akemi và Shiho đều lớn lên dưới sự giám sát của "anh cả" Gin, mỗi thói quen của hai cô gái anh đều biết rõ, tính tình họ cũng thế, thân thiết như vậy, muốn anh xuống tay hạ sát thật sự là quá khó với anh
Sống trong tổ chức, tự do quả thực là một khái niệm xa xỉ, quyền tha cho một ai đó, anh có sao? Lạnh lùng, tàn nhẫn, độc ác, anh sau hơn 10 năm phục vụ tổ chức được caí gì ngoài danh tiếng một tên sát thủ máu lạnh, một kẻ giết người không gớm tay, một kẻ bệnh hoạn thích máu và một ác thú dã man lớn lên trong sự khốn khổ của con mồi? ngay cả bảo vệ người thân nhất của cô gái anh yêu cũng không làm được, bảo vệ nguời anh yêu không bị tổn thương cũng không có khả năng, nắm giữ lấy chút tình cảm con người cũng quá khó khăn, vậy rốt cục anh sau 10 năm phục vụ tổ chức đã có gì và tổ chức cho anh được cái gì?
Có lẽ một ngày nào đó anh sẽ nói cho Sherry biết anh ghét biển bởi vì biển mãi mãi không bao giờ với tới mặt trời mà chỉ bất lực níu kéo trong vô vọng
Có lẽ một ngày nào đó anh sẽ nói cho Sherry biết anh ghét biển bởi vì hoàng hôn trên biển khiến anh sợ hãi một ngày nào đó Sherry cũng sẽ giống như thế, buồn, yếu ớt, le lói như con mồi trong tay anh
Có lẽ một ngày nào đó anh sẽ nói cho Sherry biết anh ghét biển bởi vì anh lo lắng rằng ngày nào đó anh và cô sẽ giống như biển và mặt trời hôm nay, mãi mãi không với tới nhau
Phải, một ngày nào đó ...
***
Lần thứ 3 đến biển
Sinh nhật lần thứ 20
_Sao anh lại ghét biển?_cô gái tóc nâu đỏ lên tiếng, những tia nắng chiều bao quanh cô gái khiến cô trông cứ như một thiên xứ xinh đẹp có ánh hào quang bao quanh, trông thật tự do và cô độc
Phải
Lần đầu tiên: cô có tự do và có Gin
Lần thứ 2: cô có Gin và cô không có tự do
Lần thứ 3: cô có tự do và mất Gin mãi mãi
_Sao anh lại ghét biển, Gin?_Sherry thầm thì
_buồn, yếu ớt, le lói,_Sherry lại lên tiếng_ cứ như một con mồi yếu ớt
Xung quanh không có ai, chỉ có mình cô lặng lẽ hỏi rồi lặng lẽ trả lời một câu trả lời quen thuộc đến xé lòng
Quá khứ ngọt ngào giờ xa xôi
Liệu cô và Gin còn gì ngoài sự thù hận, anh đã tước đi của cô người chị yêu dấu, lấy đi tất cả tình yêu và niềm tin từ cô để rồi vùi dập nó không thương tiếc, bây giờ thì truy đuổi cô như một con mồi yếu ớt
Gin của Sherry, hay Gin của B.O
Là Gin của B.O, mãi là như thế
Biển về chiều, những tia nắng vẫn cố với tới biển, và biển vẫn muôn đời vỗ sóng để vương tới mặt trời trong một tình yêu tuyệt vọng
Là biển ngu ngốc, hay là biển mạnh mẽ
Là mặt trời yếu ớt hay là mặt trời thủy chung
Vì cái gì mà Sherry không thể quên Gin?
Vì cái gì mà Sherry không thể hận Gin?
Vì caí gì mà Sherry không thể hết yêu Gin?
_Sao lại ghét biển, Gin???_Sherry buồn bã nhìn vào khoảng không trước mặt
_Vì cái gì mà ghét biển hở Gin???
Mái tóc nâu đỏ bay bay trong cơn gió chiều in sâu trong dôi mắt của người đàn ông đứng lặng cách đó không xa, vóc dáng cô độc của anh cũng đau đớn đến xé lòng
_Anh ghét biển ? Sherry? Vì anh là biển
..................................
end
nguồn : https://ai-haibara.net
***
BIỂN VÀ MẶT TRỜI
Lần thứ nhất đến biển
Ánh dương cuối ngày chan hòa trên làn sóng bạc, cả mặt biển nhuộm một màu vàng vọt, buồn buồn của ánh tà dương
Gió thổi mát rượi, lùa vào, nghịch ngợm với những tia nắng dịu dàng, âm thanh ru ngủ một đời người
_Tại sao em lại muốn anh đưa đến đây?_Người con trai tóc vàng hỏi sau khi xe đã dừng lại cách bãi biển không xa
_Nơi này rất đẹp mà, Gin! cô bé mỉm cười, bước xuống xe
Ánh nắng cuối ngày đỏ rực bao quanh, lấp lánh khiến cô bé trở nên hư ảo lạ kì, đẹp như một thiên thần có ánh hào quang bao quanh, trên bãi cát vắng người, vóc dáng nhỏ bé ủa cô dưới ánh tà dương càng hư ảo, huyền hoặc, mái tóc nâu đỏ và ánh nắng chiều như hòa làm một, trên người cô toát lên một vẻ trong sáng, thánh thiện, căng đầy sức sống, tràn ngập tự do
Phải, trông cô rất tự do!
Nhưng... chỉ là trông như thế mà thôi
_Tại sao lại đến đây, Sherry?_Gin lạnh lùng lập lại câu hỏi
Sherry nhàm chán liếc nhìn Gin, đáy mắt có chút hờn dỗi:
_Vì em thích cảnh hoàng hôn trên biển, nó rất đẹp, chẳng phải anh hứa sinh nhật sẽ đưa em dến bất cứ nơi nào mà em thích sao? anh ko thích nơi này?
Gin chậm rãi bước đi dọc bãi biển, những làn sóng nghịch ngợm đập đập dứơi chân anh, mát rượi
_Không thích hoàng hôn_Gin vẫn lạnh băng trả lời
_Cảnh hoàng hôn đẹp đến thế mà?_Sherry tròn mắt, rồi thở dài, vậy mà cô cố ý dành ngày sinh nhật quý báo để rủ anh đến đây, muốn anh bớt "lạnh" đi, thoải mái một chút, cuối cùng lại ko thích_Tại sao lại không thích?
_Buồn, yếu ớt, le lói_Gin trả lời, vẫn lạnh lùng như thế_Trông cứ như một con mồi yếu ớt chờ chết vậy
_Con mồi???_Shiho ngơ ngác, sao anh ấy lại nghĩ như vậy nhỉ ? bố mẹ và chị Akemi đưa mình đến đây có ai nói vậy đâu?_Con mồi là gì?
Gin mỉm cười, xoa đầu cô bé 10 tuổi trước mặt mình
_Em chưa hiểu đâu, một ngày nào đó em sẽ hiểu
***
Lần thứ hai đến biển
_Tại sao anh lại không thích biển???_Cô gái 18 tuổi dịu dàng ngồi trên một tảng đá, ánh nắng bao quanh cô làm nổi bật những đuòng cong tinh tế, trông cô cứ như một thiên sứ thánh thiện có ánh hào quang huyền hoặc xung quanh, dáng thanh mảnh của cô dưới ánh nắng toát lên vẻ đẹp căng tràn sức sống như ngày xưa, nhưng lại mất đi nét tự do ngày đó
_Buồn, yếu ớt, le lói_Chàng trai tóc vàng lập lại hệt như câu trả lời ngày xưa, trong giọng nói lạnh lùng thoáng chút chua xót_Tông cứ như một con mồi yếu ớt chờ chết vậy!
_Thôi nào, Gin, hôm nay là Sinh nhật em, anh bỏ qua mấy thứ máu me đó có được không?_Cô gái hờn dỗi nói_Nhìn kìa Gin, mặt trời đang xuống biển, đẹp như vậy, chẳng lẽ anh không cảm thấy gì sao?
Thở dài, Gin là nước đá? Không, không phải, anh là người, cô tin như thế
_Mặt trời xuống biển nhưng thực chất sẽ không bao giờ gặp biển_Gin lạnh lùng lên tiếng, lời nói đầy ẩn ý
_Không phải đâu, mặt trời không bao giờ gặp biển nhưng những tia nắng ấm áp của mặt trời vẫn sưởi ấm lòng biển, vẫn cố vương tới biển dù vô vọng_Sherry trả lời, nhìn vào những đợt sóng lăn tăn ngoài xa_Còn mặt biển, biển vẫn muôn đời vỗ sóng để vươn đến nơi ở của mặt trời, vẫn cố bám lấy những tia nắng dù biết không bao giờ có thể níu giữ nổi, nhưng vẫn làm, không bao giờ từ bỏ, như thế sao lại yếu đuối?
Gin nghe Sherry nói một hồi, bất lực thở dài, cô gái trước mặt yêu đời đến thế, liệu sẽ ra sao khi đối diện với những việc anh sẽ là sắp tới ?
Hôm qua, Boss đã ra lệnh anh khử Akemi, có lẽ đây là nhiệm vụ khó nhất với anh, Akemi và Shiho đều lớn lên dưới sự giám sát của "anh cả" Gin, mỗi thói quen của hai cô gái anh đều biết rõ, tính tình họ cũng thế, thân thiết như vậy, muốn anh xuống tay hạ sát thật sự là quá khó với anh
Sống trong tổ chức, tự do quả thực là một khái niệm xa xỉ, quyền tha cho một ai đó, anh có sao? Lạnh lùng, tàn nhẫn, độc ác, anh sau hơn 10 năm phục vụ tổ chức được caí gì ngoài danh tiếng một tên sát thủ máu lạnh, một kẻ giết người không gớm tay, một kẻ bệnh hoạn thích máu và một ác thú dã man lớn lên trong sự khốn khổ của con mồi? ngay cả bảo vệ người thân nhất của cô gái anh yêu cũng không làm được, bảo vệ nguời anh yêu không bị tổn thương cũng không có khả năng, nắm giữ lấy chút tình cảm con người cũng quá khó khăn, vậy rốt cục anh sau 10 năm phục vụ tổ chức đã có gì và tổ chức cho anh được cái gì?
Có lẽ một ngày nào đó anh sẽ nói cho Sherry biết anh ghét biển bởi vì biển mãi mãi không bao giờ với tới mặt trời mà chỉ bất lực níu kéo trong vô vọng
Có lẽ một ngày nào đó anh sẽ nói cho Sherry biết anh ghét biển bởi vì hoàng hôn trên biển khiến anh sợ hãi một ngày nào đó Sherry cũng sẽ giống như thế, buồn, yếu ớt, le lói như con mồi trong tay anh
Có lẽ một ngày nào đó anh sẽ nói cho Sherry biết anh ghét biển bởi vì anh lo lắng rằng ngày nào đó anh và cô sẽ giống như biển và mặt trời hôm nay, mãi mãi không với tới nhau
Phải, một ngày nào đó ...
***
Lần thứ 3 đến biển
Sinh nhật lần thứ 20
_Sao anh lại ghét biển?_cô gái tóc nâu đỏ lên tiếng, những tia nắng chiều bao quanh cô gái khiến cô trông cứ như một thiên xứ xinh đẹp có ánh hào quang bao quanh, trông thật tự do và cô độc
Phải
Lần đầu tiên: cô có tự do và có Gin
Lần thứ 2: cô có Gin và cô không có tự do
Lần thứ 3: cô có tự do và mất Gin mãi mãi
_Sao anh lại ghét biển, Gin?_Sherry thầm thì
_buồn, yếu ớt, le lói,_Sherry lại lên tiếng_ cứ như một con mồi yếu ớt
Xung quanh không có ai, chỉ có mình cô lặng lẽ hỏi rồi lặng lẽ trả lời một câu trả lời quen thuộc đến xé lòng
Quá khứ ngọt ngào giờ xa xôi
Liệu cô và Gin còn gì ngoài sự thù hận, anh đã tước đi của cô người chị yêu dấu, lấy đi tất cả tình yêu và niềm tin từ cô để rồi vùi dập nó không thương tiếc, bây giờ thì truy đuổi cô như một con mồi yếu ớt
Gin của Sherry, hay Gin của B.O
Là Gin của B.O, mãi là như thế
Biển về chiều, những tia nắng vẫn cố với tới biển, và biển vẫn muôn đời vỗ sóng để vương tới mặt trời trong một tình yêu tuyệt vọng
Là biển ngu ngốc, hay là biển mạnh mẽ
Là mặt trời yếu ớt hay là mặt trời thủy chung
Vì cái gì mà Sherry không thể quên Gin?
Vì cái gì mà Sherry không thể hận Gin?
Vì caí gì mà Sherry không thể hết yêu Gin?
_Sao lại ghét biển, Gin???_Sherry buồn bã nhìn vào khoảng không trước mặt
_Vì cái gì mà ghét biển hở Gin???
Mái tóc nâu đỏ bay bay trong cơn gió chiều in sâu trong dôi mắt của người đàn ông đứng lặng cách đó không xa, vóc dáng cô độc của anh cũng đau đớn đến xé lòng
_Anh ghét biển ? Sherry? Vì anh là biển
..................................
end
Hiệu chỉnh bởi quản lý: