- Tham gia
- 25/9/2015
- Bài viết
- 4.191
Title: Bên Thềm Kí Ức
Author: Co Be Cau Kinh (Tracy)
Status: Hoàn
Disclaimer: Tất cả nhân vật trong fic đều là của bác Ao. Mình chỉ mượn nhân vật để thỏa mãn trí tưởng tượng. Mình viết fic này với mục đích phi lợi nhuận.
Genre: Sad ( một chút thôi)
Rating: K
Chiều tà, hoàng hôn buông xuống bao trùm lên cảnh vật một màu đỏ rực. Dòng người cũng đã trở nên thưa hơn. Trên vỉa hè, một cô thiếu nữ cùng một cậu nhóc đang rảo bước trên con đường quen thuộc.
-Ran nee chan_ Cậu nhóc bỗng lên tiếng.
- Chuyện gì vậy Conan?_ Ran ngồi xuống ngang tầm với của Conan nhẹ nhàng hỏi.
- Nee chan hôm nay em muốn ăn pizza chị đưa em đi nhé!_ Cậu bé vừa nói vừa trưng ra bộ mặt hết sức dễ thương khiến ai nhìn vào cũng không nỡ từ chối.
- Được rồi, chị dẫn em đi ăn nhé!!!_ Nói rồi Ran đứng dậy nắm tay Conan cùng đến quán pizza.
Đó là một quán ăn nhỏ đối diện là một hàng cây anh đào đang nở rộ. Cô và Conan chọn một chiếc bàn ở góc khuất của quán. Chiếc bàn được đặt bên cạnh cửa kính, ngồi ở đây cô có thể ngắm được trọn vẹn khung cảnh bên ngoài.
Ran ngồi đối diện Conan, đôi mắt nhìn lơ đãng qua khung cửa kính. Cô dừng mắt bên dưới hàng cây anh đào nơi có hai đứa trẻ một trai, một gái khoảng 6,7 tuổi đang nô đùa với nhau vui vẻ.
Kỉ niệm của anh và cô lại chợt ùa về. Cô sao vậy? Cô lại nhớ đến cái tên thám tử đại ngốc đã bỏ cô đi mà không thèm nói một lời từ biệt đó ư? Ran lắc mạnh đầu để gạt bỏ hết những suy nghĩ về cậu, nhưng thật sự rất khó, cô không thể nào xóa bỏ hình ảnh cậu khỏi tâm trí của mình được.
Conan ngồi đối diện thấy biểu cảm lạ lùng của Ran, cậu thắc mắc không biết cô đang nghĩ gì mà trông cô buồn như vậy. Cậu đưa mắt nhìn theo hướng cô đang nhìn. Câu hỏi trong lòng cậu cuối cùng cũng có câu trả lời, cô đang ngắm nhìn hai đứa trẻ đang nô đùa với nhau, thì ra cô lại nhớ về cậu nữa rồi.
" Ran à! Chỉ cần một thời gian nữa thôi ! Sẽ không lâu nữa đâu tớ sẽ tiêu diệt cái tổ chức chết tiệt kia. Tớ sẽ quay trở về là một Kudo Shinichi, một người luôn trêu chọc cậu, một đối thủ cho Ran tập luyện những ngón võ mới học của cậu……Hãy đợi mình nhé!”
Thời gian cứ thế chầm chậm trôi qua, hai người nào đó vẫn hướng đôi mắt về phía hai đứa trẻ đang vui đùa với nhau. Không ai nói bất kì điều gì cho đến khi cô phục vụ của quán tới.
- Quý khách muốn dùng gì ạ? _ Chị phục vụ lên tiếng hỏi cắt đứt cái không khí im lặng đến ngột ngạt của hai người. Lúc này Ran và Conan mới giật mình quay người lại.
- À chị cho em một phần pizza và hai ly nước nhé!_Ran vui vẻ gọi món.
- Được rồi em chờ một chút!_ Nói rồi chị phục vụ quay vào bếp và chuẩn bị thức ăn, trả lại nơi đây cái khoảng không im lặng.
Một lúc sau chị phục vụ quay ra với một phần pizza và hai ly nước. Đặt món ăn lên bàn, chị chúc hai người họ ăn ngon miệng, sau đó nhanh chóng đi vào bếp.
- Conan, em ăn đi! _ Ran nhẹ nhàng đặt phần pizza trước mặt Conan rồi nở một nụ cười thật tươi khiến ai đó phải xao xuyến. Đối với mọi người có lẽ nó chỉ là một nụ cười bình thường, nó không đẹp rạng ngời, không cuốn hút. Nhưng đối với Conan (Shinichi) thì nó lại là một nụ cười đẹp nhất. Một nụ cười khiến tim cậu bao lần lỡ nhịp.
Ăn xong cô dứng dậy ra quầy thanh toán. Conan cũng nhanh chóng chạy theo sau.
Rời khỏi quán, Ran và Conan trở về nhà. Bây giờ bầu trời đã chuyển sang một màu đỏ rực. Những cánh hoa anh đào vẫn cứ lặng lẽ thả mình bay theo gió.
Ran cứ bước đi, bước dần vào trong dòng hồi tưởng. Những kỉ niệm vui, buồn của cô và anh lại ùa về trong tâm trí cô. Những vụ án hóc búa cô và anh vô tình gặp phải khiến cho cô sợ hãi và anh - người đã luôn quan tâm và bên cạnh cô trong những lúc ấy. Rồi những món quà bất ngờ vào mỗi dịp lễ hội, những cuộc vui đùa vào những buổi đi chơi….
Cô đi lạc vào trong miền kí ức mà dường như quên mất bên cạnh mình vẫn còn có một cậu nhóc đang đi bên cạnh và quan sát từng cử chỉ của mình.
Họ cứ đi như vậy, chậm rãi từng bước chân. Thi thoảng những cơn gió nhẹ khẽ lướt qua, vờn rối mái tóc họ.
Đang đi bỗng cô dừng lại, đôi mắt tím man mác buồn nhìn xa xăm về phía hoàng hôn buông xuống. Những cánh hoa anh đào bay nhè nhẹ chờn vờn trên mái tóc của hai người rồi lại cuốn mình đi theo cơn gió vô tình.
Ran nhẹ nhàng đưa tay ra đón lấy những cánh hoa anh đào mỏng manh đang cuốn theo chiều gió trước mặt mình. Ngắm cánh hoa một lát Ran bỗng lên tiếng:
-Conan em biết không? Hoa anh đào mỏng manh lắm, nó có thể bay mất đi bất cứ lúc nào….giống như mối tình đơn phương của chị vậy…thật mong manh…._ Ran nói mà trên khóe mắt dường như có cái gì đó ươn ướt đang chực trào ra ngoài. Đôi mắt tím vô hồn khẽ khép hờ. Khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩng lên bầu trời cao kia như để che giấu đi những giọt nước mắt đang chực chờ rơi xuống.
Conan thoáng giật mình khi nghe thấy Ran lên tiếng. Những lời Ran nói khiến cậu thấy cổ họng mình như nghẹn lại, cậu không thể nói được lời nào nữa. Một lúc lâu sau Conan mới cất tiếng:
-Anh Shinichi sẽ sớm về thôi mà, chị đừng buồn nữa!
Ran khẽ gật đầu, đưa bàn tay đang đón những cánh hoa đào lên ngắm nhìn thêm một lúc rồi cô khẽ thổi nhẹ, những cánh hoa anh đào lại tiếp tục lang thang trên không trung theo ngọn gió nhỏ……
Xòa bàn tay
Thả yêu thương theo gió
Mong cơn gió gửi nỗi nhớ đến anh….
Thả yêu thương theo gió
Mong cơn gió gửi nỗi nhớ đến anh….
Note:
- Cảm ơn hai ( @Mori Cancer ) và mami ( @shinigami shinichi ) đã giúp đỡ trong việc edit lại fic :*
- Fic được viết khi mình đọc dòng trạng thái của ss @hana ran ^^
- Đây là oneshot thứ 3 của mình nhưng vẫn còn nhiều thiếu sót mong mọi người chỉ ra lỗi sai để mình sửa ^^
- Cảm ơn bạn đã dành thời gian đọc fic ^^~