[Oneshot] Anh xin lỗi

T.Haibara Ai

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
20/3/2013
Bài viết
31
Tên fic : (Oneshort) Anh xin lỗi
Author : vuongnhatanh
Disclaimer : các nhân vật thuộc về người đã tạo ra họ
Pairing : Kai x Ao
Status : Completed
Category : Tình cảm
Note : Đây là oneshort đầu tay của mình, hy vọng mọi người ủng hộ
955752-816075-1666.gif
và đoạn đầu là vào buổi đêm ấy nhé.

"Choang"

Viên đá mang màu đỏ tươi như máu mang tên Giọt Lệ Đỏ, rơi xuống đất vỡ tan. Kết thúc rồi, tất cả đã kết thúc. Vậy là tôi - Kaito Kuroba hay được biết đến với cái tên Kaito Kid - đã hoàn thành được mong muốn lâu nay. Kaito Kid, đã đến lúc phải biến mất. Hôm nay sẽ là lần cuối cùng tôi mặc bộ đồ của Kid. Bây giờ, việc tôi muốn làm là gặp Aoko và thú nhận thân phận của mình rồi ra sao thì ra. Bác Jii khuyên tôi không cần phải nói ra đâu vì không nói thì có sao đâu. Nhưng tôi nghĩ vẫn phải nói cho cô ấy. Hẳn mọi người ngạc nhiên đúng không ? Không nói thì sẽ không lo bị bắt, nói ra khác nào tự hại mình đâu. Tôi biết chứ, biết là làm điều này chẳng khác nào tự hại mình cả. Tuy nhiên, các bạn thử đặt mình vào vị trí của tôi xem, các bạn sẽ làm như tôi thôi. Mỗi ngày, nhìn thấy cô ấy lo lắng cho ông bác Nakamori. Mỗi lần gặp Kid, cô ấy đêu trở nên phẫn nộ, tìm mọi cách để giúp bố bắt được Kid. Có lần cô ấy nói với tôi rằng cô ấy sẽ không từ bỏ việc giúp bố bắt Kid, cô ấy phải nỗ lực để bố không phải mất ăn mất ngủ vì tên đạo chích khốn kiếp đó. Lúc đó, tôi chỉ cười. Nụ cười buồn bã. Hẳn cô ấy đã rất quyết tâm lột mặt nạ của đạo tặc Kid. Phải làm sao đây ? Làm sao đây khi tôi, người bạn thân thiết của cô ấy, lại là kẻ thù của bố cô ấy ?

Giờ đây, Giọt Lệ Đỏ đã bị phá hủy. Không còn sự bất tử, không còn những ước muốn trường sinh bất lão khiến con ngưởi tranh cướp mà sát hại đổng loại. Nhiệm vụ của tôi hoàn thành mĩ mãn. Nhưng, để hoàn thành nón tôi đã đánh đổi rất nhiều, nhiều đến nỗi tôi không đếm xuể. Để phá hủy Giọt Lệ Đỏ, tôi chấp nhận lừa dối cô ấy - người con gái tôi yêu, cháp nhận làm kẻ thù của cô ấy. Đau ! Đau lắm ! Trái tim tôi thắt lại khi nghĩ đến Aoko. Lừa dối người con gái mình yêu thật sự không dễ tí nào. Giờ tôi mới hiểu cảm giác của tên nhóc thám tử đó. Hắn, kẻ thù của đạo tặc Kid, một thiên tài có một sự bình tĩnh tưởng như không thể hạ gục. Nhưng, sự thật thì sao ? Hắn, bên ngoài thì bỉnh tĩnh còn bên trong thì đang vô cùng đau khổ. Hắn và tôi có cùng một hoàn cảnh : đều lừa dối người con gái mình yêu.

Tuy nhiên, hắn vì sự an toàn của bạn gái hắn mà nói dối. Tôi thì sao ? Không phải để bảo vệ mà vì sự ích kỉ của bản thân mà làm điều ấy. Tôi làm vì người cha đáng kính của mình, bỏ mặc cảm xúc của cô ấy. Tôi hối hận lắm ! Thực sự hối hận !

Bước đi trên con đường quen thuộc, con đường tôi và Aoko cùng đi suốt hơn 10 năm trời, tôi mông lung suy nghĩ về nhiều chuyện. Tôi vẫn mặc bộ đồ của Kaito Kid, mặc kệ người ta phát hiện ra. Phát hiện ra thì sao chứ ? Tôi bây giờ còn gì để mất đâu.

Đang đi, tôi bỗng nhìn thấy một bóng người tiến về phía mình. Dưới ánh sáng huyền ảo của Mặt trăng, tôi nhận ra đó là.............Aoko. Tôi đứng ngẩn ra đó. Aoko dừng chân khi thấy tôi, hay đúng hơn là đạo tặc Kid. Cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt lộ vẻ căm thù :"Ngươi......muốn gì ?"

Tôi tiến lại gần cô ấy, cô ấy liền lùi bước :
- Đừng lo, tớ không làm hại cậu đâu.
- Ngươi nói cái gì vậy ? Sao ngươi lại xưng hô như vậy ?
Tôi mỉm cười, đưa hai tay đặt lện vai cô ấy. Cô ấy sợ hãi nhưng tôi trấn an :
- Bình tĩnh nào, tớ có chuyện muốn nói với cậu.
- Chuyện gì ? Aoko cố vùng ra nhưng bị tôi giữ chặt.
- Cậu thắc mắc tại sao tớ lại xưng hô như vậy đứng không ? Sao cậu không nghe kĩ giọng tớ nhỉ ?

Aoko nhìn tôi một lúc rồi tròn mắt :
- Giọng nói này..........Kai....Kaito ?
- Phải - Tôi mỉm cười
- Khô...không thể nào. Ngươi.....ngươi nói dối. Chắc chắn ngươi đang nói dối. - Aoko hét lên - Phả...phải rồi. Ngươi biết giả giọng. Chắc chắn ngươi đang giả giọng Kaito. Kaito không thể nào là tên ăn cắp được.

Tôi cười buồn : cô ấy tin mình đến vậy sao ? rồi nói ;
- Cậu không tin phải không ? Vậy thì xem đây.

Tôi lấy tay gỡ chiếc kính phản quang và cái mũ xuống để cô ấy nhìn rõ. Không gian im lặng. Cả hai chúng tôi đều không nói gỉ. Một lúc sau, cô nhăb mặt, vẻ vẫn không tin :
- Ngươi.....đang giả trang thành cậu ấy. Chắc chắn như vậy.
Tôi lấy tay tự kéo mặt mình, nói :"Cậu xem này không có mặt nạ, là tớ - Kaito đây"

Lại im lặng. Sự im lặng đáng sợ. Tôi nói tiếp :
- Aoko à, tớ......tớ thật sự xin lỗi, nhưng tớ.......Tớ sẽ giải thích cho cậu. Cậu nghe này.
-.............
Rồi tôi kể hết mọi chuyện về cái chết của cha, về Giọt Lệ Đỏ. Cô ấy không nói gì. Không một câu đến khi tôi nói xong. Kết thúc câu chuyện, tôi cầu xin :
- Aoko, cậu tha thứ cho tớ nhé.
-..........
- Aoko à....
- Tớ phải về rồi, chào !

Aoko nói và quay bước, lạnh lùng bỏ đi. Tôi nhìn theo bước chân cô ấy. Cô ấy không tha thứ cho tôi, tôi biết, vì thế tôi không níu giữ cô ấy. Dù biết : tôi đã mất cô ấy, thật sự đã mất cô ấy rồi.

Sáng hôm sau, như moi ngày tôi lại đi học. Nhưng lần này là một mình, không có cô ấy bên cạnh. Tới lớp, nhìn xung quanh, không có cô ấy. Có lẽ cô ấy đã ra ngoài. Tôi mệt mỏi đi tới chỗ ngồi.

Tiết một bắt đầu đã lâu nhưng cô ấy vẫn chưa đến. Tôi nghĩ cô ấy chắc đến muộn thôi. Nhưng, tiết hai, tiết ba, đều không có mặt cô ấy. Tôi thực sự lo lắng : Đã có chuyện gì xảy ra với cô ấy rồi sao ?. Lắc đầu tự xóa bỏ ý nghĩ đó, tôi tự an ủi mình : chắc cô ấy nghỉ một buổi thôi.
Một tuần, rôi một tháng, cô ấy vẫn không đến lớp. Có chuyện gì đã xảy ra rồi ? Tôi quá lo lắng. Cả lớp cũng lo lắng không kém. Chúng tôi hỏi cô giáo thì cô chỉ nói :"Các em không cần biết đâu"
Chúng tôi cố gặng hỏi nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu. Tôi lên hỏi thầy hiệu trưởng nhưng thầy nói "Em không cần biết đâu"
Thực sự đã có chuyên gì chứ ?
Thời gian trôi qua nhưng tôi không thể nào ngưng nhớ cô ấy.

*3 năm sau*

Tôi hiện giờ là sinh viên của đại học Tokyo, đồng thời là ảo thuật gia trẻ tuổi và nổi tiếng. Tôi đi diễn khắp mọi nơi, từ trong nước ra đến nước ngoài. Mọi người bảo "Anh thật giỏi, đi diễn nhiều nơi như thế'. Tôi chỉ cười. Họ biết đâu rằng tôi đã luyện tập chăm chỉ để được diễn nhiều nơi, để đi tìm cô ấy.
Đi trên con đường quen thuộc, tôi lại suy nghĩ. Mọi thứ thay đổi khá nhiều. Vừa đi vừa nghĩ nên tôi không để ý người đăng trước, thế là......

*BỐP*

Tôi va phải một cô gái. Tôi liền đỡ cô gái đó ;
- Cô không sao ch.....ơ....Aoko ?
-Kaito ?
Hai chúng tôi lại nhìn nhau, ánh mắt lộ rõ vẻ bất ngờ. Tôi hỏi :
- Lâu lắm không gặp cậu, giờ cậu thế nào rồi ?
- Tớ ổn. Còn cậu ?
- Tớ cũng thế
Lại im lặng.
- Cậu đã ở đâu trong suốt 3 năm qua vậy ?
- Tớ....sau tối hôm đó, tớ quyết định sang Anh. Tớ gửi đơn xin thôi học và nói với cô giáo không nói với ai về việc này.
Cả hai chúng tôi tiếp tục im lặng. Cô ấy ở đây. thực sự đang ở đây. Cơ hội trời cho, tôi không thể bỏ lỡ. Tôi phải bày tỏ với cô ấy.
- Aoko. tớ......
- Gì thế ? Aoko cười - Nếu là chuyện đó thì cậuu yên tâm tớ không nói với ai đâu. Tớ đã tha thư cho cậu rồi mà.
- Tớ.......tớ yêu cậu
- Hả ? Aoko ngac nhiên.
Tôi đưa tay kéo cô ấy vào lòng mình, tay xiết chặt eo cô ấy, thì thầm vào tai Aoko :
- Anh nói là anh yêu em. Em có thể làm bạn gái anh không ?
Aoko tròn mắt rồi mỉm cười, đưa tay ôm tôi "Em đồng ý "
Tôi nâng cằm cô ấy lên, đưa về phía mình. hai khuôn mặt tiến sát vào nhau và.......Nụ hôn ngọt ngào, chân thành và không kém phần mãnh liệt.
"Aoko à, anh sẽ không bao giờ buông em ra nữa. Không bao giờ !"

End.
 
Cái này viết trong một lúc phởn nên không hay lắm Mong mọi người nương tạy ạ. Yêu mọi người lém:KSV@03:
 
Em lấy tem + phong bì :KSV@10:
Một oneshort nhẹ nhàng và ngọt ngào về cặp đôi KaiAo :KSV@03:
Em thích fic này rồi đấy :KSV@05:
 
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ nhé. Mình sẽ cố gắng hoàn thành 2 fic. Fic Tôi không phải là Ran thì tầm cuối tháng 5 đầu tháng 6 là xog, có khi còn sớm hơn (tùy vào mức độ
chăm chỉ của mìh hehe)
 
×
Quay lại
Top Bottom