Post lốt nak
Hai ngày sau tôi nhận được một cuộc hẹn từ người con gái đó, ban đầu tôi có chút do dự vì dù không oán hận nhưng tôi cũng không muốn gặp một người đã cướp mất người yêu mình rồi không hiểu sao cuối cùng tôi lại đồng ý . Có phải vì tôi dễ mềm lòng hay là vì sự cầu xin của người con gái đó quá thành khẩn khiến tôi không từ chối được.
Tôi ngồi yên vị trong quán cafe , nhìn ly cafe đen huyền cứ xoáy sâu dần trong dòng nước vô tận đó mà tôi cũng đâu hay tâm trí tôi cũng theo đó mà xoáy sâu vào . Người con gái ngồi đối diện nhìn tôi với đôi mắt pha lê tím trong sáng, thánh thiện như một thiên sứ mà tôi cứ cảm tưởng ánh mắt đó là sự đau lòng cùng chua sót thay cho riêng tôi .
Lúc sau người kia cũng không có ý lên tiếng nên tôi mới mở lời “ Cô hẹn tôi ra đây là chỉ để nhìn tôi bằng cặp mắt đó?” Câu nói của tôi không mang theo ý gì khác ngoài những từ thành thật đó nhưng bất giác lại làm người đối diện cảm thấy giật mình .
Cô ấy nhìn tôi ái ngại rồi lên tiếng “Cô có muốn biết vì sao anh ấy chia tay với cô không?” Cô ấy nói bằng chất giọng nhẹ nhàng nhất nhưng tôi mới vừa nghe thì bàn tay đang cầm ly cafe đưa lên miệng cũng chợt khựng lại , ánh mắt hiện lên một tia chua sót rồi lúc lâu mới bình tĩnh lại .
Tôi nhìn cô gái trước mắt, vẫn như hôm đó tôi gặp , nét trong sáng và thánh thiện không lẫn vào đâu được nhưng bất giác điều đó lại khiến tôi đau lòng . Có lẽ tôi chỉ thua cô ấy ở mỗi điểm đó ...
Tôi quan sát người con gái đó một lúc rồi mới chậm rãi lên tiếng “Cô biết không ? Khi đã không còn thuộc về nhau thì cho dù là lý do gì đi chăng nữa cũng đã không còn quan trọng !” Tôi nói rồi không đợi cô gái ấy lên tiếng mà đứng dậy bước đi .
“Kể cả khi tôi nói anh ấy vẫn còn yêu cô?” Câu nói phát ra dứt khoác từ miệng cô gái nhỏ đó khiến tôi bất giác khựng lại .
Yêu tôi? Cô ấy đùa sao?
Tôi quay mặt lại nhìn cô ấy “Tại sao khi đó cô không trả lời cho anh ấy?” Cô ấy đưa đôi mắt đã ngấn lệ nhìn tôi , tự nhiên tôi cảm thấy đau sót .
Ánh mắt của cô ấy chất chứa sự tổn thương khiến tôi đau đớn .
Tôi nheo mắt, cố nhớ lại từ cô ấy vừa nói rồi cuối cùng một từ cũng hiện diện trong đầu tôi “Em sẽ đợi anh chứ?” Câu nói đó vang vọng bên tai tôi. Tôi khẽ cười, một nụ cười đau đớn. Thì ra câu trả lời của tôi quan trọng đến như vậy.
Cũng phải! Vì có ai chấp nhận chờ đợi một người trong vô vọng như tôi đâu mà tôi cũng nên hiểu rằng anh cũng không phải loại người kiên nhẫn đó và chuyện từ bỏ cũng là rất bình thường ...
Giá như tôi có thể quay ngược thời gian mà trả lời cho anh câu hỏi đó ... Nhưng tất cả chỉ là giá như ...
Nếu có thể quay ngược lại thời gian tôi chắn chắc sẽ trả lời cho anh, còn bây giờ ... câu trả lời của tôi đã quá rõ ...
Người con gái ấy nhìn tôi, đôi mắt ngấn lệ như đang nuối tiếc rồi một lúc sau mới nghẹn ngào lên tiếng “Nếu bây giờ cô có thể ... thì tôi sẽ ...- Không cần!” Không đợi cô ấy nói hết câu tôi đã lên tiếng ngăn lại .
Tôi biết cô ấy muốn nói gì nhưng tôi không cần sự thương hại đó.
Tôi nhìn cô ấy một lúc lâu mới lên tiếng “Dù có yêu tôi hay không thì lựa chọn của anh ấy bây giờ cũng là cô! Và tôi tin anh ấy có lý do nên mới làm như vậy! Tôi và anh ấy đã kết thúc rồi, lý do không phải là cô! Chúng tôi đã kết thúc từ hai năm trước đây, kể từ lúc tôi không trả lời câu hỏi đó thì tôi và anh ấy đã kết thúc rồi! Cô nên hiểu, tất cả giờ chỉ là quá khứ! Cứ cho là anh ấy còn yêu tôi nhưng cô có chắc anh ấy không có tình cảm với cô!
Tôi không cao thượng mà buông tay vì cô nhưng níu giữ một tình cảm không còn thuộc về mình! Đó không phải tính cách của tôi!” Tôi bình tĩnh mà nói rồi quay lưng đi.
Người con gái đó nhìn tôi đầy ngạc nhiên rồi ánh mắt chợt chuyển sang sự thấu hiểu cùng cảm ơn.
Tôi bước ra quán rồi bất chợt chạm bởi một ánh mắt. Anh vẫn đứng đó! Ngay trước mắt mà nhìn tôi! Bây giờ tôi mới thật sự nhìn kỹ người con trai đó, những nét quen thuộc cùng một ký ức xưa cũ khẽ hiện về nhưng rồi cũng nhẹ tan biến. Tôi có một tia sửng sốt rồi cũng nhanh chóng bình tĩnh lại. Một nụ cười thật khẽ hiện trên miệng tôi , tôi gật đầu lịch sự “Chào anh..”
Cuối cùng cũng xong òi